Quay Ngược Về Tuổi 17 Tiết tử

Tiết tử
Trong phòng chờ sân bay, người đến người đi rất náo nhiệt

Khang Đóa Hinh đứng ở nơi xuất quan, đạm mạc nhìn mọi người đi từ trong ra, nhìn như đang suy nghĩ điều gì lại giống như không nghĩ gì cả.

Không biết đợi bao lâu, chắc khoảng 10 phút cũng có lẽ khoảng nửa giờ, người đàn ông cô chờ cuối cùng cũng xuất hiện

“Đóa Hinh? Em đến đón anh sao?” Người đàn ông nhìn thấy cô, quả thực là không dám tin trợn tròn mắt, anh không nói hai lời bỏ lại cấp dưới chạy vội đến chỗ cô.

“Không phải em luôn luôn không thích anh đi công tác sao?”

Quả thực không thích.

Khang Đóa Hinh thầm nghĩ trong lòng

Nhưng không thích thì có ích gì? Vì thế cô không bao giờ kháng nghị quá nhiều thứ, anh cũng chưa từng thay đổi cái gì.

“Chúng ta nói chuyện đi” Cô nói, lập tức chuyển đề tài, không biết cố ý hay vô tình, xem nhẹ biểu tình vui sướng của chồng.

Nguyễn Đông Luân nói hai ba câu tiễn thư ký cùng anh về nước và cấp dưới xong, liền nhanh chóng đuổi kịp cô.

“Em muốn nói với anh cái gì?” Tâm trạng anh thoạt nhìn rất tốt.

Cô chỉ nói: “Trước hết tìm chỗ ngồi đã”

Tiếp theo, bọn họ tìm quán café ở sân bay, gọi hai tách café, sau đó cô mới lấy ra tài liệu từ túi xách, đưa cho anh

Biểu tình của anh ban đầu từ khoái trá đột chuyển thành khó hiểu, tiếp sau là ngạc nhiên khiếp sợ, cuối cùng là hoàn toàn không thể tin được.

Nguồn: truyen8.mobi/t73932-quay-nguoc-ve-tuoi-17-tiet-tu.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận