Bên trong Diệp thành, thủ phủ quận Bột Châu
Tuy nói Bột Châu là quận giàu có và đông đúc nhất Nước Yến, Diệp thành lại là trung tâm kinh tế của quận Bột Châu nhưng bề ngoài trông vô cùng bình thường, so với phủ đệ quan chức đệ tử trong Diệp gia, Diệp thành đơn giản hơn rất nhiều. Đại môn yên lặng hiếm thấy. Ngoài cửa hai đầu sư tử đá cũng có phần hư hỏng trông cực kỳ cũ kĩ. Trải qua mưa gió thử thách, Diệp thành đã mất đi vẻ uy phong và khí phách vốn có.
Quận thủ phủ chiếm vị trí không nhỏ, mới nhìn nơi này rất hoang tàn tiêu điều, trước cửa binh sĩ nhàm chán nói chuyện, bên trong vọng ra một tiếng rống giận giữ.
- Lại chết đi hơn mười mạng người, đại tướng quân, ngươi vẫn muốn dung túng cho bộ hạ giết người cướp của ở thành Hàn Diệp mãi hay sao?
Trong phòng, một người trung niên trang phục tuềnh toàng sắc mặt xanh xao hướng về phía Tiêu Hoài Kim gào lên giận giữ:
- Giết sói đi, lại lòi ra hổ, như vậy không đánh còn tốt hơn. Tiêu đại tướng quân, ngươi muốn cướp bóc tài vật, bản quan không có gì để nói, nhưng ngươi dung túng bộ hạ phóng hoả làm chết rất nhiều dân chúng vô tội, bản quan có chết cũng muốn cản. Bản quan là quận thủ Bột châu, có quyền hỏi việc này.
Hắn thoạt nhìn không đến bốn mươi, mặc dù thân mình gầy yếu, râu ria rậm rạp khó nhìn, hai con mắt thâm trũng xuống, nhưng phong thái hào sảng, khí lực sung mãn, đối với Tiêu Hoài Kim không hề sợ hãi.
Dường như thể lực không đủ, nói xong mấy câu, hắn liền ho khan liên tục, gần như muốn ho ra cả phổi, nhưng nét mặt vẫn không biến đổi, lạnh lùng nhìn Tiêu Hoài Kim.
Bên trong đại sảnh bài trí đơn sơ, bốn đại chủ tướng của thế gia quân đều ở đây. Tiêu Hoài Kim ngồi chính giữa, ba vị còn lại ngồi hai bên phải trái. Còn người trung niên đó thì ở giữa phòng, liên tục lên án kịch liệt.
Tiêu Hoài Kim sắc mặt khó coi, chỉ vào gã trung niên nói:
- Triệu Tịch Tiều, ngươi nói ai là hổ, ngươi thật to gan, chúng ta thế gia quân đều là quân đội của triều đình, chửi chúng ta không phải chính là chửi triều đình sao?.
Nguyên lai người này là quận thủ quận Bột Châu Triệu Tịch Tiều, người to gan lớn mật dám đắc tội vô số đại nhân mà vẫn sống đến bây giờ.
- Triều đình?
Triệu Tịch Tiều cật vấn lại rồi thuận miệng nói một tràng:
- Mấy người các ngươi ai đem thánh thượng đặt trong lòng nào, các ngươi chỉ tính toán vì chính mình mà thôi. Cướp bóc tài vật đã đành, các ngươi còn muốn giết hại dân chúng, các ngươi đừng quên, bộ hạ các ngươi giết người, chính là con dân của Hoàng Thượng, là triều đình trăm họ.
Hắn chỉ vào Tây Môn Lôi Tàng chửi tiếp:
- Tây Môn Lôi Tàng, người đời nói ngươi là Ngô quận hùng sư lời này thật không sai, chỉ có cầm thú mới có thể làm những chuyện như các ngươi đang làm. Bốn nhà liên quân, chính ở Ngô quận các ngươi giết nhiều nhất. Hãy mở mắt mà xem, binh lính công hạ nam thành, bây giờ thành biển lửa, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, ngươi tưởng biến thành Thành Hàn Diệp nhân gian địa ngục sao?
Tây Môn Lôi Tàng diện mạo vốn cực kỳ khó coi, hắn tính tình cũng nóng nảy, Triệu Tịch Tiều lúc này chỉ thẳng vào mặt chửi rủa nên hắn càng giận dữ, đứng bật dậy, tay nắm chuôi đao, trừng mắt nhìn Triệu Tịch Tiều:
- Triệu Tịch Tiều, ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi!
Triệu Tịch Tiều không hề sợ hãi, vỗ ngực nói:
- Bản quan dám nói, chính là không sợ chết. Tây Môn Lôi Tàng ngươi hôm nay nếu không giết ta, sẽ không xứng là Ngô quận hùng sư!
Hắn vừa nói vừa trợn mắt nhìn Tây Môn Lôi Tàng, đúng là không coi khinh cái chết.
Tây Môn Lôi Tàng sao có thể yếu thế, rút bội đao ra, hét lớn một tiếng, đao chém về phía Triệu Tịch Tiều.
Bỗng có người kêu lên :
- Tây Môn tướng quân hãy khoan!
Rồi một tiếng "chát" vang lên, là tiếng đao va chạm. Hàn Huyền Xương rút đao đỡ đường đao của Tây Môn Lôi Tàng chém xuống, nghiêm mặt nói:
- Tây Môn tướng quân, hãy cẩn trọng, không cần làm chuyện điên rồ.
Tây Môn Lôi Tàng cũng là giận quá mất khôn, bị Triệu Tịch Tiều trách cứ trước mặt mọi người, hắn nóng tính kiềm chế không được mới rút đao chém người, nhưng hắn cũng là người hiểu biết. Triệu Tịch Tiều giống như tảng đá dưới hố phân, vừa cứng vừa thối, thì vẫn là quan của một quận, dù bị nội các điều ly nhưng được hoàng đế bệ hạ chiếu cố, cho nên nếu thật sự giết người này, chỉ sợ rước lấy phiền toái không nhỏ.
Hàn Huyền Xương ra tay ngăn cản, vừa lúc cho Tây Môn Lôi Tàng hạ hoả, hừ lạnh một tiếng, đút đao vào vỏ.
Triệu Tịch Tiều lạnh lùng cười, xoay người phía Hàn Huyền Xương chắp tay, chân thành nói:
- Hàn đại nhân, cảm ơn nhiều!
Hàn Huyền Xương xua tay nói:
- Triệu đại nhân, có chuyện chúng ta từ từ thương lượng, không cần giận giữ. Hơn nữa Tây Môn tướng quân chỉ làm bộ thế thôi, cũng không thật muốn giết ngươi, nên không cần cảm ơn ta.
Triệu Tịch Tiều lắc đầu nói:
- Hàn đại nhân, có phải ngươi nghĩ rằng ta nên cảm ơn Tây Môn Lôi Tàng vì đã rút đao chém ta?
Hàn Huyền Xương nhíu mày nói:
- Không biết Triệu đại nhân nói cảm ơn là vì sao?
Triệu Tịch Tiều nghiêm mặt nói:
- Nói đúng ra là nên tạ ơn con ngươi. Vừa có người báo cho ta, Ngũ thiếu gia Hàn gia các ngươi tại Vọng Nguyệt Lâu thấy bộ hạ giết chóc vô lối đã xử lý vài tên rồi, trong đó có cả phó tướng quân Hàn gia. Bây giờ Tây thành trật tự rất nghiêm, dân tâm ổn định…!
Quay qua Tây Môn Lôi Tàng và Tiêu Hoài Kim, hắn thản nhiên nói tiếp:
- Không ít người dân của Đông thành và Nam thành vì muốn tránh cảnh máu đổ đầu rơi tai ương thảm khốc nên tìm cách trốn qua Tây thành. Hàn công tử tấm lòng nhân hậu, chí công vô tư, bảo vệ người vô tội, càng thể hiện được lòng khoan dung nhân từ của triều đình. Triệu Tịch Tiều ta rất khâm phục hắn. Hàn đại nhân cũng đáng để ta khâm phục!
Hắn mấy năm ở quận Bột Châu, thân là quận thủ, cũng có thân tín, hơn nữa Diệp gia đã không còn, hắn là quan cao nhất nên các nha dịch trong quận thường xuyên đem tin tức trong thành báo cho hắn.
Hàn Huyền Xương cũng sớm biết chuyện này. Trước đó có người đem việc Hàn Mạc xử trí Hàn Tư Viễn báo cho hắn. Lúc nghe tin này còn có chút giật mình, hắn rất nhanh hiểu dụng ý của Hàn Mạc dụng ý, tuy hơi tiếc nuối Hàn Tư Viễn nhưng lại lấy lại được lòng dân, cũng coi như thu hoạch lớn rồi.
Nên khi nghe Triệu Tịch Tiều nhắc lại sự việc, Hàn Huyền Xương chỉ thản nhiên cười, cũng không nhiều lời.
Im lặng từ đầu đến giờ, Tô Quan Nhai Chung Vu Vấn đột nhiên lên tiếng:
- Triệu đại nhân, theo ý của ngươi, phải làm như thế nào?
Triệu Tịch Tiều lập tức nói:
- Vài ngày nữa sẽ có ý chỉ từ trên kinh thành xuống, trong thời gian đó mấy vạn quân đóng ở trong thành nếu tiếp tục còn làm xằng bậy, thành Hàn Diệp có khác gì tử thành. Các ngươi mang tiếng là phò vua dẹp loạn nhưng toàn làm việc ác độc, tuyệt đối không thể chấp nhận. Bản quan cần các người điều động 200 binh sĩ, nghe bản quan chỉ huy, giám sát binh sĩ trong thành. Nếu có lạm dụng giết người vô tội, làm việc xằng bậy, giết không tha!
Tiêu Hoài Kim cười ha hả nói:
- Triệu đại nhân thân là quận thủ quận Bột Châu, chẳng nhẽ không có binh sĩ?
Triệu Tịch Tiều lớn tiếng đáp:
- Đại tướng quân không cần dùng lời nói nhục bản quan. Bây giờ cần nhất chính là để dân tâm ổn định. Thành Hàn Diệp lòng dân đã yên, quận Bột Châu ắt sẽ theo đó lắng xuống.
Tô Quan Nhai hướng Tiêu Hoài Kim ôm quyền, chậm rãi nói:
- Đại tướng quân, Triệu đại nhân nói cũng không phải không có lý. Chúng ta lấy tiền tài, đó là bắt buộc, nhưng nếu giết nhiều người, chỉ sợ lòng dân bất ổn, lúc đó sẽ dẫn tới nhiều phiền toái.
Tô gia quân sau khi vào thành, tuy không tránh khỏi cướp bóc tài vật, giết không ít người, nhưng so với Tiêu gia và sát tính Tây môn gia, thì thái độ ôn hoà hơn nhiều.
Hàn Huyền Xương cũng lập tức nói:
- Đại tướng quân, Tô đại nhân nói phải, việc này nếu dẫn tới hệ luỵ ngoài ý muốn, thực là chuyện không tốt. Bây giờ quận Bột Châu thế cục chưa rõ, Ngô gia chưa bị diệt, nếu chúng ta làm quá chỉ sợ dân chúng theo Ngô gia, mất đi lòng dân ta chưa chắc có thể thu được quận Bột Châu!
Tây Môn Lôi Tàng chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Tịch Tiều không nói lời nào.
Triệu Tịch Tiều giống như tảng đá, ưỡn ngực nhìn Tiêu Hoài Kim, thần sắc kiên định, thoạt nhìn hắn gầy yếu, nhưng không hề yếm thế.
Tiêu Hoài Kim cau mày, hỏi :
- Ý hai vị ý là muốn điều người cho hắn?
Tô Quan Nhai gật đầu nói:
- Ta sẽ lệnh cho bộ hạ không cho lạm sát, có thể phái 200 tinh binh cho Triệu đại nhân đốc tra.
Hàn Huyền Xương cũng nói:
- Ta cũng đồng ý với Tô đại nhân!
Triệu Tịch Tiều quay sang hỏi Tiêu Hoài Kim: Nguồn: http://truyenyy.com
- Đại tướng quân, Hàn đại nhân, Tô đại nhân đồng ý phái người, giờ đại tướng quân ngài tính sao?
Tiêu Hoài Kim trầm ngâm một lát mới nói:
- Nếu như vậy, ta phái 200 người cho ngươi.
Nhìn Triệu Tịch Tiều giọng lạnh lùng:
- Triệu Tịch Tiều, nếu ngươi không truy xét ngọn nguồn sự việc, mượn cớ trị tội binh sĩ, lúc đó đừng trách ta trở mặt vô tình!
Triệu Tịch Tiều không chút yếu thế nói:
- Nếu cần giết người, bản quan một người không tha. Không nên giết, bản quan cũng không bao giờ tuỳ ý động thủ!
Dừng một chút, hắn xé từ áo ra một mảnh vải, đặt xuống bàn, nói:
- Các vị đại nhân hãy viết thủ lệnh vào đây đi.
Mấy người đều biết, không có thủ lệnh, cho dù Triệu Tịch Tiều có dẫn người kiểm tra, cũng không có binh sĩ nào để ý.
Viết thủ lệnh xong, Triệu Tịch Tiều lập tức cho vài tướng lãnh mang đi điểm binh, bắt đầu kiểm tra toàn thành. Xong việc này, hắn lại hỏi:
- Đại tướng quân, ngươi xử lý hàng binh như thế nào?
- Đều là phản tặc, giết cũng không sao!
Tiêu Hoài Kim bình thản:
- Hiện giờ có gần vạn hàng binh đang bị giam giữ, trở lại chém đầu là được. Đám người này nếu không chết, mỗi ngày ăn uống hao phí rất nhiều quân lương.
Tây Môn Lôi Tàng lập tức tán thành:
- Đúng vậy, giết hết, làm thương ta gần ngàn bộ hạ, không giết không thể rửa hận!
Triệu Tịch Tiều lập tức cười lớn khiến mọi người sửng sốt, không biết hắn cười cái gì?
- Vậy ra Tây Môn tướng quân giết người để rửa hận. Nếu là giải hận, ha ha ha, vì một chữ hận, liền giết vạn tướng sĩ, Tây Môn tướng quân, hận ý thật lớn a!
Rồi hắn chỉ chỉ vào Tây Môn Lôi Tàng, lớn tiếng:
- Ngươi nghĩ binh sĩ đều muốn làm phản phải không? Bọn họ đều là dân chúng bình thường, bị Diệp gia bắt buộc nhập ngũ, chỉ ăn một chút cơm thôi, các vị chỉ vài câu nói, là muốn giết hết bọn họ. Quả nhiên rất khí phách!
Tây Môn Lôi Tàng lại kìm không được tiến lên một bước đá vào hông Triệu Tịch Tiều. Hắn bay ra ngoài ngã xuống đất, không sao bò nổi dậy.
Tây Môn Lôi Tàng chỉ vào Triệu Tịch Tiều, lông mày dựng lên, giận dữ:
- Họ Triệu, ngươi tự cho mình là quận thủ sao? Nếu không phải chúng ta đến, ngươi bây giờ còn trong lao ngục, ngươi không phải giống như chó hoang chết đi sao. Bây giờ đồng ý phái người cho ngươi kiểm tra toàn thành cũng là vì thể diện xem triều đình. Ngươi được đằng chân lân đằng đầu, chuyện hàng binh này, không cần ngươi lo. Còn không lui xuống cho ta!
Triệu Tịch Tiều giãy giụa bên hông bị đá không nhẹ, cố gắng đứng dậy nhưng không được, ngồi ở dưới đất, lớn tiếng nói:
- Bản quan là quận thủ quận Bột Châu, chức sắc đó là hoàng thượng phong, chuyện ở Bột Châu, bản quan phải lo.
Hàn Huyền Xương nhíu mày, Triệu Tịch Tiều dù không phải là người thức thời, nhưng Tây Môn Lôi Tàng đúng là cũng giận quá mất khôn, đánh mệnh quan triều đình thật sự không ổn.
Hắn chưa kịp khuyên can thì đã thấy Tiêu Hoài Kim quát to:
- Tây Môn tướng quân, ngươi làm gì vậy? Tại đây có bản tướng quân, Hàn đại nhân và Tô thượng thư, ngươi ra tay đánh mệnh quan triều đình, ý đồ gì hả?
Hàn Huyền Xương sửng sốt, không rõ vì sao Tiêu Hoài Kim muốn làm người tốt, nhưng vừa động não là hiểu được ngay. Tiêu gia và Tây Môn gia quan hệ đối địch, Tiêu Hoài Kim muốn nhân cơ hội làm khó Tây Môn Lôi Tàng.
Phỏng chừng vừa rồi Tây Môn Lôi Tàng muốn giết Trệu Tịch Tiều, Tiêu Hoài Kim lòng thầm vui mừng lắm.
Hàn Huyền Xương đứng dậy tiến đến, nâng Triệu Tịch Tiều, hỏi:
- Thương thế đại nhân như thế nào, cần mời thầy thuốc không?
Triệu Tịch Tiều liếc nhìn Hàn Huyền Xương cảm kích, lắc đầu nói:
- Cảm ơn Hàn đại nhân! Hàn đại nhân, phiền ngài… đỡ ta lên ghế ngồi một chút, ta nghỉ một chút là tốt thôi…!
Hàn Huyền Xương giúp hắn ngồi ở trên ghế, Triệu Tịch Tiều gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Tây Môn Lôi Tàng nghe tiếng quát lớn của Tiêu Hoài Kim trong lòng bất mãn, nhưng tự biết lỗi mình đánh người trước, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì.
Tiêu Hoài Kim tất nhiên không bỏ qua cơ hội, trầm giọng nói:
- Tây Môn tướng quân, tây chinh lần này, Ngô quận binh sĩ làm chuyện gì, mọi người đều biết hết. Quân sư cho ngươi tiên phong, ngươi không theo lệnh, sau khi nhập quan, các binh sĩ của Ngô quận vào thành cuối cùng, trên đường đi làm cái gì, không ai là không biết. Sau khi vào thành, ngươi không những không giám sát nghiêm thuộc hạ, ngược lại còn giết người cướp của không chuyện ác nào không làm, hết phóng hoả đốt nhà, giờ lại còn đánh mệnh quan triều đình, ha ha…Tây Môn tướng quân từng chuyện từng chuyện làm ra thật là mỹ mãn. Ngươi yên tâm, lúc luận công ban thưởng với Hoàng thượng, ta nhất định không bỏ sót đâu.
Tây Môn Lôi Tàng sắc mặt đột nhiên biến sắc, cắn chặt răng, căm tức nhìn Tiêu Hoài Kim, phản bác nói:
- Đốt nhà cướp của, ha ha, mấy nhà các người chẳng lẽ không làm?
Lần này không đợi Tiêu Hoài Kim lên tiếng, Tô Quan Nhai bình tĩnh nói:
- Tây Môn tướng quân, bản quan sau khi vào thành, đầu tiên hạ lệnh không được giết người vô tội, lại càng không được hãm hiếp đàn bà con gái. Ngươi đừng đem Tô gia ta vào đây mà buộc tội. Tuy nhiên ta rất hiểu Tây Môn tướng quân sau khi vào thành, đạo quân lệnh xuống đầu tiên chính là toàn lực tìm vàng bạc bảo vật, về phần quản thúc quân lính dường như không có.
Lúc này, ân oán giữa các gia tộc bắt đầu lộ ra.