Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 706: Phản kích sắp khai hỏa
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
- Hơn nữa y trước kia đã đầu tư 10 tỷ, tổng đầu tư của y ở quận Hạ đã gần đạt 14 tỷ tệ, gần bão hòa, cũng đạt tới giới hạn dưới của chúng ta. Hơn nữa tôi phỏng chừng đến lúc này, là Nguyên Minh Lượng chuẩn bị lại làm một trận lớn, chuẩn bị thao túng giá nhà toàn diện, sau đó lần lượt bán tháo...
Lý Thấm gật đầu, hiểu ý mà cười:
- Giai đoạn thứ hai thật ra còn là giai đoạn chúng ta tiếp tục thả hàng, chúng ta đầu tư khu chung cư ở mặt ngoài là ép giá đối nghịch với Nguyên Minh Lượng, thực tế còn là để làm rối loạn tầm nhìn của Nguyên Minh Lượng, không cho y đạt được mong muốn, cuối cùng lúc y đặt vấn đề thu mua, chúng ta có thể đề xuất giá bán ra cao hơn giá cả thị trường, kiếm chác một chút, cũng coi như là một công đôi việc. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, lúc nào ra tay mới là thích hợp nhất, nói đúng ra là, giá nhà quận Hạ Mã rốt cuộc phải tăng tới một vị thế giá như thế nào, thì mới là ngưỡng đáy của tâm lý? Có thể đồng thời vừa đảm bảo lợi nhuận, lại không đến mức sau khi tuyết lở, hoàn toàn phá hủy trật tự bình thường của thị trường bất động sản?
Góc độ tiếp nhận vấn đề của Lý Thấm luôn luôn rất khôn ngoan, cũng rất chuẩn xác. Câu hỏi của cô lại một lần nữa đã chạm tới mấu chốt vấn đề mà Hạ Tưởng suy xét, cũng chính là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề.
Căn cứ vào phỏng đoán của Hạ Tưởng, cùng với kinh nghiệm đời sau của hắn cho ra kết luận, hiện tại giá nhà thành phố Yến bình quân khoảng 2500 tệ trở lên, giá khu chung cư cao cấp đã tới 3500 tệ. Suy xét đến ưu thế địa lý của quận Hạ Mã, cùng với triển vọng lâu dài về sau của sông Hạ Mã, giá nhà cao nhất ở quận Hạ Mã là 4000 tệ có thể coi là khá hợp lý, đương nhiên cũng có những khu đô thị cao cấp giá bình quân khoảng 3500 tệ, khu chung cư cao cấp giá cao nhất khoảng 4500 tệ trở lên, thậm chí biệt thự 5000 tệ trở lên, cũng coi như hợp lý, những vấn đề khác chưa bàn tới.
Trên cơ bản lúc Nguyên Minh Lượng bán các khu đô thị ra, giá bán đã lên tới khoảng 2200 tệ, cao nhất không vượt quá 2500 tệ. Hiện nay phần lớn đã tăng tới khoảng 2800 tệ, lập tức sẽ đột phá tới mức quan trọng 3000 tệ, hai ba tháng sau, có hi vọng đột phá ngưỡng rào cản tâm lý 3500 tệ. Hơn nữa căn cứ vào thời hạn thi công, sông Hạ Mã phải thông nước toàn bộ trước mùa hè năm nay. Lúc hàng trăm dặm chiều dài sông Hạ Mã hoàn toàn thông nước, chính là ngày giá nhà quận Hạ Mã lại toàn diện dâng lên!
Nếu không ngoài dự đoán, mùa thu năm nay, giá nhà quận Hạ Mã có thể lập kỷ lục mới với mức giá cao nhất từ trước tới nay của thành phố Yến, đạt tới mức giá 3500 tệ cũng không phải không thể. Hơn nữa do thao túng của con người, thậm chí trước mùa thu, có thể sớm đạt mức giá 3700 tệ.
Đến lúc đó, với giá mua hơn 2200 tệ, nếu có thể bán được giá 3700 tệ, lợi nhuận đạt được bảy mươi phần trăm (70%) trở lên!
Đương nhiên, Hạ Tưởng không phải nhà kinh tế học, sẽ không thể tính toán lợi nhuận chính xác. Nhưng hắn cũng rõ ràng, ngoại trừ một vài chi phí cần thiết và nhân tố khác, nếu hắn dự đoán không sai, dưới sự chỉ đạo công phu của Nguyên Minh Lượng, lợi nhuận đạt tới sáu mươi phần trăm (60%) cũng không phải không có khả năng.
Tuyệt đối là món lãi kếch sù!
Ở trên chỉ dựa trên những điều kiện lý tưởng nhất, Nguyên Minh Lượng không có khả năng bán tháo toàn bộ nhà, chắc chắn vẫn còn nắm trong tay vài khu chung cư không tốt, ngoại trừ hao tổn bình thường, cho dù có một bộ phận nhà ở mục nát ở trong tay, Nguyên Minh Lượng cũng có thể đạt được lợi nhuận 50%.
Nếu để Hạ Tưởng biết rằng lúc Nguyên Minh Lượng đàm phán với Triệu Tiểu Phong, cấp cho Triệu Tiểu Phong lãi suất hai mươi tám phần trăm (28%) còn cảm thấy quá nhiều, hắn sẽ cười nhạt vào sự keo kiệt của Nguyên Minh Lượng. Tuy nhiên hắn không phải là Nguyên Minh Lượng, không rõ nguyên nhân gây ra sự thận trọng dè dặt của Nguyên Minh Lượng, tính toán của Nguyên Minh Lượng đã thiệt hại mất một nửa, y đã dựa theo phép tính bảo thủ nhất để tính toán lợi nhuận.
Nguyên Minh Lượng trước kia cũng từng lạc quan cho rằng có thể dễ dàng đạt được lợi nhuận 50%, nhưng một loạt động thái gần đây ở quận Hạ Mã, Bạch Chiến Mặc xuống ngựa, Hạ Tưởng lên đài, mấy nhà đầu tư phát triển mới sát nhập, khiến y đề cao cảnh giác một chút, liền tự động hạ thấp biên lợi nhuận xuống, hơn nữa còn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút đầu tư.
Nguyên Minh Lượng thì giống như một con chuột khôn lanh, ngửi được trong không khí có một tia bất thường, y sẽ dừng lại quan sát thật cẩn thận, rồi mới quyết định bước tiếp theo.
Bởi vậy lúc y gặp mặt với Triệu Tiểu Phong, mới trước sau không muốn đưa ra mức lợi nhuận lớn cho Triệu Tiểu Phong, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, y thậm chí còn không muốn Triệu Tiểu Phong đầu tư. Lúc ấy Triệu Tiểu Phong nói có vẻ thoải mái, có thể dễ dàng tìm được dự án tốt, thực tế Nguyên Minh Lượng nhìn ra, Triệu Tiểu Phong cũng không có dự án tốt nào có thể dùng để đầu tư, 3 tỷ của gã là tiền nhàn rỗi, tiền nhàn rỗi chính là một đống giấy lộn, không thể sinh ra tiền thì có ích lợi gì? Cho nên Triệu Tiểu Phong cuối cùng đã đáp ứng mức lãi suất hai mươi tám phần trăm (28%), không phải gã rộng lượng, mà là gã đã xem xét thời thế mà đưa ra quyết định sáng suốt.
Tâm tư của Nguyên Minh Lượng Hạ Tưởng không rõ ràng lắm, tâm tư của Hạ Tưởng, Nguyên Minh Lượng càng không rõ ràng hơn. Nếu Nguyên Minh Lượng biết Hạ Tưởng đang nhằm vào kế hoạch của y mà lập ra một loạt kế hoạch ngăn chặn, nói không chừng hiện tại y liền rút vốn đầu tư mà thoát ra.
Hiện tại rút vốn đầu tư, còn có thể kiếm chác một chút, nếu càng lún càng sâu, không biết chừng sẽ xuất hiện cạm bẫy gì nữa.
Cũng chính xác, Hạ Tưởng đang từng bước đào một cạm bẫy lớn, hơn nữa còn khéo léo mà thiết kế một sườn núi độ dốc rất thấp, khiến cho người ta đi ở bên trên, không biết là đang đi đường xuống dốc, và còn cảm thấy đang bước rất thoải mái. Chờ lúc y bỗng nhiên phát hiện điều bất thường, đưa mắt nhìn bốn phía, thì hoá ra đã tới đáy rồi!
Mặc dù Hạ Tưởng có thể biết sơ sơ Nguyên Minh Lượng đến Bắc Kinh chắc chắn là có mưu tính khác, cũng phỏng đoán có lẽ là có hợp tác về mặt kinh tế với Triệu Tiểu Phong, nhưng không rõ lắm Nguyên Minh Lượng đã có tâm lý đề phòng. Tuy nhiên cũng may là, sách lược của hắn vẫn là dựa vào cách thức không phá vỡ trật tự bình thường của thị trường, hắn gật đầu cười, trả lời câu hỏi của Lý Thấm:
- Giá nhà cuối cùng đến khi nào tăng tới đỉnh, tôi cũng không thể nói được, tôi không phải nhà tiên tri, lại càng không phải là nhà kinh tế học. Nhưng có một điểm mấu chốt chính là, sau khi mấy nhà bất động sản công bố mở cửa giao dịch, giá mở cửa giao dịch phải được xác định thấp một chút, hấp dẫn những người dân đang thật sự cần nhà ở nhưng thực lực kinh tế lại bình thường đến mua trước, sẽ có lợi giúp giảm bớt áp lực tài chính cho chúng ta. Từ tầng thấp lên cao, giá cả cũng dần dần tăng lên theo tiêu chuẩn bình quân. Đương nhiên, mỗi nhà có định vị của từng nhà, cao cấp hoặc trung bình hoặc kém, không thể vơ đũa cả nắm, nhưng đều phải ôn hòa với mức giá chuẩn, tuỳ theo ưu thế của từng nhà, thỏa đáng duy trì ưu thế giá cả nhất định với khu chung cư Thương mại Trường Cơ. Về thời cơ giá nhà quận Hạ Mã toàn diện tăng lên, hẳn là có quan hệ với ngày sông Hạ Mã hoàn toàn thông nước…
- Chả trách lãnh đạo vẫn không nói đến vai trò trọng yếu của Tập đoàn Viễn Cảnh trong cuộc chiến này, hoá ra vẫn là mai phục lớn nhất của ngài. Khi nào thì thông nước, khi nào thì thả nước, lấy lực ảnh hưởng của ngài đối với Tập đoàn Viễn Cảnh, trước hay sau, còn không phải do ngài định đoạt hay sao?
Lý Thấm che miệng mà cười, vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên vì cô đoán được dụng ý của Hạ Tưởng mà đắc chí.
Lý Thấm quả thật đoán được một chút chân tướng, nhưng không phải toàn bộ. Tập đoàn Viễn Cảnh là quân bài mai phục của Hạ Tưởng không sai, chính là một đòn sát thủ mạnh nhất, chưa đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, sẽ không vận dụng.
- Tập đoàn Viễn Cảnh là một quân cờ, tuy nhiên không phải là con át chủ bài của tôi.
Hạ Tưởng hướng Lý Thấm cười trả lời, Lý Thấm quá thông minh, suy nghĩ trên phương diện thương nghiệp cũng khiến hắn rất khâm phục,
- Làm Bí thư quận ủy quận Hạ Mã, trong tay cũng có một quân át chủ bài lớn nhất, có thể tung ra bất cứ lúc nào.
- Tôi hiểu rồi.
Lý Thấm lại vội nói trước, Tôn Hiện Vĩ mở miệng, chưa kịp nói ra lại bị Lý Thấm đoạt trước, nghẹn cổ quay lại trừng mắt, tỏ vẻ vô cùng bất mãn đối với Lý Thấm.
Lý Thấm đáp lại cái nhìn xem thường của Tôn Hiện Vĩ, không kiềm chế được sự kích động trong lòng, nói:
- Ý tứ Lãnh đạo là nói, có thể tạo ra vài tin tức giả cho Nguyên Minh Lượng, ví dụ như nói khiến Ủy ban nhân dân quận thắt chặt đất đai, khiến ngân hàng buộc chặt chính sách tiền tệ, khiến Nguyên Minh Lượng nghĩ lầm quận Hạ Mã không có đất để cấp, không có tiền để cho vay, sẽ khiến y phán đoán sai lầm?
Không thể không nói, suy nghĩ của Lý Thấm vẫn vô cùng chính xác, theo sát tiết tấu của hắn, Hạ Tưởng chỉ có gật đầu thừa nhận:
- Đoán được tám chín phần mười, tuy nhiên biện pháp này tuy rằng là con át chủ bài lớn nhất, nhưng lại không phụ thuộc vào con át chủ bài, bởi vì hiện tại tôi không phải Chủ tịch quận, Chủ tịch quận Lý Hàm chưa chắc sẽ đồng lòng với tôi.
Tôn Hiện Vĩ rốt cục cũng tìm được cơ hội nói, cười ha ha:
- Lý Hàm, Lý Thấm, nghe có vẻ giống hai huynh muội. Nếu Lý Hàm không nghe lãnh đạo, để Lý Thấm ra mặt, nhận làm ca ca, cam đoan thành công ngay tức khắc.
Lý Thấm nổi giận:
- Đang nói chính sự, anh có thể bớt ba hoa, bớt nói xằng bậy hay không?
Tôn Hiện Vĩ cười ha hả, không ngậm miệng lại, mà lại nói lên chính sự:
- Được, nghe sắp xếp của lãnh đạo, mỗi bước đều thận trọng, rõ ràng và mạch lạc, tôi hoàn toàn tuân theo chỉ thị của lãnh đạo. Dù sao theo lãnh đạo đã nhiều năm, chưa từng nếm qua một lần chịu thiệt, lãnh đạo cũng không hề che mất ánh sáng của tôi, lãnh đạo như vậy, tôi trăm phần trăm tin tưởng. Tuy nhiên Lý Hàm kia vừa rồi theo như lời của lãnh đạo, làm không tốt cũng thật đúng là một phiền toái, có muốn tôi ra mặt giải quyết y hay không?
- Tạm thời không cần.
Hạ Tưởng khoát tay,
- Quan hệ giữa tôi và anh, rất nhiều người thành phố Yến đều biết rõ, anh không tiện ra mặt... Nếu nảy sinh vấn đề với Lý Hàm, tôi tự có biện pháp giải quyết, mọi người không cần lo lắng.
Làm cầu nối giữa hắn và Lý Hàm, hoặc là nói làm kẻ phá rối Thương mại Trường Cơ, Triệu Khang ra mặt lại cực kỳ thích hợp. Triệu Khang mặc dù có thể sẵn sàng để hắn sử dụng, nhưng Hạ Tưởng cũng tự có biện pháp khiến Triệu Khang quy phục.
Tôn Hiện Vĩ ra mặt tiếp xúc với Lý Hàm, thì rất rõ ràng, người sáng suốt đều có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, không cần nói Phó Tiên Phong sẽ có tâm lý mâu thuẫn, sau khi Diệp Thạch Sinh biết, cũng có thể không thoải mái trong lòng. Hơn nữa tính tình Tôn Hiện Vĩ Hạ Tưởng trong lòng cũng biết, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dù là hoang dâm vô sĩ mọi phương diện mà ra trận, thế nào cũng không thể hoàn toàn dụ dỗ được Lý Hàm. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, người có dã tâm sẽ cho rằng Bí thư hãm hại Chủ tịch quận.
- Bước then chốt cuối cùng, lãnh đạo rốt cuộc là bố trí như thế nào?
Lý Thấm hỏi vấn đề cô quan tâm nhất. Nếu hai bước trước vẫn nằm trong dự kiến của cô, một bước cuối cùng quyết định chiến cục, cô lại không thể nào đoán ra Hạ Tưởng còn có thủ đoạn gì có thể lợi hại phát huy. Nếu bước thứ hai thuận lợi, Thương mại Trường Cơ lại dễ dàng thu mua toàn bộ khu chung cư của mấy công ty bất động sản mới khởi công, lại lần nữa nắm trong tay đại cục thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Chẳng lẽ Hạ Tưởng lại giống như ảo thuật lại đăng kí mới mấy công ty bất động sản, lại phê duyệt những khu đất mới để phát triển, lại rót vào đầu tư mới, lại dựng lên khu chung cư mới, lại kéo giá cả hạ xuống?
- Giá nhà từ năm 98 đến hiện nay, tăng dần hàng năm, chưa từng có thời điểm giảm giá. Nhưng ở quận Hạ Mã, nói không chừng lại thật sự có khả năng giảm giá. Định hướng về mặt chính trị, lại có đầu tư lớn ở ngoài mạnh mẽ tiến vào, lại có suy tính về lâu dài trong buôn bán, v.v… Tới lúc quyết chiến cuối cùng, đầu tiên là quận Hạ Mã sẽ ban hành chính sách mới để bình ổn giá nhà, tiếp theo đó thành phố Yến cũng có thể sẽ ban bố nội dung liên quan. Những điều kể trên, nếu giá nhà vẫn còn bất động ở mức cao, sẽ có đầu tư lớn chưa từng có từ trên trời giáng xuống, đề xuất khái niệm công nghiệp bất động sản, vì diện mạo phát triển của quận Hạ Mã, trực tiếp bỏ vốn đầu tư 10 tỷ quy hoạch một thành phố mới ở phía Tây quận Hạ Mã, khiến quận Hạ Mã kéo dài về phía Tây. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, nếu ở quận Hạ Mã có thêm hơn chục ngàn mẫu đất và hàng chục khu chung cư, giá nhà bất thường của quận Hạ Mã có thể giảm theo tương ứng hay không?
Kế hoạch thiết tưởng theo như lời Hạ Tưởng cũng không phải là nói lung tung, mà là từ thời điểm ban đầu quy hoạch quận Hạ Mã, đã có ba bộ phương án, một bộ là phương án bảo thủ, một bộ là phương án hiện hành, còn một bộ chính là phương án kế hoạch đại nhảy vọt. Theo như lời vừa rồi của Hạ Tưởng, chính là nguyên mẫu của phương án kế hoạch đại nhảy vọt.
Phương án kế hoạch đại nhảy vọt không có mấy người biết, là kết quả thảo luận bí mật giữa hắn và Trần Phong, Thành Đạt Tài. Tuy rằng cũng hình thành văn tự và bản vẽ, nhưng cũng không công bố ra bên ngoài, khóa ở trong két sắt của Trần Phong. Hồ Tăng Chu cho dù có nghe sơ qua, nhưng có lẽ cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, Phó Tiên Phong thì càng không biết.
Đương nhiên nếu là một phương án lỗi thời không được chấp nhận, cũng không có giá trị thực tế gì, nhưng dùng để kéo con hổ ra để gây nhiễu loạn cũng là một tư liệu không thể tốt hơn, cũng chính là định hướng về mặt chính trị theo như lời Hạ Tưởng. Đương nhiên, chỉ có đòn gió trong chính trị thì cũng chỉ là xây lâu đài trên không, cũng không thể tạo ra ảnh hưởng thực chất gì đối với bố cục của Thương mại Trường Cơ, Hạ Tưởng cũng sẽ không chỉ phóng hỏa mà không đốt đèn, hắn còn có chuẩn bị ở sau.
Chuẩn bị ở sau chính là Tập đoàn Viễn Cảnh và Tập đoàn Đạt Tài.
Năm đó Thành Đạt Tài đồng ý cho hắn vay 5 tỷ, hắn muốn không phải thực sự ở 5 tỷ, mà là khiến Tập đoàn Đạt Tài dùng 5 tỷ để lên giọng tuyên bố lòe mắt thiên hạ, hoặc là, chỉ trưng ra trên mặt 5 tỷ. Đồng thời, còn có Tập đoàn Viễn Cảnh vào thời khắc mấu chốt cũng muốn tung ra 5 tỷ trở lên, đến lúc đó hai tập đoàn liên kết hành động, hô ứng cho nhau, giá nhà của cả quận Hạ Mã dưới đợt tấn công từ hai nhà đầu tư phát triển có thực lực nhất trong cảm nhận của nhân dân thành phố Yến, tất nhiên sẽ giảm xuống một cách hợp lý.
Không phải sự hợp lý của giá nhà, mà là sự hợp lý của người mua. Xét đến cùng, ở thời khắc quyết chiến cuối cùng, chính là muốn xem ở bên trong cảm nhận của người mua, tin tưởng nhà đầu tư phát triển nào hơn!
Đương nhiên, Hạ Tưởng ở đằng sau Tập đoàn Viễn Cảnh và Tập đoàn Đạt Tài, còn có một con bài cuối cùng, hi vọng không bị tình thế bắt buộc, phải xuất nốt chiêu cuối cùng thì tốt.
Tuy nhiên Hạ Tưởng đối với việc sắp đặt nước cờ cuối cùng lại không lộ ra nhiều lắm, chỉ điểm một chút, liền nói:
- Tóm lại, lần này giao chiến với Thương mại Trường Cơ, có ba nguyên tắc. Thứ nhất, lợi nhuận chúng ta nên có sẽ được bảo đảm. Thứ hai, cho phép giá nhà tăng lên hợp lý. Thứ ba, không cho Thương mại Trường Cơ thổi quét đi tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân thành phố Yến, chúng ta muốn cho thành phố Yến phát triển lâu dài, thì không cho phép người từ bên ngoài đến phá vỡ trật tự bình thường của thị trường, không cho người có dã tâm mổ gà lấy trứng!
Lý Thấm dẫn đầu vỗ tay, hiện trường một tràng vỗ tay sấm dậy.
Hội nghị thật sự rất thành công, giải đáp của Hạ Tưởng khiến mọi người rất vừa lòng, cũng làm cho bọn họ trong lòng bắt đầu dấy lên cảm xúc mãnh liệt. Thương mại Trường Cơ phá hỏng chính là toàn bộ thị trường bình thường, nếu không tiến hành ngăn chặn, về sau thị trường một mảnh hỗn độn, tổn hại chính là lợi ích lâu dài của mọi người.
Hội nghị đạt được sự nhất trí chung, nhiều nhà trong vòng nửa tháng, lần lượt bắt đầu động thổ, bắt đầu cao giọng giao dịch, và long trọng mở đầu phiên giao dịch với rất nhiều ưu thế về giá, khai hỏa phát súng đầu tiên của giai đoạn ngăn chặn thứ hai!
Giữa trưa Hạ Tưởng không ở lại ăn cơm, việc của quận Hạ Mã rất nhiều, hắn vội vàng chạy đến Quận ủy, phê duyệt không ít báo cáo. Lúc sắp ăn cơm trưa, Mộ Duẫn Sơn gõ cửa tiến vào, hướng hắn báo cáo xin chỉ thị việc điều chỉnh công tác vài cán bộ cấp phòng.
Hạ Tưởng bảo Mộ Duẫn Sơn đặt tài liệu xuống, hắn sẽ xem qua sau. Mộ Duẫn Sơn đáp ứng, sau khi đặt xuống, lại đứng không đi, chần chừ một lát, mới nói:
- Bí thư Hạ, lần trước vấn đề đề bạt vài cán bộ cấp phó phòng, tôi không kịp thời hướng ngài xin chỉ thị là sai sót của tôi. Tuy nhiên qua điều tra phát hiện của tôi, Bí thư Trang bị hiềm nghi đã cố tình gây khó khăn, bởi vì một người thân của anh ta nằm trong danh sách đề bạt, nhưng bởi vì không phù hợp điều kiện đề bạt tôi đề ra, cho nên anh ta vô cùng bất mãn đối với tôi…
Hạ Tưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Duẫn Sơn một cái, được đấy, Mộ Duẫn Sơn đã phản kích, trực tiếp phản công Trang Thanh Vân, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, giải phóng hận thù cá nhân, quy kết đổ tội cho Trang Thanh Vân.
Hạ Tưởng cũng đồng thời thở dài trong lòng. Về phương diện dùng người của Hồ Tăng Chu, quả thật ánh mắt không đủ độc ác, thua xa Trần Phong vừa rất tinh mắt lại có thủ đoạn. Nếu không ba người Trang Thanh Vân, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi duy trì nhất trí ở quận Hạ Mã, quả thật là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Đáng tiếc, Trang Thanh Vân tâm cơ quá sâu, Mộ Duẫn Sơn lại quá hiếu chiến, Đằng Phi lại mọi chuyện nghe theo Mộ Duẫn Sơn, ba người chia làm hai phái, đấu tranh nội bộ, làm suy giảm mạnh lực lượng.
- Tôi đã biết rồi, có thời gian sẽ tìm Thanh Vân để tìm hiểu tình hình một chút. Nếu sự việc là thật, tôi sẽ phê bình anh ta.
Hạ Tưởng thân là người lãnh đạo, phải thể hiện thái độ công bằng chính trực. Nếu không kiên trì lập trường công bằng, hắn cũng không thể có uy danh.
Ăn xong cơm trưa, Hạ Tưởng cùng lái xe và Triều Vĩ Cương, đi thẳng đến Ủy ban nhân dân Thành phố.
Tới Thành ủy, hắn lập tức đi vào văn phòng của Trần Phong, trước hết là phù hợp với quy củ gặp mặt với Trần Phong, dù sao Trần Phong bây giờ vẫn là lãnh đạo.
Trần Phong đang tự tay viết tài liệu gì đó, vừa thấy Hạ Tưởng liền đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, ha hả cười:
- Phải đi Bắc Kinh, nhưng vẫn có chút luyến tiếc thành phố Yến.
Việc chuyển công tác của Trần Phong đã có tin chính xác? Hạ Tưởng vội cười chúc mừng:
- Chúc mừng Bí thư Trần, lần này nhận chức mới, thật sự là quang vinh cho cố hương... Thật đáng mừng! Là Bộ nào vậy?
- Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển.
Trần Phong lấy tay chỉ ra ghế sofa, ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống,
- Thế nào, có cảm tưởng gì không?
- Vị trí đứng đầu?
Hạ Tưởng thoáng cái liền hỏi luôn điểm mấu chốt của vấn đề. Lấy lý lịch kinh nghiệm của Trần Phong, không thể xếp hạng gần cuối. Dù sao làm Bí thư Thành ủy thành phố cấp phó tỉnh, lại có danh hiệu Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, kinh nghiệm lý lịch Trần Phong rất chói mắt. Đi đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, hẳn là tính chất chuyển tiếp.
Trần Phong mỉm cười gật gật đầu.
Hạ Tưởng liền mỉm cười:
- Chuyển tiếp một năm hay là nửa năm? Sau khi chuyển tiếp, là lên thẳng hay là điều ra ngoài?