Ô Hải tuy rằng bị chém đứt một tay, nhưng không có dám kêu tiếng nào, mà nhanh chóng dùng tay còn lại xé một miếng áo, bịt đầu vết chém, dùng sức che, ngăn cản máu tươi đang tiếp tục phun ra tung toé, vẻ mặt hắn cực kỳ đau đớn, trên trán mồ hôi chảy như mưa, lại cắn quai hàm, ngẩng đầu, nhìn Lý Cố, đôi mắt hiện ra nét cảm kích.
Lý Cố thấp giọng hỏi nói:
- Ngươi chịu đựng được chứ?
Ô Hải gật gật đầu, cắn răng nói:
- Chịu đựng được!
Hai người đến bên chỗ cánh tay chặt bỏ, chỉ thấy cánh tay đụng vào chiếc hộp sắt, giống như bị cháy, da thịt thối rữa, bốc lên một cỗ khói đen nhẹ, mang theo một mùi tanh tưởi.
Chỉ trong nháy mắt, từ một cánh tay nguyên vẹn, da thịt mất đi chỉ còn lại khung xương.
Hóa ra chỗ này là cái bẫy trí mạng, cũng tại đây toàn bãi đá và trên hộp sắt tử, đều là bẫy, cực độc, chỉ cần đụng phải, thật không thể tưởng tượng được da thịt thối cháy rữa nhanh chóng.
Gã Tử y vệ chết đứng, hiển nhiên là vì không ngờ trên bãi đã có cái bẫy, sau khi động vào, cũng không có tỉnh táo đề phòng mà tiến tới, đến khi hắn phản ứng lại chất kịch độc đã ngấm vào toàn thân, không thể xoay chuyển được.
Phía trước là một loạt cái bẫy, tuy nhiên là thủ thuật che mắt mà thôi, phá bỏ từng cái bẫy, nhìn đến hộp sắt ngay gần trước mắt, tình huống đó, khiến người ta không cảnh giác mà sơ sẩy.
Lý Cố kéo vạt áo của xác chết đè trên hộp sắt tử, lúc này mới cẩn thận quan sát cấu tạo cái hộp.
Tử y vệ chết đứng, da thịt thối rữa nhưng xiêm y vẫn nguyên vẹn, không rách nát, là độc dược chỉ có phản ứng với da thịt, không tác động lên xiêm y.
Lý Cố giơ chủy đập khóa mở hộp sắt, sau đó dùng chủy mở hộp ra, chỉ thấy một quyển sổ thật dày nằm bên trong hộp.
Hắn quay đầu lại nhìn Ô Hải đang chịu đưng đau đớn, không dám hừ một tiếng.
Lý Cố gật gật đầu, dùng chủy thiết hạ đủ một ngón tay, đưa ngón tay đến hộp lý đựng sổ sách, xem trên mặt sổ có độc hay không, ngón tay đặt trên mặt sổ, yên lặng một lúc, Lý Cố xác định hộp sắt có độc, nhưng sổ sách lại không có, lúc này mới thật cẩn thận lấy sổ ra, hướng Ô Hải thấp giọng nói:
- Lấy được đồ vật rồi, chúng ta rút lui thôi!
…
…
Hàn Mạc thấy chân trời hiện ra ánh rạng đông, biết thời gian cũng còn nữa, bất kể thành công hay thất bại, cũng không cần phải…bám trụ Hạ Học Chi, lúc này mới từ từ tiến về phía Hạ Học Chi cáo từ, trong lòng Hạ Học Chi cười lạnh tiễn ra phủ.
Tuy rằng Hàn Mạc muốn đến chỗ Diễm Tuyết Cơ xem thế nào, nhưng tình hình như vậy đã có chuyện quan trọng.
Rời khỏi Xuân Viên, đầu tiên là đến xem nhà kho bên kia, Lý Cố kịp đã giả dạng thành Ngự lâm, ở chỗ lều trại chờ Hàn Mạc, chỉ vì Lý Cố có Hàn Mạc ký văn đặc biệt, cho nên ở trong nhà kho tùy ý đi lại.
Đem sổ đặt trên bàn Hàn Mạc, Lý Cố nhỏ giọng kể hết quá trình xâm nhập Xuân Viên một lượt, Hàn Mạc lập tức nhíu mày:
- Tử y vệ cũng xuất hiện? Lúc trước chúng ta không biết trong thư phòng có mật thất, bọn Tử y vệ làm sao biết đến?
Lý Cố cũng suy nghĩ trăm lần không lời giải đáp.
Dựa theo lý lẽ, mật thám bổn quốc cũng không biết chuyện này, mật thám nước địch càng khó biết, giờ sự việc lại xảy ra hoàn toàn tương phản, hắc ám Tử y vệ kinh nghiệm xem ra thua xa Tây hoa thính, nhưng lại biết được bí mật này, thật sự làm cho người ta có chút khó hiểu.
-Có lẽ là … nội gián!
Lý Cố trầm ngâm một lát rồi đưa ra phán đoán.
Hàn Mạc nhíu mày:
- Nội gián?
Lý Cố khẽ gật đầu:
- Xét năng lực tìm hiểu tin tức, Tử y vệ tuyệt nhiên không hơn so với Tây hoa thính chúng ta, hiện giờ Tây hoa thính không biết điều đó, Tử y vệ làm sao mà biết được, chỉ có thể nói một cách chính xác, tin tức này rất có thể là người bên trong đã để lộ cho Tử y vệ.
-Là ai?
- Có lẽ là người bên trong của Hạ gia!
Lý Cố chậm rãi nói:
- Hoặc là … trong kinh có kẻ biết rõ tình hình!
Hàn Mạc thản nhiên cười, điểm này hắn cũng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ Tử y vệ ở Hạ gia lại có nội ứng? Cho dù có nội ứng thì nhất định rất tài giỏi, Hạ gia cũng không có vài người như thế.
Biết được tin tức như vậy là cực kỳ khó khăn.
Trừ phi Hạ Học Chi gây ra, cố ý để lộ tin tức này ra ngoài.
- Hạ Học Chi nói cho ta biết bí mật này, hẳn là biết ta đang tìm nó!
Hàn Mạc chỉ quyển sổ sách dày trên bàn
- Vì sao hắn lại tự tin như vậy, hắn có căn phòng bí mật và cho rằng không ai có thể tìm được mở ra căn phòng bí mật đó? Chẳng phải bây giờ mở ra được rồi sao, như vậy sự tự tin của hắn không thực sự kiên định. Cho nên, ta nghĩ chỉ cần biết tin tức này, tìm mở được ra căn phòng bí mật cũng không khó, mà mục đích của Hạ Học Chi có lẽ là muốn dẫn chúng ta vào căn phòng bí mật của hắn ở bên trong, lấy những cạm bẫy bên trong để đối phó với chúng ta… Nếu như ta chết ở trong đó, hắn có cơ nói với tất cả mọi người là ta ám dạ lẻn vào, chết cũng chưa hết tội…!
Lý Cố gật gật đầu:
- Nếu không phải Tử y vệ vào trước, chạm vào cạm bẫy, có lẽ ta và Ô Hải đã chết ở căn phòng bí mật đó.
-Ô Hải hiện tại thế nào rồi?
- Đã xử lý miệng vết thương, chỉ có điều sau này chỉ có thể dùng một cánh tay làm việc.
Lý Cố khóe mắt nháy vài cái, nếu mình phản ứng sớm một chút thì Ô Hải không phải mất đi một cánh tay.
Hàn Mạc trầm ngâm mới bình tĩnh nói:
- Bảo hắn yên tâm nghỉ ngơi.
Hắn giơ tay lấy quyển sổ, lật xem vài tờ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thần sắc kỳ quái, mày nhíu chặt đứng lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Cố liếc mắt một cái, mà thấy Lý Cố đang nhìn chính mình mặt không một chút thay đổi.
- Giả!
Hàn Mạc đem sổ sách để lại trên bàn cười khổ nói.
Lý Cố đồng tử co rút lại.
-Trách không được ngươi!
Hàn Mạc đứng dậy tiến lại, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Lý Cố:
- Là kẻ thù quá xảo quyệt!
Lý Cố đôi mắt hàn quang chớp động, Ô Hải phải trả giá một cánh tay không ngờ là lấy được một quyển sổ giả, điều này làm cho hắn cảm thấy thất vọng không nhỏ.
Đối với lại viên hắc ám mà nói, thất bại là sỉ nhục lớn nhất của thân mình.
-Tối nay ta lại đi!
Lý Cố cắn răng nói.
Hàn Mạc lắc đầu:
- Ta phải suy nghĩ một chút. Hạ Học Chi không phải là loại người ngu ngốc, sổ sách nhất định sẽ cất giấu vào chỗ bí mật, chúng ta muốn lấy được còn khó hơn lên trời.
Nhìn Lý Cố thần sắc không tốt, mới khẽ thở dài:
- Lý Cố, thắng không kiêu, bại không nản, thắng bại binh gia là chuyện thường, các ngươi lần này tuy rằng không lấy được sổ sách thật, không lấy được gì, nhưng ít nhất khiến ta hiểu được, đối phó với Hạ Học Chi không được cấp bách!
- Lý do gì mà khẳng định!
Lý Cố rút cục hỏi, tuy rằng thân phận là bỉ chức, hỏi cấp trên như vậy cũng hơi có chút thất lễ, nhưng phải trả giá mất đi một cánh tay để lấy lại quyển sổ sách giả, điều này khiến trong lòng Lý Cố tràn ngập phẫn nộ.
- Hạ Học Chi làm rất thông minh.
Hàn Mạc nhún nhún vai:
- Trên mặt tuy rằng ghi lại rất tỉ mỉ không ít khoản, nhưng toàn những khoản không hiểu, lại để lộ bút tích. Mặt trên ghi lại cái gì đó, từ đầu tới đuôi đều là bút tích mới mẻ, thậm chí có thể ngửi được hương vị của mực nước, cho nên.... bản sổ sách này làm trong khoảng thời gian gần đây, đây là sơ hở lớn nhất!
Cho Lý Cố lui ra, Hàn Mạc cầm sổ đi đến lều trại của Tô Khắc Ung.
Thương tích của Tô Khắc Ung vẫn còn trầm trọng, tuy rằng trải qua một ngày tĩnh dưỡng, nhưng không thể đứng dậy, tuy nhiên lúc này y đang ở bên trong lều trại, cũng náo nhiệt được ngay.
Sau khi Hàn Mạc đem bản sao sổ sách Hồng phủ cho Tô Khắc Ung, y phấn khởi không thôi, y cũng âm thầm khâm phục thủ đoạn của Hàn Mạc, bắt tay vào kiểm tra mấy tiểu thương gia thời gian trước làm gì, để có thể đối phó với bọn quan lại Nghi Xuân phải hữu hiệu.
Lúc này y cũng bất chấp thương tích trên người, triệu kiến tất cả nhân viên Lại bộ đến lều trại làm việc, bắt đầu kiểm tra sổ sách Hồng gia, tìm kiếm thu thập những chứng cứ chính xác, xác định có liên quan đến quan viên, tìm đủ chứng cứ xác thực sẽ bắt hết bọn quan lại Nghi Xuân.
Cho nên lều trại hắn mở rộng không ít, thêm ba bốn lều trại lớn, Lại bộ quan viên tất cả đều tập trung ở trong này, theo sổ sách tìm kiếm chứng cớ về Hồng Ngộ Tu, nhốt Điền Bố Nhân ở nhà kho, chờ bất cứ lúc nào Lại bộ quan viên kiểm tra.
Bên ngoài lều trại đó là trọng binh hộ vệ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Hàn Mạc đi vào lều trại, bọn lại viên lập tức buông tay , kính cẩn thi lễ.
Lại bộ quan viên trong lúc nguy nan, được Hàn Mạc đứng ra che chở, cứu Tô Khắc Ung và bọn họ, lại vì bọn họ cung cấp những chứng cớ, nay Lại bộ quan viên cho dù quan hệ bên ngoài, nhưng trong lòng cũng không biết là Hàn Mạc có thành ý thật sự, nhưng ngoài mặt vẫn hiện ra vẻ kính sợ.
Hiện giờ Lại bộ quan viên và quan Nghi Xuân như nước với lửa, đại gia đã trở mặt, bọn Lại bộ quan viên không thể tưởng tượng, nếu Hàn Mạc không ra tay che chở, bọn họ không còn tính mạng trở lại Yến kinh.
Hàn Mạc cũng mỉm cười hướng nhóm Lại bộ quan viên chắp tay, tỏ vẻ đáp lễ.
Tô Khắc Ung lúc này đang nằm ở trên giường, trên người vẫn còn băng bó, nhìn thấy Hàn Mạc tiến vào, biết Hàn Mạc định có chuyện, trầm giọng nói:
- Các ngươi lui ra nghỉ đi!
Bọn quan viên sau khi ra khỏi, Hàn Mạc mới ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, từ trong ngực lấy cuốn sổ ra, đưa cho Tô Khắc Ung.
Tô Khắc Ung nhíu mày, cầm sổ trên mặt đã hiện ra thần sắc vui vẻ, nhưng nhìn tới mười trang, sắc mặt liền âm chìm xuống, buông cuốn sổ đang cầm trong tay xuống, thản nhiên nói:
- Giả!
Hàn Mạc mỉm cười nói:
- Thật tinh anh!
Tô Khắc Ung chậm rãi nói:
- Những khoản trên mặt, nhìn qua những khoản đó, dường như có rất nhiều sơ hở, có thể tìm được một ít manh mối, nhưng cẩn thận nhìn, sẽ biết, sơ hở này căn bản là không quan hệ việc quan trọng, cho dù cầm trên tay, cũng sẽ không khiến cho Hạ gia thương tổn. Rõ ràng hắn dùng đao giết người, cũng để lộ ra bên ngoài chút gì đó, nhưng là để che dấu cây đao bên trong. Hư hư thực thực, tác dụng không nhỏ.
Dừng một chút, nghi hoặc mà nhìn Hàn Mạc:
- Đồ vật này, ngươi lấy được ở đâu?
Hàn Mạc thản nhiên nói:
- Nếu là giả, từ đâu mà có, cũng không có ý nghĩa gì? Rồi hỏi:
- Sổ sách Hồng gia, ngài đã tìm được gì chưa?
- Dựa vào những bằng chứng trước mắt, thì Tiệm gạo Đại Hồng lộ ra rất nhiều manh mối, quan thương câu kết, lũng đoạn thị trường, khỏi phải nói. Hồng Ngộ Tụ chém mười cái đầu cũng không hết tội. Hơn nữa tri huyện Tịch Xuân sống cũng không được.
Tô Khắc Ung cười lạnh nói:
- Về phần Tư Đồ Tĩnh cũng chỉ là con tốt nhỏ… chỉ có điều trước mắt không thấy những chứng xác thực rằng Hạ Học Chi có tham gia!
- Nếu có thể dễ dàng tìm được những chứng cứ chính xác của Hạ Học Chi e rằng còn dễ hơn là gặp quỷ.
Hàn Mạc bình tĩnh nói:
- Nếu đã tìm được chứng cứ của Hạ tri huyện và Tư Đồ Tĩnh, vì sao không lợi dụng kẽ hở đó?
Tô Khắc Ung lắc đầu nói:
- Vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tôi Tư Đồ Tĩnh phải chết, cho nên... cần phải điều tra vài thứ. Về phần Hạ tri huyện, không cần phải ... vì hắn gây chiến, đợi cho hắn ra tay là giải quyết hắn luôn.
Hàn Mạc ha hả cười nói:
- Tô đại nhân, nhìn ngài một thân khảng khái bộc trực, không thể tưởng được tâm địa cũng không lương thiện!
- Lấy ác chế ác mà thôi! Tô Khắc Ung lạnh lùng nói:
- Đối phó với bọn gian xảo không thể nhân từ sẽ để đối phương có cơ hội phản kích!
Nói chuyện xong với Tô Khắc Ung, Hàn Mạc lên ngựa đi tới nhà kho của Hồng gia, Miêu Võ và Tiết Thiệu cùng nhau ra nghênh đón.
- Đại nhân, đêm qua hai nhóm người, tất cả đều bị giết chết.
Tiết Thiệu bẩm báo:
- Thi thể hiện giờ đều để ở doanh trung, cả thảy có 22 thi thể, nếu đoán không sai, có một đám lão gia phái Ảnh tử vệ tới, một phe khác, rất có thể là Hắc Kỳ nước Ngụy, tuy nhiên trên người bọn họ đều không có đánh dấu, cho nên không thể xác định!
Hàn Mạc gật đầu, Diễm Tuyết Cơ ngày ấy nhắc nhở ta, hắn mới biết Hạ gia có thể phái Ảnh tử vệ đến phóng hỏa, nhưng không có dự đoán được Hắc Kỳ cũng sẽ ra tay cùng lúc.
Nói như thế đêm qua là một đêm rất náo nhiệt của hắc ám.
Tây hoa thính, Hắc kỳ, Tử y vệ, ba tổ chức hắc ám lớn cùng hành động trong một đêm.
Xem kết quả thì dường như ba tổ chức hắc ám đều không thu được lợi gì, cũng không có hoàn thành được nhiệm vụ.
Chuyện xảy ra ở nhà kho Đại Hồng, Hàn Mạc có thể dễ dàng đoán ra mục đích hai nhóm người này.
Mục đích của Ảnh tử vệ tất nhiên là Hạ Học Chi nghĩ thông suốt thiêu hủy kho lúa, khiến lòng dân bất mãn mấy chục ngàn cân thực bị thiêu hủy, không cần đợi triều đình ra tay, chỉ cần nơi đó rối loạn, Hàn Mạc đã khó có thể ứng phó nổi. Hạ Học Chi đến lúc bắt được điểm yếu vậy nhất định sẽ không tha, dùng mọi biện pháp giết chết Hàn Mạc, mà Hàn Mạc bị đốt lương thực quả thực khó có thể ngăn cản Hạ Học Chi tấn công.
Về phần Hắc Kỳ muốn giúp hắn khơi mào dân chúng rối loạn, nhưng vẫn bị Đông hoa thính mạnh mẽ, cứng rắn đuổi giết, chỉ sợ là nghĩ tới nghĩ lui, lúc này mới nghĩ ra phương pháp thiêu hủy kho lúa, mục đích không phải vì đối phó Hàn Mạc, mà là mượn điều này khiến cho Tịch Xuân rối loạn mà thôi.
Thi thể kẻ thù đều ở bên cạnh kho hàng, trong một cái lều, Ngự lâm quân mới dựng tạm. Mấy chục thi thể nếu để lồ lộ dưới trời đất sẽ khiến người ngoài không khỏi ghê rợn.
Bên ngoài lều trại còn phái mấy tên Ngự lâm quân bảo vệ.
Hàn Mạc chưa vào đến trại, đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc, xem ra đêm qua lúc mình đang ở Xuân Viên, bên này cũng là một hồi chém giết.
Đi vào lều trại hơn hai mươi thi thể xếp thành hai hàng, không ít thi thể tay chân đã bị cụt, cực kỳ kinh khủng.
-Tiết Hộ quân úy, ngươi bắn chết tên đó ở chỗ nào? Hàn Mạc nghe nói trong bọn kẻ thù có một tên rất mạnh mẽ, nhân vật cứng rắn, giết chết ba bốn tên Ngự lâm quân, nên cũng muốn nhìn qua bộ dạng người này.
Tiết Thiệu đi phía bên trái chỉ nói:
- Đại nhân, ngay tại kia... Đôi mắt của y bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh hãi
Hàn Mạc nhíu mày nói:
- Làm sao vậy?
Tiết Thiệu bước nhanh tới bên kia, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt cực kỳ kinh sợ, nhìn Hàn Mạc liếc mắt một cái, chậm rãi nói:
- Đại nhân, thiếu một khối thi thể, thi thể người nọ... không thấy !
Thi thể áo tang lĩnh không ngờ không cánh mà bay!!!