Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 168: Bí thư Cao, Chủ tịch thị trấn Phạm.



    Quyền Lực Tuyệt Đối
    Tác giả: Hãm Bính
    Chương 168: Bí thư Cao, Chủ tịch thị trấn Phạm.

    Dịch: Hoàng Oanh
    Nguồn: Mê truyện




    Đèn rực rỡ mới lên, trong một phòng ở dãy nhà ngang ở đại viện địa ủy Ngạn Hoa, ba người vây quanh bàn mà ngồi.

    Cao Khiết, Thái Dương, Cao Khiết.

    Đây là nhà của Thái Dương.

    Đại viện địa ủy xây nhà ủy viên thường vụ, đều là kiểu nhà đơn, chỗ ở của cán bộ cấp cục phó trở lên thay đổi rất nhiều. Nhưng tài chính địa khu có hạn, phòng mới chưa có nhiều, cán bộ cấp dưới vẫn phải ở nhà ngang kiểu cũ.

    Thời điểm Thái Dương đi theo Khâu Minh Sơn, khởi điểm quá thấp, Khâu Minh Sơn vừa mới lên Chủ tịch Địa khu, đương nhiên cũng không thể vội vàng điều chỉnh cấp bậc cho thư ký của mình.



    Cũng may nhà mới được xây xong, rất nhiều nhà cán bộ cấp cục phó trở lên được chuyển đi, thành ra nhà ngang còn trống khá nhiều phòng, Thái Dương được cấp ba gian. Ngoại trừ việc phải dùng nhà vệ sinh tập thể thì bên trong phòng ở cũng được coi là rộng rãi.

    Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đến chỗ của Thái Dương là để “ăn chực”.

    Buổi chiều đến cục Tài chính Địa khu làm thủ tục.

    Đây là lần thứ hai Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đến Cục Tài chính địa khu. Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân nói rất chắc chắn, bốn trăm ngàn được cấp cho thị trấn Phong Lâm để phát triển xí nghiệp thị trấn. Tiền này Cục Tài chính địa khu trực tiếp chuyển cho phòng Tài chính của thị trấn Phong Lâm, chứ không thông qua phòng Tài chính thị xã. Mà ngày hôm qua, Ủy ban Kế hoạch quốc gia cũng chuyển khoản xuống, tống cộng 260000 tệ. truyện copy từ tunghoanh.com

    Đây chính là sự khẳng định của Ủy ban Kế hoạch quốc gia và Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân đối với hình thức phát triển xí nghiệp thị trấn.

    Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban KHQG và của Chủ tịch tỉnh Vưu càng có ý nghĩa lớn hơn khoản tiền 260000 tệ kia.

    Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ làm xong thủ tục xong, trời cũng đã tối, liền chạy lên chỗ của Thái Dương.

    Thái Dương tỏ ra vô cùng hoan nghênh.


    Có thể nói rằng bọn họ đều là những thân tín của Khâu Minh Sơn, ngày bình thường đều thường xuyên lui tới.

    Trên bàn đã bày sẵn một ít đồ ăn, bà xã của Thái Dương vẫn còn đang hì hục làm thêm mấy món nữa. Vợ Thái Dương họ Gia Cát, tên là Uyển Nhi, là giáo viên văn học của trường trung học Ngạn Hoa, là người rất hiền lành. Tuy nhiên tính tình của cha vợ Thái Dương lại là người rất cứng rắn, táo bạo, cũng may là Gia Cát Uyển Nhi không “được” di truyền tính cách đó, bằng không e rằng Thái Dương phải chịu khổ rồi.

    - Bí thư Cao, chúc mừng nhé. Chủ tịch thị trấn Phạm, cũng chúc mừng luôn…

    Thái Dương cười ha hả, nói.

    Phạm Hồng Vũ cười nói:

    - Anh Thái, anh được điều đến ban Tổ chức cán bộ rồi hả? Sao tùy tiện phong chức cho người khác thế?

    Cao Khiết cười không nói gì.

    Thái Dương trợn mắt nói:

    - Chủ tịch thị trấn Phạm, cậu cứ giả bộ hồ đồ đi. Đừng nói với tôi là cậu không nghe thấy phong thanh gì đấy nhé.

    - Cho dù có nghe được chút phong thanh thì em cũng không dám nói oang oang ra như thế.

    Phạm Hồng Vũ cười, nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm.

    Thái Dương khẽ lắc đầu, nói:

    - Cơ bản đã định rồi, ha ha, bản báo cáo thành tích kia viết cũng được đấy. Nói thật với tôi, đề nghị khen thưởng cho Lư Vệ Đông có phải là chủ ý của cậu hay không?

    Ánh mắt lại quét lên người Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ.

    Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, chép miệng nói:

    - Trưởng phòng Thái, đừng nhìn tôi như thế. Tôi không có tâm địa gian xảo như vậy đâu.

    Thái Dương cười ha hả nói:

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-luc-tuyet-doi/chuong-168-Pfjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận