Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Kinh doanh tiểu trấn
Chương 183: Bí thư Tiếu dùng cơm tại nông gia.
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Tiếu Tác Niên chậm rãi dừng bước, đứng tại chỗ, xoay người nhìn Lý Vân Thu, rồi khẽ mỉm cười:
- Đống chí Vân Thu, tôi biết, đồng chí là nữ, đi giày không có tiện. Vậy cô lên xe cảnh sát đi cùng với những người đó. Tôi và các đồng chí khác tiếp tục đi bộ để ngắm phong cảnh một chút. Thể nghiệm một chút phong cảnh dân dã cũng tốt.
Lý Vân Thu thở hổn hển, cười khổ nói:
- Bí thư Tiếu, tôi có thể chịu đựng được mà. Tôi chỉ là cảm thấy phía trước còn xa, chúng ta…
Tiếu Tác Niên cười, xoay người sang chỗ khác, giơ tay cao lên:
- Nếu đồng chí Vân Thu vẫn còn tiếp tục được thì chúng ta đi tiếp. Đường xa thì cũng không sợ. Chúng ta mỗi ngày đều ngồi ở văn phòng, khi ra ngoài đều có xe đưa đón, hiện tại cũng nên rèn luyện một chút.
Dứt lời, Tiếu Tác Niên tiếp tục dẫn đầu.
Phía sau, các lãnh đạo huyện và thành phố cũng đoán được dụng ý của Tiếu Tác Niên nên sắc mặt trở nên khó coi. Bí thư Tiếu hôm nay đã đơn giản cho bọn họ một bạt tai. Tình hình giao thông không ổn, các người là quan phụ mẫu huyện, thời gian dài như vậy là để làm cái gì?
Trong lòng vừa tức vừa sợ nhưng bọn họ nào dám oán giận một câu. Nhiều lắm là mắng thầm trong bụng. Chẳng những không dám oán giận mà lại còn nở nụ cười thật tươi khi Tiếu Tác Niên liếc mắt nhìn sang.
Tôn Cốc đi từ trị trấn ra, tâm trạng vẫn đang rất buồn bực, muốn làm rõ việc mình nịnh bợ thì có gì sai? Hạ Canh trong lòng cười lạnh. Y biết Tôn Cốc muốn làm điều gì nhưng căn bản là không tán thành. Tôn Cốc là Bí thư Huyện ủy, chuyên quyền độc đoán nên y thân là Chủ tịch huyện cũng không thể nói rõ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Cốc huy động mấy trăm học sinh cấp 3, cấp 2 và tiểu học huyện Quy Ninh ra nghênh đón Bí thư Tỉnh ủy.
Hạ Canh xem ra, chuyện này quả thật là trò khôi hài. Bây giờ là thời gian đi học, anh lại bắt nhiều học sinh nghỉ học như vậy để hoan nghênh lãnh đạo. Cho dù Bí thư Tiếu không nói gì nhưng các bậc phụ huynh làm sao mà không có một câu oán hận chứ? Chuyện này, nếu lan truyền ra ngoài thì đối với hình tượng của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân mà nói, căn bản là một sự bôi nhọ.
12h trưa, các lãnh đạo còn chưa đến. An Tại Đào đứng ở ven đường chờ đợi cũng có chút lo lắng. Đang trong lúc lo lắng thì thấy đoàn xe chạy đến. Nhưng khi An Tại Đào và mọi người ra tiếp đón, thì không có thấy bất cứ một người lãnh đạo nào, chỉ có lái xe, thư ký và công an, còn có thêm vài người phóng viên mang theo máy quay phim.
An Tại Đào có chút bất ngờ, khẩn trương đến bắt chuyện với Dịch Thần.
- Haha, Bí thư An, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi.
Dịch Thần vừa bắt tay, vừa giới thiệu An Tại Đào với các phóng viên.
- Xin giới thiệu với tất cả mọi người, người này lúc trước là đồng nghiệp của chúng ta, rất nổi tiếng ở tỉnh. Hiện giờ là Ủy viên thường vụ Huyện ủy huyện Quy Ninh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tư Hà đồng chí An Tại Đào.
Sau khi chào hỏi vài câu, An Tại Đào giao việc tiếp đón các phóng viên lại cho Trương Tịnh Tịnh. An Tại Đào kéo Dịch Thần sang một bên:
- Phó tổng biên tập, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Bí thư Tiếu và các lãnh đạo huyện thị đều không có đến đây?
Dịch Thần cười ha hả:
- Chú em, tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói đi được nửa đường, Bí thư Tiếu đột nhiên đề xuất muốn đích thân cùng với hai cấp lãnh đạo huyện thị cùng nhau đi bộ. Chắc bây giờ vẫn còn ở phía sau.
- Đi bộ?
An Tại Đào kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong lòng mơ hồ đã đoán được điều gì.
Trong lúc đang nói chuyện, Tiếu Kim Phong từ trên xe bước xuống, An Tại Đào khẩn trương cùng mọi người bước đến tiếp đón:
- Tiếu lão, hoan nghênh Tiếu lão đến với thị trấn chúng tôi.
Tiếu Kim Phong thần sắc có chút biến ảo. Ông ta nhìn An Tại Đào thật sâu, ẩn chứa một ánh mắt nóng bỏng, khiến An Tại Đào cảm thấy có chút khác thường.
- Bí thư Tiểu An, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. À, đây là trợ lý của tôi.
Tiếu Kim Phong nhìn xung quanh, lúc này mới nhìn thấy Hoàng Á Long đang từ trên xe bước xuống, liền vẫn tay. Hoàng Á Long thấy vậy, nhanh chóng bước đến.
- Bí thư Tiểu An, tình hình đường sá đến thị trấn của cậu thật sự là không xong. Dọc theo đường đi, tôi cũng không biết nói gì. Xem ra, lần này tôi đầu tư cũng rất đáng giá.
Tiếu Kim Phong nắm tay An Tại Đào thật chặt, cả nửa ngày cũng chưa thấy buông ra.
An Tại Đào cười:
- Cám ơn Tiếu lão đã quan tâm đến dân chúng vùng núi. Lão Lương, anh lại đây một chút. Tiếu lão, thời tiết nóng như vậy, ngài nên theo bọn họ đi nghỉ ngơi trước một chút.
Tiếu Kim Phong gật đầu, rồi lại nhìn An Tại Đào một cái thật sâu, lúc này mới buông tay ra, theo Lương Mậu Tài vào bên trong tòa nhà.
Gần 12h30, lúc này mới thấy Tiếu Tác Niên cùng với bốn vị lãnh đạo huyện thị từ đằng trước đi đến. Trước ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của mọi người, thần sắc Tiếu Tác Niên vẫn rất bình tĩnh, điềm nhiên bước đến. Lý Vân Thu thì thở hồng hộc, bước chân lảo đảo. Hạ Canh, Tôn Cốc và Trương Thắng Lợi thì khỏe hơn một chút.
- Bí thư Tiếu!
An Tại Đào vội bước đến.
Tiếu Tác Niên khẽ mỉm cười, bắt tay với An Tại Đào:
- Đồng chí Tiểu An, chúng ta lại gặp nhau. Tuy nhiên, lần này gặp cậu thật không dễ dàng gì.
- Đừng nói đồng chí Vân Thu là nữ, ngay cả những đồng chí nam tôi thấy tình trạng sức khỏe cũng không được tốt rồi, còn không bằng tôi. Mới đi có đoạn đường ngắn mà như vậy là không được rồi. Các đồng chí, từ nay về sau phải tăng cường rèn luyện.
Tiếu Tác Niên chợt xoay người sang chỗ khác, nhìn Lý Vân Thu, Trương Thắng Lợi, Tôn Cốc và Hạ Canh.
Bốn người trong lòng đều run lên, nhưng cảm giác lại không giống nhau.
Lý Vân Thu chân mỏi rã rời, thân thể mệt không chịu nổi, lại lo lắng cho hình tượng của mình, không biết lần này sẽ có chuyện gì xảy ra không. Dù sao thì bà cũng là một Bí thư Huyện ủy, không có khả năng lo hết tất cả các vấn đề của một xã, thị trấn. Hơn nữa, bà lại có chỗ dựa vững chắc, cũng không lo Tiếu Tác Niên sẽ khai đao đối với bà.
Khó chịu nhất chính là Tôn Cốc. Tôn Cốc cũng không phải là một thằng ngốc, tất nhiên biết đây là một sự bất mãn của Bí thư Tiếu đối với công tác của huyện. Hạ Canh trong lòng thì vui sướng khi người khác gặp họa.
An Tại Đào thấy các vị lãnh đạo tỉnh, huyện thị đều mệt mỏi như vậy, lại thấy bây giờ đã là hơn 12h trưa nên vốn muốn sắp xếp cho các lãnh đạo dùng cơm trước, rồi sau đó cử hành hoạt động sau, nhưng Tiếu Tác Niên lại khoát tay:
- Đừng lo, từ từ ăn cơm sau. Mọi người cứ tiến hành hoạt động như cũ. Nên an bài thế nào thì an bài.
Vì thế mà hoạt động bắt đầu. Tuy nhiên, vì nghe nói Bí thư Tiếu không thích phô trương nên An Tại Đào lược bỏ nhiều quy trình tiếp đón. Và để tiết kiệm thời gian nên những chỗ không cần thiết đều đơn giản hóa.
Đầu tiên, An Tại Đào đại diện cho Đảng ủy thị trấn nhiệt liệt hoan nghênh Bí thư Tỉnh ủy Tiếu, Bí thư Thành ủy Lý, Bí thư Huyện ủy Tôn và Chủ tịch huyện Hạ Canh cùng với các đồng chí lãnh đạo, trong đó có cả ái quốc kiều thương Tiếu lão. Sau khi nói vài câu khách sáo, An Tại Đào lại đại diện cho thị trấn trao cho Tiếu Kim Phong một bằng khen màu đỏ. Hai người cùng nhau nắm chặt dưới sự nhiệt liệt hoan hô của tất cả mọi người. Giới truyền thông cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp lấy hình ảnh này.
Sau khi An Tại Đào phát biểu xong là đến Tiếu Kim Phong phát biểu. Tiếu Kim Phong nói chuyện rất đơn giản, chỉ tùy ý nói chứ không dựa vào văn bản. Nghĩ đến đâu, nói đến đó nhưng vẫn nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của tất cả mọi người, khiến ông có chút cảm động, đôi mắt hơi đỏ lên.
An Tại Đào nhìn thấy tình hình này, khẳng định là Bí thư Tiếu sẽ không quay trở về huyện để dùng cơm. Nếu quay về huyện dùng cơm thì còn không đến 3h chiều sao? Cho nên, hắn sớm sắp xếp cho Lương Mậu Tài chuẩn bị cơm. Các phóng viên một bàn, nhân viên công tác và lái xe một bàn, cảnh sát nhân dân một bàn, tổng cộng bốn bàn, dọn ngay tại khoảng sân của tòa nhà hành chính.
Thời tiết nóng bức, cũng may Lương Mậu Tài thận trọng nên tối hôm qua đã chuẩn bị một tấm vải bạt che nắng, cho nên cũng không có gì trở ngại.
Mọi trình tự cơ bản đều đã hoàn thành. An Tại Đào chuẩn bị tuyên bố chấm dứt hoạt động. Nguyên hắn muốn mời Bí thư Tiếu nói vài lời, không chỉ có Bí thư Tiếu nói mà còn có các lãnh đạo huyện thành phố cũng lên phát biểu. Các lãnh đạo đều đã đến đây làm sao mà không có vài lời phát biểu chứ? Nhưng, bây giờ đã trễ như thế này, Bí thư Tiếu chắc hẳn là đã đói bụng.
Hắn quay đầu lại nhìn Tiếu Tác Niên, cười nói:
- Bí thư Tiếu…
Tiếu Tác Niên lắc đầu:
- Tôi còn có vài lời muốn nói.
- Các đồng chí, bà con thân mến, tôi biết bây giờ đã hơn 1h chiều, đã qua thời gian ăn cơm trưa của tất cả mọi người, tôi thật là có lỗi.
Giọng nói của Tiếu Tác Niên vang lên hùng hồn qua chiếc micro:
- Nhưng, khi đi trên con đường đến đây, lòng tôi có vài phần cảm thán, có vài lời tâm huyết không thể không nói.
- Quần chúng vùng núi ở đây cuộc sống vốn đã rất khó khăn. Con đường thông ra bên ngoài lại xuống cấp đến như vậy, thân là Bí thư Tỉnh ủy tôi thật lấy làm hổ thẹn. Tại đây, tôi đại diện cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh xin cám ơn nghĩa cử cao đẹp của ái quốc kiều thương Tiếu lão đã bỏ vốn ra cải tạo lại con đường này. Hôm nay, hai cấp Đảng ủy huyện thị đều có mặt, tôi cũng muốn phê bình mọi người vài câu, hy vọng mọi người về sau sẽ quan tâm hơn một chút. Đừng tin vào những bản báo cáo, mà hãy tự mình nhận thức lấy. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Không có điều tra thì cũng không biết khó khăn của quần chúng như thế nào.
- Đồng thời, tôi đặc biệt khen ngợi Đảng ủy thị trấn Tư Hà, có thể nhìn thấy khó khăn của quần chúng để đề ra những công tác tích cực. Tài chính của huyện eo hẹp nên không thể dựa vào, trăm phương nghìn kế tìm kiếm nguồn tài chính để sửa đường.
Tiếu Tác Niên phát biểu rất dài, lưu loát, không cần nhìn đến bản thảo mà Trương Hiểu Minh đã soạn sẵn, hoàn toàn phát biểu dựa trên suy nghĩ của mình, nhưng lại rất có trật tự. An Tại Đào đứng nghe, cảm thấy hôm nay Bí thư Tiếu nói chuyện không chỉ là điểm danh phê bình hai cấp Đảng ủy chính quyền huyện thị mà còn mượn đề tài để nói lên suy nghĩ của mình.
Nghĩ như vậy, An Tại Đào vô tình cố ý liếc nhìn sắc mặt Lý Vân Thu và ba người kia, quả nhiên là rất khó coi. Hắn trong lòng cười thầm. Các người không phải muốn nhân cơ hội này để làm náo động sao. Kết quả là nịnh bợ Bí thư Tiếu không thành, ngược lại còn giống như là ăn phải phân.
Sau khi Bí thư Tiếu dứt lời thì mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không dứt. Kỳ thật, người dân địa phương đến đây là để xem náo nhiệt mà thôi. Còn về thâm ý trong lời nói của Bí thư Tiếu thì có nghe cũng không hiểu. Chỉ có điều, một lãnh đạo lớn đến thị trấn như vậy, mọi người đều cảm thấy như mặt trời chiếu rọi và hiếm lạ mà thôi.
Sau khi hoạt động chấm dứt, nghe nói An Tại Đào ở nhà nông dân chuẩn bị một bữa ăn dân dã, Tiếu Tác Niên lập tức cao hứng. Ông ta cười lớn, sự không thoải mái vừa rồi cũng biến thành hư không.
- Được, đồng chí Tiểu An, nếu tôi đã đến đây thì cũng nên đến tham quan những hộ gia đình nông dân chứ. Tuy nhiên, chúng ta không thể ăn không của người nông dân được. Đồng chí Tiểu An, hôm nay cậu mời khách nhé.
An Tại Đào khẽ mỉm cười:
- Vâng, thưa Bí thư Tiếu, Tiếu lão và các vị lãnh đạo. Điều kiện của thị trấn chúng tôi có hạn nên các lãnh đạo đến đây chúng tôi cũng không có gì chiêu đãi, mới nhớ đến việc mời các lãnh đạo đến hộ nông dân để nếm thử chút đồ ăn dân dã.
Lương Mậu Tài ngày thường khó gặp được các lãnh đạo lớn, nên khi họ đến nhà của mình thì cảm thấy trong lòng rất hưng phấn. Nhất là các phóng viên khi thấy Bí thư Tỉnh ủy muốn dẫn các cán bộ đến nhà nông dân ăn cơm thì đều chen chúc đến, ánh đèn plash không ngừng lóe lên nên trong lòng cảm thấy rất mỹ mãn.
Y cũng không biết Bí thư Tỉnh ủy có hài lòng hay không. Dù sao thì Bí thư là một đại nhân vật, khoảng cách đối với y quá xa. Y chỉ cảm thấy vui khi ở bên người Bí thư Tiểu An. Bí thư Tiểu An cao hứng, coi trọng y, đề bạt y thì y cảm thấy đã tốt lắm rồi.
Một đám phóng viên đi theo phía sau vào nhà của Lương Mậu Tài. Vào bên trong, Tiếu Tác Niên cười ha hả, bắt tay với vợ của Lương Mậu Tài, cất cao giọng nói:
- Chị, hôm nay chúng tôi đã đến quấy rầy chị. Hôm nay chị mời chúng tôi ăn cơm, hôm sau chị đến tỉnh, tôi Tiếu Tác Niên cũng sẽ ở nhà mà tiếp đãi lại.
- Bí thư Tiếu!
Sắc mặt của vợ Lương Mậu Tài đỏ lên. Cô chỉ là một người phụ nữ nông thôn, chưa từng tiếp xúc qua một lãnh đạo lớn đến như vậy. Cô nắm chặt tay An Tại Đào, lại thấy có phóng viên chụp ảnh nên không khỏi có chút bối rối và ngượng ngùng.
Tiếu Tác Niên, Tiếu lão, Lý Vân Thu, Trương Thắng Lợi, Tôn Cốc, Hạ Canh, An Tại Đào bảy người bước vào phòng khách của Lương Mậu Tài, bắt gặp một cái bàn có bày sẵn những món ăn.
Tất cả đều là món ăn dân dã của miền quê như thỏ hầm, thịt gà nấu cháo với nấm, chim trĩ, đậu phộng rang, rau dại xào, còn có bánh đa. Tuy rằng không có món gì đặc sắc nhưng mùi thơm rất ngon, khi ngửi thấy là muốn ăn ngay.
Tiếu Tác Niên ánh mắt sáng ngời, cúi người xuống ngửi mùi thơm của cháo gà, rồi đứng dậy nói:
- Cháo gà thơm quá! Tiếu lão, lát nữa chúng ta nếm thử một chút. Ngài chắc chưa từng nếm qua đồ ăn thôn dã đâu.
Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị dùng cơm thì thấy phóng viên vẫn còn đang chụp ảnh, Tiếu Tác Niên khẽ mỉm cười, khoát tay:
- Các đồng chí phóng viên, bây giờ chúng tôi sẽ dùng cơm. Chẳng lẽ khi ăn cơm cũng phải chụp ảnh sao? Haha, tôi nghĩ các đồng chí cũng đã đói bụng rồi, mau quay về ăn cơm đi. Nhìn thức ăn ngon như vậy, các người không cảm thấy muốn ăn sao?
Các phóng viên cười lên rồi lập tức giải tán.