Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 1: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 478: Đại học Bắc Kinh
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Tề Ngang Dương vừa đứng lên, Hoàng Hán cũng lập tức đứng lên, nhưng Quan Doãn vẫn bốn bề yên tĩnh ngồi bất động, cười nhìn hành động của Tề Ngang Dương.
Tề Ngang Dương chìa tay về phía Hoàng Hán, mỉm cười:
- Cục trưởng Hoàng, có nhiều chỗ tiếp đón không được chu đáo, hãy bỏ qua. Khuyết điểm của tôi là, vui vẻ là chính. Như vậy, ưu điểm của tôi cũng là vui vẻ khi nghe ý kiến đóng góp, có sai xót lập tức sửa chữa.
- Ha hả, tổng giám đốc Tề nói đùa rồi, tổng giám đốc Tề làm sao phạm sai lầm? Tổng giám đốc Tề nắm chắc tất cả, rất uy phong. Tề tổng xoay người, lại trở thành người bình dị gần gũi.
Hoàng Hán nắm chặt tay Tề Ngang Dương, vừa nói cười, vừa tỏ ra cảm kích nhìn Quan Doãn.
Quan Doãn dường như không có việc gì chỉ gật đầu, coi như thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn của Hoàng Hán, có gì cứ nói, kỳ thật Hoàng Hán âm thầm trợ giúp hắn rất nhiều, nhưng nếu về sau muốn hợp tác lâu dài với y ở thành phố Yến, hắn nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, không thể để cho Hoàng Hán đảo khách thành chủ.
Sau khi ngồi xuống lần nữa, bầu không khí giữa ba người cũng thay đổi khá nhiều, chẳng những có sự hòa hoãn, hơn nữa giữa họ còn có sự tín nhiệm lẫn nhau. Lại nói một số chủ đề rất tự nhiên thoải mái, cuối cùng trọng điểm của cuộc nói chủ yếu là nói về ba bang lớn.
- Vấn đề của ba bang lớn, bên ngoài dường như đơn giản hơn nhiều so với ba tông họ lớn của Hoàng Lương, hơn nữa cũng không có nguyên nhân lịch sử giống ba dòng họ lớn, chính là sự tình của mấy năm gần đây, tuy nhiên....
Hoàng Hán không hổ danh là Hoàng Hán, mới đến thành phố Yến không lâu, đã thăm dò sơ lược cục diện thành phố Yến, nhất là thăm dò về quá khứ và hiện trạng của ba bang lớn, càng biết rõ như lòng bàn tay.
- Tuy nhiên ba bang lớn còn lộn xộn hơn nhiều so với ba dòng họ lớn.
Quan Doãn biết rõ, mặc dù ba bang lớn không có nhiều lịch sử lắng đọng lại, nhưng muốn trừ sạch. Còn khó hơn tiêu trừ ba dòng họ lớn, bởi vậy có thể suy đoán, hậu trường của ba bang lớn rất cứng rắn, mạnh mẽ.
Kế tiếp mấy người lại nổi hứng tán gẫu một số vấn đề khác, dù sao Quan Doãn còn chưa chính thức bước vào thành phố Yến, lúc này thảo luận về vấn đề làm sao chĩa mũi nhọn vào ba bang lớn vẫn còn sớm.
Buổi tối, Hoàng Hán làm chủ bữa tiệc, mấy người tụ tập tại nhà hàng ẩm thực Yến Kinh liên hoan. Đồ ăn có hương vị đặc sắc của phương Bắc. Đặc điểm là sắc màu nồng đậm, thích dùng xì dầu, Tiểu Muội không dự tiệc, ở nhà khách nghỉ ngơi. Ngoại trừ Quan Doãn và Tề Ngang Dương, Hoàng Hán mời thêm mấy đồng nghiệp của y ở Cục thành phố, nói là đồng nghiệp. Hẳn là người cùng chung chí hướng.
Tuy nói số người không nhiều, nhưng thấy mấy người cung kính kính cẩn Hoàng Hán, Hoàng Hán ở Cục Công an thành phố Yến tuy nói chưa hẳn đã đứng vững vàng gót chân, nhưng ít ra bước đầu đã mở ra cục diện.
Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu của Quan Doãn, với tiêu chuẩn của Hoàng Hán, có được một vị trí nhỏ nhoi ở Cục công an thành phố Yến, chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Hoàng Hán mà nói, khó khăn thách thức lớn nhất không phải y có được một vị trí nhỏ nhoi ở Cục thành phố, mà là làm thế nào lợi dụng Cục thành phố làm ván cầu. Từng bước bay lên, cuối cùng trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng đến toàn cục công an thành phố Yến.
Sau khi ăn xong, đưa tiễn Hoàng Hán ra về, Tề Ngang Dương cũng cáo từ. Quan Doãn cũng mệt mỏi rồi, trở lại phòng. Thấy Tiểu Muội một mình ngồi trầm tĩnh đọc sách, sau khi hắn nói mấy câu, liền đi tắm rửa.
Sau khi tắm xong, hắn gọi Tiểu Muội đi nghỉ ngơi:
- Đừng đọc sách nữa, đi ngủ đi, sáng mai còn lên đường.
Tiểu Muội vẫn ngồi đó bất động. Dường như đang suy nghĩ gì, một lát sau cô ngẩng đầu lấy hết dũng khí nói:
- Anh, vì sao phụ nữ nhất định phải lập gia đình?
- Không lấy chồng, một mình sống sẽ rất cô độc.
Quan Doãn không có chú ý dưới ánh đèn bàn lu mờ, trong mắt Tiểu Muội lộ ra dòng lệ trong suốt, nước mắt của cô giống như ánh sáng của vì sao trên bầu trời, cũng không biết trong lòng cô đang bị tổn thương gì.
- Nhưng, em không muốn lập gia đình.
Tiểu Muội khép sách lại, bỗng nhiên khóc, nhào vào ngực Quan Doãn,
- Nghĩ tới lên đại học, phải xa anh, xa ba mẹ, về sau có lẽ còn phải lập gia đình, phải sống cùng người khác, em rất buồn.
Sau khi tắm mùi thơm trên cơ thể Tiểu Muội tỏa vào mũi, tóc ướt còn chưa kịp khô, cô lại chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, nhào vào trong ngực của hắn, đúng lúc thân thể nóng bỏng dính sát vào người của Quan Doãn.
Quan Doãn vừa mới tắm rửa xong, cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ, bị Tiểu Muội ngã nhào vào trong ngực, trong lòng bắt đầu khởi động những cảm giác về thân thể nóng bỏng của Tiểu Muội, mà không phải là sự thương hại. Tiểu Muội không phải nghĩ mình lại xót cho thân, cô trầm tĩnh như nước chung quy đứng ngoài cuộc nhưng Tiểu Muội hờ hững với mọi chuyện chung quy cũng chỉ là do cô còn quá nhỏ, chưa có nhận thức sự thăng trầm trong cuộc đời lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên rời nhà, cô nhất thời đau buồn cũng là điều khó tránh khỏi.
- Cuộc sống cũng nên có lựa chọn, lấy hay bỏ, từ từ em cũng sẽ nhận ra tất cả sự tình hẳn là thay đổi có thể thay đổi, hoặc là nói nhất định phải thay đổi.
Quan Doãn vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Muội, nhỏ nhẹ nói.
- Đừng suy nghĩ nhiều, đợi đến lúc em yêu ai, em sẽ phát hiện người đó là tất cả của em.
- Không, tuyệt đối sẽ không, sẽ không có người nào có thể thay thế vị trí của gia đình và anh trong lòng em.
Tiểu Muội bỗng nhiên lau khô nước mắt, xoay người trở về gian phòng của mình.
- Anh, em sẽ sống một mình trọn đời này.
Tâm tư của của cô bé chịu cảm xúc dao động rất lớn, Quan Doãn cũng không cho rằng lời nói của Tiểu Muội sẽ tồn tại thời gian dài, hắn cũng không để trong lòng, đứng ở phía trước cửa sổ ngây người hồi lâu, thấy ánh sáng tràn ngập sắc màu ở thành phố Yến, lại nhìn thấy ánh đèn sáng bên ngoài trời tối đen như mực, tâm tình bỗng nhiên trầm lắng như cây tùng.
Sáng sớm hôm sau, Quan Doãn và Tiểu Muội đi ăn điểm tâm, liền lên đường đến phương Bắc. Tề Ngang Dương không đi đưa tiễn, chỉ gọi một cú điện thoại chúc Quan Doãn thuận buồm xuôi gió, và nói cho Quan Doãn biết, y đang nhanh chóng làm hộ chiếu cho hắn.
Đi xe hơn ba giờ, đã đến Bắc Kinh. Đối với Bắc Kinh, Quan Doãn đã ở đây được bốn năm không thể nói là quen thuộc hết mọi ngóc ngách, ít nhất cũng không cần người khác chỉ đường, một đường là có thể đi thẳng đến đại học Bắc Kinh.
Bốn năm sinh sống ở đại học Bắc Kinh, Quan Doãn ngoại trừ lần trước vì trải đường cho Tưởng Tuyết Tùng mà phải đến đây tìm giáo sư Thôi soạn văn, đây là lần thứ hai về lại chốn cũ. Đại học Bắc Kinh để lại cho hắn quá nhiều niềm vui, mối tình đầu của hắn, trưởng thành của hắn, hình thành thế giới và nhân sinh quan của hắn, nhưng cũng để lại cho hắn nhiều nỗi buồn đau trong lòng.
Hạ Lai... Mối tình đầu của hắn, trong lòng của hắn vĩnh viễn không thể nào quên nỗi đau này.
Quang cảnh của đại học Bắc Kinh như trước, chỉ là vật mà không phải là người, trong đám người hối hả, Quan Doãn thay Tiểu Muội cõng hành lý, đi bộ đến chỗ bản tin của sinh viên mới.
Trong vô số sinh viên dù Tiểu Muội cố ý giữ vững khiêm tốn và im miệng không nói, hơn nữa cô biết vâng lời theo sát ở phía sau Quan Doãn, cũng không nhìn đông nhìn tây, nhưng trời sinh ra vốn đã có nhan sắc xinh đẹp khó có thể che dấu, rất nhanh đã thu hút các ánh nhìn của sinh viên nam, nhất là sinh viên nam lớn tuổi.
- Cô em, đến từ đâu vậy?
Một người dáng người rất cao, sinh viên nam vừa đến gần rất gầy gò, hai mắt lóe lên sự thèm muốn sau cặp mắt kính dày cộm
- Rất xin lỗi, tôi không thích bốn mắt.
Tiểu Muội thản nhiên đáp lại đối phương.
- Khụ khụ...
Sinh viên nam cao gầy kia bị mất mặt, mặt mày xám xịt thẳng bước đi.
Một lát sau, một dáng người cường tráng, sinh viên có dáng người cao lớn thô kệch đi đến trước mặt Tiểu Muội, cười ha hả:
- Cô bạn học này, tôi là Đại Hán tỉnh Tề, thân thể khỏe mạnh, đầu óc phát triển….
Tiểu Muội phất tay:
- Bộ dạng rất cẩu thả, cảm ơn, làm ơn tránh ra.
Đại Hán tỉnh Tề gãi đầu, cười ngượng ngùng.
Trước mắt là bản tin đón chào sinh viên mới, đột nhiên lại xuất hiện một người khá lòe loẹt, mặc đồ âu phục thắt cà vạt, chợt nhìn, thật là có vài phần ăn chơi, y xoay người về phía Tiểu Muội hỏi:
- Cô em, tôi là Sư Thiếu Soái, khoa triết học, xin thỉnh giáo cô em?
- Ai là cô em của anh?
Ánh mắt Tiểu Muội liếc nhìn tên đầu dầu má phấn.
- Còn là sinh viên mà đã đỏm dáng như vậy để làm gì? Đây là Đại học Bắc Kinh, không phải là trường đào tạo diễn viên điện ảnh của Bắc Kinh, muốn diễn kịch? Anh thi sai trường rồi.
Tên đầu dầu má phấn bị Tiểu Muội làm cho nghẹn đến đỏ mặt tía tai, nếu y bỏ của chạy lấy người, cũng không xảy ra chuyện gì, đến gần bắt chuyện, cười một tiếng, được coi là người đàn ông, tuy nhiên dưới tình huống bình thường, tên đầu dầu má phấn này có lẽ là do tô son đánh phấn quá nhiều, cho nên không có dương khí của người đàn ông, lấy lên được không bỏ xuống được, y phát cáu:
- Con nhỏ kia, mày từ nơi nào đến, mày biết tao là ai không?
- Tôi không cần biết anh là ai, làm ơn chớ cản đường tôi đi?
Tiểu Muội hơi nhíu mày, tăng thêm phong thái, cô vung tay lên, giống như đuổi ruồi.
- Anh làm ơn tránh ra.
Tên đầu dầu má phấn nổi giận, giơ tay muốn đẩy Tiểu Muội:
- Con nhỏ này, mày dám đuổi tao à? Tao là Hồng Bảo, ba tao là Phó chủ tịch huyện...
Quan Doãn sao có thể bấm bụng mặc kệ cho tên đầu dầu má phấn kia đụng vào Tiểu Muội, lập tức cũng không khách khí, giơ tay vừa đỡ, vừa phản thủ, đã nắm được cánh tay phải của tên đầu dầu má phấn, đẩy y ra, tên đầu dầu má phấn liền đứng không vững, lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
- Mày dám đánh tao à?
Sau khi tên đầu dầu má phấn đứng vững, nổi giận, giống như một con chó điên, hung tợn bỗ nhào tới Quan Doãn.
- Tao liều mạng với mày.
Quan Doãn âm thầm lắc đầu, một người đàn ông đầu dầu má phấn, quả nhiên vốn không có khí khái của đàn ông, khi bị kích động lại la lối om sòm như phụ nữ, hắn khẽ nghiêng sang bên cạnh, sau đó đưa chân phải ra, tên đầu dầu má phấn bị hất tung ngửa mặt hướng lên trời.
- Dám đánh con trai của tao? Tao sẽ đánh mày.
Tiếng giận dữ gầm lên, một người đàn ông trung niên mập mạp khoảng 40 tuổi nhào tới Quan Doãn, ông nhanh như hổ đói vồ mồi, thân hình 180 cân như một tòa núi nhỏ, mang theo tiếng gió ù ù, thẳng nhào tới Quan Doãn.
Hay thật, hoá ra bộ dạng mập, khi đánh nhau có thể lấy thịt đè người, Quan Doãn sao không dám tiếp chiêu, vẫn như cũ nghiêng sang bên cạnh, tránh né được sự va chạm với người đàn ông mập mạp.
Người đàn ông ra tay không trúng, còn muốn tấn công lần thứ hai, bỗng nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo truyền tới:
- Đánh giặc anh em ruột, ra trận phụ tử binh,, hai cha con còn đánh không lại một người, quả là quá mất mặt, còn muốn ra tay, chẳng lẽ chưa đủ mất mặt sao?
Người đàn ông mập vốn đã chuẩn bị tấn công Quan Doãn lần thứ hai, bị người châm chọc khiêu khích, lập tức đứng lại, quay lại nhìn, thấy một cô gái thanh tú thản nhiên đi tới, ông không khỏi giận dữ nói:
- Cô là ai? Xen vào việc của người khác.
- Tôi là ai không cần ông quan tâm, dù sao ông cũng không biết tôi, dù sao tôi cũng vừa mới thấy ông.
Cô gái xinh đẹp cười như hoa, khí định thần nhàn, chắp tay sau lưng, ước chừng muốn bước vào giữa sân, lấy tay chỉ Quan Doãn.
- Ông mập, ông chỉ là Phó chủ tịch huyện, ông có biết hắn là ai không?