Quan Thần Chương 782 : Yên ổn, mình làm người hưởng

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 6: Rộng lớn, mạnh mẽ
Chương 782: Yên ổn, mình làm người hưởng

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com




Không đề cập đến việc mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, suy đoán khác nhau, nhìn thấy Hạ Tưởng cũng rất kinh ngạc, như là rất lấy làm lạ trước sự xuất hiện của Mạt Lỵ, sẽ không khỏi khiến cho người khác phải suy đoán, chẳng lẽ Phó thị trưởng Hạ không hợp tác với Nga Ni Trần, việc hôm nay hắn cũng chẳng hay biết gì sao?

Đoán không được thì không cần phải tốn công sức để suy đoán, dù gì bọn họ cũng chỉ là người phục tùng, không có quyền quyết định, ai có thế lực lớn thì nghe lời người đó là được, người phải lo lắng là Bí thư Ngả và Thị trưởng Cổ mới đúng. Đúng rồi, sau khi Thị trưởng Cổ bỏ về Nga Ni Trần mới ra trò này, xem ra cũng có ý muốn lướt qua Thị trưởng Cổ.



Thế cục sau này của thành phố Lang ngày càng phức tạp, phải nhanh chóng đứng vào đội mới được.

Nhưng nghĩ lại, hôm nay cũng như là đến đúng, không những được ăn uống miễn phí mà còn được nhận quà. Ai cũng biết Nga Ni Trần vẫn luôn rất hào phóng, những món quà ông ta tặng đều không dưới 2000 tệ, hơn nữa đều là những món quà cao cấp, thực dụng.

Đã lời rồi, hôm nay đã lời rồi, không ít người vui vẻ ra mặt. Nga Ni Trần dù ra tay hào phóng nhưng có rất nhiều người biết rõ thân phận của mình vẫn không đáng để Nga Ni Trần tặng quà, hôm nay có thể nhận được quà của Nga Ni Trần đại danh đỉnh đỉnh quả thật là do dựa hơi của Phó thị trưởng Hạ.

Hạ Tưởng chẳng có tí gì là vui vẻ cả, hành động này của Nga Ni Trần hoàn toàn là tâng bốc hắn lên cao hơn nữa là cách làm cho hắn bị mọi người chỉ trích, càng tâng bốc hắn lên cao thì càng khiến cho các ủy viên thường vụ khác ghen tị và đề phòng.

Nga Ni Trần không muốn cố ý dồn mình vào đường cùng mà là muốn từng bước đẩy mình vào cái bẫy mà ông ta đã dày công thiết kế…

Tuy Hạ Tưởng có thể đoán được ý đồ của Nga Ni Trần lại không thể ngăn mọi người có món hời mà không lấy, nhưng trong lòng hắn cười thầm, chưa chắc Nga Ni Trần thật sự muốn kết bạn với hắn, hoặc giả muốn hắn lợi dụng chức vụ để cho ông ta được lợi gì đó, có thể là có mưu tính gì khác cũng không biết chừng. Cho dù thế nào Nga Ni Trần có kế Trương Lương của ông ta, mình thì cũng có thang để qua tường.

Cứ chống mắt chờ xem.

Người khác thể hiện thiện chí, hắn không thể tỏ ra tự cao tự đại mà chấp nhận, vội đứng dậy cười nói:
- Hãy thay mặt tôi cám ơn Chủ tịch Trần, Chủ tịch Trần đã quá nhiệt tình, quá khách sáo rồi! Bây giờ xem như tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình và hiếu khách của người dân thành phố Lang, rất có lòng tin với việc sau này công tác ở thành phố Lang, có thời gian tôi nhất định sẽ gặp mặt cám ơn Chủ tịch Trần, nếu nhận thì thật hổ thẹn!

Hạ Tưởng chắp tay, tỏ vẻ thành tâm.

Mạt Lỵ lè lưỡi:
- Phó thị trưởng Hạ khách sáo rồi, chỉ là một món quà nhỏ chả đáng là bao, ba còn nói nếu có cơ hội là ba sẽ đích thân đến nhận lỗi với ngài.

Nhận lỗi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, với địa vị có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Lang như Nga Ni Trần thì ông ta có từng nhận lỗi với ai đâu? Ngay cả Ngả Thành Văn cũng không thể ép được Nga Ni Trần, khiến Nga Ni Trần phải nói lời mềm mỏng. Rốt cuộc Hạ Tưởng và Nga Ni Trần đã có xích mích gì mà đáng để Nga Ni Trần phải gây ồn ào như vậy, còn bảo cô con gái cưng của ông ta ra mặt, cố ý bày tỏ thiện chí trước mặt mọi người?

Ngả Thành Văn lướt nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt sắc lạnh.

Lưu Nhất Lâm cũng nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt đầy thâm ý, sau đó lại lướt mắt nhìn sang Mạt Lỵ với vẻ nghi ngại.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lữ Nhất Khả thì không nhìn ai cả, chỉ cuối đầu xuống uống rượu, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ.



Sau khi buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều xuống dưới lầu nhận quà. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, món quà là cà vạt và chiếc áo sơ mi hàng hiệu, giá ngoài thị trường là trên 2000 tệ. Được ăn được uống được nhận quà đúng là một việc tốt, mọi người đều ra về với vẻ khấp khởi và cũng thầm cám ơn Hạ Tưởng.

Cám ơn thì cám ơn, lợi ích nhỏ thì vẫn chưa đủ để họ nhớ đến cái tốt của Hạ Tưởng, hoặc có thể quay đi là quên mất.

Hạ Tưởng không nhìn thấy Nga Ni Trần ở dưới lầu, đương nhiên là sẽ không nhìn thấy, nếu Nga Ni Trần mà lộ diện thì sẽ không để cho con gái của ông ta phải xuất đầu lộ diện. Nhưng hắn không thể nhận ra Mạt Lỵ là Mạt Lỵ vàng hay Mạt Lỵ bạc, hỏi cô ấy thì cô ấy chỉ lắc đầu cười.

Mặc kệ, sau này hãy nói, dù gì Nga Ni Trần ở thành phố Lang đã bày binh bố trận rất lâu rồi, hắn mới đến mà muốn làm nên chuyện thì trước tiên phải nhập gia tùy tục.

Buổi tối, Hạ Tưởng nghỉ tại nhà khách Thành ủy, có hai cô nhân viên phục vụ xinh đẹp rất nhiệt tình muốn dọn dẹp đồ đạc giúp hắn và bị hắn từ chối. Ở thành phố Lang đâu đâu cũng là cạm bẫy, có bẫy chính trị, không chừng cũng có cả bẫy đào hoa, hắn không phải người không có tố chất mà có chuyện gì với nữ nhân viên phục vụ.

Sắp đi ngủ thì Lưu Nhất Lâm gọi điện thoại đến nói là có việc cần nói với hắn, Hạ Tưởng đã không chút do dự mà từ chối lấy lý do là đã khuya và thấy không tiện. Con người Lưu Nhất Lâm quá khôn khéo, nhất là ở cuộc họp thường vụ đã khiến hắn thấy khó xử, phải giữ một khoảng cách nhất định thì tốt hơn.

Hai ngày sau, Hội đồng nhân dân thành phố Lang mở cuộc họp, cuộc bầu cử đã thông qua Hạ Tưởng được bổ nhiệm chức Phó thị trưởng, chủ nhiệm Hội đồng nhân dân Ngả Thành Văn đích thân trao giấy chứng nhận bổ nhiệm cho Hạ Tưởng, xem như là đã khẳng định chức vụ Phó thị trưởng của Hạ Tưởng theo trình tự pháp luật.

Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố mở hội nghị thường vụ, điều chỉnh phân công lại bộ máy chính quyền, hội nghị đã quyết định đồng chí Hạ Tưởng là Phó thị trưởng thường trực, được phân công những việc sau: phụ trách công tác thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố, phân công quản lý tài chính, thuế vụ, nông nghiệp và nông thôn, máy móc nông nghiệp, dân chính, đường phố, thị trấn, nhân lực tài nguyên và an sinh xã hội, tái tạo nghề, thủy lợi, nhân khẩu và kế hoạch hóa gia đình, lâm nghiệp, giảm nghèo và phát triển, hợp tác xã mua bán, người cao tuổi, hội người tàn tật, thời tiết, động đất, công tác giáo dục hành chính v.v…

Mặc dù Hạ Tưởng được phân công quản lý việc quan trọng nhất là tài chính và thuế vụ nhưng Đồ Quân lại được phân công phát triển cải cách, khoa học kỹ thuật, các dự án quan trọng, sỡ hữu trí tuệ, khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại, vành đai công nghệ kỹ thuật cao, du học sinh lập nghiệp và các công tác hoạt động thông tin, cũng là nắm giữ quyền lớn. Trong đó có một số việc cũng rất quan trọng vốn là nằm trong phạm vi quản lý của Phó thị trưởng thường trực như: các dự án quan trọng và khu công nghệ kỹ thuật cao cấp và hiện đại, cùng với công tác xây dựng đô thị.

Công tác xây dựng đô thị không thuộc về Đồ Quân mà do một Phó thị trưởng khác là Thiệu Đinh quản lý. Tính tình của Thiệu Đinh cũng giống với Ngô Cảng Đắc, nghe nói trước đây cũng từng làm qua quản lý đô thị, đương nhiên cũng có bộ dạng cao lớn thô kệch và rất oai vệ, chẳng buồn so với dáng vẻ ốm yếu của Ngô Cảng Đắc.

Hội nghị hội đồng nhân dân diễn ra, hội nghị thường vụ chính quyền đã quyết định thì vị trí Phó thị trưởng thường trực của Hạ Tưởng xem như đã đi xong tất cả các trình tự. Hạ Tưởng đã chính thức trở thành Phó thị trưởng của thành phố Lang trên danh nghĩa pháp luật

Đồng thời, vì việc đến nhậm chức của Hạ Tưởng đã đem đến sự ồn ào, náo nhiệt cũng đã lặng lẽ lắng xuống, thành phố Lang bắt đầu đi vào khuôn khổ lại từ đầu, khôi phục lại sự yên ổn và trật tự vốn có.

Hạ Tưởng bắt đầu tập trung vào công việc, lập tức bận đến đầu tắt mặt tối, cho dù liên quan đến việc bàn giao và các tình huống quen thuộc, một đống việc cứ đổ lên đầu cùng một lúc quả thật khiến cho người ta giải quyết không xuể. Cũng may Hạ Tưởng tuổi trẻ khỏe mạnh, thể hiện hết ưu thế của tuổi trẻ, cuối cùng trong vòng ba ngày đã hoàn thành sơ bộ việc bàn giao và các tình huống cơ bản.

Lẽ ra trước khi Thụy Căn rút lui thì phải kiên trì đến phút cuối cùng, chờ đến khi Hạ Tưởng lên nhậm chức thì mới lui xuống, nhưng Thụy Căn lại lấy lý do là sức khỏe không tốt nên giải nhiệm trước mấy ngày. Vả lại trong lúc bàn giao công việc thì ông ta chỉ đến Thành ủy một lần, chỉ gặp mặt Hạ Tưởng không đến ba mươi phút thì vội vàng rời khỏi, giống như là đã ở lại Thành ủy hơn cả tiếng đồng hồ.

Nhưng tuy là chỉ tiếp xúc nửa giờ đồng hồ thì cũng đã cho Hạ Tưởng một ấn tượng sơ bộ về Thụy Căn.

Thụy Căn đã hơn sáu mươi tuổi có tinh thần rất tốt, sắc mặt hồng hào, đầu tóc thưa thớt, vừa nhìn vào là biết thường ngày rất chú trọng chăm chút cơ thể. Ông ta có dáng người cao to, khi đi thì ngẩng cao đầu, bước nhanh như bay, chỉ nhìn dáng đi thì nghĩ ông ta là người có tính hấp tấp, nhưng thực tế lại không như vậy, trong lúc bàn giao công việc thì Hạ Tưởng đã nhận thấy được sự tỉ mỉ và vững chắc của ông ta, mọi khía cạnh của công việc đều suy nghĩ rất chu đáo, gần như là không có chút sơ hở. Hơn nữa ông ta có một trí nhớ đáng kinh ngạc, rất nhiều chuyện lớn nhỏ trước kia ai đã từng làm qua, thậm chí là các con số cũng đều nhớ rất rõ.

Ngay cả Hạ Tưởng cũng ngầm khâm phục trí nhớ và thái độ làm việc chu đáo của Thụy Căn, bày tỏ lòng cảm ơn ông ta đã tặng cây thu hải đường, Thụy Căn cười ha ha, quơ tay nói:
- Không cần cám ơn tôi, chẳng qua tôi chỉ mượn hoa hiến phật mà thôi, cây thu hải đường này do đồng chí Trần A tặng cho tôi đấy, tôi lại không biết trồng hoa, nó chỉ tươi tốt khi ở trong phòng thôi nên để nó lại là được rồi!

Hạ Tưởng lại bày tỏ lòng cảm ơn trước việc Thụy Căn đã tích cực phối hợp làm việc, mời ông ta khi nào rãnh hãy đến thăm Thành ủy, Thụy Căn nhanh chóng đồng ý và cũng mời Hạ Tưởng khi nào rãnh thì đến chơi nhà ông ta:
- Nghe lão Thường nói Phó thị trưởng Hạ chỉ đến thành phố Lang có một mình, không dẫn người nhà theo sao? Có thời gian rãnh thì đến nhà tôi chơi, bà nhà tôi nấu ăn rất giỏi, đảm bảo cậu sẽ hài lòng.

Có thể nói lần đầu gặp mặt giữa Hạ Tưởng và Thụy Căn thậm chí có thể hình dung là cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng Hạ Tưởng lại hiểu rõ Thụy Căn ngoài mặt cẩu thả và phóng khoáng nhưng bên trong cũng có một mưu đồ sâu đến không thể lường được.

Đương nhiên cũng có thể hiểu được, một người cả đời lăn lộn trong quan trường lại không có chút mưu đồ nào sao? Nói đùa sao, người không có trình độ thì ở trong quan trường sao lại như cá gặp nước, huống chi ông ta còn được Nga Ni Trần liệt vào là nhân vật số một.

Rốt cuộc cũng xem như đã vượt qua được đợt sóng công việc thứ nhất, cuối cùng Hạ Tưởng cũng có chút thời gian rãnh rỗi vừa tưới hoa vừa ngẫm nghĩ sự việc. Nga Ni Trần tặng riêng cho Thụy Căn cây thu hải đường có thể nói là vật chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai người, Thụy Căn sao lại không lấy đi? Chẳng lẽ bên trong còn có mưu mẹo gì sao?

Tưới hoa xong, Hạ Tưởng ngồi trên ghế, đưa tay rót nước uống, uống mấy ngụm mới biết không đúng, hắn đến thành phố Lang cũng được mấy ngày rồi, cũng chỉ định Lý Tài Nguyên làm thư ký của hắn, mãi đến hôm nay, Lý Tài Nguyên cũng chưa xuất hiện!

Hơi quá đáng, Hạ Tưởng không khỏi tức giận, gần đây bận việc quá quên cả thư ký, mọi việc đều tự mình làm, hèn chi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, rất mệt, không có thư ký thật không quen, hắn lấy điện thoại gọi cho Thường Thư Hân.

Cuối cùng Thường Thư Hân lại nói, Lý Tài Nguyên xin nghỉ bệnh, đã ba bốn ngày không đến làm việc.

Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, không nói gì, liền cúp điện thoại.

Hạ Tưởng được phân công một tá việc, công việc cũng không ít, quả thật cần phải có một người giúp đỡ. Tám ngành công nghiệp trụ cột của thành phố Lang, các ngành dẫn đầu như điện tử thông tin lớn, triển lãm du lịch, ngành linh kiện ô tô, xe máy, chế biến sản phẩm nông súc, gia công vật liệu gỗ và chế tạo vật dụng gia đình, in bao bì, vật liệu xây dựng đời mới, bất động sản v.v… tuy nằm trong phạm vi quản lý của hắn không nhiều nhưng chế biến sản phẩm nông súc, gia công vật liệu gỗ và chế tạo vật dụng gia đình đều là những việc do hắn phụ trách.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Kết cấu kinh tế của thành phố Lang cũng coi như là cân bằng, không có quá nhiều chỗ bất hợp lý. Đương nhiên là có liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế chậm và quy mô kinh tế nhỏ, ngành công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ đều không phát triển, thời gian xây dựng thành phố Lang trễ, là một thành phố trẻ gánh nặng về kết cấu sản nghiệp nhẹ nhàng, điều chỉnh cũng tương đối dễ, so với các nơi có nền công nghiệp lâu đời khác thì ít áp lực kinh tế hơn có thể nhẹ nhàng tiến vào.

Bố cục kinh tế của thành phố Lang trên cơ bản là lấy hai ngành điện tử thông tin, kinh doanh giải trí làm mũi nhọn của ngọn tháp, dùng ngành chế tạo tiên tiến, ngành phục vụ hiện đại, ngành nông nghiệp kiểu mới làm thân của ngọn tháp, dùng ưu thế của các ngành truyền thống làm chân tháp để hình thành nên một kim tự tháp công nghiệp. Dưới tầm nhìn của Hạ Tưởng cũng nhìn nhận là một bố cục vô cùng hợp lý, là một kế hoạch phát triển lâu dài.

Ở đâu cũng không thiếu nhân tài, kết cấu kinh tế của thành phố Lang hợp lý và có con mắt nhìn xa trông rộng, nếu từ tầm mắt của Ngả Thành Văn thì ông ta quả thật không đơn giản.

Hạ Tưởng càng hiểu rõ hơn là chính quyền địa phương ở bất cứ đâu trong thời đại giá nhà tăng cao đều có ý nghĩ bán đất phát triển bất động sản, vì giá nhà tăng cao sẽ kéo theo sự tăng trưởng GDP một cách hiệu quả, vừa trực tiếp lại còn đỡ phải lo, không có mạo hiểm lại không phải nhọc tâm mà ngồi mát ăn bát vàng, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính mà chính quyền địa phương dung túng cho việc giá nhà tăng cao.

Thành phố Lang trước sau gì cũng sẽ bị việc giá nhà tăng cao gây phiền phức.

Bây giờ việc bành trướng và giá nhà tăng vùn vụt ở Bắc Kinh đã khiến không ít người Bắc Kinh hướng tầm mắt đến nhà tại tỉnh Yến. Là một thành phố gần Bắc Kinh nhất như thành phố Lang đương nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, và là một thị xã gần Bắc Kinh nhất dưới sự quản lý của thành phố Lang như thị xã Ngũ Đường cũng là mục tiêu lựa chọn đầu tiên của người Bắc Kinh muốn mua nhà ở bên ngoài.

Đời sau, giá nhà ở thị xã Ngũ Đường cũng tăng đến hơn mười ngàn tệ một mét vuông, tuy thị xã Ngũ Đường rất gần với Bắc Kinh nhưng thu nhập lại kém hơn nhiều, có không ít bọn đầu cơ bất động sản ở Bắc Kinh khiến người dân thị xã Ngũ Đường phải kêu than, vì giá nhà tăng cao quá mức khiến gánh nặng sinh hoạt của họ càng thêm nặng.

Giai đoạn bây giờ giá nhà ở tại thị xã Ngũ Đường đã cao hơn một bậc so với thành phố Lang và cao hơn nhiều so với thành phố Yến. Lúc này đã có không ít bọn đầu cơ bất động sản Bắc Kinh đến thị xã Ngũ Đường đầu tư bất động sản, chính là chuẩn bị ngồi chờ giá nhà tăng lên để lời một vố.



Hạ Tưởng đã suy nghĩ kỹ càng, và sắp xếp xong bước công tác trọng điểm tiếp theo thì trời cũng đã tối, khi hắn đang chuẩn bị về thì có người gõ cửa, Lưu Nhất Lâm cười lạnh nhạt bước vào.

- Phó thị trưởng Hạ, tối nay đi đâu ăn cơm vậy? Đúng lúc tôi cũng chỉ một mình, hay là chúng ta cùng đi ăn chung cho có bạn.
Tình trạng gia đình của Lưu Nhất Lâm, Hạ Tưởng cũng biết một ít, cô ấy đã kết hôn rồi nhưng chồng lại không ở bên cạnh, ở tận thành phố Thanh của tỉnh Tề.

Cũng không biết Lưu Nhất Lâm đã đi quá vội hay do hơi ấm trong phòng quá nóng mà lòng ngực cô ấy phập phồng, đôi gò má ửng hồng, thể hiện hết vẻ chín chắn thướt tha của người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi. Có thể nói nếu nghĩ đến chỉ hai người ở chung một chỗ thì quả thật rất dễ khiến những người đàn ông bình thường đều có ý nghĩ miên man bất định.

May mà Hạ Tưởng không phải là người đàn ông bình thường.

Hạ Tưởng liền khéo léo từ chối ý tốt của Lưu Nhất Lâm:
- Buổi tối tôi đã có hẹn rồi, thật ngại quá, lần sau tôi sẽ mời Trưởng ban Lưu.

Rõ ràng Lưu Nhất Lâm không nghĩ đến là Hạ Tưởng sẽ từ chối nên có chút thất thần, sau đó thì lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu cười:
- Cũng được, nếu Phó thị trưởng Hạ có việc thì tôi không làm phiền nữa.

Hạ Tưởng tiễn Lưu Nhất Lâm ra cửa rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, hỏi một câu:
- Có biết nhà Lý Tài Nguyên ở đâu không?

Hạ Tưởng đã hỏi đúng người, Lưu Nhất Lâm là Trưởng ban Tổ chức cán bộ, trong đợt sóng gió đề bạt lần trước cô ta cũng đã tìm hiểu rõ lý lịch của Lý Tài Nguyên và biết được địa chỉ nhà của y.



Hạ Tưởng cũng không trực tiếp đến nhà Lý Tài Nguyên mà một mình bước từng bước chậm rãi đi ăn cơm trước, sau đó mới đi. Hắn không có hẹn với ai cả chỉ là không muốn cùng ăn cơm với Lưu Nhất Lâm mà thôi, không phải là sợ sẽ dây vào chuyện thị phi mà là có ý muốn xa lánh cô ta.

Lòng dạ Lưu Nhất Lâm quá sâu, có vài lần cũng có ý muốn thử hắn hoặc là mượn hắn để gây chuyện thì khiến trong lòng hắn thấy không vui, giai đoạn bây giờ phải duy trì một khoảng cách nhất định là tốt nhất.

Hơn nữa trên thực tế hắn ở thành phố Lang còn xa lạ cũng không có ai để hẹn, đương nhiên là không phải không có người mời hắn ăn cơm, ít nhất ở trong bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố cũng có không ít người có ý muốn dựa dẫm hắn, vả lại trong phạm vi hắn được phân công quản lý có không ít doanh nghiệp và ông chủ muốn mời hắn ăn cơm, hắn đều khéo léo từ chối. Ngay cả tiệc chiêu đãi của Nga Ni Trần hắn cũng không đến thì những người khác mời ăn cơm tạm thời hắn cũng không xuất đầu lộ diện.

Tình hình ở thành phố Lang quá phức tạp, muốn đi một bước phải tính trước ba bước, quả thật là nguy hiểm hơn nhiều so những gì hắn nghĩ. Hắn mới đến không lâu, ngay cả lập trường của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc hắn vẫn còn không biết rõ, và giữa các Ủy viên thường vụ Thành ủy có mối quan hệ rắc rối, phức tạp gì hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, nên hắn sẽ không liều lĩnh mà bước đi.

Hạ Tưởng đi vào một quán sủi cảo cũng khá đặc sắc có tên là sủi cảo Khải Trác, gọi nửa cân sủi cảo rồi ngồi ở bàn gần cửa sổ, một mình ngồi ăn rất ngon miệng.

Khi ăn được một nửa thì điện thoại reo, nhìn thấy là của Liên Nhược Hạm gọi đến, hắn mỉm cười nhận cuộc gọi rồi nói:
- Anh đang ăn cơm, em gọi điện thoại đến có phải là em đang nấu cơm rồi bỗng nhiên nhớ đến anh một mình lẻ loi nên gọi đến để an ủi anh không?

- A! Anh tài quá, vừa đoán là trúng ngay!
Liên Nhược Hạm vui vẻ cười.
- Có cần em đến chỗ anh không? Chỉ cần một tiếng là đến nơi rồi.

Giọng nói của Liên Nhược Hạm trong đêm nghe rất quyến rũ, nhất là khi cô ấy cố ý nói giọng the thé thì khiến Hạ Tưởng nhớ đến rất nhiều đêm cùng cô ấy mặn nồng.

- Thôi, chạy xe vào buổi tối không an toàn, vả lại anh mới vừa ổn định, chờ hai ngày sau mới tính.
Hạ Tưởng cũng rất nhớ Liên Nhược Hạm, nhưng trước mắt hắn ở thành phố Lang nhất cử nhất động đều bị người khác theo dõi, cần phải kín tiếng một thời gian rồi tính tiếp.
- Tình hình ở thành phố Lang rất phức tạp, anh vừa mới đến nên trước tiên làm một người hiền lành thì tốt hơn.

- Anh mà hiền lành mới là lạ đó, anh đi đến đâu thì ở đó sẽ có rắc rối.
Liên Nhược Hạm không thèm quan tâm đến hoàn cảnh của Hạ Tưởng, có lẽ trong mắt cô ấy không có khó khăn nào mà Hạ Tưởng không giải quyết được.
- Đúng rồi, hôm nay ông nội và ba có nhắc đến anh…

- Nói gì về anh vậy?
Hạ Tưởng giả vờ như không chút để ý mà hỏi nhưng thật ra lại lắng tai mà nghe. Bây giờ ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương nhắc đến hắn thì không phải là tùy ý nhắc đến, có lẽ là liên quan đến việc hắn đến thành phố Lang nhậm chức.

- Ông nội nói con đường của anh đi rất nguy hiểm.
Giọng của Liên Nhược Hạm cứ đều đều, rõ ràng là cô ấy không ủng hộ lời nói của ông cụ Ngô.
- Ba nói, con đường là do mình đi mà ra, nguy hiểm nhưng chưa chắc là không có gặt hái.

Trong con người Ngô Tài Dương không có tính cách mạo hiểm, xem ra trong con mắt của Ngô Tài Dương việc hắn đến thành phố Lang cho dù là mình làm người hưởng nhưng chỉ cần thành công thì có nguy hiểm cũng đáng.

Nhưng vấn đề là ở thành phố Lang ai mới là lợi ích của người khác? Cho đến bây giờ Hạ Tưởng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ đầu mối quan trọng của thành phố Lang nằm ở đâu? Là Nga Ni Trần, Ngả Thành Văn hay Cổ Hướng Quốc? Hoặc là tất cả đều không phải.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-6-chuong-782-3WMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận