Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 152: Lý Xuân Vũ ngốc nghếch.



    Quyền Lực Tuyệt Đối
    Tác giả: Hãm Bính
    Chương 152: Lý Xuân Vũ ngốc nghếch.

    Dịch: Hoàng Oanh
    Nguồn: Mê truyện
    [LEFT]

    Bà cụ thì chỉ nếm chút thức ăn tươi. Sau đó được đám vãn bối đưa về. Đám Phạm Hồng Vũ cung kính tiễn đến cổng rồi lại trở lại.

    Bảo Hưng và Lý Xuân Vũ ăn uống còn chưa đã.

    Người trẻ tuổi sức ăn cũng tốt mà.

    Hơn nữa Bảo Hưng từ sau khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục, sức ăn cơ bản tương đương với Phạm Hồng Vũ, đến đây rồi thì nhất định phải ăn uống cho no nê.

    - Hồng Vũ, hạng mục của các cậu thế nào rồi? Có cần tôi hỗ trợ không?

    Sức ăn của Lý Xuân Vũ thua xa Bảo Hưng, gã vừa ăn vừa nói.



    Phạm Hồng Vũ cười nói:

    - Cơ bản cũng có chút khả quan, phỏng chừng mấy ngày nữa thì có thể kiếm được chút thực tế.

    - Tiền sao?

    Ánh mắt Lý Xuân Vũ nhấp nháy. Trước kia ở trường học, còn không biết tiền bạc quan trọng như thế nào, giờ bước vào xã hội rồi, đi làm rồi thì Lý Xuân Vũ càng ngày càng hiểu được sức hấp dẫn của tiền bạc.

    Nhà nước muốn cải cách mở cửa, chính là muốn cho mọi người càng ngày càng có nhiều tiền.

    Chỉ cần nhắc đến chữ “tiền”, thì tinh thần của đồng chí Lý Xuân Vũ sẽ tăng lên gấp bội. Lý Xuân Vũ không dự định phát triển con đường chính trị, gã biết tính cách của mình không hợp với điều này mặc dù bản thân có bối cảnh rất tốt.

    Phạm Hồng Vũ cười đáp:

    - Không đơn thuần là tiền. Tài chính thật ra vẫn là thứ yếu mà thôi, quan trọng nhất là chính sách. Chỉ cần có chính sách là có thể biến hóa ra tiền.

    Lý Xuân Vũ càng thêm tỉnh táo, đặt chiếc dĩa xuống, lấy khăn lau miệng, hứng thú hỏi:

    - Lời này có chút mới mẻ đó nha..chẳng lẽ cậu muốn bán phê văn hay sao?

    Trong suy nghĩ của Lý Xuân Vũ, nếu muốn chính sách có thể biến ra tiền thì chỉ có bán “phê văn”.

    Việc này, lúc đó có rất nhiều con ông cháu cha âm thầm làm. Lý Xuân Vũ cũng đẫ làm một hai đơn. Chỉ có điều ông cụ rất nghiêm khắc, con cháu của Lý gia, ai cũng không dám làm quá giới hạn, Lý Xuân Vũ chỉ có thể bí mật làm để kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi.

    Sau khi kết giao với Lý Xuân Vũ, đối với lối suy nghĩ trong lòng gã thì Phạm Hồng Vũ đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi. Vì thế hắn mỉm cười nói:

    - Tầm Hoan, chính sách muốn biến thành tiền, thì đâu chỉ có mỗi cách bán phê văn kia. Nghiêm túc mà nói, bán phê văn là cấp thấp nhất thôi. Nếu như linh hoạt vận dụng chính sách thì muốn kiếm bao nhiều tiền cũng được.

    - Ghê quá nhỉ.

    Lý Xuân Vũ giơ ngón cái lên, nói.

    - Vậy cậu chỉ điểm một chút. Như thế nào mới có thể lợi dụng chính sách mà có thể phát tài được? Haiz, nói rõ trước nhé, trái pháp luật là tôi không làm đâu đấy, ông cụ sẽ không tha cho tôi đâu.

    Phạm Hồng Vũ cười nói:

    - Vậy gần bóng thì có đánh hay không?

    - Gần bóng? Thế thì cũng phải nhìn xem là bóng gì chứ?

    Đến Bảo Hưng và Cao Khiết đều bị hấp dẫn bởi những lời của Phạm Hồng Vũ. Không kìm nổi nhìn sang, muốn nghe cao kiến của Phạm Hồng Vũ.

    - Đương nhiên là gần bóng hợp lý rồi? Ít nhất là pháp luật không cấm.

    - Thật chứ? Chỉ cần pháp luật không cấm là được…Nói mau nói mau…

    Lý Xuân Vũ rất phấn chấn, liên thanh thúc giục nói.

    - Đừng nóng vội, chúng ta đánh giá lại một chút đã. Mấy năm nay lịch trình cải cách mở cửa rất mạch lạc. Năm 87, đã bắt đầu có hộ cá thể rồi. Thời điểm đó, hộ cá thể đầu tư ít, thu lợi mau, hồi báo cao…rất nhiều người vì thế mà trở nên giàu có.

    Phạm Hồng Vũ nói.

    - Haiz, dừng lại dừng lại…

    Không đợi Phạm Hồng Vũ nói xong, Lý Xuân Vũ liền xua tay nói:

    - Hồng Vũ, không phải cậu định bảo tôi làm hộ cá thể chứ?

    Phạm Hồng Vũ bật cười.

    Vị này có lối suy nghĩ quá thẳng tắp.

    - Nếu bảo cậu đi làm hộ cá thể thì ngành công thương người ta cũng không dám cấp giấy phép cho. Tôi chỉ nói rõ một số điều thôi, bất luận làm gì thì đều phải đi trước. Khi người khác vẫn đang chần chừ, cậu đã ra tay rồi thì tiền không kiếm cũng tự nhảy đến.

    Lý Xuân Vũ liên tục gật đầu, vẻ mặt vẫn mờ mịt như cũ.

    Đạo lý kiếm tiền này, không phải trong chốc lát là có thể hiểu ra được

    - Tầm Hoan, cậu đang ngồi trong nha môn ở thủ đo, ưu thế lớn nhất là cái gì? Cậu đã suy nghĩ qua chưa?

    Phạm Hồng Vũ nói.

    Lý Xuân Vũ lắc đầu, nói:

    - Cái này, chưa nghĩ qua.

    Bảo Hưng cười nói:

    - Ở trong đó ngày nào cũng tơ tưởng đến gái xinh thì lấy đâu ra thời gian để nghĩ mấy thứ đó.

    Lời này đúng là có lý.


    Nếu không thì đã không đổi tên thành “Lý Tầm Hoan”

    Lý Xuân Vũ liền cười nói một cách rất “vô sỉ”:

    - Khổng lão nhị đã nói rồi, thực sắc tính dã (ăn uống sắc dục là bản tính). Tôi nghĩ đến gái xinh thì có gì sai sao? Anh không phải cũng đã cưới một cô gái xinh đẹp đó sao?

    Nói xong, ánh mắt không tự chủ được, liền đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của Cao Khiết.

    Đương nhiên, đây chỉ là một động tác theo thói quen, ai bảo có một cô gái xinh đẹp như vậy ngồi đó chứ? Nhưng nếu như Cao Khiết đã là bạn của Phạm Hồng Vũ rồi thì Lý Xuân Vũ tuyệt đối sẽ không có “ý đồ xấu”.

    Là người, phải trượng nghĩa mới được.

    Lý Xuân Vũ mặt dày như bức tường, Bảo Hưng biết rõ, cho nên cười ha hả, không chút phật lòng.

    - Cán bộ ở thủ đô như cậu, có ưu thế rất lớn, đó chính là tin tức nhanh nhạy. Nhà nước sắp ra chính sách gì, khuyến khích sản xuất ngành gì thì người biết tin tức đầu tiên chính là các cậu. Có ưu thế như vậy, nếu như vẫn không kiếm được tiền thì quả thật đó là đại ngốc.

    Lý Xuân Vũ lập tức xem thường nói:

    - Được, tôi thừa nhận là tôi ngốc, Phạm Nhị ca, Phạm Nhị gia, mời ngài chỉ điểm vài chiêu.

    - Được, tôi sẽ chỉ điểm cho cậu hai chiêu. Cậu ngẫm cho kỹ, gần đây có nghe được phong thanh gì không? Nhà nước tính toán thúc đẩy phát triển những ngành kinh tế nào? Nhớ kỹ, không phải văn kiện, mà là phong thanh. Một khi văn kiện ra rồi thì tiên cơ cũng sẽ mất đi, có rất nhiều người còn nhanh hơn cậu.

    Lý Xuân Vũ nghĩ ngợi một lúc, nói:

    - Phong thanh ấy à, cũng không phải là không có. Bên chỗ Giang Khẩu và Minh Châu kia đang làm cổ phiếu, cái này có tính không?

    - Cũng tính, tuy rằng đã mở màn rồi nhưng cơ hội vẫn không nhỏ. Còn gì nữa không?

    - Còn có…Bất động sản có tính không? Nghe nói sắp cải cách nhà ở rồi thì phải.

    Phạm Hồng Vũ mỉm cười, Lý Xuân Vũ xoa đầu, suy nghĩ. Trước kia chỉ là thiếu sự hướng dẫn chính xác mà thôi.

    - Vậy cậu có nghe, sắp tiến hành việc đó ở đâu không?

    - Phía Nam chứ ở đâu nữa. Quỳnh Hải, Kim Lan chẳng hạn, phải làm ruộng thí nghiệm.

    Phạm Hồng Vũ gật đầu.

    Cái này là đúng rồi.

    Ở thế giới kia, hai năm này, thành phố Tân Hải tỉnh Quỳnh Hải và thành phố Kim Lan tỉnh Nam Quế sắp nổi lên làn sóng đầu tư bất động sản.

    Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là những nhân vật có bối cảnh, và đám con ông cháu cha chính là lực lượng chủ yếu nhất.

    Trong thời kỳ chính sách thay đổi mạnh mẽ, muốn kiếm nhiều kiền, ngoài con đường theo sát chính sách, theo sát xu thế thì không còn cách nào khác.

    - Tầm Hoan, hai tin tức này đều rất quan trọng. Muốn phát tài thì phải dựa vào những điều như vậy.

    Lý Xuân Vũ cười nói:

    - Hồng Vũ, chỉ mấy câu đấy thôi thì không lừa được rôi đâu. Được, cho dù là giống như cậu nói, cổ phiếu và bất động sản đều có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu chỉ dựa vào mỗi tin tức thôi thì đâu có đủ, còn phải có tiền vốn nữa kìa.

    - Tiền vốn không thành vấn đề, tôi sẽ nghĩ cách. Nếu không chúng ta hợp tác, cùng nhau chơi xem sao.

    Phạm Hồng Vũ nhìn Lý Xuân Vũ, mỉm cười nói.

    Lý Xuân Vũ buông tay, nói:

    - Tiền vốn nếu như để một mình cậu nghĩ cách thì gọi quái gì là hợp tác nữa? Đây không phải là tôi lợi dụng cậu sao?

    Lý nhị thiếu gia muốn kiếm tiền tiêu, nhưng muốn dựa vào năng lực của mình, không muốn lợi dụng bạn bè, Lý nhị thiếu gia là loại người nào chứ?

    - Ha ha, Tầm Hoan, cậu quá coi thường bản thân mình rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, giai đoạn hiện tại kiếm tiền tronng nước thì tiền vốn là khâu thứ yếu, còn mạng lưới quan hệ mới là quan trọng nhất. Kế hoạch của tôi như thế này, muốn tìm con đường để kiếm tiền, thì có thể tiến hành ở HongKong. Mở tài khoản ở Sở giao dịch HongKong. Việc này tôi làm không tiện, phải nhờ cậu ra mặt. Cậu làm xong việc này, không cần cậu góp một đồng tiền vốn nhưng vẫn chia cho cậu 30 % cổ phần, thế nào?

    - Mở tài khoản ở HongKong? Để làm gì? Cậu muốn kinh doanh với người nước ngoài à?

    Lý Xuân Vũ mặt mày xám xịt.

    Còn Bảo Hưng và Cao Khiết cũng không hiểu mô tê gì cả. Lúc này người am hiểu về tài chính quốc tế thì chẳng khác nào lông phượng và sừng lân. Ngay cả thị trường trong nước cũng không biết mở như thế nào, chứ đừng nói ở thị trường ngoài nước.

    - Cái này thì cậu không cần phải quản nhiều, tôi chỉ hỏi cậu một câu, việc này cậu có thể hoàn thành hay không? Làm xong, đừng nói đến việc kiếm mấy trăm ngàn, mà kiếm vài triệu cũng dễ như trở bàn tay.

    Phạm Hồng Vũ sơ lược nói.

    Lý Xuân Vũ, Bảo Hưng, Cao Khiết đã hoa hết cả mắt rồi.

    Cái này, khoác lác quá mức rồi.

    Vưu Lợi Dân đường đường là Chủ tịch tỉnh, cũng chưa từng đồng ý cấp cho thị trấn Phong Lâm tám trăm ngàn, vậy mà người này lại nói đơn giản như vậy, như thể tám trăm ngàn đối với hắn mà nói không là cái gì vậy.

    - Cậu nói thật không?

    Lý Xuân Vũ nhìn chằm chằm hỏi một câu, ánh mắt rạng rỡ.

    Phạm Hồng Vũ cười nói:

    - Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa cậu làm gì.

    - Được, cứ như thế nhé, việc này giao cho tôi đi làm.

    Lý Xuân Vũ đập tay xuống bàn, hưng phấn nói.

    Giống như những gì mà Phạm Hồng Vũ nói, giai đoạn hiện tại người dân bình thường ở nội địa muốn mở tài khoản ở Sở giao dịch HongKong, thì vô cùng khó khăn, nhưng đối với Lý Xuân Vũ mà nói thì vô cùng đơn giản. Lý gia ở tỉnh Lĩnh Nam có sức ảnh hưởng rất lớn, người ngoài khó mà tưởng tượng được.

    - Bảo Hưng, Chủ tịch thị trấn Cao, hai vị nếu như có hứng thú thì cũng góp chút vốn đi, đảm bảo sẽ không làm hai người thất vọng đâu.

    Cao Khiết hai mắt trợn lên, không nói gì.

    Bảo Hưng cũng lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử.


Nguồn: tunghoanh.com/quyen-luc-tuyet-doi/chuong-152-QRhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận