Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 273:Ước định với Liên Nhược Hạm
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Rốt cuộc Liên Nhược Hạm cũng mở nội tâm ra, nói về gia cảnh của cô với Hạ Tưởng.
- Lúc em ba tuổi thì mẹ và ba em ly hôn với nhau. Sau đó mẹ em đi ra nước ngoài, từ đó về sau không quay về nhà nữa. Mà sau đó ba em tái hôn, luôn làm quan ở phía Nam và Tây Bắc, quay về Bắc Kinh rất ít. Bởi vì nguyên nhân là có bà vợ sau nên ông ta luôn lấy lý do là công tác rất bận rộn, không mang em theo bên người. Em một mình ở Bắc Kinh, lớn lên trong nhóm các anh em con chú con bác. Mỗi lần nhìn thấy người khác có ba mẹ để quây quần thì trong lòng em lại như muốn khóc lên.
- Sau khi lớn lên, đối với ba em thì càng ngày em càng hận, có lẽ trong sự hận thù của em còn có sự trộn lẫn của sự bất mãn vì không được yêu mến, tóm lại là yêu hận đan xen. Em thề trong lòng, em chỉ là người thuộc về em, không thuộc về bất cứ người nào, không thuộc về ba hay mẹ, lại càng không phụ thuộc vào gia tộc. Vì thế, khi học ở trung học thì em đã bắt đầu công việc buôn bán, từ từ rồi càng ngày làm càng lớn, đến lúc tốt nghiệp đại học thì đã thành lập nên Tập đoàn Viễn Cảnh. Không ngờ khi vừa tốt nghiệp đại học thì gia tộc lại lấy đám hỏi chính trị ra để sắp xếp cho em. Em là người chẳng có cảm tình gì cả đối với gia tộc, ngay cả ba và mẹ em thì trong đầu của em cũng chỉ là những hình bóng mơ hồ, vậy nên gia tộc đã là cái gì? Vì thế em cự tuyệt sự an bài của bọn họ. Bọn họ rất bất mãn, bảo với ba em gọi điện thoại để gây áp lực cho em. Em chỉ hỏi ba em ba câu: Ba nói cho con biết vì sao ba và mẹ chia tay nhau? Ba nói xem nhiều năm như vậy ba có thương yêu con không? Ba nói cho con biết là con nên vì tình yêu và sự nghiệp của ba, nếu vậy lúc ba bỏ con ở lại Bắc Kinh thì trong lòng ba có chút áy náy nào không? Hỏi xong ba câu này, ông ta không trả lời nổi một câu liền dập điện thoại, từ đó tới nay cũng không dám gọi điện thoại lại cho em nữa.
Buổi chiều Thịnh Đại tới đi cùng với Liên Nhược Hạm, kể ra một cách tỉ mỉ các chính sách ưu đãi. Lúc y nói, Liên Nhược Hạm chỉ nghe, không phát biểu ý kiến gì cả. Vì Hạ Tưởng nói là muốn Tập đoàn Đạt Tài đến đầu tư nên cô đã chặt đứt các ý niệm tới huyện An để đầu tư trong đầu. Nhất là sau khi Hạ Tưởng biết Ngô gia muốn cùng với Khâu gia làm đám hỏi thì lại càng không cho phép cô đi lại nhiều tới huyện An.
Chưa kể nói tới việc Hạ Tưởng có vẻ rất khẩn trương làm Liên Nhược Hạm đúng là hơi có chút đắc ý. Cô gái nào cũng đều thích mình là người được để ý, Hạ Tưởng lộ vẻ khẩn trương và nhỏ mọn, điều này chứng tỏ trong lòng hắn đúng là có ăn phải quả đắng.
Hạ Tưởng ghen là ghen, nhưng việc chính thì vẫn phải làm. Hắn một mình tránh ở trong phòng cùng với Cao lão thảo luận về vấn đề nhà ở cao tầng. Vào lúc thảo luận rất sôi nổi, đột nhiên hắn hỏi một câu:
- Cao lão, nếu một ngày nào đó bỗng nhiên cháu phát hiện được một người mà cháu luôn cực kỳ coi trọng âm thầm làm một việc có lỗi với cháu. Lúc này cháu nên đối mặt như thế nào?
Vẻ mặt tươi cười trên mặt Cao lão lập tức đọng lại, ánh mắt nhìn Hạ Tưởng một hồi lâu không chớp mắt, bỗng nhiên cười đầy thâm ý:
- Ông bạn nhỏ, ngụ ý của cậu là nói tôi già mà không đáng kính, âm thầm mật báo cho gia tộc phải không?
- Cháu cũng không dám chỉ trích Cao lão. Cao lão đức cao vọng trọng, cháu không có tư cách để nói là ngài không phải.
Hạ Tưởng nói rất khách khí, tuy nhiên giọng điệu không có vẻ tôn kính như vậy. Hắn kết giao với người khác thì luôn luôn hiền lành, rất ít khi trở mặt với người khác.
Nhưng hắn cũng nắm chắc trận tuyến của mình, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm là các giới hạn không thể chạm của hắn.
Cao lão ngây người sửng sốt, bỗng nhiên cười ha hả:
- Tiểu Hạ ơi tiểu Hạ, cho tới nay tôi còn tưởng cậu đã điềm đạm, thành thục và chắc chắn, không bao giờ lộ tâm huyết và kích động. Không nghĩ tới hôm nay cũng có thể nhìn thấy lúc cậu thất thố. Ha ha, điều này mới làm tôi cảm giác được cậu là một người rất rõ ràng. Thanh niên trẻ tuổi, vì hồng nhan của mình mà trở nên giận dữ mới đúng là có tình cảm thực sự.
Sau khi cười xong, Cao lão lại thay đổi một bộ mặt rất nghiêm túc:
- Tôi già rồi, lại là người xuất thân từ thiết kế, đối với quyền lực thì không có ham muốn gì, do đó không có gì có thể chế ước được tôi cả. Hơn nữa, bên trong gia tộc, tôi ở vị trí không cao cũng không thấp, tuy rằng không có tư cách tham dự các quyết sách trọng đại gì, nhưng khi nói chuyện cũng có một chút phân lượng. Tuy nhiên tôi cũng có một ưu điểm, đó là việc gì không nên nói thì tôi không nói. Vì thế, bọn họ đối với một ông lão như tôi xem ra cũng khá tôn trọng, cũng có sự yên tâm. Bọn họ yêu cầu tôi báo cáo định kỳ các hành tung của Liên Nhược Hạm, nhất là vấn đề về phương diện tình cảm của cô ấy. Tôi vốn không muốn, tuy nhiên vì có thể tới thành phố Yến để nhìn một cái, muốn thể hiện tài năng của mình ở thành phố này, lưu lại bút tích của chính mình. Vì thế tôi cũng phải miễn cưỡng mà đáp ứng.
Hạ Tưởng nghe chính mồm Cao lão thừa nhận rằng ông ta đúng là giám thị các hành động của Liên Nhược Hạm, trong lòng hắn bỗng xuất hiện cảm giác mà không hiểu cảm thụ như thế nào.
Cao lão tiếp tục nói:
- Nói thật, tôi khá thích cô bé Liên Nhược Hạm này, rất tùy hứng nhưng lại không mất đi tính nguyên tắc. Trông có vẻ kiên cường nhưng thật ra lại rất yếu đuối. Từ nhỏ tới lớn, tuy cô bé rất được gia tộc sủng ái, nhưng cô và bọn họ không hợp nhau. Tôi nhìn cô bé lớn lên, vẫn xem như cô bé là con gái của tôi để đối đãi. Đối với cô bé, tôi chỉ có một kỳ vọng, chính là hy vọng cô bé có thể sung sướng, vui vẻ, có thể làm việc mà cô bé muốn làm, có thể thích người mà cô ấy thích, chẳng sợ người kia không thể có hôn nhân với cô bé.
Hạ Tưởng cúi đầu, mắt của Cao lão sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra tình cảm giữa hắn và Liên Nhược Hạm, và cũng biết rằng lựa chọn của hắn chính là Tào Thù Lê.
Cao lão thấy bộ dáng của Hạ Tưởng như vậy thì cười ha hả:
- Đừng xấu hổ, mấy ngàn năm qua một người đàn ông vẫn có mấy bà vợ và nàng hầu, một vợ một chồng cũng chỉ mới mấy chục năm qua, nếu muốn ngay lập tức để đàn ông giữ nguyên đức tính thành thật như vậy thì cũng không phải là dễ dàng. Tôi cũng không phải là một ông lão cổ hủ, có một số việc trong lòng tôi rất rõ ràng, tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Đương nhiên, các việc liên quan tới Nhược Hạm thì tôi phải báo cáo cho gia tộc, nếu không báo cáo thì bọn họ sẽ phái người khác tới. Mỗi lần báo cáo như vậy tôi cũng chỉ có hai chữ, đó là “bình thường”. Mặc dầu bọn họ cũng không quá tin tưởng nhưng cũng không dám hỏi tôi nhiều. Hừ, ở trước mặt tôi mà muốn nghi ngờ thì bọn họ cũng phải đủ tư cách mới được.
Cao lão giống như một đứa trẻ, vẻ mặt cười xấu xa như đã thực hiện được âm mưu nào đó, ông ta nói:
- Thế nào anh bạn, một ông lão như tôi xem như xứng chức đấy chứ? Cậu còn có ý kiến nào với tôi nữa không?
- Không có!
Hạ Tưởng khuất phục, so với tính trẻ con của Cao lão thì vẻ già trước tuổi của mình, hắn phát hiện ra vẫn còn non nớt hơn hẳn, đành phải nhận thua.
- Rất xin lỗi Cao lão, tôi hiểu lầm ngài.
- Nếu cậu không vì Nhược Hạm mà đứng ra chất vấn thì mới làm tôi xem thường.
Cao lão giơ tay gõ một cái không nặng cũng không nhẹ trên đầu Hạ Tưởng.
- Tuy nhiên, tôi cũng phải đánh cậu một chút, ai cho cậu được tiện nghi như vậy? Nhược Hạm tốt như thế, sau này đi theo cậu thì cậu phải đối đãi tốt với cô ấy một chút, nếu không tôi cũng phải tìm tới cậu để gây phiền toái.
Hạ Tưởng xoa xoa lấy đầu, cười ngây ngô một hồi.
- Tốt rồi, chuyện phiếm nói xong, chúng ta tiếp tục thảo luận sang việc chính sự. Cậu cảm thấy giai đoạn hiện tại nếu thiết kế nhà cao tầng ở thành phố Yến thì thị trường thế nào?
Cao lão lại bắt đầu thảo luận sang vấn đề bất động sản và quy hoạch, đúng là không chịu ngừng nghỉ đi một giây phút nào cả. Hạ Tưởng cũng bị ông ta làm cho đau đầu, lúc này cũng không thể không vận động hết tinh thần ứng phó, ai bảo Cao lão đã thay hắn và Liên Nhược Hạm giấu diếm chân tướng sự thực?
Bởi vì nguyên nhân là Cao lão nên Tập đoàn Viễn Cảnh buổi chiều mới quay về. Đợi cho Tập đoàn Viễn Cảnh rời khỏi, Thịnh Đại bước thấp bước cao, trong lòng tràn đầy vui mừng khi nghĩ đến Tập đoàn Viễn Cảnh sẽ tới đầu tư tại huyện An này. Chờ Liên Nhược Hạm đi khỏi, Thịnh Đại liền muốn lôi kéo Hạ Tưởng cùng nhau đi ăn cơm, muốn từ trong miệng hắn moi móc một ít tin tức.
Hạ Tưởng không chịu nổi sự nhiệt tình nên đành cùng ăn cơm với y, đồng thời nói cho y rằng cũng không nên gấp gáp, Tập đoàn Viễn Cảnh lên giọng là phải tham gia vào làng du lịch của huyện An thì chắc chắn các nhà đầu tư khác cũng sẽ có ý tưởng tương tự, đến lúc đó lôi kéo mấy nhà, xem nhà nào điều kiện ưu đãi nhất rồi sẽ chọn lấy một.
Tuy rằng Thịnh Đại cảm thấy Tập đoàn Viễn Cảnh là lựa chọn tốt nhất, nhưng Hạ Tưởng với một bộ dạng tất cả đã được định liệu trước rồi nên cũng không tốt nói thêm điều gì nữa. Vì thế y nói:
- Ngày mai tôi sẽ đề nghị với Chủ tịch huyện Khâu để lão Dương nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại ông ta cũng hơi già mà hồ đồ rồi.
- Đừng, tôi thấy là việc này nên để Bí thư Lý chỉ đạo, còn tôi xem như là chân chạy cho ngài, tôi cũng không muốn xuất đầu lộ diện đâu.
Hạ Tưởng suy xét hiện tại chắc chắn Khâu Tự Phong cũng đã biết quan hệ chặt chẽ giữa mình và Liên Nhược Hạm, khẳng định là y cực kỳ khó chịu. Lúc này không phải là lúc để chủ động tìm sự phiền phức.
Trong lòng Thịnh Đại thì lại lý giải rằng Hạ Tưởng không kể công, đây là vì y mà suy nghĩ. Vì thế trong lòng y cảm động, vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng nói:
- Ông em Hạ, lúc này cậu giúp tôi, tôi vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu.
Dưới sự vận tác của Hạ Tưởng, hai ngày sau thì Bất động sản Thiên An với Tổng giám đốc là Tôn Hiện Vĩ cũng đến huyện An để khảo sát hạng mục làng du lịch, đối với hạng mục này cũng tỏ ra vẻ cực kỳ hứng thú.
Cùng với Bất động sản Thiên An kéo tới còn có các phóng viên của các tòa soạn báo trong tỉnh, lại còn cả phóng viên của đài truyền hình thành phố cũng đi theo. Hạ Tưởng thấy phong cách làm việc của Tôn Hiện Vĩ cũng cảm thấy rất vừa lòng.
Bất động sản Thiên An đi rồi, tại phạm vi trong thành phố Yến xem như đã tiến hành tuyên truyền một lần, tuy rằng quy mô không lớn nhưng bởi vì có Tập đoàn Viễn Cảnh tham gia nên huyện An đã làm dẫn nổi đến vô số người chú ý. Rất nhiều người dân thành phố Yến đã đem ánh mắt nhìn về phía huyện An ở phía tây, của thành phố Yến, nơi cách thành phố Yến 70 km. Mọi người đều đoán già đoán non, không hiểu thế nào mà huyện An lại lập tức trở thành một huyện ngôi sao như vậy?
Thật ra trong quan trường, bởi vì huyện An có ba người trẻ tuổi làm lãnh đạo cấp Phó Chủ tịch huyện trở lên thì đã sớm trở thành một huyện ngôi sao. Nhưng người dân bình thường thì hiển nhiên có tiêu điểm khác với cán bộ. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là huyện An đã thu hút được sự chú ý của một số Tập đoàn nổi tiếng. Bởi vì tất cả mọi người đối với Tập đoàn Viễn Cảnh thì rất quen thuộc, đối với Bất động sản Thiên An cũng xem như có chút ấn tượng, vì mỗi người đều phải mua thực phẩm mà chợ bán sỉ rau quả ở phố Thập Lý là kiệt tác của Bất động sản Thiên An, ai ai cũng rõ điều này. Bởi vậy, mượn ảnh hưởng của Tập đoàn Viễn Cảnh và Bất động sản Thiên An, huyện An càng lúc càng trở nên nổi tiếng.