Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 7: Mạnh mẽ tiến lên
Chương 518: Đảm nhiệm lớn.
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
Sự xa xỉ của Ismailov đã khiến cho cao tầng của quốc nội tức giận. Cho nên đã quyết định xuống tay với ông ta. Đương nhiên, băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Đây là có huyền cơ chính trị trong đó.
Đối với sự suy đoán và ngờ vực vô căn cứ của giới truyền thông, An Tại Đào cười trừ. Có lẽ như thế, cũng có lẽ không phải như thế. Hắn xem ra, đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt.
Còn có truyền thông đưa tin rằng, bởi vì Ismailov và Koroff ở Moscow có quan hệ mật thiết với nhau, và hành động này của chính phủ chính là nhằm mục đích đả kích Koroff.
Tuy nhiên, về sau giới truyền thông lại cho rằng, sự kiện lần này về sâu sa thì dường như còn có phương diện kinh tế. Bởi vì mệt mỏi với việc phải ứng đối với việc sụt giảm kinh tế mà lãnh đạo cao tầng đã nhiều lần “chiếu tướng” Ismailov và IzmirMetro. Tuy nhiên, vẫn chưa có được kết quả gì.
Trong liên tiếp mấy ngày, đối mặt với việc tra vấn của lãnh đạo cao tầng Trung Quốc, Tạ Á Ninh trên đường hướng Bộ Ngoại giao trình gửi thông điệp ngoại giao phản hồi, thần sắc càng thêm khó coi.
Tham tán Giá và Trương Lập Bình nhìn thấy sắc mặt của y có chút trắng bệch thì liền lo lắng hỏi:
- Đại sứ Tạ, sức khỏe của anh không tốt à? Chúng ta trên đường về sẽ đi ngang bệnh viện Meaux, có muốn kiểm tra sức khỏe một chút hay không?
Tạ Á Ninh quả thật cảm thấy có chút choáng váng, nhưng y vẫn lắc đầu:
- Không có việc gì đâu, có thể là do hai ngày nay tôi không được nghỉ ngơi tốt nên có chơi chút đau đầu. Tuy nhiên, đừng lo, khi trở về ngủ một chút thì sẽ khỏe thôi.
Yến Giá và Trương Lập Bình cũng không để trong lòng. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước.
Nhưng chưa được mười phút, Yến Giá ngồi chung đằng sau với Tạ Á Ninh đột nhiên nghe y phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó cả người ngả xuống trên người Yến Giá.
- Đại sứ Tạ, anh bị làm sao vậy?
- Lái xe, khẩn trương đưa đại sứ đến bệnh viện, mau.
Yến Giá giật mình kinh hãi, nhanh chóng bảo lái xe chạy đến bệnh viện.
Hoặc là do làm việc quá sức, hoặc là do căng thẳng quá mức khiến căn bệnh tiểu đường của Tạ Á Ninh đột nhiên bộc phát. Lượng đường trong máu không hiểu lại tăng cao, khiến y lâm vào tình trạng hôn mê. Đại sứ quán cao thấp đều lập tức bị chấn động. Trong thời điểm mấu chốt như thế này, đại sứ Tạ Á Ninh đột nhiên bị bệnh khiến cho người trong đại sứ quán bị thất kinh. Nghe được tin tức này, thương nhân Hoa kiều, Hoa kiều ở Nga, sinh viên du học đều đến bệnh viện để thăm hỏi.
An Tại Đào lập tức hướng trong nước báo cáo. Buổi chiều cùng ngày đã lập tức ra chỉ thị, đại sứ quán phải sắp xếp phái người hộ tống đại sứ Tạ về nước chữa bệnh. Công tác của đại sứ quán tạm thời do tham tán công sứ An Tại Đào phụ trách.
Đồng thời, còn thành lập một tổ công tác liên hợp về sự kiện chợ Izmir. Thứ trưởng bộ Thương mại Lâm Hổ Thành làm Tổ trưởng, An Tại Đào là Phó tổ trưởng. Nhân viên của Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại cùng với nhân viên của đại sứ quán có liên quan làm thành viên.
Lâm Hổ Thành là Phó trưởng ban thường trực trong nước, nếu không phải thời khắc quan trọng thì sẽ không tự mình đích thân đến. Điều này có nghĩa là An Tại Đào không chỉ là quản lý công tác hàng ngày của đại sứ quán, mà còn gánh vác và phối hợp với xử lý sự kiện chợ Izmir.
Tạ Á Ninh cùng với hai nhân viên của đại sứ quán lên máy bay riêng bay về nước chữa trị. An Tại Đào cùng với một vài nhân viên của đại sứ quán đến sân bay để tiễn. Sau khi trở lại văn phòng đại sứ quán, An Tại Đào mở máy tính, xem tin tức trong nước.
Khác với Tạ Á Ninh, An Tại Đào rất coi trọng dư luận và phản ứng của quần chúng. Hắn cho rằng, đề cập đến sự kiện bang giao trọng đại giữa hai nước, dư luận quần chúng có tác dụng rất quan trọng.
Sau khi xem tin tức được nửa giờ, có một tin tức khiến hắn phải chú ý.
- Cục Thương mại Yên Kinh và Cục Thương mại Đồng Xã, Mân Nam ngày hôm qua đã tuyên bố liên hợp công tác thống kế số liệu, phỏng chừng là vì sự kiện đóng cửa chợ Izmir mà làm ảnh hưởng đến hai chục ngàn xí nghiệp, trực tiếp làm tổn thấy kinh tế đến mấy trăm triệu nhân dân tệ.
An Tại Đào cười, theo như tin tức mà hắn nắm được từ Bộ Thương mại Moscow, số liệu mà trong nước đưa ra có vẻ hơi quá. Tổn thất thì dĩ nhiên là nặng nề, nhưng không có quá khoa trương như vậy.
Hơn nữa, đây chỉ là tạm thời thu giữ hàng hóa, chỉ cần có thể lấy ra thì tổn thất sẽ giảm bớt.
Buổi sáng, An Tại Đào cùng với nhân viên đi tìm hiểu thị trường một chút. Sự mạnh mẽ, cứng rắn của chính phủ Trung Quốc là nguyên nhân khiến tình thế trở nên gay gắt, ảnh hưởng đến quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước. Tất cả hàng hóa toàn bộ đều niêm phong vào kho, toàn bộ thị trường bị cảnh sát quốc gia giám sát. Bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện tiến vào.
Phương thức thực hiện này khiến An Tại Đào có chút an tâm. Xem ra thế cục này, nếu vận tác tốt thì hàng hóa của thương nhân Hoa kiều còn có khả năng tồn tại.
An Tại Đào trong lòng hiểu rất rõ, trọng trách trên vai mình rất nặng nề. Hiện giờ, có thể nói là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm, không chỉ là mấy chục ngàn thương nhân Hoa kiều, mà còn có lãnh đạo cao tầng của Nga, và hàng trăm triệu dân chúng. Chuyện này nếu như xử lý tốt thì đối với hắn mà nói, chính là thành tích quan trọng nhất.
Áp lực cũng là động lực, khốn cảnh cũng là kỳ ngộ.
An Tại Đào đang xem tin tức, Phùng Thanh vội vàng tiến vào, cười nói:
- Phó chánh văn phòng An, người của Hiệp hội thương nhân Hoa kiều đã đến rồi, anh có muốn tiếp chuyện với họ không?
- Ừ, anh cứ tiếp đãi họ trước. Tôi còn một số việc quan trọng phải làm. Để tôi làm xong thì sẽ lập tức xuống ngay.
Mười hai thành viên của tổ phối hợp lâm thời của giới thương nhân người Hoa đang lo lắng chờ ở phòng hội nghị đại sứ quán. Sau sự kiện chợ Izmir, thương nhân Hoa kiều đã không ngừng đến xin giúp đỡ. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đại sứ quán thường trú ở đây giống như “nhà mẹ đẻ” của thương nhân Hoa kiều. Khi có vấn đề khó khăn, không tìm đến nhà mẹ đẻ thì tìm đến nhà ai.
Tổ phối hợp lâm thời của giới thương nhân người Hoa là do đại sứ quán Trung Quốc chỉ đạo, dưới sự dẫn dắt của Hiệp hội thương nhân Trung Quốc đã nhanh chóng được thành lập. Tổ chức này trên thực tế cũng là do An Tại Đào âm thầm thúc đẩy.
Hắn nghĩ rằng, thương nhân người Hoa đầu tiên phải đoàn kết, tư tưởng phải thống nhất, không thể tự làm theo ý mình, càng không thể có hành động quá khích, nhất thời trái với pháp luật quốc gia và gây phiền toái cho đại sứ quán.
Đây chính là điều mà An Tại Đào lo lắng nhất.
Hắn thật sự lo lắng, có nhiều thương nhân người Hoa suy nghĩ không bình tĩnh, làm ra những hành động quá khích. Dù sao, lần này thì bên kia làm ra hành động hơi quá, khiến cho một số thương nhân Hoa kiều buôn bán nhỏ bởi vì vậy mà phá sản. Ở ngoài cửa phòng họp lấy lại bình tĩnh, An Tại Đào đẩy cửa bước vào, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên. Mười hai thương nhân Hoa kiều có uy tín tại Moscow khẩn trương đứng dậy vỗ tay hoan nghênh.
- Phó chánh văn phòng An!
- Tham tán An!
An Tại Đào cười, khoát tay nói:
- Hoan nghênh tất cả mọi người. Đầu tiên, tôi xin gửi lời an tủi đến những thương nhân Hoa kiều có tổn thất trong sự kiện vừa qua. Các vị, lãnh đạo Trung ương Đảng và Quốc vụ viện đối với sự kiện đóng cửa chợ Izmir có sự coi trọng cao độ. Sau khi nhận được báo cáo của đại sứ quán, đã lập tức chỉ thị Bộ Thương mại, Bộ Ngoại gia, Tổng cục Hải quan và những bộ môn có liên qua đến can thiệp. Các giới chức trong nước cũng quan tâm đến tình cảnh của thương nhân Hoa kiều.
- Xin mọi người cứ tin tưởng, quốc gia chúng ta sẽ lấy chiến lược hợp tác giữa đôi bên vì đại cục của mọi người mà thực hiện, kêu gọi đối phương có thái độ tôn trọng lịch sử, giữ gìn quyền lợi hợp pháp của thương nhân Hoa kiều, đặc biệt là con người và tài sản. Cũng trong quá trình chấp pháp, ngăn chặn những hành vi tổn hại đến tôn nghiêm nhân cách của công dân nước ta, tìm kiếm biện pháp giải quyết hợp lý trong pháp luật của hai nước, tận lực giảm bớt thương tổn cho thương nhân Hoa kiều. Chính quyền có liên quan trong nước và chủ quản bộ môn, đại sứ quán cũng vì sự kiện này mà liên lạc với nhiều xí nghiệp để cung cấp sự trợ giúp.
- Tôi nhấn mạnh một điều, thông qua đại sứ quán gần nhất cùng đối phương kết nối can thiệp. Trước mắt là quyết tâm đả kích việc trốn thuế. Hai quốc gia chỉnh đốn lại trật tự mậu dịch giữa hai bên để đạt chung nhận thức. Hy vọng là tất cả thương nhân người Hoa phải nhận biết rõ tình thế, nghiêm khắc tuân thủ pháp luật, thiết thực chuyển biến phương thức kinh doanh, triển khai đúng quan hệ mậu dịch, ủng hộ việc thành lập ngôi chợ hàng hóa hợp pháp.
An Tại Đào ánh mắt sáng ngời, nhìn mọi người trầm giọng nói:
- Tôi cho rằng, mọi người đã thật sự đến lúc thay đổi hình thức. Chỉ có nhìn thẳng vào sự thật, vứt bỏ con đường cũ, chú trọng hơn chất lượng sản phẩm, tạo nên hiệu ứng thương hiệu, chân chính thực hiện ba điều hợp pháp là “nhân viên, hàng hóa, kinh doanh”. Thương nhân Hoa kiều tài năng thì không cả ngày lo lắng đề phòng, sẵn sàng đối mặt với hành động chấp pháp, không trở thành vật hy sinh cho sự đấu tranh giữa các thế lực, đứng vững và phát triển ở thị trường quốc tế.
An Tại Đào khoát tay nói:
- Đây là những lời tâm huyết của tôi. Và cũng chính là cảm nhận lớn nhất từ khi đến Moscow công tác. Tôi, lấy danh nghĩa tổ công tác, đại sứ quán hướng Hiệp hội thương nhân Hoa kiều Trung Quốc phát ra lời đề nghị như thế.
Trong số thương nhân người Hoa này, có người trầm mặc không nói, có người thì chau mày.
- Phó chánh văn phòng An, mọi người đều biết, trong mậu dịch buôn bán luôn tồn tại việc trốn thuế.
Một người đàn ông trung niên hói đầu, nước da ngăm đen nói:
- Tôi là Phó hội trưởng hiệp hội thương nhân người Hoa ở Moscow Hoàng Đức Hồng. Phó chánh văn phòng An, tôi cho rằng, hoạt động đả kích trốn thuế và buôn lậu không truy cứu nguyên nhân bên trong mà chỉ biết giam giữ hàng hóa của thương nhân, cưỡng ép đóng cửa thị trường, đuổi thương nhân đi thì rõ ràng có phải là một hành vi hống hách hay không?
An Tại Đào nhìn Hoàng Đức Hồng, thần sắc không thay đổi, khẽ mỉm cười:
- Cũng nguyên nhân đó, cũng lý do đó, chúng tôi đã hướng đối phương nhắc lại vô số lần. Riêng bản thân tôi, mấy ngày nay cũng đã hướng Bộ ngoại giao và Bộ Thương mại triển khai can thiệp chính trị mấy lần. Nhưng căn bản vẫn không giải quyết được vấn đề. Vấn đề hiện tại là chúng ta bị người ta nắm tóc. Không nói đến việc kiểm tra và ngăn cấp, cho dù là thiêu hủy thì chúng ta cũng không tìm ra được một chút tật xấu nào của người ta. Nhiều lắm là kháng nghị mà thôi.
- Trốn thuế, buôn lậu vi phạm pháp luật, đây là sự thật không thể cãi lại, không thể tranh luận, không thể lãng tránh và không thể phủ nhận. Vậy thì làm sao bây giờ?
An Tại Đào liên tiếp dùng từ không, thanh âm dần trở nên trầm thấp.
Những thương nhân người Hoa ngồi yên một chỗ, trong lòng nóng như lửa đốt, một câu cũng không nói nên lời.
Hoàng Đức Hồng trong lòng còn chút bất mãn. Ông ta nghĩ thầm trong lòng: “Chúng tôi đến là xin giúp đỡ, chứ không phải đến để nghe cậu giảng dạy”.
An Tại Đào thấy Hoàng Đức Hồng không phục thì khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục trầm giọng nói:
- Chúng ta không khó phát hiện rằng, đối phương cũng không phải chuyên tâm đối chọi với chúng ta.
- Năm ngoái, nước Nga đã tiến hành một cuộc kiểm tra quy mô lớn, và đã tra ra được một số lượng lớn hàng hóa của Đức, Tây Ban Nha, Ý buôn lậu vào Châu Âu với kim ngạch lên đến bốn mươi ngàn đô la Mỹ, làm liên lụy đến nhân viên của Cục điều tra liên bang, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát, Tổng cục Hải quan và các bộ môn khác. Năm nay, vào tháng tám, cảnh sát ở Moscow đã ở sân bay chặn được một đường dây buôn lậu di động và linh kiện máy tính.
An Tại Đào thản nhiên cười, nói tiếp:
- Bởi vậy có thể thấy đối phương rất quyết tâm đả kích buôn lậu.
An Tại Đào lời còn chưa nói xong thì Hoàng Đức Hồng đã có chút không kiên nhẫn nói xen vào:
- Phó chánh văn phòng An, chúng ta hiện tại là cần giải quyết vấn đề, chứ không phải là phân tích ai lỗi ai phải.
An Tại Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Đức Hồng, ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng, trầm giọng nói:
- Tôi hiện tại đang nói chính là giải quyết vấn đề. Về lâu dài, thương nhân Hoa kiều phải tự hạn chế phương thức hành nghề của mình. Bởi vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có khả năng sinh tồn được. Chúng ta cần phải đoàn kết nhất trí, tiếp tục kiên trì, tiếp tục hướng đối phương thực hiện áp lực. Chúng ta phải nhận biết rõ tổn thất không chỉ có thương nhân người Hoa mà còn có dân chúng. Chúng tôi tin tưởng rằng, nếu chúng ta cứ kéo dài như vậy thì giá hàng hóa trên thị trường của đối phương sẽ tăng nhanh.
- Là đại sứ quán, chúng tôi sẽ hết sức thực hiện chức trách của mình, tận hết khả năng vì mọi người tranh thủ ích lợi, giảm bớt tổn thất. Nhưng xin thứ cho tôi nói thẳng, mỗi một lần đi can thiệp sự việc này với đối phương, bên đó thường hay trình ra những hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân Hoa kiều khiến chính bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ.
- Còn nữa, tôi hy vọng, trong thời khắc mấu chốt như thế này, thương nhân người Hoa của chúng ta có thể lý trí, không cần quá khích, làm trái pháp luật của nước sở tại.
An Tại Đào giọng nói dịu dàng trở lại:
- Tôi lấy danh nghĩa cá nhân, hướng mọi người cam đoan, tôi và các đồng nghiệp ở đại sứ quán, sẽ đem hết sức mình can thiệp với đối phương, tận khả năng giảm bớt tổn thất của mọi người.
An Tại Đào nói xong thì quay sang nhìn Phùng Thanh, sau đó đứng dậy cười:
- Trưởng phòng Phùng, anh ở lại nói chuyện với mọi người. Tôi còn phải đến Bộ ngoại giao, xin lỗi vì không thể ngồi hết buổi được.
An Tại Đào giống như mưa rền gió dữ nói chuyện khiến cho một số thương nhân người Hoa trong lúc nhất thời có chút không rõ tình trạng. Nhìn thấy An Tại Đào phải đi thì đều theo bản năng, lễ phép đứng dậy chào An Tại Đào.
Từ khi đại sứ Tạ Á Ninh về nước chữa bệnh, An Tại Đào vâng lệnh chủ trì công tác của toàn bộ đại sứ quán nên rất bận rộn. Không chỉ phải hoàn thành công tác hàng ngày của đại sứ quán, mà còn phải tiến hành bàn bạc với đại diện chính phủ Trung Quốc về sự kiện đóng cửa ngôi chợ Izmir, có thể nói là bận ngóc đầu lên được. Tuy nhiên cũng không còn biện pháp nào khác vì trong khoảng thời gian này không thể lãng phí quá nhiều thời gian.
Sự hiên ngang, mạnh mẽ của An Tại Đào đã để lại ấn tượng sâu sắc cho giới thương nhân Hoa kiều.
Phùng Thanh âm thầm cười khổ. Anh ta hiểu được An Tại Đào đây chính là muốn mình xướng mặt đỏ, An Tại Đào xướng mặt trắng.
Phùng Thanh cười:
- Các vị, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Trưởng phòng Bộ ngoại giao Châu Á, tôi họ Phùng.
Hoàng Đức Hồng thở dài:
- Trưởng phòng Phùng, anh có thể can thiệp để người ở đây trả hàng lại cho tôi không? Những thùng hàng kia là tâm huyết của chúng tôi đấy. Tôi dám cam đoan, nếu mất cả chì lẫn chài thì khẳng định sẽ có người nhảy lầu hoặc tự sát.
Phùng Thanh trầm mặc, sau đó cười nói:
- Phó hội trưởng Hoàng, tâm tình của anh thì tôi có thể lý giải. Đối với tổn thất của đồng bào chúng tôi, bất kể là Trung ương Đảng hay là Quốc vụ viện, bất kể là nhân dân cả nước hay là nhân viên đại sứ quán thì đều cảm thấy rất đau lòng.
- Có lẽ mọi người không biết, để vãn hồi tổn thất của mọi người, trước mắt, từ trung ương đến địa phương, từ trong nước cho đến đại sứ quán, tất cả mọi người đều phải tăng ca làm thêm, cố gắng đến hai trăm phần trăm sức lao động. Không dối gạt mọi người, Phó chánh văn phòng An đã hai ngày nay không có chợp mắt, ngoài việc hướng quốc nội xin chỉ thị thì là can thiệp với đối phương, cả cơm cũng không được ăn.
Phùng Thanh khe khẽ thở dài:
- Tôi chỉ có thể nói là chúng ta cùng nhau cố gắng, làm hết sức mình, hy vọng là có kỳ tích xảy ra. Nhưng mọi người đồng thời cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị.
Phùng Thanh vừa dứt lời thì mọi người liền chùng xuống. Hoàng Đức Hồng thất vọng tựa lưng vào ghế, trong lòng âm thầm tính toán cho mình.
- Mặc dù thương nhân người Hoa đã mang đến đây một số lượng hàng hóa lớn, nhưng hình tượng của thương nhân Trung Quốc chúng ta thì vẫn còn rất xấu. Đây là vấn đề tự hỏi và tự đối mặt của thương nhân Hoa kiều. Đối với sự đả kích lớn này, đi con đường nào là một sự lựa chọn cấp bách. Các vị, vừa rồi lời của Phó chánh văn phòng An thật sự là tính toán chu toàn.
Phùng Thanh đứng dậy, liếc mắt ra cửa, thấy Tôn Kế Hồng đang đứng ngoài cửa, làm một hành động rất khó hiểu nên không khỏi trừng mắt nhìn cô ta.