Quyền Lực Tuyệt Đối
Tác giả: Hãm Bính
Chương 247: CảBa Mẹ Con Đều Là Cực Phẩm
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: metruyen
Ads - Đình Đình, đừng nói linh tinh, đây là Chủ tịch thịtrấn Phạm, không phải bạn trai của mình.
Bành Na hơi nóng nảy, không nhịn được bèn lên tiếng thanh minh.
Thật ra Bành Na cũng không rõ là Phạm Hồng Vũ đã có bạn gái chưa, songcô đoán được giữa Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết tồn tại một loại quan hệ rất thân mật nào đó rất khó diễn tả.
Nhưng cái này không phải trọng điểm, mà trọng điểm ở chỗ Phạm Hồng Vũkhông phải là bạn trai cô, ít nhất trước mắt là không phải, Bành Nakhông thểỡm ờcho qua được, mà cô phải giải thích cho rõ, bởi đối vớicô mà nói đây là vấn đề nguyên tắc.
- Chủ tịch thịtrấn Phạm? Anh là Chủ tịch thịtrấn à? Thịtrấn nào?
Đình Đình trợn tròn hai mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, hỏi.
Cô nàng này bề ngoài cũng không đến nỗi nào, nhưng kiểu ăn nói không coi ai ra gì kia, quảth
ật khiến cho người ta chẳng có chút cảm tình nào.
Bị“thẩm vấn” liên hồi, Phạm Hồng Vũ không kìm nổi vuốt mũi, cười nói:
- Tôi là Chủ tịch thịtrấn, Chủ tịch thịtrấn Phong Lâm, thịxã Ngạn Hoa.
- Chủ tịch thịtrấn Phong Lâm? À, anh có phải là Chủ tịch thịtrấn Phạm mà đã được báo tỉnh đưa tin không?
Đình Đình lại kì quái kêu lên, dường như đang đánh giá quái thú v
ậy.
- Vâng, chính là tôi.
Phạm Hồng Vũ g
ật g
ật đầu, có chút buồn bực.
Th
ật không ngờhôm nay đến chúc tết nhà Phó Đức Trăn lại gặp phải chuyện như thế này.
- Anh là Chủ tịch thịtrấn à? Có nhầm l
ẫn gì không v
ậy?
Nam thanh niên tóc xoăn bồng bềnh kia cũng trợn mắt lên nhìn Phạm Hồng Vũ với vẻ không tin.
- Anh Ngọc Long, Chủ tịch thịtrấn Phạm đúng là Chủ tịch thịtrấn Phong Lâm, cấp trưởng phòng.
Nhìn thấy người này không tin, Bành Na tỏ ra không vui, nghiêm chỉnh nói.
- Còn cấp trưởng phòng nữa chứ? Nói đùa gì v
ậy.
Người thanh niên này tên là Phó Ngọc Long, y căn bản tỏ ra không tin, cười lạnh nói.
Gã vừa rồi cũng chỉrót nước cho Bành Na, còn đối với Phạm Hồng Vũ thì coi như không nhìn thấy.
- Không phải nói đùa, mà là sự th
ật. Báo tỉnh bọn em đều đã đưa tin rồi, liệu có thểlà giảsao?
Bành Na nói với giọng không vui.
Không hiểu là thểloại gì nữa.
Người ta đến nhà các người chúc tết, v
ậy mà các người lại tỏ thái độ kỳ cục như v
ậy.
Không phải quá đáng lắm sao.
- Ngọc Long.
Cô Trịnh lên tiếng quát Phó Ngọc Long.
Phó Ngọc Long bĩu môi, dựa người vào ghế sô pha xem ti vi, hờhững vớiPhạm Hồng Vũ, nhưng không được hai giây ánh mắt lại chăm chú nhìn vàothân hình mềm mại của Bành Na.
Phạm Hồng Vũ đã hiểu ra, không ngờPhó công tử này lại có ý với Bành Na, vừa đến đã coi hắn là tình địch rồi. Chỉcó điều gã không đểý xem mình như thế nào, với đức hạnh như thế Bành Na làm sao có thểđểý đến gãđược chứ?
Phó Ngọc Long ở Hồng Châu này cũng được xếp vào hàng con ông cháu chanhất đẳng, Bành Na lại là phóng viên chính thức của báo tỉnh. Phân lượng của gã kém hơn một chút.
Ở những năm 80, phóng viên báo tỉnh th
ật sự là “ông vua”, cho dù là PhóĐức Trăn có gặp thì cũng phải nểvài phần. Vì Bành Na cũng là con củalãnh đạo nhà máy, Phó Đức Trăn và cô Trịnh là bề trên của cô, chứng kiến cô lớn lên, cho nên mới tỏ ra bình thường với cô như v
ậy, nếu đổi làmột phóng viên báo tỉnh khác đến nhà thì e là cô Trịnh này đã phải cuống cuồng lên rồi.
Cô Trịnh rót một cốc trà nóng cho Phạm Hồng Vũ, cười nói:
- Tiểu Phạm, cháu là Chủ tịch thịtrấn ở địa khu Ngạn Hoa à?
- Vâng ạ, cô Trịnh. Cha cháu là Chủ tịch huyện Vũ Dương Phạm Vệ Quốc.
Phạm Hồng Vũ thái độ nho nhã nói.
Bất kểthế nào, hôm nay cũng hắn đến đây đểtạo quan hệ. Hơn nữa Chủtịch thịtrấn Phạm là “ngụy thanh niên”, đương nhiên sẽ không chấp nhặtvới loại người như Phó Ngọc Long và Đình Đình làm gì.
- Cháu là con trai của Chủ tịch huyện Phạm?
Cô Trịnh hơi gi
ật mình, thần sắc “cảnh giác” ban nãy lại hiện lên.
Việc huyện Vũ Dương muốn tranh thủ xây dựng chi nhánh nhà máy thuốc lá, có lẽ bà cũng đã được nghe nói.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Thảo nào Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên lại đến nhà mình chúc tết như v
ậy, không ngờnguyên nhân là như v
ậy.
- Đúng thế ạ…
Phạm Hồng Vũ cười g
ật đầu.
- Cô Trịnh, Giám đốc Phó không có nhà sao?
- Ông ấy à, ha ha, là người rất b
ận rộn, đến giao thừa cũng không ở nhà, cô cũng không biết là ông ấy đi đâu nữa…
Cô Trịnh bề ngoài thì cười cười nói nói nhưng trong lòng lại không nhưv
ậy, thần thái của kẻ bề trên không thểnào che dấu được. Mặc dù PhạmHồng Vũ là con trai của Chủ tịch huyện Phạm, nhưng trong mắt bà thì v
ẫnchỉlà “nông dân” mà thôi. Loại cảm giác ưu việt ở mặt địa lý này tồntại khắp cảnước.
Người thịtrấn thì coi thường nông dân, người ở phố huyện thì coi thường người thịtrấn, còn đối với người ở thủ đô, trừ thành phố Minh Châu rathì nơi khác đều là nông thôn…
Còn trong mắt người HongKong thì toàn bộ nội địa đều là nông thôn.
- Ha ha, hóa là là thế, thảo nào…
Phó Ngọc Long ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là châmchọc Phạm Hồng Vũ, còn trẻ như v
ậy mà đã làm Chủ tịch thịtrấn rồi, tấtcảlà dựa vào cha mình cả. Tuy nhiên gã lại không suy nghĩxem cha mìnhlà giám đốc nhà máy, tuổi còn lớn hơn Phạm Hồng Vũ nhưng lại chẳng làcái gì.
Phạm Hồng Vũ coi như không nghe thấy.
[CHARGE=3]Bành Na sợ Phạm Hồng Vũ tỏ ra gi
ận dữrồi bỏ đi, nên vội vàng nói:
- Cô Trịnh, chú Phó lúc nào thì về ạ?
Cô Trịnh nửa cười nửa không, nói:
- Ồ, cái này thì cô cũng không biết, từ giao thừa đến giờông ấy cònchưa về nhà kìa..không chừng tối nay cũng không ăn cơm ở nhà ấy chứ.
Cô Trịnh cũng được coi là “nội trợ hiền”, tinh thông “đạo làm vợ quan”, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ “tin tình báo”.
Bành Na còn muốn hỏi tiếp, cô Trịnh đã cướp lời trước, nói:
- Na Na, tiểu Phạm có phải là bạn trai của cháu không? Cô thấy hai đứa khá xứng đôi đấy, trai tài gái sắc.
Cô Trịnh không khách khí, đã liên miệng gọi “Tiểu Phạm” rồi. Đừng nói là Chủ tịch thịtrấn Phạm, mà ngay cảquan hàm Chủ tịch huyện của ba hắnđối với cô Trịnh mà nói thì chẳng là cái gì cả. Trừ phi là chủ tịchhuyện thuộc thành phố Hồng Châu thì lại là chuyện khác.
- Mẹ, mẹ cứnói linh tinh cái gì thế?
Không đợi Bành Na trảlời, Phó Ngọc Long đã quay sang tỏ thái độ khó chịu với mẹ mình.
Cô Trịnh mỉm cười, cũng không quát con mình. Tâm tư của gã như thế nào,cô Trịnh đều hiểu như lòng bàn tay. Nếu có thểlấy được Bành Na thì đólà đại hỷ sự, cô Trịnh đương nhiên là không tác hợp Phạm Hồng Vũ và Bành Na rồi.
Chỉtiếc rằng, cô Trịnh cũng rõ cân lượng của con trai mình, muốn đạt được mục tiêu này quảthực là rất khó.
Phó Đình Đình lại hứng thú đánh giá Phạm Hồng Vũ và Bành Na, cười khanh khách nói:
- Bành Na, lại đây, mình nói cái này với c
ậu…
Bành Na biết cô ta định nói cái gì, liền đỏ mặt, nhưng v
ẫn đi qua chỗ Đình Đình.
- Na Na, mình nói với c
ậu, kết bạn phải c
ận th
ận nhé, bề ngoài thì đẹpđấy nhưng trong thì chưa chắc đâu…Muốn tìm bạn trai thì tìm ở Hồng Châunày đáng tin c
ậy hơn. Nếu không tương lai của c
ậu là ở nông thôn đấy.
Phó Đình Đình ghé vào tai Bành Na nói thầm, còn không ngừng đánh giá Phạm Hồng Vũ, ánh mắt hiện lên vẻ trào phúng.
Nông dân, dựa vào cha mình làm chủ tịch huyện mà đã đắc chí như v
ậy rồi, không ngờcòn định tán cảphóng viên báo tỉnh, đúng là cóc ghẻ đòi ănthịt thiên nga.
Bành Na nhíu mày, không hài lòng nói:
- Đình Đình, nói cái gì v
ậy? Người ta rất có bản lĩnh đấy? Là cán bộ cấp trưởng phòng trẻ tuổi nhất toàn tỉnh đấy.
Hiện tại Bành Na chẳng quan tâm cái gì khác, mà chỉcó tức gi
ận.
Cô có thểtrêu chọc tôi, nhưng muốn xem thường Phạm Hồng Vũ thì tuyệt đối không được.
Đến ngay cảPhó Đình Đình cô, mặc dù là người thành phố nhưng chắc chắnngười ta không thèm ngó ngàng đến. Nếu không phải vì tuổi tác chênh lệch thì Cao Khiết còn muốn gảcho Phạm Hồng Vũ rồi. Thiên kim tiểu thư củaChủ tịch thành phố Hồng Châu đấy, cao quý hơn cô gấp nhiều lần.
Phó Đình Đình không thèm đểý, tiếp tục cười đùa:
- Ồ, cái bộ dạng này, đúng là yêu th
ật rồi…Na Na, suy nghĩcho kỹ nhé.
- Mình không nghe c
ậu nói nữa…
Bành Na khẽ đẩy Phó Đình Đình ra, nói.
Thấy v
ậy, Phạm Hồng Vũ dù mặt dày đến đâu nhưng cũng không ngồi yênđược. Ba mẹ con họ như v
ậy, tâm tính đều không phải tốt đẹp gì.
- Cô Trịnh, nếu chú không ở nhà thì cháu cũng không quấy rầy thêm nữa, cháu xin phép.
Phạm Hồng Vũ l
ập tức đứng d
ậy, nho nhã lễ độ chào cô Trịnh đểra về.
- Ấy, ngồi chơi lúc nữa đã.
Cô Trịnh cũng đứng d
ậy, miệng nói một câu, tuy nhiên vẻ mặt kia thì lại chẳng tỏ ra như v
ậy chút nào.
Bành Na cũng đứng d
ậy theo:
- Cô Trịnh, cháu về nhé.
- Ừ, chào cháu. Na Na, rảnh thì lại đến chơi nhé, cháu và Đình Đình là bạn học cũ cơ mà.
Đối với Bành Na thì cô Trịnh lại dùng một thái độ khác, giữchặt tay cô, tươi cười nói.
- Vâng ạ.
Bành Na nói.
Ánh mắt Phó Ngọc Long nhìn Bành Na, có chút lưu luyến.
- Ấy, tiểu Phạm, cháu quên đồ này.
Lúc Phạm Hồng Vũ và Bành Na ra ngoài cửa rồi cô Trịnh mới vội vàng nói, rượu và thuốc lá v
ẫn chưa mang về.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Cô Trịnh, sang năm mới, cháu có chút quà…
- Ha ha, tiểu Phạm, lần sau lại đến chơi nhé, về cô sẽ nói chuyện với chú.
- Vâng, cảm ơn cô Trịnh.
Phạm Hồng Vũ cười cười rồi đi ra cửa.