Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Chương 721: Ánh Sáng Sau Cơn Mưa
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
An Tại Đào không nghĩ đến việc mình đơn thuần chỉ là một đội viên cứu hỏa trong tai nạn mỏ. Hắn muốn dùng quyền hạn của mình để thống trị nó. Sau khi chấm dứt công tác tại mỏ than Đông Phong, hắn quay trở lại Yên Kinh, liên tục chủ trì mời dự họp hội nghị an toàn mỏ than, chủ đạo gửi xuống những văn kiện mang tính cương lĩnh về an toàn.
Nhưng sự cố gắng của con người luôn có sự vô tình đáp lại. Trước tết âm lịch, tai nạn mỏ lại phát sinh. Trước thế vận hội Olympic Bắc Kinh nửa năm, trong nước tổng cộng phát sinh bảy sự cố tai nạn mỏ, làm chết hàng trăm người. An Tại Đào ngựa không dừng vó, chạy đến khắp tất cả những khu sản xuất than đá trọng điểm trong cả nước.
Ngày 4 tháng 01 năm 2008, tai nạn mỏ Vương Quan Truân lại phát sinh.
Giới truyền thông địa phương đưa tin. Trong cái lạnh thấu xương của gió Bắc xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Vị Phó cục trưởng tổng cục Giám sát an toàn quốc gia kiêm Cục trưởng cục Giám sát an toàn mỏ than chính trực, tráng niên nhưng ngay cả là dư thừa thể lực và tinh lực, một lần lại một lần không thể không trực diện hàng trăm người mất đi sinh mạng. Trong tiếng khóc thê lương của người nhà thợ mỏ tử vong, cùng với việc chối bỏ trách nhiệm của chủ mỏ than, hắn đều có chút chống đỡ không nổi.
An Tại Đào khi đến hiện trường xảy ra tai nạn mỏ Vương Quan Truân đã là 5h chiều. Hắn vẫn chưa ăn cơm, lập tức lắng nghe báo cáo. Bắt đầu làm việc từ buổi tối cho đến 2h sáng hôm sau.
Hắn hỏi chủ mỏ than tổng cộng đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Chủ quặng trả lời là hơn mười triệu đồng, sản xuất mười lăm triệu tấn một năm, với trữ lương hơn ba chục triệu tấn. Nhưng An Tại Đào lập tức hiểu ý người này đang nói dối, vỗ bàn nổi giận:
- Anh là đang nói dối. Chánh văn phòng Mã, anh hãy lập tức triển khai điều tra, tốc độ phải nhanh.
Kỳ thật thì không chỉ có An Tại Đào mệt mỏi, mà những người đi theo hắn cũng mệt mỏi đến cực điểm. Mã Hiểu Cường gật đầu, lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng, dẫn người đi điều tra.
Hai ngày sau, những gì An Tại Đào phán đoán là đúng. Mỏ than Vương Quan Truân đã có sự khai thác quá mức, vẫn chuyển hàng năm là hơn ba mươi triệu tấn, trữ lượng là sáu mươi triệu tấn. Chủ quặng đã giảm thiểu các con số xuống.
Hỏi trách, xử lý, và kết nối với cán bộ địa phương, báo cáo quốc vụ viện, trở về Yên Kinh viết báo cáo. Một loạt những trình tự được thực hiện.
Nhưng mà, những ngày sau, An Tại Đào không thể không từ Yên Kinh bay đến một thành phố ở phía tây. Chờ hắn trong cái rét lạnh thấu xương là vô số những người thân có người nhà gặp nạn cùng tiếng khóc than vang trời.
Một sự cố phát sinh vào lúc 9h40 ngày 17 tháng 01, mỏ than của tập đoàn than đá phía tây phát nổ. Sáng sớm hôm sau, khi đến hiện trường thì đã có bốn mươi người chết.
Bắt đầu từ tháng 01 đến cuối tháng 02 năm 2008, An Tại Đào luôn bận rộn, thời gian ở nhà Hạ Hiểu Tuyết có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ngày 01 tháng 02, Ủy ban Kỷ luật Trung ương, bộ Giám sát, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Tổng cục giám sát an toàn quốc gia liên hợp với nhau tổ chức một cuộc họp báo, thông báo 4500 cán bộ đã từ mỏ than bòn rút được bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng. An Tại Đào trong cuộc họp báo đã nói, từ năm 2007, thông qua việc xét xử sự cố mỏ than trọng đại, hắn đã cảm thấy tỷ lệ phát sinh sự cố quá cao nguyên nhân bên trong cũng có sự cấu kết của quan thương, giao dịch tiền bạc. Cho nên, phải chú trọng xét xử vấn đề sau lưng sự cố này.
Sau đó, An Tại Đào lại cùng với tổ điều tra của tổng cục đến tỉnh Hồ Nam. Chỉ trong vài ngày đã đi đến bảy thành phố cấp địa. Trong quá trình kiểm tra, An Tại Đào bất đắc dĩ phát hiện, mỏ than ngừng sản xuất chỉnh đốn phần lớn đều là những mỏ than không phù hợp điều kiện an toàn sản xuất.
Công tác ở tỉnh Hồ Nam mới được một thời gian, An Tại Đào lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phái đến đông bắc, cũng với danh nghĩa là tổ trưởng tổ công tác của quốc vụ viện. Trên thực tế, danh hiệu tổ trưởng này An Tại Đào không cần. Vì mỗi lần An Tại Đào dùng danh nghĩa đó thì cũng thường có ý nghĩa có một sự cố tai nạn mỏ phát sinh.
Tháng 4 năm 2008, Nhật báo Kinh tế ở đầu trang đã có một bài viết “An Tại Đào – Đau cũng phấn đấu”.
- An Tại Đào đại khái là người la mắng các cán bộ nhiều nhất từ năm 2007 đến nay. Những lời nói cay độc, gương mặt lạnh lùng cũng khiến cho người khác gặp qua một lần cũng không quên được. Từ lúc nhận nhiệm vụ vào tháng 9 năm 2007 đến nay, vị Cục trưởng này gần một năm liên tiếp đến những nơi xảy ra tai nạn mỏ trong cả nước. Bởi vậy, có thể thấy được sự thống khổ, phẫn nộ và mỏi mệt của quần chúng ngày càng tăng.
- Trước khi đảm nhận vị trí Bí thư Thành ủy thành phố Phòng Sơn tỉnh Đông Sơn, phong cách An Tại Đào không phải như thế. Người đã từng phỏng vấn hắn Tuyết Lỵ đã nói rằng anh ấy thoạt nhìn tâm tính rất bình thản, cao lớn, anh tuấn, khí độ nho nhã. Điều này đã thay đổi khi anh ấy một lần lại một lần trực diện nhìn thấy máu chảy đầm đìa trong các tai nạn mỏ. Tần suất tai nạn mỏ xảy ra và sự cố an toàn khiến cho tâm linh và tinh thần của anh ấy không có thời gian thở. MC Tuyết Lỵ của CCTV khi phóng vấn đã nói như vậy.
- Có chuyên gia cho rằng, thể chế giám sát an toàn của chúng ta từ trước đến giờ giăng khắp nơi, dây nhợ lung tung. Ở ngành than, thì chính quyền địa phương quản lý là chính. Lấy ngành than làm ví dụ, nếu mỏ than của chúng ta kiểm tra an toàn giống như nước Mỹ, mỗi năm bốn lần, thì nhân viên kiểm tra ít nhất phải tăng ba mươi lần.
- Cục diện quá bạc nhược khiến cho bộ môn giám sát an toàn không giám sát được hết. Cũng thường xuyên ra lệnh ngừng sản xuất chỉnh đốn, cũng niêm phong, nhưng lại thiếu thủ đoạn chế tài có hiệu lực. An Tại Đào trong khi xử lý tai nạn mỏ đã cảm thán nói với phóng viên: “ Đơn vị giám sát an toàn của chúng ta không có súng cũng chẳng có pháo, chỉ có sự xung phong mà thôi”. Chính vì như thế mà Cục trưởng cục Giám sát an toàn mỏ than quốc gia này chí khí không ngừng nhưng lại mệt mỏi nói với MC Tuyết Lệ của đài CCTV: “Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nửa đêm có điện thoại gọi đến báo tin không tốt lành”.
- An Tại Đào nhậm chức hơn nửa năm, hắn ngoại trừ bôn tẩu khắp nơi làm “đội trưởng đội cứu hỏa”, khiển trách những chủ quặng lẫn cán bộ, thì anh ấy còn xây dựng một kế hoạch lâu dài trị tận gốc. Anh ấy sau khi nhậm chức đã làm được một chuyện đại sự, chính là đem việc bồi thường cho thợ mỏ tử vong lên đến hơn ba trăm ngàn, và đã thực hiện trong một số tai nạn mỏ. Anh ấy kỳ vọng thông qua việc xử phạt có thể khiến cho những chủ mỏ than xuất ra tiền dự phòng tai họa an toàn.
- Một hành động lớn hơn nữa là trong vài thập niên tới sẽ đề nghị sửa chữa pháp luật hình sự, pháp luật an toàn sản xuất, pháp luật có liên quan đến điều khoản tiền phạt, gia tăng cường độ xử phạt đối với những xí nghiệp và cá nhân có liên quan. Anh ấy còn đồng thời đề nghị quốc gia phải coi trọng bồi dưỡng nhân tài ngành than.
Ngày 11 tháng 5, để bảo đảm cho thế vận hội Olympic được diễn ra một cách thuận lợi, trong bầu không khí náo nức của cả nước, lãnh đạo quốc vụ viện đã chỉ thị An Tại Đào đại diện cho tổng cục Giám sát an toàn quốc gia và Cục giám sát an toàn mỏ than chủ trì mời dự họp hội nghị toàn ngành than cả nước về an toàn sản xuất và cải cách thể chế.
Trong cuộc họp, An Tại Đào chậm rãi nói chuyện, mắt nhìn những cán bộ quản lý mỏ than của các cấp huyện thị, trong mắt hiện ra sự phẫn nộ và thần thái vô lực. Lúc này, tâm trạng của hắn rất trầm trọng, đồng thời cũng có vài phần như trút được gánh nặng.
Hắn làm công tác này không bao lâu, sau thế vận hội thì trung ương sẽ có bổ nhiệm khác. Đây cũng chính là kết quả do hắn âm thầm vận tác, mà cũng là kết quả điều chỉnh cán bộ. Đây là lần đầu tiên khi hắn bước chân vào quan trường, chủ động hướng về phía tổ chức thỉnh cầu đổi cương vị. Vị trí “đội trưởng cứu hỏa” này khiến hắn vô cùng thống khổ. Tổn hại về sức khỏe thì không nói, nhưng sức ép tinh thần thì hắn càng ngày càng không chịu nổi.
Sau Thế vận hội, vì để giữ gìn hình tượng quốc gia, các nơi đều khiêm tốn xử lý các tai nạn mỏ phát sinh, An Tại Đào rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Các đồng chí, tầm quan trọng của an toàn mỏ than thì tôi cảm thấy không cần nói tiếp. An toàn quan trọng như núi Thái Sơn, sinh mạng thợ mỏ quan trọng như núi Thái Sơn. Khẩu hiệu đó mỗi ngày chúng ta đều nhìn thấy nó, truyền miệng nhau. Nhưng tai nạn mỏ vẫn cứ liên tiếp xảy ra.
- Đôi khi, tôi cảm thấy mình làm chức Cục trưởng cục Giám sát an toàn mỏ than thật là oan ức. Đại khái, trong thế giới này rốt cuộc không có quốc gia nào có tần suất tai nạn mỏ nhiều như chúng ta. Phía đông cứu hỏa xong thì phía tây đã có mưa to. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, tôi mệt mỏi vô cùng khi chưa đến một năm đã đi qua mấy chục mỏ than ở các địa phương.
- Vì sao? Tôi xin mọi người hãy tự hỏi một chút về vấn đề này, tự vấn lương tâm của mình.
- Người đã chết, không phải là mấy chục hay mấy trăm người. Con số vẫn cứ lạnh lùng, nhưng những người này cũng có gia đình, có cha mẹ. Chúng ta làm công tác phải nghĩ biết suy nghĩ đến những gia đình đó. Công tác an toàn sản xuất chủ yếu là dựa vào cơ sở, không chỉ dựa vào Cục trưởng là tôi, chỉ dựa vào Cục giám sát an toàn mỏ than.
An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, hướng về phía dưới đài, cúi đầu thật sâu.
- Tôi tin rằng, đây chính là ánh sáng sau cơn mưa. Chúng ta là những người có lương tâm. Chỉ cần có lương tâm thì chuyện của chúng ta sẽ được thông qua, nhất định sẽ thành. Ngăn chặn tai nạn mỏ, ngoài thế hệ chúng ta thì còn có thế hệ tiếp theo nữa. Tôi làm Cục trưởng chưa xong thì sẽ có Cục trưởng tiếp theo đảm nhiệm. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì có một ngày đạt được thành công.
Giờ phút này, An Tại Đào trên mặt hiện lên chút bất đắc dĩ, vô lực, áp lực, phẫn nộ và hy vọng đủ loại cảm xúc phức tạp, cả người nhìn qua có chút mệt mỏi tiều tụy. Một gương mặt khác như vậy đã được máy quay quay lại. Buổi tối ngày hôm sau, trong chuyên mục thăm hỏi, đã được CCTV phát lên.
An Tại Đào ngã vào sofa phòng khách, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc liếc nhìn nhau. Mạnh Cúc đau lòng mang đến cho hắn một cái chăn.
- Anh ấy đã quá mệt mỏi! Đến Yên Kinh này làm Cục trưởng Cục giám sát an toàn than đá, đã khiến cho tinh thần của anh ấy mệt mỏi. Cúc tỷ, ở trên có động tĩnh gì không? Không phải là chiếu theo yêu cầu của anh ấy mà thực hiện sao?
Mạnh Cúc nhẹ nhàng lắc đầu:
- Hẳn là nhanh thôi. Chị nghĩ lớn nhất là có thể giao cho anh ấy làm chức vụ Phó chủ tịch nào đó. Chị cũng không hiểu lắm, hẳn là như thế.