Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 142: Vị ấy là Vụ trưởng Tào?

v

    Quyền Lực Tuyệt Đối
    Tác giả: Hãm Bính
    Chương 142: Vị ấy là Vụ trưởng Tào?

    Dịch: Hoàng Oanh
    Nguồn: Mê truyện


    - Làm sao mà bị động được? Tiểu Cao cô suy xét vấn đề không được đầy đủ. Tiểu Lan đã nói rất rõ ràng. Chúng ta đều là từ địa khu Ngạn Hoa tới, mời khách cũng là lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch quốc gian, hợp cùng một chỗ thì rất thích hợp.

    Triệu Học Khánh càng bày ra giọng điệu quan lớn, ép buộc Cao Khiết.

    Đây là nể mặt Cao Khiết là từ tỉnh phân xuống dưới. Nếu đổi là những Chủ tịch thị trấn khác, đường đường là Phó chủ tịch thường trực địa khu cần chi phải nói nhiều làm gì? Vung tay lên, người ở dưới phải tranh thủ làm sao giải quyết vấn đề khó khăn cho lãnh đạo thì mới tận nghĩa vụ của cấp dưới.



    - Đúng vậy, đúng vậy, Chủ tịch thị trấn Cao, chúng tôi mời khách không nhiều lắm, chỉ có hai ba người. Phòng riêng nhỏ thì đừng lo, thật sự an bài không được thì chúng tôi cùng với đồng chí bên đó có thể ra ngoài cũng được mà.

    Lam Tương liên thanh phụ họa, ánh mắt quét tới quét lui trên mặt Phạm Hồng Vũ.

    Nhân viên râu ria thì Phạm Hồng Vũ cũng được tính là một người rồi.

    Chỉ là một cán sự bình thường, còn ít tuổi, lại mới tham gia công tác, có tư cách gì mà ngồi cùng bàn ăn cơm với Phó chủ tịch thường trực địa khu và đại lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch quốc gia chứ? Nếu an bài được thì tự nhiên cũng không ngại mà cấp cho Phạm Hồng Vũ một thể diện. Nói như thế nào thì Phạm Vệ Quốc hiện tại cũng là Chủ tịch huyện Vũ Dương rồi. Nếu chẳng may an bài không được, Phạm Hồng Vũ có thể ra mấy tiệm ăn bên ngoài cũng được mà.

    Phạm Hồng Vũ cười mà không nói.

    Đối với điệu bộ này của Lam Tương, đồng chí Phạm Hồng Vũ một câu hứng thú nói với y cũng đều không có.

    Tuy nhiên, ngoài mặt xem ra, đồng chí Phạm Hồng Vũ thật ra cũng khá quy cũ. Lãnh đạo đang nói chuyện, hắn chỉ ngoan ngoãn đứng một bên không lên tiếng.

    Trẻ nhỏ dễ dạy.

    Cao Khiết vẫn lắc đầu, thành khẩn nói:

    - Chủ tịch địa khu Triệu, thật sự không thích hợp. Tôi xem như vầy, để tôi liên lạc với mấy bạn hồi đại học của tôi, xem có thể nhờ họ đặt giùm phòng riêng ở khách sạn khác hay không?

    Lại nói tiếp, Cao Khiết vẫn tận lực muốn giải quyết khó khăn này cho Triệu Học Khánh.

    Nói như thế nào thì cũng là vì công tác của địa khu Ngạn Hoa.

    - Đồng chí Cao Khiết, cô đừng cố chấp như vậy chứ? Sao không biết lấy đại cục làm trọng?

    Triệu Học Khánh mặt đen lại, giống như muốn chảy xuống dưới.

    Lam Tương cũng là vẻ mặt không thể tin nổi.

    Việc lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay lại không có nhiều.

    Nếu đổi là những cán bộ khác, ước gì có được cơ hội hướng Phó chủ tịch thường trực địa khu mà bày tỏ thành kính. Cơ hội như vậy chính là có thể gặp được mà không thể cầu được. Cao Khiết chế giễu thì liền lắc tội với Triệu Học Khánh.

    Cán bộ ở tỉnh xuống thì giỏi sao?

    Hiện tại, cô chỉ mới nhậm chức ở địa khu Ngạn Hoa, tuy không phải dưới quyền Phó chủ tịch địa khu Triệu, nhưng ít nhất Phó chủ tịch địa khu Triệu vẫn có quyền lên tiếng. Vì một tiểu cán bộ ở Ủy ban Kế hoạch quốc gia mà đắc tội với Triệu Học Khánh thì có gì mà tốt chứ?

    Cao Khiết nhìn qua là một cô gái thông minh, như thế nào trong thời khắc mấu chốt lại phạm phải hồ đồ.

    Cao Khiết khẽ lắc đầu, thở dài.

    Cô không dự đoán được sẽ gặp phải tình huống này.

    - Chủ tịch địa khu Triệu, vị khách tôi mời….

    Cao Khiết không có cách nào khác, đang chuẩn bị mang tấm biển Tào Tuấn Thần ra, khiến Triệu Học Khánh biết khó mà rút lui, thì một chiếc ô tô con chạy nhanh tới.

    Triệu Học Khánh sắc mặt lập tức thay đổi, vốn gương mặt đang sa sầm lập tức như có ánh mặt trời rạng rỡ, cười đến hai con mắt híp lại thành một đường nhỏ, di chuyển cái thân mập mạp, cố sức khom người, tự tay mở cửa xe.

    - Trưởng phòng Hồng, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.

    Triệu Học Khánh liên tục nói.

    Cửa xe mở ra, bên trong chui ra ba vị cán bộ. Một vị cầm đầu ước chừng ba lăm ba sáu tuổi, dáng người bậc trung, tóc chải láng bóng. Trên mặt đeo một cặp mắt kính gọng vàng, nét mặt mỉm cười, có vẻ rất dễ thân cận. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bên trong nụ cười của y ẩn chứa sự kiêu ngạo, dường như cố ý duy trì khoảng cách nhất định với người khác.

    Còn hai người đàn ông khác, tuổi tác trẻ hơn một chút, nhưng cũng ngạo khí như nhau.

    Cán bộ nha môn lớn ở thủ đô, phần lớn đều là vẻ mặt này. Tựa hồ như đối với ai cũng rất hòa khí, nhưng trong người lúc nào cũng nặng mùi tài trí hơn người.

    Đừng nhìn Trưởng phòng Hồng chỉ là một cán bộ cấp cục của Ủy ban Kế hoạch quốc gia, cũng không phải là phó chức vị, nhưng trong mắt Triệu Học Khánh tuyệt đối có ưu thế tâm lý.

    Bởi vì cầu người và bị cầu thôi.

    - Haha, Chủ tịch địa khu Triệu quá khách khí rồi. Vì đồng chí cơ sở mà giải nạn là chức trách của chúng tôi.

    Trưởng phòng Hồng vươn tay, tùy ý nắm tay Triệu Học Khánh thật chặt, hết sức hòa nhã, nhưng trong lời nói ý tứ cao cao tại thượng lại lộ rõ.

    Địa khu, trong suy nghĩ của y cũng chỉ là một cơ sở.

    - Vâng, chính là như vậy. địa khu Ngạn Hoa của chúng tôi lạc hậu rồi, thật tâm có thể hy vọng được Trưởng phòng Hồng và các lãnh đạo khác của Ủy ban Kế hoạch quốc gia mạnh mẽ ủng hộ và chiếu cố.

    Triệu Học Khánh nắm chặt tay Trưởng phòng Hồng, thắt lưng gấp khúc, lời nói bên trong mơ hồ so sánh Trưởng phòng Hồng ngang hàng với các lãnh đạo Ủy ban kế hoạch quốc gia. Cách nói kỹ xảo này, Triệu Học Khánh đã sớm lịch lãm đến độ “lư hỏa thuần thanh” (lò lửa thuần một màu xanh).

    Trưởng phòng Hồng khẽ gật đầu, đối với sự nịnh hót của Triệu Học Khánh là không nghi ngờ.

    Lập tức, Triệu Học Khánh lại bắt tay với hai gã cán bộ khác của Ủy ban Kế hoạch quốc gia, hết sức khách khí.

    - Mau, Trưởng phòng Hồng, tôi xin giới thiệu một chút, vị này chính là đồng chí Cao Khiết, cũng là cán bộ địa khu Ngạn Hoa chúng tôi, bây giờ là Chủ tịch thị trấn phía dưới Ngạn Hoa, một cán bộ tuổi trẻ tài cao đấy. Tiểu Cao, vị này chính là Trưởng phòng Hồng của Ủy ban Kế hoạch quốc gia, đối với công tác của chúng ta vô cùng ủng hộ. Các người làm quen với nhau một chút, về sau có thể hướng Trưởng phòng Hồng học tập nhiều hơn.

    Triệu Học Khánh cười ha hả nói.


    Cao Khiết là một mỹ nữ khó tìm. Trên bàn tiệc, có một nữ đồng chí xinh đẹp như vậy, không khí khẳng định sinh động không ít. Vậy mà Tiểu Cao này lại không thông cảm cho nỗi khổ tâm của Chủ tịch địa khu Triệu.

    Trưởng phòng Hồng ánh mắt sáng rõ, nhìn thấu hai con ngươi, dính sát trên người Cao Khiết, chủ động hướng Cao Khiết vươn tay, nụ cười vốn rất chuyên nghiệp hóa cũng trở nên thân thiết vô cùng.

    - Chủ tịch thị trấn Cao, xin chào, xin chào. Ai cha, không nghĩ tới Chủ tịch thị trấn Cao còn trẻ như vậy mà đã trở thành Chủ tịch một trấn. Đây thật đúng là tài giỏi. Chủ tịch địa khu Triệu, địa khu Ngạn Hoa các người trong phương diện bồi dưỡng nữ cán bộ trẻ tuổi bước chân thật sự mau đấy.

    Trưởng phòng Hồng hoàn toàn bày ra tư thế lãnh đạo cấp trên, vô cùng thân thiết khích lệ đồng chí Tiểu Cao, cầm tay đồng chí Tiểu Cao nói chuyện mà cũng không chịu buông ra.

    Cao Khiết thoáng giãy tay ra, mỉm cười nói:

    - Trưởng phòng Hồng quá khen, phân phối cán bộ phải phục tùng bố trí của tổ chức. Công tác ở đâu cũng giống nhau thôi, vì nhân dân mà phục vụ.

    Lời nói này vô cùng khéo.

    - A, đúng đấy, đúng đấy, vì nhân dân mà phục vụ. Chủ tịch địa khu Triệu, đây thật sự là tốt lắm.

    Trưởng phòng Hồng hơi có chút nói năng lộn xộn rồi, chỉ có điều ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, cho thấy tâm trạng vui sướng vô cùng.

    - Kính xin Trưởng phòng Hồng sau này đối với công tác của chúng tôi ủng hộ nhiều hơn. Tiểu Cao, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm thôi.

    Triệu Học Khánh lập tức hạ chỉ thị với Cao Khiết, giọng điệu rất chân thật.

    Cao Khiết cười, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói:

    - Chủ tịch địa khu Triệu, Trưởng phòng Hồng, vất vả cho hai vị chờ một lát, vị khách mà tôi mời lập tức sẽ đến ngay. Đến lúc đó thì mời ông ấy ra quyết định.

    Lời nói này càng thêm minh bạch.

    Những vị khách sắp đến đây mới có tư cách quyết định.

    Triệu Học Khánh không khỏi ngẩn ra. Dù sao chỉ số thông minh của y không thấp, lời này của Cao Khiết nếu nghe không rõ thì y làm vị trí Phó chủ tịch thường trực địa khu là có vấn đề.

    Trưởng phòng Hồng cũng bất ngờ, hỏi:

    - Như thế nào, còn có khách muốn tới sao?

    - Này…

    Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Học Khánh có chút lúng túng, không biết nên đáp lại như thế nào.

    Cao Khiết mỉm cười nói:

    - Vâng, Trưởng phòng Hồng, chúng tôi cũng mời một vị lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch quốc gia, xin các vị lãnh đạo đây chờ cho một chút.

    Trưởng phòng Hồng nụ cười có chút thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Triệu Học Khánh trở nên đầy thâm ý.

    Lão Triệu này làm việc không nói lớn nói nhỏ nhỉ.

    Nào có kiểu mời khách lại mời hai tốp khách chứ?

    Đến lúc đó, lấy ai làm chủ?

    Triệu Học Khánh vội vàng nói:

    - Là như vầy, Trưởng phòng Hồng, Tiểu Cao trước khi học ở thủ đô, cũng có một số bạn học của cô ấy ở thủ đô công tác….

    Trưởng phòng Hồng liền giật mình, thần sắc hòa hoãn một chút, mỉm cười nói:

    - Như vậy cũng tốt, bạn học Tiểu Cao nhất định cũng là thiếu niên tuấn kiệt rồi.

    Bạn học Cao Khiết chắc cũng xinh đẹp như cô, Trưởng phòng Hồng cũng không để ý chờ thêm một lát. Khi đó uống rượu sẽ có thêm hương vị.

    Lam Tương lặng lẽ đi sát bên cạnh Phạm Hồng Vũ hỏi:

    - Tiểu Phạm, các người mời mấy vị khách? Đặt phòng riêng là mấy người ngồi?

    Vấn đề này nên trước nhất làm cho rõ ràng, bằng không sẽ không dễ an bài. Nếu đặt một phòng riêng nhỏ, một đống người chen lấn vào, không khỏi thất lễ, chỉ sợ Trưởng phòng Hồng sẽ mất hứng.

    Về phần đồng chí Tiểu Phạm, đương nhiên phải tự giác nhường chỗ cho các vị lãnh đạo.

    Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói:

    - Cụ thể bao nhiêu tôi cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, Vụ trưởng Tào ngày hôm qua có điện thoại thông báo, ngoại trừ ông ấy còn có thêm một vị khách nữa. Chúng tôi đặt phòng tám người, thư ký Lam cảm thấy nên an bài thế nào?

    - Vụ trưởng Tào? Người đó là Vụ trưởng Tào?

    Phạm Hồng Vũ thanh âm rất thấp, nhưng nghe qua bên tai Lam Tương lại giống như sấm sét, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt đại biến, miệng há lớn, đầu lưỡi như co rút lại.

    Vụ trưởng Ủy ban Kế hoạch quốc gia, trong mắt cán bộ cơ sở chính là đại nhân vật. Cho dù là Chủ tịch tỉnh Thanh Sơn chỉ sợ cũng chưa chắc mời được người ta. Còn phải xem người ta có thời gian và có nể mặt hay không.

    Về phần lãnh đạo địa khu Ngạn Hoa cũng không cần thiết nhắc tới.

    Lam Tương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ lại có thể mời được Vụ trưởng của Ủy ban Kế hoạch quốc gia ăn cơm, cho dù là Phó vụ trưởng thì cũng đã rất giỏi rồi.

    Phạm Hồng Vũ nâng đồng hồ lên nhìn nói:

    - Hẳn là sẽ tới ngay, Vụ trưởng Tào là người rất đúng giờ.

    Trong phút chốc, Lam Tương mới bình ổn lại, lại vù vù xông ra mồ hôi lạnh, nhìn Phạm Hồng Vũ, ra sức nuốt nước miếng, đầu óc loạn thành một bầy, không biết phải làm thế nào cho đúng.

    Nghe lời này, đồng chí Phạm Hồng Vũ với Vụ trưởng Tào rất quen thuộc.
    >

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-luc-tuyet-doi/chuong-142-ySgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận