Hàn Mạc nhìn qua, thấy bên cạnh có giá gỗ, quả nhiên có một chiếc áo choàng màu hồng, Hàn Mạc đi lên lấy chiếc áo choàng, liền ngửa thấy có mùi thơm nhẹ toả ra từ chiếc áo choàng đó, quả nhiên Tú công chúa đã có sự chuẩn bị.
- Mấy ngày này thời tiết lúc lạnh lúc nóng…!
Tú công chúa lặng lẽ nói:
- Thời tiết như vậy quả thực bản cung không chịu nổi, ngươi xem, thời tiết hôm nay ánh nắng tươi sáng, nhưng bản cung cảm thấy trong người hơi lạnh…!
Hàn Mạc nhìn sâu vào trong đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi khó mà che dấu được, trong lòng cũng biết, đó là một cô gái nhìn có vẻ mềm yếu, đang chèo lái việc nội khố của hoàng thất, hơn nữa lại thống lĩnh những sát thủ bóng tối trong Đông Hoa Thính, thu được vô số những tin tức tình bảo cho Yến quốc.
Tuy Tây Hoa Thính do Hàn Mạc lãnh đạo, dần dần khôi phục sinh lực, nhưng trước mắt những sát thủ của Tây Hoa Thính vẫn chỉ là tích luỹ thế lực, đại bộ phận những sát thủ chỉ mai phục trong thành, vì vậy cơ quan tình báo của Yến quốc, trên thực tế vẫn nằm trong tay Đông Hoa Thính là chính.
Hàn Mạc tiến tới sau lưng Tú công chúa, không nói lời nào dỡ chiếc áo choàng ra, nhẹ nhàng khoác lên người Tú công chúa.
Tú công chúa xoay người lại, đối mặt với Hàn Mạc, lúc đó cự ly giữa hai người rất gần, thậm chí Hàn Mạc có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng phát ra từ đôi môi hồng của Tú công chúa.
Tú công chúa nhìn Hàn Mạc, bỗng nhiên cơ thể hơi nghing về phía trước, có một động tác là Hàn Mạc có chút giật mình, đó là việc công chúa nhẹ nhàng ghé má vào vai Hàn Mạc.
Hàn Mạc có chút giật mình, dù sao đây cũng là trong vường, điều hắn lo lắng là Tiểu công chúa quay lại, nếu như bị Tiểu công chúa nhìn thấy tình cảnh này, đó là việc vô cùng hổ thẹn.
Nhưng hắn cũng không dám cử động, chỉ có thể đứng bất động như bia ném lao mà thôi, tuỳ Tú công chúa dựa vào vai mình, trên người Tú công chúa phát ra hương thơm quen thuộc, cuộn trào mãnh liệt vào mũi của Hàn Mạc.
Đó là một mùi làm cho người khác mê mẩn, đối với đại đa số đàn ông mà nói, mùi thơm đó mang đầy vẻ lôi cuốn.
- Hàn Mạc, bản cung… rất mệt!
Đôi mắt Tú công chúa nhắm lại, dựa vào vai Hàn mạc, nhẹ nhàng nói.
Câu nói đó làm Hàn Mạc có phần giật mình, một vị kiều nữ tôn quý như vậy, mà lại kề bên tai mình nói những lời đó, đó là lời nói thể hiện tình cảm trân thành, càm thấy sự mệt mỏi đến tận xương tuỷ của Tú công chúa.
Hắn không biết vì sao nàng lại mệt mỏi như vậy, nhưng không nghi ngờ gì, như lời công chúa nói, nàng quả thực rất mệt mỏi.
Một người con gái mạnh mẽ, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, cũng có lúc mềm yếu.
Như lẽ thường, những loại người như vậy, thường che dấu sự mệt mỏi lại, che dấu sự yếu đuối, luôn luôn hiện ra vẻ mạnh mẽ, tuyệt nhiên không bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối
Bọn họ ngẫu nhiên lộ vẻ yếu đuối và mệt mỏi, cũng chỉ trước mặt người thân thích của mình mà thôi.
Do vậy trước mặt Hàn Mạc Tú công chúa thổ lộ sự chân tình, điều này làm Hàn Mạc giật mình, lại thêm cảm giác cực kỳ quái lạ, lẽ nào diễm phụ xinh đẹp này, xem mình như người có thể thổ lộ những điều sâu kín?
Trong mắt nàng, hiện giờ bản thân chính là Hàn Mạc hay là Cổ Triều Tinh?
…
Cảm thấy sự mệt mỏi bất lực của Tú công chúa, Hàn Mạc không kìm nổi lòng mình, giang hay tay ôm nàng vào lòng, mặc dù đôi gò bồng sung mãn của Tú công chúa đang áp vào ngực của Hàn Mạc, làm cho Hàn Mạc có cảm giác rất khác lạ, nhưng lúc này đây, Hàn Mạc lại không có tâm trạng để hưởng thụ cái cảm giác mà bất cứ người đàn ông nào trên thiên hạ này không muốn cả, chỉ nghĩ trong lòng, đàn bà chung quy cũng chỉ là đàn bà, cho dù là vị cao thủ hoàng tộc vô cùng dũng mãnh như Tú công chúa, chung quy thân thể cũng bằng xương bằng thịt, cũng có thất tình lục dục như mọi người mà thôi.
Một lúc sau, Tú công chú mới từ từ mở mắt ra, hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tuấn của Hàn Mạc, khẽ cười, kề sát vào tai Hàn Mạc, âm thanh tuy nhỏ nhưng rất mềm mại:
- Có phải ngươi…. Cho rằng ta đang quyến rũ ngươi?
Hàn Mạc khẽ quay đầu lại, gần chạm vào khuôn mặt của Tú công chúa, hai người đều có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.
- Chỉ cần Tú công chúa cần, bờ vai của thần… bất cứ lúc nào cũng giành cho công chúa!
Hàn Mạc nhìn khuôn mặt vô cùng kiều diễm đó, ngửi được mùi thơm từ đôi môi hồng của Tú công chúa, không kìm nổi lòng nói.
Tú công chúa khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
- Cũng có lúc bản cung… cần một bờ vai để nương tựa…!
Lúc đó Hàn Mạc ngại không ôm Tú công chúa nữa, buông tay ra, ánh mắt không kìm nổi liếc liếc xuống dưới, thấy đôi gò bồng nhô rõ sau lớp áo sát người của Tú công chúa, nghĩ tới vừa nãy chỗ này đây đã ghì mãnh liệt vào mình, trong lòng vẫn còn chút phấn khích, thậm chí mà nói nó còn mang chút đắc ý nữa.
Thử nghĩ trong thiên hạ này, có mấy người được gần gũi Tú công chúa như vậy, càng đừng nói là có thể cảm nhận được đôi gò bồng căng tròn tuyệt mỹ kia.
Tuy Hàn Mạc không phải loại người háo sắc, nhưng thân hình của Tú công chúa, luôn có một sức hút mãnh liệt đối với Hàn Mạc.
Vẻ ngoài của Hàn Mạc chỉ khoảng đôi mươi, nhưng tư tưởng do tích luỹ từ kiếp trước và kiếp này, nên luôn luôn vựơt qua tuổi thực tế của hắn, rất là chín chắn, cho nên đối với cô nương kiều diễm như Tú công chúa, thì lại rất ưu ái, hắn hiểu rõ người đàn bà đẹp này cũng mang sự quyến rũ phong tình như những thiếu nữ, đó nhưng những trái cây chín mọng, cực lỳ thơm ngon.
Lúc trước giữa Hàn Mạc và Tú công chúa cũng từng xảy ra đôi co, được xâm phạm những chỗ nhạy cảm của Tú công chúa, lúc này trong ký ức nhớ rất rõ ràng, đôi gò bồng tuyệt mỹ đó, vừa to vừa trắng vừa mềm vừa cao, rất đàn hồi, thế gian hiếm thấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là bộ ngực rất to!
Cái cảm giác mệt mỏi lúc trước của Tú công chúa đã vơi đi quá nửa, quay lưng lại, tiếp tục ngồi dựa vào chiếc ghế tựa, sau đó nhìn Hàn Mạc, nụ cười nở trên môi, hỏi: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Ngươi biết vì sao hôm nay lại để ngươi và Sương Nhi gặp mặt không?
Điều này cũng là sự nghi hoặc trong lòng Hàn Mạc, lắc lắc đầu.
Lần này Tú công chúa cũng không úp mở, thản nhiên nói:
- Lý do rất đơn giản, chỉ là để con nha đầu này biết, ngươi… đã thành thân!
Hàn Mạc nhíu mày lại.
- Bản cung còn muốn cảm ơn ngươi!
Lời của Tú công chúa vẫn mang chút nghiêm nghị:
- Ít ra con nha đầu này và ngươi cũng đã ở gần nhau hai ngày, rất vui vẻ… trong cung, rất khó nhìn thấy nó vui như vậy!
Hàn Mạc có vẻ hiểu ra điều gìđó, hỏi:
- Sau này Sương công chúa chưa từng xuất cung, hay là do công chúa ngăn cản?
Tú công chúa lắc lắc đầu, thở dài nói:
- Bản cung không thể không làm như vậy được… bản cung không muốn nó gặp ngươi ngoài cung… một khi nó có tình cảm với ngươi, thì đó là một thất sách rất lớn đối với bản cung!
Hàn Mạc thản nhiên đáp:
- Quả nhiên công chúa không hổ danh là tình báo thông thiên, cho dù là việc trong cung lẫn ngoài cung đều nắm trong bàn tay…!
Hôm nay hắn mang theo Tiểu Thiến vào yết kiến Thục phi, ngay lúc đó Tú công chúa đã biết, bởi vậy có thể thấy, vị bảo bối của Hoàng tộc này, đối với mọi việc phát sinh trong cung đều nắm rất rõ.
Hoàng cung thâm thuý, có vô số việc phát sinh, nhưng cũng không qua nổi con mắt của Tú công chúa.
Hàn Mạc bỗng nhiên cảm thấy, tuy nói Tiêu quý phi lấy thân phận là quý phi tổng quản hậu cung, nhưng tổng quản hậu cung chính thức, chỉ có thể là Tú công chúa thâm tàng bất lậu mà thôi.
- Có phải trong lòng ngươi đang trách bản cung?
Tú công chúa liếc nhìn Hàn Mạc.
- Có phải trách bản cung khống chế những hành tung của con a đầu đó không?
Hàn Mạc trầm ngâm một chút, chậm rãi đáp:
- Công chúa yêu mến Tiểu công chúa, điều đó không sai, chỉ là… như lời công chúa nói, trong cung không thấy Tiểu công chúa vui vẻ cười đùa, tại sao không để Tiểu công chúa xuất cung, vui vẻ thoải mái một chút?
Đôi mắt đẹp của Tú công chúa nhìn Hàn Mạc, khẽ thở dài đáp:
- Nếu nó không gặp ngươi, thì bản cung vẫn có thể cho nó xuất cung, nhưng… bởi vì sự tồn tại của người, bản cung không thể không để nó trong cung, không cho nó xuất cung.
- Vì sao lại như thế?
- Ỷ lại!
Tú công chúa nghiêm mặt nói:
- Bản cung vừa mới nói, lo nó sẽ ỷ lại tình cảm vào ngươi!
- Giữa thần và công chúa chỉ là bạn.
Hàn Mạc cười đau khỏ nói:
- Thần chỉ xem công chúa như em gái mà thôi… thần chỉ hy vọng công chúa vui vẻ chút thôi!
Tú công chúa nói:
- Tất nhiên bản cung biết ngươi không có ý gì, không thì bản cung không bảo giờ để nó và ngươi gặp mặt.
Khẽ thở dài nói:
- Nhưng ngươi càng đối tốt với nó, bản cung càng không yên tâm… bản cung không lo ngươi có ý gì khác, chỉ lo nó nảy sinh tình cảm với ngươi, đối với nó mà nói, đây chắc chắn là một sự tổn thương, bản cung… không muốn sau này nhìn thấy nó bị tổn thương nữa!