Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 476: Giai đoạn thứ hai (1+2).
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Lý do tặng ngọc rất đơn giản. Chính là ông nội của cô lão Cổ Hà yêu mến Hạ Tưởng, muốn tặng món quà đính hôn. Tìm hết nửa ngày, thì tùy tiện tìm một miếng ngọc trong nhà đem đi tặng. Về phần rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, có thể là bốn mươi ngàn, cũng có thể là không có giá trị. Vàng bạc còn có giá nhưng ngọc thì vô giá, ở trong mắt người yêu thích, thì vô giá. Nhưng nếu gặp người không thích, thì một xu cũng không đáng
Lưu Húc hơi khó xử nói:
-Từ trong quà tặng kết hôn có vẻ hơi khó đột phá, bởi vì lúc ấy không ít người tặng quà cho Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng làm việc rất là ngoài mọi người dự đoán, hắn đều không nhận, mà là trực tiếp quyên tặng cho hội quỹ từ thiện, mọi người đều thu nhận được biên lai, chỉ với mảnh ngọc không rõ giá trị có thể đột phá được không?
Nghe xong lời nói Lưu Húc, trong đầu Hoàng Lâm bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, cảm thấy chuyện này ít nhiều có hơi kỳ quái, tuy nhiên ý niệm trong đầu chỉ lóe qua, cũng không có ý nắm bắt. Có lẽ y công tác nhiều năm ở Ủy ban Kỷ luật, nên có thói quen ở trong mắt không có người tốt, thái độ được hỏi thì trả lời của Hạ Tưởng tuy nói rằng hơi kỳ quái, nhưng ở trong tình huống bình thường, cũng có khả năng với tính cách Hạ Tưởng cho rằng, tất nhiên sẽ có cấp trên ra mặt tạo áp lực giúp hắn thoát
Cuộc đời Hoàng Lâm căm hận nhất là người tham ô nhận hối lộ, Hạ Tưởng nhận hối lộ tiền mặt ngạch tuy rằng không nhiều nhưng bởi vì thân phận hắn mang tính đặc thù, một khi xảy ra vụ án, ảnh hưởng đặc biệt ác liệt.
Lưu Húc suy xét vấn đề toàn diện hơn, y nghe xong Hoàng Lâm nói tình huống vừa rồi khi thẩm vấn Hạ Tưởng, suy nghĩ sâu xa, nói:
- Thái độ Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đều quá tốt đến kỳ lạ, có thể chuyện này có mưu kế gì đó không? Tôi cứ cảm thấy có chỗ không đúng
- Tôi cũng nghĩ vậy, tuy nhiên nếu chính mồm Hạ Tưởng thừa nhận có nhận tiền biếu thì đã đủ cấu thành tội hối lộ, chỉ bằng điểm này là có thể định tội hắn
Hoàng Lâm nói.
- Mấu chốt là phải có vật chứng mới được
Lưu Húc hơi trầm ngâm, lại nói:
- Đi ăn cơm trước, tranh thủ buổi chiều mở bước đột phá
Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đột nhiên cùng nhau Mất tích dẫn đến một trận hỗn loạn
Đầu tiên là Tống Triêu Độ đợi tới đợi lui, vẫn không thấy Hạ Tưởng đến báo cáo công việc. Ông ta cũng biết Hạ Tưởng đang dựng lên một đợt sóng triều, đang lo lắng chờ nghe thành quả chuyến đi thành phố Bảo của hắn, sao đột nhiên không thấy bóng dáng? Cho thư ký đến tổ lãnh đạo tìm Hạ Tưởng, Phương Cách và Vương Lâm Kiệt lại nói không nhìn thấy Hạ Tưởng, cũng không rõ Cổ Ngọc đã đi đâu
Sau đó là thư ký Trương Chất Tân của Phạm Duệ Hằng cũng gọi điện thoại đến tổ lãnh đạo tìm người, cũng nhận được câu trả lời là không biết Hạ Tưởng đã đi đâu. Gọi di động của Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, thì đều tắt máy
Phương Cách vẫn không ý thức được vấn đề xảy ra, còn ác ý mà nói với Vương Lâm Kiệt, rằng không chừng là Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đã đi thuê phòng. Kết quả bị Vương Lâm Kiệt quở trách một trận, Vương Lâm Kiệt biết Hạ Tưởng không phải người bình thường, đột nhiên mất tích, chắc chắn là đã xảy ra vấn đề. Anh ta đắn đo suy nghĩ một hồi, liền chạy đến các phòng ban khác hỏi han có thấy Hạ Tưởng đi ra ngoài hay không
Khi Hoàng Lâm và Lưu Húc đưa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đi, vừa đúng mới hơn một giờ, lúc này nhân viên trong văn phòng rất ít, cho nên không mấy người chú ý tới Hạ Tưởng đã đi nơi nào. Vương Lâm Kiệt chưa từ bỏ ý định, đi đến từng văn phòng một mà hỏi, rốt cục đã hỏi tới một văn phòng có một người đã nhìn thấy Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cùng hai người đi ra, vừa lúc người đó cũng biết Hoàng Lâm và Lưu Húc.
Vương Lâm Kiệt chấn động, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cùng lúc bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đưa đi, xảy ra chuyện lớn gì rồi?
Không đợi Vương Lâm Kiệt báo cáo với Tống Triêu Độ, Thư ký Ma Thu của Diệp Thạch Sinh đã gọi điện thoại tới tổ văn phòng lãnh đạo. Ma Thu cũng là chịu ủy thác của Diệp Thạch Sinh, kêu Hạ Tưởng mau đến báo cáo công tác.
Bởi vì Diệp Thạch Sinh đặc biệt quan tâm với nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, sau khi biết hắn trở về, cố ý chờ hắn đến đây báo cáo công tác. Không ngờ đợi mãi không thấy người, nên cho Ma Thu gọi điện thoại đến thúc giục.
Ma Thu cũng từ miệng Vương Lâm Kiệt biết được tình trạng Hạ Tưởng
Diệp Thạch Sinh nghe được lời Ma Thu thuật lại, khiếp sợ ngay tại chỗ!
Hạ Tưởng cũng không thể xảy ra chuyện, hắn hiện tại chính là nhân vật được muôn vạn người chú ý, là trụ cột trong tổ lãnh đạo, là người kiên định thực thi chính sách điều chỉnh cơ cấu công nghiệp. Hắn hiện tại bị Ủy ban Kỷ luật mời đi, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Ý niệm đầu tiên trong đầu của Diệp Thạch Sinh không phải là bản thân Hạ Tưởng có vấn đề không mà là nhận định có người hãm hại tiền đồ Hạ Tưởng, để có thể ngăn cản mục đích thúc đẩy chính sách điều chỉnh cơ cấu công nghiệp
Diệp Thạch Sinh giận tím mặt.
- Ma Thu, lập tức gọi điện thoại đến Ủy ban Kỷ luật tìm hiểu tình hình cụ thể. Cứ nói tôi nói, mau chóng tìm ra sự thật, để đồng chí Hạ Tưởng trở lại công tác
Lời nói Diệp Thạch Sinh biểu lộ rõ thái độ của ông, hiển nhiên ông không tin Hạ Tưởng có chuyện xảy ra, nên tạo áp lực cho Ủy ban Kỷ luật, khiến Ủy ban Kỷ luật mau chóng thả người. Cho dù có chuyện, cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không
Ma Thu liền vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Vài giây sau Ma Thu tiến vào báo cáo:
- Người của Ủy ban Kỷ luật nói, đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, đồng chí Hạ Tưởng đã thu nhận chín mươi ngàn tiền biếu, anh ta cũng đã thừa nhận chuyện nhận hối lộ không hề chối
Diệp Thạch Sinh vẻ mặt kinh ngạc:
- Sao có thể? Hạ Tưởng không phải người như vậy!
Dừng lại chút, ông ta lại nói:
-Vậy đi, cậu tự mình đến Ủy ban Kỷ luật tìm hiều tình hình, biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mặt khác, mời Chủ nhiệm Hình đến văn phòng của tôi một chuyến.
Hình Đoan Đài ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị ngủ một lát, bỗng nhiên nhận được thông báo của Ma Thu, nói là Bí thư Diệp cho mời. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng đi vào văn phòng Bí thư Diệp.
- Hạ Tưởng phạm vào chuyện gì?
Diệp Thạch Sinh vẻ mặt nghiêm túc hỏi han
- Làm thành viên nòng cốt của tổ lãnh đạo, công tác của đồng chí Hạ Tưởng liên quan trọng đại. Ủy ban Kỷ luật sao có thể nói bắt người là bắt người, cũng không báo cáo trước với tôi một tiếng? Cả Triêu Độ cũng không biết, Ủy ban Kỷ luật các cậu không coi ai ra gì thật là quá đáng?
Diệp Thạch Sinh dùng lời có vẻ hơi nghiêm trọng
Mắt thấy Hạ Tưởng trù tính làn sóng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp lần hai sắp được thành hình, chỉ cần hai hạng mục ở thành phố Đan Thành và thành phố Bảo gặt được thành công, Diệp Thạch Sinh sẽ như phơi sách dưới hiên sẽ danh chính ngôn thuận mà tiến hành, lúc đó chính sách điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp tỉnh Yến sẽ đạt được bước đầu thành công. Tạo ra một đòn phản kích mạnh mẽ cho tất cả những lời hoài nghi, cũng tương đương với việc giáng một bạt tai ở trên mặt Trình Hi Học, cũng khiến một số kẻ được gọi là chuyên gia học giả tỉnh Yến, đều phải câm miệng, cũng khiến Diệp Thạch Sinh rốt cục có được cảm giác một lần hãnh diện
Kết quả quá tốt, đột nhiên lòi ra việc Hạ Tưởng bị bắt. Diệp Thạch Sinh hoàn toàn từ góc độ chính trị mà xem xét việc này, theo ông thì, Hạ Tưởng tham ô nhận hối lộ chỉ là việc giả tạo, tuyệt đối là bị người khác vu oan hãm hại, mục đích chính là vì ngăn cản thời kỳ mấu chốt đi tới bước tiến quan trọng của việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Mượn cơ hội đả kích Hạ Tưởng, nhân tiện hủy hoại luôn thành quả đã sắp tới tay
Dụng tâm hiểm ác, đã rất rõ ràng. Diệp Thạch Sinh càng nghĩ càng giận. Rõ ràng đoán được người phía sau bức màn là ai, lại không có chứng cớ, đành phải đem bực tức trút lên người Ủy ban Kỷ luật
Hình Đoan Đài bị Diệp Thạch Sinh chỉ trích một trận ngập đầu, mơ mơ màng màng, dở khóc dở cười nói:
- Bí thư Diệp ngài đừng nóng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tưởng bị bắt? Tôi cũng không biết việc này, ngài chờ chút, tôi lập tức đi hỏi xem ai đứng đầu.
Hình Đoan Đài nghĩ thầm rằng được đó, lần trước Hạ Tưởng bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt đi, thì Ủy ban Kỷ luật tỉnh ra mặt. Lần này thì ngược lại, Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại đi bắt người, đồng chí Hạ Tưởng này, thật đúng là bất hạnh
Hình Đoan Đài vừa xoay chuyển liền nhớ tới là cách làm của ai, lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Lâm:
- Hoàng Lâm, Hạ Tưởng là do ông bắt? Sao lại thế?
Hình Đoan Đài cũng biết rõ tính cách của Hoàng Lâm và Lưu Húc, nghe xong Hoàng Lâm báo cáo, sắc mặt trở nên trầm trọng hơn, liền nói vài câu, thì treo điện thoại.
- Bí thư Diệp, tình hình không tốt lắm, Hạ Tưởng thừa nhận đã thu nhận chín mươi ngàn tiền biếu. Hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, Hạ Tưởng cũng đã ký tên lên biên bản, muốn lật lại bản án rất là khó đây
Hình Đoan Đài âm thầm tiếc thay cho Hạ Tưởng, sao lai thừa nhận liền như thế? Cho dù chứng cớ có vô cùng xác thực, cũng nên gắng gượng nửa buổi một ngày, còn có thể đưa hắn ra. Hiện tại thì tốt rồi, chỉ với chín mươi ngàn liền bị đập u đầu, thật đáng tiếc
Tâm lý Diệp Thạch Sinh cũng giống vậy
Đầu tiên là ông ta không tin Hạ Tưởng sẽ nhận hối lộ, lại nghe Hình Đoan Đài nói ra là đã thừa nhận chín mươi ngàn tiền biếu, trong lòng liền trầm xuống, lại nghe được Hạ Tưởng chịu ký tên, lại càng buồn phiền hơn. Chỉ chín mươi ngàn thôi mà, chuyện có lớn hơn nữa, thì cứ chống chế tới chết cũng không mở miệng thì có sao đâu? Hạ Tưởng bình thường là một người khá thông minh, sao mới đụng chuyện đã hồ đồ, đi nhận tội kia chứ? Chẳng lẽ hắn không biết trong Tỉnh ủy, có nhiều người có thể ra mặt giúp hắn thoát khỏi Ủy ban Kỷ luật, thật là tức chết đi được
Diệp Thạch Sinh vừa đau vừa ghét sự yếu đuối của Hạ Tưởng, sao dễ dàng bị người của Ủy ban Kỷ luật xúi giục, lại quá nhát gan sợ phiền phức. Chỉ vì chín mươi ngàn thì bị lật thuyền, đã đánh mất tiền đồ. Thật sự rất là không đáng chút nào
Người quả nhiên là thân thích có khác, nếu là người khác, khẳng định Diệp Thạch Sinh sẽ lòng đầy căm phẫn mà yêu cầu Ủy ban Kỷ luật nghiêm trị. Nhưng bởi vì không phải là người khác, là Hạ Tưởng, ông chỉ thấy tiếc rẻ oán hận khi sắt rèn không thành thép. Trong lòng ông rất rõ, với vị trí của Hạ Tưởng, đừng nói nhận hối lộ chín mươi ngàn, cho dù là mấy trăm mấy chục triệu cũng không phải là nhiều. Chỉ cần Hạ Tưởng có thành tích, có năng lực, hắn tham chút cũng không sao, chỉ cần không xảy ra sai lầm nghiêm trọng là được. Nhưng vấn đề là mới chiếm được có chín mươi ngàn đã bị hủy tiền đồ, quả thực rất tức cười.
Buồn cười lại thêm đáng tiếc, Diệp Thạch Sinh thân là Bí thư Tỉnh ủy, cũng nên giữ gìn một chút hình tượng công chính ở mặt ngoài, chỉ nói:
- Đã là sự thật vô cùng xác thực, vậy để cho đồng chí Ủy ban Kỷ luật điều tra đi, đừng có sai sót gì là được. Đoan Đài, anh tự mình tới hỏi lại vụ án này. Nhân viên phá án bên Ủy ban Kỷ luật đều hay dùng thủ đoạn hù dọa, không nên buông tha cho một kẻ xấu, nhưng cũng không thể đổ oan cho một người tốt, đúng không? Đồng chí Hạ Tưởng đã vất vả làm việc, chuyện cũng không lớn, anh châm chước một chút trong lúc xử lý
Hình Đoan Đài trong lòng cũng không thoải mái cho lắm, Hạ Tưởng là người bên Tống Triêu Độ, người bị bắt ngay trước mắt ông ta, lại khai nhận rồi, cho dù Hạ Tưởng thực sự có chuyện, gặp nạn chỉ vì chín mươi ngàn, cũng không là gì. Nhưng mà ông ta lại không hề hay biết gì, là người đứng đầu Ủy ban Kỷ luật, thật sẽ làm cho người ta hoài nghi năng lực quản lý Ủy ban Kỷ luật của ông ta
Khá lắm Cổ Nhân Kiệt, dám lộ liễu đưa mình ra bàn đinh, thật quá tùy tiện mà, không thể dẹp yên còn cho là có Thôi Hướng nâng đỡ, thì có thể đảo lộn trời đất hử? Hình Đoan Đài lửa giận hừng hực rời khỏi văn phòng Diệp Thạch Sinh, đi thẳng đến Ủy ban Kỷ luật
Đi đến nửa đường, nhận được điện thoại của Tống Triêu Độ.
Sau khi Tống Triêu Độ biết được Hạ Tưởng gặp chuyện không may, phản ứng đầu tiên quả nhiên là giống như lời Hạ Tưởng, xảy ra chuyện rồi, sau đó lại nghe Hạ Tưởng đã khai nhận. Ông ta có chút suy nghĩ môn lung, liền lập tức báo cáo với Phạm Duệ Hằng
Phạm Duệ Hằng nghe xong cũng rất là hoảng hồn, sau khi nghe tin Hạ Tưởng đã cung khai, liền kinh ngạc đứng bật dậy, muốn trực tiếp đến Ủy ban Kỷ luật hỏi rõ ràng lại bị Tống Triêu Độ ngăn lại. truyện được lấy từ website tung hoanh
- Chủ tịch tỉnh Phạm bình tĩnh đừng gấp, tôi rất hiểu tính cách Hạ Tưởng, khẳng định cậu ta sẽ không thu nhận chín mươi ngàn tiền biếu của người khác, cậu ta không thiển cận như thế. Hơn nữa khi cậu ta kết hôn, tiền biếu mà người khác đưa cũng không chỉ vài chục ngàn, cậu ta đều quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Nếu cậu ta không chịu khai còn có thể nói, đằng này cậu ta đã tự khai rồi, ngược lại chứng minh cậu ta đã có đối sách
Phạm Duệ Hằng lập tức tỉnh táo lại, không khỏi ung dung cười, đã là lúc nào mà mình còn khẩn trương và lo lắng cho Hạ Tưởng đến thế? Hành động vừa rồi đúng thật là lo lắng bấn loạn, chẳng lẽ bất tri bất giác, mình đã xem Hạ Tưởng là một người cực kỳ thân cận? Nếu không như thế sao lại xuất hiện tình trạng khẩn trương nhất thời?
Nhớ tới năm đó sau khi Hạ Tưởng bị Cao Thành Tùng giam giữ, mà vẫn không chịu mở miệng, nay hắn đã rất tự tin chín chắn, mà chỉ mới bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt thì lập tức cung khai. Hiển nhiên là hắn cố ý làm vậy, Hạ Tưởng cũng không phải là người bình thường, cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, làm sao dễ dàng bị nắm lấy điểm yếu như thế?
Sau khi Phạm Duệ Hằng tỉnh táo lại, mỉm cười:
- Triêu Độ nói xem, bước tiếp theo chúng ta nên phối hợp với Hạ Tưởng như thế nào?
- Không vội, sức ảnh hưởng của chúng ta đối với Ủy ban Kỷ luật hơi kém, để Bí thư Diệp ra mặt là được, là có thể thực hiện thời kỳ giai đoạn mấu chốt điều chỉnh sản nghiệp, là thời điểm quan trọng để quyết định thành bại, vào lúc này lại có người làm khó Hạ Tưởng, mục đích quá rõ ràng
Tống Triêu Độ từng có kinh nghiệm phối hợp ăn ý cùng Hạ Tưởng, tin tưởng Hạ Tưởng đã có đối sách ứng phó, hiện tại chỉ cần đợi Hạ Tưởng ra hiệu, ông ta mới có thể ra tay phản kích*
- Chúng ta cứ tiếp tục thúc đẩy bước công tác tiếp theo, không nên hỗn loạn, nếu không sẽ bị mắc bẫy kẻ khác. Hạ Tưởng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để ám chỉ với chúng ta, đến lúc đó chúng ta chỉ cần phối hợp diễn trò với cậu ta là được.
Tống Triêu Độ đi ra văn phòng Phạm Duệ Hằng, ở bên ngoài liền gặp Hình Đoan Đài.
Hai người trở lại văn phòng thảo luận một lúc, sau đó Hình Đoan Đài trở về Ủy ban Kỷ luật*
Hình Đoan Đài vừa đến văn phòng, đúng lúc Cổ Nhân Kiệt vừa đến báo cáo công tác, đem thông tin chi tiết chuyện Hạ Tưởng nhận hối lộ nói rõ với Hình Đoan Đài. Bởi vì thân phận Hạ Tưởng hơi nhạy cảm, Cổ Nhân Kiệt xin chỉ thị xem có nên báo cáo một chút với Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm hay không
- Không cần, vụ án Hạ Tưởng sẽ do tôi tự mình xử lý, Bí thư Diệp cũng nói, tôi sẽ trực tiếp phụ trách. Nhân Kiệt, vụ án Hạ Tưởng anh không cần hỏi đến
Hình Đoan Đài phất tay, quyền uy của người đứng đầu biểu lộ đầy đủ
- Nhưng, Chủ nhiệm Hình, ngay từ đầu vụ án này là do tôi làm chủ
- Quyết định vậy đi, có vấn đề gì chúng ta sẽ kịp thời thông tin là được*
Hình Đoan Đài trong lòng vốn chán ghét Cổ Nhân Kiệt, dám đột ngột ra tay ngay sau lưng mình. Tuy rằng quan hệ giữa Hạ Tưởng và ông ta chẳng phải thân thiết gì, nhưng Hạ Tưởng là người Tống Triêu Độ, quan hệ của ông ta và Tống Triêu Độ, Cổ Nhân Kiệt không phải không biết, cố ý không tiết lộ thông tin, thì đã tiền trảm hậu tấu, rõ là không xem ông ta ra gì
Cái tên không xem mình ra gì, mình cần gì phải nể mặt y chứ? Hình Đoan Đài lạnh lùng nói:
- Đây cũng là ý của Bí thư Diệp, ông còn chuyện gì nữa không?
Cổ Nhân Kiệt trong lòng tức giận, thân là Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lại ở hệ thống Ủy ban Kỷ luật công tác nhiều năm, y tự nhận là cựu chiến binh, liền bất mãn nói:
-Tôi giữ vững quan điểm của tôi, tuy nhiên nếu như Chủ nhiệm Hình vẫn muốn nắm bắt vụ án này, tôi cũng hết cách. Nhưng vụ án Hạ Tưởng chứng cớ vô cùng xác thực, sự thật rất rõ ràng. Hy vọng Chủ nhiệm Hình sẽ theo lẽ công bằng mà chấp pháp, đừng để đến lúc, tôi phải thông báo kết quả xử lý với truyền thông và Ủy ban Kỷ luật Trung ương*
- Có đúng là chứng cớ xác thực và sự thật rõ ràng. Tôi phải tự mình đến hỏi mới biết được.
Hình Đoan Đài tâm tư hiểu rất rõ ẩn ý cả trong lẫn ngoài lời nói của Cổ Nhân Kiệt, nên không sợ y uy hiếp
- Không còn gì để nói, ông đi đi
Cổ Nhân Kiệt tuy rằng đã tiên đoán ra trước về kết quả này, tuy nhiên vẫn bị thái độ qua loa của Hình Đoan Đài làm cho tức điên, y đi vào văn phòng Hoàng Lâm, đem quyết định của Hình Đoan Đài nói với Hoàng Lâm, đặc biệt nhấn mạnh nói:
- Chủ nhiệm Hình rất có thiện cảm đối với Hạ Tưởng, và có giao tình với Hạ Tưởng, hai người các anh muốn có biểu hiện tốt trước mặt Chủ nhiệm Hình thì cứ việc sửa lại biên bản, thay đổi hồ sơ
Hoàng Lâm liền trúng kế khích tướng, nói:
- Tôi và Lưu Húc chưa từng e ngại qua áp lực, ở trước mặt pháp luật, người người bình đẳng. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng đã chính mồm thừa nhận thu tiền biếu, hắn cũng đã ký tên, đã trở thành sự thật, muốn chống chế cũng không có khả năng đâu
- Hạ Tưởng chỉ thừa nhận thu tiền biếu, cũng không có nhận tội. Trước khi hắn nhận tội, dù có ký cái gì cũng không được tính
Cổ Nhân Kiệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói:
- Mau chóng chứng thực vấn đề tung tích khoảng tiền biếu, chỉ cần có vật chứng, mới có thể kết án được*
Hoàng Lâm tự tin nói:
- Cứ dựa theo trình tự từng bước một mà đi, vào buổi chiều sẽ đi lấy vật chứng. Hạ Tưởng, không thể trở mặt được*
Buổi chiều vừa tới giờ làm việc, Hoàng Lâm liền báo cáo tiến triển vụ án với Hình Đoan Đài, xin chỉ thị sẽ đi cùng với Hạ Tưởng tới nhà hắn lấy vật chứng. Hình Đoan Đài không nói tiếng nào, tỏ vẻ đồng ý.
Hoàng Lâm và Lưu Húc thấy buồn bực, Chủ nhiệm Hình cũng không hề nói giúp vài lời, cũng không rõ ràng biểu hiện đứng về phía Hạ Tưởng, cả ý tứ kéo dài thời gian cũng không có
Hạ Tưởng dường như không có việc gì, đi cùng Hoàng Lâm và Lưu Húc lên xe, Cổ Ngọc cũng đang tiến đến, bởi vì đề cập đến vấn đề cô tặng ngọc. Ở trên xe Cổ Ngọc và Hạ Tưởng được xếp cùng ngồi một chỗ, cô còn cao hứng rất phấn chấn nói:
- Hiện tại em và anh trở thành người cùng hoạn nạn, coi như là một lần trải nghiệm hiếm có. Anh nói xem, anh có nên cảm ơn em vào thời điểm quan trọng kề vai sát cánh với anh không?
- Cảm ơn em, anh tức em còn không kịp nè
Hạ Tưởng bất mãn nói:
- Em cứ ngây ngô có phải tốt không, đâu cần phải thêm phiền phức vậy? Chỉ là việc nhỏ, anh không muốn quấy rầy ông nội em.
- Cổ Ngọc mỉm cười xảo quyệt:
- Anh sao biết em muốn kinh động đến ông nội?
- Em vừa nhắc đến chuyện ngọc là anh biết liền. Suy nghĩ của em, anh còn không đoán được sao?
Hạ Tưởng vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Với anh mà nói thì là giết ruồi đi dùng dao mổ trâu, để cho ông nội em biết chuyện, chẳng phải chê cười anh sao? Nếu để lão nhân gia người tay, chẳng khác gì đại bác bắn muỗi
- Ông nhàn rỗi lâu rồi, em thì nghĩ nên để ông hoạt động cho giãn gân cốt
Bộ dáng Cổ Ngọc cười hì hì không coi ai ra gì, vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Lâm và Lưu Húc không là gì trong mắt cô
Hoàng Lâm và Lưu Húc ở một bên nghe xong không khỏi bật cười, rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, còn định đưa một lão già ra dọa người. Nhìn tuổi tác Cổ Ngọc có lẽ không lớn, nhưng mà là vai vế ông nội của cô thì khẳng định không còn trên quan trường, người không còn trên quan trường thì có năng lực gì nào? Hơn nữa Hạ Tưởng đã thừa nhận sự việc, làm sao còn có khả năng lật lại bản án? Đúng là tuổi trẻ vẫn không biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào