Quan Vận Chương 488 : Lựa chọn khác

 Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại

Chương 488: Lựa chọn khác

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện







Bình tĩnh xem xét, Quan Doãn vốn có lòng tò mò với ba vị thiên kim ở Bắc Kinh này, nhưng loại người hiểu chuyện như hắn cũng không nhất định cứ phải hỏi thăm cặn kẽ tình hình của ba người cho rõ ràng, mà cứ tùy hữu duyên thì gặp, vô duyên thì thôi. Ngay cả lần trước Kim Nhất Giai nói sẽ tìm cơ hội cho hắn và Điền Tương Ly gặp mặt, hắn cũng chỉ nghe vậy thôi, không thật sự để trong lòng.

Thật ra, đối với chuyện Kim Nhất Giai sắp xếp cho ai tiếp nhận sản nghiệp khổng lồ của cô, nếu nói Quan Doãn không quan tâm thì đúng là gạt người, nhưng nói là luôn để trong lòng thì cũng không hẳn. Hắn không phải không quan tâm đến sự nghiệp của Kim Nhất Giai, mà là tuyệt đối tin tưởng Kim Nhất Giai. Trước khi quen biết hắn, Kim Nhất Giai cũng đã rất thành công, ánh mắt của cô chắc chắn không kém.



Nhưng không ngờ, Kim Nhất Giai vừa đón máy bay vừa mang Điền Tương Ly ra cùng lúc. Cho nên, Quan Doãn cũng biết được, hành động này của Kim Nhất Giai là muốn ám chỉ cho hắn biết, quan hệ của cô và Điền Tương Ly vô cùng chặt chẽ.

Quan Doãn vốn cho rằng, trong ba vị thiên kim ở Bắc Kinh thì Kim Nhất Giai và Lý Mộng Hàm có quan hệ tốt nhất, không ngờ mối quan hệ tốt nhất của cô là Điền Tương Ly hắn lại chưa bao giờ gặp mặt.

Điền Tương Ly, người cũng như tên, so với Hạ Lai còn yếu ớt hơn. Cô thon thả như trúc, eo nhỏ như liễu, bộ dáng tong teo yếu đuối, thoạt nhìn thấy như một phiên bản của Hạ Lai. Nhưng mặt cô còn gầy hơn Hạ Lai, dáng người còn thon hơn, kích thước lưng áo gần như uyển chuyển mảnh mai không đủ một nắm tay, cánh tay lộ ra ngoài như cành trúc phượng, động lòng người.

- Quan Doãn, để em giới thiệu một chút. Đây là bạn thân của em – Điền Tương Ly.
Kim Nhất Giai giới thiệu Điền Tương Ly với Quan Doãn.
- Cậu ấy nghe nói anh ở Bắc Kinh, nên muốn tới đón anh.

Điền Tương Ly cười duyên dáng:
- Quan Doãn phải không? Tôi là Điền Tương Ly, từ nhỏ lớn lên cùng Nhất Giai, là bạn bè không có gì giấu diếm với cô ấy, có hứng thú với tất cả mọi chuyện của cô ấy. Đã sớm nghe nhắc đến đại danh của anh, luôn muốn gặp được người đàn ông làm cho Nhất Giai nhà tôi vừa khóc vừa cười có bộ dạng thế nào, cho nên tôi không mời mà tới, anh không phải là không hoan nghênh chứ?

- Sao có thể như vậy được? Hoan nghênh, chắc chắn nhiệt liệt hoan nghênh.
Quan Doãn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Điền Tương Ly.
- Sự xuất hiện của Tương Ly khiến lòng hư vinh đàn ông của tôi thỏa mãn cực độ.

Điền Tương Ly không hiểu lắm:
- Nói vậy là thế nào?

- Em thấy sân bay Bắc Kinh to như vậy, đàn ông có thể đồng thời được hai người đẹp đón máy bay, thật sự không nhiều lắm, không ít người hâm mộ anh lại ghen tị thêm, khiến cho anh cảm thấy mặt mình thêm tỏa sáng.
Quan Doãn dương dương tự đắc cười, tuy thái độ đắc ý nhưng cũng không quá đắc chí mà đúng mực vô cùng.

Điền Tương Ly lấy tay đẩy Kim Nhất Giai:
- Nhất Giai, cậu gạt người, rõ ràng là Quan Doãn biết ăn nói. Hết lần này đến lần khác, cậu luôn nói hắn kém ăn kém nói. A, mình biết rồi, cậu sợ mình giành Quan Doãn với cậu, có phải không? Thật nhỏ mọn, có đàn ông tốt thì đem giấu đi, không cho chị em gặp.

Kim Nhất Giai cười khúc khích.
- Dù là chị em vẫn có tư tâm. Đàn ông nhà mình, đương nhiên phải bảo vệ cho tốt.

Rốt cuộc đúng là cô gái trưởng thành ở Bắc Kinh. Cô gái Bắc Kinh hào sảng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Quan Doãn cười nói:
- Thược dược yểu điệu như thế, dáng vẻ xinh đẹp. Loài hoa này yểu điệu nên mới được gọi là Tương Ly. Em lấy tên của loài hoa thược dược, quả thật tên cũng như người. Đóa hoa to lớn đẹp đẽ, quyến rũ. Cây thược dược còn có tên gọi là Kiều Dung, có phải biệt danh của em là Kiều Dung không?

- Ôi, không phải chứ, sao anh biết được?
Điền Tương Ly giật mình che miệng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Kim Nhất Giai.
- Nhất Giai, nhất định là cậu nói cho Quan Doãn biết có phải không?

- Không phải, thật không phải là tớ nói mà.
Kim Nhất Giai xua tay liên tục.

- Anh chỉ đoán thôi. Nhất Giai chưa từng nói.
Quan Doãn cười trả lời thay Kim Nhất Giai.
- Nhất Giai ngoại trừ giữ gìn cho anh, cô ấy cũng rất bảo vệ em.

- Bảo vệ em?
Điền Tương Ly bỗng quay ngoắt lại.

- Nghe nói bạn thân và bạn trai có khả năng quan hệ mờ ám là rất lớn, Nhất Giai giấu em, cũng hợp lý thôi.
Quan Doãn cười nói.
- Nhưng anh vừa gặp Tương Ly đã biết, Tương Ly không phải loại người có thể phát sinh quan hệ mờ ám với bạn trai của bạn thân mình.

- Sao anh lại nói như vậy?
Điền Tương Ly cười yểu điệu như hoa, nghiêng đầu hỏi Quan Doãn.

- Cây thược dược là loài thân cỏ, không có lõi cứng rắn như cây thân gỗ, giống như liễu mềm đỡ gió, mềm yếu như thiếu nữ không xương, nên mới gọi là hoa không xương. Nhưng tuy mềm mại không xương, nhưng thược dược không chỉ xinh đẹp, mà còn có thể trị bệnh, hàm chứa cần cù, lại có đức hạnh cụ thể, có mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng cao quý như ngọc, nên anh mới nói, Tương Ly nhất định là một cô gái giữ mình trong sạch.

- Anh nói rất đúng. Tương Ly còn truyền thống hơn cả em. Hiện giờ gần như là không ra khỏi cửa chính, em nói cô ấy còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ thành đồ cồ mất. Anh đoán xem cô ấy trả lời thế nào?
Kim Nhất Giai nói xen vào:
- Cô ấy nói, cô ấy muốn làm một tiểu thư khuê các thời xưa. Cô còn nói, nếu không phải sợ người ta cười, cô ấy sẵn lòng mặc quần áo thời xưa.

Phục cổ thật ra cũng là chuyện tốt. Quan Doãn rất thích vẻ đẹp của con gái cổ điển. Đối với hắn mà nói, Kim Nhất Giai gần như hoàn mỹ về mọi mặt, chỉ có chút tiếc nuối, chính là cô ấy không thể nào cổ điển được, ngược lại, chẳng những không cổ điển mà còn quá hiện đại. Tuy nhiên, chẳng ai thập toàn thập mỹ, Quan Doãn cũng chẳng yêu cầu xa vời gì ở Kim Nhất Giai, mà phải nói là hắn vô cùng hài lòng Kim Nhất Giai rồi.


Vừa dịu dàng lại vừa hiền lành, hơn nữa, có đầu óc kinh tế và chính trị. Lên phòng khách, xuống nhà bếp, ở nhà là hiền thê, bên ngoài là tinh anh, ở đâu tìm được người vợ hoàn hảo như vậy?

Kim Nhất Giai và Điền Tương Ly lái một chiếc Volvo đến đón Quan Doãn, là xe của Điền Tương Ly. Chiếc Volvo rất hợp với tính cách Điền Tương Ly, khiêm tốn, trầm ổn, không khoe khoang, lại vô cùng an toàn và bảo vệ môi trường cũng cực hạn. Trong nét trầm ổn chính là tuân thủ nghiêm ngặt sự tĩnh lặng trong lòng cùng với nhân phẩm của mình.

Con người cuối cùng phải có nhân phẩm mới có phương hướng chính xác. Mỗi một người đều là một sinh mệnh độc nhất vô nhị, mỗi người đều có một phần chấp niệm riêng cho mình, nếu không thì chỉ là nước chảy bèo trôi cả đời, đến rồi đi trên cõi đời, không lưu lại được cái gì, trên dòng sông chảy mãi của lịch sử, chỉ còn là một hạt bụi, không thể tạo được gợn sóng nào

Cuộc đời con người, cây cỏ mùa thu, cỏ cây còn muốn lưu lại chút gì đó trên thế gian, huống cho là con người?

Quan Doãn xung phong làm tài xế. Hắn lái xe khá ổn, Điền Tương Ly khen:
- Nhất Giai, ánh mắt của cậu không tệ, muốn xem một người đàn ông có vững chắc hay không, thì phải xem tay lái của anh ta có vội vàng xao động hay không. Kỹ thuật điều khiển xe của Quan Doãn khá cao, nhưng không phải lạng lách. Hơn nữa mỗi lần rẽ đều chớp đèn, khi có cơ hội thích hợp thì đạp chân ga, không chút do dự, từ đó có thể thấy được hắn là một người đàn ông trầm ổn, biết tiến thoái, có nguyên tắc.



Kim Nhất Giai cười tươi như hoa:
- Cậu đừng khen hắn, khiến hắn đắc ý vênh váo. Nếu chẳng may kiêu ngạo tự mãn, chẳng phải là thổi phồng hắn quá rồi sao?

Điền Tương Ly lắc đầu:
- Không đâu, hắn là người đàn ông của cậu, cậu phải tin tưởng hắn. Quan Doãn là một người đàn ông không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng đâu. Hắn rất biết kiềm chế, vả lại cũng rất có chủ kiến.

Quan Doãn nghe không nổi nữa, cười ha hả:
- Lớn đến chừng này rồi, người biết khen anh nhất chính là người mới gặp anh một lần, Điền Tương Ly, thật là chuyện lạ.

Điền Tương Ly xua tay cười:
- Thế nào? Không phục hay là còn có ý kiến gì khác? Đàn ông nghe mùi hương biết phụ nữ, còn phụ nữ qua cách lái xe mà biết được đàn ông. Lái xe cũng như tính người.

- Tính rượu thì sao?

- Rượu mạnh làm hại gan, em không phản đối đàn ông uống rượu, nhưng em ghét những người đàn ông yêu rượu như mạng, lại càng ghét những người uống say rồi thì càn quấy.

Chẳng bao lâu đã tới Kim Sinh Lệ Thủy. Quan Doãn xuống xe, tự mở cửa xe cho Kim Nhất Giai và Điền Tương Ly. Điền Tương Ly tự nhiên cười nói:
- Đàn ông biết chuyện, sẽ biểu hiện trên từng chi tiết.

- Tương Ly, ấn tượng của cậu với Quan Doãn quá tốt rồi, cẩn thận kẻo cưng chiều hắn lên tận trời.
Trong nét tươi cười của Kim Nhất Giai không phải không có ý trêu chọc.

- Không đâu. Nếu anh là một người dễ dàng thỏa mãn như vậy, thì có lẽ đến giờ cũng không bước ra khỏi huyện Khổng, nói không chừng còn lấy vợ sinh con ở huyện Khổng, từ đó sống hết cuộc đời ở huyện Khổng rồi.
Quan Doãn cười ha ha.
- Nếu không lập chí ở nơi cao xa thì không thể thành chuyện trong thiên hạ được.

- Xem đi, Nhất Giai, Quan Doãn nhà cậu thật đúng là trấn tĩnh tự nhiên. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Điền Tương Ly níu lấy Kim Nhất Giai, xì xào bàn tán vài câu, hai người cùng nhau cười to.

Quan Doãn không để ý đến hai cô gái đang nói chuyện riêng, đi theo Kim Nhất Giai đưa Điền Tương Ly vào Kim Sinh Lệ Thủy, gặp được Kim Toàn Đạo ở chính đường.

Kim Toàn Đạo ngồi ngay ngắn giữa chính đường, một mình uống trà, thấy Quan Doãn bước vào, khẽ gật đầu:
- Tiểu Quan đến rồi, ngồi đi.

Quan Doãn ngồi xuống phía dưới, thấy sắc mặt Kim Toàn Đạo bình thường, trong lòng cũng kiên định thêm mấy phần. Chắc là những lời lần trước hắn nhờ Kim Nhất Giai chuyển đến Kim Toàn Đạo, cũng đã lọt vào tai Kim Toàn Đạo rồi.

- Quan Doãn, theo hiểu biết của cậu, cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, là có ý gì?
Kim Toàn Đạo ra một đề bài.

Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, xuất phát trong “Tứ thư Đại học”.

- Nho học là khoa học tự nhiên về người và trời hợp nhất. Cái gọi là người và trời hợp nhất, bề ngoài rất dễ bị xếp vào loại mê tín phong kiến, thật ra không phải như thế. Nếu nhìn người và trời hợp nhất theo quan điểm khoa học hiện nay, chính là tự nhiên và con người hài hòa thống nhất, Hoàn cảnh tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống con người, trái lại, con người cũng ảnh hưởng đến sự cân bằng của hoàn cảnh sinh thái.
Quan Doãn sau khi trải qua nhiều chuyện, tư tưởng cũng lắng đọng không ít, dần dần tạo nên quan điểm riêng của mình, đúng lúc Kim Toàn Đạo ra đề, hắn cũng có thể nói thoải mái.
- Người và trời hợp nhất thật ra cũng có thể hiểu là quan hệ giữa quần thể và cá nhân, là trong tôi có anh, trong anh có tôi. Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm chính là tu thân dưỡng tính. Học hành là học cả đời, để tư tưởng Nho gia dung nhập với khoa học tự nhiên hiện nay, từ đó mới có được quân tử và thục nữ.

- Nước ngoài có ngài và quý bà, chúng ta hẳn phải có quân tử và thục nữ.

Kim Toàn Đạo nâng chung trà lên, thong thả nhấm nháp:
- Đạo làm quân tử có ba: người nhân không lo, người trí không nghi, người dũng không sợ… Khổng tử cũng nói: y làm không được, sao tôi có thể làm được?

- Cũng đúng, làm được ba điều trên quả thật là khó khăn, nhưng một điều thì chắc chắn không khó lắm.
Quan Doãn mỉm cười, hắn biết Kim Toàn Đạo cơ bản đã có quyết định, liền thuận thế nói:
- Căng mà không tranh giành, tụ tập nhưng không lập đảng.

- Tụ tập mà không lập đảng?
Kim Toàn Đạo đặt chung trà xuống, cười ha hả:
- Nói rất hay, cậu tán thành tôi dưới tình thế bây giờ, chọn lối đi trung dung hả?

Quan Doãn gật đầu. Nếu quan hệ giữa Kim Toàn Đạo và người đứng đầu hiện nay bất hòa, thì trung dung chính là lựa chọn tốt nhất.

- Con đường của tôi cũng tạm ổn rồi, con đường của cậu phải đi thế nào đây?
Kim Toàn Đạo bỗng nhiên nói.
- Có muốn đến Bắc Kinh giúp tôi không?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-488-qGPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận