Quyền Thần Chương 448: Ông chủ phía sau màn.

Rất nhanh Hàn Mạc chú ý tới vẻ mặt Hàn Tân, giống như một nam tử si tình thấy được cô gái ngưỡng mộ đã lâu, khuôn mặt kia rạng rỡ khác thường, mà ánh sáng trong mắt cũng nóng bỏng khác thường.

Hàn Mạc nhíu mày, hiện giờ hắn đã hiểu được, vì sao trên đường tới đây Hàn Tân che giấu tâm sự, vào Kiem Tiễn Phường lại mất hồn mất vía, hết nhìn đông tới ngó tây dường như đang tìm người vậy, hiện giờ xem ra, Hàn Tân quả thật thích vũ cơ hóa thân thành khổng tước này.

Hàn Mạc không kìm nổi mà cẩn thận đánh giá vũ cơ kia, thấy tay áo tung bay, vũ cơ khác đều vây xung quanh vũ cơ này, áo dài tung bay đầy trời, mà tay màu sắc rực rỡ của vũ cơ khổng tước rất bắt mắt.

Thân thể nàng kia rất động lòng người, dưới y phục rực rỡ, bộ ngực sữa no đủ, vòng eo cực kỳ tinh tế, hơi lộ ra một chút da thịt, nõn nà trắng đến chói mắt, thân thể mê người, chỉ tiếc khuôn mặt bị che bằng tấm liễn ngọc châu, trong nhất thời không thấy rõ được bộ dáng của nàng.

Hàn Mạc nhìn một lúc, mày đột nhiên nhăn lại, hắn mơ hồ cảm thấy không ngờ dường như đã từng quen biết cô gái này, tuy rằng che mặt nhưng thân thể nàng lại rất có ấn tượng.

Hắn tìm tòi trí nhớ liên quan trong đầu óc, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được đến tột cùng đã gặp ở nơi nào!

Hàn Tân cũng không kìm nổi mà đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa, đứng trước cửa lớn, si ngốc mà nhìn vũ cơ khổng tước kia, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn.

Hàn Mạc liếc Hàn Tân, lại cảm thấy việc này thật sự hơi quỷ dị.

Theo lý mà nói, nếu Hàn Tân mê luyến cô gái này, lúc trước nhất định đã gặp qua. Chỉ là một vũ cơ, nếu Hàn Tân thật sự thích, nói muốn nàng, chắc chắn Kim Tiếu Phật cũng nguyện ý dâng lên.

Nhưng nhìn bộ dáng Hàn Tân, cái vẻ si mê này dường như cũng chưa từng có thân mật với vũ cơ kia, nếu không cũng sẽ không mất hồn mất vía như vậy.

Tuy rằng trong mắt Hàn Mạc, thân hình cô gái kia có chút mê người, có tiền vốn làm người ta mê luyến, nhưng dù sao Hàn Mạc cũng đã gặp rất nhiều người, ngự nữ vô số, trong đó không ít người thân hình xinh đẹp thân thể lẳng lơ, làm sao bị một cô nàng vũ cơ như vậy mê đảo thần hồn?

Hàn Mạc vuốt cằm, hơi híp mắt, chỉ cảm thấy trong chuyện này thật sự có chút cổ quái.

Vũ cơ khổng tước kia dáng người phóng đãng, bước dài vài bước tới gần cửa lớn, tung tay áo lên, trong khi tay áo bay lên nàng quay người lui về sau, hai ống tay màu sắc rực rỡ giống như hai chiếc cầu vồng, thật sự đẹp mắt.

Khóe miệng Kim Tiếu Phật mang theo ý cười, liếc mắt thấy Hàn Mạc nhìn chằm chằm vũ cơ khổng tước, trên mặt lộ vẻ đắc ý, trái lại Hàn Tân, hiện giờ Kim Tiếu Phật lại không chú ý tới.

Hàn Mạc chăm chú nhìn vũ cơ khổng tước kia thật lâu, bỗng nhiên nhắm lại, trên mặt lộ ra thần sắc rất kỳ quái. Sau một lúc, hắn mới mở to mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng cực kỳ sắc bén, hơi quay đầu nhìn về phía Kim Tiếu Phật.

Lúc này Kim Tiếu Phật cũng nhìn về phía Hàn Mạc, bốn mắt gặp nhau, Kim Tiếu Phật nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi trong mắt Hàn Mạc, đầu tiên là cả kinh, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, mà Hàn Mạc lạnh lùng cười, thấp giọng nói:

- Ông chủ Kim… Tối nay quả thật là trò hay!

Nhất thời Kim Tiếu Phật nghe không hiểu, nụ cười hơi cứng lại.

Khúc nhạc của đãm nhạc kỹ ngày càng thấp, vũ đạo duyên dáng của đám vũ kia cũng dần tới hồi kết, vũ cơ khổng tước dẫn đầu lui ra, mà đám vũ cơ áo trắng cũng lượn lờ lui đi như nước chảy.

Sau khi tất cả vũ cơ và nhạc kỹ đều lui đi, Hàn Tân còn si ngốc đứng trước cửa lớn, ngẩn người nhìn phía vũ cơ khổng tước rời đi.

Hàn Mạc đứng dậy, chậm rãi đi đến bên người Hàn Tân, giơ tay quơ quơ trước mặt hắn. Lúc này Hàn Tân mới khôi phục tinh thần, vẻ mặt hơi xáu hổ, khuôn mặt thậm chí đỏ lên, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không nói gì.

Lúc này Kim Tiếu Phật đi tới, chắp tay cung kính nói với Hàn Mạc:

- Ngũ gia, Kim Tiếu Phật mạo muội, mời ngài đi theo ta một chút!

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Ta đang chờ ngươi mời ta!

Hắn lạnh lùng cười:

- Ông chủ Kim, quanh co lòng vòng nửa ngày, hiện giờ mới mời ta đi gặp nàng, làm việc cũng quá khó chịu rồi!

Hàn Tân khẽ nhíu mày, Hàn Mạc và Kim Tiếu Phật nói chuyện, hắn nghe lại có chút mơ hồ.

Kim Tiếu Phật cung kính nói:

- Không dám, an bài là như vậy, Kim Tiếu Phật không dám tự tiện làm chủ!

- Dẫn đường!

Hàn Mạc thản nhiên nói, lập tức liếc Hàn Tân một cái, mỉm cười nói:

- Tam ca, vũ cơ xinh đẹp ở đây nhiều như mây, huynh hãy chọn một vị tâm sự, ta sẽ trở lại rất nhanh!

- Đệ đi đâu?

Hàn Tân hơi sững sờ.

Hàn Mạc liếc Kim Tiếu Phật một cái, bình tĩnh nói:

- Ông chủ Kim… có một số việc muốn nói với đệ!

Kim Tiếu Phật liền nói:

- Người tới! Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Chỉ thấy hai mỹ cơ đi tới bên cạnh, dáng người yểu điệu, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, càng khiến người ta kinh ngạc là không ngờ tướng mạo hai cô gái này lại giống nhau như đúc.

Nhìn qua, không ngờ đây là một đôi chị em song sinh.

- Hai ngươi hãy hầu hạ Tam gia!

Kim Tiếu Phật phân phó:

- Nếu Tam gia mất hứng một chút, đừng trách ta không khách khí!

- Vâng!

Hai mỹ cơ duyên dáng thi lễ, một trái một phải tiến tới ôm lấy cánh tay Hàn Tân, bộ ngực đầy đặn cọ lên tay hắn, cười khanh khách nói:

- Tam gia, tỷ muội chúng tôi đến hầu hạ ngài… !

Hai người lôi kéo Hàn Tân vào trong phòng, mà thần sắc của Hàn Tân cũng rất ảm đảm, không bởi vì đôi chị em này xuất hiện mà hưng phấn.

Lúc này Kim Tiếu Phật mới chắp tay nói với Hàn Mạc:

- Ngũ gia, mời!

Hàn Mạc khẽ gật đầu, Kim Tiếu Phật liền tự mình dẫn đường phía trước, xuyên qua một cửa hông tới một vườn hoa, bên trong cây cỏ um tùm, hoa tươi khắp vườn, lại là một tiên cảnh khác.

Dọc theo đường đá quanh co khúc khuỷu, qua một cổng vòm nhỏ, Kim Tiếu Phật mới dừng bước, chỉ vào nhã cư thắp đèn dầu phía trước nói:

- Ngũ gia, bà chủ chờ ngài ở bên trong!

Hàn Mạc thản nhiên cười nói:

- Ta cũng đang muốn nhìn xem bà chủ của các ngươi là nhân vật gì… hy vọng đừng để ta thất vọng!

Kim Tiếu Phật chỉ cười cười, khom mình cung kính lui xuống.

Hàn Mạc không do dự bước nhanh tới, tới trước cửa nhã cư, nhẹ nhàng gõ cửa thản nhiên nói:

- Khách tới chơi, chủ nhân lại không ra ngoài nghênh đón, đây không tránh khỏi quá thất lễ đi?

Đầu tiên trong phòng yên tĩnh một hồi, sau đó chợt nghe tiếng vài bước chân, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, lập tức của phòng chậm rãi mở ra, một người phụ nữ duyên dáng thi lễ ở sau cửa:

- Ngũ công tử đại giá quang lâm, thiếp thân không nghênh đón, xin Ngũ công tử chớ trách… !

Hàn Mạc đứng trước cửa, cũng không đi vào, chỉ đánh giá người phụ nữ trước mắt này.

Người phụ nữ này mặc váy dài màu trắng thêu hoa, khoác một áo ngoài mềm màu nước, eo quấn thắt lưng, làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh của nàng, mặt như vẽ, khoảng ba mươi tuổi, da thịt còn non mịn hơn thiếu nữ bình thường, nhưng toàn thân lộ ra phong tình thành thục và quyến rũ không phải thiếu nữ có thể sánh bằng, đúng là lúc phụ nữ hấp dẫn nhất, mà người phụ nữ tuyệt sắc như vậy, lại hấp dẫn hơn nhiều so với thiếu nữ xinh đẹp.

Khuôn mặt nàng rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp giống như đã trải qua thiết kế, năm tháng vốn là địch nhân lớn nhất của phụ nữ, nhưng thiên địch lớn nhất của phụ nữ lại không chút thưởng tổn trên người phụ nữ này, trái lại khiến người phụ nữ này vừa thướt tha, vừa hấp dẫn.

Nàng chải búi tóc người đã có chồng, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt trước ngực đầy đặn, mặt ngọc cúi xuống. Hàn Mạc đại khái có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng, thậm chí đôi mắt ngập kia hơi nghiêng nghiêng vụng trộm liếc Hàn Mạc, bộ dáng như nhìn như không kia quả thật là vạn phần quyến rũ, đổi thành người đàn ông khác chỉ sợ sớm đã bị mê đảo thần hồn, không biết bản thân ở nơi nào.

May mắn Hàn Mạc gặp qua Tú công chúa phong tư mê người, cũng hưởng qua Diễm Tuyết Cơ vô cùng quyến rũ, nếu không chỉ sợ cũng sẽ bị người phụ nữ này rung động tâm hồn.

- Đây… dường như là lần thứ ba ta cùng với phu nhân gặp mặt!

Giọng nói Hàn Mạc bình tĩnh, chậm rãi:

- Phu nhân vẫn khỏe chứ?

Giọng người phụ nữ uyển chuyển, êm tai khác thường:

- Đa tạ Ngũ công tử ra tay cứu giúp ngày ấy, ân tình này vẫn chưa báo đáp được, tối này Ngũ công tử có thể đến dự tiệc, để thiếp thân có thể báo ân, thiếp thân vô cùng cảm kích!

Hai người một đứng ở trong cửa, một đứng ở ngoài cửa, dường như Hàn Mạc cũng không có ý đi vào, chỉ nhìn người phụ nữ vài lần, rốt cục cung kính thi lễ:

- Hàn Mạc tham kiến Vương phi!

Người phụ nữ tuyệt mỹ tràn đầy hấp dẫn này tất nhiên chính là góa phụ của Tuyên Đức Vương nước Yến phu nhân Hoa Khánh. Lúc trước Hàn Mạc gặp vài tên dược thương Nam Phong đùa giỡn phu nhân Hoa Khánh, ra tay cứu giúp, lúc đó là lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Vừa rồi Hàn Mạc xem điệu múa "Bách điểu triều tước" trong đại sảnh, trong lòng cảm thấy vũ cơ khổng tước kia rất quen thuộc, tuy rằng nhất thời không thể nhớ ra, nhưng từ dáng người uyển chuyển của vũ cơ khổng tước, cuối cùng nhớ lại, vũ cơ hóa trang thành khổng tước này, không ngờ chính là phu nhân Hoa Khách hắn cứu lúc trước, đó là lần gặp mặt thứ hai.

Hiện giờ là lần thứ ba gặp lại, cũng chân chính nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầu phong tình quyến rũ thành thục gần như có thể khiến tất cả đàn ông đều có thể rung động kia của phu nhân Hoa Khánh!

Hàn Mạc biết, vị phu nhân Hoa Khánh này là em gái ruột của Sùng Nhân Đế nước Khánh, lúc trước nước Ngụy tiến công nước Khánh, vì phòng ngừa nước Yến giáp công từ phía sau, nước Khánh gả phu nhân Hoa Khánh cho Tuyên Đức Vương em trai ruột của Bình Quang Đế nước Yến hiện giờ.

Phu nhân Hoa Khánh ở nước Khánh có danh xưng đệ nhất mỹ nhân nước Khánh, chỉ tiếc Tuyên Đức Vương có vợ đẹp lại không biết quý trọng, hoặc là bản tính quý tộc vốn phóng đãng không kềm chế được, cả ngày mê luyến trong tửu sắc, cuối cùng bị tửu sắc đào khoét thân thể, qua đời năm Bình Quang thứ sáu, mà phu nhân Hoa Khánh cũng thành quả phụ.

Nghe nói sau khi Tuyên Đức Vương qua đời, phu nhân Hoa Khánh ở tại thâm cư, thanh danh rất tốt, là trinh tiết liệt phụ người ta cảm nhận được. Trước hôm nay, Hàn Mạc thật không ngờ phu nhân Hoa Khánh là ông chủ phía sau màn của Kim Tiễn Phường.

Điều này khiến Hàn Mạc rất bất ngờ.

Hắn càng không thể tưởng được, chuyện bí mật như vậy, hôm nay phu nhân Hoa Khánh lại tiết lộ cho mình, hắn thật sự không biết đến tột cùng người phụ nữ động lòng người này muốn làm cái gì!

Phu nhân Hoa Khánh đứng ở trong cửa, nhìn qua rất đoan trang, chỉ có điều đôi mắt quyến rũ ngập nước kia, luôn khiến người ta cảm thấy một chút phóng đãng tràn ra từ trong xương cốt nàng.

Phong tình thành thục giống như độc dược, khiến người ta khó có thể ngăn cản!

Hàn Mạc chỉ có thể cảm thán trong lòng, năm đó phu nhân Hoa Khánh được xưng là đệ nhất mỹ nữ nước Khánh, lời này cũng không sai, cho dù hiện giờ từ thiếu nữ biến thành phu nhân, lại có bao nhiêu người có thể so sánh được với phong tư của nàng?

Phu nhân Hoa Khánh dịu dàng nói:

- Ngũ công tử không cần đa lễ, ở đây… vỗn không có danh xưng Vương phi, ngài chỉ là ân nhân của thiếp thân mà thôi!

- Không biết Vương phi gọi Hàn Mạc tới có chuyện gì phân phó?

Hàn Mạc vẫn rất cung kính ôm tay nói.

Phu nhân Hoa Khánh thở dài yếu ớt:

- Ngũ công tử, ngài như vậy chẳng phải chê thiếp thân sao? Vương gia sớm tạ thế, Vương phi này của ta… có tính gì là Vương phi chân chính… !

Trên mặt Hàn Mạc vẫn duy trì vẻ cung kính như trước.

Khi tiến tới theo Kim Tiếu Phật, trong lòng Hàn Mạc đã cảm thấy bảy tám phần là phu nhân Hoa Khánh, nhưng lại không dám xác định. Dù sao thiên hạ này không phải không có người giống nhau, nhưng tới viện này rồi, lúc phu nhân Hoa Khánh ra mở cửa, Hàn Mạc mới rõ ràng, suy đoán của mình là chính xác không sai.

- Ngũ công tử, vì sao ngài không tiến vào?

Phu nhân Hoa Khánh dịu dàng nói:

- Bên trong chuẩn bị rượu nhạt, thiếp thân phải kính Ngũ công tử mấy chén, tự mình nói lời cảm tạ với Ngũ công tử!

Hàn Mạc trả lời:

- Hàn Mạc không dám tiến vào cư phòng của Vương phi!

Sóng mắt phu nhân Hoa Khánh vừa chuyển, nói:

- Nơi này cũng không có người khác… !

- Đúng là bởi vì không có người khác, Hàn Mạc không dám tổn hại danh dự phu nhân!

Giọng nói của Hàn Mạc rất kiên định:

- Phu nhân có phân phó, cứ nói đừng ngại, nếu Hàn Mạc có thể làm, nhất định sẽ cố gắng hết sức!

Trong mắt phu nhân Hoa Khánh lóe lên một chút kinh ngạc, nàng vô cùng tự tin đối với phong tình của mình, đừng nói người trẻ tuổi này, cho dù là lão cáo già cũng chưa chắc có thể ngăn cản được phong tình của minh, vì sao người tuổi trẻ Hàn Mạc này lại giống như không thấy vậy?

Nàng thở dài yếu ớt, bước nhẹ ra tới cửa, nói:

- Nếu Ngũ công tử vẫn khăng khăng, trong viện này có một đình nhỏ, ngài theo thiếp thân tới ngồi trong đình nhỏ được chứ?

Hàn Mạc quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy góc sân có một đình nhỏ hình bát giác, bên trong có bàn đá ghế đá, bốn phía trồng hoa cỏ, cũng có mấy cây trúc dựng thẳng ở bên, giống như một bức họa.

Hàn Mạc cung kính nói:

- Vương phi phân phó, Hàn Mạc tự nhiên vâng theo!

Lúc này phu nhân Hoa Khánh mới nhẹ nhàng cất bước giống như một đám mây mờ ảo, tới trong đình liền ngồi xuống một ghế đá, Hàn Mạc vẫn đứng trong đình, có vẻ rất cung kính.

- Ngài… có thể ngồi xuống bồi thiếp thân hay không?

Phu nhân Hoa Khánh nhìn Hàn Mạc, đèn lồng treo góc đỉnh chiếu lên mặt nàng, trong phong tình quyến rũ lại mang theo một chút u oán.

Hàn Mạc trầm mặc một chút, cuối cùng ngồi xuống đối diện nàng, chỉ có điều ánh mắt nhất thời không biết nhìn về đâu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng tự nhiên không hay, nhìn bộ ngực đầy đặn của nàng càng không tốt, chỉ có để đặt ánh mắt lên ngọn đèn lồng góc đình.

- Lúc Vương gia còn tại thế… thu nhập thì ít, hắn lại tiêu bạc như nước, lúc qua đời, trong Vương phủ cũng không còn lưu lại thứ gì… !

Phu nhân Hoa Khánh buồn bã nói:

- Tiền trong cung cấp cho Vương phủ tiêu dùng không nhiều lắm, trong Vương phụ còn có rất nhiều người cần ăn cơm… Cho nên thiếp thân mới ở sau màn mở Kim Tiễn Phương kinh doanh ở đây… Chẳng qua là muốn kiếm chút bạc ăn cơm, ta là một người phụ nữ… thật sự không có biện pháp… Ta không thể ra mặt, chỉ có thể để Kim Tiếu Phật ứng phó bên ngoài, rất nhiều chuyện nơi này ta cũng không biết!

Hàn Mạc nghe nhưng không nói gì.

Hắn lại không tin phu nhân Hoa Khánh kinh doanh Kim Tiễn Phường này là vì kiếm chút bạc ăn cơm!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-447/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận