Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 106 – Mọi người đều bị lay động!
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Sưu tầm: tunghoanh.com
- Hơn 100 vạn?
Lý Trường Giang gật đầu.
- Tốt lắm!
Hơn 100 vạn đương nhiên không lọt vào mắt vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh này, khoản tiền nằm trong tay ông xuất ra, động một tí là trên ngàn vạn, nhưng Trương Anh Duệ từ bàn tay trắng, không dựa vào bất kỳ thân thế nào cả, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà gây dựng được một công ty mang về lợi nhuận như vậy, đúng là không dễ dàng gì.
Tuy nhiên ngoài cái này ra, điều làm Lý Trường Giang coi trọng nhất không phải là cái đó mà là một điểm khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một tên đi làm thuê cho người khác trở thành một người quen đến hàng ngũ lãnh đạo trong huyện, còn có được thân phận đại biểu hội đồng nhân dân huyện và thành phố nữa, cái này đúng là ghê gớm, điều thực sự làm Lý Trường Giang coi trọng chính là cái này.
- Nha đầu Tuyết Âm này, nó cũng có mắt nhìn người đó chứ, tên tiểu tử này nếu mà đào tạo tốt, thì cũng có thể trở thành một trợ thủ đắc lực của nhà họ Lý ta. Vai trò như vậy quả là không uổng công ta dốc sức nâng đỡ hắn, tuy nhiên sau này hắn có thể làm được đến mức nào, có đáng để nhà họ Lý thu nạp vào hay không thì còn phải xem năng lực của hắn.
Lý Trường Giang nghĩ thầm trong bụng.
Nếu trong hai năm mình giúp đỡ tên tiểu tử này mà hắn vẫn cứ như lúc ban đầu, thì hắn hoàn toàn không có lý do để được nhà họ Lý coi trọng.
Lúc kết thúc phần thị sát đối với cửa hàng xe máy Đại dương hồng của Trương Anh Duệ, trong lòng Tằng Tử Mặc đã dâng trào một cơn sóng lớn, đồng thời thầm phát hiện một cơ hội cực lớn đăt ngay trước mặt mình.
Là một thư ký đi theo lãnh đạo chưa được nửa năm, trong lòng Tằng Tử Mặc hiểu rất rõ, bản thân bây giờ chưa được coi là chính quy của chủ tịch tỉnh Lý, mà vẫn còn ở trong giai đoạn đánh giá, làm thế nào để trở thành người thân tín của lãnh đạo là vấn đề mà gần đây Tằng Tử Mặc để tâm tới…Vấn đề này, đối với bất cứ ai làm thư ký cho lãnh đạo đều là một vấn đề vô cùng quan trọng và nghiêm túc.
Nhưng những quan sát nửa năm trở lại đây, Tằng Tử Mặc phát hiện, muốn lãnh đạo thu nạp mình còn khó hơn đi làm thư ký cho những lãnh đạo khác gấp nhiều lần: chủ tịch tỉnh chỉ có một người con gái, lại còn đang học đại học ở Bắc Kinh, phu nhân thì lại có tính ru rú nơi xó bếp góc nhà, bản thân cơ bản không thể tạo ấn tượng từ người nhà lãnh đạo được. Còn việc phục vụ cho lãnh đạo, trước khi lãnh đạo vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, có một vài chuyện lãnh đạo không bao giờ cho qua tay thư ký hoặc để thư ký giải quyết.
Tằng Tử Mặc hiểu rất rõ, thời gian của mình không còn nhiều nữa, nếu trong hai ba tháng tiếp theo mà không có được sự tín nhiệm của lãnh đạo thì có thể mình sẽ bị ông giáng chức không chừng…Đối với thư ký, nếu bị lãnh đạo của mình đuổi đi thì đáng buồn lắm, hơn nữa sau này cơ bản không có khả năng làm lại: có lãnh đạo nào lại đồng ý sử dụng một thư ký từng bị giáng chức chứ, ai biết được tên đó bị giáng chức vì lý do gì.
Còn đối với lãnh đạo mà nói, thư ký bất kể vì lý do gì mà bị giáng chức, là người làm lãnh đạo luôn đứng ở góc độ ác liệt nhất để nhìn vấn đề: có phải là lòng trung thành của tên này có vấn đề hay không?
Một thư ký mà bị người ta nghi ngờ lòng trung thành thì kết quả đang chờ đợi hắn là gì không nói cũng đủ biết.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy chủ tịch tỉnh Lý dốc hết sức ủng hộ một tên không quen biết như Trương Anh Duệ đây, Tằng Tử Mặc đột nhiên phát hiện, cũng có thể đây là một con đường giúp mình chiếm được lòng tin của lãnh đạo.
Nghĩ một lúc, Tằng Tử Mặc móc ra một tấm danh thiếp…Thường thì những danh thiếp mang tính chất cá nhân này chỉ đưa cho những người mà mình muốn đưa thôi.
Và lúc này, thấy chủ tịch Lý xem trọng Trương Anh Duệ như vậy, trong lòng cũng đã có bàn tính riêng của mình, mà còn không ít nữa: đây chính là con đường tốt để mình thành công giữ lấy chủ tịch tỉnh rồi.
- Anh Duệ, đây là danh thiếp của thư ký Mặc, thư ký của chủ tịch Lý, phóng viên Vương của đài truyền hình tỉnh, nhà báo Lưu của báo xã tỉnh, phó đài Lưu của đài truyền hình thành phố và phó tổng biên tập Lại của báo xã thành phố, để lúc nào cậu có thời gian thì gọi điện cho họ.
Triệu Văn Đường cầm mấy trang danh thiếp đưa cho Trương Anh Duệ với vẻ luyến tiếc, đau xót nói.
Hắn cũng muốn quen với những nhân vật lớn này, nhưng Triệu Văn Đường cũng hiểu, bản thân mình chỉ là một bí thư huyện nhỏ nhoi, không hợp với pháp nhãn của những đại thần này, những người này đưa danh thiếp cho Trương Anh Duệ, chính là có ý muốn kết giao, cũng chỉ là vì nhìn thấy chủ tịch tỉnh coi trong Trương Anh Duệ như vậy mà thôi.
- Cảm ơn bí thư.
Trương Anh Duệ cảm kích cười nói, nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với Triệu Văn Đường:
- Bí thư, cứ xem tình hình đã, sau này nếu có cơ hội, thì xem xem có thể giới thiệu ông được không.
Một lãnh đạo cao cấp như Lý Trường Giang xuống thị sát công việc, ngoài thư ký đi cùng ra, bộ tuyên truyền tỉnh, đài truyền hình tỉnh, báo xã tỉnh và cả bộ tuyên truyền thành phố, đài truyền hình thành phố và báo xã thành phố nữa chắc chắn đều cử người đi theo, nếu không thì sao có thể quán triệt tinh thần chỉ thị của lãnh đạo chứ? Làm sao có thể để mấy nghìn vạn dân chúng đều biết được lãnh đạo vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân mà đã nỗ lực như thế nào?
Vì vậy, nhìn những tấm danh thiếp trong tay mình, về việc mình có thể nhận được những danh thiếp từ thư ký chủ tịch tỉnh, đài truyền hình tỉnh, báo xã tỉnh, đài truyền hình thành phố, báo xã thành phố, Trương Anh Duệ tất nhiên không lấy gì làm lạ, còn việc không nhận được danh thiếp của bộ tuyên truyền cũng là chuyện bình thường, Trương Anh Duệ vẫn không coi mình là người lợi hại đến mức có thể làm cho những ngưu nha môn cao ngạo tự đại coi mình là một hiện tượng.
Nghe những lời này của Trương Anh Duệ, Triệu Văn Đường bỗng nhiên sung sướng, kích động nắm chặt tay Trương Anh Duệ, miệng nói không ngớt:
- Anh Duệ, tốt lắm, tốt lắm, tôi biết là tôi không nhìn lầm cậu mà.
Lời của Trương Anh Duệ cũng đủ hiểu rồi, những người này đưa danh thiếp cho tôi tôi hiểu rất rõ ý là gì, nhưng rốt cuộc có thể đi cùng những nhân vật lớn này không thì còn phải xem tình hình sau này, sau khi người ta biết được có phải là chủ tịch tỉnh quan tâm đến tôi như thế hay không mới quyết định kết giao với tôi chứ.
Nếu tình hình tiến triển thuận lợi, vậy thì không có gì để nói, sẽ nhằm vào những chuyện bí thư ông đã giúp tôi, chỉ cần điều kiện thích hợp, tôi nhất định sẽ giúp ông tiến cử, nhưng nếu người ta không coi tôi ra gì thì đến lúc đó ông cũng đừng trách tôi.
Lời này của Trương Anh Duệ đã rất thành thật rồi, còn nhiều hơn những điều mà Triệu Văn Đường muốn có trước đây nữa, như vậy, Triệu Văn Đường còn có thể muốn gì nữa? sau một lúc kích động, Triệu Văn Đường nói nhỏ với Trương Anh Duệ:
- Những cái khác không nói, Anh Duệ, đợi sau khi việc thị sát của chủ tịch tỉnh kết thúc, chúng ta cũng ngồi nói chuyện một bữa.
Biết lúc nào Triệu Văn Đường còn mang trách nhiệm là người chủ nhà, Trương Anh Duệ gật đầu cười:
- Bí thư, ông mau đi lo việc của mình đi.