Quan Thần Chương 315 : Một uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ đến đây. (1+2)

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 315: Một uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ đến đây. (1+2)

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
truyện được lấy từ website tung hoanh

Cao Tấn Chu theo Cao lão đi vào dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng. Vừa lên gác, ông ta nhìn thấy Trần Phong đầu tiên.

Trần Phong sẽ là Bí thư Thành uỷ thành phố Yến nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời vẫn là uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ. Như vậy, ông ta mới là lãnh đạo Tỉnh uỷ đích thực, thì ngay cả Cao Tấn Chu cũng phải kêu một tiếng lãnh đạo, dù sao cũng là một uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ. Cao Tấn Chu hết sức kinh ngạc, đảo mắt lại nhìn Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang và Từ Đức Tuyền.

Con ngươi ông ta co rút lại không tự chủ được.



Bốn thường vụ Thành uỷ!

Tính lại cả Tào Vĩnh Quốc, năm uỷ viên thường vụ đều tập trung cả ở đây. Giỏi thật! Cao Tấn Chu cười gượng trong lòng, Hạ Tưởng này giỏi thật, thậm chí còn có sức ảnh hưởng lớn hơn cả một Phó chủ tịch tỉnh như mình.

Thấy mọi người đều chào hỏi, Cao Tấn Chu cũng lịch sự đáp lại. Có người giơ tay bắt, ông ta cũng tới bắt, lấy biểu hiện bình dị gần gũi để gặp gỡ. Đang ngồi đây đều là các nhân vật có địa vị tại thành phố Yến, thậm chí cả tỉnh Yến này, đúng là thời cơ tốt để ông ta tạo dựng hình tượng của mình.

Đột nhiên Cao Tấn Chu hiểu tâm tư của bố khi muốn mình tới đây. Gừng càng già càng cay, ông cụ khiến ông ta tới chúc mừng Hạ Tưởng chẳng phải là mượn cơ hội này để ông ta biết được một ít nhân vật chủ chốt của thành phố Yến sao? Trong buổi gặp mặt cá nhân hiếm có như thế này, tất cả mọi người đều lấy danh nghĩa cá nhân để tiếp xúc, rất dễ dàng gây dựng các mối quan hệ cá nhân.

Cao Tấn Chu liếc nhìn phụ thân một cái, trong lòng ông ta tràn ngập sự biết ơn. Tuy là bình thường phụ thân hơi nghiêm khắc với ông ta, nhưng dường như đối với ông ta đi theo con đường chính trị cũng không có mấy hứng thú. Nhưng sâu thẳm trong lòng, phụ thân luôn suy nghĩ cho mình. Ông ta cảm thấy có chút hổ thẹn. Thân trong quan trường nhiều năm nhưng nhìn vấn đề không thấu triệt bằng phụ thân ở ngoài quan trường. Chẳng trách mà phụ thân muốn tới. Phụ thân khẳng định có thể đoán được sẽ có những nhân vật quan trọng nào tới tham dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng!

Trần Phong, Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang, còn có Từ Đức Tuyền đều đi lên, từng người một cùng Cao lão, Cao Tấn Chu bắt tay. Tào Vĩnh Quốc mừng rỡ, mặc kệ Cao Tấn Chu này lấy thân phận gì xuất hiện, ông ta thân phận Phó chủ tịch tỉnh cũng là thật. Người trong quan trường, mặc kệ lấy lý do đối ngoại tuyên bố là gì hay lấy thân phận gì để tham dự, nhưng mọi người vẫn để ý đến chức vị của ông ta.

Cao lão và mọi người trong phòng rồi nói
- Thật đáng ăn mừng. Một người là anh bạn trẻ vong niên của tôi, một người là học trò tâm đắc của tôi. Đúng là trời đất tác thành, nhân duyên mỹ mãn, vui mừng không gì sánh bằng.

Hạ Tưởng và Tào Thù Lê dìu Cao lão vào ngồi trong phòng. Cao Tấn Chu nhìn mọi người xung quanh nói:
- Tất cả mọi người ngồi đi. Đừng khách khí, giờ tôi là bạn của Hạ Tưởng, chứ không phải là Phó chủ tịch tỉnh

Tất cả mọi người đang ngồi không hẹn mà cùng nghĩ thầm rằng chuyến đi hôm nay không tệ, xem như mở rộng được tầm mắt. Ngay từ lúc đầu khi thấy vài cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố xuất hiện, mọi người đã nghi ngờ không biết Hạ Tưởng có người nhà trên Bắc Kinh hay không. Chắc phải có nền tảng gì đó đặc biệt nên mới có những quan chức cao cấp như vậy tới dự chứ? Tới khi Cao Tấn Chu xuất hiện, tất cả mọi người càng chắc chắn nghĩ vậy. Ngay cả Phó chủ tịch tỉnh cũng đích thân tới dự thì càng chắc chắn Hạ Tưởng có người trên Bắc Kinh. Nếu không với thể diện của Phó Thị trưởng Tào, chắc không thể mời được nhiều cán bộ lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố như vậy.

Cao Tấn Chu không dám ngồi vào vị trí danh dự khi dự tiệc, cuối cùng mọi người nhất trí đề nghị Cao lão ngồi ở vị trí đó, Cao lão cũng không khách khí mà ngồi xuống, cười nói:
- Tôi nhiều tuổi nhất nên dù cậy già lên mặt ngồi ở ghế trên thì mọi người chắc cũng không bất mãn chứ? Tấn Chu, tuy anh là Phó chủ tịch tỉnh nhưng có điều tuổi anh còn trẻ, cũng đừng xem mình là Phó chủ tịch tỉnh để mọi người rót rượu mời.

Tuy là nói vậy nhưng mọi người ai dám để Phó chủ tịch tự mình rót rượu? Mọi người muốn nhường nhưng Cao Tấn Chu không chịu, nửa đùa nửa thật nói:
- Mọi người đừng làm khó dễ tôi. Trước mặt ba tôi, Phó chủ tịch tỉnh tôi đây chẳng những không có chút quyền uy mà còn giống như học trò vậy. Nếu ông cụ đã nói vậy, tôi mà không rót rượu thì về nhà khẳng định là sẽ bị mắng.

Tất cả mọi người cười, đành phải nghe theo ông ta.

Kể từ đó mọi người ngồi quây quần, tạm thời quên thân phận của mình, kể cũng là hiếm thấy, để mà thoải mái nói cười. Dường như bọn họ cũng quên mất trước kia đã từng xảy ra những điều không hài lòng.

Cao Tấn Chu âm thầm hạ quyết tâm sau này sẽ làm việc tuỳ theo hoàn cảnh, nghe theo chỉ thị của gia tộc, đồng thời cũng nhất định phải tự xây dựng được cơ sở vững chắc của mình. Cho nên dù gia tộc bất mãn với Hạ Tưởng, nhưng vì tiền đồ của chính mình, ông ta thấy hợp tác cùng Hạ Tưởng cũng là một lựa chọn không tồi.

Từ Đức Tuyền tuy không cho rằng Cao Tấn Chu có thế lực nào trên tỉnh, nhưng cũng biết ông ta đến từ thủ đô, nếu có thể chạy đến đây tất nhiên phải có kẻ đứng đằng sau rất mạnh. Hơn nữa ông ta tuổi còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ còn làm lâu dài tại tỉnh Yến. Mà nhìn quan hệ giữa phụ thân hắn với Hạ Tưởng gần gũi thân thiết như bạn vong niên. Nói như vậy thì Cao Tấn Chu cũng là một trong mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng à?

Từ Đức Tuyền ánh mắt đầy ghen tị nhìn về phía Hạ Tưởng, thầm nghĩ lẽ nào hắn - một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ thật sự được nâng cao thêm uy thế đến vậy? Cứ để cho hắn kiêu ngạo vài ngày, hơn nữa chờ Bí thư Cao từ Bắc Kinh về, qua dịp Quốc Khánh chắc chắn sẽ có cơ hội trừng trị mày!

Trong lúc mọi người chén chạm chén, vừa nói vừa cười thì Từ Đức Tuyền chỉ miễn cưỡng vui vẻ còn lòng thì như có lửa đốt. Giờ cố tình muốn rút lui nhưng lại không có lý do thoái thác nào cho hợp lý. Hắn ta lại vừa muốn nghe xem tất cả mọi người nói cái gì cho nên ngồi ở chỗ này, đúng là lâm vào thế khó xử.

Hạ Tưởng nét mặt tươi cười nhìn về phía mọi người kính rượu, bầu không khí náo nhiệt tưng bừng. Ngày thường nhóm cán bộ lãnh đạo tỉnh xa rời quần chúng, uy phong bát diện, thì hôm nay đều dường như thay đổi, giống nhau như một. Mỗi người đều thoải mái cười vang, dường như đều có việc vui mừng.

Một lát sau, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cùng đi vào hai bên cánh trái phải của gian phòng gọi Hạ Thiên Thành và Trương Lan, Hạ An và Hứa Ninh, bên này có Tào Vĩnh Quốc, Vương Vu Phân cùng Tào Thù Quân, xem như là hai nhà thông gia gặp gỡ, cùng hướng về các vị lãnh đạo tỉnh đang ngồi, kính rượu đáp tạ.

Từ sau khi lần lượt nhìn thấy mấy vị lãnh đạo cấp cao của thành phố Yến xuất hiện thì Hạ Thiên Thành và Trương Lan hơi hoa mắt chóng mặt, không thể tin được mọi thứ đang diễn ra là sự thật. Thị trưởng thành phố Yến là cán bộ cấp phó tỉnh, nói cách khác, còn cao cấp hơn so với Thị trưởng thành phố Đan Thành, vậy mà cũng giản dị dễ gần như vậy với Hạ Tưởng thì tốt quá!

Còn Phó chủ tịch tỉnh đương nhiệm kia hiếu kính với ba của hắn thật sự, nói gì nghe nấy. Còn ba của hắn đối với Hạ Tưởng cũng là rất tốt. Trong mắt Hạ Thiên Thành có thể thấy Cao lão nói chuyện với Hạ Tưởng với ánh mắt yêu mến, cũng không khác biệt gì so với ánh mắt mình nhìn Hạ Tưởng.

Hạ Thiên Thành liền nghĩ thầm rằng chẳng những hiện giờ Hạ Tưởng và Thị trưởng có quan hệ tốt mà lại còn có quan hệ với Phó chủ tịch tỉnh, thật sự vinh hạnh quá lớn, việc vui quá lớn.

Ngược lại với Hạ Thiên Thành hết sức lo sợ, Trương Lan rõ ràng không có ý kiến gì. Đứa con triển vọng vút thẳng lên trời, dù sao cô chỉ có một ý niệm trong đầu, mặc kệ ai quan to quan nhỏ, cô không hề quan tâm. Cô càng ngắm Tào Thù Lê càng vui mừng, càng ngắm càng cảm thấy cô bé xinh đẹp, thấy con trai mình cưới được một người vợ xinh đẹp hiền lành như vậy thật sự là có phúc lớn.

Còn Hạ An và Hứa Ninh đều có tâm lý giống nhau, sau này chỉ cần hiếu kính ba mẹ, miễn là làm cho anh trai phấn khích, thì chỉ cần một câu nói của anh trai là có thể tạo ra tiền đồ sáng sủa cho bọn họ. Nhất là Hứa Ninh, giờ đã vô cùng kính nể Hạ Tưởng. Cô nghĩ lại, cha mẹ mới chỉ có chút quan hệ nho nhỏ cũng đã thấy có hơi chút tự hào, vậy mà so với Hạ Tưởng, người ta đường đường là Phó chủ tịch tỉnh còn xưng huynh gọi đệ. Đây thật sự là quá chênh lệch!

Trong khi Hạ Thiên Thành dẫn cả đoàn chủ nhà kính rượu mọi người, Cao lão đứng lên sớm nhất, cười ha hả nói:
- Ông em Hạ, tôi so với ông thì gọi một tiếng ông em, ông đừng để tâm nha. Ông thật là may mắn, đứa con của ông có tài năng trời sinh ở lĩnh vực thiết kế, tôi vài lần muốn nhận cậu ta làm học trò nhưng đáng tiếc nha, cậu ta không hề có tâm tư với việc này. Trước mắt tôi và cậu ta là là bạn vong niên, xem cậu ta cũng như con cháu trong nhà, ông không có ý kiến gì chứ?

Hạ Thiên Thành ha hả cười mãi:
- Không ý kiến, không ý kiến. Có Cao lão chăm sóc nó, tôi rất yên tâm. Nó mà làm không đến nơi đến chốn, Cao lão, còn có các vị lãnh đạo đang ngồi đây nữa, hãy phê bình ngay cho.

Trần Phong tiến tới cầm tay Hạ Thiên Thành:
- Lão Hạ, ông phải thay tôi phê bình Hạ Tưởng mới được.

Hạ Thiên Thành bị Trần Phong cầm tay, hơi lo lắng, lại thấy được sủng ái mà lo sợ, vội nói:

- Thị trưởng Trần, dù sao tôi cũng xin nhất định sẽ phê bình nó.

Trần Phong cười ha hả:
- Này Tiểu Hạ à, cậu chính là có đôi khi bảo thủ, thực ra nên bước xa hơn một chút, dũng cảm xông xáo mới là tốt.

Hạ Thiên Thành liền quay đầu lại nói với Hạ Tưởng:
- Anh cũng nghe thấy Thị trưởng Trần nói rồi, về sau cố gắng mà làm cho tốt có biết không?

Hạ Tưởng trước mặt ba trưởng bối cũng rất nhã nhặn, thành thật mà đáp:
- Vâng, con xin ghi nhớ.

Trần Phong vỗ vỗ vai Hạ Tưởng:
- Xem ra nể mặt ba của cậu thật. Trước mặt tôi, cậu chưa từng có thành thật như vậy đâu.

Ngay trước mặt mọi người, Trần Phong nói như vậy chính là có ý rất nhiệt tình, thân thiết, Hạ Tưởng khó mà nói được điều gì, đành phải giả vờ im lặng.






Trong thời điểm đó, tạm xem là có hoà khí. Từ Đức Tuyền giữa đám đông, trong lòng ấm ức. Hôm nay tìm Hạ Tưởng nhưng lại không có cách nào trút giận bèn đi ra ngoài tìm chút không khí để hít thở.

Hạ Tưởng đang cùng mọi người nói chuyện, bỗng nhiên có người gõ cửa, một người đi vào nói là bên ngoài có người tìm hắn. Hắn đi ra ngoài thì thấy Phùng Húc Quang đang đứng đợi, cười ha hả:
- Còn muốn lén lút tránh mặt tôi là không có thoát đâu! Chú đã không xem tôi là bạn chí cốt thì đừng trách tôi không mang theo quà mừng cho chú.

Hạ Tưởng tiến lên đấm hắn một quả:
-Thật nhỏ mọn, không có quà mừng không cho ăn cơm.

Phùng Húc Quang len lén nhìn bên trong phòng cử hành đại lễ, sau đó kéo Hạ Tưởng sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
- Chú tôi cũng đến đây, chú em mặt mũi cũng lớn thật đó.

Hạ Tưởng hoảng sợ thật sự. Mã Vạn Chính đúng là uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, cũng ngang như Phó chủ tịch tỉnh nhưng so với Cao Tấn Chu có uy thế hơn rất nhiều. Hắn vội vàng hỏi:
- Phó Chủ tịch tỉnh Mã ngồi chỗ nào?

- Ở tầng dưới
Phùng Húc Quang cũng không dấu diếm, nói thật:
- Ban đầu chú tôi tìm tôi có việc muốn cùng bàn bạc, tôi lại không ngờ chú em tổ chức lễ đính hôn ngay sau đó. Ông ấy ngẫm nghĩ một chút rồi bảo cũng muốn tham dự cho vui. Tôi và ông ấy liền tới. Tuy nhiên ông ấy và tôi không thể xuất đầu lộ diện, nên tôi đi trước để tránh sự tiếp đón. Chú em cứ hiểu trong lòng là được rồi. Một lát nữa chú tôi sẽ đi lên và sẽ nói là tới đây ăn cơm, trong lúc vô ý biết được ở trong này tổ chức lễ thành hôn nên cứ lên xem.

Hạ Tưởng hiểu ý mà gật đầu, Phó Chủ tịch Mã cần có một lối thoát hợp lý. Cần phải đóng kịch cho người khác xem, mặc dù đôi khi thật thật giả giả, người khác chưa chắc đã tin tưởng, nhưng trong quan trường sự tình là như thế, tin hay không đều phải làm, cho nên hắn cũng muốn phối hợp cùng Phó Chủ tịch Mã đóng kịch.

Hạ Tưởng liền sắp xếp Phùng Húc Quang vào bàn Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân đang ngồi. Phùng Húc Quang và Thẩm Lập Xuân mới quen đã thân, chỉ lát sau đã trò chuyện tâm đầu hợp ý.

Hạ Tưởng lặng lẽ tiết lộ tin tức cho Tào Vĩnh Quốc, để ông ta chuẩn bị tâm lý. Tào Vĩnh Quốc vừa nghe Phó Chủ tịch Mã cũng muốn tới đây thì hoảng sợ thật sự.

Trong giới quan chức, uỷ viên thường vụ cấp Huyện thường lại hết sức kính sợ Thành uỷ bởi vì việc bổ nhiệm chức uỷ viên thường vụ cấp Huyện phải được thường vụ Thành uỷ thảo luận. Cũng như vậy, uỷ viên thường vụ Thành uỷ cũng rất kính nể đối với uỷ viên thường vụ cấp Tỉnh. Đối với việc lên chức của Tào Vĩnh Quốc này, mọi chuyện cũng đều phải trình lên hội nghị thường vụ của Tỉnh uỷ để thảo luận. Cho nên với việc Phó Chủ tịch tỉnh Mã có thể đến dự, ông ta vừa mừng vừa sợ.

Tào Vĩnh Quốc ngày càng cảm thấy quý trọng Hạ Tưởng. Ông ta tự nhiên hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng việc Cao lão và Cao Tấn Chu xuất hiện, tất cả đều nhờ thể diện của Hạ Tưởng. Rõ ràng là mấy người trong thành phố này sở dĩ tới dự cũng một phần bởi vì Hạ Tưởng.

Tào Thù Quân sau này thì không hy vọng gì. Cũng may là chỗ Tào gia sinh ra một người con gái tốt, và chính nhờ nó mà tìm được một người con rể tốt.

Tào Vĩnh Quốc còn không biết nên nói điều này cho Trần Phong biết hay không, quan sát một chút thì phát hiện ra một bóng người ở cầu thang. Mặc dù ông ta đã gặp qua trên TV một số lần nhưng chỉ cần liếc qua ông ta liền nhận ra người tới đúng là Mã Vạn Chính.

Mã Vạn Chính lững thững đi vào bình thường như đi dạo trong sân vắng, chậm rãi tiến tới phía sau Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thật ra đã sớm trông thấy ông ta nhưng làm bộ không thấy. Mã Vạn Chính liền thân mật vỗ vai Hạ Tưởng:
- Hạ Tưởng, đúng là cậu à?

Hạ Tưởng vội nhìn lại, lập tức nét mặt thể hiện niềm vui bất ngờ:
- Phó Chủ tịch tỉnh Mã, đúng là ngài sao?

Giọng của Hạ Tưởng không lớn nhưng đám người trong đại sảnh đều rất nhạy cảm với với cách xưng hô như vậy. Hạ Tưởng vừa nói thì lập tức có người nghe được rõ ràng, ngay tức khắc kêu lên một tiếng:
- Phó Chủ tịch Tỉnh Mã!

Mọi người đang ngồi nói chuyện đều là những người trong quan trường nên đều biết tiếng tăm uỷ viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh Mã, bỗng chốc tất cả đều đồng loạt đứng lên. Có người lúng túng còn làm đổ cả ghế, tạo ra một loạt âm thanh ồn ào.

Mã Vạn Chính không biết làm sao đành cười một cách bất đắc dĩ. Ông ta đã bị người ta phát hiện ra, liền giả bộ đi ra, quay người nhìn mọi người khoát tay nói:
- Các đồng chí hãy ngồi cả xuống, không cần khách sáo đâu. Thật ra tôi ăn cơm ở trên gác, nghe thấy dưới đây rất náo nhiệt, hỏi ra mới biết là tiệc vui của đồng chí Hạ Tưởng. Nếu đã tình cờ gặp, tôi đây không đến chúc mừng thì thật không hay. Xuống tới đây lại không ngờ gặp được mọi người, nhân dịp này tôi cũng muốn tham dự cùng luôn.

Mọi người vỗ tay.

Có không ít người đang suy nghĩ: quả thật là quan càng lớn càng bình dị dễ gần. Nhìn xem, Phó Chủ tịch tỉnh Mã nói muốn cùng ăn cơm với mọi người, điều này khiến cho người ta thấy thật có thiện cảm.

Tào Vĩnh Quốc thấy thế vội vàng tới trước mặt Mã Vạn Chính, cung kính chào:
- Chào Phó chủ tịch tỉnh Mã.

Hạ Tưởng vội giới thiệu:
- Phó chủ tịch tỉnh Mã, đây là bác Tào - Phó thị trưởng thường trực thành phố Yến.

Hạ Tưởng trực tiếp gọi “bác Tào” một cách tự nhiên là muốn thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa hắn và Tào Vĩnh Quốc. Thực ra hắn cũng biết chắc rằng Mã Vạn Chính rất hiểu, tuy nhiên có nhất thiết phải nói ra hay không mà thôi - đây cũng là một nghệ thuật nói chuyện.

Mã Vạn Chính bắt tay Tào Vĩnh Quốc:
- Tên Vĩnh Quốc tôi nghe rất quen, không phải chỉ có Trưởng ban Lô thường xuyên nhắc tới, mà Phó bí thư Lộ cũng khen ngợi năng lực của Vĩnh Quốc đấy sao.

Mã Vạn Chính không gọi là Phó thị trưởng Tào mà trực tiếp gọi là “Vĩnh Quốc” cho phù hợp với hoàn cảnh. Một là để chứng tỏ hôm nay ông ta tới đây chỉ với tư cách cá nhân, hai là cũng để thể hiện sự thân mật. Tào Vĩnh Quốc hết sức phấn khởi nói:
- Phó chủ tịch tỉnh Mã quá khen rồi! Trưởng ban Lô và tôi có quan hệ thân thiết, còn Phó bí thư Lộ là muốn động viên ủng hộ tôi thôi.

Uỷ viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo - Lô Uyên Nguyên, tuy tính cách khá khiêm nhường nhưng ông ta giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo đã lâu năm nên có nhiều người thân cận trên tỉnh, thậm chí cả trong giới truyền thông Bắc Kinh. Giờ khả năng của giới truyền thông ngày càng lớn chính vậy mà Mã Vạn Chính rất đánh giá cao thanh thế của Lô Uyên Nguyên. Ông ta vừa nghe Tào Vĩnh Quốc nói vậy liền gật đầu cười:
- Tôi và Trưởng ban Lô cũng ít qua lại, tuy nhiên tôi rất mến tính cách trầm tĩnh, điềm đạm, chắc chắn của ông ấy.

Tào Vĩnh Quốc “nghe tiếng đàn hiểu nhã ý”, vội nói:
- Có thời gian rảnh rỗi, mời Trưởng ban Lô và ngài cùng tới chơi. Trưởng ban Lô thích chơi cờ vây gần như tới mức đam mê.

Tào Vĩnh Quốc và Mã Vạn Chính đều là những người có trình độ nhất định nên trong lúc nói chuyện không cần phải đoán già đoán non mà hiểu ra ngay. Mã Vạn Chính vừa nghe Tào Vĩnh Quốc có ý làm trung gian cho ông ta với Trưởng ban Lô, lập tức ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc với Lô Uyên Nguyên:
- Thật hay tôi cũng có nghiên cứu môn cờ vây này. Có cơ hội nhất định phải bàn luận thêm với Trưởng ban Lô.

Mọi người trong phòng đều không để ý đến tình hình bên ngoài, còn không biết Mã Vạn Chính đã đến. Chỉ có Cao Hải là vẫn để ý không hề bỏ sót. Vào lúc sắp sửa tiếp đón Mã Vạn Chính, hắn đang đứng gần cửa, loáng thoáng nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài liền đi ra thì kịp trông thấy. Thiếu chút nữa thì hắn ta đã kêu lên thành tiếng.

Phó chủ tịch tỉnh Mã đấy ư? Không ngờ lại là Phó chủ tịch tỉnh Mã cơ đấy!

Hắn cố tránh đám người tới chào hỏi Trần Phong, vội vàng đi thẳng tới trước mặt Hạ Tưởng thì đứng lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Mã Vạn Chính cung kính chào:
- Kính chào Phó chủ tịch tỉnh Mã!

Thấy Cao Hải khá tinh mắt, thêm nữa ông ta có vẻ khẩn trương nên Hạ Tưởng cũng hiểu ông ta có ý đồ, liền giới thiệu:
- Phó chủ tịch tỉnh Mã, tôi xin được giới thiệu một chút. Đây là chú Cao Hải - Trưởng ban thư ký Uỷ ban nhân dân thành phố.

Hạ Tưởng cố tình gọi “chú Cao Hải” chính là muốn làm cho Mã Vạn Chính chú ý.

Mã Vạn Chính khi nghe thấy vậy thì chợt muốn hỏi thăm:
- Có thể khiến Hạ Tưởng gọi ông một tiếng chú, điều này đã chứng tỏ ông và cậu ấy có quan hệ không tồi. Đến giờ mà Tiểu Hạ còn chưa muốn gọi tôi một tiếng “chú Mã” nữa là, ha hả.

Hạ Tưởng hiểu được Mã Vạn Chính là nhờ có Phùng Húc Quang. Hắn luôn muốn tránh ông ta. Nhưng trước mặt mọi người, hoặc do muốn sửa thái độ, hắn liền vội vàng “được sủng ái mà lo sợ” nói:
- Tôi không dám trèo cao, nói vậy xong sợ ngài phê bình tôi thất lễ?

Mã Vạn Chính cười cười không nói gì, nhìn Cao Hải nói:
- Thật đáng nể, hình như anh giữ chức vụ Trưởng ban thư ký uỷ ban nhân dân thành phố Yến chắc cũng được hai năm rồi nhỉ?

Cao Hải cảm kích nói:
- Được hơn hai năm ạ.

- Tư cách và sự từng trải cũng đủ rồi.
Mã Vạn Chính nói vậy rồi thôi không nói nữa, vừa lúc nhìn thấy cỗ bàn bày biện liền nói:
- Tôi nếu đã đến đây rồi thì dù sao cũng phải ăn cơm chứ nhỉ? Trong phòng có những ai rồi? Nếu thuận tiện thì tôi phải tới xem cảnh tượng náo nhiệt này mới được.

Rõ ràng Hạ Tưởng cảm nhận được Mã Vạn Chính thân thiện, có ý lôi kéo Cao Hải. Hắn hiểu được một chút rằng Phó chủ tịch Mã là có ý muốn tăng cường thế lực của ông ta. Ông ta ngầm gợi ý Cao Hải, muốn bảo rằng nếu Cao Hải dựa vào ông ta thì ông ta sẽ nói chuyện thay cho Cao Hải. Thêm nữa khi nghĩ tới quan hệ qua lại giữa Mã Vạn Chính với Tống Triêu Độ, cùng với một loạt các hoạt động vừa qua của ông ta, Hạ Tưởng càng tin tưởng vào phán đoán của mình, chỉ sợ Mã Vạn Chính cũng nhạy bén nhận ra rằng: sau thời kỳ của Cao Thành Tùng, một khi Cao Thành Tùng thất thế thì cục diện chính trị của tỉnh Yến sẽ có thể thay đổi lại từ đầu, mà ông ta phải là người chuẩn bị sẵn sàng đầu tiên, cũng tốt cho việc được chia một chén canh.

Phó chủ tịch tỉnh Mã là một nhân vật lợi hại. Thấy Mã Vạn Chính điềm đạm tươi cười, trong lòng Hạ Tưởng xuất hiện một nghi ngờ rất lớn: Mã Vạn Chính không muốn nói về thân thế của mình với người ngoài, thêm nữa nghe nói ông ta đến từ Bắc Kinh, vậy chẳng lẽ ông ta được một cán bộ cấp cao trên Bắc Kinh nuôi dưỡng ư?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-315-UNpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận