Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 8: Trụ đá giữa dòng
Chương 589: Phía sau màn độc thủ (1)
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
Tống Nghênh Xuân tuyên bố quyết định xử lý cán bộ rất nhanh được hội nghị thông qua. Ngay cả đám người An Tại Đào cũng nhanh chóng giơ tay đồng ý.
Nội dung cuộc họp đã được ghi chép thành biên bản, sau này Thành ủy sẽ dùng làm hình thức quyết định văn kiện của Đảng. Ban Tổ chức cán bộ theo trình tự của tổ chức, truyền đạt quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Cục trưởng Cục Công an Bành Đại Mẫn vì tự tiện điều động cảnh lực, sử dụng cảnh giới, trái với kỷ luật Đảng nghiêm trọng, bị Thành ủy miễn chức, xử phạt cảnh cáo, điều nhiệm cục Công an thành phố điều tra nghiên cứu viên cho vị trí Cục trưởng. Chính ủy Cục Công an thành phố Hoàng Thu Sinh sẽ kiêm nhiệm chức vụ này.
Đồng thời, Thành ủy còn xử lý Đại đội trưởng đội phòng ngừa bạo lực cùng với hơn mười cảnh sát nhân dân.
Thành ủy cho rằng, Trưởng ban Quản lý khu Cao Tân Trang Ninh trong sự kiện công nhân viên chức của tập đoàn Vân Lan đổ xô xuống đường, do không chu đáo và không có trách nhiệm lãnh đạo nên tạm thời miễn chức. Còn có mười mấy cán bộ của khu Cao Tân, cấp dưới của Trang Ninh, tùy theo tình huống mà có sự xử phạt khác nhau. Sau khi hình phạt đã định, Tống Nghênh Xuân chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt cạnh sắt chợt lóe lên rồi biến mất.
Hiện giờ, ông ta sở dĩ chọn bước nhượng bộ, tất nhiên là có quan hệ với áp lực của lãnh đạo tỉnh. Trong thời khắc đặc biệt như thế này, nếu ông ta cứ tiếp tục nội chiến với An Tại Đào, thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng là ông ta. Dù sao thì ông ta mới là nhân vật số một của Phòng Sơn. Nếu Phòng Sơn xảy ra vấn đề, mặc kệ là vấn đề gì, ở tỉnh sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của ông ta.
Cân nhắc lợi hại, ông ta chỉ có thể nhượng bộ. Mà An Tại Đào cũng đã liệu định, trong thời khắc này, Tống Nghênh Xuân nhất định sẽ nhượng bộ.
Tống Nghênh Xuân dù gì cũng là một kẻ lõi đời trong quan trường. Khi ông ta phát giác chính mình và An Tại Đào trong ván cờ đấu tranh chính trị với nhau, ông ta không nên nóng lòng xoay chuyển cục diện đã bại của mình, mà nên lựa chọn lấy lui vì tiến, tìm cơ hội để phản công.
Chẳng qua, sau này ông ta mới bất đắc dĩ phát hiện, cái gọi là sai một ly đi một dặm. Ông ta đã chọn sai lầm thời gian, sai lầm đối thủ. Ngay từ đầu đã chọn cùng An Tại Đào mặt đối mặt với nhau, cuối cùng đi trên một con đường sai lầm, không còn cơ hội quay đầu lại.
Trên danh nghĩa, An Tại Đào chỉ là một cán bộ thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, tuổi trẻ bốc đồng. Nhưng trên thực tế, An Tại Đào kiếp trước tái sinh đã có sự lịch duyệt, tâm lý so với Tống Nghênh Xuân chỉ có nhiều chứ không có ít.
Bất kể là đấu trí hay là so dũng khí, bất kể là lòng dạ hay quyền mưu thủ đoạn, hay là phán đoán tin tức, đối mặt với người tái sinh như An Tại Đào, ông ta đều không thể chiếm thế thượng phong. Huống chi, An Tại Đào phía sau có bối cảnh chính trị to lớn, không phải Tống Nghênh Xuân có khả năng chống lại.
Tống Nghênh Xuân chậm rãi ngồi xuống, cúi người uống một ngụm trà, sau đó trầm giọng nói:
- Cuộc họp báo bắt đầu trước 4h chiều, do phòng Tin tức của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố. Đông Phương, chuyện này cô tự mình điều hành một chút, trước khi mời dự họp báo, phải đem tất cả các tài liệu liên quan thông qua sự thẩm duyệt của Thành ủêu cầu các đồng chí phòng Tin tức phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đề cập đến hạng mục công việc mẫn cảm, không thể ăn nói lung tung. Không được tỏ thái độ loạn xạ, để tránh cho giới truyền thông bắt lấy cơ hội đầu cơ làm loạn, tạo thành ảnh hưởng không tốt, khiến chúng ta càng thêm bị động.
Đông Phương Du cười gật đầu:
- Vâng, Bí thư Tống, tôi lập tức bố trí ngay.
Tống Nghênh Xuân quay đầu nhìn Trưởng ban Tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như, giọng nói hơi có chút nhạt nhẽo:
- Âu Dương, việc họp báo, Ban Tuyên giáo cần phải phối hợp một chút. Về phương diện đối ngoại dư luận, ban Tuyên giáo nhất định không được để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.
Tống Nghênh Xuân liên tiếp nhấn mạnh hai chữ “cần phải” và “nhất định”, hiển nhiên ông ta trong giờ phút này đã không còn tín nhiệm Âu Dương Khuyết Như và Đan Tân Dân. Không phải là ông ta hoài nghi hai người này phản bội mình, chỉ có điều là ông ta cảm thấy hai người này rất vô năng, căn bản chẳng có tác dụng gì. Chỉ có thể đứng ở đằng sau mình, phất cờ hò reo nhảy nhót mà thôi.
Âu Dương Khuyết Như cảm giác được trong ánh mắt của Tống Nghênh Xuân có sự thất vọng, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực và xấu hổ. Ông ta biết Tống Nghênh Xuân đối với mình và Đan Tân Dân biểu hiện rất bất mãn, nên chỉ hơi cúi thấp người đồng ý mà thôi.
Kỳ thật, đối mặt với một An Tại Đào mạnh mẽ, cứng rắn, Đông Phương Du và Tống Tử Lâm liên kết với nhau, ngay cả Tống Nghênh Xuân còn phải kiêng nể huống chi là hai người bọn họ.
Tống Nghênh Xuân thở dài, quay đầu lại nhìn An Tại Đào mỉm cười:
- Đồng chí Tại Đào, kế tiếp về vấn đề tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan, phiền cậu phải quản lý lần nữa. Chuyện này vốn là do cậu xử lý, các đồng chí khác không rành bằng cậu. Như vậy đi, tôi nghĩ nên bảo đồng chí Ngô Quốc Cẩm hiệp trợ công tác triển khai với cậu.
An Tại Đào gật đầu:
- Cũng tốt, tuy nhiên Bí thư Tống, hiện tại là thời điểm đặc biệt, người ổn định công tác của khu Cao Tân là Trang Ninh đã bị miễn chức, Thành ủy hẳn là nên bổ nhiệm một cán bộ mới đến. Nhưng tôi nghĩ, đồng chí cán bộ mới đến cũng chưa chắc có thể quen thuộc tình hình ở khu Cao Tân. Tôi nghĩ, ở thành phố nên lập một tổ lãnh đạo công tác tiến hành tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan, tôi xin đảm nhiệm chức tổ trưởng. Đồng chí Quốc Cẩm là Phó tổ trưởng. Các đồng chí phụ trách của Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố, cục Tài chính, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Ủy ban Xây dựng làm tổ viên, đồng thời cho Trang Ninh tiến vào tổ công tác này. Vì anh ấy quen thuộc tình hình của khu Cao Tân nên có lợi cho công tác triển khai hơn.
Tống Nghênh Xuân trầm ngâm một chút rồi gật đầu:
- Được, đồng chí Tại Đào nói rất có lý, quả thật là nên thành lập một tổ lãnh đạo, tiến hành toàn diện việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan.
- Đồng chí Tại Đào, mọi người phải lập tức bắt tay vào công tác. Mặc kệ là cậu muốn người nào hay vật gì, Thành ủy đều toàn lực ủng hộ cậu. Nhưng mọi người phải nhanh một chút cho ra hiệu quả công tác. Thời gian không đợi chúng ta. Trước thời hạn mà Hội giám sát chứng khoán đã đưa ra, chúng ta phải thật sự đưa ra một kết quả thật khả thi.
Tống Nghênh Xuân thanh âm có chút dồn dập và trầm thấp. An Tại Đào biết lần này ông ta thật sự là nôn nóng. Thông điệp của Hội giám sát Chứng khoán và sự kiện nhân viên tập đoàn Vân Lan gây rối đã làm cho tình thế chuyển biến đột ngột, hoàn toàn đảo lộn sự bố trí của ông ta. Loạn giặc trong giặc ngoài, ông ta rốt cuộc không còn có thể đối đầu với An Tại Đào, mà phải dựa vào hắn, mau chóng hoàn thành việc tổ chức lại tài sản, khiến tập đoàn Vân Lan thoát khỏi khốn cảnh, mà cũng giúp cho ông ta thoát khỏi khốn cảnh trong chính trị.
Ông ta muốn dùng sự việc của tập đoàn Vân Lan như một mồi nhử, từ từ dẫn An Tại Đào đi vào. Nhưng kết quả lại không như mong muốn, chẳng những không bắt chẹt được An Tại Đào mà còn ngược lại đem chính bản thân mình vào trong. Nghĩ như vậy, Tống Nghênh Xuân hận đến mức nghiến chặt răng, trong lòng âm thầm oán giận. Đột nhiên xuất hiện nhiều nhân tố bất ngờ như vậy làm cho diệu kế sắp thành của ông thành đại bại.
An Tại Đào cười:
- Tôi sẽ làm cố hết sức mình, xin Thành ủy cứ yên tâm. Nhưng Bí thư Tống, có gấp cũng vô dụng. Hiện tại, chúng ta tuy rằng phải tiến hành tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan, nhưng cho đến hiện tại ai sẽ là người thu mua đây? Tài chính của thành phố cũng không thể mua được tập đoàn Vân Lan. Chỉ sợ là chúng ta không có nhiều tiền như vậy.
- Cho nên, có muốn gấp cũng không gấp được. Tôi chiều nay khi về lại Ủy ban nhân dân sẽ cùng với Bành Quân tiến hành thảo luận một phương án thu hút đầu tư, thông qua các hãng truyền thông trong thành phố và tỉnh để quảng cáo, hy vọng có thể mau chóng dẫn đến những nhà đầu tư có hứng thú với tâp đoàn Vân Lan. Nếu không thì chúng ta bất kể có chuẩn bị đầy đủ đến cỡ nào, cũng không thể làm tốt công tác tổ chức lại tài sản này.
Tống Nghênh Xuân nhíu mày, không nói gì. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trâu Đồng nhướng mày, nhẹ nhàng nói:
- Đồng chí Tại Đào, tập đoàn Dân Thái mà cậu dẫn đến lần trước thực lực cũng rất mạnh, hoàn toàn có thể hoàn thành việc tổ chức lại tài sản. Cậu hãy nói chuyện lại với bọn họ xem sao. Nếu thật sự không được, thì thành phố sẽ có chính sách ưu đãi.
Tống Nghênh Xuân lập tức phụ họa:
- Đúng vậy, tập đoàn nhà họ Lộ rất có thực lực. Ngày trước, tổng công ty của tập đoàn Dân Thái được thành lập tại Phòng Sơn chúng ta, cũng xem như là một tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nhì Phòng Sơn. Do đó cũng nên vì Phòng Sơn phân ưu giải nạn thôi. Đồng chí Tại Đào, cậu và Lộ Binh của Dân Thái quan hệ không tồi, hoàn toàn có thể làm tốt công tác.
An Tại Đào thản nhiên liếc mắt nhìn hai người, cười nói:
- Bí thư Tống, Chủ nhiệm Trâu, đúng là tôi và Lộ Binh là bạn bè. Cho nên tôi mới phải trốn tránh hiềm nghi này. Lần trước, tôi đã không quan tâm đến hiềm nghi, bảo Dân Thái tham dự vào, không phải đã tạo nên không ít thị phi sao? Nói tôi là lấy quyền mưu tư, cố ý ép giá tài sản tập đoàn Vân Lan, để mưu cầu lợi ích cho tập đoàn Dân Thái….Tóm lại cái gì cũng đều có. Thanh danh của tôi là chuyện nhỏ, nhưng hình tượng của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố thì mất nhiều hơn được. Cho nên, không cần nói là tập đoàn Dân Thái đã công khai không tham gia vào việc tổ chức lại tài sản, cho dù là tham gia, tôi cũng muốn suy xét một chút ảnh hưởng xã hội.
Trâu Đồng nhíu mày, trầm giọng nói:
- Đồng chí Tại Đào, cậu quan tâm đến lời đồn này làm gì? Thành ủy quyết định sự việc, nếu còn ai dám nói xắng bậy thì trước thu thập người đó rồi nói sau.
- Đồng chí Tại Đào, lời nói vô căn cứ thì không cần để trong lòng. Có tôi và các đồng chí Ủy viên thường vụ khác làm chứng, cậu còn lo lắng cái gì?
Tống Nghênh Xuân khoát tay nói:
- Đồng chí Tại Đào, cậu hẳn là hiểu được, hiện tại chúng ta không có bao nhiêu thời gian để tìm kiếm nhà đầu tư. Cho dù là không có trâu bắt chó đi cày thì cũng phải tìm cho ra người được chứ.
Tống Nghênh Xuân vừa nói xong thì Đông Phương Du mượn cớ cúi người uống nước, âm thầm hướng An Tại Đào liếc nhìn một cái, ý muốn nhắc An Tại Đào nhanh chóng mượn cớ này mà đồng ý. Nhưng dù sao thì Đông Phương Du cũng không thích dụng ý đích thật của An Tại Đào.
Trong kế hoạch ban đầu của An Tại Đào, tập đoàn Dân Thái tham dự vào việc tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan chỉ là giả bộ. Chính vì không muốn cho tập đoàn Dân Thái tham gia tổ chức lại, cho nên An Tại Đào mới có loại thái độ này.