Quyền Lực Tuyệt Đối
Tác giả: Hãm Bính
Chương 166: Phòng bệnh cao cấp cho cán bộ của bệnh viện địa khu
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: Mê truyện
Hơn mười giờ đêm, đội ngũ cứu hộ thôn Đại Vương đã lục tục trở về thị trấn.
Cửa của tất cả văn phòng trong trụ sở ủy ban thị trấn “rộng mở”
Lư Vệ Đông đã tháo toàn bộ cánh cửa ở đây.
Khâu Minh Sơn, Tống Mân và các lãnh đạo khác đi đến trường học của thị trấn.
Bình thường giờ này trường học thị trấn đã sớm tắt đèn, nhưng lúc này đèn đuốc sáng trưng, mỗi gian phòng học đều có đầy người, là người dân của thôn Đại Vương ra sơ tán, tạm thời phải ở chỗ này.
Nhìn thấy ngọn đèn ô tô, các cán bộ đóng ở trường học này đều ra đón.
Cao Khiết đứng ở một bên.
Cao Khiết đã thay một bộ quần áo khác, vẫn là quần áo vận động thoải mái. Trời vẫn tiếp tục mưa to, việc giải nguy ở thôn Đại Vương tuy rằng đã chấm dứt, nhưng tình hình nguy hiểm ở các thôn khác thì vẫn không thể loại trừ, Chủ tịch thị trấn Cao bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ở một vị trí chiến đấu mới.
Dưới ánh đèn lờ mờ, trông Chủ tịch thị trấn Cao càng xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt đã ửng đỏ, lấy tay che miệng ho khan một tiếng. Dính mưa lớn như vậy, đừng nói đến một cô gái như Cao Khiết, mà ngay cả người thân thể cường tráng như đồng chí Phạm Hồng Vũ, cũng cảm thấy khó chịu.
- Chủ tịch Địa khu Khâu, Bí thư Tống…
Cao Khiết lên tiếng chào hỏi.
- Tiểu Cao, quần chúng được bố trí như thế nào?
- Tạm thời đều bố trí ổn rồi, tuy nhiên khó khăn không nhỉ…
Cao Khiết sầu lo nói:
- Đại bộ phận người dân đều ngâm nước mưa cả ngày, người trẻ tuổi thì không sao, nhưng người già và trẻ con thì không khỏe lắm. Cơ bản đều chỉ còn mấy bộ quần áo khô, đệm chăn cũng bị mưa ướt rất nhiều, không có nước ấm để tắm rửa. Trong phòng học rất lạnh, tối nay thì khó nấu. Hiện tại tôi tổ chức căng tin trong thị trấn nấu chút gì đó nóng nóng cho họ ăn, để ấm người trước rồi tính sau.
Khâu Minh Sơn lập tức nói:
- Cái này cô không cần lo, chúng tôi lập tức sẽ mang chăn bông và lương thực đến, đồ dùng hàng ngày cũng sẽ điều đến một ít, bố trí trước như thế rồi tính sau. Tư lệnh La, chăn bông sẽ phải phiền bộ đội giải quyết cho một chút rồi. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Câu cuối cùng này, là nói với một quân nhân chừng năm mươi tuổi đang đứng bên cạnh, chính là tư lệnh quân khu La.
Tư lệnh La liền đáp:
- Chủ tịch Địa khu, yên tâm, chăn bông để tôi giải quyết.
- Bí thư Tống, vật dụng hàng ngày và lương thực, ở thị xã có khó khăn hay không?
Tống Mân đáp:
- Chủ tịch Địa khu cứ yên tâm, không khó khăn đâu, tôi sẽ gọi điện để bố trí, chậm nhất sáng ngày mai là sẽ đầy đủ.
Tống Mân cũng là một người có năng lực, nếu không Lương Quang Hoa cũng sẽ không coi trọng ông ta như vậy.
- Tốt lắm. Tiểu Cao, các cô phải xem xem những thôn dân nào bị bệnh thì đưa lên bệnh viện Nhân Dân địa khu để điều trị ngay. Chuyện này không thể trì hoãn được. Mưa lớn, trời lạnh, càng để laau thì càng dễ xảy ra vấn đề.
- Vâng, Chủ tịch Địa khu.
Cao Khiết liền đáp ứng, sau đó lại che miệng ho khan vài tiếng.
Tống Mân quan tâm nói:
- Chủ tịch Địa khu, tôi thấy tiểu Cao cũng cần phải điều trị. Đồng chí nữ, ngâm nước mưa cả ngày như vậy, dễ bị ốm lắm.
- Cảm ơn Bí thư Tống đã quan tâm, không cần lo cho tôi…