Quan Thần Chương 787 : Gặp mặt, thắng thua ngang nhau

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 7: Chí khí ngất trời
Chương 787: Gặp mặt, thắng thua ngang nhau

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com




Hạ Tưởng càng bình tĩnh hòa nhã nói, thì trong lòng lão Tặc càng thiếu tự tin. Lão Tặc biết được lý lịch của người khác, còn về Hạ Tưởng thì gã không biết rõ nhưng có một điểm lại biết rất rõ là một khi nổi giận Hạ Tưởng sẽ là một người hiểm độc, hơn nữa khi đã hiểm độc cũng sẽ khiến cho gã càng kinh hãi.

Hạ Tưởng và Nga Ni Trần có chút giống nhau.

- Phó, Phó thị trưởng Hạ, tôi cũng không biết bệnh nhân có quan hệ với ngài, nếu biết thì nhất định sẽ không đối xử thô lỗ như vậy, đúng không? Mong ngài là người lớn có lòng đại lượng, đừng chấp nhặt kẻ kém hiểu biết như tôi… Bệnh nhân sẽ lập tức được đưa lên phòng săn sóc đặc biệt, tất cả chi phí để tôi lo, ngài xem thế có được không?


Lão Tặc hạ thấp thái độ, khuôn mặt tươi cười, cúi người với thái độ cung kính, khiến Bùi Quốc Đống vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông ấy thấy qua thái độ của lão Tặc đối với Cổ Hướng Quốc, kể cả cúi xuống cũng không, bây giờ sao lại khom lưng cúi người với vẻ mặt tươi cười?

Hạ Tưởng còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy trên lầu vọng xuống một giọng nói có chút khàn khàn nhưng rất uy nghiêm:
- Lão Tặc, mày to gan quá đó, chuyện lớn như vậy làm gì tới phiên mày quyết định?

Lão Tặc lập tức biến đổi sắc mặt, trong lòng Hạ Tưởng cũng cả kinh, trực giác nói cho hắn biết người đó chính là Nga Ni Trần!



Khi lão Tặc đang ăn năng nhận lỗi và khúm núm xin Hạ Tưởng tha thứ thì đừng nói Lý Tài Nguyên kinh ngạc đến chết lặng, ngay cả Thang Hóa Lai cũng há hốc mồm, kinh ngạc đến không biết nguyên do vì sao!

Lý Tài Nguyên đương nhiên biết lão Tặc là trợ thủ đắc lực của Nga Ni Trần, rất được Nga Ni Trần tín nhiệm, gã gần như là hóa thân của Nga Ni Trần, chỉ cần gã ra mặt thì trên cơ bản có thể đại diện cho Nga Ni Trần ra mặt. Nếu lão Tặc đối với Hạ Tưởng cung kính lại mang thái độ khách sáo thì cũng không làm cho Lý Tài Nguyên kinh ngạc, nhưng trong thái độ cung kính của lão Tặc lại có chút sợ hãi, thậm chí còn ăn nói rất khép nép, khiến cho anh ta không dám tin vào sự thật ở trước mắt.

Ở thành phố Lang lão Tặc chỉ có thái độ khách sáo đối với Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, khi gặp các Ủy viên thường vụ Thành ủy khác cũng có khách sáo, nhưng nhìn vào thì biết ngay là giả tạo. Nhưng bây giờ, người mù cũng có thể thấy thái độ cung kính khách khí của lão Tặc đối với Hạ Tưởng không có chút gì là giả bộ.

Phó thị trưởng Hạ quá lợi hại, mới đến thành phố Lang mấy ngày, làm sao lại làm cho lão Tặc chịu thua?

Thang Hóa Lai kinh ngạc không phải vì lão Tặc cung kính với Hạ Tưởng mà anh ta nhìn thoáng qua đã nhận thấy ánh mắt của lão Tặc lóe sáng, đầu toát mồ hôi, rõ ràng là sợ Hạ Tưởng như gặp hổ, làm sao có thể? Lão Tặc lại sợ Hạ Tưởng đến như vậy, trên đầu của Phó thị trưởng Hạ đâu có sừng, phía sau cũng chẳng có cánh, tại sao trong mắt lão Tặc lại như đang gặp phải một con vật đáng sợ?

Thang Hóa Lai suy nghĩ trăm lần cũng không có câu trả lời, trong mắt của anh ta sương mù trên người Hạ Tưởng càng ngày càng nhiều, theo bản năng có chút lung lay “Phó thị trưởng Hạ có lai lịch lại có mánh khóe, nói không chừng sẽ mở ra một phương trời mới ở thành phố Lang, hay là, nên chăng dựa dẫm Phó thị trưởng Hạ?

Anh ta lập tức phủ định ý nghĩ của mình, không được, chờ xem đã.

Đám đông vây xem bên ngoài thấy cảnh tượng vừa rồi cũng rất kinh ngạc, ai cũng tranh nhau hỏi thăm xem Hạ Tưởng là ai, đến khi nghe được là Phó thị trưởng thường trực vừa mới nhậm chức thì mọi người đều như bừng tỉnh lại, đồng thời rỉ tai nhau giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần nhất định sẽ có xung đột lớn.



Tiếng nói của Nga Ni Trần từ trên lầu vọng xuống, lão Tặc cũng không kịp nói một tiếng với Hạ Tưởng, quay người đi lên lầu. Một lát sau, từ trên lầu có vài người đi xuống, người đi đầu có dáng người cao lớn uy vũ, nhưng gương mặt trắng nõn, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng chăm sóc chắc rất kỹ, nhìn thoáng qua cứ như chỉ ngoài 40, hơn nữa còn có bộ mặt có tướng làm quan, mũi thẳng miệng vuông, tướng mạo đường đường.

Hạ Tưởng mặc dù chưa từng gặp Nga Ni Trần, nhưng từ tướng mạo của ông ấy và Mạt Lỵ có chút giống nhau thì có thể đoán được ông ấy chính là Nga Ni Trần người có tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Lang.

Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt Nga Ni Trần lại ở trong bệnh viện!

Song điều khiến cho Hạ Tưởng không ngờ là, không chỉ một mình Nga Ni Trần bước xuống, bên cạnh ông ta còn có một người đi theo, tai to mặt rộng, tướng mạo uy vũ, nếu nói sự uy vũ của y không bằng Nga Ni Trần thì dáng người có gầy hơn Nga Ni Trần một chút, và cũng thấp hơn một chút, quan trọng là, đôi mắt của Nga Ni Trần u ám, còn đôi mắt của y là lạnh lùng.

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn thoáng qua cũng giống như hai anh em!

Nga Ni Trần đi đằng trước, khi ông ấy từ trên lầu bước xuống, bước chân chậm rãi. Từ lúc ông ấy lộ diện, tất cả mọi người đều nín thở, không nói một lời, hơn nữa bước đi của ông ấy rất nhẹ, tuy nhẹ nhưng mỗi một bước đi như nặng ngàn cân, gõ mạnh vào lòng mỗi người.

Ngay cả những người bên ngoài đứng xem cũng lặng ngắt như tờ, thậm chí còn có đứa trẻ sợ đến phát khóc, liền bị cha mẹ bịt miệng lại. Oai phong của Nga Ni Trần là như thế!

Hạ Tưởng không quen biết người theo sau Nga Ni Trần, người đó vừa thấy Hạ Tưởng lập tức nheo mắt lại, hơi tỏ ra vẻ phẫn nộ và bất an. Ông ta cố ý bước chậm lại, đi phía sau Nga Ni Trần, ánh mắt cứ nhìn Hạ Tưởng chằm chằm, sắc mặt thay đổi vài lần, không biết đang nghĩ gì.

Nếu Hạ Tưởng biết ông ta là ai, nhất định sẽ rất kinh ngạc!

Nga Ni Trần bước đi điềm đạm, tiến đến trước mặt Hạ Tưởng, xụ mặt xuống nhìn Hạ Tưởng một hồi lâu, không nói một lời. Nga Ni Trần không nói chuyện, Hạ Tưởng cũng không nói, vẻ mặt như có lúc cười lúc không, cũng nhìn chằm chằm Nga Ni Trần, hai người mặt đối mặt cách xa không đến hai thước.

Hai người không nói chuyện, những người xung quanh cũng im lặng đến đáng sợ, im đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Chỉ chưa đến mấy chục giây, không ít người cảm thấy lâu như cả một ngày trời, bởi vì Hạ Tưởng và Nga Ni Trần không nói gì nhưng đã đem lại cho những người xung quanh một áp lực rất lớn. Cuối cùng, chỉ nghe Nga Ni Trần cười ha hả, mở miệng trước:
- Tôi đã sớm nghe con gái cưng của tôi nói Phó thị trưởng Hạ tài năng xuất chúng, không những có tài như Tống Ngọc mà còn có dáng mạo của Phan An, tôi cũng không tin, chỉ nghĩ rằng con bé không tinh mắt, hôm nay được tận mắt thấy, quả nhiên, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Phó thị trưởng Hạ, kẻ hèn tôi đây là Trần Kha, biệt danh là Nga Ni Trần.

Tuy Nga Ni Trần mở miệng trước, giống như đã thua một chiêu, nhưng khi ông ấy tự giới thiệu xong, vẻ mặt tươi cười đưa tay về phía Hạ Tưởng. Nói chung, với cấp bậc của Hạ Tưởng, ngoài việc gặp mặt lãnh đạo cấp trên phải chờ lãnh đạo đưa tay ra trước thì các Chủ tịch xí nghiệp, có tài sản hùng hậu trong thành phố cũng phải chờ hắn đưa tay ra trước mới dám bắt tay.

Phép tắc trong quan trường là vậy, quan cao hơn một bậc thì chủ động đưa tay ra trước. Mà lúc này Nga Ni Trần cố ý đưa tay trước, hiển nhiên có ý tự cho mình có thân phận cao hơn Hạ Tưởng một bậc!

Rõ ràng là khiêu khích trắng trợn!

Lý Tài Nguyên ngây cả người, Thang Hóa Lai cũng đứng ngây ra, hai người đều nhớ rõ, Nga Ni Trần đã từng dùng cách đưa tay ra bắt tay trước để thử qua các Ủy viên thường vụ Thành ủy, mặc cho lúc đó mấy người họ có bắt tay với ông ta hay không, cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật là sau này sẽ trở thành kẻ bị động bắt tay khi gặp ông ta.

Giờ đây, Nga Ni Trần cũng giở trò cũ, cũng muốn khiêu chiến với Hạ Tưởng.

Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn xem Hạ Tưởng rốt cuộc phải làm thế nào? Bắt tay hay là không bắt?

Nếu bắt tay thì tương đương với việc chịu thua một chiêu. Không bắt thì tương đương với việc giáp mặt cự tuyệt thiện ý của Nga Ni Trần, nói không chừng sẽ khiến Nga Ni Trần thẹn quá thành giận. Đúng là tình huống nan giải!

Hạ Tưởng ngây người trong chốc lát, hắn đương nhiên hiểu rõ dụng ý của Nga Ni Trần, mở miệng trước như là đã nhượng bộ một bước, sau đó lại chủ động đưa tay bắt tay với hắn, lại tỏ vẻ cao quý, hư hư thực thực, lần đầu gặp mặt lại ở trước công chúng như vậy, hắn không thể không thừa nhận con người của Nga Ni Trần có tâm địa sâu không lường trước được.

Tuy nhiên Hạ Tưởng chỉ chần chừ một lát, thậm chí những người ở ngoài nhìn vào hầu như không chút do dự, đưa tay phải ra nắm chặt lấy tay phải của Nga Ni Trần:
- Hóa ra là Chủ tịch Trần, ha ha, nghe danh Chủ tịch Trần đã lâu không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện… hân hạnh, hân hạnh!

Hạ Tưởng chấp nhận sự thật Nga Ni Trần có thế mạnh hơn sao? Không chỉ Lý Tài Nguyên quay đầu đi mà ngay cả Thang Hóa Lai cũng âm thầm lắc đầu, lại có một Ủy viên thường vụ Thành ủy nữa sắp bị Nga Ni Trần dụ dỗ hoặc đồng hóa. Còn tưởng rằng Phó thị trưởng Hạ rất có cá tính lại có bản lĩnh, không ngờ cuối cùng cũng bị sự hùng mạnh của Nga Ni Trần hù dọa.

Nga Ni Trần cười ha hả, cười rất thỏa mãn sảng khoái:
- Thật là vinh hạnh, vinh hạnh hiếm có! Hơn nữa tôi vừa nghe nói có một chuyện hiểu lầm nho nhỏ? Vừa nãy ai đã chọc giận Phó thị trưởng Hạ? Nói cho tôi biết, tôi sẽ phê bình họ.

Hạ Tưởng không phải là người thừa cơ hội tố cáo, cũng không kém hiểu biết như đám tiểu lâu la của Nga Ni Trần, liền xua tay nói:
- Không có chuyện gì, nếu là hiểu lầm thì cho nó qua đi.

Trong lúc Hạ Tưởng nói chuyện với Nga Ni Trần, hắn hơi sửng sốt, bởi vì hắn để ý thấy người đi theo Nga Ni Trần xuống lầu không xuống đại sảnh mà đứng ngay giữa cầu thang không chịu xuống, không xuống thì thôi hắn cũng không có ý nghĩ muốn biết người đó là ai. Nhưng lạ là, người này cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt và thái độ hình như là có quen biết hắn.

Trong ấn tượng của hắn thì không quen biết người này…

Nga Ni Trần cũng không có ý muốn giới thiệu người này, ông ta cũng chú ý được Hạ Tưởng đang đưa mắt nhìn người đồng hành phía sau ông ta, ông ta làm bộ không thấy, cũng không nói ra, nhưng lại nói:
- Bệnh nhân này có quan hệ gì với Phó thị trưởng Hạ?

Hạ Tưởng khẽ gật đầu:
- Là tôi nhờ viện trưởng Bùi cho người này nhập viện, nhưng thật không may lại bị người khác đuổi ra.

Nga Ni Trần giả vờ giận nói:
- Lão Tặc, ngươi làm việc thế nào vậy? Trước khi đuổi người ta tại sao không hỏi có quan hệ với ai? Là người của Phó thị trưởng Hạ mà ngươi cũng dám đuổi, ngươi thật không biết suy nghĩ? Nhớ cho kỹ, sau này chỉ cần là việc của Phó thị trưởng Hạ, tất cả đều làm theo, có biết không?

Lão Tặc đã theo Nga Ni Trần nhiều năm, Nga Ni Trần đang giận hay đóng kịch làm sao gã lại không biết, vội chạy tới, vẻ mặt tươi cười:
- Dạ, dạ, Chủ tịch Trần, lúc nãy em đã xin lỗi Phó thị trưởng Hạ, còn nói sẽ lo toàn bộ chi phí thuốc men…

- Không được!
Nga Ni Trần quơ tay, cắt ngang lời của lão Tặc:
- Không chỉ là lo toàn bộ chi phí thuốc men, còn phải phái người đến phụ trách bảo vệ bệnh nhân. Còn nữa, viện trưởng Bùi, bệnh nhân phải được chuyên gia hội chẩn, phải dùng loại thuốc tốt nhất, đừng lo tốn tiền, toàn bộ chi phí tính cho công ty Trác Việt, cho dù dùng hết tất cả nhân lực toàn bệnh viện cũng phải cứu chữa cho bệnh nhân khỏi bệnh!

Bùi Quốc Đống chỉ còn biết gật đầu, tình thế trước mắt ông ta không nói được gì, ông ta cũng biết giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần đang so chiêu, chỉ cần không bị tai bay vạ gió thì nói gì cũng được.

Nga Ni Trần chỉ bảo xong, như trở thành người trọng tâm của cả khu đại sảnh, hoàn toàn che hẳn hào quang của Hạ Tưởng, trong lòng ông ta vô cùng đắc ý, chính là muốn Hạ Tưởng bị ông ta đàn áp.

Sau đó ông ta còn hời hợt hỏi Hạ Tưởng:
- Phó thị trưởng Hạ, sắp xếp như vậy… ngài có hài lòng không?
Còn may ông ta ít nhiều cũng nể mặt Hạ Tưởng, dùng từ kính trọng.

Tất cả mọi người cho rằng Nga Ni Trần trước kiêu căng sau cung kính là đã lấy được sĩ diện, vừa cho Hạ Tưởng có lối thoát, Hạ Tưởng sao lại không chấp nhận chứ? Không ngờ Hạ Tưởng lại cười ha hả, xua xua tay: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Trần, thật ra tôi và đồng chí Lý Tài Nguyên đến đây là muốn chuyển viện cho bệnh nhân.

Không nể mặt hay là thật sự muốn chuyển viện? Nga Ni Trần sửng sốt, không tin hỏi một câu:
- Không tin vào trình độ chữa trị ở thành phố Lang sao? Muốn chuyển đến thành phố Yến? Không phải tôi nói khoác, Phó thị trưởng Hạ, trình độ chữa trị ở thành phố Lang cũng không kém hơn thành phố Yến là bao. Nếu muốn chuyển viện thì chi bằng chuyển đến bệnh viện ở Bắc Kinh, rất may, tôi có người bạn ở Bắc Kinh sang, ông ấy sẽ giúp anh liên hệ với các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh tùy anh chọn lựa.

Khi nói chuyện, ông ta giành hết mọi khí thế có thể nắm giữ được.

Người cùng đi với Nga Ni Trần đến từ Bắc Kinh sao? Hạ Tưởng lại nhìn người ở phía sau thêm vài cái, trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhưng trước tiên phải ứng phó với Nga Ni Trần trước, hắn vừa cười vừa xua tay:
- Không dám làm phiền Chủ tịch Trần, bệnh nhân sẽ phải chuyển đến bệnh viện Bắc Kinh nhưng tôi đã liên hệ với bệnh viện rồi.

Sắc mặt của Nga Ni Trần không tốt lắm, ông ta tưởng rằng vừa rồi Hạ Tưởng bị động bắt tay là đã chấp nhận thế mạnh của ông ta. Không ngờ, Hạ Tưởng còn có chiêu khác khiến cho ước muốn tiến một bước để chiếm ưu thế của ông ta tan vỡ, trong lòng không khỏi buồn bực nhưng cũng tự trấn tĩnh hỏi một câu:
- Không biết Phó thị trưởng Hạ muốn sắp xếp cho bệnh nhân đến bệnh viện nào? Ở Bắc Kinh không phải bệnh viện nào cũng tốt.

- Tổng Chính.
Hạ Tưởng chỉ nói ngắn gọn một câu, cố tình gọi điện thoại trước mặt Nga Ni Trần, còn ra hiệu với Nga Ni Trần:
- Xin Chủ tịch Trần chờ một chút, tôi phải gọi điện qua bên Bắc Kinh.

Nga Ni Trần mỉm cười gật đầu, trong lòng rất không vui, rõ ràng Hạ Tưởng muốn cự tuyệt ý tốt của ông ta trước, sau đó cố tình bỏ mặc ông ta. Rốt cuộc đã quá coi thường hắn, nghĩ hắn còn trẻ dễ hiếp đáp, không ngờ hắn cũng có không ít thủ đoạn, hơn nữa tiến bước mà không chút hoang mang, quả nhiên là một người trẻ tuổi khó đối phó.

Hạ Tưởng đã gọi được, giọng nói của hắn không lớn, nhưng đủ để Nga Ni Trần nghe rõ:
- Lão Cổ, tôi là Hạ Tưởng, tôi sẽ kêu người hộ tống bệnh nhân qua đó, hay là ông cho người đến đón?

Thực ra Hạ Tưởng cũng không nói trước là đưa Thẩm Nhạc Tuyết qua bệnh viện Bắc Kinh trị bệnh, chỉ là ý nghĩ tức thời, quyết định chuyển Thẩm Nhạc Tuyết đến Bắc Kinh, để lão Cổ chăm sóc vừa an toàn lại ổn thỏa, hơn nữa điều kiện chữa trị tốt hơn ở thành phố Lang rất nhiều.

Lý Tài Nguyên không nói nên lời, nắm chặt tay người vợ đang hôn mê, nước mắt chảy dài.

Lão Cổ tuy không được Hạ Tưởng cho ám chỉ từ trước nhưng Hạ Tưởng đột nhiên gọi đến bảo ông ta đón người, ông ta không cần suy nghĩ cũng biết Hạ Tưởng có ý muốn mượn thế lực của mình, liền nói:
- Tôi sẽ cho người đến đón, ở bệnh viện nào của thành phố Lang vậy? Dùng trực thăng hay là xe quân đội?

- Bệnh viện Nhân Dân thành phố… dùng xe quân đội đến đón là được rồi, Bắc Kinh cách thành phố Lang không xa, trực thăng cũng không nhanh được bao nhiêu.
Hạ Tưởng thấy lão Cổ cũng phối hợp rất ăn ý với màn kịch của hắn, trong lòng vui mừng, nhưng tuy giả mà lại thật, không phải chỉ nói suông:
- Bố trí một phòng bệnh đặc biệt không vấn đề gì chứ? Bệnh tình của bệnh nhân hơi đặc biệt.

Lão Cổ nghe ra là thật, liền nói:
- Không thành vấn đề, trong vòng một tiếng sẽ đến bệnh viện Nhân Dân.

Buông điện thoại xuống, Hạ Tưởng tỏ ra áy náy cười với Nga Ni Trần:
- Thật ngại quá Chủ tịch Trần, lát nữa bên Bắc Kinh sẽ cho người đến đón, ý tốt của ngài, tôi xin thay mặt cho Lý Tài Nguyên cám ơn ngài.

Ánh mắt Nga Ni Trần lóe lên, ông ta làm sao mà không hiểu Hạ Tưởng mượn việc đưa bệnh nhân đến Bắc Kinh là cho ông ta thấy được một sự thật chính là ở Bắc Kinh Hạ Tưởng cũng có nhiều mạng lưới quan hệ, cho dù ông ta có hô mưa gọi gió ở thành phố Lang cũng không cản được Hạ Tưởng đưa bệnh nhân đến Bắc Kinh.

Nga Ni Trần không cam tâm, hôm nay là cơ hội hiếm có để thử Hạ Tưởng, lần đầu tiên so chiêu rất quan trọng, liên quan đến việc ông ta và Hạ Tưởng ai có thể chiếm được quyền chủ động và ưu thế lớn.

- Nếu Phó thị trưởng Hạ đã sớm có sắp đặt thì tôi cũng không miễn cưỡng.
Nga Ni Trần phóng khoáng xua tay, một bộ mặt hoàn toàn không thèm để ý:
- Vậy bây giờ giữa chúng ta không còn hiểu lầm nữa, nhưng trước đây còn một chuyện chưa tính, hiếm khi có dịp gặp chi bằng hôm nay gặp mặt thì tính luôn. Hôm nay tôi mời khách, rất hân hạnh được mời Phó thị trưởng Hạ.

Hạ Tưởng thấy Nga Ni Trần theo đuổi không ngừng, trong lòng nghĩ cũng nên ngồi lại với ông ta, liền nhận lời:
- Không dám, không dám, Chủ tịch Trần đã mở lời mời là vinh hạnh của tôi, nhưng còn thư ký của tôi Lý Tài Nguyên và Phó trưởng ban thư ký Thang Hóa Lai cũng phải cùng đi, Chủ tịch Trần không ngại có thêm người chứ?

- Hoan nghênh!
Nga Ni Trần rất nể mặt, không một chút do dự, nếu bình thường với cấp bậc của Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai, ông ta chẳng thèm để tâm đến, chẳng có cơ hội ngồi chung bàn với ông ta.

Hạ Tưởng giả vờ như nhớ tới, dùng tay chỉ Thẩm Nhạc Tuyết:
- Đúng rồi, hẳn là Chủ tịch Trần biết cô ấy? Nếu không biết cô ấy thì chồng của cô ấy là Lý Tài Nguyên, hẳn là ngài có nghe nói qua?

Sắc mặt Nga Ni Trần không thay đổi, ánh mắt cũng bình thường, liếc nhìn Thẩm Nhạc Tuyết một cái, lại quay sang nhìn Lý Tài Nguyên một hồi, sau đó lắc đầu:
- Thật sự là không biết hai vị này.

Hạ Tưởng cũng không hỏi thêm, thấy biểu hiện của Nga Ni Trần không giống giả vờ, đương nhiên thật hay giả hắn không dám khẳng định, cũng có thể Nga Ni Trần không quen biết Thẩm Nhạc Tuyết, nhưng nếu ông ta nói không một chút quen biết Lý Tài Nguyên thì Hạ Tưởng biết rõ ông ta đang nói dối.

Một trò hề cuối cùng cũng kết thúc trong hòa bình, khiến cho đám người bên ngoài xem đến khiếp vía có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong đám đông lại có một người không những không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại là hít một hơi lạnh, đó không phải ai khác chính là Lệnh Hồ Bách người vừa nãy đuổi theo sau Hạ Tưởng.

Lệnh Hồ Bách lần đầu gặp Nga Ni Trần và Hạ Tưởng giao đấu với nhau, hai bên đều có thắng bại, cuối cùng lại có dấu hiệu bắt tay giảng hòa, trong lòng ông ta lo lắng, cũng không dám lộ mặt mà quay người trở vào xe đi thẳng đến Thành ủy. Tin Hạ Tưởng và Nga Ni Trần cùng nhau đi ăn thật đáng kinh ngạc, ông ta muốn nói cho Ngả Thành Văn biết trước tiên.

Hạ Tưởng cũng không biết Lệnh Hồ Bách đứng lẫn trong đám đông, hắn cùng Nga Ni Trần đi đến nhà hàng Caesar, sau khi vào một căn phòng sang trọng thì mới nghĩ ra không thấy người vừa nãy cùng Nga Ni Trần đi xuống lầu, càng nghĩ càng cảm thấy người đó rất có can hệ với hắn. Đang lúc nghi ngờ thì Nga Ni Trần từ ngoài bước vào, người đi theo bên cạnh đúng là người lúc nãy.

Nga Ni Trần vừa vào phòng liền cười ha hả:
- Phó thị trưởng Hạ, tôi muốn giới thiệu với ngài một người bạn xưa…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-7-chuong-787-chNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận