Lời vừa nói ra làm cho Quận vương phi giận tím mặt, thuận tay cầm lấy bát nước trên bàn hất về phía Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh đứng nguyên ở tại chỗ cũng không biết là nàng đang nghĩ gì nữa, mắt không chớp nhìn Quận vương phi như muốn cứng rắn phản kháng, xoảng, Vô Diễm ở phía sau, vung tay áo lên hất tung cái bát rơi xuống đất, một tay đem Lục Tiểu Thanh che ở phía sau, chàng đứng giữa hai người, mặt âm trầm nói với Quận vương phi: “Nàng làm cái gì vậy hả? Đây là bộ dáng của một Quận vương phi nên có hay sao?”
Quận vương phi giận không thể nói được gì, ức đến đỏ cả mắt, chỉ vào Lục Tiểu Thanh nói: “Nàng khinh người quá đáng.”
Vô Diễm biết lời Lục Tiểu Thanh nói có hơi quá mức, vươn tay một phen đem Lục Tiểu Thanh giấu ở phía sau chàng, còn chưa mở miệng, Lục Tiểu Thanh đã đem cánh tay Vô Diễm đẩy ra, mặt lạnh nói:
“Lục Tiểu Thanh ta cũng không phải người dễ để cho người ta ức hiếp như vậy, Vô Diễm, ta đến phủ của huynh không phải là đến để cho người trong phủ của huynh khinh bỉ. Tốt, hiện tại ta tùy thời, tùy chỗ đều phải xem sắc mặt của kẻ khác, mà hạ nhân nơi này cũng dám ra tay đánh người của ta, Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh ta là người như thế nào huynh còn không biết sao? Oan uổng này ta chịu không nổi, vương phủ này ta không cần xem nữa.” Dứt lời liền xoay người bước đi.
Bốn nha hoàn kia cũng chạy nhanh theo sau Lục Tiểu Thanh đi ra ngoài, thấy Lục Tiểu Thanh tức giận lửa giận bừng bừng như thế, không giống như có một chút giả bộ nào, nên cũng không dám lại gần.
Vô Diễm đen mặt, giận dữ hét: “Nàng đứng lại đó cho ta, nàng nói nàng chịu oan uổng, chẳng lẽ ngày hôm qua các nàng ức hiếp đến nàng sao? Tính tình của nàng có thể chịu để cho người khác ức hiếp sao?”
Lục Tiểu Thanh chấn động, hắn biết, hắn cái gì cũng đều biết, hắn biết ta sẽ không để người khác ức hiếp mình, cho nên hắn để mặc các nàng đến, Vô Diễm, ta nên biết được rằng huynh rất hiểu ta, nhưng chính ta thật không thể hiểu ta nữa là huynh? Dù trong lòng có chút rung động, nhưng dưới chân cũng không có dừng lại, không để ý tới Vô Diễm, cứ vậy thẳng hướng đại sảnh mà đi.
Ngoài cửa, Nguyên Phong đã được Lục Tiểu Thanh dặn đứng chờ, tất cả đều đã sớm bố trí tốt, năm người theo sau Lục Tiểu Thanh thẳng hướng cửa lớn của vương phủ mà đi đến.
Lục Tiểu Thanh đi vừa nhanh vừa vội, trong lòng vừa tức, vừa giận không hiểu lý do vì sao mình tức giận, chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình tức giận cái gì, càng nghĩ trong lòng càng loạn, càng nghĩ trong lòng càng giận.
Trong đại sảnh, Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh không quay đầu lại liền xông ra ngoài, nhất thời cuồng nộ một cước hất tung bàn ăn, nổi giận đùng đùng đuổi theo. Hạ nhân trong đại sảnh thấy Vô Diễm luống cuống như thế, luôn nghĩ rằng Vương gia nhà mình chính là một khối băng, căn bản không có thất tình lục dục, lâu rồi không có giận dữ như thế, ngày thường Lý Vô Diễm luôn nhìn người với ánh mắt lạnh như băng, bọn hạ nhân như họ bị nhìn đều cảm thấy không rét mà run, hôm nay lại bùng nổ lửa giận dọa đến những hạ nhân trong sảnh, trong nháy mắt lập tức đều quỳ trên mặt đất hô to: “Vương gia bớt giận.”
Quận vương phi thấy Vô Diễm nóng nảy lao đi như thế, cũng không có vui mừng mà ngược lại toàn thân rét run, Vương gia cái gì cũng không để ý, thế mà lại để ý đến một nữ tử như Lục Tiểu Thanh. Tuy rằng chàng đang phát hỏa, trong lòng chàng không phải là vì mình, chàng sao lại có thể tức giận lớn như vậy, chàng, trong lòng có người kia sao. Nghĩ thế nàng ta lập tức ngã ngồi trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi.
Mang theo một khí thế điên cuồng, Lục Tiểu Thanh bước nhanh về phía cửa lớn, bốn nha đầu phía sau cơ hồ phải chạy mới theo kịp nàng.
“Lục Tiểu Thanh, nàng đứng lại đó cho ta.” Một tiếng hét to đột nhiên vang lên bên tai Lục Tiểu Thanh, ngay sau đó một cỗ ngực kiên cố chắn trước mắt nàng, mà Lục Tiểu Thanh phản ứng chậm không kịp dừng chân, nên lao thẳng về phía trước, ngay sau đó liền bị một đôi cánh tay sắt gắt gao ôm chặt lấy.
Lục Tiểu Thanh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Vô Diễm nhìn chằm chằm mình quá mức âm trầm, hai mắt xinh đẹp hừng hực lửa, cơ hồ có thể cháy lan ra cả đồng cỏ, nhưng trên mặt lúc này lại vô cùng lãnh khốc, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra hơi thở lạnh như băng, có thể đông lạnh những ai dám đến gần, tay đặt trên lưng nàng càng thêm siết chặt, hận không thể đem nàng chia làm hai nửa, thập phần đau đớn.
“Không được đi.” hai mắt lạnh như băng của Vô Diễm nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh, bên môi nói ra ba chữ.
Lục Tiểu Thanh lắc đầu lạnh giọng trả lời: “Không, ta phải đi.”
“Chết tiệt, nàng rốt cuộc có gì bất mãn hả? Nàng rốt cuộc muốn thế nào đây? Ta chẳng lẽ còn không đủ che chở cho nàng hay sao?”
Tay đặt trên lưng nàng lại lần nữa căng thẳng, ôm chặt giống như là muốn đem thắt lưng của nàng chặt đứt vậy, mặt nàng gắt gao tựa vào trên ngực Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh cảm giác được hơi thở của chàng rất loạn, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông, cuồng nộ càng ngày càng lớn, cảm giác áp bách rất rõ ràng, giờ khắc này Lục Tiểu Thanh biết Vô Diễm là đang tức giận thật sự.
Hít một hơi, Lục Tiểu Thanh nhìn vào mắt Vô Diễm nói: “Huynh rất tốt với ta, nhưng là trong vương phủ của huynh có rất nhiều người khinh bỉ ta, ta không thích bọn họ, bọn họ cũng xem thường ta, vậy tại sao ta còn muốn tiếp tục cuộc sống ở trong này nữa chứ ?”
“Nàng chỉ biết lấy cớ, có ta sủng nàng, trong phủ này có người nào dám đụng đến trên đầu của nàng đây? Nàng rõ ràng là lấy cớ, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Muốn cái gì a?”
Thấy Vô Diễm càng ngày càng phát hỏa, Lục Tiểu Thanh chưa từng nghĩ đến Vô Diễm khi nóng giận đáng sợ như vậy, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều kinh sợ, vì không biết sự tình gì đã phát sinh, chỉ biết nhất loạt quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không có người dám ra tiếng cắt ngang lời nói của Vô Diễm.
Lục Tiểu Thanh không khỏi cười khổ, không biết vận mình là may mắn hay là bất hạnh đây, mà có thể chịu được sự tức giận không phải là nhỏ của Vô Diễm như thế. Nghe Vô Diễm rống giận, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, vì biết Vô Diễm có chút thích mình, nhưng là chính nàng cũng không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì mà lại nói: “Bọn họ không dám đụng đến trên đầu ta, nhưng vừa rồi huynh cũng thấy đó, có người dám ức hiếp ta, có người không muốn thấy mặt ta, nàng là nữ chủ nhân ở nơi này, ta cái gì cũng không phải, ta xem nàng muốn ta biết vâng lời, muốn tai hiểu được những gì nàng nói, phải nhượng bộ lui binh, muốn ta thấy bóng dáng nàng phải dập đầu cúng bái, Vô Diễm, cuộc sống như vậy, ta không cần.”
Nửa ngày, không có nghe thấy Vô Diễm lên tiếng, Lục Tiểu Thanh chăm chú nhìn Vô Diễm, chỉ thấy Vô Diễm đang tức giận đầy mình đột nhiên hai mắt khôi phục lại sự bình tĩnh, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, khóe môi chậm rãi nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Nàng đang ghen sao? Nàng là vì có sự tồn tại của nàng ấy mà tức giận sao?”
Lục Tiểu Thanh ngẩn người muốn cãi lại, nhưng mãi không nói được nên lời, hai mắt Vô Diễm chứa đầy ý cười nhìn chăm chú vào nàng nói: “Ta không biết nàng cũng để ý đến ta nha.”
Lục Tiểu Thanh nhất thời thất thần nói: “Ta không phải…….” Lời còn chưa dứt, Vô Diễm đã cúi đầu hôn lên môi nàng thật sâu.
Gió nhẹ nhàng thổi, trong nháy mắt toàn bộ tiền viện đều im lặng, ngay cả cây trâm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng, mấy hạ nhân gan lớn ngẩng đầu nhìn xem, lập tức đứng hình ngay tại chỗ, thu hồi lại thất thần, Vương gia nhà mình có thể ở trước mặt nhiều hạ nhân như vậy ôm hôn một nữ tử, mà trên mặt chàng lại là biểu tình ôn nhu chưa từng thấy, thì ra Vương gia nhà mình ngoại trừ biểu tình băng sơn, còn có cảm xúc khác lạ này, chắc chỉ là chưa từng biểu lộ ra mà thôi. Trong lúc nhất thời, có không ít hạ nhân âm thầm ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, cúi đầu sau lại ngẩng đầu, cảnh tượng kinh điển như vậy không xem thì thật là đáng tiếc.