Quyền Thần Chương 193:Yến Kinh phủ “hiếu khách”.

Phong cảnh ở Tây Thị cực kỳ náo nhiệt, Hàn Mạc hứng thú dắt ngựa theo sau Sương nhi, trên đường có nhiều ánh mắt nhìn hắn rất lạ, thậm chí có cả ánh mắt không che dấu vẻ sợ hãi, tất cả hắn đều cảm nhận được.

Kỳ thật chuyện này cũng là bình thường, mấy tên du thử du thực còn chưa biết sống chết ra sao đang nằm trên đường, nhiều người chính mắt chứng kiến, Tiêu Minh Đường còn phải lạy Hàn Mạc, bây giờ người thanh niên này còn ngang nhiên dẫn một tiểu cô nương đi dạo trên đường, tất cả đều làm cho người ta thấy kinh ngạc.

- Đây là lá thơm của nước Nam Phong!

Đi qua một hàng nước, Sương nhi chỉ vào cửa hàng bán dược thảo kỳ quái, nói:

- Lá cỏ thơm này nếu đặt trong phòng, cả phòng sẽ cò mùi thơm như vậy, tuy nhiên khi muội cầm về các tỷ của muội nói mùi thơm này ảnh hưởng xấu tới hồn phách.

Chủ quán vội vàng chen vào:

- Tiểu cô nương, sao có thể nói như vậy, lá thơm này làm sao ảnh hưởng hồn phách người khác? Họ lừa tiểu nương đó, vậy mà cũng tin. Tiểu nơng, có muốn mua một ít không?

Sương nhi lắc lắc đầu, cười hì hì, tiếp tục đi tới phía trước.

Hàn Mạc nhịn không được hỏi:

- Muội nói lá thơm đều bị các tỷ lấy đi, các nàng ấy là ai?

- Các nàng chính là các nàng!

Sương nhi tủm tỉm, không trả lời câu hỏi Hàn Mạc, lại đi đến một quầy hàng khác, chỉ vào những mặt hàng trên bàn nói:

- Đây là "tạc quyển nhi", ăn rất ngon!

Dường như nàng rất quen thuộc con phố này, đi một đoạn đường, nàng đều có thể kể tên cửa hàng và các món hàng mà cửa hàng đó bán, các quán chủ cũng biết nàng, ngẫu nhiên còn có vài người chào hỏi:

- Cô nương, lâu lắm không gặp nha!

Hàn Mạc càng thấy kỳ quái, tiểu cô nương giống như " búp bê sứ" này xuất hiện ở đây, không biết là con cái nhà ai?

- Nhà của muội ở gần đây sao?

Đột nhiên Hàn Mạc hỏi.

Sương nhi gật đầu đáp:

- Đúng rồi, muội ở trong kinh.

Hàn Mạc bật cười:

- Ca biết nhà muội ở trong kinh, giọng của muội y hệt những người trong kinh, chỉ có những người lớn lên ở kinh thành mới có thể có giọng này. Ý ca là muội ở Tây Thành đúng không? Ca đưa muội về trước, cảm ơn muội dẫn đường hôm nay.

Sương nhi xua tay : Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Không cần ca đưa.

Đôi mắt như pha lê xoẹt qua một tia buồn bã, rất nhanh bình thường lại, nàng hỏi lại:

- Có phải ca không muốn muội dẫn đường?

Hàn Mạc nhíu mày, Sương nhi nói chuyện có chút cổ quái, như giấu diếm chuyện gì, nàng vừa hỏi như vậy, hắn không biết nên trả lời thế nào.

Sương nhi ngẩng lên nhìn Hàn Mạc, sau đó cúi xuống, thì thào tự nói:

- Thì ra ca không muốn ở chung với mình.

Nàng nói rất nhẹ, rất nhỏ, ngay cả Hàn Mạc cũng thấy mơ hồ khó hiểu.

- Ở chỗ nào!

Bỗng nghe một tiếng hỏi lớn, trên phố có người quát tháo, Hàn Mạc nhíu mày, theo tiếng nói nhìn lại, thấy đám người đi đến là nha sai, mặc màu xanh vĩ phục, bên hông đeo quan đao, giống như lang hổ, nhằm phía Hàn Mạc chạy tới.

Đám nha sai tiến đến, người đi đầu quát:

- Ta là An giáo đầu phủ Yến Kinh, là ngươi đến đây gây rối?

Hàn Mạc thản nhiên :

- Ta không biết ngươi nói chuyện gì?

- Còn làm bộ vô tội!

An giáo đầu cả giận quát:

- Đi, có chuyện gì, về nha môn hãy nói. Có người báo án, ngươi ở cửa Tây Thị hoành hành ngang ngược, ra tay đánh thương người, hiện giờ phủ doãn muốn chính mình thẩm án.

- Hoành hành ngang ngược, ra tay đánh thương người?

Hàn Mạc cười lớn:

- Đúng là tội lớn a!

- Đứng nói lung tung, còn không mau theo chúng ta?

An giáo đầu hùng hổ chỉ vào Sương nhi :

- Cô gái này cùng hắn một bọn, mang hết về nha môn.

Hàn Mạc nhíu mày, lườm thẳng vào An giáo đầu:

- Ta và cô ấy không có quan hệ.

- Hừ, có quan hệ hay không, không phải do ngươi nói.

An giáo đầu tỏ ra nhún nhường nói:

- Chuyện đó do phủ doãn đại nhân quyết định.

Hắn khoát tay ra hiệu đám nha sai phía sau:

- Dẫn về hết cho ta!

Đương nhiên Hàn Mạc không dại gì trước mặt công chúng chống lại nha môn Yến Kinh, nếu ra tay chống cự, chỉ sợ tấu chương sẽ như lá rừng bay vèo vèo vào cung.

Sương nhi cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn có mấy phần hưng phấn, ném vào gần Hàn Mạc.

Lúc này Hàn Mạc chú ý chung quanh, nhìn thấy phía bụi rậm cách đó không xa, có một cái bóng màu hồng bước nhanh tới, qua như gió, động tác nhẹ nhàng phiêu dật, đầu đội nón tre, đây không phải là Tiết Hồng Tụ sao?

Xem ra Tiết muội tử đã xuất hiện.

Hàn Mạc nhìn phía xa, lắc lắc đầu ra hiệu, lập tức Tiết Hồng Tụ dừng lại, khi An giáo đầu nhìn về hướng đó, bóng dáng của Tiết Hồng Tụ đã không còn.

Đối với võ công của những người thuộc hạ mới, Hàn Mạc rất là hài lòng.

Hắn quay lại, nhìn Sương nhi , mỉm cười nói:

- Rất xin lỗi, liên luỵ muội phải đi nha môn cùng ca…!

Sương nhi không một chút sợ hãi, ngược lại hưng phấn trả lời:

- Nơi đó chắc chơi vui lắm!

Phủ Yến Kinh là nha môn quản lý trật tự trong nội thành, nếu giải thích theo thời hiện đại, thì nó giống như đồn công an, tuy không có khả năng xử lý vụ án lớn, nhưng xử lý một ít việc duy trì trị an là có thể. Bên trong Tây thành, vàng thau lẫn lộn, đây cũng là nơi hỗn loạn nhất Yến Kinh, cho nên nha phủ Yến Kinh đặt rất lớn tinh lực ở đây.

Nha phủ Yến Kinh chủ yếu quản lý dân sự, nghĩa là quản lý dân chúng bình thường, còn về quan lại quý tộc… nha phủ không có thẩm quyền, nếu có vấn đề liên quan đến quý tộc hay quan lớn, phủ Yến Kinh liền nhắm một mắt mở một mắt mà xem, nói chung là không dám ho he gì.

Nha phủ Yến Kinh không nhỏ, cũng vì duy trì trị an của cả một kinh thành khổng lồ, nên có mấy trăm nha sai, tuy nhiên nha sai lương bổng không nhiều lắm, cho nên đôi khi họ cũng tay trái bắt tay phải, nhằm kín đáo kiếm thêm chút ngân lượng.

Mà đương nhiên phủ doãn phủ Yến Kinh Lưu Thanh Nguyên tuyệt đối là cao thủ nhất trong đám cao thủ.

Lưu Thanh Nguyên không thuộc diện "con ông cháu cha", hắn vào kinh ứng thí, rồi được cất nhắc từng bước, từ quan nhỏ đến quan lớn, cuối cùng thăng đến Phủ doãn phủ Yến Kinh.

Hắn rất linh hoạt, ở kinh thành coi như cũng chịu khó lăn lộn, dung hòa các thế lực lớn, gặp người là cười, cho nên các thế gia cũng không so đo với hắn, về chức quan không lớn không nhỏ này, dù sao các gia tộc cũng phải thể hiện một ít thái độ, cho người trong thiên hạ biết, không chỉ con cháu quý tộc mới có thể làm quan, bá tánh bình thường nếu có tài năng đều có cơ hội làm quan.

Đối với các thế lực lớn, phụ trách nha môn chuyên về trị an là chức quan không có bao nhiêu thực quyền, nhưng đối với người hiểu rõ quan trường như Lưu Thanh Nguyên, hắn biết hắn leo đến chức phủ doãn có lẽ là chức quan cao nhất có thể, nên hắn thấy thoả mãn.

Chí ít hắn làm quan ở vị trí này mới có hai năm đã tích góp được không ít của cải.

Tuy hắn chỉ có thể quản lý chuyện trị an, nhưng chỉ cần có chuyện xảy ra trong kinh mà không có quan lớn quý tộc tham dự, hắn liền có phản ứng, những người liên quan đều bị bắt về phủ Yến Kinh, sau đó nhẹ nhàng hỏi ngươi có muốn ở trong phòng giam lạnh lẽo như băng nghỉ lại vài ngày? Nếu không muốn, rất đơn giản, xuất ra đủ bạc, ngươi có thể không bị da thịt đau khổ.

Phương pháp này rất đê tiện, nhưng không biết làm sao, lại rất có hiệu quả, lấy Tây Thành làm ví dụ, trước khi Lưu Thanh Nguyên đến tây thành chướng khí mù mịt, sau khi hắn đến bày ra cách làm như vậy, Tây Thành quả nhiên thay đổi hẳn, trật tự tự nhiên tốt hơn rất nhiều.

Phủ Yến Kinh được lợi ích thực tế, trị an cải thiện rất nhiều, Lưu Thanh Nguyên lại hiểu đạo làm quan, hắn không gia nhập vào thế lực nào, nhưng đối với mỗi một gia tộc đều cung kính, một nhân vật không ảnh hưởng đến đại cục, nên trong các cuộc tranh đoạt quyền lực khốc liệt, hắn vẫn ung dung giữ được quan chức, hắn ngồi rất vững trên ghế phủ doãn phủ Yến Kinh.

Hắn đương lúc tâm tình rất tốt, vừa mua được toà nhà mới, trong nhà nuôi một mỹ nhân thiên kiều bá mị.

Tuy nhiên ngay tại lúc có người đến nha môn tự xưng là thân tín của Tiêu thiếu gia, báo án vừa xảy ra tại cửa Tây thị khẩu, yêu cầu Lưu Thanh Nguyên nhanh chóng phái người đến đó giải quyết, cần phải bắt kẻ làm loạn về quy án, người báo án còn kể chi tiết như vẽ về kẻ làm loạn.

Lưu Thanh Nguyên nghe xong biết là Tiêu Minh Đường phái người đến, không hỏi nhiều, lập tức cho quan sai tới ngay.

Danhh tiếng của Tiêu gia, hắn chỉ là phủ doãn, sao dám không chấp pháp, hơn nữa chuyện này nếu là thật, bắt về chính là hốt bạc, chuyện tốt thế sao hắn không làm.

Nhưng khi Lưu phủ doãn nhìn thấy hai người bị nha lại bắt về là Hàn Mạc và Sương nhi, lập tức hắn ngẩn người.

Buổi sáng ngày hôm qua, hắn mới gặp qua vị công tử trẻ tuổi này, khi đó mọi người còn đang nói chuyện về người này dẫn không đến một ngàn người ngựa công phá quan Lê Cốc.

Lưu Thanh Nguyên quyền lực không lớn, nhưng bởi lo việc giữ yên trật tự ở Yến Kinh, cho nên hắn có tư cách xuất hiện trong triều.

Hắn còn nhớ rõ, tiểu tử này tên là Hàn Mạc, sau đó được phong cho chức quan bị quần thần mọi người châm biếm, tuy nhiên lúc đó Lưu Thanh Nguyên lại không cười.

Tiểu tử này là người của Hàn gia, hiện giờ thế lực Hàn gia trong triều đang không ngừng lớn mạnh, người này có hậu thuẫn rất lớn.

Hắn tuyệt đối không dám tưởng, người mà Tiêu Minh Đường báo án chính là Hàn Mạc.

Lại nhìn đám nha sai bao vây Hàn Mạc và Sương nhi đem vào đại sảnh, ngồi ở trên cao, Lưu Thanh Nguyên gần như muốn ngã ngửa, rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, chạy từ trên xuống, vái Hàn Mạc một vái:

- Hàn thính trưởng, hôm nay hạ quan được diện kiến đại nhân, khâm phục vạn phần, hôm nay phái người mời Hàn thính trưởng đến đây gặp mặt…!

-Hán thính trưởng?

Đứng bên cạnh, Sương nhi ngạc nhiên tột độ, liếc Hàn Mạc một cái sắc lẻm.

Hàn Mạc cười tít mắt, nhìn Lưu Thanh Nguyên hỏi:

-Ngươi chính là phủ doãn đại nhân?

- Hạ quan là Lưu Thanh Nguyên!

Vẻ mặt Lưu Thanh Nguyên cực kỳ khiêm cung:

- Hàn thính trưởng đại nhân đại giá quang lâm, hạ quan không thể nghênh đón từ trước, chớ trách chớ trách!

Sương nhi con mắt trợn tròn , không kìm được, tò mò hỏi:

- Không phải mấy người muốn bắt chúng ta sao? Ngươi nên thẩm án, hỏi chúng ta mới phải chứ?

Lưu Thanh Nguyên ngẩn người, nhìn Sương nhi, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-193/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận