Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 158: Khả năng lạ thường biến đổi
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Lý Ngưng Mặc cũng cảm thấyTrương Anh Duệ giúp mình như vậy mà không thấy mẹ mình khen câu nào, rất nhanh đã phát hiện ra chỗ không ổn, 2 tròng mắt đảo, lập tức hiểu ra chuyện:
- Hả, mẹ mình cho rằng người ta lừa con gái bảo bối mẹ à.
Đáng nhẽ là chuyện nên vui thế nhưng trong lòng Lý Ngưng Mặc không nghĩ như thế:
- Mẹ à, mẹ cho rằng người ta lừa con gái mẹ à.
Thế mà không chừng trong mắt người ta, con gái mẹ chẳng là cái đinh rỉ gì đâu. Thế nhưng lúc này, cũng không phải là lúc để tính toàn mấy chuyện này, nhìn thấy ánh mắt mẹ mình, Lý Ngưng Mặc nhanh chóng giải thích cho mẹ:
- Mẹ à, mẹ không biết khi nãy lúc đến Đắc Nguyệt Lầu ăn cơm, không ngờ đang ăn tối thì gặp tên khốn đó, cũng may quan hệ của anh Trương với ông chủ Tào cũng không tồi, ông chủ Tào mới dọa cho tên tiểu tử đó vài câu. truyện copy từ tunghoanh.com
Vừa nói chân tay vừa múa may loạn xạ:
- Mẹ không thấy đấy thôi, tên tiểu tử đó sợ mặt trắng bệch ra.
Con nha đầu này cũng thật lanh lợi. Hóa ra Lý Ngưng Mặc thấy Trương Anh Duệ cũng được, nên lúc này mới tán thưởng như vậy.
Chỉ cần là ở trong quận này ai mà không biết ông chủ Đắc Nguyệt Lâu vốn đi theo anh Hổ, đến bây giờ thì là vị trí đại ca giang hồ trong quận rồi, 1 đại ca như vậy hỏi thăm 1 tên học sinh trung học, tên tiểu tử đó sợ đến nỗi suýt đái cả ra quần! Bà chủ đương nhiên là rất rõ những tin tức này ở quận, nghe con gái nói như vậy lập tức hiểu ra mình hiểu lầm vị khách này.
Phải nói hiểu lầm khi nãy cũng thật là trùng hợp.
Hơn nữa vị khách trẻ tuổi này cũng có quan hệ thân thiết với ông chủ Tào? Bà chủ liếc mắt nhìn Trương Anh Duệ 1 cái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
Đúng là không ngờ được. Nếu đã rõ khi nãy mình hiểu lầm người ta, hơn nữa người ta còn giúp con gái mình giải quyết 1 phiền toái lớn như vậy, nghĩ đến thái độ khi nãy của mình, bà chủ bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng:
- Trương tiên sinh, thật là cảm ơn ngài, không giấu ngài, cái tên khốn đó quấy rầy con gái tôi, ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện học tập của nó.
Vừa nói, bà chủ vừa cảm thấy may mắn:
May là vừa rồi không nói ra những lời khó nghe, điều này, nếu như đúng như lời con gái mình nói, vị khách này đúng là có quan hệ rất thân thiết với ông chủ Tào. Nếu đã có quan hệ tốt với ông chủ Tào thì nói người nhà chắc cũng có quan hệ với các đại ca giang hồ trên quận? Làm kinh doanh khách sạn đương nhiên biết người như thế nào có thể động vào được, người như thế nào thì không nên, không nghi ngờ gì nữa, vị khách trước mắt này đúng là lọa người không thể động vào được.
- Không sao.
Trương Anh Duệ khoát tay, ngáp 1 cái:
- Tôi hơi mệt rồi,oáp… oáp!
Bây giờ cậu căn bản là không quan tâm chuyện này, chuyện quan trọng nhất mà Trương Anh Duệ nghĩ bây giờ chính là:Mình mau mau về phòng kiểm tra 1 chút, lần này sau khi năng lực tăng thêm, rốt cuộc là mình có được thêm cái gì.
Hả? Bà chủ sửng sốt, vị khách này hình như không có tâm trạng nói chuyện cùng mình. Bình thường, người ta mệt chẳng nhẽ không để người ta đi nghỉ sớm 1 chút, nên gật gật đầu:
- Ừ, thế thì ngài đi nghỉ sớm đi. Lúc này nói chuyện ngữ khí đã khách khí hơn rất nhiều.
Nằm ở trên giường, TRương Anh Duệ cũng cảm nhận được thân thể mình không có chút thay đổi nào.
So với trước khi năng lực tăng thêm, thay đổi của mình bây giờ là rất lớn, ngoài 2 điểm khi trước đã kiểm chứng là:
- Phạm vi nghe lén của mình đến tận 100 mét và sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều.
Nhưng điều khiến cho trong lòng Trương Anh Duệ cảm thấy tiếc nuối chính là hiện tại không có chỗ nào để mình thử xem năng lực của mình rốt cuộc là xa đến cớ nào, năng lực tăng thêm nữa lần này khiến cho mình không thể kiểm nghiệm được. Ngoài 2 cái thay đổi đó, sau khi năng lực tăng lên 1 tầm cao mới khiến cho Trương Anh Duệ rất vui:
Mình đã nhớ tần suất võ nảo của con người, hơn nữa sau khi ghi nhớ tần suất của võ não thì có thể tiến hành theo dõi, phạm vi theo dõi là con số có thể khiến người ta phải sợ 10km!
Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ cần trong phạm vi 10 km, lúc nào mình cũng có thể biết người mà mình theo dõi đang suy nghĩ gì, thậm chí sợ là trên cả 10km, chỉ cần trong phạm vi 100km mình cũng có thể dựa vào tần suất não cố định, xác định đại khái phương hướng và vị trí của người đó ở đâu.
Đúng thế, khoa học hiện đại đã chứng minh vỏ não người có tần suất cố định, hơn nữa tần suất vỏ não mỗi người có 1 chút khác biết, nói cách khách, tần suất vỏ não mỗi người là duy nhất, theo lý thuyết, dựa vào tần suất võ nào để kiểm chứng thân phận mỗi người, so với cái gọi là kiểm chứng dấu vân tay và kiểm chứng tròng mắt còn đáng tin hơn nhiều, thậm chí còn đẳng cấp hơn 1 chút so với kiểm chứng ADN.
Nói như vậy, tuyến Tùng của mình cũng giống như 1 bộ đài vô tuyến, không chỉ có thể phát sóng điện não ra ngoài mà còn có thể nhận sóng điện não nữa, mà đại não của người khác thì giống như 1 bộ đài vô tuyến hỏng, phát sóng điện não ra ngoài thì không có vấn đề gì nhưng lúc nhận lại thì chắc là bị hỏng hoặc là do bị chắn lại.
Haiz! Nói như vậy, mình đơn giản là 1 công cụ để tìm kiếm người.
Ý thức được điều này, Trương Anh Duệ cũng không có cách nào kiềm chế được hưng phấn của mình:
-Khả năng này đơn giản là đột biến! Ví dụ nói mình vào thời khắc tiến thêm nếu có thể đủ để biết được trong lòng lãnh đạo đang nghĩ gì, thì trưởng trấn ta so với những đối thủ cạnh tranh khác chắc chắn là nhanh hơn 1 bước. Chỉ cần là người trong cái thể chế này đều thừa hiểu là mình muốn biết được trong lòng lãnh đạo muốn cái gì, đối với mình thì có ý nghĩa gì:
Không những ở vào thời điểm mấu chốt là năng lực quan trọng giúp ích để mình thăng tiến, mà còn có thể là bùa tránh dữ tìm lành… quan trường cũng không phải là nơi dễ dàng gì, có lúc đến mình đắc tội gì với lãnh đạo mình cũng không biết được, nói không chừng mấy \năm sau lúc mình sắp được thăng chức, lãnh đạo ngày thường vẫn cười ha ha với mình đột nhiên lại nhếch mép, lúc đó mình mới biết được không rõ từ lúc nào mình đã đắc tội với lãnh đạo.
-Có được cái này thì mình sợ cái gì!
Không có ai, Trương Anh Duệ cũng không phải trấn áp độ hưng phấn của mình xuống, lập tức nhảy tâng tâng trên giường, hưng phấn hét lên. Nhìn chung là được, hắn vẫn còn nhớ ra mình đang ở trong khách sạn, không phải nơi thích hợp để mình thích hô to thì hô, tuy rằng hét to 1 cái, nhưng lại trấn áp mình xuống, không tiếp tục hét lên nữa.
- À, nếu có thể ánh hưởng đến suy nghĩ người khác thế thì càng tốt.
Trương Anh Duệ chậc lưỡi, có chút không hài lòng lắc đầu, lộ ra bộ dạng tham lam.