Quan hệ không hợp pháp Chương 2

Chương 2
Có thể một ai đó khác sẽ gửi cho cô sức mạnh của tình yêu. Lá khuynh diệp của cô là sự không lệ thuộc.

Megi nghe tiếng động của Vacsava - tiếng rít của tàu điện, tiếng còi của xe cứu thương, tiếng lọc cọc của xe gom rác. Thành phố của cô... Tuy nhiên, khi mấy ông anh con bác hỏi cô có nhớ không thì cô đã lắc đầu quả quyết-bởi cô nhớ, nhưng là nhớ Bruksels. Chủ nghĩa yêu nước trong cô thật lộn xộn: cô không thể chịu nổi khi những người đi đường nói xấu về Vacsaua, cô bảo vệ thành phố này, sau đấy cô ra nước ngoài và không nghĩ về nó nữa, cô yêu Bruksels qua những âm thanh.

Nhưng giờ đây cô có cảm giác như quê hương thứ hai này đang phản bội mình. Nỗi tức giận trong cô lớn dần lên, sôi sục, cô không thể kiềm chế nổi nữa... Megi khóc, bà mẹ ra chỗ cô ngoài ban công, nơi mà kể cả khi băng giá, con gái bà vẫn thường ngồi uống trà, bà vuốt mái tóc đang dài ra của cô. Và Megi bắt đầu nói: về những tin đồn mà cô nghe được, về việc trao đổi tin tức với Martyna, chị ấy nói đã nhìn thấy Jonathan đi với Andrea ngoài phố, về những lời bóng gió có vẻ như vô tình của Przemek, sau phản ứng của Jonathan khi nghe tin Andrea bỏ Simon. Và bây giờ Martyna lại gọi điện, hỏi với thái độ quan tâm, rằng chuyện gì đã xảy ra với Jonthan, vì thấy anh ấy đột nhiên chạy khỏi bữa tiệc ở nhà Ludvik. Truyen8.mobi


-        Đấy vẫn không thể là lý do để... - bà mẹ cố an ủi cô con gái.

-        Anh ấy đi với Andrea! Lại còn xách túi đồ nữa chứ!

Bà mẹ xoa lưng cô. Hẳn bà nhận thấy con gái mặc không đủ ấm, trời thì là âm năm độ, nhưng rồi bà không nói gì, chỉ đứng cạnh cô, giữ trên người mình những lời ướt đầm nước mắt.

Megi đột ngột nhấc đầu khỏi vai bà.

-        Con sẽ gọi điện cho con bé lẳng lơ ấy! Con sẽ gọi điện để nói cho nó một trận!

Cơn cuồng phong ghen tuông xoáy lấy cô kể từ lúc cô thốt lên thành lời với mẹ: “Con nghĩ rằng a nh ấy đã phản bội con Kể từ giờ phút đó, tất cả mạt sắt đều bám vào cục nam châm ấy - những ngày trùng khớp nhau, những lời thanh minh cho việc về muộn, ngay cả áo sơ mi của Jonathan, bị ướt dọc theo sống lưng cũng không giống như khi anh đi tập về, bởi anh đã đổ nước lên đó cho có vẻ tự nhiên.

- Con sẽ gọi cho nó, con sẽ gọi. - Megi ấn mạnh lên phím điện thoại nhưng không tìm được số của Andrea.

-        Chúa ơi, sao tôi ngu thế không biết-cô rền rĩ và ngay sau đó lau vội nước mắt, vì trong nhà đã nhìn thấy người đi lại. Là Antosia đã dậy, Tomaszek cũng sắp dậy rồi.

-        Mẹ vào với các cháu đi - Megi thì thào với mẹ. - Con xin mẹ đấy.

Còn cô quay người lại, giơ mặt ra đón làn gió lạnh ngắt. Cô nghĩ đến Jonathan - và cảm giác yêu thưong, căm thù, khinh miệt, khâm phục vô bờ bến khiến cô sợ hãi. Bởi nếu như Jonathan rời bỏó mấy mẹ con, nếu anh đi theo tiếng gọi của tình cảm, nếu anh giành cuộc đời mình cho người đàn bà kia, thì Megi sẽ căm thù anh. Đồng thời cô cũng khâm phục anh, và cô khinh bỉ bản thân mình vì sự khâm phục đó, vì sự mềm yếu của mình trước sức mạnh của người đàn ông đủ can đảm để đi theo con đường của mình.

Còn nếu Jonathan ở lại với họ, nếu anh chọn cái mà cách đây không lâu cô đã chọn khi bỏ người đàn ông mà cô yêu, thì cô cũng rất hiểu anh. Trong sự căm thù và chán ghét đối với anh, cô cũng ghi nhận cả sự thận trọng, một tình yêu sâu sắc gắn bó với các con, còn những tình cảm của anh giành cho cô - chỉ là theo thói quen...?

Về vấn đề này Megi không thể nghĩ tới, nỗi đau như xuyên vào da thịt cô. Phải chăng anh cảm thấy chán ghét cô, và phải chăng vì vậy mà anh không thể yêu cô được nữa?!

Giờ đây cô xem nhẹ cuộc tình trăng hoa của mình - không thể so sánh với những gì mà Jonathan đang làm! Cuộc tình kia, đó là mối tình công sở cổ điển. Nhưng cho dù Megi có chưng cất câu chuyện tầm phào, giấu mình sau nó thì cô vẫn nhớ ràng cô đã từng rất yêu. Nếu như khi đó chuyện ấy lộ ra, cô không biết tất cả sẽ có kết cục ra sao.

Tay cô chạm phải chiếc cốc, trà đổ ra nền gạch ban công. Megi không thể đi lấy giẻ lau được, bởi mắt cô chắc vẫn đỏ và trông ngớ ngẩn lắm, Antosia sẽ đoán ra ngay là mẹ khóc và nó sẽ hỏi. Vậy nên Megi đứng đó, dưới chân cô trà đông lại thành vũng với đám cặn ở giữa.

“Hay là cứ để kệ cho anh ấy tự đối đầu với chuyện này?” Truyen8.mobi

-        cô nghĩ ngay như vậy một cách tỉnh táo. “Không tạo nên một bi kịch tỉnh lẻ từ chuyện này, chẳng tội gì đấm vào những cái chuông lớn?" Nếu cô bỏ Jonathan thì mọi người sẽ vui vì “những trò chơi", họ sẽ xem hai người choảng nhau như thế nào. Thay vào đó, họ sẽ giảm nhẹ sự chỉ trích đối với người mà Megi yêu. Còn cô sẽ nhảy vào vai trò của mình - bị phản bội, bị thương tổn. Liệu cô có thích điều đó, những miếng dán với nước dãi của kẻ lạ?

Một Megi luật sư bắt mình phải tuân theo chủ nghĩa thực dụng, và hai tay ôm vai, bởi cô thấy lạnh khủng khiếp. Suy cho cùng thì Andrea cũng chỉ là một trong sô' các ả cute, trườn trên lưng đàn ông, trong mối quan hệ với Jonathan, Andrea chỉ có thiệt mà thôi. Vũng nước trà ánh lên dưới ánh nắng mặt trời vừa nhô ra khỏi đám mây, Megi lại giàn giụa nước mắt. Cô căm thù bản thân mình vì sự “thôngcảm"đó đối với địch thủ. Bởi thực chất Megi đâu có muốn mất Jonathan! Thực tế như muốn đè nát Megi: quần của anh vo viên vứt trong tủ mặc dù đã bao nhiêu lần cô nhắc anh phải treo cẩn thận, chậu rửa thì toàn râu là râu bởi anh không bao giờ chịu xả nước cho kỹ. Được cái anh chịu khó đá bóng với các con.

Nỗi tức giận ban đầu lại quay lại.

-        Mẹ - cô gọi. - Mẹ!

Bà mẹ đứng bên cửa, Megi khóc, nhưng bà không thể kéo cô vào sát mình được. Người cô cứng đờ vì đau khổ.

-        Con sẽ giết chúng. - Miệng cô méo xệch đi, cô không nhận ra chính mình nữa. - Con sẽ giết chúng!

Jonathan ngồi ngoài hiên của ngôi nhà Bruksels. Một mình, trong tình yêu và trong nỗi đau. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái xảy đối với hắn, đó là rình yêu - và nó làm hắn đau hơn nhiều so với gai cột sống. Andrea và Simon, Andrea và thằng cha có tới ba người đàn bà, Andrea và sự tự do Scandinavo của em, vẻ đẹp Slavo của em, nhu cầu được mọi người yêu thích của em.

Hắn tìm các thừa số thứ nhất của em, rốt cuộc hắn biết về em khá nhiều: con gái của một gia đình di cư, bố mẹ - những nhà hoạt động chống chế độ, những kẻ trốn chạy sau “mùa xuân Praha”. Khi đến được Thụỵ Điển, họ chỉ sống cùng nhau được vài năm. Bà mẹ, một nhà hóa học nhiệt huyết không thể chấp nhận làm một người giúp việc, ông bố, quen với sự thông đồng im lặng, với việc đứng ở phía bên kia của chướng ngại vật, như bị mất thăng bằng. Họ nhớ Praha, nhớ cái thời đã đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Andrea là cơn bùng phát cuối cùng của ngọn lửa tình yêu đang thối rữa trong sự trì trệ của cuộc sống Thụy Điển. Khi em ra đời, thế giới lóe sáng trong chốc lát và sau đó tất cả lại lịm tắt.

Em không nhớ người cha của thời thơ ấu, khi đã lớn em mới biết về ông rõ hơn. Em nói về bố khá tốt, em bào chữa cho ông, thanh minh cho ông. Với mẹ, mối quan hệ lại rất khó khăn. Andrea chạy trốn bà, đầu tiên là ở trường đại học, sau đó trong công việc và cuối cùng là đến Bruksels. Không lâu sau thì bố em mất. Truyen8.mobi

Andrea và Simon. Lớn tuổi hơn em, có uy tín, đẹp trai. Còn hắn, Jonathan, là ai trong cuộc đời em? Chính là em cùng cười với hắn, ăn bốc, hụt hơi vì thích thú khi hắn mặc lại đồ cho em sau chuyện ấy, nghiêng nghiêng đầu khi hắn nói bóng gió gì đến Antosia và Tomaszek. Hắn cô gắng để không nói đến, bởi hắn nhìn thấy sự phản đối và ngao ngán trên mặt em — còn em sau đó đã nói với hắn rằng em muốn có con với hắn... Nhưng chẳng phải em còn nói đủ thứ chuyện khác đấy sao! Rằng họ sẽ cùng nhau đi biển, rằng sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ chỉ cho em Vacsava, London, Paris - những thành phố thời trẻ của hắn. Và họ đi Stocholm - Jonathan giúp để em có thể yêu quí đất nước, nơi mà em được dạy dỗ, nơi em đã tưng là một kẻ nghèo khó, không có tiền để mua loại quần áo mà những cô bạn giàu có người Thụy Điển xuýt xoa khen. Em muốn hắn tưới lên em một phần sự ngưỡng mộ dành cho vùng Scandinavo - và nhiều nhiều thứ khác nữa.

Với Simon em có một thế giới riêng biệt, nhưng trong ngần ấy năm Jonathan bắt đầu coi hắn hơi hơi giống một nhân vật trong các bức tranh biếm họa vui nhộn - một siêu anh hùng, một thần tượng của phái nữ, có chút gì đó buồn cười trong sự hướng tới sự hoàn thiện; ôi, một lão già, kẻ luôn bám chặt vào sự màu mè của tuổi trẻ. Tuy nhiên, chính Simon là cha của con Andrea, chính lão trong hai người, như Andrea đã nói “thể hiện bằng hành động”. Em đã gắn bó với lão, thông qua chuyện này, mãi mãi.

“Trong hai người”... Là ai nữa, ngoài Simon? Jonathan run lên, tay xoa xoa mặt, hai khúc gỗ vụng về. Hắn lạnh cóng, mặc dù mùa đông ở đây chỉ là trò cười so với mùa đông ở Ba Lan hay Thụy Điển. Hắn nhấc tay ra khỏi mặt, còn ý nghĩ — ra khỏi đường ray ghen tuông, bởi chúng chỉ dẫn tới một — khi chạm vào chúng bằng lưỡi, chúng sẽ mãi mãi bám chặt lấy.

Tuy nhiên, nhờ có sự tôi luyện liên tục này, sự phân cách, sự mở ra và chữa lành những vết thương, hắn có cảm giác như tình yêu cho hắn thêm sức mạnh. Jonathan nghiêng người trên ghế, về phía trước và nhìn sang căn hộ trống rỗng phía đối diện. Nắng tháng chạp chiếu lên những tấm gỗ tròn, lên bức tường mới sơn lại. Căn phòng ấy đang chờ đợi nội thất, chờ đợi sự đi lại, sàn nhà đã sẵn sàng để găm lên đó những lối mòn. Một khởi đầu.

Megi quấn cho tụi trẻ những chiếc khăn quàng sặc sỡ lên cổ và vẫy tay từ ban công. Tomaszek nhảy lò cò, Antosia đi vẻ không sẵn sàng, nó thích đọc hơn nhưng bà nói với chúng điều gì đó và thế là chúng chạy. Truyen8.mobi

Megi nhìn tuyết phía dưới nhà, nhìn khu chơi của trẻ em, và bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ về một cậu bé mặc áo lễ trắng. Lần ấy, cô chí lớn hơn Antosia bây giờ một tý khi nhìn thấy cậu ta đi bên cạnh tu sĩ trong một đám tang. Cô bạn gái nói ràng cậu ta học ở trường kỹ thuật điện, Megi nhớ là cậu ta có cái miệng rất đẹp.

Giống của Jonathan khi anh nhìn thấy cô đang đứng ở giữa phòng chỉ mặc mỗi áo nịt vú. Cô đã chủ ý mua nó để anh thích, đó là lần đi của hàng một mình đầu tiên của cô sau khi sinh con. Antosia ở nhà với bà ngoại, còn Megi chạy ra cửa hàng và dán mắt vào mấy bộ đồ sexy. Trước khi Jonathan vào, cô đã vắt bớt sữa để không chảy ra áo.

-        "Cũng được" - anh phồng miệng rồi đi ra. Còn lại mình cô, trong chiếc nịt vú mới, chẳng khác gì cô dâu lúc làm lễ “oczepiny”’. Chỉ khác là chẳng có ai để ngắm nghía và khen ngợi.

Cô i làm lại và bắt đầu yêu. Đâu chỉ có một người đàn ông, chả đầy rẫy đàn ông.

Jonathan vào phòng ngủ của họ, ánh mắt của hắn đậu trên “chiếc giường vợ chồng”, như Megi vẫn gọi đùa như thế. Kể từ ngày cô đi, nó chưa được chạm tới, tấm vải trải giường vẫn nằm cuộn ở một góc, một mẩu gối hở ra trông như tai chó. Jonathan ngồi thu mình bên mép giường như thể ngồi bên cạnh người ốm. Trong sự mù quáng, trong nỗi đau đớn, trong cuộc tìm kiếm khoái cảm, trong sự trốn chạy những điều thường nhật của mình - Jonathan chợt ngộ ra những gì mình đã làm với vợ… Ngần ấy năm trời, ngần ấy sự dối trá!

Hắn cúi xuống, tìm trong chăn gối mùi của Megi, nhưng gối không còn mùi của cô nữa. Hắn nhấc sợi dây có ảnh cô đang nằm dưới sàn nhà lên. Andrea cũng có một sợi dây như vậy từ cách đây ít lâu, sau khi về đến nhà, cô để nó cẩn thận chỗ dưới gương. Jonathan xoay chiếc mặt dây chuyền có ảnh vợ. Họ vẫn trở về bên nhau, vẫn nghĩ về nhau — tốt cũng như xấu — đầy mạo hiểm bởi cho dù như vậy rhì cũng sẽ chẳng nghĩ ra được điều gì.

Bỏ qua, hàn gắn, một nỗ lực không ngưng nghỉ. Truyen8.mobi

Megi rời khỏi cửa sổ. Trong căn hộ của mẹ thật ngột ngạt, trong các khu chung cư không thể điều chỉnh được nhiệt độ lò sưởi. Megi tựa đùi vào thành lò sưởi, hơi ấm lan lên mông.

Đâu có phải là người tình đã cho cô sức mạnh để thoát khỏi bế tắc của sự ruồng bỏ, khỏi sự hớn hở và cú sốc sinh nở, khỏi sự bỏ rơi của xã hội. Khi ấy cô cho ràng cô sẽ lấy sức mạnh từ việc yêu "không hợp pháp”. Nhưng cô, Megi, một luật sư, đã hút mật ngọt từ công việc. Và sau đó cô đã thi đậu và sang Bruksels... Có thể một ai đó khác sẽ gửi cho cô sức mạnh của tình yêu. Lá khuynh diệp của cô là sự không lệ thuộc.

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22643-quan-he-khong-hop-phap-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận