Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 122: Đánh thức
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Đi ra từ văn phòng Lý Dật Phong, Quan Doãn lại đập vang cửa phòng làm việc của Liễu Tinh Nhã, vừa nói ra ý tứ của Lý Dật Phong, Liễu Tinh Nhã không chút do dự nói:
- Đi điều tạm trước, điều tạm khá nhanh, thứ hai tuần sau là có thể đến Văn phòng Huyện ủy báo danh. Thủ tục điều động, về sau bổ sung thêm
Liễu Tinh Nhã quả thật là một người thông minh, biết làm việc, thủ pháp cũng thành thạo, Quan Doãn lại cùng Liễu Tinh Nhã nói giỡn vài câu, khi xoay người định rời khỏi, Liễu Tinh Nhã liền nói:
- Tiểu Quan, ba dòng họ lớn của thành phố Hoàng Lương là họ Thôi, họ Vương và họ Trịnh, cậu không thể không biết đúng chứ?
Quan Doãn trong lòng cười thầm một trận, lần trước hắn hỏi Liễu Tinh Nhã vấn đề của ba dòng họ lớn, Liễu Tinh Nhã hàm hồ không đáp, hiện tại chủ động nói ra, có ý tứ, càng có ý tứ chính là, Liễu Tinh Nhã trên cơ bản mỗi tuần đều về thành phố Hoàng Lương, sao tuần này lại không về? Là không muốn về, hay là vì tránh sóng gió của thành phố Hoàng Lương?
- Trước kia là biết một ít, không dám xác định, hiện tại là đã biết đầy đủ, cảm ơn Trưởng ban thư ký Liễu
Quan Doãn khách khí càm ơn Liễu Tinh Nhã, mới ra khỏi cửa, liền lái xe của Lý Dật Phong vội vã đi tới văn phòng của Liễu Tinh Nhã.
Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, Quan Doãn mới trở lại phòng Thư ký, thấy Liễu Tinh Nhã cùng Lý Dật Phong đang lên xe, ô tô vọt cái đã biến mất ở cửa chính Huyện ủy, không khỏi lắc đầu cười, Liễu Tinh Nhã mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì không muốn về thành phố Hoàng Lương, nhưng bây giờ vẫn là không tự chủ được cùng đi với Lý Dật Phong, nghĩ thầm trong lòng anh ta cũng là bất đắc dĩ
Liễu Tinh Nhã vừa đi, Quan Doãn cũng chỉ đành tìm Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Lý Hoa Trung sắp xếp một chiếc xe chuyên dụng, Lý Hoa Trung ở văn phòng Ủy ban nhân dân là có đủ tư cách, Phó chủ tịch huyện bình thường khi nhìn thấy ông ta đều phải tươi cười, ở trước mặt ông ta, Quan Doãn gần như không có tư cách mở miệng yêu cầu này nọ
Nhưng khi Quan Doãn đề xuất muốn sắp xếp một chiếc xe chuyên dụng, Lý Hoa Trung hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền điều động một chiếc xe chuyên dụng mà mấy Phó chủ tịch huyện xài chung cho Quan Doãn, còn vỗ bờ vai của hắn nói:
- Tiểu Quan à không, chủ nhiệm Quan, khi cần dùng xe, cứ việc nói một tiếng, chẳng sợ Phó chủ tịch huyện không có xe dùng, cậu cũng có xe dùng
Liên tưởng đến Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Lưu Kiến Đình tự mình chạy tới một chuyến, chỉ vì sự tình chuyển sang giáo viên chính thức của mẹ, Quan Doãn xem như thật sự cảm nhận được ma lực cực lớn của quyền lực, đương nhiên, cũng có liên quan đến chuyện thế cục huyện Khổng đại biến, không ít người đều cho rằng Lý Vĩnh Xương sắp ầm ầm sập đổ, mà ở thời đại Lý Dật Phong và Lãnh Phong, Quan Doãn sẽ là ngôi sao chính trị của huyện Khổng
Ngồi trên xe chuyên dụng, đến nhà khách đón Hạ Lai, Kim Nhất Giai và Ôn Lâm, Quan Doãn một hàng mấy người đi tới phía đông huyện Khổng khảo sát đất đai trước. Ôn Lâm dường như đã quên cảnh tượng Quan Doãn chọn Hạ Lai ở nhà họ Quan, mà cùng Hạ Lai, Kim Nhất Giai vừa nói vừa cười
Kim Nhất Giai nói không nhiều lắm dọc theo đường đi luôn luôn trầm mặc như đang suy tư gì đó, đợi đến khi tới xã Nhị Trang cuối phía đông huyện Khổng, sau khi xuống xe, lái xe ngồi trong xe chờ, Kim Nhất Giai đến bên cạnh Quan Doãn, bỗng nhiên liền thốt lên một câu:
- Lý Dật Phong người này không đơn giản, anh đừng bị vẻ ngoài yếu đuối của ông ta lừa gạt
Ôn Lâm và Hạ Lai đã tản bộ đến khoản ruộng xa xa, thấy Ôn Lâm và Hạ Lai còn có thể không có gút mắc vui vẻ cùng nhau, trong lòng Quan Doãn cũng an lòng, cũng muốn tuổi xuân hừng khởi chạy một vòng, thình lình một câu đánh giá của Kim Nhất Giai đối với Lý Dật Phong, khiến tâm tư của hắn trở lại hiện thực
Nếu nói ngay từ đầu Quan Doãn cũng cho rằng Lý Dật Phong quả thật yếu đuối và thủ đoạn không đủ, lựa chọn cùng Lý Vĩnh Xương hợp tác, còn bị Lý Vĩnh Xương bài bố trong lòng bàn tay, thật sự không giống những gì mà nhân vật số 1 đã làm, tuy rằng có thể lý giải Lý Dật Phong vì đối kháng với Lãnh Phong mà chọn sách lược liên hợp với Lý Vĩnh Xương, coi như là thỏa hiệp thông thường trên quan trường, nhưng là không thể không nói, Lý Dật Phong dường như ngoại trừ thỏa hiệp ra, không còn lực đánh trả
Như vậy từ sau khi Ngõa Nhi đến, Quan Doãn bắt đầu tiếp xúc với gương mặt càng chân thật hơn của Bí thư huyện ủy Lý Dật Phong, hắn mới phát hiện, nhận thức của hắn đối với Lý Dật Phong quá hời hợt, mà tới cuộc nói chuyện dài ở trong vườn cỏ hoang phía sau Huyện ủy giữa Lý Dật Phong và hắn, càng làm cho hắn giật mình bừng tỉnh ý thức được Lý Dật Phong hơn xa vẻ ngoài yếu đuối đơn giản như vậy!
Lý Dật Phong kỳ thật là một số 1 Huyện ủy rất có mưu lược, ông ta ẩn nhẫn, nhượng bộ, chịu đựng khuất nhục bị Lý Vĩnh Xương tước mất quyền lực, kỳ thật luôn luôn đang chờ đợi một cơ hội có thể một cú lật đổ Lý Vĩnh Xương, mà đối kháng giữa ông ta và Lãnh Phong ngoại trừ chính kiến bất hòa và nguyên tắc ý nghĩ chấp chính có tính xung đột ra, làm sao không có ý ông ta cố ý lâm vào? Chính là vì mê hoặc Lý Vĩnh Xương khiến Lý Vĩnh Xương càng không ngừng chế tạo phiền toái cho Lãnh Phong, do đó khiến Lãnh Phong đối với Lý Vĩnh Xương căm hận tới cực điểm, cũng khiến quan hệ đối địch giữa Lãnh Phong và Lý Vĩnh Xương, tới nông nỗi một mất một còn
Lý Dật Phong đủ kiên nhẫn, ông ta không rên một tiếng chờ đợi, giống như đợi đến cái ngày Tưởng Tuyết Tùng thị sát đợi đến cái ngày khiến Lý Vĩnh Xương mở to hai mắt nhảy vào hố, chính là một loạt sự tình phát sinh khi Tưởng Tuyết Tùng thị sát, mới khiến cách nhìn của Quan Doãn đối với Lý Dật Phong xảy ra sự nghịch chuyển cơ bản, đến tận đây hắn mới hoàn toàn xác nhận, Lý Dật Phong ở huyện Khổng ẩn nhẫn không phải yếu đuối, mà ông ta cũng không phải không có thủ đoạn chính trị, lại càng không phải là bị Lý Vĩnh Xương đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà là Lý Vĩnh Xương bị ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay!
Hoặc là nói xác thực hơn, Lý Vĩnh Xương bị Lý Dật Phong và Lãnh Phong liên kết đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Đấu tranh chính trị giữa Lý Dật Phong và Lãnh Phong thì lại khác, đấu tranh là vì cần cho kinh tế phát triển. Nhìn như đọ sức giữa Lý Dật Phong và Lãnh Phong là đao quang kiếm ảnh, thậm chí bay lên tới nông nỗi có anh không có tôi, nhưng trên thực tế, giữa hai người cũng không tới nổi anh chết tôi sống, , tương phản, lại bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn dật, có thể tới một mức độ nào đó mà bắt tay giảng hòa.
Mà Lý Vĩnh Xương lại bị biểu hiện giả dối nhìn như quấn vào nhau giữa hai người mê hoặc, từng bước một tiến vào trong cạm bẫy to đùng mà Lý Dật Phong và Lãnh Phong phối hợp ăn ý liên kết đào ra cho cũng biết, y chiếm cứ huyện Khổng hơn hai mươi năm, là cái đinh trong mắt của mỗi một nhiệm ký bí thư và Chủ tịch huyện, chẳng lẽ sẽ không phải là cái gai trong thịt của Lý Dật Phong và Lãnh Phong?
Đương nhiên là phải rồi, chẳng qua khác với mấy nhiệm ký bí thư và Chủ tịch huyện trước kia, chính là, Lý Dật Phong và Lãnh Phong một dùng thỏa hiệp vô điều kiện ngụy trang ra vẻ yếu đuối, một dùng lạnh lùng che dấu đi sự mạnh mẽ, cứng rắn, hai người thủ pháp khác nhau, nhưng khôn khéo của việc ẩn nhẫn thì lại giống nhau, càng đáng sợ chính là, hai người trong rất nhiều đấu tranh kịch liệt, luôn không quên nhớ một điều, cảnh giới cao nhất của đấu tranh không phải là một mất một còn, mà là phải đập chết Lý Vĩnh Xương
Từ sau khi Lý Dật Phong và Lãnh Phong đi vào huyện Khổng thì đã bắt đầu cuộc đấu tranh khác nhau, đến cuối cùng, cũng là hướng gió đột nhiên vừa chuyển, đột nhiên vừa chuyển lại là song kiếm hợp bích, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu Lý Vĩnh Xương, ý đồ một kiếm đâm vào!
Hay cho thủ pháp minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương.
Bên trong quan trường, ba phần vận khí, năm phần bối cảnh, bảy phần vận tác, Quan Doãn giờ này khắc này đứng ở đồng ruộng nhá nhem tối, nhìn ánh chiều tà rọi xuống, nghe từng đợt gió thu, đột nhiên nghe một lời của Kim Nhất Giai, nhất thời suy nghĩ bay tán loạn.
Cũng phải, quả thật thiếu năm phần bối cảnh, nhưng hiện tại lại có thêm năm phần ngộ tính, trong quan trường, vận khí phải có, bối cảnh không thể thiếu, vận tác quan trọng nhất, nhưng nếu không có bối cảnh thì phải làm sao? Vậy thì nhất định phải có ngộ tính, nếu ngộ tính thông suốt, có thể bù lại khuyết điểm không có bối cảnh, hơn nữa bảy phần vận tác đắc lực, nhất định là có thể đường làm quan hanh thông
Cái gọi là ngộ tính, chính là cái nhìn đại cục xem xét thời thế trong quan trường và ánh mắt rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời, Quan Doãn không dám tự nhận đã hoàn toàn nhìn thấu thế cục huyện Khổng, cũng không dám mù quáng lạc quan cho rằng hắn đối với tính cách của Lý Dật Phong và Lãnh Phong đã rõ như lòng bàn tay, nhưng ít ra hắn hiện tại có thể tự hào nói, toàn bộ huyện Khổng, không ai đi sâu vào nghiên cứu Lý Dật Phong và Lãnh Phong bằng hắn
Quan Doãn cũng là khiêm tốn, trên thực tế toàn bộ huyện Khổng, chẳng những không ai như hắn nắm chắc tính cách và ý đồ chính trị của Lý Dật Phong và Lãnh Phong một cách chuẩn xác mà đúng chỗ, càng không có một người nào như hắn có thể đem thế cục huyện Khổng phóng tới đại cục của toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh mà phân tích!
Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng Quan Doãn đối với ấn tượng của Lý Dật Phong đã vô tình trung đổi mới, nhưng hắn vẫn chọn điểm dừng chân dừng ở trên người Lãnh Phong, chú ý đối với Lý Dật Phong cũng không nhiều, đối với con người Lý Dật Phong cũng là chỉ biết một mà không biết hai, nếu không có Kim Nhất Giai đánh thức cảnh tỉnh hắn, hắn có lẽ còn cần một thời gian mới có thể có được nhận thức có hệ thống mà hoàn toàn đổi mới đối với Lý Dật Phong, nói vậy, hắn thực hẳn là phải cảm ơn Kim Nhất Giai mới đúng.
- Nhất Giai, cảm ơn cô
Quan Doãn thành khẩn nói lời cảm tạ với Kim Nhất Giai, sự hiểu biết và độ mẫn cảm đối với chính trị của cô, khiến hắn kinh ngạc.
- Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn tôi đã nhắc nhở anh?
Kim Nhất Giai đổi một bộ quần áo mới, là quần bò màu lam nhạt, ôm sát vào cơ thể xinh đẹp trẻ trung tràn đầy sức sống của cô, giữa đồng ruộng vào mùa thu, càng duyên dáng xa xăm
- Không cần cảm ơn tôi, tôi là vì chính mình. Chỉ có địa vị của anh càng củng cố ở huyện Khổng, đầu tư của tôi càng được bảo đảm
- Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn phải chân thành cảm ơn cô, một câu vừa rồi của cô đã đánh thức tôi, khiến một vấn đề quấy nhiễu đã lâu trong tôi, được sáng tỏ thông suốt
Quan Doãn vẻ mặt chân thành vô cùng thật tâm.
Kim Nhất Giai che miệng mà cười:
- Nói như vậy, tôi là ngôi sao may mắn của anh
- Đương nhiên, đâu chỉ là ngôi sao may mắn, quả thực chính là phúc tinh
- Thôi đi, lần trước có người nói tôi không có tướng vượng phu, tôi lập tức trở mặt với cô ta, nói cô ta mới là sao chổi
Dưới sự hưng phấn, Kim Nhất Giai lại nói không lựa lời
- Ừm cái này, cái này
Quan Doãn rất xấu hổ,
- Cô vượng là anh rể, không phải chồng
- Chết đi, anh còn có ý với tôi hả? Tôi cảnh cáo anh, đừng mơ tưởng. Cho dù anh và hạ lai không thành, tôi cũng sẽ không suy xét đến anh đâu
Kim Nhất Giai khá phóng khoáng
- Nói xem tôi không phù hợp yêu cầu của cô chỗ nào, để tôi sửa đổi. Có thì sửa không thì nỗ lực thêm, sau này cũng tiện nâng cao sức hấp dẫn cá nhân, hấp dẫn nhiều người đẹp hơn
Quan Doãn cười ha hả.
- Anh thật đúng là kẻ háo sắc, có một Hạ Lai một Ôn Lâm còn chưa đủ, còn muốn như thế nào nữa? Cẩn thận tôi vạch trần tướng mạo vốn có của anh với Hạ Lai
Kim Nhất Giai tốt cười tủm tỉm uy hiếp Quan Doãn
Quan Doãn còn chưa trả lời, xa xa, truyền đến tiếng gọi của Hạ Lai:
- Quan Doãn, Nhất Giai, mau đến đây
Quan Doãn và Kim Nhất Giai bước nhanh tới trước mặt Hạ Lai, khuôn mặt trẻ trung của Hạ Lai bị ánh trời chiều chiếu rọi đỏ phơn phớt, cô đưa điện thoại di động cho Quan Doãn, đưa ngón tay đặt trên môi, nhỏ giọng nói:
- Điện thoại của ba, ba muốn cùng anh nói chuyện…
Hạ Đức Trường? Quan Doãn ngây ngẩn cả người.