Quyền Thần Chương 350: Ánh đao trong đêm trăng.

Các đại thế gia của Yến quốc, so về thực lực, thì Ảnh tử vệ của hai đại thế gia ở quận Nghi Xuân tuyệt đối mạnh hơn. Đạo lý này kỳ thật cũng rất đơn giản. Không giống Hàn gia, Tây Môn gia, Hồ gia chiếm giữ một quận, Ảnh tử vệ ở Nghi Xuân phải đối mặt với nhiều thế lực hơn. Lúc trước ở quận Bột Châu, Diệp Ngô hai đại thế gia là đồng minh, tuy rằng là âm thầm giám thị nhau, nhưng cũng âm thầm tử đấu.

Quận Hội Kê là nơi Tiêu gia và Tô gia cùng tồn tại. Quận Hội Kê còn có cả Phạm gia và Hạ gia. Từ đó, một quận hai tộc, tất sẽ hình thành một hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt, ngoại trừ tranh đấu bên ngoài, tranh đấu ngầm tất nhiên cũng không ít, kể từ đó, mấy nhà này bồi dưỡng huấn luyện nên một đội quân Ảnh tử vệ kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh.

Lúc này Ảnh tử vệ của Hạ gia tránh thoát quân tuần tra và thủ vệ Ngự lâm quân, tám tên Ảnh tử vệ, giống như âm hồn xâm nhập vào bên trong kho lương.

Bên trong, lương thực chồng chất như núi, một đống lương thực ở trung tâm, đan xen nhiều kẽ hở nhỏ.

Nhóm người này phụng mệnh lệnh Hạ Học Chi, tiến đến kho lương Đại Hồng thiêu hủy lương thực.

Đối với Ảnh tử vệ mà nói, họ có rất nhiều kinh nghiệm làm việc này. Giết người phóng hỏa, là bản chất công việc của bọn họ, tựa như ngư dân đánh cá, hòa thượng tụng kinh, nông phu đi cày vậy.

Địa điểm phóng hỏa, không thể ở bên cạnh lương khố, mà là phải ở chỗ trung tâm kho lương. Chỉ có từ nơi này dấy lên mồi lửa mới có khả năng khuếch tán xung quanh, hơn nữa vì lương thực ở trung tâm nên sau khi lửa lớn lên, bên ngoài Ngự lâm quân nhất thời sẽ không phát hiện. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra, lửa lớn tất nhiên đã hình thành đại thế dào dạt, lúc này nguồn nước xung quanh rất ít, nếu muốn dập cũng vô cùng khó khăn.

Ảnh tử vệ chia làm hai toán, nhắm thẳng trung tâm tiến lên, bước chân nhẹ nhàng, không hề có tiếng vang, quỷ dị vô cùng.

Ngự lâm quân dường như không hề hay biết gì.

Ở sâu bên trong kho lương, Ảnh tử vệ tụ tập cùng một chỗ, chỉ thấy một người ra dấu rất dễ hiểu. Các Ảnh tử vệ còn lại đều gật đầu, cẩn thận từ trong người lấy ra một ống trúc.

Đó là ống trúc rỗng ruột màu xanh biếc, bên trong hiển nhiên là chứa đựng đồ vật nào đó, một đầu bịt kín, một đầu còn lại là dùng một loại chất liệu đặc thù bịt kín, giống như dầu mỡ đọng lại thành sáp.

Ống trúc này đều chứa hắc thủy dầu loại bén nhất.

Loại hắc thủy dầu này, có thể từ một đốm lửa nhỏ, mà nhanh chóng thiêu đốt mạnh mẽ. Đó là thứ mà những người phóng hỏa thích dùng nhất, tuy nhiên giá cả rất đắt, không phải người nào cũng có thể mua.

Nhóm người này đang định phóng hỏa, chợt nghe một động tĩnh rất nhỏ vang lên, nhắm hướng bên này lại gần.

Thanh âm cực nhỏ, nếu là người thường, chỉ sợ là khó có thể đề phòng, nhưng Ảnh tử vệ tu luyện chính là các thuật hắc ám, cẩn thận vô cùng. Tiếng động tuy nhỏ, nhưng họ vẫn phát hiện ra. Một người vung tay lên, tám người Ảnh tử vệ lập tức tản ra, xích lại gần nhau, không tùy tiện cử động.

Ảnh tử vệ trong lòng đều rất rõ ràng, nếu thật sự là bị Ngự lâm quân phát hiện, chỉ sợ lần này không những phóng hỏa không được, ngược lại toàn quân sẽ bị diệt, đem tính mạng đặt hết ở chỗ này.

Ảnh tử vệ giống nhau tất cả đều sở hữu thuật hắc ám, là ưu thế lớn nhất của bọn họ, tuy nhiên là đột nhiên tập kích, xuất kỳ bất ý mà thôi, cũng không phải là có võ công kinh hồn gì.

Tuy rằng dưới tình huống tác chiến bình thường, mỗi một người Ảnh tử vệ có lẽ đều có thể thoải mái giải quyết một Ngự Lâm Quân, nhưng nếu là bị số lượng Ngự lâm quân vây quanh, hậu quả thiết tưởng không lường được.

Ngự lâm quân dù sao cũng không phải quân đội bình thường, so sánh với sai nha địa phương, mỗi một Ngự Lâm Quân đều có thể đủ ứng đối ba bốn gã sai nha, bọn họ hung mãnh dũng cảm, trang bị hoàn mỹ, cho dù là Ảnh tử vệ, nếu bị bao vây, cũng chỉ có con đường chết.

Cho nên nhóm người Ảnh tử vệ hiểu rõ rằng họ tuyệt đối không thể kinh động tới Ngự lâm quân.

Tám người Ảnh tử vệ vô thanh vô tức tránh sau bao gạo, nhưng khi bọn họ ẩn nấp đâu vào đấy, trong nháy mắt, bọn họ rõ ràng cảm giác được, ngay tại nơi này, không xa, dường như cũng có một đám người đang ẩn nấp.

Bọn họ không thể phán đoán đối phương là ai, nhưng có một điều bọn họ có thể xác định, nhân lực của đối phương, tuyệt đối không ít hơn bọn họ.

Một loại không khí quỷ dị bao phủ ở khắp nhà kho.

Đối với Ảnh tự vệ, tình huống càng nguy hiểm càng nảy sinh cường lực cao, tuy rằng bên kia không hề có động tĩnh gì, nhưng bọn họ cảm nhận được một bầu không khí chết người đè nặng lên họ.

Điều khó chịu nhất là họ hoàn toàn không biết lai lịch của nhóm người đó như thế nào.

Bên ngoài nhà kho, có thể nghe thấy tiếng bước chân tuần tra của Ngự lâm quân, tiếng dao mác chạm vào nhau lenh kenh tựa như âm thanh của chiếc roi da đánh thẳng vào Ảnh tử vệ khiến trong lòng họ dấy một cảm giác bứt rứt rất nặng nề.

Bầu không khí nặng nề như có đá đè lên ngực này không biết đã kéo dài bao lâu.

Lặng yên không một tiếng động, một quả cầu gai từ phía đối diện chầm chậm lăn về phía đám người Ảnh tử vệ, chỉ bằng nắm tay một đứa trẻ, không thể coi là lớn nhưng cực kỳ áp lực.

Đám người Ảnh tử vệ đều nhìn chằm chằm vào quả câu gai, hai mắt mở to hết cỡ.

Thân làm việc hắc ám như bọn họ, dĩ nhiên hiểu đó không phải là một quả cầu gai bình thường.

Nếu từ phía đối diện lăn đến hẳn quả cầu gai này phải mang theo những nguy hiểm chết người.

Quả cầu gia đột nhiên dừng lại.

Ảnh tử vệ như ngừng thở, mắt không hề chớp, tay nắm chặt đuôi đao, bỗng dưng xuất hiện một quả cầu, hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Quả nhiên, quả cầu này không tầm thường, giống như có ai điều khiển, từ trên bề mặt mở ra một lỗ nhỏ, từ bên trong có cái gì đó thoát ra.

Vào lúc này, một Ảnh tử vệ giống như ma quỷ, nằm lăn ra đất lăn đến gần quả cầu, nhặt nó lên, không chần chừ nhét ngay vào miệng mình.

Đồng bọn của hắn ngay lập tức chấn động toàn thân. Trên mặt Ảnh tử vệ đó hiện lên vẻ đau đớn tột vùng, co giật trên đất hai vòng, rồi nằm im bất động, trên mặt một màu xanh lét.

Ảnh tử vệ lập tức hiểu được, quả cầu nhỏ này bên trong chắc chắn có chứa khí độc, chỉ cần hít phải, chết ngay lập tức.

Ảnh tử vệ vốn là một tổ chức đoàn kết tuyệt đối, tinh thần hy sinh vì đồng đội thật khó có thể tưởng nổi.

Tay Ảnh tử vệ kia tắt thở được một chốc, từ phía sau những bao gạo phía đối diện xuất hiện mười bóng người tiến lại phía bọn họ, từng động tác ăn ý tuyệt đối, nhẹ nhàng không một tiếng động, phía Ảnh tử vệ cũng có mấy người tiến lên, hai bên dần đối mặt nhau.

Động thủ.

"Chíu, chíu"

Một loạt âm thanh rất khẽ, giống như tiếng muỗi kêu, đúng là các ám khí đã nhằm thẳng vào đối phương đánh tới.

Trong kho tối mịt, hai bên giao đấu một hồi, mặc dù không hiểu đối phương là ai, nhưng rõ ràng là kẻ thù của nhau.

Bọn họ là thích khách vây lấy thích khách, một khi động thủ, tất chỉ có mục đích lấy tính mạng của đối phương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Liều chết giao chiến, người chết ta sống.

Ở đây có một điều đặc biệt, là tàn khốc chém giết nhưng lại vô cùng lặng lẽ, tuyệt không thể kinh động Ngự lâm quân phía bên ngoài.

Kinh động Ngự lâm quân, cả hai bên đương nhiên chết không có đất chôn.

Một hồi qua đi, hai bên đều đánh giáp la cà, đều dốc toàn lực đối phó, giữa bóng tối mờ mịt, không một tiếng động nhằm vào đối phương mà xuất chiêu.

Đao lạnh như băng, chủy như xé gió, chỉ nhằm mục đích sát hại đối thủ.

Thư phòng Xuân Viên

Ai nấy đều biết rằng, thư phòng của Hạ Học Chi chính là nơi trọng yếu nhất, cũng là nơi được canh gác cẩn mật nhất, nếu không phải là thế lực hùng mạnh, tuyệt nhiên không có ai dám bước lại gần.

Trăng sáng sao thưa, thư phòng thoạt nhìn cũng rất kỳ lạ, cây đại thụ trong sân viện xào xạc trong gió, cành lá đung đưa như đang nhảy múa.

Đôi khi, quá mức yên ắng sẽ tạo nên một cảm giác quỷ dị.

Năm bóng người bay qua bức tường của thư phòng, đáp xuống sân viện, từ từ tiến gần đến cửa lớn. Bước chân rất khẽ, giống như đại đa số hành dạ nhân khác, hắc y che mặt, chỉ còn lại hai con mắt, đảo lia lịa bốn phía.

Tới gần cây đại thụ, cách thư phòng không xa.

Hực

Một gã áo đen "hực" lên một tiếng, bốn người khác khiếp sợ lùi lại, từ trên cây đại hòe, hai cái bóng như chim ưng đáp xuống mặt đất.

Nấp ở bên trong cây đại hòe, đương nhiên là Ảnh tử vệ bảo hộ thư phòng.

Bọn họ nhanh như điện, mà đám người áo đen cũng không chậm, tách ra bốn phía, ám khí đánh ra, bao vây hai gã Ảnh tử vệ từ bốn phía.

Một tên Ảnh tử vệ ra tay như điện, nhấc tên áo đen đã chết trên mặt đất lên, làm thành tấm mộc, ám khí của bốn tên còn lại không ngờ đều đánh trúng vào thi thể đồng bọn.

Ảnh tử vệ tất nhiên không kém tài, có thể thủ hộ thư phòng Xuân Viên, dĩ nhiên tinh nhuệ hơn những Ảnh tự vệ bình thường khác

Vào lúc này, bốn phía đổ ra rất nhiều Ảnh tử vệ, trong tay ám khí hướng vào đám người áo đen đánh tới.

-Lui!

Một gã áo đen quát!

Bốn cái bóng lập tức như ma quỷ, bay qua bức tường thư viện, nhưng lúc này, một vòng ám khí ập tới, một gã áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, bị ám khí bắn trúng, rớt xuống đất.

-Rút lui!

Gã áo đen lại kêu lên, dẫn hai người còn lại thoát khỏi thư phòng.

Đám Ảnh tử vệ giống như điện quang, cũng nhảy qua tường, nương theo ánh trăng, truy đuổi theo mấy cái bóng.

Cách đó không xa, Tam chủ sự Tây hoa thính dẫn một đám lại viên ẩn ấp đằng sau đám núi giả nổi lên giữa hoa viên, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén dõi theo tòa thư phòng.

Trong thư phòng yên ắng, hắn cũng nghe được rõ ràng vài tên áo đen xông vào rồi nhanh chóng rút khỏi sân viện, Ảnh tử vệ lập tức truy đuổi.

Lý Cố chau mày, hóa ra ngoài Tây hoa thính, cũng có thế lực khác tối nay hành động, nhằm vào thư phòng này.

-Chủ sự đại nhân, Ảnh tử vệ đã rời khỏi, chúng ta có nhân lúc này mà hành động?

Thuộc hạ bên cạnh gã thì thào hỏi.

Lý Cố bình thản:

-Chờ!

Đám người áo đen kia nhanh chóng rút lui, gã cảm thấy có gì đó không bình thường.

Đã dám xông vào sân viện, chúng hẳn phải biết có sự phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, Ảnh tử vệ nhất định mai phục.

Không có đủ thực lực, xông vào sân viện, là cầm chắc cái chết.

Đã đến đây, đám người áo đen nhất định phải có kế hoạch chu đáo, chặt chẽ. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn, đã nhanh chóng rút lui, điều này rất không hợp lý.

Cho nên gã đoán ra, đám người áo đen đó chỉ là mồi mà thôi, là dùng kế điệu hổ ly sơn.

Sát thủ chính, chưa xuất hiện.

Lý Cố hiển nhiên muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-349/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận