Quay Ngược Về Tuổi 17 Chương 3.3

Chương 3.3
Buổi tối vừa đến bảy giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên, cô ngoan ngoãn đứng dậy mở cửa.

“Xin chào.” Cô thản nhiên chào hỏi đối phương.


“Hi, Đóa Hinh.” Đối phương, Tiết Vũ Địch phản ứng thân thiện hơn, sau khi hắn cởi giày vào cửa, vờn quanh bốn phía một chút, tùy tay đóng cửa, “A, sao không thấy dì Hoàng?”


“Ba mẹ tôi đi uống rượu mừng.” Cô nói đơn giản.


“Đi đâu uống rượu mừng?” ánh mắt hắn hiện lên một luồng ánh sáng, tiếp tục hỏi.


Khang Đóa Hinh không thích thái độ của hắn, nhưng vẫn đáp, “Đào viên.”


“Như vậy à, vậy cũng hơi xa.”
Cô không muốn tiếp chuyện hắn, bởi vậy chỉ nói: “Ngày hôm qua tôi có bài kiểm tra toán học, tôi làm sai bốn câu, muốn hỏi anh giải như thế nào.”


“Ai, làm gì gấp vậy?” một bàn tay Tiết Vũ Địch đặt lên vai cô, lại lập tức bị Khang Đóa Hinh giãy.


“Anh Tiết, tôi nghĩ chúng ta hình như không thân quen như vậy.” Ngữ khí của cô rất lạnh đạm.


Sắc mặt Tiết Vũ Địch hơi đổi, nhịn nhẫn, mới nói: “Sao khách khí như vậy? Em còn không nhìn ra ba mẹ em mời anh đến, chính là muốn cho chúng ta bồi dưỡng cảm tình sao?”


“Thực xin lỗi, tôi thực nhìn không ra.” Cô rất rõ ý của cha mẹ, bọn họ cũng không hy vọng con gái mình có bạn trai sớm như vậy.


“Cô —” Bị cô cứng mềm không ăn, mặt mũi hắn có chút không nhịn được, “Đó là do em quá trì độn.”


Cô thật sâu hít vào một hơi, không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này với hắn, “Không quan trọng, tôi chỉ hy vọng lần sau kiểm tra toán học có thể cao lên một, hai điểm.”


“Làm gì tốn công như vậy? Em nếu cùng anh cùng một chỗ, chẳng lẽ tương lai anh tốt nghiệp khoa điện cơ đại học z, còn không nuôi nổi em?” Nếu không có người lớn ở nhà, Tiết Vũ Địch lá gan cũng lớn hơn.


Khang Đóa Hinh lạnh lùng nhìn hắn, “Nếu anh không thích công việc này, bây giờ là có thể đi rồi.”
Cô không muốn dây dưa không rõ cùng hắn, hôm nay vừa vặn có cơ hội này nói rõ ràng với hắn.


“Em đang nói đùa? Anh sao có thể không thích công việc này?” Hắn tiến lên, bắt được tay cô, “Anh chờ cơ hội này, chờ thật lâu đâu!”


Thái độ cô lạnh lùng kích thích hắn, Tiết Vũ Địch lười ngụy trang nhẫn nại, thầm nghĩ chiếm cô gái từ lần đầu tiên nhìn thấy đã bị hấp dẫn này thành của mình.


“Anh buông tay!” Cô giãy dụa, không ngờ hắn nhưng lại liều lĩnh động thủ, “Nếu ba mẹ tôi trở về, anh xong đời.”


“Không phải ba em ở đào viên sao?” Hắn cười khẽ, “Chờ bọn họ trở về, em đã sớm là của anh.”


Cô bị dọa, mặt trắng bệch, “Nếu anh dám làm, sẽ phải ngồi tù.”


Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, “Đến lúc đó hẵng nói!”


Nói xong, hắn ôm cô vào trong lòng, cúi mặt xuống muốn hôn cô.


“Tên khốn này, buông!” Khang Đóa Hinh nghiêng đầu tránh đi, không khách khí đưa tay tát hắn một cái.


“Shit!” Tiết Vũ Địch giận, trên mặt nóng rát, bàn tay kia đánh ra cơn tức của hắn.


Sức lực của đàn ông và phụ nữ khác xa, Khang Đóa Hinh căn bản không phải đối thủ của hắn, dù không ngừng giãy dụa, đồng phục trên người vẫn không đến hai lượt đã bị xé rách.


Dưới tình thế cấp bách, cô hung hăng cắn cánh tay đang muốn xé rách quần áo trên người cô, phát cắn kia dùng hết khí lực toàn thân, hắn đau đến không thể không buông ra cô.


“A –” Tiết Vũ Địch bị đau hét to một tiếng.


Cô thừa cơ chạy thoát, không chút do dự cầm di động để trên bàn, vừa chạy ra cửa, vừa không quên nút gọi tắt.


Cô mở cửa, chuẩn bị chạy ra ngoài, lúc này di động vừa vặn kết nối, không đợi đối phương mở miệng, cô liền vội vàng hô to, “Cứu mạng, mau tới cứu tôi –”


『 Bốp』 một tiếng, di động bị người đàn ông phía sau cô cướp lấy, ném trên mặt đất vỡ làm ba bốn mảnh, khiến cô thở gấp một hơi.


“Còn muốn cầu cứu?” Hắn dùng lực túm tóc cô kéo cô vào bên trong, “Xem ra không cho cô một chút giáo huấn là không được!”


“Buông!” Khang Đóa Hinh thét chói tai, chỉ cảm thấy da đầu đau nhức, lảo đảo bị ném tới trên sô pha.


Nhưng cô cũng không ngồi chờ chết, lập tức từ trên sô pha đứng bật dậy muốn chạy. Khi hắn từ sau chặn ngang ôm lấy cô, cô lấy khuỷu tay dùng sức đụng thụi vào bụng đối phương, thừa dịp đối phương lơi lỏng dùng hết sức giãy, lap vào phòng gần nhất, nhanh chóng đóng cửa khóa lại.


“Mở cửa!” Bị dục vọng che hết lý trí, Tiết Vũ Địch ở ngoài cửa dùng sức đạp cửa gào thét, nhưng Khang Đóa Hinh đâu có thể ngoan ngoãn mở cửa?


Cô sợ sợ hãi, vẫn ý đồ ở trong phòng tìm kiếm có vật gì có thể dùng.


Đáng tiếc cô hoảng không nhìn đường, phòng khác không chọn, nhưng lại chọn nhà kho bình thường chồng đồ linh tinh, bên trong chỉ có vài cái hộp giấy cùng báo chí cũ, ngay cả điện thoại cũng không có.


Vừa rồi tuy rằng gọi điện cầu cứu, nhưng không biết đối phương có nghe được cầu cứu của cô không, thứ hai cho dù đối phương nghe được, cũng không biết cô ở đâu, cô cực kỳ hối hận.


“Con mẹ nó mau mở cửa cho tao!”


Ngoài cửa Tiết Vũ Địch dùng sức đá, chỉ có một cái khóa cửa đơn giản, giờ đã có chút lỏng ra.
Trừng mắt nhìn cửa bị đá mấy đá sắp hỏng, Khang Đóa Hinh càng ngày càng sợ hãi –


『 Rầm 』 đột nhiên vang mạnh từ ngoài cửa truyền đến, cô nhắm mắt, vốn nghĩ rằng cửa bị đá văng, không ngờ lại nghe thấy Tiết Vũ Địch khóc thét.


Khang Đóa Hinh ngẩn ngơ, lại nghe được một âm thanh khác, lần này cô nghe rõ, đó là tiếng người ngã trên mặt đất.


“Ai a ~” Giọng Tiết Vũ Địch nghe qua thực thảm thiết, “Anh là ai ? A…… Đau đau đau, đừng đánh, đừng đánh……”


Hử, tình huống này là gì? Khang Đóa Hinh ngẩn người. Đầu tiên cô nghĩ là Tiết Vũ Địch cố ý giả vờ bị đánh, muốn dụ cô ra ngoài.


Nhưng khi khóc thét từ thê lương chuyển thành mỏng manh, cô bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Cho dù giả bộ, cũng không phải quá đạt rồi sao?


Cô do dự vài giây, rốt cục cố lấy dũng khí mở cửa.

Nguồn: truyen8.mobi/t74900-quay-nguoc-ve-tuoi-17-chuong-33.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận