Quan Thuật Chương 2833: Đội quân tóc dài đáng sợ





Quan Thut
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 2833: Đội quân tóc dài đáng sợ


Nguồn dịch: Nhóm dịch Mạnh Hùng - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo



    Thư ký của mình nếu như không biết gì về phương diện này thì còn làm gì nữa.

    Thư ký chính là người có tri thức bên mình, Diệp Phàm không cần người chỉbiết chỉđâu đánh đấy.

    - Vt được.
    Khổng Ý Hùng hơi sững sờrồi sẽ quyết định việc này. Tiện đường điều tra bản hợp đồng kia.

    Tự nhiên Khổng Ý Hùng kinh ngạc, bởi vì trước chưa làm vịtrí thư ký bao giờ.



    Mà Diệp Phàm ăn vội vàng rồi lao thẳng đến văn phòng.

    Thấy xe Diệp Phàm đi ra xa, rừng bên phía trái phát ra một tiếng động khiến người ta rợn tóc gáy, một người đi như bay. Nếu là buổi tối chắc chắn người ta sẽ nghĩlà ma quỷ.

    Vừa đến văn phòng đã thấy đồng chí Khương Quân đứng trước cửa đang hút thuốc. Vừa thấy Diệp Phàm đã lp tức đến hỏi.

    - Chuyện của anh đã nghe rồi, việc này tôi cũng chưa nói với anh, sao đã chuẩn bịhết chưa?
    Diệp Phàm hỏi.

    - Quá đột ngột, khi nãy trưởng phòng nhân sự công ty đồng chí Dương nói với tôi mà suýt nữa tôi sốc.

    Hôm qua đã nghe đồn chuyện này rồi, chỉlà tôi không dám tin. Khương Quân tôi có đồng chí coi như cái gai trong mắt, thm chí có người còn gọi tôi là mãng phu.

    Nhưng, tôi có tin tưởng làm tốt chức chủ nhiệm khu công nghiệp nặng. Thực ra khu công nghiệp của chúng ta không nên gọi là khu công nghiệp nặng, mà nên gọi là khu công nghiệp thôi.
    Hai người vừa nói vừa tiến vào phòng khác, Khương Quân tiện tay đóng luôn cánh cửa lại.

    - Vì sao?
    Diệp Phàm đặt túi da xuống.

    - Rất đơn giản, khu công nghiệp nặng tức là chuyên về sản xuất những thiết bịloại lớn như các thiết bịdùng trong ngành công nghiệp nặng.

    Còn khu công nghiệp của chúng ta chỉsản xuất nhưng thứnhỏ. Ví dụn như xưởng chế tạo máy, xưởng thiết bịđiện còn cảcảkết hợp với xưởng thiết bịchuyển động Hoành Không, công ty thiết bịcông trình Hoành Không, công ty TNHH vn hành Hoành Không…

    Các công ty lớn nhỏ trong khu công nghiệp không dưới 20 công ty. Các xưởng sản xuất đến hang trăm xưởng, tôi thấy nói là khu công nghiệp thôi là hợp lý.
    Khương Quân nói.

    - Đúng rồi, công ty thiết bịcông trình có phải là sản xuất những thiết bịphục vụ cho công trình không? Ví dụ như máy đào, máy cẩu, xe lu…
    Diệp Phàm chợt git mình nói.

    - Đúng vy. Thực ra công ty thiết bịcông trình là một công ty con thuộc tổng công ty chế tạo cơ khí Hoành Không. Ngày trước chỉlà, công tác tiêu thụ thiết bịcông trình là chủ yếu. Công ty này có vài người, chuyên làm về nghiệp vụ,chỉđểbán những thiết bịcông trình ra ngoài.
    Khương Quân nói.

    Như vy đã quá lãng phí, một xưởng sản xuất thiết bịđiện phải cần đến một “công ty thiết bịđiện” đểtiêu thụ sao. Thực ra hoàn toàn có thểkết hợp lại làm một, bên trong phục vụ tiêu thụ là được. Làm gì cần đến một tên công ty riêng?

    Diệp Phàm hỏi.

    - Trước kia vốn là cùng một nơi nhưng sau đó thực hiện rất rối loạn. Chủ quản vừa quản lý sản xuất lại vừa quản lý tiêu thụ nên làm không đạt hiệu quả.

    Có khi xuất hang lớn xảy ra vấn đề thì lại trách chủ xưởng không thông báo họ, chủ xưởng lại trách bên tiêu thụ không báo lại cho họ.

    Cứnhư thế, cãi cọ khắp nơi, ai cũng không nhn trách nhiệm. Nên sau đó đã tách ra.

    Cho nên, tuy nói trong khu công nghiệp nặng chỉcó hai nhà máy nhưng công ty ở bên trong thì không hề ít.

    Thực ra như thế cũng không đúng. Đơn vịcó bao nhiêu người mà cũng nhiều lên. Một là nhiều lên cũng lãng phí, hai tạo thành việc tách riêng giữa sản xuất và tiêu thụ.

    Bên tiêu thụ xảy ra vấn đè không báo ngay lên bên sản xuất mà chủ xưởng cũng không biết là sản phẩm xảy ra chuyện gì.

    Nếu như kết hợp lại làm một thì tốt, chỉcó trách nhiệm là phải phân chia, không thểcãi cọ nhau được.
    Đồng chí Khương Quân dùng kinh nghiệm của bản thân đểphân tích vấn đề. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Chỉsợ lúc đầu xây dựng các bên lại phải lo giải quyết vấn đề sức lạo động dư thừa.

    Tp đoàn chúng ta có nhất thiết phải dùng nhiều công nhân như vy không? Có thểnửa số còn lại có thểchuyển đi.

    Như thế khiến cho công nhân nhiều lên, mà công việc lại không nhiều. Như thế tiền lương cũng không trảnổi.

    Nếu như nhân công giảm đi một nửa, mọi người cùng nhau cố gắng. Mặc dù chỉlàm được 3 đến 5 phần thì hàng tháng mỗi người đều có thểnhn được tiền đúng không?
    Diệp Phàm nói.

    - Bí thư Diệp nói rất đúng, Còn có cách nào nữa, nếu như giảm biên chế thì lại liên quan đến nhiều vấn đề.

    Ngày trước tổng giám đốc công ty thấy nhân công nhiều quá cũng đã nghĩđến cách này. Cũng đã tìm cảlên thành phố, lên tỉnh, xem xem có thểphân ra một số công nhân dư thừa được không.

    Nhưng dân số Hạng Nam không ít, vốn bao nhiêu người không có việc làm còn ở xã hội nhiều, làm gì có doanh nghiệp nào còn thiếu người đâu.

    Đặc biệt là các doanh nghiệp quốc doanh, đều dư ra hàng tá người. Nếu như anh bỏ ra mười, hai mươi người thì vô tư, không thành vấn đề.

    Nhưng bên anh có đến hàng vạn người, mỗi lần muốn tống đi những sáu, bảy nghìn thì cảHạng Nam có mở hết mồm ra cũng không tài nào mà nuốt nổi.

    Mà nói thực, công nhân của chúng ta nhiều như vy đều là con cái của cán bộ Hạng Nam hay là huyện Hoàng Cương thôi, đều là họ đút lót mà vào.

    Bọn họ hoàn toàn chẳng có kỹ thut nào, chẳng làm gì, ở trong này chỉăn chơi thôi. Nếu như cho họ làm ăn đàng hoàng thì chắc chắn là không chịu được.

    Mà người ở đây nếu tính ra, không còn ở vịtrí cũng phải đến 500 người, họ chỉbiết nhn lương, còn không làm được trò trống gì.

    Khi làm thì không thấy người đâu.
    Khương Quân nói, dù gì thì cũng nói hết cho Diệp Phàm biết, cũng không phải người ngoài rồi.

    - Ôi, đây chính là bệnh của doanh nghiệp quốc doanh mà. Còn doanh nghiệp tư nhân người ta chú trọng vào hiệu quảlàm việc, mỗi cây một hố, ai ai cũng hăng hái làm việc.

    Còn đơn vịchúng ta thì 3 cây cải mới có một hố. Đương nhiên sẽ tạo thành kết quả“cải” không đủ dinh dưỡng, đến cuối cùng thì không phát được lương.

    Mà doanh nghiệp phát triển thì mới có thểnuôi được cảmột cơ số người đó, Doanh nghiệp mà không tốt thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn mà thôi.
    Diệp Phàm thở dài nói, chau mày rồi nói tiếp :
    - Vấn đề giải quyết nhân công dư thừa phải được vạch ra rồi.

    Cần phải bỏ những nhân viên chưa nhn chức đi. Có thểdùng phương thức bồi thường một lần đểdẹp đi.

    Bằng không tất cảđều nói là đã biên chế rồi. Hiện giờkhông có gì làm cũng không thểnói được sau này cũng sẽ thế.

    Không có việc gì làm mà anh ở đó chơi đến 8 tiếng đồng hồ, còn nữa, không có gì làm thì phải rèn luyện lỹ năng chứ, một khi có việc thì lp tức sản xuất.

    - Trong chuyện này chắc cũng phải có đến ba bốn trăm người không làm được, đa phần đều là phu nhân các lãnh đạo. Thường chỉcó đểhọ sung sướng chứcó làm được gì.

    Bảo họ đến xưởng mà đứng trước máy móc thì thà giết họ còn hơn. Vấn đề của đống người này là rất lớn.

    Bảo họ đi họ không đi, đứng ở đó đểnhn lương, lương không phát nổi thì họ tức gin.

    Bà xã các ông cũng không thiếu chút tiền này, chủ yếu là đểcó cái bảo đảm. Ví dụ như đều lúc về hưu có phụ cấp, hay lúc bệnh tt cũng không phải chi trả.

    Nếu như bảo họ đi thì chồng hay vợ sẽ đến mà tấn công tp đoàn.

    Những người này thường không thểhiện gì nhưng một khi đã vạch mặt ra thì đúng giống như vợ của các ông tướng đến là đáng sợ.

    Hơn nữa họ tổ chức thành một đội. Đằng sau toàn là thân thích của các lãnh đạo Hạng Nam hay Hoàng Cường gì đó.

    Trước kia không có kiểu này, còn nhớ mấy năm trước có vịlãnh đạo nhn chức thấy thế liền nghĩđến cắt giảm biên chế đểcó thểcân bằng lại.

    Kết quảlà vừa mới nói, chưa kịp làm thì đã bịhội kia chặn lại, thm chí còn có người ra tay hạthủ cảvới lãnh đạo.

    Đối với những mẹ thân thích với các lãnh đạo này các vịlãnh đạo công ty cũng khó mà bắt họ làm được.

    Các vịlãnh đạo đằng sau họ không ra mặt, chỉâm thầm nhìn. Nếu như bên này anh ra sức ép quá lớn thì họ mới ra mặt.

    Cho đến lúc đó, không phải chỉlà một hai đồng chí mà trên là cảmột đống người. Hảo hán cũng khó mà qua nổi đúng không?

    Mà lúc đó tiếng đồn vang xa rồi, nói là lãnh đạo tp đoàn chúng ta trảđũa… thm chí còn là những lợi bịa đặt, nói chúng ta thế này thế kia.

    Kết quảlại rùm beng rồi bên tỉnh lại cho người xuống điều tra. Cuối cùng thì sao, còn chưa “động thủ” thì các vịkia mới đến đây chưa đầy ba tháng cũng đã bỏ về mất rồi.

    Việc này thực ra chính là bịcác vịđàn bà phu nhân kia ép.
    Khương Quân lo lắng nói.

    - Cho dù thế nào cũng phải điều tra rõ đã. Sau đó gọi họ lại làm việc, không làm việc thì cho họ thời gian một tháng đểđiều chỉnh. Nếu như không thích hợp thì đành đểhọ đi. Công ty chúng ta không thểnhn thêm những người vô ích, nhưu thế thì mãi mãi sẽ ở trong quỹ đạo khó khăn thôi.
    Diệp Phàm quyết tâm nói.

    - Được. Việc mà bí thủ Diệp làm thì Khương Quân tôi sẽ đi tiên phong.
    Khương Quân không hề do dự, nói :
    - Thực ra, tôi sớm đã không thấy vừa mắt các mẹ đó rồi.

    Cảmột năm chắc đến xưởng một lần, mà mỗi lần lại còn ngồi xe con nữa Đúng là thái quá.

    Thấy người lại còn kiêu ngạo. Không hài lòng lại còn khua chân múa tay, nói là người này không tốt, chỗ này không được….

    Làm như kiểu các mẹ ấy là lãnh đạo tp đoàn không bằng mà thấy không phát lương cái là bắt đầu lôi cảnhà người ta ra chửi.

    Những người này, vốn là những con ký sinh trùng trong xưởng.
    Khương Quân tức gin nói.

    - Ký sinh trùng, ha ha, nói hay lắm. Nhưng nếu như có thểthông qua đào tạo mà đạt thì chúng ta cũng đồng ý giữhọ lại.

    Nếu không được thì chúng ta phân công ra, dù sao cũng là thân thích với các lãnh đạo tỉnh, họ cũng có thân thế lớn, lẽ nào đến vợ mình cũng không lo cho một nơi yên sao?

    Đểlại cảmột cục diện dang dở cho chúng ta thì còn nghĩa gì.
    Diệp Phàm cười nói, nhìn Khương Quân, nói :
    - Tôi đã suy nghĩrồi, nếu chúng ta chỉcó một khu công nghiệp, thì không nên gọi là khu công nghiệp nặng. Rõ ràng là sửa thành khu công nghiệp kỹ thut cao.

    - Khu công nghiệp kỹ thut cao, chúng ta có thểcó tên này không? Khu công nghiệp kỹ thut cao này là khu tp trung nghiên cứu khoa học kỹ thut cao.
    Khương Quân có chút nghi hoặc.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuat/chuong-2833-04pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận