Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 507: Bố cục và báo cáo cuối ngày
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Trần Phong sảng khoái nói:
- Cậu phụ trách đầu tư, còn tôi phụ trách bản kế hoạch mà thành phố đã duyệt. Nếu như vẫn chưa có sự đảm bảo của Thành Đạt Tài trước thì tôi sẽ không trình lên tỉnh và thành phố đề nghị hình thành thêm quận mới. Tuy nhiên, về vấn đề hệ thống thủy lợi thì có thể đệ trình lên trên trong vòng một ngày.
Hạ Tưởng thấy sự việc đã thông suốt liền cười nói:
- Nếu việc xây dựng quận mới khả thi thì chẳng phải Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ góp thêm ít tiền, phải hay không?
- Đừng cứ chằm chằm vào số tiền đó của Ủy ban nhân dân thành phố.
Trần Phong mỉm cười, tính ra một khoảng lớn với Hạ Tưởng:
- Cái tòa nhà Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, không phải là được thành phố ra tiền sao? Mở đường cho cầu, rất nhiều trang thiết bị thị chính, còn tăng thêm tiền lương cho không ít nhân viên nhà nước, v.v. có hạng mục nào không tốn ít tiền? Ở thành phố ít nhất cũng phải chi ra hơn 1 tỷ mấy!
- Không thể chỉ tính chi mà không tính thu vào. Sau khi quận mới được thành lập thì nói không chừng chỉ sau hai năm thu nhập từ thuế thì đã có thể tự thu tự chi. Về sau sẽ có khả năng đáp ứng ít nhiều yêu cầu mà bên trong cần, mang đến ít nhiều cơ hội nghề nghiệp. Bí thư Trần, mặc kệ là phương diện tính toán như thế nào thì đối với ngài đều là sự kinh doanh có lời.
Hạ Tưởng trước mặt Trần Phong luôn nói đùa một cách tự nhiên, ít khi làm ra vẻ. Đây cũng chính là điểm khiến cho Trần Phong có đôi chút thích hắn.
Trần Phong cười ha hả:
- Tốt lắm, cậu cũng nên báo cáo với Tăng Chu một chút, giải thích cho ông ấy được rõ. Khi nào có tin tức chính xác về tập đoàn Đạt Tài thì lập tức nói cho tôi biết.
Hạ Tưởng gật đầu đồng ý. Hắn cũng đã sớm tính toán sẽ báo cáo lên Tăng Chu, nếu không sẽ khiến cho Tăng Chu có ý kiến đối với hắn. Khi chưa kịp ra đến cửa đã nghe tiếng Hồ Tăng Chu bên ngoài:
- Bí thư Trần có ở trong phòng không? Tôi có việc cần báo cáo với ngài một chút.
Vừa lúc Hồ Tăng Chu không mời mà đến, Hạ Tưởng đỡ mắc công đi một chuyến. Sau khi chờ cho Hồ Tăng Chu báo cáo xong với Trần Phong thì hắn cũng sẽ đem chuyện vừa rồi báo cáo lại cho ông ta.
Lúc trước Hồ Tăng Chu đã nghe qua ý tưởng về việc hoàn thành hệ thống thủy lợi và xây dựng thêm quận mới của Hạ Tưởng thì trong lòng luôn tràn trề hy vọng nhưng do điều kiện vẫn chưa chín mùi. Khi thành phố Yến được lựa chọn làm thành phố thí điểm thứ hai, ông ta trong lòng âm thầm trù bị nhưng dù sao đây cũng là một sự việc trọng đại. Giai đoạn trước đầu tư chính là giai đoạn mấu chốt nên vẫn không có gì tiến triển quá lớn. Ông ta cũng muốn đề cập qua việc này với Hạ Tưởng. Còn chưa kịp chủ động tìm Hạ Tưởng thì hắn đã xuất hiện.
Hồ Tăng Chu chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung tâm trạng của ông ta là “hỉ xuất vọng ngoại” (vui mừng quá đỗi), và bốn chữ để hình dung hành động của Hạ Tưởng là “tuyết trung tống than” (đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi).
Khi ông ta nghe được tin Hạ Tưởng chuẩn bị ra mặt thuyết phục tập đoàn Đạt Tài đầu tư 10 tỷ thì rất kích động, cầm lấy tay Hạ Tưởng nói:
- Đồng chí Hạ Tưởng, tôi đại diện cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến với cậu.
Hiện tại, Hạ Tưởng chính là người của tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, thân phận cũng là lãnh đạo của tỉnh. Mặc dù cấp bậc không cao nhưng sự việc Hồ Tăng Chu bày tỏ sự trịnh trọng đối với hắn cũng không phải là chuyện lạ. Tuy hơi khoa trương một chút nhưng cũng không phải là tình huống đặc biệt. Chủ yếu là suy xét của Hạ Tưởng rất chu đáo khiến cho Hổ Tăng Chu mừng rỡ đến hơi thất thố một chút.
Hạ Tưởng vội vàng nói mấy lời khách sáo. Trước mặt Hồ Tăng Chu, hắn cũng không dám tỏ ra tự cao tự đại. Trần Phong đứng một bên buông lời trêu gẹo:
- Tăng Chu và Tiểu Hạ không cần phải khách sáo. Nói không chừng sau này hắn sẽ là cấp dưới của chúng ta.
Hồ Tăng Chu đầu tiên là sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra, cười ha hả:
- Hoan nghênh, hoan nghênh.
Hạ Tưởng rời khỏi tòa nhà Thành ủy nhưng không hề chú ý đến có hai ánh mắt đang chăm chú theo dõi bóng dáng của hắn.
- Hạ Tưởng đang ra sức thúc đẩy việc hoàn thành hệ thống thủy lợi và xây dựng thêm quận mới. Chúng ta có cần phản đối hay không?
Đàm Long vẻ mặt âm trầm nói.
- Phản đối? Vì sao lại phản đối? Chẳng những chúng ta không phản đối mà còn phải ủng hộ mạnh mẽ.
Phó Tiên Phong nét mặt có ý cười, nhìn ô tô của Hạ Tưởng biến mất khỏi cổng tòa nhà liền đưa ra những tấm ảnh mới chụp cho Đàm Long.
- Hạ Tưởng đã thay chúng ta làm tốt các công việc giai đoạn đầu. Chúng ta sẽ ngồi yên mà ngư ông đắc lợi.
Đàm Long tiếp nhận những bức ảnh mừng rỡ nói:
- Hạ Tưởng cũng có vợ bé à? Còn có cả đứa con nữa chứ? Nếu trực tiếp đưa những tấm ảnh này đến Ủy ban kỷ luật thì xem hắn còn kiêu ngạo được bao lâu.
Phó Tiên Phong lắc đầu cười nói:
- Cậu nhìn lại xem cô gái trong tấm ảnh là ai?
Đàm Long cẩn thận nhìn qua nhìn lại vài lần liền kêu lên sợ hãi:
- Liên Nhược Hạm của tập đoàn Viễn Cảnh? Chẳng trách lúc trước Hạ Tưởng ra sức nói đỡ cho tập đoàn Viễn Cảnh. Hóa ra là hắn và Liên Nhược Hạm đã có quan hệ mờ ám từ trước.
Dừng lại một chút, Đàm Long còn nói:
- Bất kể cô ta là ai thì nếu báo cáo lên Ủy ban kỷ luật, chẳng lẽ lại không trực tiếp lật đổ được Hạ Tưởng sao?
Phó Tiên Phong giơ tay thu hồi những tấm ảnh trong tay Đàm Long, lắc đầu nói:
- Liên Nhược Hạm tuy họ Liên nhưng cậu có biết ba và ông nội của cô ấy là ai không?
Đàm Long lắc đầu một cách khó hiểu.
- Ba của cô ấy tên là Ngô Tài Dương, chú là Ngô Tài Giang, còn ông nội là ai thì có cần tôi nói ra luôn không?
Phó Tiên Phong vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn Đàm Long một cái.
Đàm Long cảm thấy lạnh cả sống lưng. Gã ngồi xuống ghế, vô cùng khiếp sợ nói:
- Quả thật rất kinh người, rất khiến người khác khó tin.
Phó Tiên Phong gật đầu:
- Đây đích thực là thân phận thật của Liên Nhược Hạm. Không có bao nhiêu người biết đâu. Nếu tấm ảnh này lọt vào tay người khác và thông báo cho Ủy ban kỷ luật tỉnh thì sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Thứ nhất là sẽ bị Ủy ban kỷ luật tỉnh áp chế dưới sự gợi ý của Diệp Thạch Sinh và không ai dám đề cập đến việc này. Thứ hai là Ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ tung hết sự việc của Hạ Tưởng ra và hắn sẽ bị miễn chức. Nhưng không lâu sau đó, tất cả những nhân viên có liên quan đến sự việc đó có người sẽ bị điều đi hoặc cũng có người không còn được trọng dụng nữa. Bởi vì bọn họ không có ý định chọc giận Ngô gia và Ngô gia sẽ không để cho mọi người biết chuyện của Liên Nhược Hạm.
Đàm Long hít sâu một hơi:
- May mắn là có anh nhắc nhở. Nếu không tôi đã đem tấm ảnh này đến Ủy ban kỷ luật tỉnh và hậu quả nhận lãnh sẽ rất nghiêm trọng.
Phó Tiên Phong cười ha hả nói tiếp:
- Đừng nói là cậu, nếu chính bản thân tôi mang tấm ảnh đó đi nộp, cho dù Hạ Tưởng có bị miễn chức thì tiền đồ của tôi tại tỉnh Yến cũng xem như xong rồi. Nói không chừng, khi quay về thủ đô thì Ngô gia cũng sẽ kiện chúng ta.
- Thế thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nắm được thóp của Hạ Tưởng mà lại không dùng được, lại để cho hắn tiêu diêu tự tại sao?
Bị Phó Tiên Phong hù dọa, Đàm Long hoàn toàn nhụt chí, không còn chủ ý của mình.
- Sự việc của Ngô gia thì phải có người của Ngô gia giải quyết. Bất cứ kẻ nào nhúng tay vào sẽ bị Ngô gia triệt hạ hết.
Phó Tiên Phong đã sớm có đối sách của mình.
- Vào thời điểm mấu chốt, trực tiếp mang hai tấm ảnh đến Ngô gia. Mượn dao giết người mới là kế sách cao minh nhất.
- Thời điểm mấu chốt? Tại sao không phải là bây giờ?
Đàm Long cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt câu hỏi. Nhưng khi lời vừa thốt ra khỏi miệng thì lập tức hiểu ý mà mỉm cười:
- Hiểu rồi. Trước tiên là muốn cho Hạ Tưởng hoàn thành xong công việc của mình rồi mới ra tay. Đến lúc đó chúng ta vừa có thể ngồi mát ăn bát vàng, vừa lấy được công trạng trong việc thành lập quận mới làm của riêng, lại còn có thể một cước đá văng Hạ Tưởng. Một công đôi việc, quả nhiên là diệu kế.
Phó Tiên Phong chỉ cười mà không nói gì, nắm chặt tay cười tự đắc nói:
- Nếu tôi không đoán sai thì Hạ Tưởng muốn mượn việc thành lập quận mới để tiến thêm một bước đảm nhận chức Bí thư quận mới hoặc Chủ tịch quận, cấp Phó giám đốc sở mà thôi. Nếu đến lúc hắn bị đánh bật ra, lại lọt vào tầm chỉ trích của nhiều người thì cậu nói xem chúng ta là những người đứng xem có thể còn có điểm nào không đành lòng nữa?
Đàm Long cười ha hả.
Từ Thành ủy đi ra, Hạ Tưởng đến thẳng trụ sở chính của công ty bất động sản Giang Sơn.
Công ty bất động sản Giang Sơn từ lúc thành lập đến nay, sau khi tiếp nhận bất động sản Lĩnh Tiên đã bắt tay vào vận hành và khai thác một hạng mục khu nhà mồ sang trọng của núi Tây Thủy. Mặc dù đã kiếm được doanh thu không ít nhưng vẫn rất khiêm tốn. Ngoại trừ tiếp tục mở rộng khu nhà mồ ở núi Tây Thủy ra thì không mở rộng thêm ở các nơi khác khiến cho những người trong ngành bất động sản tỉnh Yến cảm thấy rất khó hiểu.
Khiêm tốn trong tầm mắt của dân chúng chính là một trong những sách lược kinh doanh của Hạ Tưởng. Bởi vì công ty bất động sản Giang Sơn khai thác việc xây dựng khu nhà mồ là việc kiếm tiền đầu tiên. Còn mục đích chính của hắn là bản kế hoạch to lớn trong việc hình thành quận mới.
Bởi vì bất động sản Giang Sơn là dựa vào việc xây dựng nhà mồ để lập nghiệp, nhất định là phải tận khả năng khiêm tốn mà làm việc, làm cho người ta quên đi đời trước của bất động sản Giang Sơn. Bởi vì trong suy nghĩ của Hạ Tưởng cho rằng công ty bất động sản Giang Sơn phải ở trong thiết lập quận mới, tung hoành ngang dọc. Cho dù là có thành công, được mọi người tuyên dương trước kia là dựa vào nhà mồ lập nghiệp, tuy nói rằng không là gì nhưng trong nền kinh tế thị trường thì cũng có sự bất lợi.
Lực lượng sống trong ngành bất động sản, vẫn là người sống, nhưng đối với kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng thì bất động sản Giang Sơn cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Thời điểm bố cục bất động sản Giang Sơn đã đủ chín mùi, hiện tại cũng đến lúc phải báo cáo cuối ngày rồi.
Khi đến công ty bất động sản Giang Sơn, người tiếp đón vẫn là cô tiếp tân mặt tròn có diện mạo xinh đẹp với nụ cười thường trực trên môi. Mặc dù Hạ Tưởng đã lâu không đến nhưng cô vẫn còn nhớ rõ Hạ Tưởng, vội vàng mỉm cười hướng về Hạ Tưởng chào hỏi.
Hạ Tưởng gật đầu cười:
- Dạo gần đây đẹp ra nhỉ? Sắc mặt hồng hào lên rất nhiều, để anh đoán xem… có bạn trai?
Cô em mặt tròn vừa mừng vừa sợ nói:
- Chà, làm sao mà anh biết được vậy?
Hạ Tưởng còn chưa kịp nói đùa với cô hai câu thì thấy Tôn Hiện Vĩ từ bên trong bước ra, vẻ mặt mờ ám tươi cười nói:
- Để anh nói cho em biết làm sao mà cậu ấy chỉ cần liếc mắt một cái thì đã biết em có bạn trai. Là bởi vì ….
Hạ Tưởng vội vàng cắt ngang lời nói của Tôn Hiện Vĩ:
- Im ngay, không có ngà voi thì đừng có há mồm, răng nanh thật là hiểm
Tôn Hiện Vĩ không có phản ứng gì chỉ hỏi một câu:
- Cái gì răng nanh…?
Nhưng sau đó lập tức tỉnh ngộ, vừa tức giận vừa cười nói tiếp:
- Mắng người mà cũng vòng vo tam quốc. Anh thật thích hợp làm nhân viên ngoại giao đấy.
- Không được, không được!
Hạ Tưởng vội vàng khiêm tốn nói:
- Tôi còn trẻ tuổi, nếu nói làm nhà ngoại giao thì chỉ có mạnh miệng mà thôi. Nhà ngoại giao yêu cầu là tuổi đời phải cứng, tính tình chững chạc, ngoài ra còn có một điểm, da mặt phải dày một chút. Điều quan trọng là khi phát ngôn câu nào phải chắc câu đó. Chứ không được nói câu này lại mang ý nghĩa khác.
- Lời nói thế nào sẽ mang ý nghĩa khác?
- Chúng ta nên tỏ vẻ khiếp sợ đối với loại này… chúng ta nên tỏ vẻ oán giận đối với loại này… v.v
Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ vừa đi vừa nói chuyện, biểu đạt sự thông cảm của cá nhân hắn đối với một nhà ngoại giao:
- Nếu muốn trở thành một nhà ngoại giao có tiêu chuẩn thì điều đầu tiên là không nên có quá nhiều tình cảm. Nhưng thật đáng tiếc, tôi hiện tại tình cảm rất phong phú.
Tôn Hiện Vĩ cũng không đơn giản, lập lức hiểu rất nhanh, hai mắt sáng lên nói:
- Sao, lại mới có thêm người thứ ba à?
Hạ Tưởng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu thở dài:
- Suy nghĩ của anh có thể bình thường lại một chút không? Đúng là con lợn.
Hạ Tưởng đã lâu không đến công ty bất động sản Giang Sơn nên khi hắn vừa xuất hiện, đám người Tiêu Ngũ, Chu Hổ đã nhiệt tình mà vây quanh lại, vẻ mặt háo hức.
Công ty bất động sản Giang Sơn tuy là khiêm tốn nhưng thuộc loại hình tuy nhàm chán nhưng phát tài to. Chỉ với sáng kiến xây dựng khu nhà mồ đã khiến cho công ty bất động sản Giang Sơn hơn một năm sau khi đấu thầu đã kinh doanh có lời đến bốn, năm trăm triệu. Điều này khiến cho Tiêu Ngũ kinh ngạc đến khó tin, còn Chu Hổ thì cao hứng đến quên hết tất cả.
Chu Hổ khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới lời được mấy triệu. Khi gia nhập công ty bất động sản Giang Sơn, tời gian hơn một năm, số vốn đã tăng lên mấy chục triệu. Hơn nữa y lại còn rất thoải mái, hàng ngày lái xe chạy mấy vòng đến núi Tây Thủy để giám sát một chút tiến độ và chất lượng thi công. Sau đó thì kiếm quán rượu nào đó vào làm vài ly. Cuộc sống giống như thần tiên còn tiền kiếm được thì cứ vô ào ào như nước.
Chu Hổ đối với Hạ Tưởng thì bội phục sát đất. Đến bây giờ y mới biết được người thông minh kiếm tiền chỉ dựa vào đầu óc, sáng kiến, là dám vì thiên hạ trước. Chỉ có những người ngu ngốc kiếm tiền bằng cách bán đứng thể lực và nhân cách. Bởi vậy, Chu Hổ hiện tại đối với lời nói của Hạ Tưởng đều rất tôn thờ. Vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện thì đã buông lời khen ngợi Hạ Tưởng lợi hại, quả thực chính là thần tiên hạ phàm, có bản lĩnh biến dở thành hay. Giang Thiên liền khuyên Chu Hổ chăm chỉ làm việc, nói ít lại, không gây chuyện, kiên quyết nghe theo chỉ bảo của Hạ Tưởng
Chu Hổ liền vỗ ngực nói:
- Muốn hỏi Chu Hổ tôi hiện tại phục người nào nhất thì tôi xin trả lời, không phải là cha mẹ ruột, cũng không phải là cô dì, chú bác, cũng không phải Giang Thiên cậu mà chính là Trưởng phòng Hạ.
Nghe xong, Giang Thiên thấy dở khóc dở cười. Tuy nhiên Chu Hổ đối với Hạ Tưởng thì nói gì nghe nấy nên rất yên tâm. Hạ Tưởng có thể khiến cho Chu Hổ tâm phục khẩu phục, đối với gã cũng là một sự kiện tốt. Hơn nữa, Chu Hổ hiện tại so với trước kia thì quả thật làm cho người khác yên tâm rất nhiều. Tuy rằng cũng có lúc chợt lên cơn điên, ăn nói khoác lác nhưng cũng không đến nỗi như trước kia. Khi nói mạnh miệng hai câu thì vội vàng câm miệng, nhanh chóng giải thích cho Trưởng phòng Hạ. Tuy miệng lưỡi của y lưu loát dẫn đến ăn nói lung tung nhưng mặc kệ như thế nào thì sự tiến bộ của Chu Hổ cũng khiến cho Giang Thiên thấy vui ở trong lòng.
Bởi vậy, gã cũng rất khâm phục Hạ Tưởng, liền cầm lấy tay của hắn mà tỏ ý tán thưởng vô cùng.
Kỳ thật thì Giang Thiên đã khen lầm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không phải có tâm thu phục Chu Hổ. Hắn bận tối mắt tối mũi làm gì có thời gian suy nghĩ đến Chu Hổ. Chu Hổ đối với hắn có sự kính nể hoàn toàn là vì nhân cách và tài trí của hắn có sức hấp dẫn khiến cho Chu Hổ phải thán phục. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng đã sớm thấy được Chu Hổ có thể giáo dục lại lần nữa. Nếu không hắn đã không trọng dụng y.
Niềm tin của Hạ Tưởng đối với Tiêu Ngũ thì không cần phải nói. Tôn Hiện Vĩ bình thường thì thời điểm chủ sự ở công ty bất động sản Giang Sơn là nhiều nhất. Nhưng nói đến nhân vật trung tâm của công ty bất động sản Giang Sơn, lại là Hạ Tưởng người ít lộ diện nhất. Tôn Hiện Vĩ cũng rất phục. Công ty bất động sản của gã cho đến bây giờ hạng mục kiếm tiền nhiều nhất chính là khu chợ cải phố Thập Lý mà Hạ Tưởng đã gợi ý lần trước. Sau đó gã cũng đã khai thác những chỗ khác nhưng tiền lời lại không bằng phố Thập Lý. Có thể nói phố Thập Lý đối với gã là một mỏ vàng. Số tiền thu được hàng năm không thua gì việc xây dựng mới một khu chung cư loại nhỏ. Xây chung cư loại nhỏ thì phải lo lắng gắng sức, lại hơi phiêu lưu. Còn đối với việc kinh doanh này ở phố Thập Lý thì chỉ cần ở nhà mà thu tiền thôi.
Tôn Hiện Vĩ đã suy nghĩ về việc đề nghị Hạ Tưởng sẽ giúp gã tìm một hạng mục kiếm tiền thật tốt khác. Chẳng qua là lần nào Hạ Tưởng cũng từ chối, bảo là chưa đến thời cơ. Hạ Tưởng đã nói như vậy thì gã cũng không muốn hỏi tiếp. Dù sao để có thể tìm được một hạng mục tốt có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thì cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
Hôm nay, Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện tại công ty bất động sản Giang Sơn, Tôn Hiện Vĩ liền theo bản năng mà cảm giác chuyện tốt sắp đến đây.
Gã cảm thấy rất hứng thú, cho dù có bị Hạ Tưởng mắng là suồng sã như heo cũng không sao. Trong triết lý cuộc sống của gã, đàn ông không suồng sã, thì phụ nữ không đổ. Nên bị cho là suồng sã như heo, cũng không cho là chuyện nghiêm trọng
Hạ Tưởng cũng chính là mượn cái da mặt dày của Tôn Hiện Vĩ.
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ ngồi của mình, như các vì sao vây quanh mặt trăng, vây Hạ Tưởng vào bên trong. Tiêu Ngũ ngồi trước mặt hắn, hơi cong người lại. Hạ Tưởng liền cười hỏi y:
- Thế nào, dạo này tình cảm với Phượng Mỹ Mỹ đã phát triển đến đâu rồi?
Hạ Tưởng chỉ là thuận miệng hỏi nhưng Tiêu Ngũ lại tưởng là thực, mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói:
- Chỉ mới hôn thôi chứ chưa đi quá xa. Phượng Mỹ Mỹ nói nếu chưa kết hôn thì chưa được làm gì cả.
- Haha!
Tôn Hiện Vĩ cất tiếng cười to. Y không nghĩ đến Tiêu Ngũ lại thành thật như vậy. Vừa hỏi một câu đã lập tức giải thích rõ ràng như vậ liền vội vàng hướng Tiêu Ngũ truyền thụ kỹ thuật tán gái tâm đắc nhất của y.
- Không được, nếu khi kết hôn mới lên giường với nhau thì làm sao mà anh biết cô ấy có còn trinh tiết hay không? Làm sao mà biết được cuộc sống sau hôn nhân của hai người có hòa hợp hay không? Kết hôn là chuyện đại sự cả đời. Nếu chẳng may không hòa hợp thì chẳng phải là không thể cứu vãn sao?
Tiêu Ngũ bướng bỉnh nói:
- Tôi biết Phượng Mỹ Mỹ vẫn còn là con gái mà.
- Chỉ hôn môi mà biết cô ấy còn con gái? Cậu đúng là thần kỳ. Tôi thật sự khâm phục cậu đấy.
Tôn Hiện Vĩ đã trải qua vô số phụ nữ, tự nhận sự hiểu biết của mình về phụ nữ cao hơn so với Tiêu Ngũ.
- Nói cho anh biết Tiêu Ngũ, đàn bà so với đàn ông còn đáng sợ hơn nhiều. Khi anh và cô ấy quan hệ với nhau, trên giường có vệt máu đỏ thì anh cũng không thể cam đoan là cô ấy chưa từng ngủ với ai hay là đã ngủ rồi sau đó đi vá lại. Kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm, chỉ có anh là lạc hậu thôi.
Lúc này Chu Hổ tận dụng cơ hội nói chen vào một câu:
- Muốn tìm con gái còn trong trắng thì phải đến những vùng nông thôn lạc hậu. Tôi đây khi kết hôn với vợ tôi thì cái gì cũng không biết. Khi tôi hôn môi thì cô ấy còn hất tôi sang một bên, nói rằng cô ấy rất khỏe, sao lại đi hô hấp nhân tạo cho cổ làm gì. Thế anh bảo rằng cái này là cái gì? Cô ấy biết gọi là hô hấp nhân tạo mà lại không biết hôn môi.
Tất cả mọi người đều phá lên cười.
Khi nói đến đề tài phụ nữ, Tôn Hiện Vĩ mặt mày hớn hở, liền nghĩ đến một sự kiện thú vị:
- Lần trước tôi đến công ty của Thù Lê, thấy một cô gái xinh đẹp tên là Lam Miệt, thân hình cũng không thua kém Phượng Mỹ Mỹ. Tôi liền cảm thấy động tâm tư, muốn đi trêu ghẹo một chút. Nhưng kết quả là cô bé kia thật lợi hại, trả treo lại tôi một câu khiến cho tôi cả nửa ngày cũng không thốt ra lời.
Tiêu Ngũ cũng biết Lam Miệt, đồng thời cũng có ấn tượng tốt đối với cô ấy, liền nói:
- Ai bảo hình ảnh của anh trong mắt Lam Miệt không được tốt.
- Sai, sai lầm lớn!
Tôn Hiện Vĩ lắc đầu, sau đó lại than thở nói:
- Lam Miệt nói: vừa gặp anh thì đã nhìn thấy cặp mắt trũng sâu của anh, chút thần thái cũng không có, khẳng định là buông thả dục vọng quá độ. Vậy thì đàn ông như anh chỉ nhìn mà không dùng được, ai mà cần?
Mọi người cười phá lên.
Tôn Hiện Vĩ mặt mày nhăn nhó nói:
- Lúc ấy tôi như cảm thấy Thiên Lôi đánh trúng vậy, dường như có luồng điện chạy ngang người, cả nửa ngày cũng không thể phản ứng được. Cuối cùng không thể nói lại được với Lam Miệt câu nào, liền bỏ của chạy lấy người. Công ty chúng ta không thiếu người đầu gỗ cho nên không cần ở chỗ này để làm vướng bận thêm.
Lam Miệt quả thật là một cô gái lợi hại. Từ sau khi cô và Phương Cách phát sinh yêu đương, tính cách mạnh mẽ, cứng rắn bên trong liền bộc lộ ra ngoài. Phương Cách cũng bị cô quản rất chặt. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Lam Miệt quản Phương Cách chặt chẽ như vậy cũng khiến cho Phương Cách tự hạn chế mình, không còn cả ngày lười nhác mà không có một chút mạnh mẽ nào.
Vui đùa đã qua đi, Hạ Tưởng liền vào chủ đề chính, nói ra mục đích hôm nay hắn đến đây.