Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 365: Một hồi diễn hay (1+2).
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Hạ Tưởng uống một chén rượu, lại day day cái trán, bất đắc dĩ cười. Cao Thành Tùng đổ, thì có Diệp Thạch Sinh, thuận lợi cho Phạm Duệ Hằng, hoàn toàn chả có tác dụng gì với mình. Tống Triêu Độ vào hội nghị thường vụ Tỉnh uỷ, Lý Đinh Sơn phải vào thường vụ Thành uỷ, Cao Hải cũng mãn nguyện làm phó thị trưởng, còn mình cũng thành phó chủ tịch thường trực huyện.
Nhưng vấn đề là, về sau này toàn bộ phải dựa vào sức mình. Bởi vì bao nhiêu năng lực của Sử lão đã dùng hết, bao nợ ân tình đã hết rồi, về sau này sẽ không còn có thể dựa vào chỗ dựa lớn nhất là Sử lão được nữa.
Toàn diện mà nói, có được có mất, cũng khó mà nói được ít hơn mất hay được nhiều hơn mất. Chí ít trước mắt vẫn là trong giai đoạn giằng co, không dễ dàng ra quyết định thắng bại.
Sự tình là do con người làm ra, Hạ Tưởng tin rằng chỉ cần trải qua một thời gian cố gắng, liền nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, khiến cán cân nghiêng về phía mình.
- Bí thứ Khâu cứ an tâm, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể vượt qua ải này. Tuy nhiên, có một câu tôi muốn nói, hy vọng anh không để bụng, chính là tình hình trước mắt anh, chủ tịch Mai và tôi, nhất định phải nhất trí cao độ. Trên các vấn đề nguyên tắc chính trị không thể có chút do dự, nếu không rất có thể bị đối phương đánh bại.
Hạ Tưởng hàm súc nói rõ Khâu Tự Phong hiểu trên hội nghị thường vụ không nên biểu hiện thái độ do dự ra ngoài.
Khâu Tự Phong đỏ mặt, không biết là do uống rượu hay do ngượng. Hắn đập bàn mạnh một cái:
- Không hiểu can đảm trước đây của tôi chạy đi đâu? Làm quan mấy năm, lá gan càng ngày càng biến mất, vào trong quan trường càng lâu, lại càng dè dặt. Trên đường chạy xe rất hung hăng, thường đều là những tay lái mới, tay lái lão luyện luôn luôn thể hiện bốn bề yên tĩnh, không dễ dàng leo lên xe, lại càng không hung hăng.
Hạ Tưởng mỉm cười:
- Tôi cảm thấy chúng ta cũng không dùng xe, lại càng không nên dùng. Chúng ta chỉ cần kiên trì theo con đường đi trước mắt, cứ thế mà tiến quân. Có thể chậm rãi khiến đối phương buông lỏng, cuối cùng có thể nhẹ nhàng mà vượt qua bọn họ.
Một cây chẳng thể tạo thành rừng, muốn chiến thắng đối thủ cần phải có đồng minh ủng hộ.
Khâu Tự Phong nặng nề gật gật đầu.
Trải qua sự kiện lần này, Khâu Tự Phong trái lại hạ quyết tâm cùng Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm hợp tác. Chiêm nghiệm chính trị, quả nhiên không thể có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có quyền lợi bền vững. Ngày xưa đối thủ, hiện tại lại có thể liên kết với nhau, Hạ Tưởng thật có trực giác, Khâu Tự Phong lại hơi cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao năm đó chính là hắn tự xem Hạ Tưởng là đối thủ.
Khi không còn ở thế thăm dò Hạ Tưởng nữa, thì lại trào lên làn sóng đột kích, Thường vụ thành uỷ, Phó thị trưởng thường trực Đàm Long lại muốn thị sát huyện An.
Làm phó thị trưởng thường trực, Đàm Long được phân công quản lý không ít công việc. Xây dựng đô thị và du lịch cũng thuộc lĩnh vực quản lý của ông ta. Mục đích của Đàm Long rõ ràng là muốn thị sát làng du lịch văn hoá và khu du lịch Tam Thạch.
Huyện An trên dưới đều được huy động, gấp rút bố trí mọi thứ để nghênh đón thượng cấp hạ cố quang lâm. Hạ Tưởng lấy tư cách là Phó chủ tịch thường trực huyện, nhất định cùng đi trong toàn bộ cuộc thị sát, cho nên hắn rất bận bịu, cẩn thận bố trí từng khâu một, chỉ sợ mắc phải sai lầm.
Nếu như Trần Phong đến thì không sao, nhưng là Đàm Long tới, nhất định tuyệt đối không được sai sót nhầm lẫn, không thể khiến hắn tìm ra sai sót. Ai biết Phó Thị trưởng Đàm là thật lòng quan tâm đến sự phát triển kinh tế của huyện An, hay là cố ý làm tăng thêm uy danh cho đám người Phòng Ngọc Huy, cố tình làm khó cho Hạ Tưởng? truyện được lấy từ website tung hoanh
Tháng 7 qua nhanh, Phó Thị trưởng Đàm dẫn đầu đoàn hơn mười người rầm rộ tới huyện An. Khâu Tự Phong dẫn đầu, Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng, cùng có các uỷ viên thường vụ và đại biểu hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc cùng toàn bộ lãnh đạo trên dưới của huyện An đều tề tựu.
Đàm Long nét mặt hồng hào từ trên xe xuống, trước tiên cùng bắt tay Khâu Tự Phong, chào lớn vài câu rồi đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Ông ta cầm tay Hạ Tưởng, vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý:
- Phó chủ tịch huyện Hạ, chúng ta lại gặp mặt, sao lại không hoan nghênh tôi chứ?
- Hoan nghênh, đương nhiên phải nhiệt liệt hoan nghênh Phó thị trưởng Đàm đại giá quang lâm rồi.
Hạ Tưởng cũng tươi cười, không để lỡ cơ hội đưa ra vẻ nịnh bợ.
– Huyện uỷ và Uỷ ban nhân dân huyện An đã sớm trông ngóng Phó thị trưởng Đàm năng đến huyện An làm công tác thị sát. Nghe nói chỉ cần là các địa phương mà Phó thị trưởng Đàm từng thị sát qua, sau đó đều có thành tích kinh tế phát triển rực rỡ.
Đàm Long nghe sau cười ha hả:
- Duy tâm, duy tâm… ha ha..
Tuy nhiên trong điệu bộ tươi cười vẫn không giấu được chút hài lòng. Sau khi cười xong, lại chuyển ngay đề tài.
– Nghe nói làng du lịch và khu du lịch Tam Thạch mở rộng, đều là một tay cậu xúc tiến thành công? Tôi đến muốn nhìn thấy tận mắt, từ lúc huyện An có phó chủ tịch huyện Hạ, rốt cuộc là có những biến hoá gì mà nghiêng trời lệch đất.
Thật là phô trương quá về công lao của người ta. Trong lời nói của Đàm Long có chút hàm ý sâu xa khó hiểu, có thể có ý khác. Hạ Tưởng vội vàng khiên nhường nói:
- Đâu có, Phó thị trưởng Đàm quá khen. Tôi chẳng qua là có chút ý tưởng, chẳng qua là nói ra cho mọi người. Cho dù có một chút thành tựu cũng là do ý kiến chỉ đạo đúng đắn của các cấp lãnh đạo của Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố. Nhờ Phó thị trưởng Đàm sáng suốt, chỉ đạo, bí thư Khâu cùng chủ tịch huyện Mai nhiệt tình quan tâm mới có được thành tích. Không phải công trạng của một mình tôi.
Đàm Long ánh mắt chớp chớp, cười cười không nói nữa, xoay người thân mật bắt tay những người phía sau.
Hạ Tưởng đã nhìn ra mục đích của Đàm Long, làm cho Phòng Ngọc Huy cùng Tuất Kiệt vẻ mặt hớn hở đón chào. Phòng Ngọc Huy còn đỡ một chút, cố gắng duy trì điềm tĩnh, cung kính vài phần bình tĩnh. Đặng Tuấn Kiệt thì hoàn toàn là bộ dạng tiểu nhân bỉ ổi đắc chí, nóng lòng muốn phấn khích, hai tay bắt chặt tay Đàm Long, càng không ngừng nói:
- Phó thị trưởng Đàm tốt quá, chào mừng Phó thị trưởng Đàm.
Đàm Long cũng rất phối hợp, cố ý vỗ vỗ vai Tuấn Kiệt:
- Tuấn Kiệt rất có chí tiến thủ mạnh dạn đi đầu. Thật là tốt.
Đặng Tuấn Kiệt thiếu chút nữa tươi mặt mày hớn hở, hắn còn cố ý khiêu khích liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái.
Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, so với Cường Giang Hải, Đặng Tuấn Kiệt này còn quá non kém, già néo đứt dây, khó thành đại sự.
Hạ Tưởng cũng đáp trả hắn bằng nụ cười vô vị. Truờng hợp như kiểu trên, cũng không cần phải phân thua cao thấp, như thế rất manh động. Trong quan trường, cũng không phải là ai có hậu thuẫn tốt thì đều sẽ là người chiến thắng. Chỉ có người được lợi sau cùng mới là người cười cuối cùng.
Nghi thức nghênh tiếp qua đi, Đàm Long vào ngay huyện.
Giữa đám người, Hạ Tưởng cố ý muốn đi chậm hơn vài bước. Cùng Trương Kiện sánh bước đi vào.
Trương Kiện hơi mất tự nhiên nhìn Hạ Tưởng cười cười. Từ khi tới huyện An, y luôn có tâm lý quân tử phòng thân nhưng vẫn bị Phòng Ngọc Huy lôi kéo tới. Cũng không trách Trương Kiện muốn bắt tay với Phòng Ngọc Hu hiện tại mất đi hậu trường ủng hộ, tại huyện An lại không quen ai, cũng muốn cấp bách tìm một đồng minh, cho nên cùng Phòng Ngọc Huy ăn nhịp với nhau.
Kỳ thật ban đầu tới huyện An, bởi vì y chỉ biết có một người là Hạ Tưởng, đối với Hạ Tưởng vẫn có một tình cảm thân thiết. Chỉ có điều rất nhanh y liền nhận ra Hạ Tưởng như mặt trời ban trưa tại huyện An. Y tự nhận Hạ Tưởng có thể vì nguyên nhân Thẩm Phục Minh sẽ chẳng có thái độ tốt lành gì đối với mình, cũng vốn không chủ động làm thân với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cũng không rõ lắm tâm lý suy tính của Trương Kiện liền cười nói:
- Sơn thuỷ phong cảnh của huyện An tuy rằng rất đẹp nhưng vẫn không so được với trời xanh thảo nguyên đẹp mê người của huyện Bá. Nhớ tới thời gian ở huyện Bá, dù sao ngày nào cũng nhìn thấy trời xanh mây trắng, đâu đâu cũng thấy một màu xanh biếc. Ngẫm lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Trương Kiện cũng liền theo Hạ Tưởng nói tiếp:
- Đúng thế, không khí ở huyện Bá rất tốt, ngoại trừ mùa đông dài đằng đẵng ra, mùa hè và mùa thu trời không khí vô cùng dễ chịu, là một nơi nghĩ dưỡng rất tốt. Đáng tiếc chính là quá xa xăm.
Một câu nói sau cùng, giọng nói của Trương Kiện toát ra vẻ bất đắc dĩ. Cái gọi là xa xôi cũng là liên quan đến tâm tình trong lòng, tâm xa tự nhiên trời cũng xa. Nếu như là đánh bóng thêm một chút, huyện Bá sẽ là địa phương có thành tích. Nếu như là hết hy vọng lên chức, không có cách nào, chỉ có thể đứng ở huyện Bá. Đương nhiên cảm giác bị cách ly với quyền lực trung tâm, hết sức xa xôi.
- Cũng đúng, sau thời điểm lễ mừng năm mới, tôi và thị trưởng Hồ cùng ăn cơm. Ông ấy cũng có ý là thành phố Chương Trình quá xa xôi. Dường như là đô thị của tỉnh Yến cũng được, mà là huyện thị cũng được, chỉ cần quay về hướng bắc phía thủ đô thì đều dễ bị bỏ qua.
Hạ Tưởng cười ha hả vài tiếng, còn nói:
- Tôi không đồng ý với quan điểm của thị trưởng Hồ, vẫn cùng ông ấy tranh luận vài lần, kết quả cuối cùng thị trưởng Hồ thật đúng là bị tôi thuyết phục. Bởi vì tôi nói, các nơi càng xa xôi thì càng tốt. Một là nếu có điều gì không tốt rất dễ dàng được bỏ qua, hai là nếu có chút thành tích thì lại dễ dàng toả sáng. Ha ha… kết quả thị trưởng Hồ rất phấn khích, thiếu chút nữa thì uống rượu mừng.
Hạ Tưởng nói xong, liền miêu tả sơ lược về triển vọng tương lai.
Trương Kiện trong lòng lại trào dâng một con sóng lớn.
Nếu hắn không lầm, ý của Hạ Tưởng có hai nghĩa, vừa qua tết, chứng minh thị trưởng Hồ đối với hắn rất tín nhiệm, bởi vì Trương Kiện trong lòng cũng biết, thị trưởng Hồ sau khi đến thành phố Yến ăn mừng năm mới thì chưa trở về. Hai là Hạ Tưởng vẫn cùng thị trưởng Hồ tranh luận, rõ ràng còn nói có ăn uống chung với hắn. Bởi vậy chắc chắn quan hệ giữa hai người tốt. Trước kia khi còn ở huyện Bá chưa từng nghe nói đến Hạ Tưởng và thị trưởng Hồ từng có quan hệ gì, làm sao đột nhiên qua một thời gian lại có thể gần gũi với nhau như vậy?
Trương Kiện trong lòng kinh ngạc không thể nào tả được
Mặc dù hắn cũng biết Hạ Tưởng và Trần Phong có quan hệ tốt với nhau, lại không biết Hạ Tưởng và thị trưởng Hồ cũng rất hợp nhau.
Trương Kiện không biết về Trần Phong, cho nên cũng không có ý kiến gì, nhưng Hồ Tăng Chu thì khác. Năm đó Thẩm Phục Minh thân là Bí thư Thành uỷ, hắn là thư ký của bí thư. Hơn nữa hắn trong lòng cũng biết, Hồ Tăng Chu đối với hắn ấn tượng rất bình thường. Thậm chí có khi còn có chút gai mắt.
Nếu Hạ Tưởng và thị trưởng Hồ có quan hệ tốt đẹp, như thế phải chăng có thể nói, nhất cử nhất động của mình đều sẽ qua Hạ Tưởng mà truyền tới tai thị trưởng Hồ? Nếu chẳng may, nếu chẳng may Hạ Tưởng lại thêm mắm dặm muối nói một chút không tốt, bởi vì trước đây có ấn tượng không tốt với hắn. Hơn nữa hiện tại hắn đúng là thời điểm chán nản, thị trưởng Hồ muốn xử lý mình, không phải cũng dễ dàng sao?
Lại nghĩ đến lúc hắn ở hội nghị thường vụ phản đối đề nghị của Hạ Tưởng. Trương Kiện lập tức sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Sửng sốt thất thần một lúc, Hạ Tưởng đã chạy tới phía trước. Trương Kiện vội vã đứng dậy đuổi theo, đi tới bên cạnh Hạ Tưởng, thấy xung quanh mọi người đều không chú ý đến bọn họ mới lại nói nhỏ:
- Phó chủ tịch huyện Hạ, thị trưởng Hồ có nhắc đến tôi không?
Hạ Tưởng nhìn Trương Kiện vẻ mặt không tự tin cùng bất an, trong lòng cười, trên mặt lại bình tĩnh như thường, nói:
- Có nói một câu.
Trương Kiện lập tức sốt sắng hỏi:
- Nói, nói tôi thế nào?
Hạ Tưởng khoát tay áo, cố ý để trì hoãn:
- Nhớ không rõ, lúc ấy nói nhiều lắm, chỉ có điều không nói rõ ràng mà khiến tôi cảm nhận được. Thị trưởng Hồ và tôi giống nhau, là người nhớ ân tình cũ. Năm đó ở huyện Bá, rất nhiều sự tình trải qua, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp.
Sau khi nói xong, Hạ Tưởng mượn cớ Khâu Bí thư tìm hắn, đi nhanh về phía trước.
Nhìn bóng dáng Hạ Tưởng đi xa, ánh mắt Trương Kiện loé lên, hiểu rõ lời nói của Hạ Tưởng có ẩn ý. Hạ Tưởng muốn ám chỉ gì hắn hiểu rõ, là nói cho hắn biết, năm đó bất luận là có cái gì không thoải mái, đều là chuyện cũ đã qua. Năm đó Trương Kiện đứng trên lập trường của Thẩm Phục Minh, hiện tại Thẩm Phục Minh đã thành sự việc đã qua, mọi người nên cùng nhìn về phía trước.
Đi về phía trước, ánh mắt Trương Kiện nhìn Phòng Ngọc Huy và bóng dáng Hạ Tưởng trong lúc đó chạy tới chạy lui, cuối cùng là dừng ở phía Hạ Tưởng
Đã tới làng du lịch, Đàm Long bị bao vây xung quanh, đầy vẻ khí thế giơ tay chỉ điểm giang sơn các hạng mục làng du lịch, thể hiện quan điểm:
- Làng du lịch quả thực là ý tưởng không tồi, có sáng ý. Ý nghĩ muốn muốn khuyếch trương, tuy nhiên cũng có thiếu sót vài chỗ.
Dáng vẻ kiêu căng của Đàm Long thật sự là rất rõ ràng, nói một nửa, rồi lại chờ người khác tiếp lời.
Mai Hiểu Lâm thờ ơ nhìn hắn. Khâu Tự Phong thân là bí thư, đương nhiên phải kịp thời biểu hiện, vội hỏi:
- Mời Phó Thị trưởng Đàm phê bình.
Đàm Long lại nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, Hạ Tưởng hiểu ý tứ của hắn, cũng cười nói:
- Mời Phó Thị trưởng Đàm phê bình chỉ bảo.
Đàm Long dáng điệu thư thái, ho khan một tiếng, nói rằng:
- Ý tưởng làng du lịch là tốt, tuy nhiên địa điểm xây dựng thì không được tốt lắm. Xây dựng ở giữa sườn núi. Chẳng những thi công tốn thời gian, rất nhiều kẻ có tiền nhìn thấy lên núi ở, liền muốn thôi luôn. Làng du lịch, nếu đã là chỗ nghỉ ngơi, thì phải được chú trọng chỗ thư giãn, đọc sách, phơi nắng, hồ nước… phải là nơi thư giãn cơ thể, chân núi không phải có rất nhiều đất trống, tuỳ ý mà vẽ ra làng du lịch sao cho thích hợp. Chẳng phải là rất tốt sao?
Hạ Tưởng nhịn cười, nhanh miệng nói:
- Phó Thị trưởng Đàm nói cũng đúng, lúc đó chúng tôi cũng đã cân nhắc phong thuỷ thích hợp ở giữa sườn núi, hơn nữa trong huyện sau đó sẽ đầu tư xây dựng hệ thống cáp treo đi lên.
Hạ Tưởng lời còn chưa dứt, Đặng Tuấn Kiệt kia liền nhảy vào cắt ngang lời Hạ Tưởng, vội vàng nói:
- Phó Thị trưởng Đàm phê bình quá đúng. Làng du lịch được xây dựng ở giữa sườn núi, quả thật là rất không sáng suốt, đúng là thất sách. Tôi và phó chủ tịch Phòng đã từng thâm nhập địa hình, nhất trí cho rằng với triển vọng kinh tế của huyện An, một làng du lịch đã không thể thoả mãn yêu cầu ngày càng gia tăng của nhân dân huyện An. Cho nên để kéo kinh tế huỵện An, tôi và phó chủ tịch Phòng tỉ mỉ lập kế hoạch và không ngừng cố gắng. Rốt cuộc gặp gỡ tổng giám đốc Kiều của bất động sản Cát Thành, nhờ bất động sản Cát Thành bỏ vốn, đến tái xây dựng khu du lịch Tam Thạch của huyện An, địa điểm sẽ như Phó Thị trưởng Đàm nói, ở dưới chân núi.
Hạ Tưởng bị Đặng Tuấn Kiệt ngắt lời, vốn đang rất bất mãn trong lòng. Muốn nói hắn vài câu, không ngờ vừa nghe đến lời nói Đặng Tuấn Kiệt muốn xây dựng một làng du lịch lập tức sửng sốt.
Lại liên tưởng đến Sơn thuỷ tương liên của hắn, kế hoạch bị đám người Phòng Ngọc Huy ngăn cản, trong lòng đã rõ vài phần.
Tuy nhiên chờ hắn nghe xong toàn bộ ý tưởng của Đặng Tuấn Kiệt sau đó, mới bừng tỉnh ngộ, chẳng trách Phó Thị trưởng Đàm nhiệt tình mà đến tận huyện An thị sát, chẳng trách hắn cố ý chỉ đích danh phải thị sát làng du lịch. Cũng chẳng trách Đặng Tuấn Kiệt vội vã nhảy ra, hoá ra chỉ là một trò diễn, sau lưng đã sớm biết cảnh tượng ngày hôm nay.
Bất động sản Cát Thành lại lần nữa xuôi theo dòng nước mà được việc, rốt cuộc là vì kiếm tiền, hay còn là vì cái gì khác? Cái làng du lịch dưới chân núi xong cũng là nhờ họ nghĩ ra? Hạ Tưởng trong lòng tức giận chỉ một chút vì bị Đặng Tuấn Kiệt khoa trương biểu diễn, ngược lại không nhịn được mà thầm cười.
Bất động sản Cát Thành và Đàm Long có quan hệ với nhau, dường như cũng cùng Thôi Hướng có quan hệ. Nhưng khẳng định là Đàm Long có tham gia vào mật thiết hơn. Nói như thế, trên thực tế chỉ sợ là chủ ý của Đàm Long, chính là muốn mượn gió đông khi huyện An triển khai lực lượng đến tới làm một chén.
Cũng có thể lý giải, người ta muốn kéo tới đầu tư, dù sao không thể ngăn được.
Đàm Long nghe xong liên tục gật đầu:
- Tuấn Kiệt có ý tưởng không tồi, tôi đại diện thành uỷ và uỷ ban nhân dân thành phố, ra sức ủng hộ.
Hắn lại liếc mắt nhìn Khâu Tự Phong một cái, hỏi:
- Bí thư Khâu, trong bộ máy của các anh tại huyện An, những người tài giỏi có không ít, anh là bí thư thật là có diễm phúc lớn.
Khâu Tự Phong hiểu rõ Đàm Long buộc hắn tỏ thái độ, đành phải nói:
- Huyện uỷ và uỷ ban nhân dân huyện hoan nghênh các giới nhân sĩ tới huyện An đầu tư, về việc Phó chủ tịch huyện Đặng đề nghị, hội nghị thường vụ sẽ thảo luận nghiêm túc.
Đàm Long không mấy vừa lòng với thái độ của Khâu Tự Long, nói:
- Bí thư Khâu dường như không quá ủng hộ. Có thể kéo đầu tư đến chính là công thần, anh sẽ không ngại việc phải bỏ vốn đầu tư vào huyện An chứ? Huyện Cảnh thật là rất chờ mong tiền đầu tư, mấy ngày hôm trước bí thư Nguỵ còn tìm tôi. Muốn tôi làm chính sách hướng về bọn chúng một chút. Tôi cũng không đồng ý với bọn họ.
Giọng nói của Phó Thị trưởng Đàm rất lớn, Khâu Tự Phong cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, đành phải nói:
- Có đầu tư đương nhiên là phải hoan nghênh, nhưng lại dựng lên một làng du lịch nữa thì lại là việc đại sự. Trong huyện cũng phải thận trọng nghiên cứu, cũng là để bảo vệ cho nhà đầu tư.
- Tôi đề nghị, mau chóng chứng thực, công khai hoạt động chính sách ưu đãi, không nên ghẻ lạnh nhà đầu tư có tâm ý tốt.
Đàm Long sắc mặt sắc lạnh không hài lòng nói.
- Hết thảy đều phải thảo luận tại hội nghị thường vụ rồi mới thông qua. Hiện tại chỉ là một ý tưởng sơ bộ ban đầu.
Mai Hiểu Lâm rõ ràng rất bất mãn với Đặng Tuấn Kiết.
- Không thể chỉ dựa vào lời nói của Phó chủ tịch huyện Đặng, phải có huyện uỷ và uỷ ban nhân dân huyện đồng ý cho phép, không thể cẩu thả qua loa được. Chờ khi nào Phó chủ tịch huyện Đặng và bất động sản Cát Thành đạt được thỏa thuận sơ bộ, lại dựa theo trình tự đệ trình đến hội nghị thường vụ. Thông qua toàn thể uỷ viên thường vụ thảo luận mới chính thức được phê duyệt.
Mai Hiểu Lâm ôn hoà mà trả lời.
Đàm Long thực mất hứng, lại hỏi Hạ Tưởng:
- Ý kiến của cậu đâu, phó chủ tịch huyện Hạ?
Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm túc:
- Lại đầu tư làng du lịch, khẳng định trong huyện lúc nào cũng khuyến khích đầu tư, đều là trân trọng đối đãi. Nói ra lời nói nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng nếu thật –sự muốn triển khai thì còn có rất nhiều công việc phải làm. Khi nào thì chờ đồng chí Tuấn Kiệt có hợp đồng, có báo cáo khả thi, lúc đó mới nghiên cứu cũng không muộn. Cuối cùng không thể vì vài câu nói phải lập tức triệu tập hội nghị thường vụ, tất cả mọi người đều phải vội vàng tới.
Đàm Long cảm giác bị đánh mất hết mặt mũi, không vui nói:
- Tốt, tôi tôn trọng huyện uỷ và uỷ ban nhân dân huyện An. Ý tôi muốn đề nghị là tất cả lãnh đạo huyện An đoàn kết đứng lên, đều có trách nhiệm và nghĩa vụ chấn hưng huyện An.
Ngụ ý là không nên nghĩ chỉ có Hạ Tưởng kéo được đầu tư đến, người khác cũng có thể!
Sau đó lại đi thị sát khu du lịch Tam thạch, Đàm Long chỉ ra một đống các khuyết điểm, lại đề xuất một đống ý kiến cải tiến. Kết thúc thị sát, ngồi xe quay trở về thành phố Yến.
Đàm Long đề xuất ý kiến, là để Đặng Tuấn Kiệt chính lý, giao cho Hạ Tưởng, hắn nhắc nhở Hạ Tưởng như thật:
- Theo chỉ thị Phó thị trưởng Đàm, nhất định phải nghiêm túc chấp hành.