Nói đùa, hoàng kim sao có thể quăng, đó không phải tác phong của ta, Tiểu Thanh vội gật đầu vẻ mặt lấy lòng.
Vạch rèm xe lên để nhìn ra ngoài, trên đường cái người đến người đi, hai bên ngã tư đường tấp nập quán hàng, cho thấy khí thế và tài khí kinh người của kinh thành, chỉ nói tới bậc cửa của cửa hàng thôi, ở nơi khác là hai bậc thì ở kinh thành là ba bậc, không nói trang sức, không nói khách nhân, bậc thang so với nơi khác là cao hơn rồi. Xe ngựa trên đường hoa lệ tới lui, ngựa đều là tuấn mã, Tiểu Thanh líu lưỡi thầm nghĩ “Thế nên Vô Diễm ở Lạc Dương mới mua một cái xe ngựa xa hoa như vậy, nếu không đổi thì ta vào kinh thành thì thật là mất mặt”
Nguyên Phong chỉ là đứa trẻ ở nông thôn, chưa bao giờ tới nơi đông đúc như thế này, nơi mà chỉ cần một bộ quần áo người ta mặc trên người đã bằng tiền chi tiêu cả năm cho một gia đình, không ngừng nói và chỉ chỏ, miệng há to như ngựa ăn cỏ, vừa đi vừa nhìn đến nỗi suýt đâm vào sạp hàng ở ngã tư đường.
Lục Tiểu Thanh lấy lại bình tĩnh nói với Nguyên Phong “Nguyên Phong, thu ngay cái bộ dàng này của đệ lại, tuy rằng chưa ăn thịt lợn nhưng cũng đã thấy lợn chạy qua rồi chứ, về sau ở tại kinh thành, còn nhiều thời gian cho đệ nhìn, hiện tại cho ta thấy đạo đức nghề nghiệp của đệ, ok?”
Nguyên Phong dùng sức cố gắng gấp đôi mới định thần lại được, quay sang nói: “Thanh tỷ, đệ đã biết” Rồi hướng theo Vô Diễm ở đằng trước. Lục Tiểu Thanh ngại một nam tử như hắn suốt ngày gọi Thanh tỷ tỷ, người lạnh đến nổi da gà, nên bảo hắn gọi là Thanh tỷ.
Rồi Nguyên Phong lại trả lời Tiểu Thanh bằng một tiếng kêu sợ hãi, mặt hưng phấn chỉ vào bảng tên trên một cái cổng trước mặt nói: “Nhìn kìa, nhìn kìa, chữ ở cổng mà cũng là chữ bằng vàng nha, trời ơi, thật nhiều tiền”
Vô Diễm vốn khôi phục lại một chút sắc mặt hòa nhã, vừa nghe thấy mặt lại đen đi một nửa, nghiêm mặt nói: “Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc, mấy chữ kia chỉ là chữ màu vàng, sao lại là làm bằng vàng, ngươi nghĩ khắp kinh thành đều d
át vàng cả sao, vàng không phải là cần tiền mới có được hay sao”
Lục Tiểu Thanh nghe vậy bĩu môi nói “Làm cái gì chứ? Chữ mà cũng phải viết màu vàng, thật là ảnh hưởng cảm xúc của ta”
Hiện tại Vô Diễm và Nguyên Phong đã tương đối thích ứng với cách nói chuyện của Lục Tiểu Thanh, chỉ nghe cái gì họ biết, cái gì không hiểu thì trực tiếp bỏ qua, hiểu được đại khái ý tứ là tốt rồi. Vô Diễm tức giận nói: “Nàng nhìn cho kỹ đi, đó là tấm biển do đương triều hoàng đế ngự bút, so với hoàng kim mà nàng nói thì cao quý hơn bao nhiêu lần, nàng nhìn kiểu gì vậy? Ta thấy nàng bảo Nguyên Phong “quê”, chính nàng mới là “quê” một cục thì có, trong đầu chỉ toàn hoàng kim, ta… Ta thật sự là không muốn nói với nàng nữa, quả thực là làm nhục thân phận của ta mà.”
Lục Tiểu Thanh nhức đầu nói: “Hắc hắc, ta làm sao mà biết là do…… Đương triều hoàng đế viết, ta lại không biết chữ, à, chữ kia so với hoàng kim quả thật quý, quý hơn nhiều”
Vô Diễm trực tiếp quay đi lười để ý nàng.
Không xa ở góc đường phía trước có một chiếc xe ngựa mộc mạc đứng chặn giữa đường, trước xe ngựa là một nam tử tao nhã ngọc thụ lâm phong, tay nhẹ phe phẩy quạt giấy, mỉm cười đứng nhìn.
Vô Diễm thần sắc trên mặt vừa động, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, chậm rãi nói: “Thiên Vũ tới đón chúng ta” Lục Tiểu Thanh đang kỳ quái sao xe ngựa lại dừng lại, nghe vậy vội xốc màn che cửa xe, đập vào mắt là khuôn mặt Thiên Vũ mỉm cười, nhìn chăm chú vào nàng nói: “Tiểu Thanh, đến đây.”
Lục Tiểu Thanh động tác nhanh nhẹn nhảy xuống xe, tiến lên liền cho Thiên Vũ một quyền vui mừng nói: “Thiên Vũ, huynh tới đón chúng ta à. Đã lâu không thấy huynh, huynh sao càng ngày lại càng tuấn tú ra vậy? Thật là, nam nhân không cần vẻ mặt tuấn tú quá, nếu không bà xã của huynh, không đúng, thê tử của huynh sẽ không có cảm giác an toàn” Vừa nói vừa vòng qua vòng lại nhìn Thiên Vũ.
Thiên Vũ ha ha cười nói: “Tiểu Thanh vẫn thú vị như vậy nhỉ? Ngày đó trong nhà có chút việc, không kịp nói với nàng một tiếng đã đi, không nghĩ tới phái người đi đón lại nhận được tin nàng mất tích, may không có việc gì, nàng tới là tốt rồi, nếu không lại nói chúng ta thất tín với nữ tử như nàng”
Lục Tiểu Thanh liên tục gật đầu nói: “Đó là tất nhiên, đại trượng phu nói lời nên giữ lời, con người của ta không để ý tức giận lúc trước, chỉ cần huynh về sau có gì tốt gì chớ quên ta là được”
Thiên Vũ cười ha ha nói: “Tiểu Thanh thật đúng là không giống người thường, dẫu sao ta cũng phải nói trước, nàng có đánh rắn cũng phải chọn gậy trước nha.”
Vô Diễm xuống xe đứng bên cạnh Lục Tiểu Thanh, có vẻ đã miễn dịch với những lời nói của nàng, quay sang nói với Thiên Vũ: “Chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng, mà nàng da mặt đến là dày, chẳng có chút gì giống nữ hài tử. Cũng không biết hai chúng ta lúc ấy sao có thể gặp gỡ nàng, thật sự là khắc tinh”
Lục Tiểu Thanh trắng mắt liếc Vô Diễm một cái nói: “Gặp gỡ ta là phúc khí của huynh, bản đại tiểu thư trên biết thiên văn, dưới am hiểu địa lý, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thi từ ca phú thông thuộc, ……”
“Được rồi, được rồi, nói không đúng còn tâng bốc cái gì, làm cho người ta phải nhìn nàng.” Vô Diễm cốc cho Tiểu Thanh một cái, Tiểu Thanh tức giận xoay người trừng Vô Diễm.
Thiên Vũ mỉm cười nhìn thoáng qua Vô Diễm, quay sang Lục Tiểu Thanh nói: “Đi thôi, đi đường xa như vậy nói nhiều cũng mệt mỏi, đến nhà nghỉ tạm một chút”
Lục Tiểu Thanh vội nói: “Được, Thiên Vũ, ta tới nhà của huynh”
Vô Diễm nhất thời cả giận nói: “Không được, không cho nàng đến ở nhà Thiên Vũ, nàng ở nơi ta an bài là được rồi”
Lục Tiểu Thanh vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Thiên Vũ nói: “Thiên Vũ, ta đến ở nhà Vô Diễm, huynh ấy nhất định sẽ bắt nạt ta, không có huynh làm chỗ dựa cho ta, ta về sau sống thế nào đây” Lời còn chưa dứt, Vô Diễm đã túm lấy tay nàng, nhướng mắt cảnh cáo Lục Tiểu Thanh.
Thiên Vũ liếc Vô Diễm một cái, trong mắt hiện lên một tia thản nhiên thất vọng và tiếc nuối, rồi khẽ cười nói: “Đi tới ở nhà Vô Diễm đi, huynh ấy sẽ không bắt nạt nàng đâu, nếu huynh ấy thật sự bắt nạt nàng, nàng lại đến ở nhà ta, khi đó thì không có ai đến làm khó dễ nàng nữa.”
Vô Diễm nghe Thiên Vũ nói, quay đầu nhìn Thiên Vũ nhíu nhíu mày, rồi vẫn vẻ mặt kiên quyết nắm lấy tay Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cầu Thiên Vũ trợ giúp không thành, quay đầu nhìn Vô Diễm hắc hắc cười nói: “Vô Diễm, ta biết huynh tốt nhất, nhất định sẽ không bắt nạt ta” Phi, khi nào thì chính mình cũng biến thành văn phong đà điểu như vậy, aiz, nhưng là mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu a~, cũng không thể đắc tội kim chủ, Lục Tiểu Thanh trên mặt cười như hoa nở, nhưng trong lòng khách sáo trăm ngàn lần.
Không bao lâu, hai xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn, Lục Tiểu Thanh xuống dưới vừa ngẩng đầu thấy trước cửa có hai con sư tử bằng đá hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ở hai bên, hai cánh cửa lớn là hai phiến gỗ lim người ta phải ngửa cổ mới có thể nhìn đến đỉnh chóp, bên cạnh cửa là hai gã sai vặt vừa thấy hai xe ngựa dừng lại, cùng xông về phía trước, mở cửa lớn ra, cao giọng thông báo vào trong.
Thiên Vũ đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Thanh nhỏ giọng nói: “Tiểu Thanh, Vô Diễm là người có tiền, về sau nàng có thể tận lực xảo trá huynh ấy, nàng xem huynh ấy nhà cao cửa rộng, đại viện to lớn hơn nhà ta, mỗi lần ta đến đây đều thấy tự thẹn a~” Vừa nói vừa nhẹ giọng bật cười.
Lục Tiểu Thanh còn chưa trả lời, Vô Diễm chen vào nói: “Đệ ít nói mát đi, ta sao có thể so với đệ, là đệ trời sinh tính giản dị, không cần đến những thứ này đó thôi.”
Ba người đứng chung một chỗ nói chuyện, Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm và Thiên Vũ đều không có ý đi vào, không biết hai người đang đợi cái gì. Không bao lâu sau, trong đại viện có tiếng người ồn ào, không ít tiếng bước chân chỉnh tề xoát xoát hướng cửa lớn này chạy tới, lúc này Vô Diễm mới quay sang Thiên Vũ làm tư thế mời, buông tay Lục Tiểu Thanh ra, rồi đi về phía trước.