Hai huynh đệ Hàn Mạc ung dung ra khỏi cổng Kim Tài phường, nụ cười trên mặt Hàn Mạc chợt tắt lụi, hắn làm mặt lạnh quay đầu lại nhìn lên tấm biển màu vàng, nhẹ giọng:
- Kim Tài phường!
Sớm có người đem ngựa dắt lại, hai người lên ngựa, thong thả đi dọc theo sông nhấp nhoáng ánh sáng, hai con ngựa đi song song.
Những ngọn đèn sáng rực hai bên bờ chiếu rọi xuống mặt sông in bóng vô số lầu các hai bên, làn gió lay động, mặt sông sóng gợn dập dờn, trên sông không ít thuyền hoa dập dờn trôi theo dòng nước, bên trong thuyền bài trí rất đẹp, lan can được chạm trổ những đường nét tinh xảo. Trong không gian thánh thót tiếng cầm ca, giọng hát phiêu đãng trên mặt hồ, truyền đi xa xa.
Hàn Tân lấy ra trong người tờ ngân phiếu một ngàn lạng bạc đưa cho Hàn Mạc, cười nói:
- Tiểu ngũ, lần này may có đệ giúp, đây là một ngàn lạng bạc, trả đệ gấp đôi.
Hàn Mạc cau mày nhìn Hàn Tân, ánh mắt kì quái khiến Hàn Tân gai cả người, tựa như hắn làm sai chuyện gì, hắn lắp la lắp bắp:
- Tiểu ngũ, đệ… đệ làm sao vậy?
- Mầm họa!
Hàn Mạc rốt cục nói:
- Kim Tài phường là một mầm họa.
Hàn Tân hơi sửng sốt, nhưng cũng gật đầu:
- Cũng may hôm nay đệ giáo huấn Kim Tiếu Phật, để hắn mở to mắt nhìn xem, ta là ai, hắn là ai!
Hàn Mạc nhàn nhạt nói:
- Tam ca, huynh tưởng rằng ta ra tay giáo huấn Kim Tiếu Phật là vì cho huynh hả hận?
Hắn nhìn mặt sông dập dìu thuyền hoa, chậm rãi nói:
- Tam ca, nếu bọn họ uy hiếp được huynh, huynh vì việc này mà cho mượn ấn quan của Bộ hộ, chuyện này nghiêm trọng đến thế nào, huynh có nghĩ tới không??
Hàn Tân hiển nhiên không phải người có suy tính chính trị, nói:
- Không phải chuyện đất đai sao? Thật lòng mà nói, nếu bọn họ hầu hạ ta cẩn thận, chỉ cần ta ra mặt, chuyện này có thể giải quyết. Ta chỉ chán ghét cách bọn họ uy hiếp ta thôi.
Hàn Mạc lạnh nhạt:
- Nếu chuyện này đơn giản, bọn họ đã không cần mất công sức như vậy. Tam ca, chỗ đất kia… là đất của hoàng gia, chuyện này ngươi nói có thể giải quyết sao? nếu là hoàng lăng, huynh dám động đến? Cho dù không phải là hoàng gia, chỉ cần là Tiêu gia, Tô gia thậm chí là Phạm gia, ngươi có thể giải quyết sao?
Hàn Tân sửng sốt, nhất thời nói không nên lời.
- Chiếm đất của hoàng gia, hiển nhiên không cần nói, đều là tội chết. Cho dù chiếm đất của gia tộc khác, nhất định sẽ có tranh chấp lớn, hậu quả không thể tưởng tượng.
Hàn Mạc bình tĩnh nói tiếp
- Huynh cho bọn họ mượn ấn quan, chuyện chiếm đoạt này chẳng khác gì là đại bá làm, phần giấy tờ đất đai này trở thành điểm yếu, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể ưa ra uy hiếp đại bá, điểm này, huynh lên tự mình nghĩ đi, Bộ hộ hạ lệnh xâm chiếm đất đai hoàng gia, các gia tộc khác nhân cơ hội này liên hợp chèn ép Hàn gia chúng ta hoàn toàn có bằng cớ.
Hàn Tân bây giờ mới giật mình tỉnh ngộ, cả giận nói:
- Con mẹ nó, Kim Tiếu Phật mưu đồ ác độc, không được, ta phải trở lại tìm hắn…!
Nói song kéo cương ngựa quay lại, Hàn Mạc vội kêu lên :
- Tam ca, ngươi trở về đánh hắn ? hay muốn giết hắn?
Hàn Tân sửng sốt, nhìn Hàn Mạc nói:
- Vậy đệ nói phải làm sao?
- Theo đệ phán đoán, Kim Tài phường trong tay nắm giữ rất nhiều nhược điểm của quan lại trong triều, có điều tạm thời chưa lấy ra dùng, đợi cho đến lúc bọn hắn cảm thấy cần dùng, điểm yếu sẽ này thành quân bài dùng để khống chế quan viên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Hàn Mạc bình tĩnh nói:
- Chỉ với tên Kim Tiếu Phật, cho dù có năng lực này, cũng chưa chắc có gan, hắn chỉ là một thương nhân nhỏ bé, sao dám đe dọa nhiều quan viên như vậy. Đại bá thân phận thế gia, còn là Hộ bộ Thượng thư, thân phận như vậy mà Kim Tiền Phường dám động thủ, đệ có thể khẳng định, đằng sau Kim Tài phường có một thế lực cực mạnh đỡ đầu, Kim Tiếu Phật nhất định phía sau còn có chủ nhân.
Hàn Tân vội hỏi:
- Là ai?
Hàn Mạc thở dài, nói:
- Huynh ở trong thành lăn lộn lâu như vậy cũng không biết người này, đệ mới đến hôm nay, làm sao có thể biết là ai.
Hàn Tân xấu hổ, nhưng hiểu được, Hàn Mạc thông minh hơn mình, hắn hôm nay đến Kim Tài phường lần đầu, mà có thể nhìn rõ rất nhiều chuyện.
Hôm nay ra tay, chỉ muốn kích thích bọn họ một chút, nếu bọn họ không giữ nổi bình tĩnh, mấy ngày tới sẽ có hành động, chúng ta có thể từ đó lén xem người chủ mưu phía sau thực sự là ai.
Hàn Mạc nhẹ nhàng nói:
- Nhưng mà khả năng thành công rất ít, có thể bố trí kế hoạch như vậy, nhất định sau lưng Kim Tiếu Phật không phải nhân vật bình thường, nhất định có đủ mưu trí. Chúng ta "đả thảo", chưa chắc "kinh xà", nếu thật sự như vậy, muốn biết phía sau Kim Tài Phường là ai, quả thật không đơn giản.
Hàn Tân lâu nay vẫn tưởng Kim Tài phường vì đạt quan quý nhân mua vui giải trí, không ngờ là cạm bẫy hiểm ác, mồ hôi đổ ra lạnh toát cả người.
Hắn ở Yến Kinh nhiều năm, biết rõ đấu tranh quyền lực tàn khốc, Hàn Huyền Đạo tuy là người trong nội các, quan chức cao nhất, nhưng đi một bước đều cẩn thận cực kì, lần này nếu thua trong tay Kim Tài phường, chính mình chết vạn lần không đủ chuộc tội.
Càng nghĩ càng sợ, đối với Kim Tài phường căm thù đến tận xương tủy.
Liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, không khỏi cảm kích đường đệ này, nếu không phải lần này Hàn Mạc ra mặt, chính mình bị uy bức lợi dụng, sẽ làm ra chuyện hối hận cả đời.
- Tam ca, Kim Tài Phường có lâu chưa?
Hàn Mạc đột nhiên hỏi.
Hàn Tân ngẫm nghĩ một chút, mới trả lời:
- Là hai năm trước, ngày khai trương, Kim Tiếu Phật tự tìm đến ta, tặng hậu lễ, mời ta đến ủng hộ, cho nên…!
Hàn Mạc khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói:
- Tính toán chu toàn a!
Chợt nghe mặt sau có tiếng vang, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, dừng lại bên hai người, chính là Dương lão lục.
Hai huynh đệ Hàn gia nhìn nhau lấy làm kỳ quái, thấy Dương lão lục cười tủm tỉm, không giống tìm họ trả thù.
Dương lão lục vén màn xe lên, Kim Tiếu Phật trên đầu băng bó xuống xe ngựa, đi đến trước mặt hai người, cung kính thi lễ:
- Tam thiếu gia, Kim Tiếu Phật không hiểu lễ nghĩa, xúc phạm Tam thiếu gia, tội đáng muôn chết. Ngài đại nhân đại lượng, mong rằng không so đo đám tiểu nhân. Tam tiếu gia có gì cứ mệnh lệnh, tiểu nhân cố gắng hết sức hoàn thành, ân oán trước kia, mong Tam thiếu gia bỏ qua cho.
Hàn Tân càng kỳ quái, Kim Tiếu Phật cũng thay đổi quá nhanh.
Hàn Mạc đôi mắt nổi lên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Kim Tiếu Phật, sau một lát, chỉ sông Lưu Tinh, nhàn nhạt nói:
- Tam thiếu gia ý tứ cũng rất đơn giản, ngươi cùng Kim Tài Phường trăm phương ngàn kế tính kế hãm hại Tam thiếu gia ta, cơn giận này chỉ có thể dùng nước để dập, đây là sông Lưu Tinh, ngươi nhảy xuống, Tam thiếu gia mới giải hết giận.
Kim Tiếu Phật khóe miệng co giật, do dự một chút, hướng Hàn Tân kính cẩn ôm quyền, đi đến bờ sông, không chút do dự nhảy xuống.
" Ùm " một tiếng, người đi đường trên hai bờ sông và thuyền hoa đều nhìn về giữa sông, thấy Kim Tiếu Phật béo tròn trên đầu băng bó lập lờ trong nước.
Hàn Mạc thở dài, lẩm bẩm nói:
- Sau lưng Kim Tiếu Phật, quả nhiên không phải người bình thường!
Kim Tiếu Phật chủ động đến xin lỗi, thậm chí nhảy xuống sông Lưu Tinh, đương nhiên không phải chính hắn muốn làm như vậy. Có thể khiến Kim Tiếu Phật cam tâm tình nguyện chịu điều khiển, tuyệt đối không phải người thường. Có thể phái Kim Tiếu Phật chủ động tiến đến xin lỗi, lại càng không là người thường có thể làm được. Người đứng sau âm mưu này, không chỉ tâm cơ thâm trầm, còn nhẫn nại mười phần, nếu là kẻ thù nhất định là một kẻ thù đáng sợ.
…
Hai huynh đệ tiếp tục dọc theo sông Lưu Tinh đi tới, tuy rằng thời tiết từ đông sang xuân không khí lạnh chưa hết, nhưng những đèn hoa rực rỡ giọng ca tiếng nhạc vang vọng từng hồi khiến không khí lạnh ở đây như bị xua đi tan biến.
Đang đi, bỗng nhiên bên tai truyền đến âm thanh rất nhỏ :
- Hai vị đại gia muốn xem đồ tốt không?
Hàn Mạc nhìn lại, chỉ thấy thấp thoáng trong ngõ nhỏ tối tăm lạnh lùng một người đội mũ bông, mặc áo bông đen đứng ở trước ngõ, vành mũ cực thấp, chỉ che một nửa khuôn mặt, lộ ra chòn râu dài dưới cằm.
Nếu không phải người nọ lên tiếng, người bình thường đúng là không chú ý có người ở đó.
Nhìn thấy huynh đệ Hàn gia kìm cương ngựa, người đó như biết ma thuật, trong tay tự nhiên biến ra món đồ, đó là tượng gỗ điêu khắc mỹ nhân, đi đến một nhà có ánh đèn, chiếu vào tượng gỗ.
Tượng điêu khắc mỹ nhân hoàn toàn làm bằng gỗ, mặc trước phát ra hoa văn, thân thể yểu điệu, đường nét uyển chuyển, xem qua giống như đang cười, bên đưới là cây nhỏ cao hai đốt ngón nay, hình mỹ nhân đứng ở trên đó.
- Hai vị đại gia từ từ xem!
Người nọ thanh âm cung kinh, thấy hắn ấn ấn vào tượng mỹ nhân, cũng không biết ấn vào đâu, tượng mỹ nhân lập tức nhảy múa, dáng vẻ cứng nhắc không còn, dưới ánh đèn trông thật dịu dàng, giống như tiên nữ nhảy múa, rất là thần kì.