Quan Thần Chương 772 : Con đường phía trước mênh mông

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 772: Con đường phía trước mênh mông

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện xem chương mới tại tunghoanh(.)com








Trưng ương có mưu đồ thành phố Lang đã lâu nhưng vẫn chưa được toại ý, về sau không còn cưỡng ép nhiều nữa. Thành phố Lang liên thông với Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Yến, vị trí cực kỳ quan trọng, đồng thời là nút thắt đường sắt Kinh Cửu trấn giữ hướng đông nam thủ đô. Những năm về trước khi thủ đô muốn có thành phố Lang, tỉnh Yến trả lời lại nếu quy hoạch do Bắc Kinh quản lý, thì hai thành phố cấp thị xã nghèo là Chương Trình và Đức Thừa đều phải lấy đi hết, kết quả là Bắc Kinh không đồng ý.

Không chỉ là bởi vì môi trường chính trị thành phố Lang cực kỳ phức tạp, mà điểm càng khiến người ta lo lắng chính là, vành kinh tế Bắc Kinh lớn có hi vọng trong năm tới sẽ động thổ khởi công, thành phố Lang sẽ đi đầu, là thành phố thí điểm đầu tiên.



Bất kể là ám chỉ của Thủ tướng, hay là có người cố ý sắp xếp hắn đến thành phố Lang thì đều là tính toán chu toàn. Hơn nữa càng khiến cho Hạ Tưởng lo lắng là, nghe nói Bí thư Thành ủy thành phố Ngả Thành Văn là người nhà họ Khâu, và lý lịch Thị trưởng Huống Cổ Quốc không rõ ràng, nhưng có thể xác định chắc chắn là có hậu đài ở Bắc Kinh.

Còn có một điều khiến Hạ Tưởng cũng khó lòng đoán ra dụng ý của tầng trên là, lẽ nào Trung ương còn có ý mượn chuyện vành kinh tế Bắc Kinh lớn đề cập lại vấn đề quy hoạch thành phố Lang do Bắc Kinh quản lý?

Môi trường chính trị phức tạp, vị trí địa lý nửa có lợi nửa bất lợi, vị trí thành phố cân nhắc không chắc chắn, bầu không khí chính trị gần Bắc Kinh mà xa tỉnh Yến, thành phố Lang thật đúng là nơi khiến người ta không nhìn rõ được mạch suy nghĩ. Có người muốn hắn đến thành phố Lang, e là không phải muốn cho hắn sống bình yên trong hai, ba năm, là muốn hắn kiếm lợi từ trong loạn? Hay là muốn hắn châm lửa hoặc dập lửa? Chỉ có trái tim kẻ đứng đằng sau mới biết rõ được.

Ngay từ đầu chuyện hắn đi về đâu Hạ Tưởng cũng từng tưởng tượng vô số khả năng, cuối cùng cũng áng chừng đoán được là sẽ rời khỏi thành phố Yến, nhưng không ra khỏi tỉnh Yến, thậm chí còn dự định sẵn là sẽ phải đến thành phố nghèo của tỉnh Yến ở trong hai năm. Đương nhiên, kết quả tốt hơn một chút là đến thành phố Tần Đường, dễ lập thành tích. Đến cuối cùng lại thật không ngờ tới là cho hắn đến thành phố Lang.

Vì sao cứ phải là thành phố Lang?

Hạ Tưởng ít khi cười gượng lại không thể không lắc đầu cười khổ, cách dùng người của tầng trên quả nhiên có chỗ cao minh. Hắn đến thành phố Lang, bất kể là châm hay dập lửa, tuyệt đối sẽ sống không yên, sẽ không để hắn được sống những ngày êm ái. Không thể thiếu sự hung hiểm nhiều hơn cả ở thành phố Yến, bởi vì quận Hạ Mã ở thành phố Yến, thành phố Yến lại là thành phố thuộc tỉnh, dưới mắt lãnh đạo hai cấp tỉnh, thành phố, cho dù là gây sức ép cũng sẽ cẩn thận kiểm soát trong phạm vi hợp lý. Nhưng thành phố Lang không giống vậy, vị trí cách xa thành phố Yến đã không nói rồi, trong tâm lý là thành phố gần Bắc Kinh, Thiên Tân, đồng thời lại bởi vì do đi lại với Bắc Kinh, Thiên Tân quá nhiều, thậm chí còn luôn khinh thường địa vị thành phố thuộc tỉnh của thành phốYến, thành phố Lang không thể nói là đầm rồng hang hổ, thì ít nhất cũng là nơi thị phi không ngớt.

Khiến Hạ Tưởng không ngờ tới chính là, đợi hắn thật sự đến thành phố Lang rồi mới phát hiện thế cục phức tạp của thành phố, thị phi nhiều, còn kinh người hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Vừa nghe được tin điều động, Hạ Tưởng còn cho rằng phải qua khoảng hai ngày mới có Ban tổ chức cán bộ tới nói chuyện, không ngờ động tác của cấp trên còn nhanh hơn, ngày thứ hai liền có Trưởng ban tổ chức cán bộ mời hắn đến uống trà.

Khi Hạ Tưởng đến Thành ủy, vừa bước vào tòa nhà Thành ủy thì người đi đến trước mặt lại chính là Tô Công Thần. Hình như Tô Công Thần đang đi ra ngoài, vừa thấy Hạ Tưởng liền dừng bước, cười ha ha:
- Bí thư Hạ, thật khéo ghê. Nghe nói anh sắp đến thành phố Lang rồi, chúc mừng anh nhé. Đúng rồi, tôi có vài câu muốn nói với anh, bây giờ có tiện không?

Hạ Tưởng biết rõ, Tô Công Thần không phải là vô tình đi đến trước mặt đối mặt với hắn, mà là cố ý đợi ở đây, cũng đều là vì chuyện của Quách Lục.

Bình tĩnh mà xét, Hạ Tưởng thật không muốn giao tiếp với Tô Công Thần, nhưng lại không thể không đáp lại một, hai. Bởi vì Tô Công Thần không những nắm một phiếu bầu quan trọng trên Hội nghị thường vụ Thành ủy, mà quan hệ giữa y và Diệp Thạch Sinh cũng bình thường. Trong lần đề bạt ứng cử viên cho chức Bí thư quận Hạ Mã của Thành ủy nà gần với lập trường phản đối Lý Hàm.

Tuy rằng Quách Lục và Lý Hàm thân hơn, nhưng không biết vì sao, Tô Công Thần bắt đầu không coi trọng Lý Hàm, Quách Lục và Lý Hàm thân với nhau cũng là do bất đắc dĩ mà thành, bởi vì bản thân y không chịu tiếp nhận Quách Lục.

Hạ Tưởng thấy trong nụ cười của Tô Công Thần có vài phần chân thành, nên cũng kìm nén bản thân nói:
- Bí thư Tô, Quách Lục trẻ tuổi là một ưu điểm, nhưng nếu cho rằng trẻ tuổi thì có thể lỗ mãng, bừa bãi thì quá không lý giải được hàm nghĩa của tuổi trẻ rồi. Tuổi trẻ liền trở thành khuyết điểm cản trở sự tiến bộ.

Một câu của Hạ Tưởng liền khiến cho mặt của Tô Công Thần hơi hơi biến sắc, sau đó là vẻ mặt bất đắc dĩ kéo Hạ Tưởng qua một bên, nhỏ giọng nói:
- Tôi cũng biết tật của Quách Lục, chính là không hạ mình được, luôn nghĩ mình hơn người khác, tôi phê bình nó nhiều lần rồi nó đều không nghe, cũng chính như là anh nói lời thật lòng trước mặt tôi, nói lời thật là thật lòng quý mến nó… Không nói dối anh Bí thư Hạ, nếu như anh đồng ý tìm giúp một người đáng tin cậy ở quận Hạ Mã thay tôi kèm cặp Quách Lục, trên Hội nghị thường vụ tôi sẽ nói thay Giang Thiên vài câu.

Tô Công Thần có mai phục sao? Hạ Tưởng nhìn ra ý tứ chớp lóe trong mắt y, bởi vì hắn biết, nói thay Giang Thiên vài câu, chưa chắc có thể thay đổi sự thật Lý Hàm có khả năng thuận lợi tiếp nhận chức vụ. Nhưng giọng điệu của Tô Công Thần lại chắc chắn, lẽ nào y có lợi thế gì sao?

Mặc kệ Tô Công Thần là xuất phát từ suy nghĩ gì mà tận tâm với Quách Lục như vậy, Hạ Tưởng lại thật sự không nghĩ ra Quách Lục có ưu điểm gì. Hắn không phải không muốn giúp Quách Lục, cũng không muốn một gậy đánh gục Quách Lục, mà là hắn thực sự không thích con người và năng lực của Quách Lục cho lắm.

- Quách Lục cũng có ưu điểm, Bí thư Hạ chưa hiểu nhiều về cậu ấy, tiếp xúc nhiều rồi cũng sẽ biết, thật ra cậu ấy cũng có mặt ham học hỏi…
Tô Công Thần quan sát nét mặt thấy Hạ Tưởng có phần nghi ngờ. Y biết rất rõ, cho dù Lý Hàm tiếp nhận chức Bí thư Quận ủy, thì bộ máy ở quận Hạ Mã của Hạ Tưởng cũng là thế lớn, với sự quan sát của y, Lý Hàm không nắm được quận Hạ Mã trong tay.

Để Quách Lục tiếp cận Lý Hàm sẽ không có tiền đồ gì, chủ yếu là năng lực Lý Hàm có hạn, phải dựa vào người khác nâng đỡ, tự bản thân không đủ cứng rắn nên cũng không tiến xa được.

Tô Công Thần rất tán thưởng năng lực của Trần Thiên Vũ, cho rằng Trần Thiên Vũ sớm muộn cũng sẽ tiệp nhận chức Chủ tịch quận, nên có ý định cho Quách Lục đi theo Trần Thiên Vũ một thời gian, học thêm vài thứ. Nhưng Trần Thiên Vũ và Hạ Tưởng lại có quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng chỉ có Hạ Tưởng mở miệng thì Trần Thiên Vũ mới có khả năng tiếp nhận Quách Lục.

“…”Hạ Tưởng trầm tư một lúc, có đôi lúc chuyện chính trị còn phải hợp tác với những người gió thổi chiều nào theo chiều ấy, quan trường là cái thùng nhuộm lớn, có đủ nhân vật mọi hình thù màu sắc, phải biết học cách giao tiếp với đủ loại người mới là kế sinh tồn lâu dài được.
- Cho Quách Lục theo Ngô Cảng Đắc một thời gian trước đã, y có kinh nghiệm phong phú về công việc cơ bản, chắc chắn sẽ rất có ích cho công việc sau này của Quách Lục. Đợi khi nào Cảng Đắc nói Quách Lục thật sự kiên định rồi, mới để Quách Lục đi theo Trần Thiên Vũ. Nếu y có thể học được gì đó ở Trần Thiên Vũ thì tin rằng sau này con đường của y sẽ càng rộng mở hơn.

Tô Công Thần nghĩ ngợi, gật đầu cười:
- Giúp tôi chúc mừng Bí thư Giang…Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Lang Trần Vũ Lệ là bạn lâu năm của tôi, có thời gian thì tôi tiến cử anh.

Hạ Tưởng cười ha ha, bắt tay với Tô Công Thần rồi đi lên lầu. Trong lòng hắn buồn bực, nghe ý của Tô Công Thần thì vị trí Bí thư Quận ủy là Giang Thiên ngồi vào chắc chắn rồi, Tô Công Thần dựa vào đâu mà nhận định rằng tất cả Ủy viên thường vụ đều sẽ không nể mặt Bí thư Tỉnh ủy mà ủng hộ Giang Thiên?

Khi Hạ Tưởng đi lên lầu, gặp phải người quen trong Thành ủy, ai ai cũng đều nở nụ cười chào đón hắn, còn từ xa chủ động chào hỏi hắn, dường như lo rằng chỉ cần muộn hơn một chút là thể hiện không lịch sự vậy, khiến cho lòng hắn không hiểu. Hắn đến thành phố Lang không phải là một bước là lên cấp chính Giám đốc sở, chỉ có thể coi là điều chuyển ngang, hơn nữa so sánh với vị trí nhân vật số một ở quận Hạ Mã, trên thực tế còn có một chút không bằng. Sao người trên Thành ủy lại có thái độ tốt với hắn, dường như việc điều chuyển hắn là lên chức vậy?

Lên đến tầng trên rồi Hạ Tưởng mới vỡ lẽ, hóa ra tuy rằng hắn không tiến lên làm Giám đốc sở, mà là hai vị Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy và Thành ủy cùng nhau tìm hắn nói chuyện, mấu chốt là, họ đều là cấp chính khiến cho hắn không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người cũng khó.

Cho dù là hắn đến thành phố Lang làm Bí thư Thành ủy thì cũng chưa chắc sẽ có Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đích thân xuất hiện, không phải ai Mai Thái Bình cũng đều nể mặt cả. Có điều mà nói, Mai Thái Bình từ trước đến giờ không xuất hiện theo lối mòn, đích thân y đến Thành ủy tìm Hạ Tưởng nói chuyện không những kinh động đến Hồ Tăng Chu, đến cả Phồn Nhiên cũng không thể không xuất hiện nghênh đón, làm cho tâm trạng mọi người ở cả Thành ủy đều dao động, làm việc bất an.

Mai Thái Bình lại hồn nhiên không thèm quan tâm, y mới không thèm để ý người khác bàn luận, đoán mò gì. Y muốn đến thì đến, cho dù là không ít người ở Tỉnh ủy có ý kiến về y cũng mặc kệ. Bởi vì y nghĩ rằng Hạ Tưởng đến thành phố Lang là thiệt thòi rồi, y phải đến cổ vũ tăng thêm sức mạnh cho Hạ Tưởng.



Mai Thái Bình đại giá đến thăm, thì áp lực lên Khâu Tự Phong là lớn nhất, lại không thể không tươi cười chào đón. Bình thường với cấp bậc của Hạ Tưởng, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy nhiều thì cử một Phó trưởng ban bình thường ra mặt đã là nể mặt rồi, Phó trưởng ban thường trực ra mặt thì đã là rất nể mặt, nhưng bây giờ là Trưởng ban Tổ chức cán bộ đích thân xuất hiện, y không biết nên nói cái gì.

Đó không phải là đố kị mối quan hệ tốt đẹp giữa Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, mà là khiến y không dễ làm việc. Thực tế, việc điều động Hạ Tưởng vẫn đang trong phạm vi quản hạt của Thành ủy, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy chỉ là phối hợp một chút, qua lại mà thôi. Nhưng Mai Thái Bình lại ngược lại, đích thân đến khiến y khóc dở mếu dở.

Càng làm cho Khâu Tự Phong ngượng ngùng chính là, trong lúc chờ đợi Hạ Tưởng đến, Mai Thái Bình ngồi trong văn phòng làm việc của y không nói một lời, dường như không muốn bắt chuyện với y, làm cho y ngồi cũng không phải, đứng cũng không đúng, càng không dám giả vờ xem văn kiện. Cách xem văn kiện là thủ đoạn chuyên dùng khi lãnh đạo lạnh nhạt với cấp dưới, bây giờ y là cấp dưới, Mai Thái Bình mới là lãnh đạo.

Cũng may là Hạ Tưởng đến đúng giờ.

Hạ Tưởng vừa vào cửa, hai người trong phòng đang ngại ngùng, lập tức sinh động hẳn lên.

Sau khi bắt tay với từng người, Mai Thái Bình vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, trên mặt lộ vẻ phức tạp:
- Hạ Tưởng, đến thành phố Lang làm chức Phó có thấy thiệt thòi gì không?

Bình thường khi Trưởng ban Tổ chức cán bộ đến tìm nói chuyện, thường hay trực tiếp thông báo kết quả cho người đó, sau đó là nghe bạn phát biểu lòng trung thành, biểu thị bạn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức là được rồi, đâu có Trưởng ban Tổ chức cán bộ nào vừa đến là liền hỏi xem bạn có thiệt thòi không? Hạ Tưởng cũng quen với sự bất ngờ của Mai Thái Bình, cười ha ha:
- Tôi hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của tổ chức.

- Được rồi, ở đây không có người ngoài, đối với tôi Khâu Tự Phong là một nửa người ngoài, còn với cậu cũng không tính là người ngoài.
Mai Thái Bình khoát tay, cũng không để ý sự ngại ngùng của Khâu Tự Phong mà nói tiếp:
- Phó thị trưởng thường trực thành phố Lang, cũng được, còn lớn hơn chức ủy viên thường vụ Phó thị trưởng một chút. Có một số người có lòng tốt quan tâm đến cậu, nhưng lại không hoàn toàn làm đến nơi đến chốn. Thật muốn cho cậu làm lớn một trận, gạt thẳng Cổ Hướng Quốc ra ngoài để cậu lên làm Thị trưởng thì tốt biết mấy.

Lời này không nên là lời của Trưởng ban Tổ chức cán bộ nói ra, Khâu Tự Phong không nhịn nổi nên ho khan vài tiếng.

Hạ Tưởng cũng đoán được là hắn chắc chắn được điều chuyển ngang, bởi vì Bí thư và Thị trưởng thành phố Lang đều mới nhận chức chưa lâu, ít nhất nhìn từ bên ngoài thì cục thế cực kỳ vững vàng, hơn nữa hai người đều không có lý lịch để tiến cao lên một bước. Do đó hắn mà đến đó, không làm Phó thị trưởng ủy viên thường vụ thì là làm Phó thị trưởng thường trực, cũng có thể là làm Phó bí thư, nhưng khả năng không lớn.

Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua khả năng đến đó làm Phó thị trưởng, sau đó hắn lại nghĩ, vẫn là cho rằng người muốn hắn đến đó dập lửa hoặc châm lửa cũng sẽ không cho hắn vào Hội nghị thường vụ, quá là nhỏ mọn rồi. Một Phó thị trưởng bình thường, trong con mắt thành phố Lang vượt qua cả Tỉnh ủy chỉ trông ngóng về Bắc Kinh, chỉ có phần lót nền, không có bất kỳ quyền phát biểu và chấp hành.

Phó thị trưởng thường trực… cũng tốt, cũng được, không cao không thấp, không trên không dưới, vừa đúng là chức vụ có thể tiến có thể lùi, cũng xác minh được lòng tốt của ai đó. Là tôi luyện hắn cũng được, là khảo nghiệm hắn cũng xong, dù sao hắn bị kẹp ở giữa Bí thư, Phó bí thư Thành ủy và Thị trưởng, là vị trí có thể dựa dẫm Bí thư, cũng có thể là điểm quan trọng một lòng với Thị trưởng.

Vừa có thể trở thành lính đi đầu nắm chặt bộ máy chính phủ cho Thị trưởng, cũng có thể trở thành con tốt hóa giải quyền uy Thị trưởng cho Bí thư Thành ủy. Đi đâu về đâu, đứng vào hàng ngũ thế nào không ai chỉ rõ cho cả, toàn bộ phải dựa vào đôi mắt thông minh tìm hướng đi của hắn.

Nói là hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, thực ra ai lại không có chút suy nghĩ và oán giận? Nhưng cho dù là có, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cho dù Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong là xuất phát từ quan hệ cá nhân, không để ý đến lời của hắn, hắn cũng phải thận trọng cư xử với bọn họ. Dù sao hai người trước mắt hắn hiện giờ là đại biểu cho hai cấp Ban tổ chức cán bộ.

Cũng may là Khâu Tự Phong kịp thời giải vây:
- Đến thành phố Lang cũng tốt, Bí thư Ngả ở đó dễ nói chuyện.

Không nói đến thì thôi, vừa nói đến Ngả Thành Văn, Mai Thái Bình liền nổi nóng:
- Con người Ngả Thành Văn cậu đâu có biết rõ, hắn ta và Hạ Tưởng mà hợp nhau mới là lạ…

Khâu Tự Phong bất đắc dĩ lắc đầu:
- Không nói đến nữa, không nói đến nữa. Với năng lực của Hạ Tưởng, đến thành phố Lang chắc chắn có thể thuận lợi mở ra thế cục ở đó, thoải mái thể hiện mình.

- Toàn nói những lời vô dụng, hiện trạng của thành phố Lang chúng ta ở xa nhìn không rõ, nhưng cũng biết được ít nhiều tin đồn… Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc đều mắt nhìn cao qua đỉnh, mười hai vị Ủy viên thường vụ, ai ai cũng đều có lý lịch ở Bắc Kinh, không phải là nơi tốt đẹp gió yên biển lặng gì cả…
Mai Thái Bình phất tay, rất không khách khí phản bác lại Khâu Tự Phong:
- Tôi nói thẳng, có người phái Hạ Tưởng đến thành phố Lang, thực ra chính là cho hắn đến quấy phá thế cục. Đương nhiên bọn họ có cách nói dễ nghe là, mài dũa. Ngọc không mài không sáng, nhưng lại không hứa hẹn gì với Hạ Tưởng cả, quá là không phải phép rồi.

Trước thái độ bất bình thay mình của Mai Thái Bình, Hạ Tưởng chỉ mỉm cười, trong lòng hắn không thể nói là không có chút oán giận nào, nhưng hắn cũng rõ, có đôi khi đến lúc đường cùng, không thể cảm nhận được sự tuyệt diệu của chết đuối vớ được cọc. Hơn nữa đấu sức trong chính trị có lúc đấu trong sáng, có lúc đấu trong tối. Trước khi hắn chưa trở thành ngài quan to quản lý cả một phương, mài dũa bản thân thích hợp cũng là một việc tốt.

Nhìn chung, lý lịch phần đông các quan trấn giữ biên giới đều có những lúc một mình chiến đấu với sóng dữ ngoài khơi.

Vả lại, coi như là một lần thực sự tu luyện bản thân cũng tốt, người làm quan có lúc phải nhẫn tâm, không nhẫn tâm với chính bản thân mình thì khó mà nhẫn tâm với đối thủ được. Không nhẫn tâm với đối thủ, chính là không có trách nhiệm với bản thân. Bởi vì, việc đọ sức thực sự trong chính trị chưa chắc luôn là mưa thuận gió hòa, Phó Tiên Phong còn có phần văn minh, có thể có đối thủ thô bạo trắng trợn, uy hiếp, nhưng chúng vẫn có thể leo lên địa vị cao trên quan trường, bạn có thể làm gì được chúng?

Lấy thô bạo chế thô bạo, ăn miếng trả miếng hoặc chính là thủ đoạn cuối cùng.

Thành phố Lang không phải đầm rồng hang hổ, nhưng tuyệt đối là nơi thị phi. Một thành phố cấp thị xã của tỉnh Yến, lại ngày ngày hướng mắt trông về Bắc Kinh, thường hay vâng dạ nhưng không làm theo chỉ thị của Tỉnh ủy, hoặc toàn vượt mặt Tỉnh ủy đi lại với Bắc Kinh, là nơi trời trong nắng ấm mới là lạ.

Tiếp đó, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong theo lệ lướt qua, coi như đã nói xong chuyện.

Lướt qua hết xong, Mai Thái Bình nghĩ ra gì đó, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn, hỏi:
- Hạ Tưởng, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu nói thật với tôi. Đằng sau sự kiện Tập đoàn Tứ Ngưu có phải là có bàn tay của cậu không?

Câu hỏi thật đúng không dễ trả lời, nhưng Hạ Tưởng cũng biết, hắn động vào nguồn gốc lợi lộc của gia tộc nhà họ Phó, cũng đụng chạm vào nơi kiêng kỵ nhất của thế lực gia tộc rồi, Mai Thái Bình cũng vậy, Khâu Tự Phong cũng đành, đều khó mà không có lòng đề phòng hắn.

Tuy nhiên cho dù quan hệ giữa hắn và hai người khá, cũng chắc chắn là không nói ra sự thật, liền lắc đầu cười:
- Tôi là Bí thư Quận ủy quận Hạ Mã, đi xa nhất cũng không ra khỏi thành phố Yến, thường xuyên quanh quẩn hai bên bờ sông Hạ Mã, khoảng cách với nước Mỹ xa hàng ngàn dặm, tay tôi đâu có dài đến thế, nhàn hạ cũng không nhiều như vậy.

Giải thích cũng ra dáng lắm, có điều Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình liếc nhau, trong mắt hai người đều có vẻ nghi ngờ.

Mai Thái Bình vẫn là nói ra sự lo lắng trong lòng:
- Có những phạm vi, giới hạn không thể vượt qua, Hạ Tưởng, trong lòng cậu phải tự biết, giao tình có tốt hơn nữa cũng không tốt bằng lợi ích lớn như trời.

Lời nói của Mai Thái Bình rất xác thực, cũng rất thực tế, trong lòng Hạ Tưởng khẽ xao động, biết lời nói của Mai Thái Bình đại diện cho lập trường của nhà họ Mai, cũng là lập trường của nhà họ Khâu, là lời nhắc nhở, cũng là tiếng chuông cảnh báo. Cảnh cáo hắn không nên vượt qua giới hạn, nếu không, mối quan hệ dù có tốt đẹp thì cũng có lúc sẽ trở mặt.

Trời lớn đất lớn, lợi ích lớn nhất. Trong lòng Hạ Tưởng cũng rất rõ, quan hệ giữa hắn và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong khá tốt, tiếp xúc nhau luôn hòa hợp, chính là bởi vì không can thiệp vào lợi ích cơ bản của các bên. Chỉ cần có xung đột về lợi ích, thì sẽ không có khung cảnh vui vẻ chuyện trò như bây giờ.

Lợi ích cơ bản của gia tộc không thể động chạm vào, động vào một chút thì hắn có khả năng sẽ bị bốn đại gia tộc liên hợp áp chế. Đến lúc đó, hoàn cảnh của hắn thật đúng là nguy hiểm rồi. Bốn nhà mà liên hợp với nhau, với căn cơ của hắn hiện tại, một hiệp cơ bản là hắn sẽ bị tiêu diệt.

Tuy nhiên Mai Thái Bình cũng chỉ nhắc nhở đến vậy, không nói thêm nữa, sau đó lại nói vài chuyện linh tinh. Trước lúc rời đi, Mai Thái Bình nói một câu khiến Hạ Tưởng phải giật mình:
- Đợi khi nào cậu đến thành phố Lang nhận chức, tôi đưa cậu đi.

Hạ Tưởng kinh ngạc há to miệng, muốn nói gì đó lại bị Mai Thái Bình chặn lại:
- Cậu nói không tính, phải phục tùng quyết định của cấp trên. Với lại tôi cũng không phải là đưa cậu đi, mà là ghé qua, đến Thành ủy thành phố Lang thăm người bạn cũ, sau đó về Bắc Kinh một chuyến, đưa cậu đi chỉ là chuyện tiện thể mà thôi.

Ngay cả như vậy, một cán bộ cấp Phó giám đốc sở đến nhận chức, được Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đích thân đi cùng, đừng nói là toàn thể Thành ủy thành phố Lang kinh sợ, mà cũng sẽ gây chấn động Tỉnh ủy tỉnh Yến, thậm chí Diệp Thạch Sinh sẽ lấy lý do không phù hợp quy củ mà ra mặt ngăn cản.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-4-chuong-772-vmMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận