Bên trong phủ Thái sư, Tiêu Thái sư ngồi tựa trên ghế, tay nâng ngọc như ý cẩn thận đánh giá, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt hôn ám nhưng cực kỳ sắc bén nhìn về Mộ Dung Hạc.
Trong phòng chỉ có hai người, mà Mộ Dung Hạc thần sắc mệt mỏi, nhìn như là vài ngày chưa từng ngủ ngon, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hận ý.
- Hắn còn chưa đi doanh lý?
Tiêu Thái sư hỏi.
Mộ Dung Hạc cắn răng:
- Tiêu Thái sư, Thái sư giúp thuộc hạ vạch mưu, thuộc hạ… thuộc hạ… nhất định phải giết hắn. Hiện tại hắn đã chạm tay tới chỗ Công chúa rồi, thuộc hạ không nhịn nổi oán hận nữa.
Tiêu Thái sư lạnh lùng cười:
- Ngươi giết hắn, nhưng hắn là người của Tây Hoa thính, mỗi lúc đều có người bảo vệ, nhất định phòng ngươi ám sát, nếu muốn giết hắn, ngươi cho là dễ dàng? Huống chi cho dù ngươi giết hắn, ngươi nghĩ đến hậu quả hay không? Hàn gia chẳng nhẽ không tìm ngươi tính sổ, chẳng nhẽ ngươi muốn chết?
- Nhưng nếu cứ để hắn sống như vậy.
Mộ Dung Hạc nắm chặt tay.
- Một khi Công chúa coi trọng hắn, hắn… vậy mọi chuyện không ổn.
Tiêu Thái sư hừ lạnh nói:
- Lão phu đương nhiên không để như thế.
Để xuống bàn Ngọc như ý, vuốt chòm râu hoa râm, trầm giọng:
- Thật ra lão phu muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi để cho Hàn Mạc thừa cơ mà vào? Ngươi không phải vẫn nói trong lòng của nữ nhân kia chỉ có ngươi hay sao?
Mộ Dung Hạc xấu hổ, gục đầu xuống:
- Chắc chắn tiểu tử kia dùng thủ đoạn đê tiện .
Mắt Tiêu Thái sư nhíu lại, thản nhiên nói:
- Ngươi nên biết, ngươi đứng vững được ở Báo Đột doanh cũng nhờ nữ nhân che chở ngươi, một khi trong mắt nàng không còn ngươi, ngươi tưởng ngươi có thể ngồi yên ở chức Chỉ huy sứ?
Mộ Dung Hạc cắn răng không dám trả lời.
- Ta đã nói từ trước, nữ nhân kia giúp ngươi vì muốn cho người trở thành một người, bởi ngươi rất giống người đó. Ta từng khuyên ngươi nên giữ chặt lấy cơ hội này, nắm chặt lấy nàng!
Vẻ mặt Tiêu Thái sư âm trầm, nhưng rất bình tĩnh, nhìn kỹ trong con mắt còn cất giấu một tia thất vọng, giọng nói càng thêm lạnh lùng.
- Nhưng kết quả thì sao? Ngươi lại để một tên trẻ ranh tranh mất vị trí. Thật sự lão phu muốn hỏi ngươi, hai năm tình cảm của ngươi và nàng chẳng nhẽ không chịu nổi một kích?
Sắc mặt Mộ Dung Hạc trắng bệch, nhìn Tiêu Thái sư ủ rũ nói:
- Cái đó… thuộc hạ… hai năm nay còn không có… còn không có lên giường cùng nàng!
Đồng tử Tiêu Thái sư co lại, sắc mặt càng âm trầm, nhìn Mộ Dung Hạc. Mộ Dung Hạc bị Tiêu Thái sư nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, vốn giận dữ Hàn Mạc mà nắm chặt tay cũng sợ hãi mà từ từ buông lỏng.
Tiêu Thái sư bỗng nhiên cười lạnh, làm cho Mộ Dung Hạc sởn tóc gáy:
- Ngươi nói với lão phu, hai năm nay ngươi ở gần nàng, ngay cả lên giường nàng cũng chưa từng?
Trống ngực Mộ Dung Hạc đập thình thịch, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Tiêu Thái sư chỉ có thể gật đầu.
- Ngươi ngay cả giường của nàng còn chưa lên, lấy cái gì nói lòng của nàng chỉ có ngươi? Ngươi từng cam đoan với lão phu, nàng si mê ngươi không ai có thể ngăn cản, đây là lừa lão phu?
Thần sắc Tiêu Thái sư bình tĩnh trở lại, nhưng sự bình tĩnh này càng làm cho Mộ Dung Hạc càng thấy căng thẳng.
Mộ Dung Hạc vội giải thích:
- Không dám lừa gạt Thái sư, chỉ có điều…chỉ có điều hai năm nay, nàng thường triệu thuộc hạ vào cung, nhìn ngắm, dù khi ngủ cũng để thuộc hạ ở bên cạnh. Nàng cho thuộc hạ tự do vào Đông cung… Thái sư, cái này không phải là nàng yêu thuộc hạ sao?
Tiêu Thái sư không nói gì, trầm ngâm một chút, sau mới lắc đầu, trên mặt mang theo tia cảm thán:
- Không thể tưởng được nàng si tình như vậy, mười năm qua đi vẫn không quên được hắn.
Mộ Dung Hạc nghi hoặc, cẩn thận hỏi:
- Thái sư, nàng… nàng không quên được ai?
Tiêu Thái sư thản nhiên:
- Ta đã nói qua, nàng coi ngươi thành người khác, đó chính là người mà nàng không thể quên. Tướng mạo của ngươi và người đó có tám phần tương tự, vì thế nàng mới ngẩn ngơ nhìn ngươi. Vốn đây là cơ hội tốt, ngươi hoàn toàn có thể nhân cơ hội này chiếm được trái tim nàng, nhưng… Mộ Dung Hạc kết quả là nàng chỉ xem ngươi là đồ thay thế… không ngờ ngươi chỉ một nữ nhân cũng không chinh phục được, thật khiến ta thất vọng.
Trán của Mộ Dung Hạc toát ra mồ hôi lạnh, nhất thời không dám trả lời.
- Còn về tiểu tử kia đi cùng nàng chỉ có hai nguyên nhân đơn giản.
Tiêu Thái sư chậm rãi nói:
- Hàn Mạc cử chỉ giống như người đó lúc trẻ, không chỉ tướng mạo, cách nói chuyện, tư thế đi lại, tính tình… rất giống Cổ Triệu Tinh, vì vậy nữ nhân kia có ấn tượng tốt với Hàn Mạc.
- Cổ Triệu Tinh là ai?
Mộ Dung Hạc can đảm hỏi.
Tiêu Thái sư liếc nhìn hắn, thản nhiên:
- Ngươi không cần biết hắn là ai
Dừng lại một chút nói:
- Còn một nguyên nhân là nữ nhân kia muốn thu phục Hàn Mạc. Thủ đoạn của nữ nhân kia hiếm có người có thể so sánh.
Mộ Dung Hạc nóng nảy:
- Thái sư, chúng ta…chúng ta không thể để Hàn Mạc đắc ý. Nếu để Hàn Mạc và Tú công chúa ở cùng một chỗ vậy tôi không thể làm Chỉ huy sứ Báo đột doanh, ngày sau cũng không thể báo đáp Thái sư, vì Thái sư tận lực.
Tiêu Thái sư cười lạnh một tiếng, tuy rằng trong lòng giận Hàn Mạc không kém Mộ Dung Hạc, đây là quân cờ hắn mất nhiều công sức sắp đặt, hắn thở dài, sắc mặt hoà hoãn xuống:
- Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Tú công chúa cũng chưa hết quan tâm ngươi, dù sao nàng cần một người có dung mạo giống hắn để tưởng nhớ, ngày sau ngươi còn có nhiều cơ hội…nhưng ngươi phải tranh thủ, Hàn Mạc chỉ là tên tiểu tử, chuyện nam nữ không thể so với ngươi, ngươi đi câu dẫn nàng cũng không phải chuyện khó.
Hắn đương nhiên không biết, so về mê hoặc nữ nhân, Hàn Mạc hai kiếp làm người, khả năng đó hơn Mộ Dung Hạc ba vạn tám ngàn dặm. Mộ Dung Hạc dùng ngựa đuổi cũng không kịp.
Hàn Mạc nếu muốn chinh phục trái tim Tú công chúa, thì phần thắng của Mộ Dung Hạc là gần như bằng không.
…
Đêm đó tận mắt Mộ Dung Hạc thấy Hàn Mạc và Tú công chúa tắm chung, Hàn Mạc ôm eo Tú công chúa mà ngay cả hắn còn không dám làm như vậy, bản thân hắn tự cảm thấy tình cảm Tú công chúa và Hàn Mạc thân mật vô cùng, thậm chí có thể làm một số việc mà hắn không dám tưởng tượng. Hắn tự biết nếu tranh giành Tú công chúa hắn sẽ không có phần thắng.
Hắn chưa kịp nghĩ thêm, thanh âm của Tiêu Thái sư lại vang lên:
- Lần này Thánh thượng hạ chỉ cho Hàn Mạc giữ chức Hộ quân uý Báo đột doanh, để Hàn Mạc ước chế ngươi… hắn là con châu chấu biết đá voi, sau này chắc chắn sẽ gây phiền phức cho ngươi... ha ha, ngày đó tên tiểu tử Hàn Mạc vào kinh ta còn không nghĩ hắn có thể gây nhiều phiền toái như vậy!
- Ước hiếp ta?
Vẻ mặt Mộ Dung Hạc trở lên âm độc.
- Chỉ sợ hắn không có cái mạng đó.
- Nói chuyện cần phải cẩn thận, làm việc phải quyết đoán.
Tiêu Thái sư thản nhiên nói.
- Tuy nói Hàn Mạc đến Báo Đột doanh gây không ít phiền phức… nhưng đây cũng là một cơ hội!
Mộ Dung Hạc cung kính hỏi:
- Mời Thái sư dạy bảo!
Khoé miệng Tiêu Thái sư nổi lên nụ cười nhạt, lắc đầu nói:
- Ta sẽ không dạy ngươi, một số việc ngươi lên tự mình suy nghĩ, dù sao ngươi cũng là Hộ quân tham lĩnh của Báo Đột doanh, hôm nay lại là người cầm quyền cao nhất. Báo Đột doanh dưới sự khống chế của ngươi, con châu chấu nhỏ nhảy vào địa bàn của ngươi chẳng nhẽ ngươi không biết cách xử lý?
Mộ Dung Hạc cũng không ngu ngốc, Tiêu Thái sư nhắc nhở hắn dường như hiểu ra mình phải làm gì, lộ ra nụ cười âm hiểm, cung kính nói:
- Thuộc hạ hiểu rồi!
- Hiểu rồi là tốt!
Tiêu Thái sư lại cầm lên ngọc như ý vuốt ve. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
- Làm việc đừng nóng vội, có cơ hội… không được do dự, phải lập tức ra tay.
Mộ Dung Hạc gật đầu đồng ý.
- Ỏ quân doanh xảy ra chút chuyện cũng là bình thường!
Tiêu Thái sư dường như suy nghĩ, thanh âm thong thả.
- Mấy ngàn người, đao thương không có mắt, nếu lỡ tay … cũng không nên oán trách a!
Liếc Mộ Dung Hạc một cái, dường như tự nói:
- Một tướng quân tốt, chẳng những biết giết người mà phải biết… mượn đao giết người.
Đồng tử Mộ Dung Hạc chớp động, vốn hai tay buông lỏng đã nắm chặt lại, vẻ mặt kinh sợ nhìn Tiêu Thái sư.
- Hàn Mạc !
Mộ Dung Hạc trong lòng thầm nghĩ.
- Ta nhất định không để mất đi Công chúa, càng không cho ngươi sống