Quyền Thần Chương 478: Tân nương ra mắt.

Tiểu Thiến nhìn thấy một đám người ngoài cửa, đột nhiên nhớ ra mình chưa trang điểm gì cả, vội vàng nói:

-Không được… không được để người khác nhìn thấy...

Vội vàng chạy vào phòng, lại nghĩ đến điều gì đó, nũng nịu kêu lên:

-Tuệ nương, Tuệ nương, phát bao lì xì cho họ. Ít nhất mỗi người một cái… Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hàn Mạc đứng phía sau cười:

-Ta có hay không?

Tiểu Thiến không quay đầu lại, tiếp tục kêu lên:

-Tuệ nương, Tướng công cũng muốn, ngươi cũng đem cho chàng một bao lì xì đi …

Tất cả mọi người xung quanh nghe nàng nói như vậy, thì lập tức cười rộ, lên trong lòng đều cảm thấy Thiếu phu nhân cực kỳ dễ thương. Hai câu này của nàng, mọi người nghe đều thấy có thiện cảm.

Tuệ nương và Vân Thiến vội vàng lấy lì xì ra, đem tặng cho mỗi người trong viện, ai nhận được cũng đều vui mừng tạ ơn:

-Cám ơn Thiếu gia, cám ơn Thiếu phu nhân.

Phạm gia là đại tộc, nên của hồi môn cũng rất lớn, số tiền thưởng này cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, không đáng là bao.

Phát lì xì xong, Tuệ nương, Vân Thiến và vài tên nha hoàn đều đến giúp Thiếu gia và Thiếu phu nhân tắm rửa thay y phục.

Tắm rửa xong, hai nha hoàn thay cho Hàn Mạc bộ xiêm y mới. Hàn Mạc toàn thân mặc áo gấm màu trắng, thắt lưng đai ngọc, chân đi giày mây, tướng mạo phong thần tuấn lãng, dáng vẻ phi phàm.

Bên trong, chỉ còn lại Tuệ nương, Vân Thiến và mấy ả nha hoàn hầu hạ Tiểu Thiến. Tuệ nương thì thầm mấy câu với Tiểu Thiến. Nàng lập tức đỏ mặt lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói:

-Ta tối hôm qua ngủ quên… không nhớ rõ…

Tuệ nương che miệng cười:

-Tiểu thư, hôm nay không thể chải đầu như ngày thường rồi, thành Thiếu phu nhân sẽ phải búi tóc lên đấy.

Tiểu Thiến hớn hở:

-Tuệ nương, thành thân rồi là phải búi tóc lên hả?

-Đúng vậy!

Tuệ nương trình mến vuốt ve mái tóc của Tiểu Thiến:

-Tiểu thư không phải vẫn thích búi tóc như Phu nhân sao? Hiện giờ, Tiểu thư cũng đã là Thiếu phu nhân rồi, đã có thể búi tóc lên rồi đó.

-Được được.

Tiểu Thiến có vẻ rất hưng phấn, dường như đúng là rất thích thú cách búi tóc đó.

Hàn Mạc chờ ở bên ngoài, nữ nhân phải chăm chút ăn mặc hơn nên tất nhiên cũng phải mất nhiều thời gian hơn nam nhân. Hơn nữa, là tân nương lần đầu gặp cha mẹ chồng lại càng phải chăm chút cách ăn mặc, nhằm gây ấn tốt đối với cha mẹ chồng.

Chờ thêm một hồi lâu nữa, mới thấy một đám nha hoàn xúm xít quanh Tiểu Thiến đi từ trong phòng ra.

Tiểu Thiến thân trên mặc váy dài màu tơ tằm, lưng thắt bằng đai lưng màu tím, tóc bối cao, đeo trang sức lóa cả mắt, dáng người xinh xắn đáng yêu, như một bức tượng phấn đắp lên mặt, trắng như búp bê sứ, hai mắt to tròn trong veo, lông mi dài chớp nhẹ, đồ trang sức đeo trên người nàng không khiến nàng trông diêm dúa mà càng tăng thêm vẻ siêu trần thoát tục, xinh đẹp vô hạn.

Hàn Mạc bước lên, đưa tay ra. Tiểu Thiến hơi do dự một chút, đưa bàn tay nhỏ xíu ra để Hàn Mạc nắm lấy, đoàn người lúc này mới vây quanh đôi tân lang tân nương, vô cùng náo nhiệt, đi qua phòng ngoài rồi vào chính sảnh.

Trước cửa chính sảnh đã có vô số người hầu đứng hai bên đón đôi tân lang tân nương, phu thê Hàn Mạc còn chưa tới, mọi người đều đã hướng về phía cửa viện bên kia ngóng, ai nấy đều muốn coi dung nhan của tân nương như thế nào.

Bên trong chính sảnh, vợ chồng Hàn Huyền Xương đã ngồi chính giữa, hai bên là các vị trưởng lão đến từ Đông Hải, một đám ông già vuốt chòm râu dài tĩnh tọa, đám nha hoàn trong sảnh thì liên tục liếc về phía mà đôi tân hôn sẽ đi vào.

Hàn Xuyền Xương bình thản uống trà, nhưng Hàn phu nhân thì nôn nóng ra mặt, nếu không phải vì các trưởng lão ngồi ngay bên cạnh, e rằng bà đã đi ra cửa đến đón rồi, thực nóng lòng chờ mong xem con dâu của mình là người như thế nào. Mặc dù trước hôn lễ đã dò hỏi dung mạo của Phạm tiểu thư, cũng biết là một mỹ nhân nhưng chưa gặp nên trong lòng đúng là rất sốt ruột.

Chợt thấy Hàn Thấm hấp tấp chạy từ ngoài vào, vừa thở hổn hển vừa nói:

-Ca ca và chị dâu đã tới… Chị dâu rất xinh đẹp…

Đêm qua Huyền Cơ đã cứu trị cho Bích di nương thành công, Hàn Thấm cuối cùng cũng trút được nỗi lo trong lòng, nên từ sáng sớm đã tò mò đến chính sảnh cùng chờ xem mặt chị dâu.

Tuy nhiên, chỉ đợi được một lúc, liền chạy ra ngóng trước, chạm ngay đám người Hàn Mạc đang đi đến, nhìn thấy chị dâu dung nhan diễm lệ lập tức chạy về báo tin.

Hàn phu nhân nghe vậy, mặt mày hớn hở nắm lấy tay Hàn Thấm, hỏi:

-Thấm nhi… thấy… thật sự rất đẹp chứ?

Hàn Huyền Xương đằng hắng một tiếng, Hàn phu nhân lập tức biết mình thất thố, quay đầu lại liếc Hàn Huyền Xương một cái, trở về chỗ ngồi, vẻ mặt càng nôn nóng, vừa lúc đó nghe bên ngoài có người hô lên:

-Thiếu gia, Thiếu phu nhân đến!

Trong chính điện, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, thấy một đoàn nha hoàn vây quanh đôi tân hôn bước vào sân.

Hàn Mạc nắm tay Tiểu Thiến, tự nhiên thoải mái. Tiểu Thiến đi bên cạnh Hàn Mạc như một đóa hoa tươi thắm kiều diễm. Nàng cũng không hề tỏ ra e ngại ánh mắt mọi người đang dồn vào mình. Dù sao nàng xuất thân từ đại gia tộc, từ bé đến lớn theo hầu bên cạnh Lão thái quân, cũng đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh, nên trước ánh mắt của mọi người đều mỉm cười tươi rói đáp lại, không một chút làm ra vẻ ta đây xấu hổ, e thẹn.

Nụ cười ngọt ngào như làn gió mát thổi vào lòng người, khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

Tôi tớ Hàn phủ vốn vẫn cho rằng nữ nhân trong thiên hạ xứng đôi với Thiếu gia nhà mình là rất hiếm, nhưng khi ngắm Phạm tiểu thư dung mạo như tranh, phiêu diêu thoát tục lập tức đã thay đổi suy nghĩ: "Cũng chỉ có Phạm tiểu thư mới xứng với Thiếu gia, thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ trời sinh".

Tuệ nương và Vân Thiến đi hai bên không ngừng phát lì xì cho các người hầu của Hàn gia.

Hàn gia tất nhiên cũng có phát tiền mừng, nhưng Phạm gia rất có ý tứ đem tiền lì xì phát cho người hầu bên này cũng là tăng thêm chút thanh thế cho nữ tử của mình. Đám người hầu nhận tiền trong tay dĩ nhiên vui tươi hớn hở, trong lòng đúng là càng có thiện cảm với Thiếu phu nhân.

Hàn phu nhân ánh mắt sáng lên, nhìn một thiếu nữ như hoa như ngọc, miệng mỉm cười hài lòng, quay sang hạ giọng nói:

-Lão gia, ngài xem, con dâu của chúng ta thật sự rất xinh đẹp đấy chứ…

Hàn Huyền Xương vẫn như cũ ngồi nghiêm nghị, ho khan một tiếng, thấp giọng nói:

-Phu nhân, nàng hiện giờ là mẹ chồng rồi, việc đó…

Hàn phu nhân trừng mắt nhìn ông ta, không thèm để ý đến mấy lời nhắc nhở đó.

Hàn Mạc nắm tay Tiểu Thiến đi vào đường trung rồi mới buông ra. Tiểu Thiến lúc này nhìn thấy ngồi chính giữa là cha mẹ chồng, hai bên có các vị trưởng lão, bất giác hơi căng thẳng, xích lại gần người Hàn Mạc.

Ngay lập tức có người đem lên hai cái đệm cói, hai người liền quỳ xuống. Hàn phu nhân nhìn con dâu xinh xắn nhỏ bé như viên ngọc chỉ muốn đứng lên đỡ dậy. Nếu mẹ vợ chú ý quan sát con rể, thì Hàn phu nhân là mẹ chồng thì muốn xem xét con dâu. Bà chỉ mới lần đầu gặp mặt đã thấy yêu mến rồi, nhưng lại thấy Hàn Huyền Xương ho khan hai tiếng, Hàn phu nhân cũng biết tướng công của mình không vừa ý. Dẫu sao cũng phải tôn trọng cấp bậc lễ nghĩa, ngồi thẳng lưng lên, mặt cười dịu dàng, nhìn chằm chằm vào con dâu mình.

- Phụ thân, mẫu thân, Mạc nhi và nương tử xin thỉnh an hai người!

Hàn Mạc ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ:

-Chúc cha mẹ khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi!

Hắn nhìn hai người ngồi trước mặt, đó là hai người đã đem mình xuyên đến thế giới này, che chở cho mình từng giây từng phút, mang thai chín tháng mười ngày, cho đến hiện giờ, vẫn ấp iu che chở cho mình, hết tình yêu thương của bậc làm cha làm mẹ, chăm sóc bảo ban mình lớn lên.

Đối với cha mẹ của cuộc đời mình ở kiếp này, Hàn Mạc vô cùng biết ơn.

Hàn Mạc cúi đầu lạy. Tiểu Thiến cũng rất biết lễ nghi, dập đầu theo. Nàng tuy ngây thơ hồn nhiên, nhưng không phải không biết phép tắc. Với các thủ tục lễ nghi phiền phức, nàng cũng đã được huấn dạy cẩn thận.

Lập tức bên cạnh có vú già mang trà đến cho tân nương, Tiểu Thiến cung kính dâng trà cho cha mẹ chồng, lễ phép mời:

-Cha, mẹ, mời trà!

Hàn Mạc thấy thê tử của mình về phương diện lễ nghĩa rất chu đáo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất Tiểu Thiến tuổi còn nhỏ, khờ dại, không hiểu lễ nghĩa, làm trò cười cho thiên hạ. Cha mẹ của mình đều là người tiến bộ, chưa chắc đã oán trách, nhưng bên cạnh còn có các vị trưởng lão, còn có đám già trẻ nha hoàn tôi tớ, nếu bị họ bêu xấu thì cũng có chút phiền phức.

Đặc biệt các vị trưởng lão, đều là những người danh vọng cực cao của Hàn tộc, nếu trước mặt bọn họ mà thất thố thì đảm bảo những người này trước khi quay về Đông Hải cũng sẽ huấn dụ cho Tiểu Thiến một phen ra trò.

Nhìn con dâu và con trai của mình rất đẹp đôi, Hàn Huyền Xương trong lòng cũng rất vui mừng. Hàn Thấm đứng bên cạnh cũng quan sát chị dâu, so với Thấm nhi thì khó có ai được xem là xinh đẹp hơn, nhưng lúc này nhìn thấy chị dâu dung nhan kinh diễm, cũng mừng cho ca ca.

Cha mẹ chồng uống trà của con dâu, tất nhiên cũng không thiếu quà tặng ban lại, Tiểu Thiến thấy cha mẹ chồng rất hiền thục ôn hòa cũng nhất mực cung kính lễ phép tiếp nhận lễ vật.

Lập tức hai người Hàn Mạc tiếp tục mời trà các bậc trưởng lão. Đây cũng là một quy củ của gia tộc. Vài vị trưởng lão tiếp nhận, cũng rất đúng phép tắc. Đối với cháu dâu này của gia tộc, bọn họ cũng không dám quá mức tự cao tự đại, dù sao đằng sau Tiểu Thiến cũng là Phạm gia.

Tiểu Thiến quay sang nhìn Tuệ nương ra hiệu. Tuệ nương lập tức quay đầu lại, lấy lễ vật từ trong tay ả nha hoàn phía sau. Tiểu Thiến lấy từ trong tay Tuệ nương từng món lễ vật, cung kính dâng lên các vị trưởng lão.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-477/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận