Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 1: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 445: Không kiểm soát được tình thế
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Sáng sớm ngày thứ sáu, cổng Thành ủy vẫn giống như mọi ngày, người đến người đi, từng đoàn người đi làm lần lượt đi vào cổng chính Thành ủy, có người vừa đi vừa cười bước vào trụ sở Thành ủy, rất nhiều người cũng bình thường như mọi ngày, đều chờ mong sau hôm nay ngày mai là ngày cuối tuần có hai ngày để nghỉ ngơi, đối với người làm việc ở cơ quan, mỗi ngày nhàm chán làm việc gặp chuyện buồn bực ở trụ sở văn phòng, cuối tuần chính là thời cơ tốt đi ra ngoài thay đổi không khí, hơn nữa hiện tại vào thời khắc mùa xuân, có thể thanh thản đạp xe đi thăm bạn bè hoặc là ăn cơm dã ngoại.
Rất nhiều người đều mong đợi sớm kết thúc công việc hôm nay, và cũng đã sắp đặt xong lộ trình cho ngày mai.
Hơn chín giờ sáng, cổng Thành ủy đã kết thúc cảnh tượng người ra kẻ vào náo nhiệt, lấy lại trật tự vốn có của nó. Khoảng 9:30 bỗng nhiên trước cổng có một đám người tụ tập, bảo vệ còn chưa đưa ra biện pháp ứng phó, mười mấy người liền lấy ra mấy biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn, xếp thành một hàng, giơ lên cao.
- Trả tương lai cho con em chúng ta. truyện copy từ tunghoanh.com
- Trả tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng
- Trả lại tương lai cho học viện Tiến Thủ.
Trên biểu ngữ thông thường đều là giấy trắng mực đen, lần này không biết là chủ ý của ai đưa ra, biểu ngữ không ngờ là giấy đen mực trắng, một biểu ngữ dài toàn màu đen, phía trên là những chữ viết màu trắng nhìn thấy mà phát hoảng, giống như câu đối phúng điếu, đánh mạnh vào thị giác.
Người đứng đằng sau đưa ra kế hoạch này nhất định là một người tài, không chừng nhân tài tốt nghiệp học viện thiết kế, thiết kế bức biểu ngữ nền đen chữ trắng chẳng những không giống người thường, hơn nữa còn giống như lá cờ nồng cốt tung bay trong gió, hôm nay trời có gió nhẹ thổi, khiến cho biểu ngữ bay cao phất phới, kết quả là những biểu ngữ tung cánh khiến cho phong cảnh trước cổng Thành ủy rất sinh động.
Bảo vệ hoảng sợ, vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị mấy cha mẹ học sinh ngăn lại. Theo sau, giống như ảo thuật, mấy chiếc xe buýt cũng vừa đến trạm, toàn bộ cha mẹ học sinh từ trên xe rầm rộ bước xuống, hơn trăm người.
Cái này cũng chưa tính. Lại có hơn mười chiếc xe hơi gần như đồng thời chạy đến, có xe hơi, có xe tải lớn, xe hơi mặc dù không giống nhau, nhưng phạm vi sử dụng lại giống nhau —— người tràn đầy mấy xe, nhất là mấy chiếc xe tải, đã có người ngồi đầy trên xe, hơn mười chiếc xe cỡ lớn chứa hơn hai trăm người.
Hai trăm người vừa xuống xe. Đã vây quanh biến cổng của Thành ủy chật như nêm cối. Hơn nữa lúc đầu đã có hơn một trăm người, tổng cộng đội ngũ hơn ba trăm người tụ tại cổng Thành ủy, thanh thế lớn, thế không thể đỡ, bảo vệ muốn tiến lên ngăn lại đã bị mấy cha mẹ học sinh có thân hình cường tráng đứng phía trước đẩy mạnh té lăn trên mặt đất, không còn sức chiến đấu.
Sau đó, mấy trăm người bắt đầu ra oai thị uy ở cổng Thành ủy, có người mang bàn, ghế đến ngồi. Còn lấy nước nóng và bánh tiêu, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu kéo dài, còn có người bày ra cái bàn và ghế dựa. Hiển nhiên chuẩn bị đàm phán.
Trước cổng rất nhiều người tụ họp gây rối, đã có người thông báo cho Quan Doãn và Thạch Quân rồi, làm thư ký số một số hai của Thành ủy, trước tiên phải báo cáo cho lãnh đạo. Theo chỉ thị của Tưởng Tuyết Tùng, để cho Lãnh Phong ra mặt. Còn mệnh lệnh của Hô Diên Ngạo Bác để cho Quách Vĩ Toàn ra mặt. Vì thế, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban thư ký Thành ủy Lãnh Phong và Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Quách Vĩ Toàn, hai người một trước một sau đi tới trước mặt đám người.
Lãnh Phong là Ủy viên thường vụ Thành ủy, cấp bậc cao hơn so với Quách Vĩ Toàn, mọi chuyện phải do y lên tiếng trước.
Khi Lãnh Phong và Quách Vĩ Toàn xuất hiện trước mặt đám người, đám người đang tranh cãi huyên náo ầm ĩ bỗng yên lặng một chút. Không chỉ có đám người im lặng, còn có rất nhiều nhân viên cơ quan của Thành ủy cũng im lặng, không phải Quách Vĩ Toàn lên mặt nạt người, mà là vì vẻ mặt của Lãnh Phong lạnh lùng nghiêm nghị, không giận dữ nhưng rất có uy phong.
Không ít người vừa nghĩ, không khỏi âm thầm kinh hãi, bất kể là Lãnh Phong hay là Quách Vĩ Toàn, mặc dù một người là Trưởng ban thư ký Thành ủy, một người là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, phân thuộc Thành ủy và chính quyền thành phố, nhưng đều là người của Tưởng Tuyết Tùng.
Chẳng phải là, Thành ủy và chính quyền Thành phố đều do Tưởng Tuyết Tùng nắm quyền khống chế trong tay?
Lại có người nhìn vào đám người đông nghìn nghịt, nghĩ thầm rằng những người gây chuyện tụ họp đều có tổ chức có kỷ luật có trật tự, sự kiện nhất định là có mưu đồ từ lâu, ắt hẳn có người đứng đằng sau tổ chức thúc đẩy, rốt cuộc là người nào?
Kỳ thật trong lòng rất nhiều người cũng nắm chắc chỉ có điều chưa rõ ràng mà thôi, ngoại trừ Hô Diên Ngạo Bác còn có thể là ai? Người gây chuyện tất cả đều là cha mẹ của học viện Tiến Thủ, mà người đứng sau màn ủng hộ là Hô Diên Ngạo Bác, người một lòng muốn đóng cửa học viện Tiến Thủ chính là Tưởng Tuyết Tùng, vấn đề ở sự kiện học viện Tiến Thủ có thể lớn cũng có thể nhỏ, Tưởng Tuyết Tùng một lòng thúc đẩy tình thế mở rộng, còn Hô Diên Ngạo Bác lại có thái độ tiêu cực muốn kéo dài, mặc dù khi thảo luận đóng cửa học viện Tiến Thủ, Hô Diên Ngạo Bác cũng hoàn toàn không phản đối mạnh mẽ, vốn Hô Diên Ngạo Bác là người thâm hiểm, cứng rắn, sau khi cương quyết đóng cửa học viện Tiến Thủ, nếu y không ở sau lưng ra ta cũng không phải là Chủ tịch thành phố Hô Diên thống trị ba năm ở Hoàng Lương.
Nhưng tình thế bây giờ là, đại cục Thành ủy đã hoàn toàn nằm trong tay Tưởng Tuyết Tùng, sự kiện dân chúng tụ họp gây rối, phải là Hô Diên Ngạo Bác được ăn cả ngã về không rồi. Không ít người hả hê trên sự đau khổ của người khác, Bí thư Tưởng quả thật lợi hại, ba năm ẩn nhẫn, hơn nữa còn có Quan Doãn phụ tá, cuối cùng chuyển bại thành thắng, xoay người chiếm thế thượng phong, nhưng thật sự giang sơn đã vững chắc rồi?
Chưa chắc.
Yếu điểm lớn nhất của Tưởng Tuyết Tùng là cuộc sống của quần chúng không ổn định, ba năm qua, Tưởng Tuyết Tùng chỉ chú ý đấu tranh chính trị, không có đi sâu quan tâm đến đời sống của quần chúng, không có đánh giá được cuộc sống cơ bản của quần chúng ở diện rộng, cơ sở quần chúng thời kỳ bình thường nhìn như vô dụng, nhưng vào đúng thời khắc, sẽ có tác dụng rất lớn. Hiện tại là thời khắc mà có thể chứng kiến lực lượng cơ sở quần chúng có tác động mạnh mẽ như thế nào.
Nhưng cũng có người lo lắng là, nếu để cho sự kiện học viện Tiến Thủ tiến thêm một bước khuếch đại, dĩ nhiên Tưởng Tuyết Tùng khó chối được sai lầm này, ông thân là lãnh đạo ắt hẳn sẽ chịu trách nhiệm việc này, Hô Diên Ngạo Bác thân là Chủ tịch thành phố cũng đừng mong có thể thoát thân, càng không thể bình chân như vại. Nếu sự tình vẫn náo nhiệt đến cùng, Tưởng Tuyết Tùng sẽ mang trong mình một vết nhơ chính trị lớn, còn Hô Diên Ngạo Bác cũng bị chìm xuống nước, chẳng lẽ Hô Diên Ngạo Bác đang bị sự nổi bật của Tưởng Tuyết Tùng áp đảo, thẹn quá thành giận, thà rằng trói cùng một chỗ, phải cùng đến chỗ chết?
Thực có thể như vậy, với tính tình của Hô Diên Ngạo Bác, sợ là không ngại thiệt thòi quyết dốc toàn lực đánh một trận ác liệt với Tưởng Tuyết Tùng? Được rồi, hãy mở mắt to ra mà xem cuối cùng ai thắng ai, rất nhiều người đều nghĩ, sự kiện gây rối của quần chúng, không thể khống chế, nếu chẳng may không kiểm soát, cuối cùng sẽ tạo ra thế áp đảo tấn công mạnh mẽ vào bên trong Thành ủy và Ủy ban nhân dân, nếu như sự xung đột đổ máu, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng không có cách để xử lý cho ổn thỏa việc này.
Thật sự sự kiện gây rối ồn ào đã leo đến đỉnh điểm không chết không ngừng? Cũng có người thở dài, sự việc gấy rối tới lui, xui xẻo nhất vẫn là dân chúng, nếu học viện Tiến Thủ đóng cửa, cũng không thể nói mở sẽ mở. Tài sản phi pháp của Trịnh Thiên Tắc đi về nơi đâu không rõ, niêm phong mấy ngàn vạn để bù lại sự tổn thất của dân chúng, không đáng giá nhắc tới, cuối cùng dân chúng vừa mất tiền đồ của con trẻ lại vừa mất tiền, kết cục hai tay trống không, coi như Tưởng Tuyết Tùng và Hô Diên Ngạo Bác bởi vì chuyện này mà trên lưng mỗi người đều cõng sự trừng trị thì như thế nào?
Tiền đồ của con trẻ ai quản? Tiền mồ hôi nước mắt bị tổn thất ai đứng ra bồi thường? Bồi thường tiền đồ của con trẻ không được, tiền mồ hôi nước mắt một đi không trở về chỉ có miệng nói ra những lời hứa hẹn, vậy đạo lý công bằng ở đâu? Không ít người đều nghĩ, sự kiện náo động như vậy, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, làm sao bây giờ?
Lãnh Phong cho rằng việc nghĩa không thể chểnh mảng đứng ở cổng, khí thế kinh người, rất có dáng của một người lãnh đạo, ánh mắt của y lạnh lùng liếc nhìn mọi người:
- Có chuyện gì cứ theo trình tự thông thường phản ánh là được, tại sao phải gây rối? Gây rối như vậy có giải quyết vấn đề được không? Không chừng, càng gây rối, sự tình càng không giải quyết được.
Mọi người đều nghĩ Lãnh Phong sẽ dùng lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ vừa đánh vừa xoa, không ngờ y vừa lên tiếng đã ra mặt uy hiếp, đám người lập tức khua vang nồi chảo, một phụ huynh học sinh đầu trọc không chịu nổi tức giận, tiến về phía trước một bước, giơ tay muốn đánh Lãnh Phong.
Nhân viên làm việc hoảng sợ, muốn bước lên trước ngăn cản, Lãnh Phong khẽ vươn tay ngăn nhân viên lại, tiến về phía trước một bước, vỗ vào ngực:
- Anh đụng tôi thử xem?
Trước khi sự việc gây rối của phụ huynh học sinh diễn ra, đã từng có người nghe qua, cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính phủ, người nào cũng đớn hèn, bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần cứng rắn, đối phương lập tức nhận thua, ngược lại không ngờ, lãnh đạo có đảm lượng ra mặt như vậy, cha mẹ học sinh không thể tin vào mắt mình chỉ dụi con mắt, bị khí thế của Lãnh Phong đàn áp, thiếu chút nữa lui về phía sau vài bước.
Đầu trọc vừa lui về phía sau, tiếng nhạo báng xung quanh truyền đến, cũng không biết là ai khởi đầu, không ít cha mẹ học sinh vẫn còn ở đó giễu cợt.
- Trịnh đầu trọc, anh chết khiếp rồi phải không?
- Thật vô dụng, Trịnh đầu trọc, anh quá ngu ngốc, anh được mệnh danh là võ sĩ bất khả chiến bại ở Hoàng Lương?
- Nhu nhược.
- Đồ bất tài.
Tuy là đồng bọn, nhưng Trịnh đầu trọc cũng không ngờ tới mọi người sao không đứng ra hỗ trợ y, mà lại cười nhạo thẹn quá thành giận, lại tiến lên một bước, khẽ vươn tay muốn nắm áo Lãnh Phong.
- Anh có dũng khí thì đến đây, dám vượt qua mặt tôi không? Có biết tôi là địch thủ bất khả chiến bại của Hoàng Lương không?
Trịnh đầu trọc bước đến gần trước mặt Lãnh Phong nửa mét, tay đưa tới gần cổ của Lãnh Phong.
Lãnh Phong lùi lại sau một bước, khẽ đưa tay nắm lấy tay của Trịnh đầu trọc, sau đó vặn cánh tay sang một bên, đè xuống, Trịnh đầu trọc kêu thảm một tiếng, như con tôm đang cong eo.
Nếu chỉ là đè áp Trịnh đầu trọc còn chưa nói, ai cũng thật không ngờ chính là, Lãnh Phong còn đưa một đòn mới —— y đột nhiên nhấc đùi phải, đầu gối rắn chắc đá chạm vào mũi của Trịnh đầu trọc.
Trịnh đầu trọc kêu thảm một tiếng, hai tay ôm cái mũi ngồi chồm hổm, máu tươi từ trong tay nhỏ xuống, chảy dọc theo cánh tay và trước ngực của y, trong nháy mắt đã ướt đẫm.
- Ông...
Lần này đám người nổ tung, không ít người hô vang:
- Làm quan đánh người rồi.
- Làm quan giở trò lưu manh ức hiếp dân.
- Mọi người đều thấy, quan ở Thành ủy ức hiếp dân chúng, quan bức dân phản.
- Đánh.
- Đánh.
Trong khoảng thời gian ngắn tinh thần quần chúng sôi sục trào dâng, rất nhiều người xông đến, thậm chí có người giơ tay lấy bàn, ghế, muốn đánh vào đầu Lãnh Phong.
Với sự cứng rắn vừa nãy của Lãnh Phong, ai cũng nghĩ rằng Lãnh Phong có thể đứng bất động tại chỗ, không nghĩ đám người vừa xông lên phía trước, Lãnh Phong không còn sự hung mãnh lúc nãy, lập tức mềm nhũn, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại nói:
- Có bản lĩnh các anh chị cứ xông vào.
Một câu nói kia càng chọc giận rất nhiều cha mẹ học sinh, các cha mẹ học sinh trước đẩy sau cầm giữ, cùng chung mối thù, tay cầm tay, vai sóng vai, phá tan cổng chính của Thành ủy, như một cơn nước lũ, với khí thế không thể đỡ, nhắm thẳng đến trụ sở của Thành ủy.
Tình thế... không thể kiểm soát.