Miêu Võ chớp chớp mắt, vội khuyên nhủ:
-Đại nhân, Miêu Nghĩa đột nhiên mất tích, xem ra trong này có âm mưu. Âm Dương cốc hoang vắng khôn cùng, hơn nữa, còn có ma quỷ, đại nhân hãy cẩn thận, trời tối rồi, hay là mai dẫn theo nhiều binh mã quay lại?
Hàn Mạc mỉm cười:
-Miêu đại ca, Yến quốc cần nhất lúc này chính là lương. Hơn nữa, chúng ta có hơn mười người, trang bị đầy đủ, nếu bây giờ rút lui, chỉ sợ là nếu có chút manh mối, thì bỏ lỡ mất.
Miêu Võ cau mày, ngẫm nghĩ một chút, cùng hai Ngự Lâm quân xoay người lên ngựa.
-Chư vị huynh đệ, mọi người hết sức cẩn thận, không có lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ.
Hàn Mạc trầm giọng nói:
-Nhưng nếu có gì bất thường, ta lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
-Rõ!
Hàn Mạc không nói thêm lời nào, vung tay lên, hơn mười lao như cơn gió, nhắm thẳng hướng cốc Âm Dương cốc mà phi tới.
Đồi Loạn Thạch cách cốc Âm Dương chừng mười dặm, không thể nói là xa, đoàn người Hàn Mạc như báo như hổ, chỉ trong chốc lát, đã đến cửa cốc.
Đúng như lời Miêu Võ miêu tả, cốc Âm Dương hoang vắng âm trầm, từ bên trong, vọng ra tiếng sói tru dài, xem ra thung lũng này đúng là có dã thú cư trú.
Gió đêm hun hút. Mười người do Hàn Mạc dẫn đầu, theo hình cánh quạt tản ra, ai nấy đao cầm chắc trong tay. Hàn Mạc cũng nắm chặt Huyết đồng côn trong tay, dừng lại trước thung lũng.
Thung lũng kẹp giữa hai khe núi. Bên trong cũng không lớn, cửa cốc rộng chừng mười thước, tựa như miệng một túi tiền. Nơi này cách huyện Tịch Xuân chừng trăm dặm, thôn gần nhất cũng cách hai mươi dặm đường, xem ra là một nơi âm u không có sự sống.
Hàn Mạc nhìn cốc Âm Dương, trong lòng có cảm giác rất đặc biệt, nếu cần tìm một nơi thích hợp để cất giấu lương thực, thì đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Không có mấy ai ngờ tới rằng trong thung lũng hoang vắng âm u này, có cất giấu nhiều lương thực!
Hay lời Miêu Nghĩa nói là sự thật?
Hàn Mạc hít sâu một hơi, nhìn các kỵ sĩ hai bên, trầm giọng nói:
-Các ngươi ở thung lũng chờ ta, ta… phải vào cốc xem thế nào?
Miêu Võ thất kinh, vội vàng nói:
-Đại nhân… ngài… ngài không nên đi vào, ở đây quá ư hung hiểm, nếu cần phải xem thực hư thế nào, thì ty chức sẽ vào.
Hàn Mạc quay đầu nhìn Miêu Võ, trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười:
-Miêu đại ca, thôi thì huynh cùng ta vào vậy, nhưng nếu có chuyện gì, chúng ta lập tức rời khỏi.
Miêu Võ thấy Hàn Mạc mỉm cười nhìn mình, khóe mắt hơi giật giật, cung kính nói:
-Ty chức tuân mệnh!
Hàn Mạc xuống ngựa, cầm theo Huyết đồng côn, căn dặn lần nữa:
- Các ngươi ở đây chờ ta, cần phải hết sức đề phòng.
Các kỵ sĩ đồng thanh đáp ứng.
Hàn Mạc và Miêu Võ một trước một sau, qua cái cửa nhỏ hẹp từ từ tiến vào cốc Âm Dương.
Trong cốc đá lổn nhổn, giống như miệng những con quái thú, hai bên vách núi dựng đứng chọc trời, nhìn không thấy đỉnh, càng khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở.
Bên trong thung lũng gió thổi hun hút, tiếng sói tru lên từng hồi thê lương, thảm khốc.
Đi vào cốc một lát, Hàn Mạc thấy nơi này trống trải một cách lạ thường, đúng là không có một ngọn cỏ, ánh trăng rót thẳng từ trên nền trời xa thẳm xuống tràn ngập thung lũng, nhưng Hàn Mạc không hề cảm thấy ánh trăng dịu dàng miên man như nước nữa, mà là thứ ánh sáng lạnh lẽo băng giá, và có phần quỷ dị.
Miêu Võ lặng im như chiếc bóng, theo sát Hàn Mạc, được một lúc, bỗng thấy Hàn Mạc dừng lại.
- Miêu đại ca, thật sự có Miêu Nghĩa hay không?
Hàn Mạc trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay người lại, đôi mắt giống như sao nhìn chăm chăm vào Miêu Võ.
Miêu Võ lạnh toát toàn thân, không dám nhìn Hàn Mạc, y nhắm mắt lại, nắm chặt đao, gân xanh nổi lên, toàn cơ thể cường tráng phút chốc run lên.
Hàn Mạc thở dài:
-Miêu đại ca, Hàn Mạc không phải là người dễ dàng mạo hiểm, càng không phải là người lỗ mãng. Tối nay ta biết cốc Âm Dương chắc chắn có âm mưu, nhưng ta vẫn tới. Không có nguyên nhân nào khác, đơn giản là vì ta tin huynh. Càng bởi vì ta hiểu rằng huynh làm việc này là hoàn toàn bất đắc dĩ, giống như là một người đàn ông khi gặp tình huống đó thì dù không muốn vẫn phải làm như thế. Ta chỉ muốn giúp huynh giải quyết khó khăn, vì huynh, ta tình nguyện vào đây…
Miêu Võ đôi mắt sưng đỏ, thân hình run lên, quỳ rạp dưới chân Hàn Mạc:
-Đại nhân, ty chức hồ đồ, muôn lần đáng chết. Ngài… ngài hãy giết ta đi.
Hàn Mạc bình tĩnh nói:
-Nếu muốn giết chết huynh, ta đã sớm động thủ, sẽ không mạo hiểm cùng huynh vào đây. Nói cho ta biết, ngươi vì sao phải làm như vậy?
Miêu Võ nhìn Hàn Mạc, sầu não nói:
-Người nhà của ta chưa chết, hiện đang nằm trong tay Hạ Học Chi. Việc hôm nay là ta làm theo lời của y. Y nói với ta, đại nhân là người can đảm, nếu biết cốc Âm Dương có vấn đề, và là nơi cất giữ lương, thì ngài sẽ tò mò, cho dù nguy hiểm đến đâu, nhất định sẽ đến một lần. Nhiệm vụ của ta là dẫn dụ ngài vào cốc này.
Hàn Mạc thản nhiên cười:
-Xem ra Hạ Học Chi đúng là rất hiểu ta rồi. Tuy nhiên hắn đã quá tự tin. Ta nếu không phải vì Miêu đại ca thì hôm nay sẽ không bao giờ mạo hiểm. Ta xuất thân cao quý, tính mạng của ta đương nhiên là cao quý.
-Miêu Nghĩa là hoàn toàn bịa đặt.
Miêu Võ cười khổ:
-Chỉ có điều, đại nhân làm sao phát hiện ra?
-Huynh cũng không phải là người giỏi che dấu cảm xúc của bản thân.
Hàn Mạc trầm tĩnh:
-Ta tuy rằng vào Tây Hoa Thính không lâu nhưng cũng học được vài điều… ít nhất cũng đoán được tâm ý ẩn đằng sau lời nói và sắc mặt. Khi huynh bắt đầu nói về cốc Âm Dương, ta đã thấy rõ là huynh rất bất an, ánh mắt không sắc bén như trước, dường như muốn lảng tránh ánh mắt của ta. Nếu huynh không phải là một một người đàn ông đang phải làm việc gì đó thẹn với lòng mình, thì cần gì phải tránh không dám nhìn ta?
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
-Về lời huynh nói về Miêu Nghĩa, ta tin rằng nếu có một nhóm người như vậy tồn tại thì nhiệm vụ của bọn họ là âm thầm vận chuyển lương, số người này không thể nhiều, nên ta nghĩ bọn họ tất nhiên bị Hạ gia khống chế nghiêm mật, không có khả năng gặp huynh dễ dàng như thế. Cho dù có gặp cũng không dễ dàng để lộ ra chút tin tức. Bởi vì Hạ tộc quyết không cho họ có khả năng làm việc đó. Nếu Hạ thị gia tộc để những tin tức cơ mật chỉ cần một bức bách nhỏ đã có thể để lộ thì Tây Hoa Thính của ta đã sớm tra ra được tung tích của số lương thực mất tích này tự lâu rồi. Hạ tộc nếu thật sự bất cẩn như vậy, thì gia tộc bọn họ… đã diệt vong từ nhiều năm trước.
Miêu Võ thở dài:
-Đại nhân suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, trí tuệ hơn người, ty chức khâm phục.
Cười khổ nói:
-Đại nhân biết ngay chân tướng sự việc, sao phải vì ta mà mạo hiểu đến đây? Ty chức đã là tội nhân, không mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa, đại nhân mau rời khỏi Âm Dương cốc, ty chức sẽ tự sát mà chết.
Hàn Mạc lắc đầu:
-Miêu đại ca, huynh vì người nhà, bị kẻ khác ức hiếp, ta cũng không trách. Huynh trên đường vài lần khuyên ta quay đầu lại, không nên vào cốc, có thể thấy trong lòng huynh không thực muốn hại ta. Hàn Mạc ta không phải là không biết phân biệt tốt xấu, ngươi có tội, quay về ta tất nhiên phải trị tội. Nhưng nếu ngươi chọn cách tự sát thì Hàn Mạc rất xem thường ngươi. Đối với ta, đáng khinh nhất là những kẻ lấy cái chết để trốn tránh trách nhiệm, là kẻ yếu đuối vô năng. Huynh đường đường là nam nhi đại trượng phu, cho dù gặp phải cảnh khốn cùng, cũng phải ngẩng đầu mà đối diện chứ?
Miêu Võ cảm kích nhìn Hàn Mạc, đột nhiên đứng dậy, nắm chặt đao trong tay:
-Đại nhân hiểu được con người ta, ty chức cho dù chết cũng không bao giờ chết oan uổng nữa.
-Xem ra Miêu đại ca là người minh bạch.
Hàn Mạc mỉm cười:
-Tuy nhiên, Miêu đại ca, dù Miêu Nghĩa là người do Hạ Học Chi dựng lên, nhưng chuyện lương thực giấu ở trong cốc này huynh cảm thấy có khả năng không?
Miêu Võ trầm giọng nói:
-Đại nhân, nơi này tối nay nhất định có mai phục, nếu không Hạ Học Chi cũng không ép ta dụ đại nhân đến đây. Mặc kệ lương thực có hay không có trong này, bọn họ cũng không có vận chuyển đi hết trong một đêm, ngày mai chúng ta mang quân tới xem xét. Ty chức khẩn thiết mời đại nhân cấp tốc rời khỏi nơi này.
Hàn Mạc cười nói:
-Miêu đại ca, nếu có thể dễ dàng đến rồi đi như thế, Hạ đại lão gia cũng chẳng phải là đã uổng công sắp xếp sao? Huynh xem… người cần đến đã đến rồi…
Miêu Võ ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt Hàn Mạc, thấy từ trong thung lũng có một người từ từ đi ra. Bên trong mờ mịt tối, nhất thời còn không thấy rõ hình dáng của người đó.
Người nọ cũng không đi nhanh, nên càng khiến cho người ta cảm thấy hồi hộp.
Miêu Võ cắn răng, nắm chặt đao, trầm giọng quát:
-Ngươi là ai? Mau xưng tên!
Người đó dừng bước. Hàn Mạc nhíu mày. Hắn nhìn thấy đối phương mặc xiêm y bằng vải thô bình thường, đầu đội mũ dày, hai tay khoanh trước ngực, hình dáng này hắn trông rất quen.
-Ngươi là Hàn Mạc?
Người mới đến cất giọng lạnh lẽo, chỉ vào Hàn Mạc:
-Ngươi chính là Ngự lâm quân Hộ lương quan.
Hàn Mạc tiến lên vài bước, chống Huyết đồng côn trên mặt đất, cười ha hẩ:
-Hóa ra là ngươi. Thật sự quả đất tròn. Không thể tưởng là chúng ta lại nhanh chóng gặp lại nhau như thế này.
Người nọ cũng ngẩn ra, lập tức kinh ngạc thốt lên:
-Hóa ra là ngươi?
Miêu Võ có chút nghi hoặc, nghe Hàn Mạc và người nọ nói chuyện, dường như bọn họ có quen nhau.
Y đương nhiên không biết hai người đã gặp nhau tại quán thị dê mấy ngày trước. Từ trong thung lũng đi ra chính là Phong quốc nhân A Địch.