Diễm Tuyết Cơ thấy khoảng giữa hai đùi bỗng nóng ran, cảm giác có một vật cực kỳ cứng rắn chạm vào mông mình, thân thể mềm mại của nàng lập tức run rẩy như chú thỏ nhỏ khi bị thợ săn nhìn thấy, chỉ trong chốc lát mỗi tấc da thịt trên cơ thể nàng tựa hồ đều cứng lên.
Nàng là một thiếu phụ nhưng lại chưa từng trải qua trái cấm của thế gian. Cũng chẳng ai biết được cơ thể nàng cực kỳ mẫn cảm. Đêm trước cùng Hàn Mạc cận kề thân thể chẳng qua đó chỉ là diễn kịch che mắt địch nhân, thật là vạn bất đắc dĩ mới làm vậy. Nhưng lần này lại khác, đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ nằm sát bên nhau.
Hàn Mạc là thanh niên hỏa khí đang thịnh, nàng mặc dù là cao thủ võ lâm kiến thức tất nhiên không tầm thường, nhưng nữ tử cuối cùng vẫn là nữ tử, vẫn có ham muốn ái ân hoan lạc. Cho nên lúc này bị Hàn Mạc khiêu khích khiến tâm thần thiếu chút nữa rời khỏi thể xác mà phiêu linh.
- Ngươi muốn làm gì?
Diễm Tuyết Cơ nhẹ giọng trách cứ.
Hàn Mạc ép "tiểu đệ" của mình vào mông của Diễm Tuyết Cơ cảm thấy ấm áp, sảng khoái vô cùng, chỉ chực rên lên một tiếng. Tuy nghe Diễm Tuyết Cơ trách cứ, nhưng không phản kháng mà dịu dàng nói:
- Làm cái gì? Không có… a… ta làm cái gì sao?
Vừa nói tay hắn lại xoa nắn đôi bờ vai thon thả của nàng, trơn mịn đầy nhục cảm.
Hai tay hắn càng vuốt, cơ thể Diễm Tuyết Cơ lại càng căng chặt, miệng không kiềm chế được phát ra một tiếng rên khẽ, tiếng rên khẽ này lọt vào tai Hàn Mạc không khác nào một câu dụ hoặc hấp dẫn.
Hàn Mạc đang muốn tiến thêm một bước nhưng nghĩ đến Diễm Tuyết Cơ vừa mới bài xuất độc huyết, thân thể lúc này có lẽ cực kỳ suy yếu nên không dám thái quá, nhưng nếu lúc này phải đánh trống lui binh thì thật không cam lòng, vì thế "tiểu đệ" của hắn vẫn dán chặt vào kiều khu nàng không nỡ rời xa. Rồi một bàn tay tiến về chiếc eo quyến rũ mà vuốt ve, tay kia vẫn đặt trên vai mà xoa nắn, mũi của hắn thì lại tham lam hít lấy mùi nhu hương từ người nàng tỏa ra, dục vong đang cố kiềm chế lại một lần nữa tháo gông xiềng bay bổng.
Đối với Hàn Mạc mà nói, chinh phục một vị tuyệt đỉnh cao thủ như vậy thật sự là một chuyện rất kích thích .
Hàn Mạc đang mê mẩn hưởng thụ cảnh này thì thấy Diễm Tuyết Cơ mạnh mẽ ngồi dậy đối mặt với chính mình. Rồi đột nhiên nàng đứng lên làm hắn giật thót người vì tưởng nàng bị mình chọc giận sẽ không lưu tình mà động thủ. Mồ hôi lạnh túa ra.
- Ngươi muốn làm gì?
Trong đêm tối Diễm Tuyết Cơ xiêm áo xộc xệch, lộ ra làn da như bạch ngọc trắng lóa mắt, đặc biệt trước ngực đôi gò bồng đảo vun cao không ngừng lưu động.
- Ngươi có phải là nam nhân hay không?
Diễm Tuyết Cơ cắn môi, đột nhiên hỏi.
- Ta. . . ta đương nhiên là nam nhân!
Hàn Mạc vừa nghe Diễm Tuyết Cơ hỏi thì máu nóng xông lên, lập tức kiên định trả lời.
Diễm Tuyết Cơ oán hận nói:
- Ngươi nói cho lão nương, ngươi chạm vào ta suốt nãy giờ, có phải hay không là muốn lão nương ?
Hàn Mạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cảm thấy xấu hổ, không ngờ Diễm Tuyết Cơ trực tiếp nói thẳng như thế, quả thật là làm khó Hàn tướng quân ta rồi.
Thân hình tuyệt mỹ ngời ngời trước mắt, nhìn hai ngọn núi hơi rung động, Hàn tướng quân suy nghĩ một chút, rốt cục nói:
- Thương thế của ngươi đã đỡ chưa.
- Độc huyết đã xuất, lão nương không chết được.
Diễm Tuyết Cơ tuy rằng nhìn như rất mạnh mẽ, nhưng hai má nàng lại ửng hồng.
- Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn lão nương?
Đúng là một nữ hiệp, Hàn Mạc vô cùng hào hứng với cá tính như vậy.
Hàn tướng quân nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm bộ ngực đang run rẩy của Diễm Tuyết Cơ, nghiêm nghị nói:
- Ta đang có ý này!
- Được.
Diễm Tuyết Cơ cắn răng một cái, vừa rồi bị Hàn Mạc kích thích, lúc này ham muốn càng ngày càng mạnh, trong đêm tối yên tĩnh loại kích thích này cơ hồ càng lúc càng mãnh liệt.
- Này . . vậy ngươi dạy lão nương sao. . . làm sao bắt đầu, lão nương. . . chưa từng.. . !"
Hàn Mạc sửng sốt, không thể tin vào tai mình, sững người nhìn Diễm Tuyết Cơ. Mà Diễm Tuyết Cơ lúc này cũng rất ngượng ngùng kéo tâm chăn che đậy bầu ngực trắng ngần tạm thời che lấp xuân quang.
Hàn Mạc nghe nàng nói một câu "chưa từng" kia thật sự là khiếp sợ vô cùng.
Theo hắn nghĩ, Diễm Tuyết Cơ phong tình vô hạn, tuổi tác lại không nhỏ, tuyệt đối sẽ không phải là hoàng hoa khuê nữ. Càng huống hồ hắn cảm giác Diễm Tuyết Cơ cùng Bạch Dạ Lang tựa hồ có chút qua lại, cho nên hắn thế nào cũng không nghĩ ra nàng vẫn còn là một xử nữ.
Nhưng nghe nàng nói "chưa từng" , hiển nhiên là chưa trải qua hoan lạc.
Không trải qua hoan lạc sao lại có thân hình dụ hoặc thế kia, có thể kêu lên những tiếng rên rỉ mê hồn đến thế. Như thế xem ra, Diễm Tuyết Cơ thật là một vưu vật phong tình bẩm sinh rồi.
Hàn Mạc hít sâu một hơi, cơ thể thục nữ chín mọng này không nghĩ mình là người đầu tiên chiếm lấy . Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Hắn làm ra vẻ ngại ngùng, hạ giọng nói:
- Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm!
Lúc này đây đến lượt Diễm Tuyết Cơ không tin .
Diễm Tuyết Cơ đương nhiên đối với Hàn Mạc thập phần rõ ràng, biết hắn là con cháu quý tộc, lại là một gia tộc hiển hách, qua tuổi mười tám liền thành nhân, nếu là không cùng nữ nhân chi hoan, nói ra chỉ sợ không có mấy người tin tưởng.
Diễm Tuyết Cơ tròng mắt hiện ra vẽ hoài nghi, yêu mị khẽ cười:
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ư?
- Ta biết ngươi sẽ có một chút không tin.
- Một chút?
Diễm Tuyết Cơ lấy tay che ngực ngăn cản xuân quang, tay khác thì vân vê lọn tóc của mình để che đậy tâm trạng hồi hộp.
- Kệ, không quản ngươi tin hay không, ta. . . . cũng là lần thứ nhất!
Hàn Mạc không những không lúng túng còn tự hào.
Đường đường là thế gia công tử, sớm qua giai đoạn thành nhân, nhưng vẫn còn là một xử nam, thực là một hiện tượng rất quỷ dị.
Diễm Tuyết Cơ kinh ngạc, nhẹ tiếng nói:
- Vậy giờ… làm thế nào?
- Diễm lão bản, ngươi kiến thức rộng rãi, thật sự không biết nên làm như thế nào sao?
Hàn Mạc nghi hoặc.
Diễm Tuyết Cơ cắn răng nói:
- Lão nương đương nhiên biết. . . . chỉ là. . . . chỉ là không biết bắt đầu như thế nào…
- Ờ, kỳ thật ta cảm thấy chuyện này cũng không khó khăn lắm. Chúng ta cả hai cũng được cho là người thông minh, lấy trí tuệ ngươi ta hai người, cẩn thận nghiên cứu một phen, hẳn là biết như thế nào bắt đầu .
Hàn Mạc nghiêm trang nói.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên của mình lại phải dùng cách như vậy, lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị, vốn lẽ một trong hai phải là … thì cả hai lại còn "xử" nên đều không biết nên bắt đầu như thế nào.
Cảm giác kích thích dường như đã đạt đến đỉnh điểm.
Mơ hồ nhìn thấy Diễm Tuyết Cơ một đôi thu thủy đang chăm chú nhìn mình, quả thật có thể nhìn thấy trong mắt nàng tràn ngập xuân tình. Xem ra nữ nhân này tuy võ nghệ siêu quần nhưng chung quy vẫn là nữ nhân và tất nhiên là có nhu cầu của nữ nhân, bị mình châm ngòi một hồi thì đã động xuân tình.
- Ta từng xem qua một quyển sách!
Hàn Mạc tay phải nhìn như không có ý định kì thực chủ tâm đặt lên đùi Diễm Tuyết Cơ, nàng thân dưới hãy còn mặc hắc khố nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ do da thịt tỏa ra.
- Cuốn sách kia ta còn nhớ rõ!
Hắn ngồi dậy, một bàn tay duỗi qua vuốt lấy cánh tay trắng mịn của nàng.
Diễm Tuyết Cơ thân hình mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng không có rút tay về, Hàn Mạc nâng tay nàng lên hôn một cái, tiếp tục nói:
- Trong sách nói, lần đầu tiên, song phương nhất định phải tình đầu ý hợp!
- Không đúng!
Diễm Tuyết Cơ lập tức phản bác:
- Trong thiên hạ nam nữ bằng mặt không bằng lòng rất nhiều, vì sao một ... gần ... có thể cùng một chỗ tìm hoan lạc !
Hàn Mạc ngạc nhiên, nhưng vấn đề này tự nhiên hắn không bỏ, nghiêm túc nói:
- Cho nên bọn họ ở trong quá trình có thể có một người không thật tâm cảm thấy khoái hoạt!
Diễm Tuyết Cơ hơi trầm mặc.
- Dựa theo trong sách nói, nữ nhân từ đầu bị động, cuối cùng phải chủ động.
Hàn Mạc hạ giọng nói, tay cũng không ngừng vuốt ve cánh tay mịn màng của nàng.
- Nói cách khác, ngay từ đầu phải nghe lời !
Diễm Tuyết Cơ nhu mị khẽ cười, nói:
- Vì sao muốn nữ nhân nghe lời, nam nhân vì sao không nghe lời?
Hàn Mạc nói:
- Sách nói như vậy mà.
- Lão nương mặc kệ!
Diễm Tuyết Cơ nói:
- Theo như trong sách nói thì người viết ra sách này cũng chẳng phải người tốt, ta càng muốn làm ngược lại.
- Không!
Hàn Mạc lưng tháo mồ hôi.
- Diễm lão bản, ngươi. . . ngươi muốn làm cái gì?
- Ngươi nói đi, sách viết, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?
- Ngươi hãy nằm xuống, ta. . . ta muốn thân ngươi. . !
Hàn Mạc tim đập thình thịch, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngực nàng.
- Sách nói như vậy!
Diễm Tuyết Cơ cười khanh khách đứng lên, nũng nịu nói:
-Được!
Nàng rút tay ra khỏi người Hàn Mạc sau đó bắt đầu cởi y phục, giọng nhẹ như gió:
- Lão nương đã nói, ngược lại!
Nàng thuận tay cởi chiếc yếm của mình bỏ qua một bên, hai bầu ngực mềm mại, cực kỳ co giãn, lại ấm áp vô bì đang rung rinh trước ngực Hàn Mạc, hai viên anh đào lúc này đã se cứng, ngực hắn dễ dàng cảm nhận độ se cứng của hai đỉnh đào tiên.
-Báu vật!
Trong đầu Hàn Mạc lập tức xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn ném hết tất cả băn khoăn, hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt.
Diễm Tuyết Cơ môi thơm ôn nhuận như lửa nóng, nàng vốn dĩ tâm cao khí ngạo nên ở chuyện này cũng muốn mình là người chủ động, nhưng cái tuyệt kỹ mới lạ này nàng quả thực là người mù lại không có gậy để đi.
Hàn Mạc tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng trong phương diện này so với Diễm Tuyết Cơ thì hơn không phải một đẳng cấp. Hắn hướng dẫn nàng từng bước, cuối cùng đầu lưỡi cũng tách được cặp môi mềm mại của nàng mà vào trong. Lưỡi hắn không ngừng tìm kiếm đầu lưỡi nàng mà khiêu khích giao hòa, mà hai tay hắn cũng không nhàn rỗi không biết tự lúc nào đã tiến vào trong nội khố của nàng mà tìm kiếm, chỉ cảm thấy mềm mại ấm áp vô cùng, hai ngón tay hắn không ngừng ở giữa hai đùi nàng sục sạo. Thân thể của Diễm Tuyết Cơ cũng run lên từng hồi, hơi thở gấp gáp, đôi ngọc thỏ của nàng không ngừng cọ sát vào người. Hàn Mạc cảm giác mình lúc này đang ở trên mây không thể tả thành lời.