Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu
Chương 34: Nghiên cứu ở trường đảng.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda
Trong lớp bồi dưỡng cán bộ có rất nhiều học viên công tác ở thành phố, ở cùng bọn họ trong thời gian dài thì rất khó tránh khỏi những tình huống nghị luận về lãnh đạo thị ủy và khối chính quyền thành phố. Có vài học viên làm việc sát bên lãnh đạo thị ủy, có những học viên vi chuyện cá nhân hoặc đơn vị mà đến tìm lãnh đạo, tất nhiên những lời nghị luận của bọn họ thường nói tốt cho lãnh đạo.
Viên Tự Lập rát chú ý nghe ngóng những lời nghị luận của bạn học, ví dụ như bí thư thị ủy Lý Binh, người này bình thường rất nghiêm túc, trên mặt ít khi xuất hiện nụ cười, là người có uy tín rất cao ở Hoài Dương. Bí thư Lý Binh có yêu cầu rất nghiêm khắc với cấp dưới, nếu không có năng lực thực tế thì đừng hòng lừa dối vượt qua kiểm tra trước mặt bí thư. Còn có chủ tịch thành phố Chu Quốc Tường, người này rất hòa ái, nhìn ai cũng tươi cười làm người ta sinh ra cảm giác thân thiết, yêu cầu với cấp dưới cũng buông lỏng hơn. Viên Tự Lập không khỏi nhớ đến việc phân chia chức trách trên quan trường, bí thư thị ủy giống như một người cha, chủ tịch như mẹ, bí thư Lý Binh và chủ tịch Chu Quốc Tường lại có thể nghiệm như vậy, một người nghiêm túc một người hòa ái, hợp lại càng tăng sức mạnh.
Viên Tự Lập cũng nghe được một vài lời nghị luận về chủ tịch Triệu Thiên Nhiên, phần lớn đều nói năng lực của Triệu Thiên Nhiên rất mạnh, nhìn vấn đề rất chuẩn, nhiều kinh nghiệm, làm người an phận.
Đám học viên có xuất thân từ thị ủy nói ra những lời kia thực chất có chút khoe khoang, vì học viên từ dưới quận huyện đi lên sẽ không biết tình huống của lãnh đạo thị ủy và khối chính quyền thành phố, dù muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Nhưng những cán bộ đơn vị trực thuộc đảng ủy chính quyền thành phố lại khác biệt, bọn họ luôn có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo tuy không quá quen thuộc.
Viên Tự Lập cũng không nói đến kinh nghiệm của mình, các học viên lớp bồi dưỡng chỉ biết hắn là chủ tịch xã Liễu Hà. Cũng không thiếu học viên tỏ ra ngạc nhiên với Viên Tự Lập, vì còn trẻ mà đã là chủ tịch xã, như vậy nhất định là có bối cảnh. Mỗi lần nói đến chuyện này thì Viên Tự Lập đều qua loa cho qua, một thời gian sau cũng không ai quan tâm.
Viên Tự Lập không biết nguyên nhân thực chất khi Triệu Thiên Nhiên muốn hắn vào học ở lớp bồi dưỡng, dựa theo trạng thái học tập trước mắt, chẳng qua chỉ là cho không bốn tháng ở trường đảng, học xong có chứng nhận, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Triệu Thiên Nhiên sẽ không tùy ý mở miệng, vì vậy lần này học tập phải có thu hoạch gì đó mới đúng, lúc bắt đầu hắn nghĩ Triệu Thiên Nhiên muốn giới thiệu bạn bè cho mình, nhưng xét tình hình lúc này thì chuyện giới thiệu bạn bè là rất đơn giản, chỉ cần điện thoại mình chạy đến Hoài Dương một chuyến là được.
Viên Tự Lập mơ hồ cảm thấy sau sự kiện học ở lớp bồi dưỡng sẽ có chuyện xảy ra, sẽ không bình thản như mình nghĩ, nếu không hắn mới nhận chức không lâu cũng chẳng cần phải đi học bốn tháng. Hắn ở xã Liễu Hà làm quen tình huống còn quan trọng hơn mất bốn tháng ở trường đảng thị ủy rất nhiều. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lớp trưởng thông báo, dựa theo yêu cầu của lãnh đạo thị ủy và khối chính quyền thành phố, tất cả thành viên lớp bồi dưỡng đều phải mở rộng nghiên cứu, chủ đề là chiến lược phát triển kinh tế, địa điểm nghiên cứu là trạm thủy điện Long Hà thành phố Hoài Dương, thời gian là một tuần. Yêu cầu tất cả học viên căn cứ vào những gì biết được về trạm thủy điện Long Hà mà viết ra một báo cáo trong thời gian một tuần, lớp trưởng đặc biệt nhấn mạnh cần phải ghi báo cáo này cho thật tốt.
Những học viên lớp bồi dưỡng đều không ai coi trọng đợt nghiên cứu lần này, mà mỗi lớp đều tổ chức học viên đi nghiên cứu, sau đó dựa vào những gì được biết để viết báo cáo, nhưng có không ít học viên đã chuẩn bị sẵn, chưa đi nghiên cứu nhưng đã bắt đầu có báo cáo, bên trong chỉ là những lời khách sáo không có nội dung thực tế. Thậm chí có vài học viên tìm được những bản báo cáo trước đó, sửa chửa vài chữ rồi nộp lên cho xong việc. Như vậy thì giảng viên trường đảng cũng hiểu, tất cả đều là đối phó mà thôi, vì vậy có rất ít giáo sư quan tâm đến những báo cáo như thế này của học viên, một thời gian ngắn thì làm sao viết được thứ gì cho ra hồn.
Viên Tự Lập lại giống như mơ hồ nắm bắt được tin tức, hắn cảm thấy có lẽ lần này Triệu Thiên Nhiên muốn mình tham gia lớp bồi dưỡng cũng vì có liên quan đến chuyến nghiên cứu và viết báo cáo này, còn rốt cuộc có mối liên hệ gì thì hắn cũng bó tay. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của hắn là chăm chú nghiên cứu, sau đó viết ra một bản báo cáo có chất lượng.
Viên Tự Lập thầm oán trách lớp trưởng, tự dưng đưa ra một chuyên đề cái gì mà chiến lược phát triển kinh tế, các học viên trong lớp cũng không phải cán bộ từ trung ương xuống, làm gì có ai hiểu được chiến lược? Chỉ biết ăn to nói lớn làm người ta không biết phải theo ai. Nhưng Viên Tự Lập cũng không rời khỏi chủ đề, tuy hắn chẳng viết được chiến lược gì nhưng luôn kết hợp mọi thứ với thực tế tình huống ở trạm thủy điện Long Hà, viết ra những suy xét về vấn đề phát triển kinh tế.
Ngày hôm sau tất cả học viên lớp bồi dưỡng lên hai xe đi đến trạm thủy điện Long Hà.
Trạm thủy điện Long Hà cách thành phố Hoài Dương ba mươi kilomet, đi xe mất hơn nửa giờ mới đến nơi.
Sau khi xuống xe thì Viên Tự Lập chỉ thấy trước mặt là một ngọn núi lớn, trạm thủy điện trong suy nghĩ còn chưa xuất hiện, mà bên cạnh đường có vài người đứng đón chào.
- Chào các vị lãnh đạo, hoan nghênh đến trạm thủy điện Long Hà kiểm tra chỉ đạo công tác.
Người đến đón có quen biết với giảng viên dẫn đoàn, vì vậy hai người bắt tay nhau rồi giới thiệu một lượt. Viên Tự Lập lúc này mới biết muốn đến trạm thủy điện Long Hà còn phải đi thêm một đoạn đường nửa, cần phải đi bộ nửa giờ. Bắt đầu có học viên kêu khổ, không ít học viên mang giày da đến đây, Viên Tự Lập cũng không ngoại lệ, bọn họ không ngờ muốn đến trạm thủy điện còn phải đi bộ.
Khi tiếp cận chân núi thì Viên Tự Lập nghe thấy tiếng nước chảy, chỉ trong chốc lát đã có một dòng sông rộng xuất hiện trước mắt, chỉ cần nhìn phương hướng thì biết đám người Viên Tự Lập đang đứng ở thượng du.
- Các vị lãnh đạo, trạm thủy điện Long Hà xây trong núi, vì cần sự chênh lệch giữa mực nước sông và nước biển nên trạm thủy điện hầu như được xây dựng trong núi.
Một hang động khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, hai bên động còn có thể thấy dấu vết của công nhân xây dựng. Sau khi đi xuyên qua hơn hai mươi mét hang động thì một cảnh tượng đẹp hiện lên trước mắt, dưới sườn núi một trăm mét là một quảng trường, trong quảng trường có một đài phun nước, bốn phía có nhiều hoa cỏ, tám phương đều là xi măng, được quét dọn sạch sẽ, trên một bộ ghế đá phía xa còn có hai người đang đánh cờ.
- Các vị lãnh đạo, đây là nơi nghỉ ngơi giải trí của công nhân trạm thủy điện Long Hà, điều kiện phát điện rất gian khổ, bình thường công tác rất bận rộn, vì vậy mới đặc biệt xây dựng quảng trường này.
Sau khi tiếp tục đi về phía trước năm trăm mét, lại xuyên qua một hang động lớn thì gặp nhà xưởng, những âm thanh ầm ầm vang lên, mọi người nghe lãnh đạo trạm thủy điện giới thiệu tình huống mà cảm thấy không thể yên lòng.
Viên Tự Lập và lãnh đạo trạm thủy điện nói vài câu, sau khi biết được tình huống thì hắn khá buồn bực, thì ra đã có vài lớp bồi dưỡng cán bộ đến nơi này, vì vậy lãnh đạo trạm thủy điện rất quen thuộc tình cảnh lúc này.
Viên Tự Lập nhận lấy đả kích rất lớn, lớp bồi dưỡng cán bộ không thể không có nhân tài, bây giờ nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ đã đến đây, tất nhiên nội dung báo cáo sẽ giống nhau. Những lớp bồi dưỡng học viên trước đây chắc chắn sẽ không phải ai cũng qua loa, chắc chắn có người cẩn thận nghiên cứu và viết ra báo cáo tốt, vì vậy có thể nói hắn dù cố gắng thế nào cũng chỉ là toi công mà thôi. Viên Tự Lập không khỏi căm hận sự sắp xếp của trường đảng, thật sự quá qua loa, luôn đi nghiên cứu một chỗ, có bệnh sao?
Vì vậy mà Viên Tự Lập mất đi hứng thú với quá trình tham quan nhà xưởng, không biết có bao nhiêu người đang rất chăm chú.
Sau khi chấm dứt chuyến thăm thì trạm thủy điện sắp xếp chèo thuyền, sắp xếp này làm nhiều học viên hứng thú, tâm tình của Viên Tự Lập không tốt nên hắn không muốn chèo thuyền, vì thế hắn đi dạo một mình trong trạm thủy điện. Sau đó hắn đi đến quảng trường, hai nhân viên trạm thủy điện đang đánh cờ, hắn đến nhìn qua, bọn họ thật sự rất tập trung, không quan tâm đến hắn, mà kỹ thuật của cả hai cũng bình thường, thuần túy chỉ la giải trí mà thôi.
- Ha ha, tôi thắng, anh phải mời cơm trưa, đánh năm thắng ba rồi.
Lúc này hai người mới phát hiện Viên Tự Lập đang ở bên cạnh quan sát, hắn móc thuốc ra châm lửa. Sau đó không ngờ hai người kia lại tiếp tục đánh cờ, nhưng lần này Viên Tự Lập bắt đầu mở miệng hỏi han.
- Sao hai anh lại ở quảng trường?
- À, lúc này là giờ làm việc, chúng tôi trực ca đêm, ban ngày nghỉ, đến chiều trên quảng trường mới náo nhiệt.
- Quảng trường này có vẻ rất tốt, nhìn qua có thể thấy trạm thủy điện Long Hà có điều kiện rất tốt.
- Cậu cũng không biết đấy thôi, quảng trường này mới xây dựng năm ngoái, nghe nói bí thư thị ủy tự mình đưa ra chỉ thị mới xây dựng quảng trường này, nếu không có nó thì cực kỳ nhàm chán.
- Phải không vậy? Bí thư thị ủy quan tâm đến nhân viên như vậy sao? Còn tự mình xây quảng trường?
- Hì hì, năm ngoái bí thư thị ủy đến giám sát, khi thấy nơi đây đầy cỏ dại thì nói có thể xây dựng quảng trường làm chỗ cho nhân viên nghỉ ngơi, giải trí.
- Sao anh biết rõ như vậy?
- Khi đồng chí bí thư thị ủy đến thì có trò chuyện với tôi, tất nhiên tôi biết rất rõ.
- Xây dựng quảng trường này cũng tốn không ít tiền.
- Nào mất bao nhiêu tiền, thị ủy không có quá nhiều tiền, chúng tôi tự bỏ công, bỏ ra chút tiền mua vật liệu, còn hoa cỏ thì đã có sẵn rồi.
Viên Tự Lập chợt có một ý nghĩ, nghiên cứu trạm thủy điện thì phải bao hàm tất cả các mặt, quan tâm đến cuộc sống của nhân viên công chức, điều này không phải là một phương diện sao? Hơn nữa quảng trường này mới xây dựng năm ngoái, chắc chưa ai chú ý đến điều này, đồng thời quảng trường do bí thư thị ủy xây dựng lên, là lãnh đạo quan tâm đến quần chúng, có thể nói là một đề tài tốt. Còn nữa, công nhân viên chức trạm thủy điện Long Hà tự lực cánh sinh xây dựng quảng trường, không dựa dẫm vào ai, tự bỏ công bỏ lực, đây rõ ràng là một đề tài tốt.
Viên Tự Lập không nhịn được phải cảm thấy vui sướng, sau đó hắn tiếp tục chuyện trò với hai người nhân viên, từng bước nắm giữ quá trình tu kiến quảng trường. Điều càng làm cho Viên Tự Lập cảm thấy vui sướng chính là trạm thủy điện có sẵn những tài liệu phản ánh công tác tự lực cánh sinh xây dựng quảng trường của công nhân viên. Hắn hỏi tài liệu, thì ra phần tài liệu này được cất giữ rất cẩn thận, mà lãnh đạo trạm thủy điện cũng rất kỳ quái, đây là lần đầu tiên có một học viên lớp bồi dưỡng cán bộ hỏi về phần tài liệu kia, phần lớn mọi người chỉ hỏi về số liệu sản xuất mà thôi.
Bữa cơm trưa trong trạm thủy điện rất phong phú, Viên Tự Lập hợp khẩu vị nên ăn được ba chén. Điền Lập Tân nói đùa rằng Viên Tự Lập đại khái biết trạm thủy điện sẽ cho ăn ngon, vì vậy mới bỏ bụng đói từ sáng đến giờ, cũng may là trạm thủy điện nấu nhiều cơm và thức ăn.
Lãnh đạo trạm thủy điện thừa dịp mọi người dùng cơm mà phân phát tài liệu, tất cả đều là số liệu của năm trước năm nay và tình huống cơ bản của trạm thủy điện Long Hà, mỗi lần học viên trường đảng đến thị sát thì trạm thủy điện đều cung cấp những tài liệu này.
Sau khi cơm nước xong thì quá trình thị sát kết thúc, Viên Tự Lập rất buồn cười, khó trách không ai coi trọng chuyến đi lần này, vì đi thị sát thế này thật sự khó thể viết được thứ gì tốt. Đúng là gặp quỷ, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thô, đơn giản là giới thiệu chút tình huống, sau đó là chèo thuyền vui chơi, nói là nghiên cứu nhưng chẳng khác nào đến đây giải trí.
Bốn giờ chiều tất cả học viên về trường đảng.
Viên Tự Lập không muốn chậm trễ thời gian, hắn nằm trong phòng đọc tài liệu, trên đường quay về hắn đã nghĩ sẵn trong đầu, không nghiên cứu những vấn đề khác, chỉ nghĩ về quảng trường của trạm thủy điện Long Hà. Hắn có thể tổng kết từ hai phương diện, một là lãnh đạo quan tâm đến cuộc sống của nhân viên công chức, hai là công nhân viên chức trạm thủy điện tự lực cánh sinh, phấn đấu gian khổ, không chờ đợi dựa dẫm mà dùng hai tay mình xây dựng quảng trường. Chỉ cần xét từ phương diện này cũng có thể nói ra ba vấn đề, một là lãnh đạo quan tâm đến quần chúng, bất kỳ thời điểm nào cũng nghĩ về khó khăn của quần chúng. Sự việc của quần chúng là không phải nhỏ, lãnh đạo quan tâm đến quần chúng chính là muốn xây dựng lên từ những việc nhỏ. Hai là tầm gương về kết hợp lực lượng, trong quá trình xây dựng quảng trường thì lãnh đạo trạm thủy điện đã liên tục làm gương cho công nhân viên, không cần nói gì quá to tát, không cần lời lẽ hùng hồn, tất cả công nhân viên chức đều tham gia quá trình xây dựng. Vì vậy có thể nói lãnh đạo có tác dụng rấ lớn, có thể phát huy tính tích cực trong việc đẩy mạnh tính tích cực của quần chúng. Ba là lãnh đạo quan tâm quần chúng, quần chúng tích cực xây dựng kinh tế, chỉ cần thông qua những số liệu của trạm thủy điện Long Hà năm trước và năm sau thì có thể thấy được hiệu quả và lợi ích tăng tiến thế nào. Vì vậy có thể nói sự quan tâm giữa lãnh đạo và nhân dân luôn có tính tích cực, có tác dụng đề cao hiệu quả và lợi ích kinh tế, đồng thời còn sinh ra lực lượng mạnh để hoàn thành nhiều công tác khó khăn.
Báo cáo nghiên cứu của Viên Tự Lập dài hơn ba ngàn chữ, hắn viết báo cáo với tư cách một người đứng ngoài cuộc, đứng ở độ cao nhất định để quan sát sự việc, sau đó đưa ra tổng kết. Sau khi tiến hành xem xét và sửa lỗi vài lần thì Viên Tự Lập nộp báo cáo.
Lần này học viên lớp bồi dưỡng cán bộ rất bận rộn vì báo cáo, dù là những người sao chép báo cáo cũng cố làm cho ra dáng. Chẳng ai dám ra ngoài giải trí vào thời gian này, sợ mang tiếng không quan tâm và không làm việc, học viên nào cũng không ngốc, vì vậy những ngày nay các học viên có vẻ rất chăm chỉ.
Ngày 22 tháng 10 Viên Tự Lập nộp báo cáo, lúc này đã có hơn chín mươi phần trăm các học viên nộp báo cáo, xem như Viên Tự Lập cũng nộp trễ.
Tối hôm sau Viên Tự Lập nhận được điện thoại của Triệu Thiên Nhiên.
- Tiểu Viên, báo cáo ghi rất tốt, chỉ nửa ngày mà cậu có thể nhìn ra được trọng điểm, điều này nói rõ cậu có ánh mắt quan sát nhạy cảm và bản lĩnh vững vàng, không hổ là thư ký của Triệu Thiên Nhiên tôi đây. Ha ha, Tiểu Viên, xem ra lần này cậu tham gia học tập cũng rất đúng hướng.
- Chủ tịch Triệu, tôi còn phải cảm ơn anh tài bồi, không có anh dẫn dắt thì tôi cũng không có tư cách tiến vào học tập ở lớp bồi dưỡng cán bộ. Sau này cũng hy vọng chủ tịch Triệu quan tâm nhiều hơn, tôi dù sao cũng là vãn bối mà thôi.
- À, Tiểu Viên, nói chuyện sao lại có thứ tự như vậy, xem ra sau này học tập ở trường đảng sẽ còn tìm được rất nhiều kinh nghiệm.
- Chủ tịch Triệu, có nhiều học viên trong lớp công tác ở ban ngành thị ủy chính quyền thành phố Hoài Dương, tôi thường nghe bọn họ nói về anh, cũng rất nể phục anh. Bọn họ nói anh có năng lực mạnh, nhìn sự việc rất chuẩn, tổng kết kinh nghiệm đúng chỗ, tôi thật sự còn phải theo anh học tập lâu dài.
- À, ha ha ha ha, Tiểu Viên, nếu muốn thay đổi cách nhìn thì tương đối khó, không thể ngờ cậu khó đoán như cậu cũng có thể nói ra những lời như thế. Tốt, rất tốt, nên tiếp tục giữ vững, nên nói thì cứ lớn gan mà nói, không nên nói thì một chữ cũng đừng nói. Tiểu Viên, cậu tiếp tục cố gắng, báo cáo của cậu đã được lãnh đạo thị ủy chú ý.
- Chủ tịch Triệu, cảm ơn sự cổ vũ của anh, tôi nhất định sẽ cố gắng gấp bội.
Viên Tự Lập cảm thấy trái tim gia tốc, hắn không ngờ chỉ một ngày mà báo cáo đã được lãnh đạo thị ủy chú ý. Khoảnh khắc này hắn chợt nghĩ đến lời nói của Triệu Thiên Nhiên muốn mình tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, bây giờ lãnh đạo điện thoại đến nói mình biểu hiện không tệ, rõ ràng mình đến đây học tập và đạt đến mục đích, thật ra quan trọng nhất của khóa học này chính là đợt nghiên cứu vừa rồi.
Viên Tự Lập nghĩ đến một vấn đề, bí thư thị ủy năm ngoái đến thị sát trạm thủy điện Long Hà, sau khi đưa ra chỉ thị xây dựng quảng trường thì công nhân viên trạm thủy điện trải qua một năm cố gắng, cuối cùng cũng làm tốt công tác tu kiến quảng trường. Bây giờ lớp bồi dưỡng cán bộ đến trạm thủy điện Long Hà nghiên cứu và dễ dàng tổng kết được kinh nghiệm kia.
Viên Tự Lập khẽ lau mồ hôi lạnh, may mà khi mình viết báo cáo thì có suy xét đến vấn đề tổng kết kinh nghiệm, cũng không thổi phồng lãnh đạo, nếu không đó sẽ là một báo cáo a dua nịnh hót, lãnh đạo sẽ chú ý nhưng lực ảnh hưởng sẽ giảm.
Viên Tự Lập cực kỳ cảm kích Triệu Thiên Nhiên, xem ra chủ tịch Triệu đã sớm biết điều này, chỉ cung cấp cho mình một kế hoạch, xem mình có bắt được hay không mà thôi. Không ngờ ma xui quỷ khiến để mình bắt được kế hoạch lần này, đã làm cho cao tầng chú ý. Lúc này hắn không thể khống chế cảm giác hưng phấn, hắn kéo Điền Lập Tân ra ngoài ăn khuya, hai bên vui vẻ uống rượu mừng.