Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 576: Tranh chấp
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Trong quy hoạch sân golf của Tập đoàn Đạt Tài đã và đang thi công. Ai cũng có thể nhìn ra được Tập đoàn Đạt Tài là đầu tư thật, chẳng những nhanh chóng đúng hạn, còn toàn bộ chuyển biến thành xây dựng thực tế..
Mà 20 tỷ đầu tư của gã, tuy nói 5 tỷ đầu tiên đã đến, nhưng đến hiện tại vẫn đang là gió yên sóng lặng, không có dấu hiệu gì là khởi công. Bởi vì tác giả đầu tư thực tế là Phó Tiên Phong, gã cũng không thể trực tiếp mở miệng thúc giục Nguyên Minh Lượng thi công sớm. So sánh cùng quang cảnh thi công khắp nơi của Tập đoàn Đạt Tài, tên tuổi của 20 tỷ đầu tư bởi vì không hề có một chút thực hiện thực tế, mà đang suy yếu dần.
Bạch Chiến Mặc còn có chút vô cùng lo lắng.
May mắn Nguyên Minh Lượng cũng nhìn ra tình thế, liền giả vờ giả vịt bắt đầu đo đạc đất sân golf của Thương mại Trường Cơ, bày ra một tư thế chuẩn bị khởi công. Nhưng chính vào lúc này, Hạ Tưởng lại đưa ra đề nghị là đem quảng trường trong quy hoạch ban đầu cho Tập đoàn Đạt Tài, mặc dù Bạch Chiến Mặc không quá vui đem quảng trường đổi thành khu chợ đầu mối, nhưng vì kế hoạch phát triển kinh tế, cũng chỉ đành nhượng bộ. Tuy nhiên Nguyên Minh Lượng sau khi biết được lại lập tức tìm đến, đưa ra ý kiến phản đối.
Nguyên Minh Lượng lý do rất đầy đủ, chính là khu chợ đầu mối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh của sân golf, thử nghĩ, xung quanh xe đến xe đi không ngừng, một khu ồn ào náo động. Khách hàng sao mà yên lòng đứng giữa sân chơi bóng?
Bạch Chiến Mặc liền cho rằng Nguyên Minh Lượng thật tâm khởi công xây sân golf, lúc này muốn tìm Hạ Tưởng phối hợp một chút, xem có thể một lần nữa quy hoạch lại một chút khu chợ đầu mối hay không. Nguyên Minh Lượng một miệng đáp ứng, chỉ cần khu chợ đầu mối xây ở nơi khác, sân golf lập tức khởi công.
Bạch Chiến Mặc liền quyết định mượn cơ hội mời dự họp hội nghị thường vụ, hướng Hạ Tưởng tạo áp lực, khiến cho Hạ Tưởng nhượng bộ. Chỉ cần Hạ Tưởng nhượng bộ, quy hoạch lại khu chợ đầu mối, Tập đoàn Đạt Tài thêm 4 tỷ đầu tư sẽ lập tức đúng hạn, đồng thời sân golf của Thương mại Trường Cơ lại khởi công, bên này mất bên kia lại sinh ra, có thể làm danh vọng của gã lần nữa vượt qua Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng ít nhiều có thể đoán được tâm tư Bạch Chiến Mặc, nhưng không rõ ý Nguyên Minh Lượng. Thương mại Trường Cơ có thực sự dựng lên một sân golf ở quận Hạ Mã hay không? Theo như hắn thấy, Nguyên Minh Lượng cũng không có ý ở quận Hạ Mã lâu dài, nếu không 20 tỷ đầu tư cứ mãi kéo dài không xong, cho tới nay mới chỉ thuê một tầng tại tòa nhà Lộng Triều dùng để làm phòng làm việc, bản thân gã chỉ mua một biệt thự để ở, Thương mại Trường Cơ cũng chỉ dùng một mảnh đất nói là dùng để dựng lên sân golf, nhưng vẫn không có dấu hiệu khởi công gì cả.
Tạm thời không bàn quận Hạ Mã nhỏ bé có đủ chỗ để chứa hai sân golf hay không, riêng Nguyên Minh Lượng thả ra tin tức nói dựng lên sân golf, khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy có ngụ ý ở trong. Không nghĩ lúc Tập đoàn Đạt Tài muốn đầu tư vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, không biết làm thế nào lại động tới ích lợi của Thương mại Trường Cơ, Nguyên Minh Lượng không ngờ ra mặt ngăn cản, làm hắn càng không có thiện cảm với Nguyên Minh Lượng. Rõ ràng là ngươi không công chiếm một khối đất, chỉ đưa ra danh nghĩa phát triển, lại còn không muốn để cho người khác cũng phát triển, trên dời làm gì có đạo lý đó!
Nguyên Minh Lượng là căn cứ vào tính toán gì Hạ Tưởng không rõ lắm. Cũng không muốn đoán, hắn chỉ có chắc một ý tưởng, vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối dựng lên là phải làm. Cho dù Thương mại Trường Cơ thật muốn khởi công xây dựng sân golf, cho dù vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối có ảnh hưởng tiêu cực với sân golf, cũng có thể dùng kỹ thuật khác để giải quyết, chẳng hạn như ở bên trong trồng cây cối rậm rạp, bố trí cách âm.... Tóm lại một câu, vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, phải lên ngựa.
Hắn mặc kệ Nguyên Minh Lượng, rõ ràng là đến quận Hạ Mã để nuốt chửng lợi nhuận, còn bày ra bộ dáng nhà đầu tư chân chính, cho ai xem? Hạ Tưởng còn lâu mới cho gã mặt mũi.
Bạch Chiến Mặc đầu tiên lên tiếng nói:
- Đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng, vừa rồi đã do Thiên Vũ đồng chí phân phát tư liệu cho mọi người... Báo cáo khả thi được viết rất tỉ mỉ, cũng rất thích đáng, là hoạt động của một hạng mục rất có lợi cho quận Hạ Mã, tôi đại biểu Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ có điều tôi không quá tán thành, đem đất quảng trường nhân dân một lần nữa quy hoạch thành vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, tuy rằng có thể vì quận Hạ Mã mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế vô cùng rõ ràng, nhưng có phải sẽ bỏ qua ích lợi của người dân hay không? Xây dựng kinh tế được xếp hàng đầu là không sai. Tuy nhiên quận Hạ Mã cũng thật sự cần một quảng trường nhân dân để mọi người thư giãn giải trí, địa điểm hiện có vừa lúc xây dựng tại khu trung tâm, giao thông thuận lợi, phù hợp ích lợi của người dân, nếu cấp cho Tập đoàn Đạt Tài dùng để xây dựng vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, có phải chỉ vì cái trước mắt mà không để ý tiếng nói nhân dân hay không?
Bạch Chiến Mặc rất thông minh mà đứng ở lập trường nhân dân, lấy ích lợi người dân làm điểm để nói, mà không phải trực tiếp đề xuất nguyên nhân là vì Thương mại Trường Cơ, quả thật có tính mê hoặc.
Tuy nhiên Hạ Tưởng từ trong miệng Phó Hiểu Bân biết được nguyên nhân căn bản, cho nên trong lòng hắn sớm đã có đối sách, trước hết không lên tiếng, đợi xem diễn biến.
Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng là người thứ hai lên tiếng:
- Bí thư Bạch nói rất có lý, phát triển kinh tế tuy rằng đặt lên hàng đầu, nhưng cũng phải xem xét đến lợi ích của người dân. Quận Hạ Mã là quận mới, có một quảng trường nhân dân ở khu trung tâm. Đối với Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận nhận thức giống nhau, để người dân cảm nhận được sự quan tâm của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, có lợi thật lớn. Nếu ở khu đất trung tâm dựng lên một khu buôn bán, ngẫm lại xem, bốn khu chợ đầu mối tập trung cùng một chỗ, sẽ hỗn loạn cỡ nào? Chẳng những dễ dàng gây hỗn loạn giao thông, hơn nữa còn vấn đề an ninh, bởi vậy tôi đề nghị chọn nơi khác xây khu chợ đầu mối!
Lý Ứng Dũng vốn vẫn kiên định mà cùng Bạch Chiến Mặc đứng chung một chỗ, gã là người thứ nhất tán thành đề nghị của Bạch Chiến Mặc, đã trong dự kiến.
Tạ Nguyên Thanh từ trước đến nay vốn thích bất ngờ nói xen vào nhưng hôm nay không tái diễn trò cũ, mà là lúc Lý Ứng Dũng nói xong mới phát biểu:
- Một khu đất tốt xây dựng cái gì quảng trường nhân dân? Còn đưa lên độ cao nói là yêu dân, thực sự cho rằng sau khi xây xong, có tác dụng giống quảng trường Thiên An Môn? Công trình lớn hạng mục lớn của 4 tỷ đầu tư. Không ngờ dõng dạc nói muốn vì nhân dân mà làm quảng trường, vừa nghe thật đúng là yêu nước yêu dân thật là cán bộ tốt, lãnh đạo tốt.
Gã vẫn như cũ cười một tiếng, lắc đầu thở dài.
- Không sợ dụng tâm kín đáo, chỉ sợ là, dụng tâm kín đáo ẩn núp, sau đó làm ngụy trang rồi quang minh chính đại mai phục người khác, khiến cho người khinh thường.
Lý Ứng Dũng bị Tạ Nguyên Thanh châm chọc khiêu khích, rốt cục nổi giận, đập bàn nói:
- Tạ Nguyên Thanh, có chuyện không thể nói đàng quàng được sao? Lúc nào cũng kỳ quái như để thể hiện tài năng thế? Rất xin lỗi, tôi khinh thường nhất là người nói chuyện không âm không dương chỉ nói nửa câu!
Tạ Nguyên Thanh cũng là kiềm chế tốt, cũng không giận, mỉm cười:
- Bí thư Lý vừa hay tương phản với tôi, tôi vốn thích người nói chuyện hàm súc, không thích quê mùa. Đương nhiên, thích hàm súc cũng không phải thích thâm hiểm, hàm súc là văn nhã, thâm hiểm chính là hiểm ác. Rõ ràng không muốn phê đất cho Tập đoàn Đạt Tài là vì Thương mại Trường Cơ, lại cố tình nói thành xuất phát vì người dân, muốn dát vàng trên mặt cũng phải chú ý hàm súc một chút, đừng quá rõ ràng được không?
Lý Ứng Dũng cũng không rõ nội tình. Nghe Tạ Nguyên Thanh nói rõ ra, không khỏi mặt đỏ lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Chiến Mặc một cái.
Bạch Chiến Mặc sắc mặt rất kém, bị Tạ Nguyên Thanh một câu nói ra sự thật, ít nhiều khiến gã hơi khó chịu, chủ yếu là đánh gã trở tay không kịp, gã còn tưởng rằng sự tình làm vô cùng bí mật, không ai biết, không ngờ Tạ Nguyên Thanh biết tin tức rõ ràng!
Bạch Chiến Mặc không có đáp lại ánh mắt Lý Ứng Dũng, gã không thể trước mặt mọi người thừa nhận, nếu không kế tiếp sẽ không thể thảo luận. Trực tiếp buông tay đưa cái tốt cho Hạ Tưởng. Cho dù Tạ Nguyên Thanh nói ra chân tướng, gã đâm lao phải theo lao, đã lấy lý do vì nhân dân, xem Hạ Tưởng có biện pháp nào. Nếu đưa lo ngại của Thương mại Trường Cơ đặt tới hội nghị thường vụ, tựu thành Thương mại Trường Cơ và Tập đoàn Đạt Tài hai nhà cạnh tranh , hoặc là nói, là đầu tư của gã và Hạ Tưởng cạnh tranh, thì khó mà nói để các vị ủy viên thường vụ ủng hộ đề nghị của gã.
Bởi vì gã tin tưởng, mặc dù Thương mại Trường Cơ có 20 tỷ đầu tư, nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến, theo tâm lý mà nói mấy ủy viên thường vụ vẫn là thiên hướng Tập đoàn Đạt Tài trong vùng.
Lý Ứng Dũng thấy ánh mắt trốn tránh của Bạch Chiến Mặc, liền biết Tạ Nguyên Thanh nói là sự thật, nhưng thấy Bạch Chiến Mặc im lặng không nói gì, cũng biết gã có chủ ý gì thì cũng chết không nói:
- Đó tuy nhiên là do ông không chịu trách nhiệm mà đoán thôi, bí thư Bạch thân là nhân vật số một, đứng ở toàn cục suy xét vấn đề, cái nhìn của ông rất thiên lệch, không đáng phản bác.
Tạ Nguyên Thanh vẫn là thói quen cũ mà duỗi hai tay, rất không sao cả nói:
- Tùy ông, tôi chỉ là trần thuật sự thật mà thôi.
Không thể không nói Tạ Nguyên Thanh một bộ dạng không sợ hãi gì, khiến Bạch Chiến Mặc vô cùng căm tức, rồi lại vô kế khả thi. Vốn hội nghị thường vụ chính là nơi nói thoải mái, hơn nữa từ cải cách thể chế chính trị, ảnh hưởng của hội nghị công việc bí thư đang bị suy yếu, quyền lực hội nghị thường vụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng trở kìm hãm cơ cấu quyền lực độc đoán lớn nhất của bí thư. Mà trên thực tế mục đích lúc ban đầu thành lập hội nghị thường vụ, là vì giữ cân bằng cho quyền lực mất cân đối của bí thư.
Bí thư nhất ngôn cửu đỉnh, là một kiểu đi lùi của lịch sử, là chế độ chính trị bi ai. Cho nên bộ máy chính phủ trước kia chỉ có một người tiến vào hội nghị thường vụ, đến hiện tại bình thường đều có ba người một chính một phó thường vụ và một phó tiến vào, cũng là xuất phát từ việc xem xét kiềm chế quyền lực quá lớn của Đảng uỷ.
Bạch Chiến Mặc đành phải ra mặt điều hòa, nói:
- Được rồi, không cần tranh luận, đồng chí Tạ Nguyên Thanh nếu đưa ra ý kiến phản đối, các đồng chí khác tiếp tục phát biểu. Tôi nhắc nhở các vị đang ngồi một chút. Quận Hạ Mã mới xây dựng, là thời điểm cần ngưng tụ lòng người gia tăng lực hướng tâm, một quảng trường nhân dân, có thể làm cho người dân có thiện cảm với Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận.
Bạch Chiến Mặc cũng hiểu được nghệ thuật thuyết trình, lại một lần nữa nâng cao quảng trường nhân dân.
Khang Thiếu Diệp liền đúng lúc đứng dậy, tỏ vẻ phụ họa:
- Hiện tại ở quận Hạ Mã mức độ dân chúng ủng hộ bộ máy đảng chính không cao, nếu lại đem quy hoạch quảng trường xây thành khu chợ đầu mối, là có thể đạt được lợi ích kinh tế ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ bất lợi gây mất lòng dân. Hơn nữa tôi thấy ở thôn phương bắc có mảnh đất không tồi, hiện tại đã giải tỏa xong, có thể phê cho Tập đoàn Đạt Tài đầu tư vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, hơn nữa thôn phương bắc giao thông cũng rất tiện lợi...
Hạ Tưởng cười mà không nói, cũng không vội phản bác Khang Thiếu Diệp. Hắn sở dĩ kiên trì muốn cho Tập đoàn Đạt Tài lấy đất của quảng trường, là bởi vì quốc lộ 107 đi qua quảng trường, nơi khác dù giao thông có tiện lợi, cũng kém ưu thế hơn quốc lộ107. Hơn nữa nơi đây cũng sắp khởi công xây dựng cao tốc, làm khu chợ đầu mối, lại là một vòng thương nghiệp quy mô lớn, giao thông phát đạt là cái quan trọng nhất…
Cho nên, đất quảng trường là tình thế bắt buộc, không thể thoái nhượng. Xây ở chỗ khác, ưu thế không rõ ràng như vậy. Giao thông không tiện lợi, không lôi kéo được khách hàng tới, khu chợ đầu mối sẽ là có tiếng mà không có miếng
Biện Tú Linh liền phản bác lời Khang Thiếu Diệp:
- Thôn phương bắc rất hẻo lánh, hơn nữa bởi vì trưng thu đất mà có rất nhiều vấn đề còn sót lại, bây giờ còn không ít chỗ tranh cãi. Sau khi Tập đoàn Đạt Tài tới, ít nhất cũng tiêu tốn nửa năm mới khởi công được, thời gian nửa năm, nếu khởi công ở chỗ đất quảng trường, thì gấn như đã hoàn thành rồi.
Biện Tú Linh bởi vì tiếp xúc với Ngô Cảng Đắc, biết một ít tình huống thôn phương bắc, cũng rõ tình hình thôn phương bắc xem ra phức tạp hơn, còn có một thế lực đen ngầm. Đề nghị của Khang Thiếu Diệp kỳ thật dụng tâm hiểm ác, là đem Tập đoàn Đạt Tài đẩy vào hố lửa.
Đấu tranh chính trị mặc dù ở các địa phương không thiếu, cũng vĩnh viễn không thể tránh, nhưng phải chú ý một nguyên tắc cơ bản. Tập đoàn Đạt là có ý tốt, thật tâm đầu tư mang đến hiệu quả kinh tế và lợi ích cho quận Hạ Mã, Khang Thiếu Diệp chỉ vì lập trường chính trị bất đồng, sẽ không vì quận Hạ Mã, trực tiếp vạch một cạm bẫy cho Tập đoàn Đạt Tài, khiến cho Biện Tú Linh chán ghét cách gã đối nhân xử thế.
Khang Thiếu Diệp thấy Biện Tú Linh hiểu biết tình hình của thôn phương bắc, không khỏi nhíu mày, liếc mắt nhìn Biện Tú Linh một cái. Biện Tú Linh lại không chút khách khí nhìn lại, bên trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
Khang Thiếu Diệp dời ánh mắt đi vì ánh mắt sắc bén của Biện Tú Linh, cảm thấy trong lòng cả kinh, không thoải mái.
Trần Thiên Vũ sửa lại vẻ mặt nghiêm túc như trước, thản nhiên mà cười, nói:
- Quảng trường Nhân dân cũng chỉ là bước đầu quy hoạch, cũng không chắc chắn là phải xây dựng. Chủ tịch quận Hạ đề xuất xây dựng khu chợ đầu mối ở đó, là suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra kết quả, đầu tiên, quốc lộ 107 xuyên qua đó, điều kiện giao thông tiện lợi, các địa điểm khác trong toàn quận không thể sánh bằng. Khu chợ đầu mối hướng ra là thị trường buôn bán cả nước, có quốc lộ 107 chạy từ bắc tới nam, tính ưu việt thì không cần tôi nhiều lời. Tiếp theo, phía bắc thành phố Yến sắp khởi công đường cao tốc chỉ cách quảng trường nhân dân có 500m, có quốc lộ 107 và đường cao tốc hai điều kiện tiện lợi, ưu thế của địa điểm khác cũng không thể nào bằng.
Trần Thiên Vũ làm Phó chủ tịch thường trực quận là quá đủ tư cách, rất nhiều lúc anh ta đều có thể nghĩ đến suy nghĩ của Hạ Tưởng, cũng có thể thay Hạ Tưởng xử lý rất nhiều sự việc, là trợ thủ đắc lực nhất cho Hạ Tưởng.
Các vị ủy viên thường vụ đang ngồi cũng đều biết rằng Trần Thiên Vũ tuyệt đối là tâm phúc và trợ lực lớn nhất của Hạ Tưởng, mỗi lần khi Trần Thiên Vũ tiên phong ra mặt đảm đương thay Hạ Tưởng, tất cả mọi người sẽ lại một lần nữa nhớ tới sự kiện Hà Giang Hoa, Hạ Tưởng thành người được lợi lớn nhất, đối với Hạ Tưởng càng thêm phần kính nể.
Phòng ngừa chu đáo, trước khi nhậm chức đã khiến Trần Thiên Vũ quy phục, quả nhiên nhìn xa trông rộng.
- Tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn là cảm thấy lòng dân là mấu chốt nhất, theo như lời đồng chí Thiên Vũ thì vấn đề thật ra cũng không có gì, giao thông có thể giải quyết, thôn phương bắc cách quảng trường nhân dân có 5 km, Tập đoàn Đạt Tài có 4 tỷ đầu tư lớn, Ủy ban nhân dân quận hoàn toàn có thể bỏ vốn xây dựng một con đường riêng cho khu chợ đầu mối, các thương nhân từ xa đến nếu đã ngàn dặm xa xôi đi tới quận Hạ Mã, cũng sẽ không để ý đi thêm 5 km nữa chứ?
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng lên tiếng cũng là có hứng thú, theo góc độ khác là tán thành đề nghị của Bạch Chiến Mặc.
Theo sau, Chính ủy Ban chỉ huy Quân sự Quan Khải Minh cũng phụ họa lời phát biểu của Bạch Chiến Mặc
Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Trưởng ban Tuyên giáo Đằng Phi cũng tán thành đề nghị của Bạch Chiến Mặc:
- Tôi cũng cho rằng quả thật đem khu chợ đầu mối xây dựng ở khu trung tâm vô cùng không ổn, không nói tiếng ồn gây khó chịu, chính là dễ dàng xuất hiện giao thông hỗn loạn và sự kiện trị an, cũng là mất nhiều hơn được. Tôi vẫn là kiến nghị Chủ tịch quận Hạ thận trọng suy xét, vì đầu tư Tập đoàn Đạt Tài tìm kiếm một địa điểm hợp lý nhất.
Mộ Duẫn Sơn đẩy đẩy kính mắt, muốn nói cái gì lại thôi, chỉ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý.
Bởi vì mọi người tranh luận nửa ngày, Hạ Tưởng vẫn không phát biểu một câu về cách nhìn. Ai cũng không biết Hạ Tưởng có phải là có chiêu sau gì hay không, với Mộ Duẫn Sơn hiện tại với bước đầu hiểu biết về Hạ Tưởng, Hạ Tưởng là chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc, nhìn hắn vẻ mặt chắc chắn, khẳng định sẽ có chuẩn bị ở sau để giải quyết dứt khoát.
Mộ Duẫn Sơn nhận định chủ ý, vẫn là ngồi xem kịch vui trình diễn.
Tuy nhiên ông thấy thái độ Hạ Tưởng kiên trì phải xây dựng khu chợ đầu mối ở khu đất trung tâm rất là khó hiểu, ở khu trung tâm sừng sững một khu chợ đầu mối với dòng người phức tạp, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng quận Hạ Mã, cũng không biết Chủ tịch quận Hạ là xuất phát từ phương diện nào suy xét, chẳng lẽ hắn có giải pháp cao minh để giải quyết?
Mộ Duẫn Sơn liền âm thầm chờ mong, muốn xem Hạ Tưởng rốt cuộc có diệu kế gì.
Kỳ thật trong hội nghị thường vụ tuy phần đông là các ủy viên thường vụ thảo luận xây dựng kinh tế và công việc chính phủ, trên cơ bản chính là tranh luận giữa mấy người Phó chủ tịch quận và bí thư, Phó bí thư, ủy viên thường vụ khác bởi vì nguyên nhân phân công, hoặc là hiểu biết ít không lên tiếng, hoặc là tự biết một phiếu của mình là phụ họa bí thư hoặc Chủ tịch quận, chỉ cần ngồi xem là được rồi. Trừ phi đề cập đến vấn đề trong phạm vi mình quản lý, ví dụ vấn đề nhân sự, Mộ Duẫn Sơn khẳng định muốn phải tỏ thái độ trọng yếu, hay vấn đề kiểm tra kỷ luật, Biện Tú Linh khẳng định là người lên tiếng chủ yếu.
Hôm nay chủ đề thảo luận là xây dựng kinh tế, tuy nhiên bởi vì vấn đề mọi người đề nghị đều liên quan đến phạm vi quản lý của mình, cũng có quan điểm và khuynh hướng bất đồng. Như vừa rồi Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng nhắc tới vấn đề trị an không dễ giải quyết, thì Phó chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Hoàng Kiến Quân, lại đưa ra ví dụ ngược lại.
- Kỳ thật ở khu trung tâm xây dựng khu chợ đầu mối, ngược lại có lợi cho việc quản lý trị an. Thôn Phương bắc việc quản lý trị an hơi có sự hỗn loạn, cảnh lực không đủ, nếu ở thôn phương bắc xây khu chợ đầu mối tôi sợ rằng dân địa phương cùng với một số thanh niên chơi bời lêu lổng, sẽ đánh tan chủ ý của khách hàng từ ngoài đến. Một khi xuất hiện phát sinh các vụ án khách hàng bị đánh cắp, bị cướp, bị đập phá, gần như có thể khẳng định sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng khu chợ đầu mối. Quan điểm của tôi là, xây ở thôn phương bắc, từ góc độ trị an xem xét, không bằng xây ở quảng trường nhân dân. Lời phát biểu của tôi đã xong.