Cửa Tấn vương phủ hai ngày nay đều bị những người trong thành gõ không ít, Lục Tiểu Thanh cực sáng suốt lui về phía sau viện không ló mặt ra, làm náo động ta mong muốn, mạng của ta, ta lại càng muốn hơn, mặc dù có chút khoa trương, bất quá Lục Tiểu Thanh cực kỳ thích việc giúp người trị bệnh, một bệnh cảm mạo nhỏ chỉ cần cho một lọ thuốc cảm mạo là được, nhưng vết thương do đao kiếm chém giết, thật ngại, xin mời đi tìm người khác, tác giả không đem ta trở thành một nhân vật vô địch như vậy.
Mấy ngày nay cũng không biết sao nữa, ngay cả Vô Diễm cũng không thấy bóng dáng đâu, ngày thường hắn đều chạy tới đây cùng mình tranh cãi kịch liệt, không thấy quái mới là lạ. Ngồi cùng Hồng Ngọc ở phía sau viện nửa ngày, nhàm chán như con kiến bò lên cửa sổ, đột nhiên nói: “Kinh thành thực không phải là nơi tốt, nhàm chán quá, nhàm chán quá.”
Hồng Ngọc khẽ cười nói: “Tỷ tỷ đừng ở chỗ này gào to, có phải không có Quận vương gia cùng tỷ tỷ nháo đùa, nên tỷ cảm thấy không có ý nghĩa phải không?”
Lục Tiểu Thanh híp mắt nhìn Hồng Ngọc nói: “Tiểu nha đầu lừa đảo đáng đánh đòn, dám đùa giỡn tỷ tỷ của muội.”
Hồng Ngọc mặt đỏ lên nói: “Tỷ tỷ nói chuyện vẫn không thỏa đáng như vậy, cái gì đùa giỡn chứ, tỷ tỷ, nói vậy, những lời như vậy nữ nhi gia giáo có thể nói ra sao?”
Lục Tiểu Thanh vừa thấy Hồng Ngọc mặt đỏ, ngược lại cảm thấy hưng trí nói: “Không phải chỉ có đùa giỡn, ta còn có những lời dễ nghe, có muốn nghe không? Có muốn tỷ tỷ chỉ dạy cho muội không?”
Hồng Ngọc liên tục xua tay nói: “Không cần, không cần, Hồng Ngọc không muốn biết.” Hồng Ngọc càng trốn Lục Tiểu Thanh càng phải nói, hai người ở hậu viện làm ầm ĩ cả lên, Thiên Vũ từ xa đi tới nói: “Lại đang nói gì đó? Từ khi Tiểu Thanh đến phủ, ta thấy tiếng cười không ngớt.”
Hồng Ngọc mặt đỏ lui qua một bên, Lục Tiểu Thanh cười hớ hớ nói: “Ta có làm gì đâu, hôm nay huynh trở về rất sớm nha.”
Thiên Vũ gật đầu nói: “Đúng vậy, trở về thu thập một chút, chuẩn bị đi Giang Nam.”
Lục Tiểu Thanh kích động đến nhảy dựng lên, vui vẻ nói: “Thiên Vũ, huynh muốn đi Giang Nam du ngoạn sao? Ta muốn đi, ta muốn đi, oa~, lần trước chạy trối chết làm hại ta không thể nào chơi đùa, lần này ta phải du ngoạn đã một phen, người ta nói trên có thiên đường, dưới có Giang Nam, lần này ta cần đi nhiều nơi, để lại thật nhiều dấu chân mới được.”
Thiên Vũ lắc đầu nói: “Nàng không thể nghe hết lời ta nói sao, lần này ta đi không phải du sơn ngoạn thủy, mà phải đi thu lương cứu tế.”
Lục Tiểu Thanh thất vọng ngồi lại chỗ cũ nói: “Phải đi trù lương cứu tế a.”
Thiên Vũ gật đầu nói: “Năm nay nạn hạn hán cùng nạn châu chấu đến cùng một lúc, trước mắt đợt cứu tế lần này là việc lớn nhất, những nơi gặp phải tai ương đều đang kêu cứu với triều đình, quanh kinh thành cũng tổn thất không ít, tính ra một chút, cần sáu trăm vạn bao lương thực, hiện tại trong quốc khố chỉ có thể lấy ra năm trăm vạn bao, năm nay các nơi khác gặp tai họa có chút nghiêm trọng, chỉ có Giang Nam nhờ mưa thuận gió hòa, thu hoạch có tăng không giảm, cho nên phụ hoàng hạ chỉ, cho ta đi Giang Nam thu thập một trăm vạn bao lương thực nữa, để giảm bớt nguy cấp trong kinh thành.”
Dừng một chút lại nói: “Vốn là chuyện trọng yếu như vậy cũng không tới phiên ta làm, nhưng bởi vì cho tới nay trong triều vẫn là tranh tới tranh lui, Tam ca cùng Tứ ca đều không có tranh làm việc này, ngược lại phụ hoàng để cho ta đi trù lương cứu tế, ngày mai sẽ rời kinh, muốn mau chóng đem lương thực trở về, hiện tại ta một chút chuẩn bị đều không có, Vô Diễm ở lại hộ bộ bận việc khắc phục tai ương, không thể đi cùng, ta còn không biết làm như thế nào nữa.”
Lục Tiểu Thanh ngây người, hiểu được Vô Diễm nhiều ngày không có tới là vì công sự cấp bách, thuận miệng đáp: “Nhanh như vậy sao?”
Thiên Vũ bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, thánh chỉ như núi, kêu làm phải làm, hiện tại phải chuẩn bị thu thập vài thứ, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát.”
Lục Tiểu Thanh cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Ta cũng phải đi, huynh đi lấy lương thực của huynh, ta đi du ngoạn Giang Nam của ta, kinh thành này thật nhàm chán chẳng có trò gì vui, đi Dương Châu còn có thể tìm Lệ Hoa, hơn nữa lần này là phụng chỉ xuống Giang Nam, huynh thuận tiện cho ta đi nhờ, như thế sẽ có chút uy phong, đi Giang Nam lấy lại tinh thần, lần trước bị người đuổi theo khắp nơi, làm hại ta không còn chút mặt mũi nào, mất mặt chết đi được, lần này ta muốn nghênh ngang đi lại, hắc hắc, hù chết những người đó luôn.”
Thiên Vũ tức giận nói: “Phụng chỉ làm việc, sao có thể mang theo người nhà.”
Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Ta sẽ là sai vặt của huynh, giúp huynh chạy tới chạy lui, huynh định xuống Giang Nam mà không đem người nào hả? Ta chính là quân tiên phong, là tham mưu, là thủ hạ của huynh, dù sao đi nữa ta chỉ nói một câu ta cũng muốn đi, còn đồng ý hay không là tùy ý huynh.”
Thiên Vũ còn chưa nói, Hồng Ngọc đã cướp lời nói: “Tỷ tỷ đi đến đâu muội theo đến đó, tỷ tỷ đến Giang Nam, muội cũng đi Giang Nam, dù sao tỷ tỷ đi, muội cũng đi.”
Lục Tiểu Thanh lôi kéo Hồng Ngọc nói: “Đi, đi, trở về thu thập vài thứ cần thiết, dù sao chúng ta đã quyết định rồi, không cần biết hắn có đáp ứng hay không, chân là của chúng ta, hắn có thể làm gì được.” Vừa nói vừa lôi kéo Hồng Ngọc chạy nhanh như chớp, để lại một mình Thiên Vũ ở nơi nào đó trừng mắt nhìn.
Chiều đó, mấy nha đầu kia đều nói muốn đi theo Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh đen mặt, muốn đem theo nhiều nữ hài tử như vậy cũng không phải tốt, dù sao cũng là phụng chỉ làm việc, dù nói có thể muốn đem bao nhiêu người cũng được, nhưng cũng không nên làm cho Thiên Vũ khó xử, khuyên can mãi ba nha đầu và Nguyên Phong mới chịu ở lại, sau đó mới bắt tay chuẩn bị những thứ cần thiết để rời đi.
Lục Tiểu Thanh thanh nhàn ngồi ở phía sau viện hóng gió, chuyện thu thập đồ đạc ném cho ba nha đầu kia làm, vốn Lục Tiểu Thanh đã nói cái gì cũng không cần mang theo, chỉ cần mang theo tiền là tốt rồi, ba nha đầu kia sống chết cũng không đồng ý, nhất định phải mang đầy đủ hết, Lục Tiểu Thanh nghĩ dù sao cũng không phải chính mình mang, nên mặc kệ các nàng như thế nào thì làm.
Đang lúc hưởng thụ thời tiết khó có được mát mẻ của kinh thành, từ phía sau nghe được tiếng bước chân, từ từ nhắm hai mắt hỏi: “Thu thập tốt chưa?” Nửa ngày không ai lên tiếng trả lời, Lục Tiểu Thanh hơi hơi mở mắt nhìn lại, thấy Vô Diễm đã yên lặng đứng ở trước mặt nàng, thần sắc mệt mỏi cùng hờn giận nhìn nàng.
Lục Tiểu Thanh nhướng mi nói: “Không phải huynh bận việc sao? Chạy tới đây làm gì?”
Vô Diễm bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thanh, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Vì sao phải đi?”
Lục Tiểu Thanh buồn cười nói: “Có thể một lần diễu võ dương oai ở Giang Nam, ta vì sao lại không đi? Lần trước, ở Giang Nam hơn một tháng, kết quả cái gì cũng chưa thấy, không chơi đùa được gì, lần này chết cũng phải đi. Thêm nữa, không phải ta trả tiền, chỉ cần báo cáo thu chi, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua nha.”
Vô Diễm khẽ lắc đầu nói : “Nàng là vì không muốn ở kinh thành cùng ta, cho nên nàng muốn theo Thiên Vũ đi Giang Nam, ta làm cho nàng chán ghét vậy sao? Chán ghét đến ngay cả ở một chỗ cùng với ta, nàng cũng không muốn.”
Lục Tiểu Thanh thu lại mỉm cười, nhìn thấy vẻ tiều tụy trong mắt Vô Diễm, trong đó còn có vài tơ máu, dừng một chút nói: “Vô Diễm, huynh hiểu ta mà, nếu ta chán ghét một người, ta sẽ không bao giờ ở cạnh hắn, mặc kệ là huynh có thê tử hay không, ta chưa từng chán ghét huynh.”