Quan Thần Chương 658 : Chủ kiến

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 658: Chủ kiến






Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện









Khâu Nhân Lễ khẽ gật đầu cười:
- Tự Điệp ngang bướng quen rồi, bác cũng không còn biện pháp nào khác. Thôi đi, đừng đề cập đến nó nữa.
Nói xong, ông ta liền đứng dậy, lấy tay chỉ ra bên ngoài:
- Đi, tiểu Hạ. Chúng ta ra ngoài sân dạo đi.

Khoảng sân của nhà họ Khâu không hề nhỏ, sợ là có đến vài mẫu. Hạ Tưởng biết, nhà họ Khâu cũng được, mấy nhà khác cũng được, đối với công chúng mà nói, thì khu nhà riêng lớn như vậy là không hề tồn tại, vĩnh viễn sẽ không lọt vào tầm mắt của công chúng.

Tầng lớp đặc quyền luôn luôn tồn tại, trừ phi là quốc gia tiêu vong.



Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong một trái một phải đi tản bộ cùng Khâu Nhân Lễ.

Khâu Nhân Lễ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên, bước chân kiên định nhưng giọng điệu lại thân thiết nói với Hạ Tưởng:
- Tự Điệp tuy nói chuyện thẳng nhưng cũng có đạo lý. Bác cũng không nói thêm gì nữa, nhà họ Khâu có thể cho cháu ưu đãi thì nhà khác cũng có thể cho nhưng cháu lại giúp Tự Phong. Tình nghĩa này của cháu bác sẽ không quên.

Đây xem như là một hứa hẹn trịnh trọng của nhà họ Khâu đối với hắn? Hạ Tưởng mỉm cười, lại không tiếp lời mà chuyển đề tài:
- Bác Khâu, thế lực của Tự Phong ở thành phố Yến hơi mỏng. Ở tỉnh thì lại không có người có phân lượng nói giúp cậu ấy.

Câu nói này chính là tiếp lời câu nói cảm thán của Khâu Nhân Lễ lúc ở phòng khách nhưng đã bị Khâu Tự Điệp cắt ngang. Lúc này Hạ Tưởng lại đề cập lại, ý tứ chính là hắn thành tâm muốn giúp nhà họ Khâu.

Khâu Nhân Lễ cười ha hả nói:
- Đúng vậy, tiểu Hạ à, nghĩ hộ cho bác xem, Làm thế nào mới có thể mở ra cục diện?

Khâu Nhân Lễ cũng không khách sáo, nói ra suy nghĩ trong lòng của mình.

Hạ Tưởng đi cùng với Khâu Nhân Lễ đến bên cạnh hòn non bộ. Nhìn thấy cái ao nhỏ bên trong hòn non bộ đã đóng băng, phía trên hòn non bộ cũng là một cảnh tàn lụi. Hắn chỉ tay cái ao nói:
- Hiện tại, muốn nhìn thấy cá trong nước thì có hai biện pháp. Một là đập nát băng ra, hai là đem ghế đến ngồi chờ, đợi cho xuân về hoa nở thì là lúc băng tự nhiên sẽ tan ra.

Khâu Nhân Lễ đương nhiên là hiểu được lời nói của Hạ Tưởng có hai hàm ý, tức là hai phương pháp để mở ra cục diện, liền hỏi:
- Nếu phá băng thì tất nhiên sẽ có cái giá phải trả tương ứng. Cái giá đó chính là tinh lực và tiền tài. Còn phương pháp đợi mùa xuân đến thì dường như rất đơn giản nhưng thời gian lại không thể chờ được.

- Nhưng trước mắt thì vẫn phải chờ, chẳng những phải chờ đến mùa xuân mà còn phải phá băng trước.
Hạ Tưởng cười tủm tỉm nói:
- Hai bút cùng vẽ mới nhanh hơn, vả lại còn có sự bảo đảm.

- Ai là băng và ai là cá?
Khâu Tự Phong có hứng thú hỏi.

- Băng chính là thủ đô, còn cá chính là tỉnh Yến.
Hạ Tưởng đáp.

Khâu Tự Phong dường như hiểu được điều gì, ánh mắt sáng lên:
- Ở tỉnh có ai bị điều chuyển à?

- Nghe nói là Tiền Cẩm Tùng!

Tin tức Tiền Cẩm Tùng bị điều đi là do Hạ Tưởng nghe được từ Tống Triêu Độ. Đồng thời, căn cứ vào phỏng đoán của hắn thì cũng là lúc Tiền Cẩm Tùng bị điều chuyển, không phải quay về thủ đô mà chính là được điều đến tỉnh khác làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh.

Thời điểm ban đầu còn ở tổ lãnh đạo, hắn và Tiền Cẩm Tùng đã tiếp xúc qua vài lần. Hắn cảm thấy Tiền Cẩm Tùng đối nhân xử thế khá được, có thể kết giao. Sau đó có vài lần giao tiếp, trong một lần Tiền Cẩm Tùng nói chuyện với hắn, đã vô ý lộ ra tin tức là khả năng y có thể phải điều đi tỉnh khác. Trong chớp mắt đã qua nửa năm vẫn không thấy có động tĩnh, Hạ Tưởng vẫn không cho rằng điều ấy là vô vọng. mà là hắn đoán vị trí mà Tiền Cẩm Tùng mong muốn đến có đôi chút khó khăn, không dễ hoạt động nhưng vẫn đang nỗ lực. Dù sao thì vị trí hiện tại của Tiền Cẩm Tùng cũng không dễ dàng điều chuyển được. Trừ phi là điều chuyển ngang, thăng cấp âm thầm, nếu không thì y cũng tình nguyện ở yên.

Tiền Cẩm Tùng hiện nay được điều chuyển đến chính tỉnh cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu vẫn là Phó tỉnh, hoặc là chức vụ Phó bí thư, hoặc là Phó chủ tịch thường trực tỉnh hay Trưởng ban tổ chức cán bộ, còn các chức vụ khác thì y không thèm. Theo Hạ Tưởng phỏng đoán, ham muốn lớn nhất của Tiền Cẩm Tùng có thể chính là làm Phó Chủ tịch thường trực tỉnh, để sau này làm hết một nhiệp kỳ thì có thể thuận lợi từ phó mà lên chính thôi.

Đương nhiên cũng có khả năng quay về thủ đô đảm nhận chức Phó trưởng ban thường trực. Nhưng mặc kệ là chức nào thì cũng hơn cái chức Trưởng ban thư ký hiện nay. Có thực có quyền, lại dễ dàng tạo ra thành tích hơn.

Tính thời gian thì Hạ Tưởng đến quận Hạ Mã cũng đã gần nửa năm. Dựa theo bối cảnh và thực lực của Tiền Cẩm Tùng thì hắn bước đầu suy đoán là khoảng tháng ba, tháng tư sự nghiệp của Tiền Cẩm Tùng sẽ có sự thay đổi. Mặc kệ là có điều đi tỉnh khác hay đi thủ đô hay không, tóm lại khẳng định là sẽ rời khỏi tỉnh Yến. Bởi vì tỉnh Yến không có vị trí mà Tiền Cẩm Tùng cần.

Việc thường phải phòng ngừa chu đáo, nếu biết tin tức Tiền Cẩm Tùng được điều chuyển đi nơi khác trước mọi người, thì cái chức Trưởng ban thư ký bị trống đó mới có thể cướp được trong tay.

Nhà họ Mai có Mai Thái Bình là Trưởng ban Tổ chức cán bộ. Nhà họ Ngô có Lý Ngôn Hoằng và Cao Tấn Chu, là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật và Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh. Nhà họ Phó có Mã Tiêu và Thôi Hướng, là Trưởng ban tuyên giáo và Phó bí thư. Nhà họ Khâu nếu có thể lấy được ngôi báu Trưởng ban thư ký thì xem như cũng mở ra được một chút cục diện tại tỉnh Yến.

Khâu Nhân Lễ vừa nghe Hạ Tưởng nói, lập tức lộ sắc mặt vui mừng:
- Tiền Cẩm Tùng được điều chuyển đi, tin tức này có xác thực không?

Hạ Tưởng không trả lời ngay câu hỏi của Khâu Nhân Lễ:
- Nếu đợi cho tin tức được xác thực thì sợ không còn kịp nữa rồi.

Khâu Nhân Lễ lặng lẽ cười, ông phải nhìn nhận lại khi nghe Hạ Tưởng trả lời mưu trí. Cũng đúng, một khi tin tức một cán bộ cấp phó tỉnh được điều động truyền ra ngoài thì coi như kết cục đã định, làm sao có khả năng cải biến được? Nên phòng ngừa chu đáo, không thể để cho bầu trời đầy mây đen mới bắt đầu tu bổ nóc nhà. Phải bắt tay vào chuẩn bị khi trời còn nắng.

Khâu Nhân Lễ vỗ vai Hạ Tưởng nói:
- Tối nay ở lại dùng cơm nhé?

- Không ạ, cảm ơn bác Khâu. Tối nay cháu còn có chuyện, thật là ngại quá.
Hạ Tưởng biết rằng Khâu Nhân Lễ đã nhận đại lễ của hắn, đề xuất ăn cơm chính là thịnh tình giữ lại.

Sự từ chối khéo léo của Hạ Tưởng đã nằm trong dự liệu của Khâu Nhân Lễ, ông ta liền xua tay cười nói:
- Không sao, không miễn cưỡng cháu. Bác biết cháu cũng còn nhiều việc.

Nhìn thời gian đã hơn 6h chiều, bầu trời cũng đã tối, thừa lúc Khâu Tự Điệp còn chưa về, Hạ Tưởng đưa ra lời tạm biệt.

Khâu Nhân Lễ biểu hiện ra mười phần thành ý, muốn tiễn Hạ Tưởng lên xe bằng được, Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải cám ơn thịnh tình của Khâu Nhân Lễ. Sau đó lái xe ra khỏi tòa nhà, đi thẳng một đường, sợ rằng sẽ gặp phải Khâu Tự Điệp lại càng phiền phức hơn.

Hạ Tưởng vừa rời khỏi, Khâu Tự Phong và Khâu Nhân Lễ liền quay vào phòng trong. Sau khi ngồi xuống, Khâu Nhân Lễ hơi nheo ánh mắt lại:
- Hạ Tưởng đối nhân xử thế cũng không tệ lắm, đáng kết giao. Tự Phong, về sau con và cậu ta giao lưu, nên tranh thủ cảm tình thứ nhất, lợi ích thứ hai.

Khâu Tự Phong khẽ gật đầu:
- Hạ Tưởng kết giao với người khác, tuy rằng cũng muốn có được lợi ích bên trong nhưng đều là lợi ích lâu dài, và lợi ích ẩn giấu đằng sau, không giống như một số người mua bán trao đổi lồ lộ hết ra. Cho nên Hạ Tưởng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy buồn chán, ngược lại, cậu ấy còn luôn khiến cho người khác cảm giác sự rộng lượng, giúp người không đòi báo đáp.

- Từ trước đến nay, người làm việc lâu dài sẽ không để ý đến những lợi ích trước mắt. Người làm việc mà luôn chỉ nhìn vào kết quả và tính toán chi li thì sẽ dễ dàng thất bại.
Khâu Nhân Lễ ngưng một chút, nhìn về phía cửa sổ, bỗng nhiên hạ quyết tâm nói:
- Tối nay, con dùng cơm với ông nội, thượng lượng một chút với ông về việc sắp xếp ai đến tỉnh Yến đảm nhận chức Trưởng ban thư ký là thích hợp nhất.

Khâu Tự Phong ngẫm nghĩ một chút:
- Chỉ sợ đối với chuyện này, Hạ Tưởng phải góp một phần lực tại tỉnh Yến rồi, ít nhất cũng phải khiến cho Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm đồng ý mới được. Với chức Trưởng ban thư ký, trung ương chắc chắn phải trưng cầu ý kiến của nhân vật số một và số hai của tỉnh Yến.

Khâu Nhân Lễ lắc đầu cười:
- Ai nói nhất định phải từ trên xuống? Vì sao không thể đề bạt ngay tại tỉnh Yến?

Khâu Tự Phong ngẩn cả người:
- Tại tỉnh Yến không có người của chúng ta để đề bạt.

- Ai nói là không có?
Khâu Nhân Lễ mỉm cười thần bí.

Hạ Tưởng về đến nhà thì khắp nơi đèn đường đã bật. Đã lâu rồi hắn chưa có thời gian nhàn nhã như thế. Nhìn những dòng xe xuôi ngược, nhìn những ngọn đèn thắp sáng muôn nhà, rồi nhìn đến bóng dáng của Liên Nhược Hạm và tiểu Liên Hạ trên lầu chiếu xuống, Hạ Tưởng đột nhiên cảm thấy một cảm giác ấm áp.

Trong tình cảnh này, giờ này phút này, trong kiếp trước hắn đã bao lần lái xe về nhà, nhìn thấy Vệ Tân đứng chờ mà không biết quý trọng. Đời người, cái quý trọng, tốt đẹp nhất chính là người luôn bên cạnh ta, và cũng là người mà chúng ta dễ dàng bỏ qua nhất.

Hạ Tưởng cảm thấy thật xúc động, bùi ngùi.

Trở lại căn nhà ấm áp, tiểu Liên Hạ cứ ôm chặt cánh tay Hạ Tưởng không chịu buông. Bàn tay của cậu bé thật mềm mại, nắm trong tay cứ như nắm báu vật.

Liên Nhược Hạm thấy Hạ Tưởng về nhà đúng giờ ăn cơm, cũng biết tâm ý của hắn, liền vô cùng dịu dàng mà ngả vào vai Hạ Tưởng:
- Ra ngoài ăn cơm đi, em đặt khách sạn xong hết rồi.

- Được, em quyết định.
Hạ Tưởng ăn ở đâu cũng được, nếu Liên Nhược Hạm đã sắp xếp thì mọi việc cứ để cô làm chủ được rồi.

Một nhà ba người lái xe đi. Liên Nhược Hạm ngồi trên chiếc Land Rover nhớ lại chuyện cũ liền mỉm cười ngọt ngào:
- Khó mà tin được anh làm quan ngày càng lớn, tiền kiếm được ngày càng nhiều, vậy mà vẫn dùng chiếc Land Rover em đã mua cho anh. Chỉ bằng điểm này thôi đã đáng để tin cậy anh rồi.

Hạ Tưởng liền cười ha hả nói:
- Anh từ nhỏ đã biết tiết kiệm rồi. Chiếc xe này chắc lại dùng bền, ngoại trừ hao dầu một chút thì không còn vấn đề gì. Tại sao phải đổi chứ? Đổi xe thì phải tiêu tiền, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm.

Liên Nhược Hạm cười vui vẻ:
- Xem anh nói khổ sở như vậy dường như anh rất nghèo không bằng. Em quyết định thu hồi lại cái xe này, đỡ mất công anh phải khai báo hủy. Em muốn lưu lại làm kỉ niệm, không cho anh sử dụng nữa đâu. Anh hãy mua một chiếc xe mới đi.

Hạ Tưởng vẻ mặt đau khổ nói:
- Anh không có tiền!

Tiểu Liên Hạ giơ đồng xu một tệ trên người nói:
- Ba ơi, con có tiền, con cho ba.

Hạ Tưởng dở khóc dở cười, nhận đồng xu của tiểu Liên Hạ nói:
- Cám ơn con trai yêu của ba. Ngày mai ba mua cho con một chiếc xe ô tô to, được không?

- Hứ, mua xe cho con thì có tiền, mua xe cho mình thì không có? Thật keo kiệt!
Liên Nhược Hạm lấy từ trong túi xách ra một cái chìa khóa ô tô:
- Xem như em nợ anh. Đây, xe em đã mua cho anh đây, lấy lái đi là được rồi.

Hạ Tưởng vừa nhìn thấy ký hiệu trên chiếc chìa khóa, vội vàng rụt tay về:
- Anh lái Land Rover là vì không nhiều người biết nó, không biết nó có giá trị bao nhiêu tiền. Em đưa cho anh một chiếc xe Mercedes Benz mới chẳng phải cố tình cho người khác nhìn sao? Anh là Bí thư Quận ủy, phải chú ý hình tượng và ảnh hưởng của mình một chút.

Liên Nhược Hạm hé miệng cười:
- Đùa anh thôi, chiếc xe này là xe mới của em, không đến lượt anh lái đâu. Xe của anh là Volvo, vừa khiêm tốn lại vừa an toàn, có hài lòng không?

- Vừa lòng, đương nhiên là vừa lòng.
Hạ Tưởng không dám nói là không hài lòng. Liên Nhược Hạm tặng ô tô cho hắn hàm ý rất rõ ràng, chính là muốn hắn về sau thường xuyên đến thủ đô thăm mẹ con cô. Hắn nhất định phải cảm động và nhớ nhung tình ý của cô.

Khi tới nhà hàng, đang trên đường đến phòng đã đặt sẵn để dùng cơm thì tình cờ gặp Phó Tiên Phong.

Liên Nhược Hạm đặt chỗ tại nhà hàng Bắc Kinh, nhà hàng có tiếng là nơi tập trung các vị danh tiếng lui tới, là nơi hội tụ thường xuyên những vị quan lớn quyền quý. Gặp phải một số người nổi tiếng và quan chức lớn là chuyện bình thường, nhưng không may lại gặp phải Phó Tiên Phong, nên khiến Hạ Tưởng cảm thán thế giới này thật là nhỏ.

Phó Tiên Phong đang nói chuyện tiếp khách, vừa ngẩng đầu nhìn thấy gia đình Hạ Tưởng đi ngang qua không khỏi ngây cả người.

Y vốn muốn chào hỏi, thủ đô là địa bàn của y, chẳng lẽ phải sợ Hạ Tưởng sao? Chỉ có điều vừa nhìn thấy Liên Nhược Hạm bên cạnh Hạ Tưởng đang trợn mắt nhìn y thì y có chút không yên, đứng một lát nhưng vẫn không đứng lên.

Hạ Tưởng nhìn thấy sự bối rối của Phó Tiên Phong. Không hẹn mà gặp thì quả thật là bất ngờ. Hắn nhớ đến Phó Tiên Phong từng mượn chuyện quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm để gây náo loạn một thời gian, hắn vẫn có thể nhẫn nhịn được, còn Liên Nhược Hạm có giận cũng là bình thường.

Không ngờ Phó Tiên Phong sau khi sửng sốt, lại đứng lên, mặt nở nụ cười đi tới:
- Bí thư Hạ, thật là trùng hợp, anh cũng đến đây dùng cơm à?

Không bao giờ giơ tay đánh người đang tươi cười với mình cả, huống chi Hạ Tưởng chưa bao giờ nghĩ là sẽ giáp mặt người này, cho nên hắn cũng nhiệt tình bắt tay lại Phó Tiên Phong:
- Chào Bí thư Phó, rất vui khi gặp lại.

Phó Tiên Phong nhìn qua Liên Nhược Hạm khẽ gật đầu, rồi lại nói tiếp với Hạ Tưởng:
- Tiện đây dùng cơm chung luôn chứ?

Những lời này đương nhiên là những lời khách sáo, Hạ Tưởng còn chưa mở miệng từ chối khéo thì Liên Nhược Hạm đã lạnh lùng nói:
- Không tiện, cũng chẳng cần.

Phó Tiên Phong không còn biện pháp nào với Liên Nhược Hạm, cô ấy không nể mặt y chút nào. Y chỉ còn cách nhịn mà thôi, liền cười gượng nói:
- Là tôi đường đột, vậy không quấy rầy mọi người nữa.

Liên Nhược Hạm vẫn không chịu buông tha cho Phó Tiên Phong:
- Anh đâu chỉ là đường đột mà chính là cố tình gây sự. Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng có thể nhịn anh nhưng giữa tôi và anh vẫn chưa tính xong. Anh trở về nói với Phó Thúc Tài, cẩn thận công ty phần mềm của anh ta đấy.

Phó Thúc Tài có chút tài kinh doanh, chẳng những tham gia vào ngành sản xuất truyền thống mà còn vô cùng hứng thú với mạng Inte và các loại phần mềm. Y đã đầu tư một số tiền lớn thành lập một công ty chuyên viết phần mềm. Hiện tại đã trở thành một trong mười công ty sản xuất phần mềm mạnh trong cả nước, doanh số rất cao, rất có triển vọng đưa lên sàn, là báu vật trong tay của Phó Thúc Tài.

Công ty của Liên Nhược Hạm là một công ty danh tiếng trong ngành công nghiệp mạng, Phó Tiên Phong đương nhiên cũng biết rõ điều này, càng biết rõ với thực lực của công ty Liên Nhược Hạm thì việc thu mua lại công ty của Phó Thúc Tài dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Phó Thúc Tài sẽ không chịu bán công t vẫn còn trông cậy thu được món lớn từ việc lên sàn. Nhưng nếu Liên Nhược Hạm cứ cố tình thu mua, hoặc cố ý cạnh tranh thì khả năng công ty của Phó Thúc Tài bị phá sản là không thể không có.

Liên Nhược Hạm một phát đã đánh trúng được điểm yếu của Phó Tiên Phong. Sự tình một khi phát sinh, Phó Thúc Tài biết được nguyên nhân là do y mà ra, chắc chắn sẽ còn giận tím mặt, trút giận lên y.

Phó Tiên Phong vẻ mặt xấu hổ, trong mắt ánh lên sự tức giận, vừa tính nói cái gì đó nhưng Liên Nhược Hạm không cho y cơ hội, liền kéo Hạ Tưởng xoay người đi. Bước đi vài bước còn quay đầu lại nói:
- Có bản lĩnh thì cứ chụp ảnh lại đi.

Trong lòng Phó Tiên Phong dâng lên sự phẫn nộ, nhưng y cảm thấy không đáng để cãi nhau với một người phụ nữ, đứng ngây ở đó, nửa ngày không có phản ứng lại.

Hạ Tưởng cũng mặc kệ y. Dù sao thì hắn cũng biết Phó Tiên Phong hôm nay có tiệc nhưng chắc cũng chẳng còn tâm trạng để ăn. Cũng không tệ, gặp được Phó Tiên Phong, Liên Nhược Hạm có thể giải tỏa được uất giận trong người thì âu đó cũng là chuyện tốt.

Liên Nhược Hạm đúng là giải tỏa được uất ức, ăn uống cũng ngon hơn, lại còn cực kỳ vui vẻ.

Trong lúc dùng bữa, Liên Nhược Hạm nhận được điện thoại của Vệ Tân. Trong dịp mừng năm mới, Vệ Tân về nhà. Quản Tân Vọng thì bận trước bận sau muốn đưa Vệ Tân về nhưng lại bị cô ấy cự tuyệt. Vệ Tân đang ở nhà gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm, đầu tiên là thăm hỏi, sau đó đề cập đến triển vọng của Quốc tế Yến Xuân, trong lúc nói chuyện làm bộ vô ý hỏi thăm Hạ Tưởng dạo này có khỏe không…

Kỳ thực trong lòng Hạ Tưởng đang ngồi bên cạnh hiểu rõ, Vệ Tân đối với hắn vẫn không quên. Trong cuộc đời có cơ hội gặp lại, hắn quyết định không làm tổn thương cô ấy nữa, nhưng Vệ Tân lại không tránh nổi thói quen, vẫn cứ nuôi mộng ảo tưởng với hắn, cam tâm lao đầu vào chỗ chết.

Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, nói với Liên Nhược Hạm:
- Nói với Vệ Tân, bảo cô ấy sống cho thật tốt, đối đãi nghiêm túc với tất cả những gì trong cuộc đời.

Liên Nhược Hạm cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Hạ Tưởng, nhưng vẫn nói lại với Vệ Tân. Vệ Tân nghe xong, trầm mặc một lát rồi mới nói:
- Em nhớ kỹ rồi, chị nói với Bí thư Hạ, em có chủ kiến và cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Hạ Tưởng nghe xong cũng cười bất đắc dĩ, nghĩ muốn thuyết phục Vệ Tân cũng không dễ dàng. Hắn quyết định tìm một cơ hội gặp mặt Vệ Tân nói chuyện cho rõ ràng.

Cơm nước xong mới hơn 8h. Về đến nhà mới phát hiện ra chiếc Volvo S80 sang trọng đang nằm trong gara. Volvo có tiếng là chú trọng an toàn, tuy không bề thế bằng xe Mercedes Benz, cũng không oách bằng BMW nhưng lại là một loại xe tốt, khiêm tốn.

Liên Nhược Hạm liền cười hỏi:
- Lái thử xem.

Hạ Tưởng cũng không mắc mưu:
- Không thử, bây giờ tối rồi, lười lái lắm.

Liên Nhược Hạm thần sắc hơi ảm đạm nói:
- Không muốn gặp ông nội à?

- Muộn rồi, bây giờ chắc ông cũng đã ngủ. Không nên quấy rầy ông.
Hạ Tưởng khéo léo từ chối lời đề nghị của Liên Nhược Hạm. Kỳ thật thì hắn biết đây không phải là đề nghị của Liên Nhược Hạm mà là ý của ông nội. Hắn không phải là không muốn gặp ông cụ mà là cảm thấy thời cơ chưa tới.

Liên Nhược Hạm cũng không miễn cưỡng. Cô đối với sự gặp mặt giữa Hạ Tưởng và ông nội cũng không lạc quan mấy. Hơn nữa tính cách của cô không thích cưỡng ép người khác, nhất là với Hạ Tưởng, lại càng không miễn cưỡng hắn làm việc mà hắn không muốn làm.

Hạ Tưởng liền cúi đầu, nhỏ giọng bên tai Liên Nhược Hạm:
- Ngày tốt cảnh đẹp, làm sao mà có tâm trí lái xe vào buổi tối chứ. Hay là anh “lái” em cho khỏe nha.

Liên Nhược Hạm lập tức đỏ mặt xấu hổ, cô đang ôm tiểu Liên Hạ, oán trách nói:
- Trước mặt con mà cũng không ý tứ chút, cẩn thận con sẽ bị anh dạy hư đó.

Hạ Tưởng vẻ mặt cười xấu xa, không nói lời nào nhưng cứ lầm bầm trong miệng. Liên Nhược Hạm lúc này quay đầu nhìn mới phát hiện con trai đã ngủ tự lúc nào trên vai cô.

Sau khi đưa con vào giường xong, Liên Nhược Hạm liền đi tắm. Khi đang tắm nửa chừng thì Hạ Tưởng đẩy cửa bước vào, muốn tắm chung. Liên Nhược Hạm xấu hổ, cô có dám có giả vờ đanh đá đi nữa thì cô cũng là phụ nữ, cũng có nét thẹn thùng liền bị Hạ Tưởng bắt nạt.

Xa cách còn hơn mới cưới, huống chi sau khi sanh con xong, thân hình Liên Nhược Hạm có sự thay đổi lớn. Mọi thứ trên cơ thể đều trở nên nhẵn nhụi mê động lòng người. Hạ Tưởng vừa là gặp lại nơi cũ, lại niềm vui bất ngờ, được đền bù tâm nguyện.

Trong một đêm, không thể nói hết được sự sung sướng đấy.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng vừa dùng điểm tâm xong thì nhận được điện thoại của Mai Thái Bình.

- Đến thủ đô cũng không đến gặp tôi sao? Có phải là hơi quá đáng?
Mai Thái Bình nửa giận nửa đùa.
- Tôi chờ cậu ở nhà họ Mai, đến hay không tự cậu xử lý.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-3-chuong-658-dsJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận