Quan Vận
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 355: Tử chiến đến cùng
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Nói như vậy, hội nghị kinh tế toàn thành phố sẽ tổ chức sau tết Nguyên Đán, bình thường tổ chức trước tết âm lịch, nhưng Hoàng Lương trước tết âm lịch, đừng nói Tưởng Tuyết Tùng không có tâm tư mời dự họp hội nghị kinh tế toàn thành phố, mà ngay cả Hô Diên Ngạo Bác cũng chưa kịp thời chuẩn bị.
Hơn nữa hàng loạt sự kiên liên tiếp xảy ra, ai cũng ngầm hiểu rằng, hội nghị kinh tế toàn thành phố sẽ được tổ chức sau tết âm lịch.
Nhân viên tham dự hội nghị bao gồm Bí thư Thành ủy Tưởng Tuyết Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Hô Diên Ngạo Bác, Phó bí thư Thành ủy Thôi Đồng, cùng với bốn bộ máy lãnh đạo của thành phố, tất cả những lãnh đạo cấp trên đều ngồi hàng ghế đầu, các ủy viên khác của Thành ủy ngồi ở hàng ghế sau.
Mặt khác, Bí thư khu, huyện, chủ tịch khu, huyện, cục trưởng, Chủ nhiệm Ban quản lý khu kinh tế mới, cùng với các đơn vị trực thuộc thành phố, các đơn vị xí nghiệp thuộc tỉnh và Trung ương trù tại Hoàng Lương, người phụ trách tài chính, các cán bộ chủ chốt phụ trách đại học cao đẳng đều tham gia hội nghị.
Quy mô hội nghị lớn và long trọng như vậy, đây là lần đầu tiên Quan Doãn tham gia, hắn không có chỗ ngồi, đứng phía sau hàng ghế trước, để bất cứ lúc nào cũng có thề nghe lời giao phó của lãnh đạo. Lưu Dương cũng đứng đằng sau hắn, hơn nửa người của y đứng thụt lùi về sau so với Quan Doãn, điều đó chứng tỏ cấp bậc của y còn thua cấp bậc của Quan Doãn một chút.
Kỳ thật Lưu Dương đã được lên chức trưởng phòng nhiều năm rồi, nghe nói Hô Diên Ngạo Bác đang ra sức đẩy Lưu Dương lên đến chức Phó cục trưởng.
Đương nhiên, tin đồn chỉ là tin đồn, có lẽ Hô Diên Ngạo Bác cố ý tung tin ra ngoài, khiến Lưu Dương tận tâm tận lực một mực đi theo cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên với tuổi tác của Lưu Dương bây giờ mà có thể tiến đến chức Phó cục trưởng, cũng không có gì khác thường.
Về phần Lưu Dương đứng đằng sau hắn, chắc hẳn trong lòng y hơi khó chịu, Quan Doãn không quay đầu nhìn, dù sao ánh mắt của hắn đang theo dõi vẻ mặt hăng hái của Hô Diên Ngạo Bác. Thấy vẻ mặt Hô Diên Ngạo Bác thư thái, dường như y đang nắm chắc trong tay điều gì đó, rõ ràng, lời nói mà hắn cố tình để Lưu Dương truyền lời cũng không bóp chết được Hô Diên Ngạo Bác.
Hoặc là Hô Diên Ngạo Bác có ý chí kiên định, không vì một hai câu nói của hắn mà rối loạn.
Quan Doãn tạm gác chuyện này sang một bên, nhìn về phía dưới, đám người đông nghìn nghịt. Mỗi người một chỗ ngồi chật cả hội trường, phần lớn là trung niên bốn mươi năm mươi tuổi, chỉ có số ít là khoảng ba mươi. Đây mới là hội nghị bậc một của thành phố, đã bắt đầu hiển hiện hình thức chính trị người già rồi, trong lòng của hắn thở dài một tiếng. Đến cấp tỉnh, phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ đều là những mái tóc bạc trắng?
Hội nghị, do Phó bí thư Thành ủy Thôi Đồng chủ trì.
Quan điểm của hội nghị thượng đỉnh đã đưa ra quyết định: kiên trì cầu tiến, thúc đẩy mục tiêu công việc, tiến thêm một bước mở rộng đầu tư hiện hữu, tiếp tục chuyển đổi và nâng cấp chuyển hình, tiến thêm một bước trù tính mọi mặt, nhanh chóng cải thiện đời sống nhân dân, cố gắng cải cách toàn diện. Duy trì đời sống lành mạnh và xã hội hài hòa ổn định, nhanh chóng xây dựng khu đô thị, vì cuộc sống xã hội ổn định đưa ra quyết định vững vàng.
Thôi Đồng phát biểu mở đầu:
-Các đồng chí, việc triệu tập cuộc họp kinh tế toàn thành phố, là một sự kiện trọng đại của Thành ủy. Hội nghị yêu cầu, duy trì cuộc sống ổn định, đưa cuộc sống ngày càng đi lên, duy trì sự tăng trưởng kinh tế, nhanh chóng điều chỉnh kết cấu, lấy cơ chế “tam nông” làm chủ, đẩy nhanh kế hoạch phát triển. Mở rộng cải cách, bảo đảm cải thiện cuộc sống nhân dân, cố gắng đưa nền kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển vững mạnh.
Sau vài phút phát biểu, Thôi Đồng đã chuyển giao quyền phát biểu cho Tưởng Tuyết Tùng, y không thể là giọng khách át giọng chủ, Tưởng Tuyết Tùng mới chính là nhân vật số một danh chính ngôn thuận.
Tưởng Tuyết Tùng bắt đầu phát biểu:
-Các đồng chí, nắm chắc tình hình là điều kiện tiên quyết, nhất định phải duy trì đầu óc minh mẫn, giữ vững niềm tin phát triển. Trước mắt, Hoàng Lương đã đứng trước điểm xuất phát, là nơi dụng võ tha hồ phát huy tài năng, là một sự đãi ngộ của lịch sử mà trước nay chưa từng có.
Tưởng Tuyết Tùng phát biểu không qua bảo thảo, lời phát biều của y đã trải qua sự xét duyệt của Trưởng ban thư ký Thành ủy Lãnh Nhạc, sẽ không có chỗ sơ suất.
Tưởng Tuyết Tùng điềm đạm, giọng nói chắc chắn vang vọng trong hội trường:
-Một là phải tăng cường đầu tư sản xuất, ổn định lương thực, ưu tiên giáo dục, lấy nông nghiệp làm chủ. Hai là phải đầu tư điều chỉnh, nâng cao ngành công nghiệp truyền thống, ngành công nghiệp lớn mạnh mới xúc tiến kết cấu cấu công nghiệp phát triển. Ba là tăng cường đầu tư, thiết thực tăng cường tổng sản lượng kinh tế, nhất là văn hóa công nghiệp. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Câu cuối cùng đề cập tới văn hóa công nghiệp, nguyên bản không có đề cập đến vấn đề này, đây là câu nói thêm của Tưởng Tuyết Tùng. Vừa dứt lời, sắc mặc của Hô Diên Ngạo Bác thay đồi nhanh chóng.
Trong lòng của Quan Doãn cũng đột nhiên giật thót, có lẽ người phía dưới nghe không hiểu trong lời nói của Tưởng Tuyết Tùng hàm chứa điều gì, mặc dù trong tay mọi người đều có bản thảo, nhưng có mấy người đối chiếu tìm ra sự khác biệt trong lời nói và bản thảo.
Quan Doãn nhớ rất kỹ càng
Tưởng Tuyết Tùng tiếp tục nói:
-Một là sản xuất phải có thành tựu mới, lấy Hoàng Lương làm nơi thí điểm để thúc đẩy nâng cao sản lượng kinh tế của cả nước, phổ cập và mở rộng kỹ thuật gia tăng sản lượng. Thứ hai là nâng cao sản xuất, phải có chất đột phá. Tuân thủ 24 phương châm để điều chỉnh kết cấu ngành thép, tiêu thụ một đợt, chuyển dời một đợt, chỉnh đốn một đợt, đào thải một đợt, phải nhằm vào ngành công nghiệp trụ cột tiến hành cải tiến. Ba là mở rộng văn hóa công nghiệp. Phát triển mạnh văn hóa du lịch, phát triển ngành văn hóa du lịch, giải trí đẩy mạnh quảng bá thành cổ Quảng Phủ, văn hóa thành ngữ Trung Hoa các hạng mục khác vv…, lấy văn hóa công nghiệp làm mục tiêu phát triển, đem Hoàng Lương trở thành thành cổ Trung Nguyên, thành văn hóa, lấy kinh tế của khu kinh tế mới làm thí điểm, đem toàn bộ văn hóa công nghiệp thí điểm của Hoàng Lương, đưa vào quy hoạch, tại khu kinh tế mới phát triển xây công viên văn hóa thành ngữ Trung Hoa, viễn cảnh quy hoạch là, khôi phục lại điển tích của Hoàng Lương, xây dựng một thành cổ độc nhất vô nhị.
Quan Doãn ngơ ngẩn, từ lúc mà triền khai bài phát biểu sang ba lĩnh vực văn hóa công nghiệp, lời phát biều phía sau, Tưởng Tuyết Tùng hoàn toàn thoát ra khỏi bản thảo, chẳng khác nào là tự ứng biến phát biểu.
Kỳ thật lãnh đạo tại cuộc họp có hứng phát biểu cũng là lẽ thường, không phải là chuyện lớn, nhưng bình thường cũng không là trường hợp quá quan trọng, bài phát biểu trong cuộc họp trọng đại, ý kiến chính là đại biểu hội nghị thường vụ thành ủy, không thể tùy ý sửa đổi, hễ sửa, cho dù Tưởng Tuyết Tùng thân là Bí thư Thành ủy, cũng tương đương với việc tự đưa ra chủ trương, tự cho quyền uy cá nhân lớn hơn những nhân vật phía trên của hội nghị thường vụ rồi.
Nhưng Tưởng Tuyết Tùng cố ý đưa ra chủ trương, hơn nữa sửa bản thảo một cách triệt để, nguyên bản thảo chỉ đề cập đến —— mở rộng ba sản lượng kinh tế, nhanh hơn vạch ra kế hoạch thúc đẩy gia tăng ngành dịch vụ, phát triển mạnh hậu cần hiện đại, mua bán điện tử, sản xuất các dịch vụ như nghiên cứu và thiết kế, tích cực đào tạo du lịch văn hóa, giải trí, chăm sóc người già, dịch vụ đời sống kinh tế đêm, nhanh chóng đẩy mạnh quảng bá thành cổ Quảng Phủ, công viên văn hóa thành ngữ Trung Hoa vvvv…
So sánh với nguyên bản có thể cho ra kết luận, Tưởng Tuyết Tùng vừa soạn thảo nói chuyện, lời nói trong bản thảo mới có phần nhập thần hơn so với bản thảo vốn có. Định nghĩa của ba mục tiêu phát triển của nguyên bản, không chỉ là sản nghiệp văn hóa, còn có ngành dịch vụ, hậu cần và kinh doanh điện tử, nghiên cứu phát triền khoa học thiết kế vv…, hơn nữa ở hạng mục quảng bá thành cổ Quảng Phủ và công viên thành ngữ Trung Hoa, không có nhắc tới rõ ràng, cũng không có chính thống đưa lên chương trình nghị sự, nhưng dưới sự cải biên của Tưởng Tuyết Tùng, hiện giai đoạn sẽ thúc đẩy xây khu công viên văn hóa thành ngữ Trung Hoa ở khu kinh tế mới phát triển, viễn cảnh quy hoạch còn lại là muốn Hoàng Lương trở thành thành cổ văn hóa lịch sử, cách nói trên, vẫn chưa được hội nghị thường vụ thông qua
Tưởng Tuyết Tùng tự tiện cải biến lời phát biểu, trước mặt mọi người ở hội nghị kinh tế toàn thành phố ngang nhiên phát biểu, chẳng khác gì là ngang nhiên khiêu chiến quyền uy của hội nghị thường vụ, đừng nói Quan Doãn kinh ngạc, sắc mặt của Hô Diên Ngạo Bác cũng nhanh chóng biến sắc.
Mà ngay cả Thôi Đồng cũng hết sức kinh ngạc, hướng vẻ mặt khó tin về phía Tưởng Tuyết Tùng. Thôi Đồng suy nghĩ, nghĩ thầm rằng Tưởng Tuyết Tùng đưa ra quyết tâm lớn vượt ra ngoài khả năng của y dự đón, nói như vậy, trận chiến cuối cùng của Tưởng Tuyết Tùng và Hô Diên Ngạo Bác, nhất định là không chết không ngừng thế cục hả?
Vốn Thôi Đồng còn cho rằng, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, bất kể là Tưởng Tuyết Tùng hay là Hô Diên Ngạo Bác, nhất định phải nhường một bước, từ trước Bí thư và Chủ tịch thành phố tranh đấu, mặc dù đang ở trong đời sống sinh hoạt của nội bộ vẫn bình thường, nhưng cuối cùng cũng muốn đấu một mất một còn, cũng là điều cực kỳ hiếm thấy. Đều là người trong quan trường, đều biết đạo lý dĩ hòa vi quý, hơn nữa tạo ra tình thế rối bời, cũng lưu lại ấn tượng xấu cho Tỉnh ủy.
Tưởng Tuyết Tùng là thế nào? Trước kia Tưởng Tuyết Tùng người bề ngoài mềm mỏng trong bụng lại có dao găm, hiện tại tuy rằng không trực diện nói thẳng, nhưng lại trở thành con dao sắc bén có thể đâm chết người. Ánh mắt của Thôi Đồng hướng về phía Quan Doãn, chẳng lẽ Quan Doãn cũng chịu ảnh hường lớn của Tưởng Tuyết Tùng như vậy?
Kỳ thật với kết luận của Thôi Đồng, tuy rằng Tưởng Tuyết Tùng và Hô Diên Ngạo Bác chĩa mũi nhọn vào phương hướng phát triển của Hoàng Lương, mục tiêu của trận chiến cuối cùng cũng là nhằm vào chủ đề phát triển kinh tế ở khu kinh tế mới phát triền, phương hướng của khu kinh tế mới phát triền, chính là phương hướng phát triển của thành phố Hoàng Lương sau này, nhưng y tin tưởng, chiều hướng tốt nhất chính là gác lại quan điểm bất đồng, tìm ra quan điểm chung, đó là cảnh giới cao nhất của người làm quan, sau một phen tranh chấp sáng tối, Tưởng Tuyết Tùng và Hô Diên Ngạo Bác nhất định sẽ tìm được phương pháp thỏa hiệp phù hợp cho hai bên, nói một cách khác, đến cuối cùng hai bên cùng thắng lợi
Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, Tưởng Tuyết Tùng lựa chọn tuyên bố quan điểm của y trước mặt mọi người tại hội nghi kinh tế toàn thành phố, chẳng khác gì là tử chiến đến cùng, căn bản cũng không có nghĩ tới cùng thỏa hiệp với Hô Diên Ngạo Bác! Thôi Đồng âm thầm kinh ngạc, trận chiến cuối cùng ở Hoàng Lương, ngọn mục hơn so với ông tưởng tượng, mà kết cục cuối cùng, cũng có nhiều biến cố hơn so với ông dự liệu.
Quan Doãn đã nhận ra sự đè nén tức giận và bất mãn của Hô Diên Ngạo Bác, tuy nhiên phần lớn người bên dưới không hiểu được trong bài cải biên của Tưởng Tuyết Tùng mang tai hoạ ngầm, chỉ có số ít một số người vẻ mặt kinh ngạc, dùng bút tựaa như phát thảo gì đó lên trên bản thảo, hiển nhiên là phát hiện ra có gì không đúng.
Cơ hội vĩnh viễn để lại cho những người cẩn thận và chăm chỉ, rất nhiều người cả đời ngây ngô dại dột trên giới quan trường, đến chết cũng không được thăng chức, sao dám trách người khác, chỉ có thể trách mình không có chuẩn bị sẵn sàng, không duy trì sự tỉnh ngộ.
Tưởng Tuyết Tùng vừa phát biểu xong, Hô Diên Ngạo Bác đã phát biều, Quan Doãn chú ý nhất tới chi tiết, Hô Diên Ngạo Bác nhìn mấy lần bản dự thảo trong tay, nhẹ nhàng bỏ qua một bên, sau đó hắng giọng một cái, mở miệng nói.
Hô Diên Ngạo Bác cũng đã viết xong bản thảo và lên tiếng phát biểu, Quan Doãn muốn nghe lời phản kích của Hô Diên Ngạo Bác, tạo ra quyền lực mạnh yếu như thế nào.