Hàn Mạc và Tiết Thiệu thì thầm một phen, lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay Tiết Thiệu, y chắp tay thi lễ, cũng không để ý Hạ Học Chi, không chào không kính, đi thẳng ra cửa.
Hàn Mạc cười tủm tỉm mà trở lại trong đình, ngồi xuống, mặt tươi cười mà uống một chén rượu, nhẹ giọng hỏi:
- Thế bá cũng biết là ai phái người phóng hỏa sao?
Hạ Học Chi lúc này cũng đã điềm tĩnh, đôi mắt linh dim, nói: Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Không dối gạt Thế chất, ta thật muốn biết ai lớn mật làm chuyện này.
Hàn Mạc thần bí mà nhìn Hạ Học Chi, nhất thời cũng không có nói. Hạ Học Chi cũng là híp mắt nhìn Hàn Mạc, hai người bốn mắt đối diện, trong mắt hào quang chớp động.
Một lúc lâu sau, Hàn Mạc mới thở dài, nói:
- Đáng tiếc... Thế bá sẽ không biết!
Hạ Học Chi nhíu mày, thản nhiên nói:
- Thế chất là không muốn nói cho ta biết? Cũng không sao, việc này là của Ngự lâm quân, ta cũng không nên biết nhiều.
Hàn Mạc lắc đầu nói:
- Không phải là cháu không muốn bẩm báo, mà là... ta cũng không biết. Tối nay kẻ lẻn vào kho lương có tám người, đều đã... chết hết!
Hạ Học Chi thân thể khẽ run lên, nháy mắt, đôi mắt tử ở chỗ sâu bên trong ẩn núp lo lắng được trôi đi, nếu đều đã chết, tuy rằng không hoàn thành kế hoạch, nhưng mình sẽ không lâm vào tuyệt cảnh .
Không có người sống, không ai làm chứng, cho dù Hàn Mạc xác định chính là mình gây nên, cũng không thể lấy tính mạng của mình.
Thất vọng nhưng lại may mắn, Hạ Học Chi vẻ mặt khó coi, thở dài:
- Đều đã chết? Sự thật này đúng là đáng tiếc . Không thể biết ai ở phía sau sai bọn chúng ?
Nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói:
- Xem ra là thám tử của nước địch, muốn gây rối mới phái người đốt lương.
Hàn Mạc mỉm cười nói:
- Không biết là ai phía sau sai khiến, tuy nhiên là chưa chắc muốn đến đây lấy lương thực, chẳng qua là… hy sinh mấy chục cân ngàn cân lương thực, chỉ để "răn đe" cháu, cái giá phải trả cũng thật quá lớn.
Hạ Học Chi cười gượng:
-Thế chất nói đùa. Nếu bên kia có việc, ta cũng không giữ nữa. Cháu cứ về lo công vụ đi, điều này quan trọng hơn.
Hàn Mạc lắc đầu nói:
- Sự việc đã rồi, giờ cháu trở về cũng không làm được gì. Chỉ vào bàn rượu và thức ăn cười ha hả nói:
- Huống chi chỗ này rượu và thức ăn chưa hết, cháu cũng chưa ăn no, đã dự tiệc thì phải cơm no rượu say để không làm …thất vọng tấm lòng của Thế bá. Thế bá chắc sẽ không phải vội vàng ra phủ chứ?
Hạ Học Chi thản nhiên cười nói:
- Một khi đã như vậy, ta với cháu tiếp tục uống rượu!
Hàn Mạc rót đầy chén rượu giơ chén lên, trong lòng lại nghĩ đến:
- Lý Cố bây giờ đang như thế nào?
…
…
Lý Cố và Ô Hải đang ở bên trong căn phòng bí mật, đây là một đường thông rất hẹp, tối đen, không có một tia ánh sáng, hai người hoàn toàn dựa vào trực giác, thật cẩn thận sờ soạng phía trước mà đi.
Hai người một tả một hữu bám vào vách tường trên con đường vào, cùng nhau dần dần hướng tới chỗ căn phòng bí mật nằm sâu bên trong.
Bọn họ biết ngay là trong căn phòng bí mật có một thế lực nào đó, mỗi bước đều rất cẩn thận, không giám có chút lơi lỏng, hơn nữa lúc trước bốn gã lại viên Tử y viện hư hư thực thực tiến vào, cho nên lại không dám sơ suất.
Vừa đi vừa sờ soạng, được một quãng, Lý Cố đã nghe trong không khí sực mùi máu tươi, hắn nắm chặt chủy, trong lòng biết Ô Hải cũng đã sẵn sàng nghênh chiến.
Đi về phía trước được vài bước, dưới chân Lý Cố đụng vào một đồ vật nào đó. Lý Cố lập tức đứng yên, không tùy tiện mà nhúc nhích, dùng mũi chân dò xét xung quanh, xem xét một chút lập tức thấy một thi thể nằm gần đó.
Hắn không biết thi thể đó là người phương nào, nhưng trong lòng có vài phần phán đoán, nếu không sai thì lúc trước Tử y vệ gặp một thế lực nào đó bị giết chết ở chỗ này.
Tối như mực, không nhìn ra được thế lực nào, lại càng không biết được thế lực này đã hoàn toàn bị hạ gục chưa. Hai người lấy lại tinh thần, dựa vào kinh nghiệm đã có, tiếp tục sờ soạng đi về phía trước.
Rất nhanh bọn họ lại đụng vào hai cỗ thi thể, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nồng nặc mùi máu tươi, cho thấy người này cùng đồng bọn đã chết.
Lý Cố có chút may mắn, vì tối đen cho nên bọn họ khó có thể phát hiện ra, nếu không phải bọn người kia đến dò đường trước chỉ sợ tử thi có thể là chính mình.
Mơ hồ mà đi, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước hiện ra một ánh lửa, nhưng cũng không sáng rực, giống như là trong đêm đen có chiếc đèn dầu, từ căn phòng bí mật hiện ra một tia sức sống.
Nhìn thấy ánh lửa, hai người lại càng cẩn thận, phía trước cũng đang dần dần sáng lên, một gian phòng hình tròn xuất hiện trước mặt, nơi này rất trống trải, chỉ có phòng ở giữa lập một khối vuông hướng bãi đá, trên mặt bãi đá đặt một hộp thiết chế.
Lý Cố xa xa nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh bãi đá, một cỗ thi thể nằm đó ngực cắm miếng thiết phiêu, cũng là người cùng bọn đã chết.
Vào tổng cộng là bốn gã Tử y vệ, chết ba trên đường hẹp, cuối cùng dừng lại, đã thấy một bàn tay xanh đang vịn trên một bãi đá, mặc dù có ánh lửa mập mờ, nhưng khoảng cách quá xa, không thấy rõ gương mặt hắn.
Giữa phòng nhỏ hình tròn, trên vách tường có ngọn đèn, hai ngọn đèn một tả một hữu mà treo, lấp lánh ngọn đèn dầu, tựa như ma trơi địa ngục.
Lúc này Lý Cố và Ô Hải đã có thể thấy rõ đối phương, hai người đều khẽ nhíu mày, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên trong lòng hai người có chút nghi hoặc xem bộ dạng giống Tử y vệ, dường như không hề có cảnh giác, thật sự là bôi nhọ danh tiếng lại viên hắc ám.
Chỉ đạo thế lực hắc ám phải thừa nhận Hắc Kỳ là mạnh nhất, Tây hoa thính ở giữa, Tử y vệ đứng xếp hạng cuối cùng.
Điều này có nguyên nhân là vì dân nước Khánh vốn hiền hòa, điều mấu chốt hơn cả là Hoàng đế nước Khánh cũng không đem tổ chức hắc ám bị khống chế trong tay một người, cho nên người đứng đầu tổ chức luôn luôn thay đổi, mặc cho Tử y vệ Chỉ huy sứ năng lực xếp hạng sau chót, quan trọng là vua nước Khánh thích, phải được vua tín nhiệm mới đực cất nhắc.
Bởi thế nên Tử y vệ Chỉ huy sứ năng lực không bằng nhân vật sáng lập lúc đầu. Ban đầu, Tử y vệ thật ra trước cũng có vài tên có khả năng làm Chỉ huy sứ, nhưng càng về sau bộ dạng lại càng không giống, cái gọi là phân tán quyền lực, không có nhân vật đứng đầu đủ uy danh đủ thực lực, tất nhiên tổ chức hắc ám này sẽ không còn được hùng mạnh như trước.
Trong ba tổ chức hắc ám lớn này, thì Tử y vệ có đông người nhất, nhưng năng lực, thì yếu hơn hẳn hai tổ chức còn lại.
Dẫu sao thì cũng là tổ chức hắc ám, so với những mật thám bình thường thì Tử y vệ vẫn mạnh mẽ hơn nhiều.
Nước Ngụy trái lại, tự người đầu tiên đảm nhận là lãnh đạo tối cao của Hắc kỳ giáo này nghỉ, sau hơn mười năm, Hắc Kỳ vẫn đứng đầu thế lực hắc ám, không có gì có thể lay chuyển, vững như núi Thái sơn, lại nhận được sự tín nhiệm của vua Ngụy, tuy rằng Tiết Công Nhan lãnh đạo Tây hoa thính liên hợp với Tử y vệ đối phó với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn rất mạnh mẽ cứng rắn phản kích, hao tổn không ít, nhưng vị trí đứng đầu không có gì có thể lay chuyển được, Hắc Kỳ vẫn là tổ chức hắn ám giỏi nhất.
Về phần nước Yến, một thế hệ hắc ám trong tay Tiết Công Nhan, không cần phải nói ở trong tay lão Tây Hoa Thính đạt tới đỉnh cao, cho dù sau này lão mất đi, nước Yến vẫn mạnh mẽ, cứng rắn. Đông hoa thính thay thế Tây hoa thính do Tú công chúa nắm giữ, cũng là một thế hệ hắc ám kỳ tài, cho nên tổ chức hắc ám của nước Yến có đôi chút thay đổi, nhưng Chỉ huy cao nhất đều là nhân vật lợi hại, tổ chức hắc ám của nước Yến cơ bản cũng không có suy yếu, rất dũng mãnh.
…
Lý Cố và Ô Hải yên lặng bất động, thời gian trôi qua, hai người đều biết không thể trì hoãn thời gian dài ở chỗ này được, đang tìm cách giải quyết tên Tử y vệ kia.
Nhưng nhìn thấy tên Tử Y vệ kia sau một lúc không thấy động tĩnh, cũng thấy có chút khó hiểu.
Căn cứ vào quy tắc của hắc ám, đồng bọn chết hết chỉ còn một người sống sót nhất định phải toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, có chết cũng không để lộ thân phận, có thể không cần để ý đến thi thể của đồng bọn, tuy rằng rất tàn khốc, nhưng số mệnh của các tên hắc ám vốn là thế rồi.
Trên bãi đá có hộp sắt tử, đại gia muốn gì đó ở chỗ này, nhưng tên Tử y vệ này vì sao chậm chạp không động thủ.
Ô Hải nghi hoặc, hắn nhíu mày, hướng Lý Cố nhìn lại, thấy Lý Cố đã đi theo đường thông đạo nhỏ hẹp đi tới, tiếp cận bên trong căn phòng bí mật, Ô Hải cũng không do dự, dựa lưng về Lý Cố chậm rãi lui tiến trong căn phòng bí mật, một trước một sau phòng bị.
Lý Cố và Ô Hải tiến vào trong căn phòng bí mật, tên Tử y vệ kia như không có phản ứng gì, lúc này Lý Cố thấy rõ ràng, tên Tử y vệ kia đứng thẳng, chỉ sợ là đã chết.
Hắn chậm rãi đi đến chỗ bãi đá, liếc mắt nhìn Tử y vệ một cái, bụng như có một trận quay cuồng, gần như phải nôn nhổ ra.
Chỉ thấy trên gương mặt tên này chỉ còn lại khung xương, da thịt không còn, chỉ vì hắn che mặt, vừa rồi ở cách xa không phát hiện ra mà thôi.
Lý Cố nhìn thấy tay hắn trên bãi đá xanh, cũng chỉ còn xương khô, không có một chút da thịt nào dính lại.
Người kia không ngờ chỉ còn lại có một bộ khung xương!
-Đúng là một cái bẫy thâm độc!
Lý Cố không kìm nổi hạ giọng nói, hắn gặp qua rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng không có tình cảnh nào tàn khốc thế này, thấy được điều này cũng là cực ít.
Nhóm người này tiến vào bên trong chỉ trong thời gian ngắn, ba tên Tử y vệ chết ở cửa vào không có gì, nhưng tên Tử y vệ này tiến vào bên trong không ngờ hóa thành xương khô, bởi vậy có thể thấy được, bẫy trong này là loại cực kỳ ác độc.
Hai người nhìn xung quanh, muốn tìn ra cái bẫy này ở chỗ nào, nhưng thoạt nhìn căn phòng bình lặng vô cùng, ngoại trừ bãi đá, một khoảng trống trải, nhìn không ra một đặc điểm gì.
- Lấy đồ vật này đi!
Ô Hải hạ giọng nói.
Hắn vươn tay, lấy hộp sắt tử, tay vừa muốn chạm vào, dường như nghĩ đến cái gì, xuất chủy ra , nhẹ nhàng chạm vào hộp sắt tử, chợt nghe tiếng thở phì phò vang lên, bên trong bãi đá không biết từ phơng nào bắn ra vô số miếng thiết phiêu.
Cũng may hai người đều có phòng bị, thấy phía sau thân thể chợt lóe sáng, liền lăn té trên mặt đất, thiết phiêu lập tức đều trúng ở trên vách tường, biến mất.
-Quả nhiên có bẫy!
Ô Hải trầm giọng nói, hắn hiện tại đã biết, té trên mặt đất do trúng phiêu mà chết, tất nhiên là dễ dàng đụng vào hộp sắt tử.
Ô Hải nhấc vọt người đứng lên, muốn đi lấy hộp sắt, Lý Cố đã thấp giọng nói:
- Cẩn thận còn có bẫy!
Ô Hải gật đầu, lại dùng chủy đụng vào hộp sắt tử, lại là một trận thiết phiêu đi ra, hai người lại trốn tránh, qua ba lần, ba lượt thiết phiêu bắn ra, Ô Hải lại chạm vào hộp sắt, liền không hề thấy thiết phiêu bắn ra.
Ô Hải lại thật cẩn thận gõ một lần, xác định bãi đá này thiết phiêu không còn bắn ra, lúc này mới giơ tay, cầm lấy kia hộp sắt.
Lý Cố nhìn Ô Hải cầm lấy hộp sắt, thần sắc đại biến, hắn ra tay như điện, tay trái cầm chủy, đối với Ô Hải đầu vai thẳng vỗ xuống, Ô Hải bất ngờ không kịp phòng, không thể tưởng được Lý Cố đột nhiên ra tay, đang khiếp sợ, chủy Lý Cố đã chặt bổ một cánh tay Ô Hải, cánh tay và hộp sắt cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, đầu vai Ô Hải lập tức máu tươi phun ra, dị thường đáng sợ.