Quan Thần Chương 274 :Đầu tư và tra án 

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân

Chương 274:Đầu tư và tra án 

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com

Tại Ủy ban nhân dân thành phố Yến, trong phòng làm việc của Thị trưởng.
Trần Phong thấy báo giấy đã đưa tin, cười ha hả nói với Giang Thiên:
- Không cần phải nói, đây chính là bút tích của Hạ Tưởng. Cậu nói xem tiểu Hạ sao lại mưu ma chước quỷ nhiều đến như vậy? Xem ra biện pháp vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa biện pháp này mới nhìn qua thì cũng không thấy có chút gì thần kỳ, nhưng xem xét cẩn thận thì biện pháp của cậu ta luôn luôn có rất nhiều ứng dụng, vừa có thể mượn lực để đẩy lực, lại vừa có thể ngang ngạnh tấn công. Tôi thật sự cũng có điểm khâm phục đầu óc của cậu ta đúng là rất tốt.



Giang Thiên cười nói:
- Phó Chủ tịch huyện Hạ có năng lực, lại có ánh mắt kinh doanh xuất chúng. Bất kể là đi đến nơi đâu, anh ta cũng đều có đất dụng võ.

Trần Phong quan sát Giang Thiên vài lần, đột nhiên hỏi:
- Giang Thiên, cậu theo tôi thời gian cũng không ngắn, có phải cũng có ý tưởng được đi ra bên ngoài không?

- Thị trưởng Trần, tôi…
Giang Thiên đột nhiên kích động mà đứng lên, xoa xoa tay, bộ dáng chân tay có vẻ luống cuống:
- Tôi không xa rời được lãnh đạo.

Trần Phong khoát tay:
- Không xa rời cũng phải rời khỏi. Tôi cũng không muốn để cậu ra ngoài, dù sao để tìm một thư ký có đủ tư cách cũng không dễ dàng, tuy nhiên cũng không thể làm chậm trễ tiền đồ của cậu được. Chủ tịch huyện của huyện Cảnh bị điều đi, cậu đi tới huyện Cảnh làm Chủ tịch huyện, thế nào?

- Tôi…
Mặc Giang Thiên đỏ lên. Cho tới na đều hy vọng có thể chủ quản một phương, do chính mình làm chủ, không muốn đi theo phía sau của lãnh đạo. Bởi vì mặc kệ là người hầu lớn hay hầu bé, tóm lại cũng chỉ là người hầu. Không nghĩ tới cơ hội mong muốn lại đến, khiến y ngay cả một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Hơn nữa, lời nói của Trần Phong thì quả thật y cũng hơi cảm động. Y nói năng có chút lộn xộn:
- Cám ơn Thị trưởng Trần đã bồi dưỡng, nhất định tôi sẽ không phụ sự phó thác của ngài.

Biển hiện của Giang Thiên khiến cho Trần Phong cảm thấy vừa lòng. Không biết vì sao, y lại nhớ tới Hạ Tưởng, nghĩ tới chàng trai vừa có vẻ giảo hoạt lại vừa có vẻ thành khẩn đang tươi cười, càng nghĩ càng cảm thấy cách nói chuyện và làm việc của Hạ Tưởng làm cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái. Tuy nhiên, y cũng nhớ tới việc đã từ lâu Hạ Tưởng không gọi điện thoại cho y, trong lòng không khỏi hơi sinh ra sự tức giận. Tiểu Hạ này, nói rằng làm việc có bận rộn đến mấy thì thời gian dài như vậy cũng không thấy hắn lại đây, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, điều này đúng là không thể nói nổi.

Trần Phong bất mãn thì tất nhiên Hạ Tưởng không biết, nhưng hắn cũng biết rằng mình đã một khoảng thời gian không có liên hệ với Trần Phong, cũng ý thức được việc mình làm có vẻ không đúng. Hắn không phải không muốn gặp Trần Phong, cũng không phải không muốn gọi điện thoại cho ông ta mà là tìm mãi không kiếm ra một lý do thích hợp. Hạ Tưởng tự nhận là nợ Trần Phong cũng nhiều, gần đây làm không ít công việc, nhưng tất cả đều không dính dáng gì tới Trần Phong. Hắn đúng là muốn tìm một cơ hội thích hợp, mặt đối mặt nói chuyện với Trần Phong một lần, nói chuyện với ông ta về cái nhìn thế cục của tỉnh Yến.

Tập đoàn Viễn Cảnh và Bất động sản Thiên An tới khảo sát huyện An tự nhiên lan ra, truyền tới trong tai của Thành Đạt Tài.

Tại căn biệt thự nhà ở của Thành Đạt Tài, Thành Đạt Tài và Vương Bằng Phi đang ngồi đối diện nhau uống trà.

- Anh bạn nhỏ đang diễn trò để tôi xem, cũng hơi có ý tứ. Thật ra làng du lịch của huyện An có triển vọng, có thể kiếm tiền, nhưng so với quy hoạch sắp tới của tôi thì không phù hợp, tôi không nghĩ là sẽ nhúng tay vào…
Thành Đạt Tài ngồi rất tùy ý phía đối diện với Vương Bằng Phi, thân hình hơi dựa vào lưng ghế sô pha, thái độ nói chuyện với Vương Bằng Phi cũng rất thoải mái. Hiển nhiên, nhân vật số ba của thành phố Yến là Vương Bằng Phi còn chưa đủ tư cách được y đối xử ngang hàng.

- Tuy nhiên, Hạ Tưởng này cũng có những điều làm cho người khác không thể buông ra hoàn toàn.
Thành Đạt Tài vươn hai ngón tay, nhéo nhéo vào hai mắt, cười bất đắc dĩ.
- Không phù hợp với quy hoạch sắp tới của tôi nhưng với quy hoạch lâu dài của tôi thì lại không hẹn mà hợp. Nếu hiện tại tôi bỏ qua cơ hội này, tôi tin tưởng rằng bằng mối giao tình của cậu ta với Tập đoàn Viễn Cảnh và Bất động sản Thiên An, thì trong hai nhà này sẽ có một nhà tới đầu tư vào làng du lịch. Như vậy, Tập đoàn chúng ta với vai trò là anh cả lại bị các nhà đầu tư khác tới khai phá các vùng đất bên ngoài trước thì đúng là rất mất mặt.

Vương Bằng Phi thản nhiên cười:
- Ý tứ của Tổng giám đốc Thành là Hạ Tưởng suy tính chuẩn, biết Tập đoàn Đạt Tài nhất định sẽ ra tay? Vậy hắn có mục đích gì đây?

- Tôi cũng chỉ đoán, cảm giác rằng cậu ta cố ý để Tập đoàn Đạt Tài tới đầu tư, bởi vì người mà cậu ta để lộ hạng mục này ra là Thẩm Lập Xuân.
Thành Đạt Tài bỗng nhiên lòng tự tin nổi dậy.
- Cũng không chừng là cậu ta thuận miệng nói với Thẩm Lập Xuân. Nếu không vậy sao không tiết lộ thêm thông tin gì với Tập đoàn chúng ta, ngược lại đi mời Tập đoàn Viễn Cảnh và Bất động sản Thiên An? Chàng trai trẻ này đúng là rất có ý tứ. Lão Vương, theo ý của ngài thì Tập đoàn chúng ta có nên đầu tư hay không?

- Chỉ cần có triển vọng là đầu tư được.
Vương Bằng Phi vốn đoán Hạ Tưởng có thể mượn việc kiến thiết làng du lịch để cố ý kéo Tập đoàn Đạt Tài tới đầu tư, từ đó có thể có cơ hội để nâng cao độ gắn kết quan hệ với Tập đoàn Đạt Tài thêm một tầng. Không nghĩ là ý kiến của Thành Đạt Tài lại khác, vì thế nên y cũng trở nên không tự tin lắm, đoán không chính xác được tâm tư của Hạ Tưởng.
- Có lẽ cũng chỉ là một hoạt động thu hút đầu tư bình thường mà thôi. Nếu Tổng giám đốc Thành cho rằng đầu tư làng du lịch cũng có ý nghĩa, vậy thì ngài hãy sớm ra tay. Nếu không chậm một bước, nói không chừng sẽ không có cơ hội để ký kết các hiệp nghị.

- Hạ Tưởng làm việc rất điềm đạm và chắc chắn. Nếu cậu ta thấy hiệu quả rõ ràng thì cũng sẽ không gióng trống khua chiêng lớn tiếng đến thế, đây chắc chắn là muốn mượn cơ hội để tuyên truyền một chút. Đợi khoảng hai ngày nữa, tôi sẽ yêu cầu Thẩm Lập Xuân liên hệ với huyện An, cử người tới khảo sát thực địa.
Thành Đạt Tài hạ quyết tâm.

Nếu Hạ Tưởng biết bởi vì sự nhất thời do dự của Thành Đạt Tài mới khiến một người tinh thông trong chốn quan trường như Vương Bằng Phi cũng không đoán ra được dụng ý của hắn, không chừng hắn sẽ cười to một hồi.

Đương nhiên, hiện tại thì hắn tạm thời không cười nổi, bởi vì sự tình Lệ Triều Sinh vẫn không có gì tiến triển.

Mai Hiểu Lâm cũng đã biết Liên Nhược Hạm chính là cô con gái của Ngô gia, cô tìm được Hạ Tưởng, vẻ mặt kinh ngạc:
- Cậu sinh ra vốn trời sắp xếp là phải đối đầu với Khâu Tự Phong đúng không? Thời điểm tôi còn là vợ chưa cưới của anh ta thì cậu vẫn thường ở cùng một chỗ với tôi, còn làm cho anh ta phải bốc lửa phừng phừng. Hiện tại thì vợ chưa cưới sắp tới của anh ta là Liên Nhược Hạm không ngờ cũng là một cô bạn gái của cậu.

- Xin ngài, Phó Bí thư Mai. Ngài tốt xấu gì cũng là một Đảng viên ưu tú, một chiến sĩ cộng sản chân chính, là người mà quần chúng nhân dân tín nhiệm và kính yêu, là Phó Bí thư huyện ủy. Trước khi mở miệng nói, ngài có thể uốn lưỡi khoảng ba phút không?
Hạ Tưởng đối với Mai Hiểu Lâm thì đúng thực là cũng phải dở khóc dở cười, cách nói chuyện của cô cũng rất trực tiếp, chẳng có chút hàm súc nào cả.
- Tôi và Tổng giám đốc Liên chỉ là những người bạn bình thường, không giống như cô tưởng tượng đâu.

- Thôi đi, còn muốn lừa tôi? Ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu. Nói cho cậu biết, người bình thường nói láo tôi còn biết được, huống hồ gì ánh mắt của cậu thế kia. Mà tôi cũng không có ý tứ gì khác, ngược lại, tôi rất cao hứng. Khâu Tự Phong bị như vậy thật sự là rất xứng đáng. Sớm biết Khâu gia không có trình độ như vậy, trước khi giải trừ hôn ước tôi phải cho trên đỉnh đầu anh ta cắm một loạt sừng thì mới phải.
Cô lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái.
- Xem như là cậu được tiện nghi.

Hạ Tưởng xấu hổ thiếu chút nữa phải chui xuống đất, Mai Hiểu Lâm đứng trước mặt mà hắn thủy chung không có cảm giác chút nào là như một cô gái. Hắn lắc đầu nói:
- Cô không còn cơ hội nữa rồi, chỉ giỏi việc vui sướng sau khi người khác gặp họa mà thôi. Được rồi, được rồi, không nói việc này nữa, nói sang việc của Lệ Triều Sinh đi.

- Lệ Triều Sinh? Y thì có gì hay để nói. Không phải cậu đã gửi một tập tài liệu rồi sao, tôi nghĩ người của Ủy ban Kỷ luật chắc hẳn đã âm thầm hành động.
Cô lại lấy ra một phần tài liệu nữa.
- Đây là các tài liệu về cổ đông trong Công ty An Lợi và quan hệ thân thích ẩn nấp của Du Lệ. Cậu có thể tiếp tục giao cho người của Ủy ban Kỷ luật, tôi tin tưởng rằng Lệ Triều Sinh nhất định sẽ bị chúng ta đánh bại.

Sau đó cô lại nhìn Hạ Tưởng mà cười vẻ mờ ám:
- Tiểu Hạ tốt lắm, tôi ủng hộ cậu. Mặc kệ là Liên Nhược Hạm có đính hôn với Khâu Tự Phong hay không nhưng cậu và cô ta nên có chuyện tốt trước rồi nói sau, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế

Hạ Tưởng sờ sờ mặt, cảm giác da trên mặt mình có vẻ hơi cứng ngắc. Nói ra cũng chẳng ai tin, đường đường là một Phó Bí thư huyện ủy mà lại nói một câu như vậy, câu này được nói ra làm một đại trượng phu như hắn nghe xong mà cũng cảm thấy khó có thể tin được.

Hơn nữa, Phó Bí thư còn lại là một cô gái rất xinh đẹp.

Hạ Tưởng liền cảm thấy áp lực rất lớn.

Sự tình Lệ Triều Sinh trước mắt cứ để như vậy đã, trước khi Tiêu Ngũ tìm được các chứng cớ mới, nếu không tạm thời bây giờ cũng không có cách nào.

Hai ngày sau, Thẩm Lập Xuân đại diện cho Tập đoàn Đạt Tài tới huyện An để khảo sát hạng mục làng du lịch.

Mấy ngày này Khâu Tự Phong trở nên rất bực dọc, sau khi liên hệ mấy lần với Bắc Kinh thì biết được Ngô gia đã uyển chuyển nói rằng đám hỏi này khả năng tạm thời hoãn lại một thời gian. Y nghe xong liền biết rằng chắc chắn Liên Nhược Hạm không thích mình, suy nghĩ một đoạn thời gian thì y liền quyết định tạm thời không có động thái gì để chờ xem diễn biến, xem Ngô gia làm như thế nào để thu thập Hạ Tưởng. Còn y lúc này thì vẻ bề ngoài vẫn làm như phải giữ gìn cục diện yên ổn, đoàn kết.

Tuy nhiên, đối với việc Ngô gia chủ động đề xuất ra đám hỏi này thì khi rảnh rỗi trong đầu Khâu Tự Phong lại hiện ra một ý niệm, có phải là Ngô gia đang tung ra một miếng mồi hay không? Tuy nhiên, nếu vậy thì bẫy Khâu gia thì để làm gì?

Vì thế khi người của Tập đoàn Đạt Tài tới, y chủ động đề xuất việc phải ra mặt để tiếp đón. Tuy nhiên, theo trình tự thì y còn xếp phía sau Lý Đinh Sơn. Sau khi Lý Đinh Sơn biểu diễn xong phần vai của mình thì mới đến lượt Khâu Tự Phong bước lên sân khấu, phát biểu nhiệt tình dào dạt, đại khái là nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh, cuối cùng nồng nhiệt bắt tay với Thẩm Lập Xuân.

Thẩm Lập Xuân đã từng nhìn qua các loại muôn hình muôn vẻ của các dạng quan chức, nên liếc mắt một cái là nhìn ra Khâu Tự Phong, Thịnh Đại và Hạ Tưởng cũng không phải là đang đối phó. Vì thế cũng nồng nhiệt ứng phó mấy câu, sau đó thừa dịp nói giỡn:
- Chủ tịch huyện Khâu, tôi là người có khuyết điểm, đó chính là làm việc theo tình cảm. Nếu tôi đã quen biết và tin tưởng một người nào đó thì tôi luôn nguyện ý cùng hợp tác với người đó, chẳng băn khoăn gì với việc có lợi ích gì hay không, chỉ cầu làm việc vui vẻ với nhau. Tôi và Phó Chủ tịch huyện Hạ xem như là bạn tri kỷ, rất hợp ý, có anh ta ở đây thì chúng tôi đến huyện An cũng rất an tâm.

Rất nhiều cán bộ cơ sở khi đối mặt với vấn đề tài chính và khát vọng có chiến tích thì giống như đứa bé đang đói sữa nhìn thấy mẹ về.

Cũng có một số địa phương, thậm chí đưa ra các chính sách đối với người có công lôi kéo các nhà đầu tư về huyện thì có thể bổ nhiệm trực tiếp làm Phó Chủ tịch huyện. Tập đoàn Đạt Tài ở tại tỉnh Yến là Tập đoàn số một, thực lực thì không phải hoài nghi rồi, mà lực ảnh hưởng thì không người nào khác có thể sánh bằng. Nếu Thẩm Lập Xuân đã đại biểu cho Tập đoàn Đạt Tài tới khảo sát thì cũng có thể thấy y thuộc vào nhân vật trung tâm của Tập đoàn Đạt Tài.

Lời nói vừa rồi của y, có thể nói có ý vị vô cùng sâu xa, rõ ràng là muốn tâng cao Hạ Tưởng lên, hơn nữa không phải là sự tâng bốc bình thường mà trực tiếp đặt Hạ Tưởng lên nóc nhà, ngụ ý rất rõ ràng rằng có Hạ Tưởng phụ trách công việc này giống như sự bảo đảm cho sự đầu tư của Tập đoàn Đạt Tài.

Quả nhiên là thế.

Trên mặt Khâu Tự Phong vẫn nở nụ cười, tuy nhiên trong lòng thì sóng to gió lớn đã nổi lên.

Y vẫn cho rằng hậu trường lớn nhất của Hạ Tưởng chính là Tào Vĩnh Quốc, thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng thường trực thành phố Yến. Hạ Tưởng có thể có được ngày hôm nay thì toàn bộ đều do Tào Vĩnh Quốc chiếu cố mà có. Không nghĩ tới, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đạt Tài Thẩm Lập Xuân không ngờ lại nói rằng bởi vì có Hạ Tưởng ở đây nên mới tới đầu tư. 

Ảnh hưởng của Tập đoàn Đạt Tài thì Khâu Tự Phong rất rõ ràng. Tập đoàn Đạt Tài là một con quái vật lớn mà ngay cả Bí thư Tỉnh ủy cũng phải nhường nhịn ba phần. Nghe nói Tổng giám đốc Thành Đạt Tài của Tập đoàn Đạt Tài là một người mà ngay cả các Phó Thị trưởng thành phố Yến muốn mời cũng khó, ngay cả Trần Phong ở trước mặt Thành Đạt Tài cũng chưa chắc đã có được sắc mặt tốt, huống chi người không có căn cơ như Tào Vĩnh Quốc.

Khâu Tự Phong hiểu rằng lời nói vừa rồi của Thẩm Lập Xuân thì tuyệt đối không bởi vì mặt mũi của Tào Vĩnh Quốc. Vậy Hạ Tưởng kia dựa vào cái gì mà Tập đoàn Đạt Tài lại có thể coi trọng như vậy? Bỗng nhiên y cảm giác có luồng khí lạnh chạy nhẹ nhẹ sau sống lưng. Mặc dù y thuộc Thái tử Đảng, Khâu gia ở Bắc Kinh cũng là một gia lớn, cũng có năng lực có thể ảnh hưởng tới các tỉnh, thành phố, tuy vậy cũng không phải là có ảnh hưởng quyết định nên có những lời đã nói ra cũng chưa chắc là tỉnh Yến sẽ nghe, cũng chưa chắc thành phố Yến sẽ nể tình.

Rốt cuộc Hạ Tưởng có hậu trường vững chắc nào mà ngay cả Tập đoàn Đạt Tài cũng phải đề cao hắn mấy phần như vậy? Khâu Tự Phong nhìn sang thấy Hạ Tưởng đang cười tủm tỉm một bên, đột nhiên trong lòng rùng mình một cái, cảm giác vẻ tươi cười của Hạ Tưởng nhìn qua thì có vẻ rất chất phác, không biết ẩn náu phía sau có những bí mật đáng sợ nào. 

Ở trong quan trường, có một chút bí mật thôi thì chẳng những là đáng sợ, mà hơn nữa đây là trí mạng.

Trong nháy mắt, bỗng nhiên Khâu Tự Phong đưa ra quyết định rằng sau này sẽ không chính diện xung đột với Hạ Tưởng, tốt nhất là tạo các điều kiện tốt cho hắn, để hắn không làm hại gì mình, ít ra cũng bề ngoài thể hiện là cũng muốn chung sống hòa bình, về sau rồi sẽ kiếm một cơ hội từ phía sau lưng đâm cho hắn một đao.

Hạ Tưởng là cái đinh của Lý Đinh Sơn cài vào, lại dường như từng có điều mờ ám với Mai Hiểu Lâm, lại có mối quan hệ không minh bạch với Liên Nhược Hạm. Làm người thì phải biết nhẫn nhịn, Khâu Tự Phong không có biện pháp nào khác, dường như lần này hắn phải nuốt một quả bồ hòn lớn vậy.

Nhưng y cũng biết rằng bằng năng lực của y thì không làm động đậy được Hạ Tưởng. Nếu đã như vậy thì biện pháp tốt nhất chính là đầu tiên sẽ tạo điều kiện cho Hạ Tưởng, để Hạ Tưởng như ngấm ma túy, sau đó y sẽ mượn đao giết người. Bởi vì sự tình của Liên Nhược Hạm nên chắc chắn Ngô gia sẽ không bỏ qua Hạ Tưởng, y chỉ cần trốn ở sau lưng châm lửa, thổi gió là được.

Xã giao xong, Khâu Tự Phong cười ha hả vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng:
- Phó Chủ tịch huyện tiểu Hạ, cậu đúng là người rất có tiền đồ. Cậu cố gắng làm cho tốt, nhân dân huyện An sẽ không quên công của cậu.

- Cảm ơn Chủ tịch huyện Khâu, tôi sẽ cố gắng.
Hạ Tưởng cũng rặn vẻ tươi cười rất thành khẩn. Hắn đối với Khâu Tự Phong cứ như hai người không có chuyện gì cả, không có thái độ gì để sinh ra lòng cảnh giác. Người mà bất cứ sự việc gì cũng thể hiện trên nét mặt là người rất dễ dàng đối phó, người mà mừng hay giận cũng không thể hiện trên nét mặt, giống như Khâu Tự Phong thì mới là người khó đối phó nhất.

Quá trình khảo sát cũng rất chóng vánh, cũng may là trước đó Thẩm Lập Xuân đã được Hạ Tưởng cung cấp tư liệu, đối với dự án làng du lịch này thì đã nắm rõ như lòng bàn tay. Sau khi cùng với Thịnh Đại đi ngắm nghía một chút thì y liền đại biểu cho Tập đoàn Đạt Tài để ký kết hợp đồng. truyện copy từ tunghoanh.com

Với sự xuất hiện của Thẩm Lập Xuân thì đầu óc của Thịnh Đại gần như bị vây trong trạng thái mê muội, không nghĩ tới, không bao giờ nghĩ được Hạ Tưởng lại có thể kéo được Tập đoàn Đạt Tài tới đây.

Ai chẳng biết sự ảnh hưởng và thực lực của Tập đoàn Đạt Tài, từ lúc thành lập tới nay thì các hạng mục mà Tập đoàn Đạt Tài đầu tư chưa bao giờ bị thua lỗ. Càng làm cho Thịnh Đại cảm thấy mừng rỡ chính là Thẩm Lập Xuân, đường đường một Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Đạt Tài mà chẳng thèm nề hà điều gì, rất sảng khoái ký kết các hợp đồng sơ bộ, cảm giác lúc này đối với y thì từ bầu trời rơi xuống một cái bánh cũng chẳng khác nhau mấy.

Mãi cho tới khi cô biên tập viên nổi tiếng Thu Ái của truyền hình tỉnh hiện ra trước mắt Thịnh Đại thì y mới tỉnh lại được. Tuy nhiên khi nhìn thoáng qua Thu Ái thì Thịnh Đại lại cảm thấy hoài nghi rằng có phải là mình đang nằm mơ hay không? Thu Ái không phải là biên tập viên sao? Sao cô lại đang giơ microphone phỏng vấn Thẩm Lập Xuân, cô đổi nghề làm phóng viên khi nào vậy?

Đương nhiên, Thu Ái không đổi nghề làm phóng viên. Lần này cô tới đây chủ yếu là trên đài truyền hình tỉnh đã có một quy định không thành văn, chỉ cần có hướng đi quan trọng nào của Tập đoàn Đạt Tài thì nhất định đài truyền hình phải đi theo để đúng lúc thu thập tin tức.

Thật ra cũng không cần phải cô đi đến phỏng vấn. Tuy nhiên sau khi phát sinh xung đột tại huyện An lần trước với Mai Hiểu Lâm , lúc cô trở về Đài truyền hình, gặp Lưu Tuyết và chuyển lời của Mai Hiểu Lâm cho y. Lưu Tuyết sau khi nghe xong, lập tức trở nên rất nhiệt tình với Thu Ái, liền hỏi về mối quan hệ giữa Thu Ái và Mai Hiểu Lâm.

Thu Ái do dự một lát, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói ra là “bạn bè”. Lưu Tuyết sau khi nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi đi. Vài ngày sau, Thu Ái được thông báo cô được thăng cấp lên làm Phó phòng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-274-pNpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận