Quyền Thế Chương 1 05 – Sự quan tâm của chủ tịch tỉnh


 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng

Chương 105 – Sự quan tâm của chủ tịch tỉnh

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Sưu tầm: tunghoanh.com

    Triệu Văn Đường chợt há hốc miệng.

    Thực sự, những lời này đúng ra nên do lãnh đạo đảng ủy hoặc bộ trưởng nói mới phải, là lãnh đạo nhà nước, nói những lời này là điều cấm kị, cho dù là tỉnh ủy đảng ủy kiêm phó chủ tịch tỉnh đi nữa, nói những lời này ra là rất đắc tội với người khác, bí thư tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, bộ trưởng tổ chức mà nghe được những lời này thì sẽ nghĩ như thế nào? Ý của cậu là gì? Có phải là muốn cướp quyền lợi hay không?

    Vốn dĩ là muốn lấy lòng Trương Anh Duệ, làm hắn thấy biết ơn mình, không ngờ bất cẩn một cái đã thành giả truyền thánh chỉ, mẹ nó, chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì nghiêm trọng lắm đây. Không sai, những lời này không phải là do Lý Trường Giang nói, là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, Lý Trường Giang đương nhiên không nói những lời không có trình độ này ra rồi.



    Tim Triệu Văn Đường đập liên hồi, ông cười khô khốc mấy tiếng rồi chuyển sang chủ đề mới:
    - Anh Duệ, bước tiếp theo ý của huyện ủy là giao cho cậu làm một vài công việc thực tế, ý cậu thế nào?

    Ý gì vậy? Muốn mình xuống, nắm quyền lực rồi sao? Trương Anh Duệ nghe tin này như sét đánh bên tai, hắn há hốc miệng một hồi lâu, vừa định nói cái này có phải là không phù hợp thì lại vội vàng thay đổi chủ ý:
    - Cái này…nếu bí thư đã tín nhiệm tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để bí thư thất vọng.

    Nghe Trương Anh Duệ nói vậy, Triệu Văn Đường gật đầu cười:
    - Tôi đánh giá cậu rất cao, sau khi về đó nhớ chăm chỉ làm việc, đừng để chủ tịch tỉnh Lý mất mặt.

    Nếu là trước đây, lúc này nếu Trương Anh Duệ không biểu thị lòng trung thành của mình, thì cho dù việc xuống dưới đã được xác định, Triệu Văn Đường cũng phải phá rối hắn, nhưng bây giờ Trương Anh Duệ đã trở thành cục cưng của chủ tịch tỉnh, có khi sau này mình còn phải nhờ người ta giúp đỡ cũng nên, muốn người ta trung thành với mình? Thì mình cũng phải có thực lực mới được.

    Trương Anh Duệ gật đầu lia lịa, cái việc phải trái rõ ràng này, không thể qua loa đại khái được, tuy là lúc này Trương Anh Duệ vẫn lòng đầy nghi hoặc, tất cả những chuyện này là thế nào, Trương Anh Duệ vẫn chưa hiểu, vẫn còn thấy rất mông lung.



    - Chủ tịch tỉnh, đây chính là công ty nhỏ của tôi, đơn giản lắm.
    Trương Anh Duệ xấu hổ nói, dường như tất cả những điều hắn có được này không đáng để nói.

    - Đừng có tự coi nhẹ mình như thế, tôi nghe nói cậu gây dựng công ty này chỉ trong vòng có hai tháng? Đúng là không đơn giản.
    Lý Trường Giang cười lắc đầu, quả nhiên ông cũng có chút hiểu biết về công ty này của Trương Anh Duệ.

    Trương Đức Vỹ và Bạch Tuyết quả nhiên đã nhận được thông báo, hai người đang cung kính đứng chờ ở cổng, nhìn đoàn xe dừng lại trước cổng công ty xe máy của mình, hai người đều thấy rất vui mừng, kích động và có phần bất an: chỗ của mình đây đúng là đơn sơ quá, không hợp để đón chủ tịch tỉnh gì cả.

    Trương Anh Duệ lắc đầu, ý bảo hai người đó không cần phải lo lắng.

    Quả nhiên, nhìn thấy động tác của Trương Anh Duệ, Trương Đức Vỹ và Bạch Tuyết vẫn không thể thoải mái được, nhưng sự lo lắng trong lòng thì giảm đi không ít.

    - Vào trong xem đi.

    Lý Trường Giang hào hứng đi trước.

    Trương Anh Duệ vội vàng theo sau, hắn phải lo trọng trách giới thiệu.

    - Chỗ cậu quy mô cũng không nhỏ đấy chứ.
    Nhìn phòng khách rộng lớn bày đặt trên trăm chiếc xe máy, Lý Trường Giang rất vui.
    - Sao, nói cho tôi biết là lúc trước sao lại nghĩ đến chuyện kinh doanh xe máy đi?

    Trương Anh Duệ vội bước lên trước, giọng nói thanh thoát:
    - Kể ra, vẫn phải cảm ơn đảng và chính phủ, nhờ những chính sách cải cách mấy năm gần đây mà người dân ai cũng làm ra tiền, từ đó nhu cầu lại cao hơn, tuy nhiên chủ tịch tỉnh ngài cũng biết, tình hình đặc biệt của nông thôn, điều kiện giao thông nông thôn không thể so sánh với thành phố được, việc đi lại đối với nông thôn mà nói cũng là một vấn đề không nhỏ.

    Nghe những lời này của Trương Anh Duệ, những người đi cùng mặt chợt biến sắc, bắt đầu có ác cảm nhìn Trương Anh Duệ: ý gì vậy? Cậu cho rằng những cải cách của Đảng và nhà nước mấy năm gần đây là không tốt?

    Không ngờ Lý Trường Giang lại liên tiếp gật đầu đồng tình với ý kiến này.
    - Nói hay lắm, mật độ dân số ở nông thôn thấp, điều kiện tiên thiên đã hạn chế tình hình đi lại ở nông thôn, tiếp nữa, có phải là từ điểm này mà nhận thấy việc kinh doanh xe máy là một điểm nóng hay không?

    Hù! Chủ tịch tỉnh Lý “miệng vàng lời ngọc”, mọi người cũng không dám nói thêm gì nữa. Mọi người vón dĩ lo lắng lời của Trương Anh Duệ sẽ làm cho lãnh đạo hiểu nhầm, nếu bị lãnh đạo hiểu nhầm thì chẳng khác nào tự lấy cờ lê quất vào mông mình. Tuy nhiên bây giờ lãnh đạo đã nhìn xa trông rộng thấy được vấn đề này thì sẽ không phải sợ bị đánh nữa.

    - Vâng, chính là như điều chủ tịch nói vậy đó.
    Trương Anh Duệ gật đầu liên hồi, tỏ vẻ vui mừng.
    - Bây giờ trong túi nông dân có tiền rồi, nên cũng đã có điều kiện cải thiện việc đi lại của mình, trong các loại hình giao thông thì giá thành kinh tế sử dụng, bảo vệ của việc sử dụng xe máy đều thấp, nó cũng không có yêu cầu cao lắm về đường xá, phù hợp với quảng đại nông thôn và yêu cầu của nông dân. Lúc đó nghĩ là mình cứ làm thử, cũng nhờ phúc của Đảng và nền kinh tế phát triển của quốc gia, nên công việc kinh doanh của tôi cũng khấm khá.

    Hù hù ~ tên tiểu tử này! Nghe Trương Anh Duệ nói xong, những lãnh đạo đi cùng đều thở dài nhẹ nhõm, và cũng bắt đầu thấy thiện cảm với hắn hơn: Tên tiểu tử này cũng biết nói chuyện đó chứ! Tuy nhiên tiểu tử này nói cũng đúng, nếu không phải chính sách cải cách của Đảng và nhà nước tốt, thì lớp người quê mùa này làm sao có tiền để mua nổi xe máy?

    - Tình hình mua bán ở chỗ cậu thế nào?
    Đi xung quanh xem một lúc, Lý Trường Giang cười hỏi.

    Trong tiệm cũng chỉ có vài người, thậm chí không có cả nhân viên tiêu thụ, cả đại sảnh lớn lạnh lẻo buồn tẻ, còn vì sao lại như vậy, trong lòng Lý Trường Giang cũng hiểu được phần nào: mình xuống thị sát công việc, nếu đã thị sát đến doanh nghiệp này rồi, vì sự uy nghiêm và an toàn của lãnh đạo, nhân viên và cả những người nông dân mua xe đều bị tạm thời “khuyên đi” rồi.

    Tất nhiên, biết được điểm này, Lý Trường Giang cũng sẽ không hỏi Trương Anh Duệ những câu như vì sao không thấy người ta đến mua xe? Nhân viên bán hang đi đâu hết rồi?

    - Rất tốt!
    Nhắc đến vấn đề này, Trương Anh Duệ mặt mày hớn hở:
    - Nếu không gặp vấn đề gì, lợi nhuận thuần cả năm có thể vượt quá trăm vạn!

    Lúc này không tốt cũng phải nói tốt, để lãnh đạo được hài lòng, cho dù là không tốt thì lúc về lãnh đạo cũng sẽ làm cho công việc làm ăn của mình tốt lên, nếu không thì là không giữ thể diện cho chủ tịch tỉnh Lý rồi. Tuy nhiên bây giờ tên tiểu tử này đã hiểu chuyện như vậy, lúc về mọi người cũng không ngại gì mà giúp công việc làm ăn của hắn càng thêm phát đạt.

    Bây giờ nghe Trương Anh Duệ nói như vậy, mọi người đều mỉm cười gật đầu.


Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-105-tVGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận