Quan Thần Chương 753 : Một sự cố đột phát

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 753: Một sự cố đột phát

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện










Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, nhưng vẫn nhận lời mời của Vệ Tân. Giữa hắn và Vệ Tân cho dù kiếp này không xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức của kiếp trước vẫn khiến hắn hận không thể quên Vệ Tân.

Nơi Vệ Tân hẹn gặp hắn khiến hắn không thể nói gì, vẫn là nhà hàng nổi. Xem ra, nhà hàng nổi quả thật đại phát rồi.

Khi đến được nhà hàng nổi, trời bỗng nhiên đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ lất phất, mang theo một hương vị khác, rất thích hợp với phong cách của những đôi nam nữ đang yêu đương.

Vệ Tân đã đặt một chiếc thuyền lớn, duyên dáng yêu kiều mà đứng bên bờ sông. Cô với chiếc váy dài quá gối, giống như cây liễu bên bờ, thướt tha yêu kiều, cho dù không trang điểm đặc biệt, nhưng vẫn mang vẻ đẹp tươi sáng, ở bên bờ sông Hạ Mã người đẹp như mây, cô vẫn như đóa hoa dạ lai hương làm ngất ngây lòng người.



Hạ Tưởng đứng trước Vệ Tân, trong lòng vô cùng cảm khái. Cho dù từng giờ từng khắc so sánh với hậu thế, thời gian không gian, rất nhiều cảnh tượng đã xảy ra sự chênh lệch rất lớn, nhưng giữa hắn và Vệ Tân vẫn là sự tương ngộ của định mệnh ở cùng nhau, hơn nữa Vệ Tân với vẻ tươi cười duyên dáng đứng trước mắt, cách trang điểm ăn mặc so với lần đầu tiên hắn gặp Vệ Tân ở hậu thế, giống nhau như đúc, thật khiến người ta không thể không tin ma lực rất lớn của vận mệnh.

Vệ Tân nhẹ nhàng hướng Hạ Tưởng vẫy tay:
- Này, đến đây. Nhanh lên thuyền đi, trời mưa rồi.

Du thuyền là một con thuyền có thể chứa được hơn mười người, trên thuyền có người lái, có nhân viên phục vụ, giống như một nhà hàng lưu động nhỏ. Vệ Tân đã gọi xong thức ăn, hỏi qua Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không có ý kiến gì, liền cho người khởi động thuyền.

Con thuyền đi ra giữa dòng sông, từ từ mà hướng ra ngoài thành phố. Bây giờ nhà hàng nổi mượn ngọn gió đông toàn tuyến thông nước của sông Hạ Mã, thúc đẩy hạng mục du thuyền chạy ra ngoài thành phố, chỉ cần bỏ ra hơn 200 trăm tệ, thì có thể đi được hơn 20 cây số, sau khi đang thường thức bữa ăn, có thể cùng lúc ngắm phong cảnh hai bên bờ sông Hạ Mã, trải nghiệm niềm vui gần gũi thiên nhiên.

Nhân viên phục vụ lui ra khỏi phòng, đều lên boong tàu bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Vệ Tân và Hạ Tưởng. Vệ Tân đánh bạo nhìn Hạ Tưởng một lúc, bỗng nhiên che miệng cười:
- Vừa vào hè thì sẽ gầy mất mấy cân, lại đen hơn chút, thật thú vị.

Hạ Tưởng ha ha cười:
- Vừa đen vừa gầy làm sao lại thú vị chứ?

- Em đang nghĩ, anh có một người vợ tốt, hẳn là rất biết quan tâm người khác. Tuy nhiên em cảm thấy cô ấy chăm sóc anh chưa đủ, cô ấy nên chăm anh béo lên mới đúng.

Hạ Tưởng của hậu thế quả thực béo hơn bây giờ không ít, đều là công lao của Vệ Tân, Vệ Tân quan tâm chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, lại tinh tế, khiến người ta phải mê muội. Chỉ là luôn có một số người sống trong phúc mà không biết phúc, chính là Hạ Tưởng. Nếu cuộc sống có thể quay trở lại, không tham gia chính quyền (thường chỉ không ra làm cán bộ) lấy được Vệ Tân cũng là một chuyện hạnh phúc. Để Vệ Tân sinh cho hắn một cậu nhóc bụ bẫm, cô ấy nhất định là một người vợ hiền mẹ tốt, sẽ chăm sóc hắn và con trai vô cùng chu đáo.

Chỉ đáng tiếc là, cuộc đời của hắn đã thực sự lặp lại, nhưng hắn vẫn không chọn Vệ Tân. Cuộc đời có lúc chính là bất đắc dĩ như thế, nhiều người đều đang cảm thán cuộc đời lặp lại nhất định phải chọn mối tình đầu, nhưng khi thực sự lặp lại, có lẽ tầm nhìn và cõi lòng đã thay đổi rồi, cùng mối tình đầu chỉ sợ vẫn sẽ là một lần nữa lướt qua mà thôi.

Giống như Dương Bối.

Dương Bối là mối tình đầu ở kiếp trước của Hạ Tưởng, là sự tiếc nuối của hắn, nhưng không phải là người hắn yêu nhất. Kiếp trước, hắn không có người yêu nhất. Nếu như phải đưa ra một kết luận, Vệ Tân cũng có thể miễn cưỡng được xem là người hắn yêu nhất. Chỉ là tình yêu hắn dành cho Vệ Tân, kiếp trước lại không có nhận thức quá sâu đậm, cho đến ngày hôm nay, trong đêm hè mưa nhỏ lất phất bay, hắn thoáng như trong mộng, mới nhận thức được kỳ thực trong sâu thẳm trái tim, hắn vẫn rất yêu Vệ Tân.

Đúng là bởi vì yêu Vệ Tân, mới không đành làm tổn thương cô, không đành để cô kiếp này lại trở thành người phụ nữ ở phía sau hắn. Hắn hi vọng tình yêu của Vệ Tân có một chỗ dựa, có một người đàn ông, có thể chất chứa mọi bi thương của Vệ Tân.

Hạ Tưởng nâng chén hướng Vệ Tân ra hiệu:
- Cảm ơn sự chăm sóc của em từ trước tới giờ với Nhược Hạm, mời em một ly.

Vệ Tân hôm nay rất hứng thú, sau khi cụng ly cùng Hạ Tưởng, một hơi uống cạn, vẻ mặt tươi cười:
- Hôm nay em đi cửa hàng điện thoại di động đóng phí điện thoại, trong lúc vô ý phát hiện một dãy số tình nhân rất đẹp, nên đã mua. Chỉ đáng tiếc, em chỉ có thể dùng một số, số kia tạm giữ lại, để cho người có duyên.

Hạ Tưởng nghe ra Vệ Tân có điều ám thị, liền cười:
- Quản Tân Vọng vẫn chưa đi vào được trái tim em sao?

Vệ Tân không biết vì sao, hôm nay một chút cũng không có nét mặt tẻ ngắt thường ngày, mà là vô cùng thoải mái mà đáp:
- Thực là không miễn cưỡng nổi, em đã từng cố gắng để chấp nhận anh ta, nhưng luôn làm không được, rất kỳ lạ, đến cả bản thân em cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì trong lòng em cảm thấy buông xuôi một người, hẳn là có thể dung nạp một người khác, không ngờ, bỏ đã bỏ rồi, nhưng lại không có không gian để dung nạp người khác, thật là chuyện lạ.

Nước chảy ào ào, không bao lâu du thuyền đã ra khỏi quận Hạ Mã, tiến ra ngoại thành. Bên ngoài thuyền một màn đen kịt, mơ hồ có thể nhìn thấy từ phía xa thành phố đèn đuốc sáng trưng, còn một bên, là núi non tối như bưng.

Hạ Tưởng hiểu rõ ý của Vệ Tân, đổi là trước kia, Vệ Tân sẽ có một chút uất ức, nhưng hôm nay lại khác, cô rất tùy ý rất thoải mái mà nói ra, hơn nữa còn mang vẻ mặt hớn hở, cũng khiến hắn có chút kinh ngạc về sự chuyển biến của Vệ Tân.

- Số của em trước hết cứ dùng tâm mà lưu lại là được rồi, một ngày nào đó, sẽ có một chiếc điện thoại di động thích hợp dùng nó.
Hạ Tưởng không biết nên khuyên giải an ủi Vệ Tân, hay là nên khai sáng cho cô cái gì,
- Kỳ thật anh cảm thấy, Quản Tân Vọng là một người không tồi…

- Là không tồi, tuy nhiên không thích hợp với em… Không nhắc đến anh ta nữa được không, hôm nay em tìm anh, không phải nói chuyện tình cảm, vấn đề tình cảm, tự em sẽ giải quyết, không phiền anh bận tâm.
Vệ Tân lườm Hạ Tưởng một cái, lộ ra tình ý, trong nhất thời lại khiến Hạ Tưởng ngực đập thình thịch.

Không động lòng không được, hậu thế hắn và Vệ Tân đã cùng sống với nhau mấy năm, đối với sự vui buồn, nũng nịu và tình ý của cô, rõ như lòng bàn tay, sự trừng mắt vừa rồi của Vệ Tân là hình thức làm nũng mà cô hay thể hiện với hắn.

Năm tháng tuần hoàn, người vật biến đổi, khuôn mặt của Vệ Tân vẫn thế, sự điềm đạm vẫn thế, cô ở trước mặt lại mặc bộ quần áo mà trong lần gặp đầu tiên ở hậu thế cô đã mặc, khiến Hạ Tưởng thoáng như cảnh trong mơ.

- Này, em tìm anh là có chuyện khác, hi vọng anh có thể giúp em.
Vệ Tân thấy Hạ Tưởng có chút thất thần, liền giơ bàn tay nhỏ huơ huơ trước mắt hắn,
- Nhớ ai mà ngây người ra thế.

- Nhớ em…
Hạ Tưởng phút chốc không phản ứng kịp, buột miệng thốt ra, lập tức nghĩ đến lời nói có chút mờ ám, liền vội giải thích thanh minh,
- Nghĩ em hôm nay tìm tới anh khẳng định có chuyện muốn nhờ, quả nhiên là vậy, người đẹp có lời, lại có thêm thức ăn ngon, bên ngoài cảnh đẹp ý vui, tất nhiên không thể ăn không trả tiền.

Hạ Tưởng vốn là che dấu sự ngượng ngùng, không ngờ Vệ Tân lại không biết là hiểu lầm thật, hay là cố ý khiêu khích:
- Đối với em mà nói, chuyện tốt ăn không trả tiền vẫn thật không ít, chỉ xem anh đã có ý tưởng hay chưa…

- Giúp chuyện gì, em cứ nói ra.
Hạ Tưởng ho khan một tiếng, tuy hắn biết trên thuyền còn có người khác, nhưng bây giờ hai người cùng một phòng, rất có ý cô nam quả nữ, nếu trong lời nói có những ám chỉ có chút mờ ám, hắn nhất thời động tình cũng không thể tránh được.

Dù sao… dù sao cô gái trước mặt, toàn thân cô từ trên xuống dưới, không một chỗ nào hắn không quen thuộc, thậm chí đến cả lời nói mê và sự rên rỉ khản tiếng của cô, hắn đều nhớ như in. Tuy rằng nói là đàn ông khá là lý tính, nhưng đàn ông cũng là người, dưới sự làm nền của bầu không khí và sự hấp dẫn nào đó, thì càng có một loại tình cảm dị dạng trở về chốn cũ.

Cho nên Hạ Tưởng phải vội chuyển chủ đề, hắn thật không muốn cùng Vệ Tân có thêm một sai lầm giống như với Mai Hiểu Mộc.

- Em muốn mở một nhà hàng ở quận Hạ Mã, một nhà hàng tình nhân có không khí lãng mạn có hương vị có phong cách, còn hi vọng đại Bí thư Hạ chiếu cố.
Cũng may Vệ Tân cũng đúng lúc nói ra vấn đề chính, không giằng co thêm sự mờ ám và tâm trạng mơ hồ.

Ý nghĩ mở nhà hàng của Vệ Tân đã có từ lâu, chỉ là thời gian trước Hạ Tưởng luôn bận tối mày tối mặt, cô cũng không tiện mở miệng. Bây giờ biết Hạ Tưởng được thoải mái một chút, liền đề xuất với hắn. Kỳ thực theo toan tính riêng tư mà nói, Vệ Tân là muốn ở quận Hạ Mã có sản nghiệp của cô, là muốn có cơ hội có thể ở gần Hạ Tưởng một chút.

Cô cũng nghĩ thoàng hơn nhiều, trên thế giới có nhiều chuyện miễn cưỡng không được, cô có thể ở cự ly gần mà nhìn Hạ Tưởng, là thỏa mãn tâm nguyện lắm rồi. Về phần có thể đi bao xa, có thể đi bao lâu, tất cả đều xem ở duyên phận.

Không bắt buộc, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Gặp được điều khiến cô động lòng, cô sẽ xem Hạ Tưởng là giấc mộng đẹp nhất trong kiếp này của cô. Không gặp được điều khiến cô động lòng, cô sẽ xem Hạ Tưởng thành một chỗ gởi gắm trong cuộc sống của cô.





Hạ Tưởng lập tức đáp ứng yêu cầu của Vệ Tân, mở một nhà hàng là một chuyện nhỏ rất đơn giản, hắn nói một câu dặn dò xuống, tự sẽ có người làm hết tất cả, chuyện dễ như trở bàn tay, lại là Vệ Tân mở miệng, khẳng định phải sảng khoái đáp ứng.

Vệ Tân thấy Hạ Tưởng đồng ý rất vui vẻ, rất phấn chấn, cười tươi như hoa:
- Cảm ơn anh, Bí thư Hạ. Tuy nhiên có một chuyện em vẫn muốn làm phiền anh một chút, có thể giúp em thiết kế nhà hàng được hay không, đương nhiên rồi, chi phí thiết kế em sẽ không keo kiệt đâu.

Hạ Tưởng có chút khó xử, suy nghĩ một chút nhưng vẫn đồng ý. Khó được một lần chiều theo Vệ Tân, nhìn dáng vẻ lương thiện hồn nhiên của cô ấy, hắn đã nhiều năm không đích thân thiết kế, cũng phải phá lệ một lần.

Hạ Tưởng lại gật đầu đồng ý.

Vệ Tân vui mừng mà nhảy dựng lên:
- A, tốt quá rồi, rất cảm ơn anh.
Cô vừa nhảy, liền đụng phải nóc phòng không quá cao trên chiếc thuyền, “ Cốc” một tiếng, đau đến mức cô toét cái miệng ra, tủi thân mà ngồi sụp xuống, dùng sức xoa đầu,
- Đau quá.

- Để anh thổi giúp em.
Hạ Tưởng đứng dậy, đi tới phía sau Vệ Tân, ngửi mùi thơm cơ thể quen thuộc của cô, ngắm cái cổ trắng mềm của cô, không khỏi có chút ý loạn tình mê, vội định thần, cẩn thận hà hơi thổi lên đỉnh đầu của Vệ Tân.

Vệ Tân có một đặc trưng lớn nhất đó là đỉnh đầu có hai xoáy, nghe nói người có hai xoáy làm việc bướng bỉnh, bền bỉ, một khi nhận định mục tiêu, rất khó thay đổi, Hạ Tưởng một bên thổi giúp cô, một bên nhìn thấy trên đầu cô nổi lên một khối u nhỏ, không khỏi nói:
- Em cũng không còn nhỏ nữa, làm việc còn bộp chộp như vậy, không thể được, sau này phải sửa đi.

Vệ Tân bỗng chốc xoay người lại, đột nhiên bổ nhào vào lòng Hạ Tưởng, chợt thút thít mà khóc:
- Em sửa không được, cũng không muốn sửa, em cả đời sẽ khư khư giữ như vậy, anh nói em phải làm thế nào? Anh nói đi!

Hương thơm thoang thoảng da thịt mềm mại tràn khắp lòng, Hạ Tưởng có thể nói gì đây? Lại có thể làm được gì? Hạ Tưởng biết sự đau khổ và kiên trì của Vệ Tân, cũng biết tâm sự của cô, chỉ là, hắn đã kiên định kiếp này không cùng Vệ Tân có thêm ý tưởng giằng co nữa, không thể vì cô vừa khóc mà dao động. Chỉ có điều Vệ Tân cứ khư khư ôm lấy hắn, rất dùng sức, không chịu buông ra, giống như năm đó Vệ Tân vì hắn không chịu kết hôn mà đưa ra lời chia tay với hắn, cũng là cái cảnh ôm hắn mà đau khổ thất thanh, trái tim hắn đã dần mềm nhũn.

Hai tay vô lực mà giơ lên, rồi chậm rãi buông xuống, rơi vào lưng của Vệ Tân, vỗ nhè nhẹ.

Vệ Tân ngang bướng mà ngẩng mặt, đưa đôi môi đỏ mọng lên, Hạ Tưởng có chút nén không nổi, có chút muốn đầu hàng. Trong lúc hắn vừa không muốn làm tổn hại sự chờ mong của Vệ Tân, lại không muốn vứt bỏ nguyên tắc của bản thân, thì có tiếng gõ cửa phòng.

- Thưa quý khách, trời mưa lớn rồi, cần phải quay lại!
Là giọng nói của nhân viên phục vụ.

Vệ Tân như giật mình mà buông ra, vẻ mặt ửng đỏ, thầm oán mà nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi lại oán trách mà trừng mắt ra phía cửa phòng.

Nhưng Hạ Tưởng tức khắc đã không còn ý tưởng dịu dàng đẹp đẽ, tĩnh tâm nghe, quả nhiên là trời mưa to hơn, rơi xuống thuyền những tiếng lộp bộp, hơn nữa gió còn rất mạnh, thổi mạnh khiến cho chiếc du thuyền lắc lư.

Không tốt, quả nhiên trời mưa to rồi, Hạ Tưởng một bước lớn đẩy cánh cửa phòng, chạy ra bên ngoài xem, mưa gió rất mạnh, trong đêm tối tuy không nhìn rõ mây đen, nhưng bóng đêm áp chế và cảm giác âm u, vẫn mang lại cho người ta sức áp chế vô tận.

Điềm báo của cơn bão!

Hạ Tưởng vội nói với nhân viên phục vụ:
- Lập tức quay về.

Nhân viên phục vụ lái mũi thuyền quay lại, tăng tốc trở về bến tàu. Hạ Tưởng đứng bên ngoài chỉ một lát, đã bị ướt hết người, sau khi quay lại trong phòng, nói với Vệ Tân:
- Ngồi yên đừng cử động, có thể đêm nay có bão.

Lời tuy nói như vậy, Hạ Tưởng lại không lo lắng nhiều lắm, bởi vì thành phố Yến từ trước tới nay mùa đông ít tuyết, mùa hè ít mưa, thỉnh thoảng có mưa giông, cũng chỉ là một trận mưa xối xả, không có những thời điểm mưa tầm tã liên miên, trong ký ức của hắn, thành phố Yến từ khi xây dựng thành phố đến nay, chưa từng xảy ra qua thảm họa bão lụt.

Mười mấy phút sau, du thuyền đã trở về bến đậu, mưa đã to đến kinh người, kết thành một mảnh, giống như chuỗi hạt nối nhau rơi không ngừng. Từ trên thuyền đi tới nhà hàng chỉ có khoảng cách mấy bước chân, đã khiến toàn thân ướt sũng.

Vệ Tân không lái xe, Hạ Tưởng đã lái xe đưa cô về nhà. Chiếc váy liền thân của Vệ Tân dính sát vào người, đường cong lộ ra, giống như không mặc quần áo vậy. Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua, liền vội rời ánh mắt đi.

Vệ Tân đã hiểu lầm ý của Hạ Tưởng, đỏ mặt nói:
- Không được nhìn trộm.

Hạ Tưởng lại không có một chút ý nghĩ trong đầu là trộm hương cắp ngọc, hắn cố ý mở máy sưởi:
- Đừng để bị cảm, tuy là mùa hè, nhưng cơn mưa giông hôm nay đến rất nhanh, mang theo khí lạnh, bị lạnh cũng không tốt.

Vệ Tân bĩu môi:
- Không sợ, thể trạng của em rất tốt, rất ít khi bị bệnh… Tuy nhiên cơn mưa hôm nay đến rất kỳ quái, dự báo thời tiết nói, chỉ có mưa nhỏ, tại sao đột nhiên lại biến thành mưa to rồi.

Thể trạng của Vệ Tân quả thực rất tốt, Hạ Tưởng hiển nhiên biết rõ, trong ấn tượng, hình như cô chưa từng bị bệnh, từ trước đến giờ đều là cô chăm sóc hắn, từ trước đến giờ không có khi nào cô bị cảm bị sốt phải cần hắn chắm sóc…vv, trong đầu hắn vầng sáng chợt lóe lến, cũng nghĩ tới dự báo thời tiết nói hôm nay trời âm u có mưa nhỏ, tại sao đột nhiên lại đổ mưa to, không, xem ra muốn mưa bão rồi.

Cần gạt nước được mở với tốc độ nhanh nhất, nhưng gần như vẫn không nhìn rõ được đường đi trước mặt. Kỳ thực trước mắt đã không còn đường đi, mặt đường rất nhanh đã tích nước sâu đến nửa thước, nhìn về phía xa, những nơi ánh đèn chiếu đến, một vùng mênh mông. Hệ thống thoát nước của thành phố phương bắc từ trước tới nay luôn qua loa, trên cơ bản luôn không nghiêm khắc dựa theo thiết kế thi công, đều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bởi vì thành phố Yến có tỉ lệ xảy ra thảm họa lũ lụt là trăm năm một lần.

Đời người đến cả một trăm năm cũng không có, ai sẽ bất hạnh như vậy mà gặp phải? Cho nên khi thi công, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tiết kiệm được, chính là lợi nhuận.

Kết quả của việc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chính là, vừa có mưa to, trên đường liền mênh mông một vùng, nhất là đường hầm dưới lòng đất, trong nháy mắt nước đã ngập sâu một mét, ô tô đi vào tuyệt đối là tắt máy.

May mắn con đường đưa Vệ Tân về nhà, không phải qua đường giao thông ngầm. Sắp xếp cho Vệ Tân xong, Hạ Tưởng vội vàng về nhà, bởi vì trong lòng hắn luôn lo lắng mưa sẽ rơi không ngừng, dựa vào kinh nghiệm của hắn, nếu hạt mưa rơi xuống mặt nước, có nổi bong bóng lên, chứng tỏ lượng mưa trong mây tích mưa rất lớn, sức mạnh dự trữ rất đủ, là dấu hiệu của mưa dầm liên miên.

Dọc đường cẩn thận về đến nhà, cơn mưa vẫn không giảm, chỉ có gió nhỏ đi không ít. Khi trời mưa to, gió lớn không đáng ngại, bởi vì gió lớn sẽ thổi mây tích mưa đi. Nhưng một khi gió ngừng, mây tích mưa sẽ dừng lại bất động, là dự báo sự đến gần của thời tiết mưa dầm liên miên.

Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng cuối cùng đã về tới nhà, lo lắng đến muốn chết. Cô đóng chặt cửa sổ, vội vàng đi thay áo cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng áy náy mà ôm lấy cô, rồi an ủi cô mấy câu, sau đó ngồi trong thư phòng gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi một chút mấy người bạn ở đài khí tượng tỉnh.

Câu trả lời nhận được là, là một trận mưa xối xả, dựa theo dự đoán, ngày mai có thể tạnh mưa, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hạ Tưởng liền hơi an tâm một chút, bây giờ tỉnh Yến không như trước đây, bởi vì tỉnh Yến đã có sông Hạ Mã. Sông Hạ Mã mới thông nước toàn tuyến được mấy ngày, một khi mưa to không ngừng, rất có khả năng gây thành thảm họa lũ lụt.

Mà quận Hạ Mã đứng mũi chịu sào!

Tuy đã có được dự đoán của chuyên gia đài khí tượng tỉnh, trong lòng Hạ Tưởng vẫn không quá yên lòng, mơ mơ màng màng mà ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, mở cửa sổ nhìn, lập tức trong lòng trầm xuống, bên ngoài tiếng mưa rào rào, tuy so với đêm qua có nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn là mưa to tầm tã, mấu chốt là, thế mưa vô cùng ổn định, rõ ràng là dấu hiệu của một trận chiến lâu dài.

Hạ Tưởng vội vàng ăn sáng, cũng không đợi tài xế đến đón, tự mình lái xe đến Quận ủy, vừa đến Quận ủy liền lập tức mời dự họp hội nghị khẩn cấp, bố trí biện pháp chống lũ.

Lý Hàm đối với Hạ Tưởng quá mức mẫn cảm đến không hiểu, ông ta ở thành phố Yến làm cán bộ nhiều năm, tuổi tác lại nhiều hơn Hạ Tưởng không ít, tự nhận có kiến thức rộng rãi:
- Bí thư Hạ, một trận mưa lớn, không có gì to tát lắm. Tôi cũng là người thành phố Yến, nghe các cụ nói, thành phố Yến từ sau khi xây dựng thành phố, chưa từng phát sinh qua nạn lụt. Tôi vừa mới hỏi ý kiến chuyên gia của đài khí tượng tỉnh, nói là buổi chiều thì sẽ từ mưa to chuyển thành mưa nhỏ.

Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm khắc:
- Dự báo thời tiết hôm qua còn nói là mưa nhỏ, kết quả là mưa to. Lời của chuyên gia khí tượng phải nghe, nhưng quận Hạ Mã là nội thành duy nhất có sông trong thành phố, tình thế chống lũ khá là nghiêm trọng, quan hệ đến an toàn sinh mệnh của 100 ngàn quần chúng quận Hạ Mã, không thể lơ là. Từ bây giờ trở đi, tất cả mọi người đều huy động, tận khả năng mà trước khi sự việc xảy ra chuẩn bị tốt vật tư chống lũ, đề phòng nếu chẳng may.





Cuộc họp mở ra hơn hai giờ, bố trí xuống một loạt nhiệm vụ. Nhưng ngoại trừ Hạ Tưởng ra, những người khác dường như đều không lo lắng, đều lấy thái độ ứng phó cho qua rồi chầm chậm mà triển khai công việc.
Vào lúc hơn hai giờ chiều, mưa dừng một lát, nhưng mây đen trên trời vẫn âm u đến ghê người, không lâu sau đã nổi gió to, đúng lúc mọi người cho rằng cuồng phong một khi đến, thì sẽ xua tan mây đen, đột nhiên, đài khí tượng tỉnh khẩn cấp gởi tới dự đoán khí tượng nội bộ cho quận Hạ Mã, lại có hình thành một vùng hội tụ mây mưa, thành phố Yến, sắp tới sẽ chịu một trận mưa vô cùng lớn trăm năm chưa gặp!
Buông điện thoại xuống, bao gồm cả Hạ Tưởng trong đó, tất cả mọi người đều kinh hãi!
Ẩn ý của đài khí tượng chính là, sông Hạ Mã rất có khả năng trở thành con sông tai họa cuộn sạch quận Hạ Mã, trận mưa vô cùng lớn trăm năm chưa gặp, sắp khiến mực nước sông Hạ Mã dâng lên trên 5 mét, mà bây giờ mực nước sông Hạ Mã chỉ cách đê có 1 mét.
Càng chủ yếu là, sông Hạ Mã là sông đóng kín, không có năng lực xả lũ lớn, một khi hồng thủy úp đến, bên trong sông Hạ Mã tụ thành thế nước cuồn cuộn, không thể ngăn cản!
Trong nháy mắt, sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch.
Nếu sông Hạ Mã vừa mới thông nước toàn tuyến chưa lâu lại tạo thành trận hồng thủy cho quận Hạ Mã, thì việc mượn sông Hạ Mã nâng cao hình tượng quận Hạ Mã, nỗ lực tạo dựng một quận mới có sông trong nội thành đầu tiên của thành phố Yến và quận mới cho ngành du lịch phó cho dòng nước cuốn trôi. Nền kinh tế của quận Hạ Mã không bị Nguyên Minh Lượng phá hoại, sắp bị nước sông cuồn cuộn của sông Hạ Mã cuốn trôi ngàn dặm, làm cho toàn tuyến tan tác. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, sông Hạ Mã một khi vỡ đê, quận Hạ Mã sẽ trở thành một tòa thành trống. nguồn tunghoanh.com
Bao gồm cả Hạ Tưởng, tất cả mọi người đều vô cùng sốt ruột, lập tức huy động, tổ chức nhân lực, vật lực, toàn lực ứng phó mà chuẩn bị chống lũ. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng mời đến nhà thiết kế của Tập đoàn Viễn Cảnh và nhân viên thi công sông Hạ Mã, thương thảo phương án xả lũ, và ở nơi yếu nhất của sông Hạ Mã lập tức gia cố đê.
Rất không may đó là, xuất phát từ nhu cầu du lịch ngắm cảnh, nơi yếu nhất của sông Hạ Mã chính là nằm ở phần đê mấy km thuộc quận Hạ Mã, chẳng những cùng với nội thành gần như không bố trí phòng vệ, còn khó gia cố đê điều để ngăn hồng thủy tập kích, bởi vì hai bên bờ một đoạn đường sông của nội thành, gần như không có đê, để tiện cho việc xây dựng bến sông, để lại toàn là đất đai có tính mềm, không có khả năng chống đỡ hồng thủy.
Cũng không thể trách nhân viên thiết kế không chú ý, trên lịch sử thành phố Yến từ trước tới giờ thiếu mưa ít nước, dựa vào ghi chép lượng mưa rơi xuống trong lịch sử của thành phố Yến phân tích được kết luận, sông Hạ Mã đừng nói là phát sinh thảm họa lũ lụt, có thể duy trì mực nước không bị bốc hơi và giảm thấp việc xói mòn đất bên bờ sông đến bước khó mà bảo vệ đã là không tồi rồi, bởi vậy, khi thi công, còn cố ý ở đáy sông sắp đặt tầng chống rò rỉ, ngăn chặn đất màu bị xói mòn.
Không ngờ mọi thiết kế chống xói mòn đất màu lúc trước, vào hôm nay, đều trở thành tiền đề cho nước lũ sông Hạ Mã cuồn cuộn! Thật sự là trước khác nay khác, khiến người ta dở khóc dở cười. Chả trách đều nói cán bộ chủ quản một phương, đúng là có phần may mắn trong đó, quả thực như thế. Trăm năm gặp một lần, nghìn năm gặp một lần, mà vẫn bị gặp phải, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo.
Tuy nhiên Hạ Tưởng không phải người chịu thua, hắn chờ cho kỹ sư kỹ thuật của Tập đoàn Viễn Cảnh nói xong, nhìn chàng trai hào hoa phong nhã, đeo kính ở trước mắt một cái, bỗng nhiên cười:
- Quản Tân Vọng, cậu nói xem, chẳng may mực nước sông Hạ Mã báo nguy, nếu để cậu chịu trách nhiệm xả lũ, cậu sẽ làm thế nào?
Quản Tân Vọng cho dù hết sức điềm đạm, làm một người đàn ông, hơi thiếu chút nam tính, nhưng y vẫn mang vẻ kiên định:
- Bí thư Hạ, sông Hạ Mã là sông khép kín, không có cửa xả lũ, cho nên khá là phức tạp. Bắt đầu từ trận mưa lớn hôm qua, mực nước bây giờ đã dâng lên 50 cm, nếu mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng, đến tối hôm nay, mực nước sẽ ngập đê, nhưng dựa vào thế mưa bây giờ phán đoán, sẽ không hình thành vỡ đê, sẽ không dẫn phát hồng thủy, nhưng có khả năng khơi dậy sự khủng hoảng của dân thành phố. Tôi đã trưng cầu ý kiến các chuyên gia của đài khí tượng, mưa lớn đến ngày mai sẽ dừng, lạc quan một chút, quận Hạ Mã ở hai bên bờ sông Hạ Mã, sẽ tích nước với độ sâu hai thước, đại khái cần phải có hai ngày mới có thể thoát hết nước.
Suy nghĩ của Quản Tân Vọng rất rõ ràng, không chút hoang mang, trả lời vấn đề của Hạ Tưởng rất điềm tĩnh, hiện rõ trong lòng đã có dự tính trước, đối với thiết kế của sông Hạ Mã và công trình thoát nước của quận Hạ Mã, rõ như lòng bàn tay.
Hạ Tưởng tán thưởng mà gật đầu, so với Cục trưởng Cục xây dựng đô thị, so với người cầm đầu ngành thị chính, lời của nhân viên kỹ thuật mới đáng tin nhất, bởi vì bọn họ không giở giọng quan, không nói những lời khách sáo giả, sâu rộng, trống không.
- Nếu mưa cứ rơi không ngừng, liên tục trên ba ngày ba đêm thì làm thế nào?
Hạ Tưởng tiếp tục hỏi, làm quan phụ mẫu, chính là muốn vào tình hình xấu nhất, đưa ra những chuẩn bị vẹn toàn nhất, việc liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản của 100 ngàn dân chúng quận Hạ Mã, bất kỳ sai sót nào, đều là cái giá mà hắn không gánh vác nổi.
- Dựa vào thế mưa bây giờ mà tính toán, cho dù mưa trên ba ngày ba đêm, cũng không thể hình thành hồng thủy, vì quận Hạ Mã là quận mới, hệ thống thoát nước tiên tiến hơn so với các quận thành khác của thành phố Yến, ống dẫn thoát nước cũng cơ bản đạt tiêu chuẩn, tình trạng ăn bớt ăn xén không quá nghiêm trọng… Khụ khụ, theo cách nhìn chuyên nghiệp của tôi, miễn cưỡng mà nói thì có thể qua được. Trên cơ bản mưa bây giờ, có hơn một nửa được hệ thống thoát nước thoát bớt, bộ phận còn lại bị sông Hạ Mã tiêu hóa. Khi thông nước toàn tuyến sông Hạ Mã, vì nước tích trữ trong hồ chứa nước Nam Sơn không đủ, cho nên ngoại trừ lượng nước ở một đoạn quận Hạ Mã đủ lượng ra, 100 km đường sông ngoại thành, trên cơ bản chỉ tháo được một nửa lượng nước. Tập đoàn Viễn Cảnh đã phái người đi tháo nước rồi, đưa nước sông nội thành đổ ra nước sông ở ngoại thành, tin rằng trong thời gian nửa tiếng, mực nước sông Hạ Mã sẽ hạ xuống thấp không ít.
Quản Tân Vọng cứ có câu hỏi là đưa ra câu trả lời, hơn nữa mạch lạc rõ ràng, dễ nhận thấy đã làm đủ bài tập, hơn nữa không khuếch đại, không kiểu cách, Hạ Tưởng liền âm thầm tán thưởng, cũng quả thực là một người thanh niên chuyên nghiệp ưu tú, làm việc chăm chỉ. Kỳ thực hắn và Vệ Tân rất xứng đôi, chỉ đáng tiếc, Vệ Tân lại không có cảm giác với y. Vấn đề tình cảm trong cuộc sống, đơn giản nhất lại phức tạp nhất, đơn giản đến có thể mới gặp đã đem lòng yêu thương, phức tạp đến có thể quen biết cả đời nhưng lại không có cách nào để yêu nhau.
Nghe câu trả lời của Quản Tân Vọng, Hạ Tưởng dần thấy an tâm hơn. Sau đó lại tỉ mỉ hỏi ý kiến chuyên gia đài khí tượng tỉnh, nhận được câu trả lời là, thế mưa tạm thời có thể sẽ không dừng, nhưng khả năng hình thành mưa bão lớn là không nhiều, tình hình xấu nhất chính là mưa có thể rơi trên ba ngày ba đêm.
Mưa vẫn to như hạt đậu, rơi xuống mặt, hơi có chút đau. Hạ Tưởng một hàng mười mấy người đến bờ sông Hạ Mã, nhìn thấy nước sông Hạ Mã đang rút dần, cách đê đã có được khoảng cách hơn 1 mét, hơn nữa mực nước vẫn đang từ từ giảm xuống, hắn cuối cùng cũng chậm rãi mà thở phào nhẹ nhõm.
Hai bên bờ sông Hạ Mã, vây quanh không ít dân thành phố, cho dù mưa rất to, gió cũng không nhỏ, dân thành phố tụm năm tụm ba, đều không chịu rời đi, đều đang lo lắng vấn đề nước sông Hạ Mã liệu có tràn bờ gây ngập hay không. Hạ Tưởng đứng trong đám người, giơ cao cái loa với công suất lớn, hướng về phía dân thành phố mà nói:
- Các đồng chí, tôi là Hạ Tưởng, tại đây tôi đảm bảo với mọi người, sông Hạ Mã sẽ không vỡ đê, sẽ không xảy ra thảm họa lũ lụt, tôi đứng bên bờ sông Hạ Mã xin hứa với mọi người, sông Hạ Mã nếu xảy ra lũ lụt, người đầu tiên bị cuốn đi, chính là tôi!
Sự bảo đảm của Hạ Tưởng vang dội khỏe khoắn, hùng hồn, lập tức tạo nên một trận vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt của người dân xung quanh.
Không ít dân thành phố hướng Hạ Tưởng vẫy tay, một số đứng gần còn tiến lên trước muốn bắt tay với Hạ Tưởng.
- Chào Bí thư Hạ!
- Bí thư Hạ, chúng tôi tin anh!
- Chúng tôi cùng với Bí thư Hạ, bảo vệ sông Hạ Mã!
Hạ Tưởng hơi có chút cảm động, dân chúng là người tốt bụng nhất, họ dễ thỏa mãn nhất, dễ phát động nhất, cũng dễ chịu thương tổn nhất. Chả trách người xưa coi huyện lệnh là quan phụ mẫu, có lúc nắm trong tay quyền lớn, nhìn thấy người dân với vẻ tươi cười đầy mặt, lương thiện và khiêm tốn, quả thực có một loại cảm giác như bậc làm cha mẹ.
Nếu như mỗi cán bộ ở vị trí nào nghĩ việc chỗ ấy, đều xem dân chúng như con cái của mình mà yêu thương, đều có giác ngộ và mối thâm tình của bậc làm cha làm mẹ, thiên hạ đại đồng sớm đã được thực hiện rồi. Chỉ đáng tiếc là, người người đều có ý nghĩ tư lợi, người làm quan còn hơn thế, bởi vì có quyền lớn trong tay, có lợi ích dễ như trở bàn tay, càng bởi vì dân chúng yếu đuối có thể bắt nạt, đối với tiền đồ của cá nhân không chút ảnh hưởng, bởi vậy gần như tất cả cán bộ đều xem dân chúng là đầy tớ, xem dân chúng là thứ dân tầm thường.
Đáng thương lại thêm cảm khái.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-4-chuong-753-YzLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận